Boss của chúng tôi Phần 3

Trời vào đông đã bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi phủ đầy trên những con đường và mái nhà. Đất trời thuần một sắc trắng đơn điệu, gió thổi từng cơn rét lạnh.

Mới một thời gian trước thôi, vị boss trẻ Vongola Decimo vừa trở về sau gần 2 năm mất tích. Nhưng không ai vui nổi vì sự trở lại của người, hay phải nói là chưa kịp vui mừng thì đã bị nhấn sâu vào đau buồn và lo âu. Boss đã về, nhưng... ngài mất đi đôi chân của mình...

"Khụ khụ..."Trong căn phòng nhỏ, tiếng ho yếu ớt cứ vang lên không dứt. Chàng trai ngồi trên chiếc giường giữa phòng, làn da tái nhợt, bộ dạng gầy yếu bệnh tật.

Cậu cẩn thận lau đi vết máu rỉ ra bên môi, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt như có thể nhìn được người sắp bước vào từ sau cánh cửa đó. Tsuna đang đợi người sau cánh cửa kia bước vào, dù có cách nhau một bức tường, cậu vẫn nhận ra được là ai.

Cửa mở, xuất hiện là một gương mặt quen thuộc, vẫn lạnh nhạt không khác gì so với quá khứ. Chỉ có ánh mắt hắn, đã không còn thờ ơ như lúc trước, trong đó chứa chút gì đó, bất an và lo sợ, điều mà cậu chưa bao giờ thấy ở người này. Hắn kéo thấp vành mũ che đi đôi mắt, khẽ nói với cậu

"Tôi tìm được cậu rồi!"

...

"Cậu trốn đủ chưa? Bây giờ sao không tiếp tục trốn đi?"

Tsuna lặng yên nhìn Reborn, chợt cười tự giễu: "Không trốn được nữa rồi, ngay cả chân cũng không đứng vững."

"Cậu sao lại thành ra thế này?"

"Ha, cậu có thể coi đây là điều mà tôi đáng được nhận...tự làm tự chịu mà." Kể từ cái lúc chạm tay vào những điều cấm kị, cậu đã biết mình nên như thế này.

"Biết vậy, sao lúc trước còn làm?"

"Vì Vongola"

"Đáng không?"

"Đáng."

Câu trả lời dứt khoát của Tsuna không mấy bất ngờ, lại khiến hắn không cách nào thốt ra lời nào. Hắn giận, giận cậu hết lần này đến lần khác tổn thương bản thân, giận chính bản thân dạy cậu trở nên như thế này. Là hắn biến cậu thành một vị boss mafia, cũng là hắn đứng trước mặt cậu, tàn nhẫn nói với cậu "Cậu bây giờ còn khiến tôi ghê tởm hơn là thất vọng..." Đến giờ, hắn mới chợt nhận ra...

"Là tôi hủy cậu..." Là sai lầm của hắn, hủy đi cả tương lai của người này.

Tsuna cúi đầu: "Lỗi không phải ở cậu. Là tôi muốn các cậu rời đi."

Reborn đã biết trước, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra vẫn có một loại kích động khó nén. Hắn tức giận!

"Tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao phải làm vậy? tự bôi đen bản thân cậu thấy vui lắm sao? Còn dám lừa cả tôi"

"Như bây giờ không tốt sao?"Ánh mắt Tsuna dừng tại một chỗ, rất lâu không rời đi."Mọi người đều có cuộc sống của riêng mình rồi, bình an, vui vẻ, không dính máu. Họ sẽ sống tốt dù không có tôi hay Vongola."

"Nhưng họ là người bảo vệ..."

"Đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục nhìn họ bị thương vì bảo vệ tôi nữa. Giờ, họ cần được tự do."

"Dame-Tsuna, cậu không hiểu..." Tự do của chúng tôi không phải là dùng cậu để đánh đổi.

"Đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần mọi người đều sống tốt là được."Tsuna rũ mi mắt, khẽ thở dài."Reborn, không phải cậu rất muốn biết nguyên nhân của mọi chuyện sao? Tớ sẽ nói...đó... chỉ là một hồi ác mộng mà thôi."

"Ác mộng..."

"Phải, cơn ác mộng của tớ, không gì hơn sự hủy diệt của Vongola. Rất nhiều năm trôi qua đều như vậy, nó biến thành một con quái vật...ở ngay đây."Ngón tay cậu chỉ về phía ngực trái, nơi trái tim."Nó thì thầm với tớ những lời lẽ độc ác nhất, gieo vào tâm trí tớ bóng tối và hận thù thuần túy nhất, khiến mong muốn của tớ không còn là bảo vệ, mà trở thành hủy diệt..."

Reborn siết chặt nắm tay."Cậu nói, chỉ vì một cơn ác mộng ư?"

"Ác mộng bắt đầu từ năm 27 tuổi của tôi, trước khi sống lại..."Tsuna dùng một ánh mắt đượm buồn chăm chú nhìn vào hắn "Cậu sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi chứ?"

...

_Cạch_Nụ cười ấm áp của cậu dần khuất sau cánh cửa, Reborn tựa cửa, cả người vô lực trượt xuống.Một tay hắn đỡ trán, tay kia lần tìm trong túi, lấy ra chiếc điện thoại, trước khi ấn kết thúc cuộc gọi chỉ nặng nề lưu lại một câu.

"Các cậu có quyền được biết sự thật."

Hắn lặng người mất một lúc lâu, bên má nóng lên, vệt nước mờ đi sau nụ cười tự giễu của hắn.

"Aa...haha...người bảo vệ à...rốt cuộc chúng ta tồn tại vì cái gì cơ chứ..."

Trọng sinh?

Sống lại?

Ngươi hiểu nó là gì thật ư?

Sinh mạng nào phải thứ dễ dàng ban phát như vậy. Tsuna cũng sống lại một lần, nhưng đó nào phải đặc ân, nó là cơ hội cậu giành lấy. Cậu chỉ là một kẻ điên với tham vọng tái tạo lại thế giới, đánh vỡ quy luật của thế giới và cả tương lai mà cậu không muốn nhìn thấy. Phá vỡ và tái thiết, chỉ với sức của một con người nhỏ bé, chấp nhận tồn tại như một mối nguy hại cần phải loại bỏ của thế giới này,chịu đựng hận thù dằn vặt, kiên trì đến ngày hôm nay đều vì bảo hộ gia đình mà cậu yêu.

"Đặt cược cả sự tồn tại mơ hồ này của tôi để thay đổi thế giới, cuối cùng, tôi thắng rồi!"

...
Hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí ấm áp. Chrome vừa thấy liền muốn dẫn Tsuna nằm trong nhà hơn cả tháng đến sắp mốc meo ra ngoài vườn đi dạo.
"Bossu, sắp tới mùa xuân rồi, không biết ở Nhật hoa anh đào đã nở chưa nhỉ? "
"Có lẽ không bao lâu nữa đâu.Nếu Chrome muốn ngắm hoa, năm mới đến chúng ta cùng về một chuyến nhé. "
"Vâng" Chrome mỉm cười, cô biết cậu sẽ không từ chối yêu cầu của cô mà "Em phải nhắc mọi người sớm hoàn thành công việc, trước năm mới chúng ta cùng về. "
"Ừm, nên để mọi người có thời gian nghỉ ngơi "Dạo này họ làm việc hơi quá sức rồi.
Chrome vừa cười vừa đẩy xe lăn về phía trước. Boss của cô thật ôn nhu quá đi.
"A, ngài mặc như vậy có lạnh không? "Mặc dù đã mặc thêm cho Tsuna đến hai ba lớp áo cô vẫn cứ thấy không đủ ấm. "Để em vào lấy thêm áo khoác. "
"Ch...Chrome, vậy là đ... "
Không cho Tsuna có cơ hội từ chối, Chrome vừa chạy đi vừa vẫy tay với một người đi qua khu vườn. "Fon-san, phiền anh ở cùng boss một lát được không, em sẽ quay lại ngay. "
"Ôi chà" Fon cười tủm tỉm bước lại gần "Trông cô bé tươi tắn hơn hẳn lúc mới về nhỉ "
"Phải, và cô ấy bắt đầu lo lắng như một người mẹ vậy. "
"Là bởi vì một vị Boss không làm người ta bớt lo được đấy "
"...haha... "Đối với lời này, Tsuna chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Cậu để Fon đẩy xe lăn của mình đi một vòng, vừa đi vừa trò chuyện. "Mấy ngày nay không thấy Fon-san, em còn tưởng anh bận việc chưa về được chứ. "
"Đúng là rất bận, nhưng tạm thời tôi có chút thời gian rảnh. Mọi người dạo này cũng không mấy khi ở nhà, đều bận việc cả. "
"Vất vả cho các anh rồi, nếu nhiều việc quá thì thể để em làm hộ đi, em chán đến sắp mốc meo rồi "Quả thật, cho dù là dưỡng bệnh, nhưng khoảng thời gian này không có việc gì làm lại khiến cậu thấy thật khó chịu.
"Chúng tôi vẫn chưa tới mức cần một người bệnh giúp đỡ đâu.  Nhưng nếu cậu thấy chán có thể cân nhắc để cậu làm một chút. "
"Tại sao em là Boss mà phải xin phép người khác để làm công việc của mình chứ. "Tsuna chán nản, một chút công việc của Fon thì mất mấy phút để làm chứ,còn chưa kể là chỉ "cân nhắc "."Thôi mà, năm mới sắp đến rồi, các anh cứ để em giúp đi, phải xong sớm để còn về nhà một chuyến nữa chứ. "
"Eh? Về Nhật? "Fon ngây người,  có chút không phản ứng lại được.
"Phải rồi, nhân dịp này về thăm mọi người luôn, không biết cuộc sống của họ thế nào rồi. Nhưng chắc họ không muốn gặp em đâu.. "
Fon thở dài, nhìn cậu như vậy thật không biết nói gì cho phải. Anh đã không còn phân biệt được nụ cười trên mặt cậu là thật hay giả nữa. Cậu thay đổi rất nhiều, thời gian mài giũa cậu thành một thanh đao sắc bén, nhưng vĩnh viễn không mài mòn được phần tình cảm của cậu với gia đình. Cho dù chịu thương tổn, bị phản bội bao nhiêu lần, phân tình cảm này sẽ luôn giữ cậu đứng vững.
"Tsuna, nếu gặp lại họ, cậu sẽ tha thứ cho họ chứ? "
Tsuna có chút không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng cậu vẫn cười đáp lại
"Vốn không có gì để tha thứ hay không cả. Họ vốn không sai mà. "Đối với cậu, những người bảo vệ đã làm tốt hơn những gì họ nên làm rồi. "Họ là đồng đội của tôi, tôi lẽ ra nên bảo vệ họ.  Nhưng chẳng biết từ bao giờ, chỉ có tôi mới là người được bảo vệ .So với những vết thương của họ những năm qua, những gì tôi phải chịu bây giờ làm sao có thể so sánh được. Cho nên, nếu có chuyện tôi có thể làm được cho họ, tôi sẽ không ngần ngại bằng bất cứ giá nào. "

"Vậy à. "Quả nhiên...như vậy mới là Tsuna, cậu có thể tàn nhẫn với bản thân nhưng sẽ luôn khoan dung với gia đình. Bởi vậy nên họ mới càng lo cho cậu.

"Có vẻ như thời gian rảnh của tôi vừa hết rồi. Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi. "
"Anh không cần bận tâm đâu, Chrome chắc cũng sắp quay lại rồi. "Tsuna mỉm cười vẫy tay. "Đi cẩn thận. Nhớ đừng làm việc quá sức. "
Fon xoa nhẹ mái tóc màu nâu, theo thói quen chào một câu tiếng Trung "cáo từ "rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Tsuna dõi theo bóng anh một lúc mới quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Tuyết còn đọng lại trên mặt đất, trên những cành cây, trên cả những nhánh cỏ non chưa kịp vươn hết mình ra khỏi mặt đất . Không bao lâu nữa, nguồn sinh mệnh mạnh mẽ ẩn sau lớp băng tuyết ấy sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc mỏng manh để vươn mình ra ánh sáng. Khu vườn này sẽ sống lại vẻ đẹp vốn có của nó.
"Sinh mệnh thật sự rất kì diệu. "Ngọn lửa ấm áp chợt bùng lên, bao bọc lấy một bóng người bên trong.
"Giotto-san! "Tsuna mỉm cười chào hỏi.
Giotto cũng cười đáp lại , ôn nhu trong đó như hóa thành thực thể, tỏa ra bốn phía.
"Ta mừng vì cháu đã khỏe trở lại. "
"Vâng, cứ như một giấc mơ vậy. Cháu cũng không ngờ còn có ngày mình khỏe lại. "Thực sự, điều đó làm cậu thấy hạnh phúc nhưng cũng thật bất an.
"Không có gì phải lo đâu Decimo. "Như cảm nhận được sự lo lắng của cậu, Giotto dịu giọng an ủi. "Thế giới này đang dần chấp nhận cháu và những thay đổi cháu mang lại đấy. Sớm thôi, cháu sẽ được nhìn thấy tương lai mà cháu mong muốn. "
"Chấp nhận sao... "Tsuna siết chặt nắm tay, khuôn mặt phủ một tầng u ám. "...cho dù cháu là một kẻ tội đồ không đáng được tha thứ? "
Phải, cậu chỉ là một kẻ tội đồ. Cho tới bây giờ, dù có nhìn vào gương bao nhiêu lần, cậu vẫn chỉ thấy khuôn mặt xấu xí của một kẻ bước chân ra từ địa ngục. Cái bóng đó... cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được cả.
"Cháu luôn cảm thấy rất tệ. Tự cháu cũng biết bản thân là một kẻ xấu xa, tàn độc, ích kỷ, lòng đầy thù hận. Cháu còn không nghĩ tới những tổn thương người khác phải nhận vì hành động của cháu. Cháu chỉ làm tổn thương, thậm chí cướp đi tính mạng của người khác vì bản thân mình thôi, vì nó làm vơi đi nỗi căm hận trong cháu. Cháu đã làm những việc thật điên rồ. Đến chính cháu còn thấy căm ghét bản thân. "
Giotto chăm chú nhìn vào đôi vai gầy suy sụp của cậu, cái bóng dưới khuôn mặt của cậu. Nhìn thẳng vào con người bị cậu giấu kín. Bàn tay ngài vươn ra, gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Decimo, ngốc quá! "
"..."Tsuna chỉ im lặng, chờ đợi sự trách móc từ ngài.
"Mafia vốn dĩ rất tàn nhẫn mà, cái thế giới này từ đầu đã là một bể máu pha đầy những xấu xa hỗn tạp rồi. Nhưng một con người lương thiện như cháu đã cố gắng vùng vẫy trong đó để cứu lấy gia đình quý giá của mình. Chỉ riêng nỗ lực ấy đã rất đáng khen rồi. Cháu có thể chối bỏ bản thân ,nhưng ta chắc rằng những người khác sẽ luôn chấp nhận con người cháu. Đối với ta và những đứa trẻ ngoài kia, Decimo là một người mạnh mẽ và rất tốt bụng. "
"...Vâng"Tsuna nghẹn ngào. Cậu biết, bây giờ  bản thân mới là người được cứu rỗi.
"Thế giới này ,từ khi có sự tồn tại của cháu đã trở nên hỗn loạn, trật tự bị thay đổi. Cháu làm trái với quy luật vận hành của thế giới nên mới phải chịu sự bài xích như vậy. Nhưng cháu đã kiên trì cho tới bây giờ, cho nên cháu xứng đáng nhận được một cuộc sống tốt đẹp. Cho dù vẫn phải nhận trừng phạt, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. "
"Đúng vậy, cuộc sống như vậy đối với cháu là đủ rồi..."Cậu đưa tay xoa khoé mắt, ngước lên đối diện với đôi mắt màu vàng ấm áp ấy."Thật tốt khi còn sống."
Giotto hài lòng gật đầu, ánh mắt chợt chuyển hướng cổng chính của Vongola.
Ầm_Một vụ nổ lớn vừa xuất hiện ngay  hướng đó, tiếp sau là tiếng súng, bom đạn, cả tiếng đổ vỡ của những bức tường. Những cột khói bốc cao nghi ngút. Tsuna thậm chí có thể thấy đất đá bay ra từ trận chiến ngay cả khi cách nơi đó cả một dãy nhà.

"Có vẻ như trận chiến bắt đầu được một lúc rồi. "Giotto nhíu mày "Decimo, trở vể đi, với tư cách là một trưởng bối, ta không để cháu lao vào nguy hiểm với bộ dạng đó đâu."

"..."Tsuna trầm mặc nhìn cột khói bốc lên phía trước tổng bộ, tay vô thức tìm kiếm trên tay cầm của chiếc xe lăn. Ở đó có một nút bấm để cậu có thể điều khiển xe lăn thuận tiện hơn, mấy người Spanner còn đặc biệt lắp đặt hệ thống bảo vệ cho cậu. Trong trường hợp này lại vừa vặn thuận tiện cho cậu.

"Xin lỗi, Giotto-san..."

"Tsuna!!!"Giotto trầm giọng, chân mày nhíu chặt.

"Cháu sẽ đi! Cháu muốn gặp họ. Hơn nữa, đây chính là điều mà Reborn đã dạy cho cháu...công việc của boss là ngăn cản những rắc rối nảy sinh trong gia tộc mà."Tsuna di chuyển xe lăn, hướng thẳng đến cổng chính. Cậu không phải muốn liều mạng, cậu chỉ muốn đối mặt với họ, lần nữa ngăn họ lại như một vị boss.

"Đứa nhỏ cứng đầu này"Giotto bất đắc dĩ thở dài"Làm sao ta có thể ngăn cháu khi thấy ánh mắt đó chứ."

Ánh mắt lúc cậu nhắc đến gia đình, nó như lấy lại được ánh sáng vốn có. Tsuna , cậu thật sự đã sống lại rồi!

...

-Trước cổng chính tổng cục Vongola-

"HẾT MÌNH!!!"Ryuhei vừa hét vừa vung nắm đấm.

"Vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ."Fon mỉm cười, thuận lợi tránh né tất cả, thậm chí còn chuyển hướng đường kiếm của Yamamoto đang nhắm vào mình.

"Chú ý đi!"Reborn lớn tiếng nhắc nhở, hắn bắn trật những quả bom đang hướng tới mình, còn bắn một phát gần vị trí Fon đang đứng.

"Ôi chà..."Fon lùi về, thoát khỏi vòng vây của hai người kia, anh tung một cú đá vào khoảng không.

Có thể thấy nơi chân anh sượt qua, làn sương mù đang dần tan ra. Mukuro vừa xuất hiện, vẻ mặt đã không mấy dễ chịu.

"Ngươi khó chơi hơn ta nghĩ."

"Xém chút nữa để cậu qua rồi."Fon thản nhiên thu thế.

"Lũ rác rưởi chúng bây."Xanxus bên đây đang giằng co với Hibari, sát khí tràn ra còn đáng sợ hơn mấy người khác. Đem so sánh chiến trường giữa hai con dã thú này với bên kia mới thấy hai người bên kia còn dễ dãi chán.

"Haizzz, cho dù chúng ta đã cố không để Tsuna-kun phát giác ra được, hai người đó vẫn cứ làm ầm lên."Fon chán nản thở dài, chân vẫn không dời một tấc, đứng bất động chờ đợi đợt tấn công tiếp theo.

"Mặc kệ hai tên đó."Reborn cũng lười quản, hai tên đó thích làm căng lên thì cứ việc, kéo  Dame-Tsuna đến thì tự vác thân đi mà lãnh hậu quả.

"Còn 5 người các cậu, vượt qua được hai bọn tôi và bước chân qua cổng chính Vongola thì coi như các cậu thắng."Hắn tung một đòn hạ gục Lambo rồi lui về sau, cùng Fon đứng song song như hai vị môn thần giữ cửa.

"Vị trí người bảo vệ Vongola không phải muốn bỏ thì bỏ, muốn quay lại thì quay lại dễ dàng vậy được. Tsuna không quan tâm nhưng bọn tôi thì không được dễ tính như cậu ta đâu."Fon thái độ rõ ràng kiên quyết, nửa bước cũng sẽ không lùi.

"Nếu đã tới đây, chúng tôi đương nhiên chuẩn bị tinh thần cho chuyện này."Yamamoto nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo.

"...Chúng tôi...hôm nay...đã có lý do để...không được phép thua."Lambo giữ chặt vết thương đang đau nhói, cả người chật vật, nhưng cậu không khóc, chỉ cắn chặt răng gắng gượng đứng dậy.

"Cho dù có bị đánh gãy tay chân chúng tôi cũng phải vượt qua."Ryuhei thẳng lưng, đối chọi gay gắt với đôi mắt lạnh căm căm của Reborn.

"Có là người bảo vệ hay không ta không quan tâm, bọn ta chỉ muốn gặp cậu ta."Mukuro cầm trong tay cây tam kích. Năng lực của hắn bị cản trở, trận này không dễ thắng được.

"Có bao nhiêu tên cản trở, ta cũng sẽ cắn chúng đến chết."Hibari siết chặt tonfa, sợi dây xích bị kéo căng, đầu còn lại khóa chặt súng của Xanxus.

"Đừng có mơ!!!"Xanxus rút khẩu súng còn lại, khai toàn bộ hỏa lực nhắm vào Hibari, gã rõ ràng nghiêm túc đánh trận này. Chỉ e là không phải vượt qua được là thắng đơn giản như vậy.

"Reborn-san, chúng tôi biết tội phản bội lại boss là không thể nào tha thứ được. Chúng tôi muốn gặp boss, chỉ mong được nói lời xin lỗi chứ không mong được tha thứ. Trận đánh này chúng tôi đánh không phải vì vị trí người bảo vệ."Gokudera càng nói đầu càng cúi thấp."Quyết định chúng tôi đi hay ở, phải là do boss quyết định."

"Đã là do tôi quyết định thì dừng ngay trận chiến này lại rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi."Giọng nói vang lên cắt ngang thế giằng co của cả hai bên.

"Juudaime...."

"Tsuna..."

Tiếng gọi chưa kịp dứt đã im bặt, ánh mắt chạm vào người mà họ luôn mong đợi nhưng chỉ khiến lồng ngực họ càng thêm đau đớn. Thiếu niên năm nào luôn đứng vững trước phong ba bão táp, vai mang nặng cả một gia tộc giờ đây bị bệnh tật ăn mòn, phải ngồi trên xe lăn đến gặp họ. Cả sáu người chưa bao giờ cảm nhận được đau đớn và hối hận sâu sắc như lúc này, nó đánh mạnh vào lòng họ, đau đến tưởng như chết lặng.

Nếu như không phải vì cứu họ cậu sẽ không làm những chuyện như vậy. Nếu như họ không bỏ lại cậu, cậu sẽ không tự mình lao vào nguy hiểm. Nếu không phải vì họ quá vô dụng, boss của họ sẽ không phải chịu nhiều thương tổn như vậy.

Nhưng mà đã không có 'nếu như', hiện thực trước mắt chính là hậu quả từ sự vô tâm của họ. Tại sao? Lúc trước đã có rất nhiều cơ hội, tại sao vẫn không chịu nhận ra sớm hơn?

Bây giờ quay lại muốn bù đắp cho người, có ích gì đâu cơ chứ.

"Tôi đã biết sẽ thế này mà."Fon cũng không mấy bất ngờ khi thấy cậu.

"Dame-Tsuna, lùi lại!"Reborn quát, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, chân cẳng thế kia đã không chịu ngồi yên thì thôi, còn lao đầu vào chỗ nguy hiểm, muốn chết thật hay gì.

"..."Xanxus hiếm có khi nào làm nguội được cái đầu của mình để suy nghĩ cẩn thận như bây giờ. So với việc trừng trị một đám rác rưởi, an toàn của Tsuna càng quan trọng hơn.

"Các anh có thể ngưng ngay đi được không? Lần nào cũng để lại một đống thiệt hại, mọi người đã đủ bận rộn rồi. Mà sao cả anh cũng vậy chứ, Fon-san."Tsuna trừng họ, tại sao mấy người này chẳng bớt gây chuyện được chút nào vậy, bị ngốc hết đấy à.

"Đây cũng coi là một phần công việc..."Fon kiếm cớ lấp liếm tội lỗi của mình.

"Ngươi không cần quan tâm lũ rác này."

"Đừng có xen vào, động vật ăn cỏ."

"Tsuna, đây là trận chiến của bọn tớ."

Tsuna càng nghe càng cáu, bây giờ mà đứng được cậu nhất định đóng băng hết đám người rắc rối này. Nói miệng không được sao mà phải dùng nắm đấm chứ.

"Đã nói các anh dừng ngay...Uh..."Tsuna đang nói bỗng nhiên ôm đầu rên rỉ. Đã rất lâu rồi, cậu không có cảm giác này, một điềm báo nguy hiểm.

"Tsuna..."

Mấy người vừa lo lắng định chạy qua đã bị một tiếng quát của Tsuna cắt ngang.

"MAU LÙI LẠI!!!"

Ngay sau đó, là cảnh tượng mà không một ai muốn nhìn thấy .

ẦM_Ngay khi Tsuna dứt lời, cách đó không xa đột nhiên phát nổ. Quả bom bị vùi trong đống đổ nát của cổng chính, không ai kịp nhận ra cho đến lúc này.

"Tsuna/Tsunayoshi/Juudaime..."Ngay trước khi kịp nghĩ điều gì, cả 9 người đã vô thức lao về hướng đó. Khói bụi từ vụ nổ che khuất tầm mắt họ, chỉ hận không thể chạy càng nhanh, nhanh hơn nữa...Tsuna, xin cậu...đừng xảy ra chuyện.

"Khụ khụ..."Tsuna ho khan vài tiếng, bây giờ mới kịp hồi thần lại sau vụ nổ. Tuy không bị dội trúng nhưng cậu suýt chút nữa bị gạch đá bay tới đập trúng. Cũng còn may...

Bây giờ mới kịp để ý xem ai cứu mình, mái tóc trắng đập vào mắt khiến cậu không khỏi kinh ngạc."Squalo!!!"

"Mấy tên này..."Squalo đứng chắn ngay trước Tsuna, vũ khí vẫn chưa kịp thu lại, hắn cách một màn khói rít lên với bên kia."Lũ mất não chúng bây!!!Thằng boss của chúng bây mà bị gì, ông đây chặt đầu cả lũ!"

Mấy người bên kia giật mình, Tsuna cũng giật mình không kém, bởi cái người vừa mới nãy còn to gan mắng cả boss của mình kia vậy mà giây sau đã ngã ngồi dưới đất.

"Squalo!"Cậu hốt hoảng bắt lấy vai anh ta."Anh bị thương ở đâu?"

"...Tha cho tôi đi..."Hắn chỉ vươn bàn tay run rẩy ra nắm lấy cổ tay cậu, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy."....cậu đó....đến bao giờ mới biết lo cho bản thân đây hả?"

Tsuna bởi vì biết bản thân hoàn hảo không tổn hao gì mới càng lo cho hắn đứng trước chắn cho cậu. Thấy hắn cả người đều mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch ,mắt thâm quầng, nhưng không có bị thương. Có lẽ chỉ là làm việc quá sức, như vậy cũng an tâm phần nào.

"Tsuna..."Tiếng gọi của Fon kéo sự chú ý của cậu trở lại. Ngẩng đầu lên lại đối diện với một đám khuôn mặt xám trắng dọa người.

"Mọi người..."Tsuna ngập ngừng.

"Oa...Tsuna-nii!!!"Lambo oa một tiếng khóc lên, nhào vào lòng cậu.

"Bossu!"

"Tsuna-nii"

Phía sau có tiếng gọi, Chrome và Ipin vội vàng chạy tới, mấy lần lảo đảo suýt ngã xuống. Cả hai ôm lấy cánh tay Tsuna, níu chặt vạt áo của cậu bật khóc. Cậu thấy ngực trái nhói lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào ấy, thấy làn da bỏng rát vì những giọt nước mắt, thấy cổ tay trái truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, những ngón tay run rẩy ấy vẫn nắm chặt lấy cậu không chịu buông ra. Chỉ nhìn người xung quanh thôi cũng khiến mắt cậu nóng lên, từ vẻ mặt sợ hãi của Gokudera, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Yamamoto, thân hình tưởng như có thể đổ gục bất cứ lúc nào của anh hai, cả khuôn mặt như sắp khóc của Hibari và Mukuro hay cả sự căng thẳng của mấy người Reborn, Fon, Xanxus. Từng gương mặt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai cứ chồng lên nhau. Nước mắt không cách nào kìm lại được, cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng khóc. Cậu ...sợ phải nhìn thấy vẻ mặt này của họ. Vĩnh viễn đều sợ.

"...Xin lỗi...hức...em xin lỗi...mọi người..." Xin lỗi vì lúc trước không thể bảo vệ mọi người. Xin lỗi vì không thể đủ tư cách làm một vị boss. Xin lỗi vì đã trở thành loại người mà mọi người căm ghét. Xin lỗi vì nói ra những lời này quá muộn..."...Em rất nhớ mọi người...xin lỗi...làm ơn, đừng rời bỏ em..."

"Cậu nghĩ vì ai mà bọn tôi phải thế này chứ..."Reborn nghiêng đầu không nhìn vào cậu.

"...bọn ta mới là kẻ bị bỏ lại."Xanxus nghiến răng, lòng buồn bực.

"Xin cậu...đừng như vậy nữa..."Mukuro cúi đầu, một tay che mặt, cất giọng yếu ớt.

"Tsuna-nii,... Tsuna-nii...huhu...làm ơn...đừng bỏ lại Lambo-san..."

" hức...Bossu, em sợ lắm...em sợ sẽ lại không nhìn thấy ngài..."

"Tsuna nii ...mọi người rất lo cho anh, xin đừng để bản thân bị thương nữa"

Tsuna cắn môi, ôm chặt họ. 

"Tsunayoshi, xin hãy cho chúng tôi biết, cậu còn cần chúng tôi hay không, còn có thể cho chúng tôi một cơ hội hay không?"

Bên tai nghe một câu hỏi mơ hồ không rõ, Tsuna chỉ cúi đầu im lặng thật lâu.

Kì thật, từ rất lâu trước đây, trong tim ngài đã có câu trả lời cho ngày hôm nay. Chỉ một câu nói, bị khóa chặt trong trái tim suốt 2 năm. Lời mà họ muốn nghe, cũng là lời mà cậu luôn muốn nói ra, chỉ đơn giản là:

"Mừng các cậu trở về!"

Mừng về nhà, các bạn của tôi!

Dù cách bao xa, dù cách bao lâu, nơi đây vẫn luôn chào đón các bạn.

Vongola là nhà của ngài

Còn đối với chúng tôi, nơi có ngài, có Bầu trời ...mới là nhà!

Ngài là chốn dừng chân bình yên của chúng tôi

Boss của chúng tôi!

________________________________END____________________________________

<(_ _)>Xin được tạ lỗi với các độc giả vì đã bỏ bê truyện quá lâu

SUMIMASEN DESHITA !

Cũng thành thật xin lỗi vì nội dung lẫn văn phong đều không tốt

Truyện này của mình đã trải qua n cái kết BE để đi đến được HE như bây giờ, nhưng kết quả nó vẫn rất đau lòng, nên nếu có thời gian và cơ hội, mình sẽ viết tiếp một câu chuyện hài hước hơn và vui vẻ hơn cho Boss.

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip