Say Tình (Oneshot)

[Cre: Weibo- 茶茶修仙]

Gần đây tôi luôn đến hộp đêm một mình để say, nhưng tôi chưa bao giờ say quá mức. Tôi chỉ muốn trút bỏ những cảm xúc nội tâm của mình qua môi trường sôi động và ồn ào. Tôi ngừng uống rượu sau hai ly.

Tôi tuyệt đối không thể say rượu một mình chứ đừng nói đến ở một nơi như thế này. Chắc là tôi đang lạc lõng ở đây lắm phải không? Tất nhiên, bản thân tôi cũng biết điều này. Ngay cả khi tôi ăn mặc lộng lẫy và cố tình trông trẻ trung thì tôi cũng chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi. Làm sao tôi có thể không biết được?

Tôi cố tình đứng vào một góc để không cản trở lối chơi của các bạn trẻ hoặc cản trở tầm mắt của họ. Dù sao thì tôi cũng không đến đây để chơi, tôi chỉ muốn thay đổi môi trường mà thôi.

Khi tôi đang uống rượu, một người pha chế rượu đến bán rượu cho tôi và gọi tôi một cách ngọt ngào là chị. Tất nhiên tôi biết cậu ấy chỉ muốn kiếm tiền từ tôi, có thể sau lưng gọi tôi là bà già nhưng tôi vẫn mua rượu của cậu ta. Vì ít nhất vào lúc đó, lời khen dối lòng đó đã làm tôi vui.

Tôi vô tình làm rơi đồ ăn vặt lên quần áo, lúc đang đi vệ sinh dọn dẹp, tôi nghe thấy cậu bé đó gọi điện thoại ở góc đường: “Mẹ đừng lo, ở đây con làm việc rất thuận lợi, bọn họ đều rất tốt với con. Có rất nhiều người tốt bụng, con sẽ kiếm đủ tiền phẫu thuật ngay ”.

Lúc này tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất trong mắt cậu ta, tôi là một người tốt bụng. Thế giới có vẻ không tệ như tôi tưởng. Tôi đã không trả tiền cho cái gọi là cuộc phẫu thuật, tôi cũng không muốn nghe câu chuyện của cậu ấy chứ đừng nói đến lời cảm ơn, bởi vì tôi đã có quá nhiều trải nghiệm trong quá khứ và tôi không thích điều đó. Tôi vừa gọi thêm một chai rượu nữa thì cậu bé đó đi ngang qua, lại gọi tôi là chị với vẻ mặt vui mừng. Tôi đã nói tuổi thật của mình và tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy.

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, bàn tay đang cầm chai rượu rót cho tôi rút lại: “Uống ít đi chị.”

Tôi nói tôi có thể là bà của cậu. Tôi cầm lấy chai rượu, rót đầy cho mình rồi đuổi cậu ta đi, cảm thấy hơi choáng váng. Thực sự hôm nay tôi đã uống hơi nhiều. Khi tôi lấy điện thoại di động ra khỏi túi và muốn gọi xe về, tôi nhận ra rằng Jang Se Mi đã gọi vài cuộc gọi.

Người phụ nữ này lại ở đây à? Mặc dù an ninh ở Hàn Quốc không tệ đến thế nhưng cũng không an toàn. Tại sao cô ấy lại ở đây? Gửi đồ ăn nhẹ đêm khuya? Tôi đã chịu đủ rồi, tôi đã chịu đủ việc cô ấy luôn làm những điều tôi không thích với danh nghĩa là tốt cho tôi. Tôi ghét là người cuối cùng biết. Tôi ghét việc cô ấy nấu ăn chứ không phải cô ấy chỉ biết nấu ăn.

Cô ấy hiếm khi hỏi tôi đang nói chuyện điện thoại với ai và tại sao tôi không trả lời điện thoại. Hoặc nếu tôi không cho cô ấy làm gì đó thì cô ấy cũng sẽ không hỏi. Tại sao lại không hỏi thêm? Tôi không gọi lại dù biết cô ấy sẽ buồn.

Nam nữ trên sàn nhảy uốn éo thân thể, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Tôi chợt thoáng thấy một người phụ nữ có mái tóc nâu nhạt. Cô ấy không còn trẻ, nhưng cô ấy cũng rất năng động. Nhảy múa theo điệu nhạc ồn ào.

Cô ấy dường như đã chú ý đến tôi trong góc, ánh sáng rõ ràng rất tối, nhưng tôi cảm thấy rằng cô ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi quay đầu đi, cô ấy bước về phía tôi với nụ cười trên môi và hơi loạng choạng, rồi đứng cạnh tôi. Cô ấy trông không giống người Hàn Quốc, giống người lai hơn. Cô ấy có lúm đồng tiền nghiêng về phía tôi, cao hơn Jang Se Mi một chút. Tôi không biết tại sao cô ấy lại đến và tại sao lại ngồi cạnh tôi.

"Tôi tới đây để uống. Tôi có thể uống rượu của chị được không?"

Tôi ra hiệu rằng tôi không thể uống nhiều rượu như vậy nhưng thực ra cô ấy đã cầm ly rượu của tôi lên và uống hết rượu trong đó.

"Chị cũng tới đây chơi à? Chị? Năm nay tôi đã 52 tuổi rồi."

Tôi trả lời: "Ồ, tôi lớn tuổi hơn cô." Nhưng tôi không nói thẳng với cô ấy tuổi thật của mình.

Sau một vài lời nói khó xử với cô ấy, tôi bắt đầu trò chuyện tốt hơn. Cô ấy rất đưa ra chủ đề. Luôn có điều gì đó để nói và cô ấy có thể nắm bắt được mọi điều tôi nói. Tôi nghĩ cô ấy tốt hơn Jang Se Mi. Những gì người đó nói là điều tôi không muốn nghe.

Lúc tôi đang ngơ ngác, cô ấy đột nhiên đến gần tôi, tôi vội quay đi, hôn lên má tôi: "Sao chị lại tránh mặt tôi? Tôi cảm thấy chị và tôi rõ ràng là cùng một người."

Tôi vội vàng bỏ chạy, là người thế nào? Ý là gì? Tôi ngồi trong xe lấy gương ra lau vết son trên mặt một cách mạnh mẽ và cẩn thận. Lỡ như Jang Se Mi nhìn thấy thì sao? Làm sao tôi có thể nghĩ thế được? Có lẽ là vì tôi sợ mình sẽ khó chịu nếu bị cô hỏi.

Chắc chắn rồi, cô ấy đang đợi tôi ở nhà, có lẽ vì đã quá muộn. Cô ấy gối đầu lên ghế sofa, tôi rất muốn phớt lờ cô ấy, nhưng nhìn cơ thể co ro đó, tôi có thể hiểu được cảm giác nằm trên sofa nhỏ bé ngắm nhìn căn nhà rộng lớn là chuyện cô đơn như thế nào. Cô ấy ở lại lâu chưa? Không chán đến mức nhìn đi nhìn lại mọi thứ trong nhà chứ?

Tôi lấy chăn đắp cho cô, ngửi mùi rượu trên người rồi thì thầm với bảo mẫu rằng tôi sẽ không về.

Tôi lại ra ngoài, tôi cảm thấy không thể ở cùng nhà với cô, tôi nhớ cô, tôi muốn ôm cô, tôi muốn cô ấy chứng minh cho tôi thấy rằng cô ấy yêu tôi, không chỉ nấu ăn, không chỉ câu nói đó "con yêu người không phải với tư cách con dâu".

Mấy ngày sau, tối nào tôi cũng đến đó uống rượu, tôi tìm cô gái hôm trước ở góc đó, hình như cô ấy cũng tìm tôi. Chúng tôi lại ngồi cùng nhau, cô ấy xin lỗi tôi vì đã vô lễ với tôi. Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy nghĩ chúng tôi giống nhau. Giống nhau điều gì ?

Cô ấy nói cô ấy thích phụ nữ và cô ấy nghĩ tôi cũng vậy.

Tôi nói tôi có ba con trai và một cháu trai, làm sao tôi có thể thích phụ nữ được?

Cô ấy nói trong mắt tôi có sự ham muốn nhưng chắc chắn nó không dành cho đàn ông.

Tôi hỏi cô ấy khi nào? Cô ấy nói khi tôi nhìn vào điện thoại? Khi tôi thấy Jang Se Mi gọi điện? Nhưng Jang Se Mi... cô ấy là ai, và mối quan hệ của chúng tôi là gì? Sau này tôi hỏi cô ấy câu hỏi này và cô ấy hỏi tôi, "Chúng ta là ai? Tôi có khả năng gì, bằng cấp gì để chăm sóc người? Con dâu lớn của người là ai?"

Tôi đưa cô ấy về nhà, tôi cá là Jang Se Mi đang ở nhà, tôi cố tình nắm tay cô ấy đi vào, thậm chí còn đi quá xa là nhờ Jang Se Mi nấu ăn cho hai chúng tôi. Cả hai người lịch sự cúi xuống nói xin chào.

Tôi cố tình chọc ghẹo cô gái đó khi đang ăn, còn cô thì chọc đi chọc lại cơm trước mặt mà không thèm cắn một miếng. Tôi suy nghĩ kỹ, hình như cô ấy vẫn như vậy kể từ khi tỏ tình. Cô ấy nhìn tôi ăn mà không ăn. Nhưng hôm nay cô ấy không nhìn tôi mà chỉ nhìn chằm chằm vào cơm trong bát của mình.

Jang Se Mi trả lời điện thoại nói gia đình đã xảy ra chuyện rồi vội vàng rời đi. Tôi nhìn cô ấy rời đi mà đầy lo lắng. Tôi hy vọng đó không phải là điều xấu, trái tim tôi đau nhói.

"Chị thích cô ấy?"

"Tôi không thích, tôi ghét cô ấy, cô ấy là con dâu phiền phức của tôi."

"Tôi nghĩ chị thích cô ấy."

"Tôi không thích."

"Chị không thích à? Vậy tôi sẽ theo đuổi cô ấy."

"Tôi ... à, tôi thích."

Tôi kể cho cô nghe về tình yêu và sự thù hận của chúng tôi trong những năm qua. Yêu và hận là gì? Chỉ là cô ấy đã bị chính cô ấy đè bẹp mà thôi ...

"Có người nấu mì trong ba phút, có người nấu súp trong ba giờ, có người giao đồ ăn nhanh. Chị thích cái nào hơn? Chị thích súp phải không? Cô ấy là người sẵn sàng dành ba giờ để nấu súp cho chị."

"Nhưng mối quan hệ của chúng tôi ... "

“Cuộc sống chẳng là gì cả, đừng nhìn quanh, đừng bị người khác ảnh hưởng. Hãy mạnh dạn tiến về phía trước, cô ấy đang đứng đó, thế đã đủ chưa? Như vậy chưa đủ sao? Chị có thể tưởng tượng rằng cô ấy không còn yêu chị nữa, cô ấy biến mất, cô ấy yêu người khác, nấu ăn cho người khác …"

"Không!" Tôi ngắt lời cô. Một khi tôi hiểu được con người thật của mình, mọi hạn chế và rắc rối trong quá khứ đều trở nên không đáng kể. Nếu cô ấy không yêu tôi, cô ấy sẽ yêu người khác, nấu ăn cho người khác. Chỉ nghe mà lòng tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn. Nếu điều đó thực sự trở thành sự thật thì sao? Tôi nên làm gì ...

Như thế này đủ chưa? Thế này chưa đủ à? Vâng, thế là đủ. Tôi ngước nhìn Jang Se Mi đang nghiên cứu công thức nấu ăn trong bếp. Ánh nắng chiếu vào cô khiến tôi nhớ đến lời nói của cô ấy, cái gọi là ánh sáng trong mắt bạn cuối cùng cũng sẽ chiếu sáng người yêu của bạn.

Cũng may hôm đó tôi thức tỉnh kịp thời và chủ động gọi điện cho Jang Se Mi.

“Chỉ là … ta cố tình làm điều đó.”

"OK con biết.”

"Con biết? Làm sao con biết?"

"Ừ, con chỉ biết thôi."

Tôi tỏ tình với cô ấy qua điện thoại, tôi thực sự đã không cầm được nước mắt. Cô ấy không nói chuyện một lúc lâu...tôi bật loa ngoài và bằng cách này, cô ấy đã bị "ép" phải ra ngoài ...

Chúng tôi ở bên nhau nhưng dường như không có gì thay đổi. Cô ấy thỉnh thoảng đến nhà tôi qua đêm, chỉ đơn giản là nằm chung một giường, tôi muốn chủ động nhưng lại sợ cô ấy không thích. Cuối cùng có một ngày, cô ấy lo lắng hỏi tôi: “Em … ôm người ngủ được không?”

Cô ấy thực sự đã ôm tôi cả đêm, tôi chờ đợi hành động tiếp theo của cô cho đến khi tôi ngủ thiếp đi vào ngày hôm sau, khi nhìn thấy cô vỗ vỗ lưng và xoa xoa đôi tay tê dại của mình, tôi không khỏi bật cười. Đêm đó tôi chủ động hiến thân, tôi biết, cô ấy muốn, à, cô ấy luôn muốn điều đó và từ đêm đó trở đi, cô ấy dường như đã mở ra chân trời mới 🌚 ...

Cuối cùng, mây mù sẽ tan đi, bóng tối sẽ qua đi và ánh sáng sẽ quay trở lại. Trong cuộc sống, không có gì diễn ra như dự định. Sau bóng tối, có một ánh sáng rực rỡ đang chờ đợi chúng ta.

Lạc đề:

Vào sinh nhật lần thứ 80 của tôi , tôi gặp lại cô ấy, người phụ nữ trong quán bar, cô ấy vẫn sang trọng và cởi mở. Sau này, tôi mới biết cô ấy và Jang Se Mi là bạn cùng lớp ... khi Jang Se Mi đi du học, hai người họ đã gặp nhau vào thời điểm đó ...

Biết được sự thật ấy tôi đã chiến tranh lạnh với cô, "Em cố tình trêu chọc tôi à? Chẳng trách em nói rằng em biết."

"Cô ấy quả thực rất tốt. Lúc đó em nghĩ, nếu người thật sự thích cô ấy, em sẽ ... "

"Đừng nói! Đừng...!" Tôi cắn chặt môi cô, ừm ...thật ngọt!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip