Trầm Cảm (Oneshot)

(Trong lúc chờ đợi tác giả fic "Giam Cầm" ra chap mới chúng ta cùng đọc một vài fic ngắn của các tác giả khác nhé!)
[Cre: Lofter - 香梨亲桃树]
"Nếu Jang Se Mi bị trầm cảm nhiều năm"
Cảnh báo: OOC

1. Cô biết mình bị bệnh.
Lúc đầu chỉ là tâm trạng thấp thỏm và chán ăn, sau đó là mất ngủ và ý nghĩ khao khát được chết. Cô cũng đã tìm mọi cách để tự cứu lấy mình, bơi lội, đánh golf, cưỡi ngựa, leo núi... Cô cố gắng dùng các môn thể thao để làm tê liệt ý nghĩ của bản thân. Nhưng nó không hiệu quả!
Rõ ràng là cô ấy đang thái rau để nấu ăn thì đột nhiên cô lại cầm con dao đó lên cứa vào cổ tay mình. Cơn đau do lưỡi dao cắt vào da thịt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.Với vẻ mặt đờ đẫn, cô nhìn dòng máu đỏ tươi ứa ra từ vết thương, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. "Giống như cơn mưa không ngớt trong lòng!",cô nghĩ.
"Mẹ!" Dan Deung Myung hét lên, nhanh chóng chạy đến lấy khăn giấy băng bó vết thương. "Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại chảy nhiều máu như thế?"
"Không sao, trong lúc thái rau mẹ vô tình cắt phải thôi." Jang Se Mi như từ trong mộng tỉnh lại, cô quay người ấn chặt vết thương không muốn cho con trai nhìn thấy bộ dạng khi này của mình.
"Mẹ phải cẩn thận chứ!" Dan Deung Myung kéo Jang Se Mi ngồi trên ghế sopha rồi xoay người vào trong lấy hộp thuốc.
Ba năm trước, đây là lần đầu tiên.

Rõ ràng cô đang hút bụi nhưng khi liếc mắt ra ban công, dưới ánh đèn của nhà mình cùng với ánh trăng mờ ảo, cô lại nghĩ đến việc nếu nhảy xuống như thế này, cảm giác không trọng lượng rơi từ trên cao xuống có mạnh hơn cảm giác nhớ mong người ấy không?
Bạn thấy đấy, cô ấy đã vô tình rơi xuống địa ngục một lần nữa.
"Em đứng trên ban công cao như vậy làm gì? Mau xuống đi!" Dan Chi Gang lo lắng, vội vàng chạy tới kéo cô xuống.
"Em vừa mới quét mạng nhện trên đó." Jang Se Mi mặt không đổi sắc nói dối.
Hai năm trước, đây là lần thứ hai.

2. Trước lời thú nhận bất ngờ của cô con dâu lớn đã có hơn 20 năm mâu thuẫn với mình, Baek Do Yi thực sự hoảng loạn và đầu óc thì trống rỗng.
Những gì Jang Se Mi làm sau đó khiến bà càng bối rối hơn, chẳng hạn như tối nay cô ấy vừa xoa bóp đầu vừa xoa bóp chân cho bà.
Cảm giác quen thuộc kéo đến, Baek Do Yi trong giấc ngủ mơ màng mơ thấy quá khứ, cái quá khứ khi bà và Jang Se Mi chưa trở thành mẹ chồng nàng dâu. Cả hai cùng nhau đi du lịch, gió biển trong đêm mùa thu khiến Baek Do Yi đau đầu khó ngủ. Jang Se Mi khi đó cũng xoa bóp và ru bà ngủ như vậy. Cùng một hành động, cùng một con người, điểm khác biệt duy nhất chính là năm xưa Jang Se Mi gọi bà là "Chị Do Yi "
Baek Do Yi không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện đã lâu như vậy, cũng không biết tại sao trí nhớ của mình vẫn rõ ràng như thế, giống như tất cả mọi chuyện mới hôm qua.
Bà sợ loại cảm giác này, bà sợ loại tình cảm không hợp lý này sẽ xuất hiện trên người mình, bà sợ một ngày nào đó mình sẽ thực sự rơi vào tình yêu mang tên Jang Se Mi. Vì vậy, bà chỉ còn cách giả vờ ghê tởm và trốn tránh.

3. Baek Do Yi yêu cầu được xuất viện, cũng giống như khi nhập viện, không một ai thông báo cho Jang Se Mi.
Khi Jang Se Mi đứng trong phòng bệnh trống không với hộp cơm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cô có cảm giác buồn bực xen lẫn thất vọng không thể kìm chế được. Se Mi bám vào khung cửa, dùng sức để đứng vững, một lúc sau, cô nhấc chân rời đi.
Xe của Jang Se Mi hòa vào dòng xe cộ, giống như giọt nước rơi vào đại dương không có gì khác biệt. Cô dần dần tăng tốc, liên tục vượt qua hai đèn đỏ, giống như cô sẽ rời đi khỏi con đường này và không bao giờ quay lại. Khung cảnh bên ngoài cầu vẫn vậy, mặt nước rộng với những chuyến phà tấp nập.
"Bước lên đi, Jang Se Mi! Hãy để nước sông Hàn nhấn chìm con tim lạnh giá của mày!"-giọng nói đầy ma lực ấy lại vang lên trong đầu cô "Hãy đạp ga, bẻ lái sang phải mày sẽ được giải thoát, lúc này vỉa hè không còn ai phải không?"
"Xe bên phải hãy tấp vào lề! CẢNH BÁO! Xe bên phải mau tấp vào lề!"
Âm thanh cảnh báo của cảnh sát giao thông bên trái cắt đứt suy nghĩ của Jang Se Mi.
Nhìn biên bản vi phạm, Jang Se Mi thở dài, hóa ra cô đã vượt hai đèn đỏ và vượt quá tốc độ cho phép trong mười phút.
Xe chạy đến biệt thự nhà họ Dan, Jang Se Mi im lặng trong xe một lúc lâu, tự nhủ:
"Không sao đâu, chỉ cần đợi mẹ bình phục là được!"

4. "Chủ tịch, con dâu cả bà tới rồi!" Baek Do Yi nghe thấy thanh âm này liền luống cuống, cậu út chưa từng thấy trên mặt mẹ mình biểu tình phong phú như vậy.
"Hãy nói là tôi đang ngủ và bảo nó về đi!" Baek Do Yi đứng dậy muốn rời đi, bà chỉ muốn thoát khỏi "chiến trường".
"Ôi! Không được đâu! Chị dâu là quan tâm mẹ mà!" Cậu út phụ họa nói.
"Con còn không biết con bé có những suy nghĩ ngớ ngẩn gì sao?"
"Chị ấy còn có thể làm gì một người bệnh như mẹ chứ? Chị dâu là thật tâm quan tâm đến mẹ. Mẹ nên bình tĩnh lại, cứ giống như lúc trước ấy!"
"Câm miệng!" Baek Do Yi ngắt lời cậu con trai út, sau đó hướng về phía dì giúp việc nói: "Cứ nói là tôi đang ngủ, bảo nó đừng lo lắng, đi về nhà đi."
Baek Do Yi vội vã lên lầu về phòng ngủ của mình.
"Phu nhân nói sẽ đi xem Chủ tịch một lát, sau khi xác định không có vấn đề gì thì sẽ đi ngay!"
"Để chị ấy vào đi!" cậu út ra lệnh, thật ra anh cũng không ngại việc chị dâu thích mẹ mình. Anh là người cởi mở, xung quanh có rất nhiều bạn bè đồng giới. Anh thậm chí còn cảm thấy nếu có người cùng mẹ đi hết quãng đời còn lại cũng tốt, huống chi là một người toàn vẹn như chị dâu, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là phía anh cả..., sau này chắc cũng tìm được chị dâu mới thôi phải không?
"Mẹ đã ngủ chưa? Để chị đi xem." Nói xong, Se Mi đi thẳng lên lầu mà không đợi câu trả lời của Chi Jung.
Khi Baek Do Yi nghe thấy tiếng bước chân, bà nhanh chóng nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Bà tuyệt vọng hy vọng rằng Jang Se Mi sẽ chỉ nhìn một cái rồi rời đi.
Jang Se Mi đi chân trần nhẹ nhàng bước vào phòng, cô biết Baek Do Yi đêm qua ngủ không ngon, cô không muốn quấy rầy cô ấy, nhưng cô rất cần Do Yi cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, những ý nghĩ không tốt trong lòng cô cũng có thể bình ổn trong chốc lát.
Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Baek Do Yi một lúc lâu, khẽ đưa tay ra để chạm lên tóc của người ấy nhưng rồi lại lặng lẽ rút tay về.
Cô nghĩ "Cuối cùng tối nay mình cũng có thể ngủ được một chút rồi!"
Cô xoay người đốt hương an thần mà mình đã mua ở bệnh viện, đặt lên chiếc bàn nhỏ góc phòng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nhìn làn khói bốc lên, trộn lẫn với mùi Baek Do Yi đặc trưng trong phòng, Jang Se Mi chợt thả lỏng người, cơn chóng mặt do hạ đường huyết bởi ăn uống không điều độ vì mệt mỏi của chứng mất ngủ kéo dài, ý thức của cô nhanh chóng sụp đổ.
Baek Do Yi giả vờ một lúc lâu, gần như đã ngủ thật. Bà mở mắt ra không thấy Jang Se Mi đâu, còn tưởng rằng cô đã đi rồi, vô cớ cảm thấy khó chịu, thở dài đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm.
Đi tới, thấy Jang Se Mi đang ngủ trên sopha, Baek Do Yi giật mình vuốt ngực, mắt nhắm rồi lại mở như muốn xác nhận, nhìn khuôn mặt ôn hòa của Jang Se Mi, rõ ràng cô ấy đã mất đi vẻ đẹp thiếu nữ và trở thành một người phụ nữ trưởng thành dịu dàng, ôn nhu, có khí chất của một người mẹ. Baek Do Yi cảm thấy mối quan hệ như bây giờ của hai người cũng rất tốt. Lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ này nhưng nó đã ăn sâu vào tâm trí của bà.
Baek Do Yi cẩn thận quan sát như vậy, tự nhiên cũng nhìn ra Jang Se Mi dưới mắt có quầng thâm.
Bà lại thở dài, xoay người lấy chăn đắp cho Jang Se Mi.
Baek Do Yi thừa nhận rằng lúc này đây bà đã mủi lòng.
Baek Do Yi người đã yêu mà không biết.

5. Jang Se Mi tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, không có tác dụng của thuốc ngủ cô đã không ngủ yên bình và trọn vẹn như vậy trong nhiều năm.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Baek Do Yi đi ra, bắt gặp đôi mắt mơ màng phủ đầy sương của Jang Se Mi.
"Mẹ~~!"
Tại sao cô ấy lại có ánh mắt nhu tình như vậy sau khi thức dậy? Baek Do Yi thầm nghĩ.
"Đang nhìn cái gì? Mấy giờ rồi? Mau đi tắm rửa đi!"
"Mẹ! Mẹ!"
"Những ngày sắp tới sẽ như thế này, mọi thứ sẽ yên bình, con không được phép vượt quá giới hạn." Baek Do Yi nói khi đi ngang qua Jang Se Mi.
"Dạ~ mẹ! Con sẽ chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ bình phục, con sẽ ở ngay đây khi mẹ cần!"
"Còn Deung Myung và Chi Gang thì sao?"
"Không có việc gì, trong nhà còn có dì giúp việc, con cảm thấy mẹ so với bọn họ càng cần con hơn"
Baek Do Yi không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, mà là quay đầu đi vài bước, chuyển đề tài:
"Mau tắm rửa đi, mẹ muốn ăn bữa sáng con làm!"
Baek Do Yi cũng biết là Jang Se Mi đã quyết định chuyện gì thì nhất định làm được, chi bằng cứ thuận theo con bé. Dù sao bà cũng cần cô lúc này.
"Dạ ~~~" Se Mi hơi cong khóe miệng, mấy năm nay cô ít khi vui vẻ được như vậy.

6. "Mẹ! Đây là ai vậy ta?" Cậu út nhìn bóng người bận rộn trong nhà bếp, trên mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu nhìn Baek Do Yi.
"Không được nghĩ lung tung! Không được nói nhảm!" Baek Do Yi vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh cho đứa con út.
Dan Chi Jung nhận lệnh, một tay ra hiệu đồng ý (👌), một tay ra hiệu im lặng (🤫).

7. Cả Baek Do Yi và Jang Se Mi đều chơi golf giỏi, họ thường chơi với nhau trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự trong lúc Baek Do Yi dưỡng bệnh.
Thỉnh thoảng cả hai cũng lôi những hộp sơn màu đã bám bụi lâu ngày ra và cùng nhau vẽ tranh như cách đây hơn hai mươi năm.
Baek Do Yi thích vẽ tranh phong cảnh, bà yêu hoa, cỏ, mây và cây cối. Jang Se Mi thích vẽ người, nhưng cô ấy luôn vẽ duy nhất một người từ chính diện, góc nghiêng, bóng lưng, đứng và ngồi, người đó không ai khác chính là người cô thương, Baek Do Yi.
Cũng như, tại thời điểm này, Baek Do Yi đang vẽ cảnh hoàng hôn màu hồng cam còn Jang Se Mi đang vẽ Baek Do Yi, người phụ nữ đang nghiêm túc trong việc vẽ tranh. Tia sáng phản chiếu trên mặt người, phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, hàng mi dài khẽ rung, thần sắc chuyên chú, giống như lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, khiến Jang Se Mi rung động.
Trong tháng này, hai người họ thực sự sống trong hòa bình, Jang Se Mi cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, ngoại trừ việc bày tỏ tình cảm với Baek Do Yi khi có cơ hội.
Baek Do Yi đã học cách đối phó với nó trong im lặng và không còn hoảng loạn quá mức, mặc dù trong thâm tâm bà cảm thấy sợ hãi khi nghe những lời đó.
Baek Do Yi có thật sự sốc không?
Chỉ là trái tim ngừng đập mà không biết.

8. "Mẹ, người không thích ăn sao?" Jang Se Mi thấy Baek Do Yi ăn được vài miếng đã đặt đũa xuống. "Con nấu không ngon sao?"
"Không, là bởi vì con nấu rất ngon. Sáng nay mẹ phát hiện mình không mặc được bộ quần áo mình thích, tăng lên tận mấy cân, không dám ăn."
"Sao con cảm thấy mẹ vẫn thon gọn xinh đẹp thế này!"
Nhưng điều Baek Do Yi không biết là người làm ra những món ngon này đã mắc chứng chán ăn tâm thần từ ba tháng trước. Jang Se Mi luôn cố gắng kìm nén cơn buồn nôn tại bàn ăn và sau khi cố ăn một chút gì đó, cô quay vào phòng tắm trong phòng ngủ để nôn. Sau đó phải dựa vào thuốc men và vitamin để duy trì các nhu cầu sống cơ bản.
Khi thấy cân nặng sụt giảm nhanh chóng, trí nhớ giảm dần, vận động chậm chạp, trầm cảm và chán ăn đang ăn mòn cơ thể, cô biết mình cần phải nhập viện điều trị.
Ngay cả Baek Do Yi cũng từng hỏi cô rằng có quá mệt mỏi để giảm cân không. Jang Se Mi chỉ cười và nói dối rằng cô phải giảm cân vì vừa mua một chiếc váy mới mà cô ấy thích nhưng không thể mặc vừa.
Vì vậy, Baek Do Yi đã cười nhạo cô vì cố gắng giảm cân như một đứa trẻ khi cô đã quá già, nhưng vẫn dặn dò cô phải cẩn thận đừng quá sức.
Jang Se Mi lại cười và cô cũng làm như vậy. Cô ấy cực kỳ tham lam khoảng thời gian được ở bên cạnh Baek Do Yi như thế này. Nhưng Jang Se Mi, người lại ngất xỉu trong phòng tắm vào giữa đêm hiểu rằng đã đến lúc cô nên rời đi.

9. Để ăn mừng sự hồi phục của Baek Do Yi, cả gia đình đã cùng nhau ăn tối. Ngay ngày hôm sau, Jang Se Mi đã một mình đưa Baek Do Yi đi tái khám rồi cùng nhau đi nghe "Bản giao hưởng định mệnh" do dàn nhạc nổi tiếng của đài KBS chơi.
Sau khi bài hát kết thúc, Baek Do Yi định đứng dậy rời đi, nhưng Jang Se Mi đã nắm lấy cổ tay bà "Mẹ! Chờ một chút!"
"Gì vậy? Con chuẩn bị gì bất ngờ cho mẹ sao?" Baek Do Yi lại ngồi xuống.
Jang Se Mi chỉ mỉm cười mà không trả lời. Cô quay lại nhìn sân khấu một lần nữa.
Một lúc sau, trong rạp chỉ còn lại có Baek Do Yi và Jang Se Mi, đèn lại tắt, tiếng piano chậm rãi du dương từ sân khấu truyền đến.
"Bài gì vậy?" Baek Do Yi hỏi
"Bản sonata piano của Beethoven số 26, Op.81a.."Jang Se Mi trả lời.
"Phần này là "Từ biệt!" " Jang Se Mi nhẹ nhàng nói trong lòng.
"Phần này là "Vắng mặt!"" Jang Se Mi vẫn lẩm bẩm trong lòng.
Baek Do Yi dường như bị âm nhạc thu hút, đắm chìm trong nó mà không hề hay biết đến ánh mắt đầy hối hận và nước mắt của Jang Se Mi.
"Bài hát này ..." hơi buồn nhỉ? Baek Do Yi quay đầu lại, còn chưa nói hết đã bị một nụ hôn chặn lại.
Chỉ cần một cái chạm, mọi thứ xung quanh như đóng băng.
Đầu óc Baek Do Yi nhất thời trống rỗng.
"Mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!"
Nốt nhạc cuối cùng dừng lại, bức màn hạ xuống, đèn bật sáng và không có ai xung quanh.
Một vài khoảnh khắc thay đổi khiến Baek Do Yi nghĩ rằng mình đang mơ, buổi hòa nhạc là thật và nụ hôn là giả.
Không! Không! Nụ hôn cũng là thật.
Bởi vì Baek Do Yi cảm thấy mặt mình ướt.
Đó có phải là nước mắt của Baek Do Yi?
Không, đó là nước mắt của Jang Se Mi.

10. Jang Se Mi mất tích, nói đúng ra thì không thể coi là mất tích, cô để lại mảnh giấy nói rằng mình đang đi du lịch, cô sẽ cập nhật tình hình sau nhưng không ai có thể liên lạc được với cô và cũng không có bất kì tin nhắn nào.
Người không thể chịu đựng được sự ra đi đột ngột của Jang Se Mi là Baek Do Yi.
Baek Do Yi ngay từ đầu luôn cáu kỉnh không thể giải thích được, bà không quen với việc bên tai không có giọng nói của Jang Se Mi và việc không được Jang Se Mi chiều chuộng khiến bà càng thêm chán nản.
Nhiều lần muốn bấm số điện thoại của Jang Se Mi nhưng lại vô thức gác máy trước khi thực sự nhấn gọi. Do Yi chỉ có thể xem những cập nhật gần đây của cô ấy, xem đi xem lại, Se Mi đăng rất nhiều thứ nhưng đều chỉ là ảnh phong cảnh.
Chán nản, Baek Do Yi tiếp tục lướt xuống những bài viết phía dưới, từng cái từng cái một, cuối cùng bà dừng lại ở bài Jang Se Mi đăng cách đây 5 năm, bài Op.81a. Do Yi bấm vào đó, giai điệu piano du dương tràn ngập căn phòng và bà nghĩ về nụ hôn ngày hôm đó.
Trái tim hơi đau, giống như một mũi kim đâm thẳng vào.

11. Một tháng sau khi Jang Se Mi rời đi, vào "Valentine trắng" ngày 14 tháng 3, ngày tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và hoàn mĩ nhất, Baek Do Yi đã nhận được một bức tranh sơn dầu mà Jang Se Mi đã vẽ cho Baek Do Yi hơn 20 năm trước.
Nhìn bức chân dung, mắt Baek Do Yi ươn ướt, khi cầm bức tranh lên, bà cảm thấy có vết lõm trên khung tranh, khi nhìn rõ nét chữ được khắc cẩn thận, nước mắt không tự chủ được trào ra.
Dòng chữ đó là:
"Cả đời này tôi chỉ yêu Baek Do Yi "
Baek Do Yi đã treo bức tranh đó trong phòng ngủ của minh, nơi từng có những bức ảnh cưới của bà.
Cuối cùng Baek Do Yi cũng phải thừa nhận rằng mình đã yêu người con gái tên Jang Se Mi.

12. Ba tháng sau, Dan Chi Gang và Dan Deung Myung nhận được thỏa thuận ly hôn và di chúc do Jang Se Mi ký tên, điều này đã phá vỡ hoàn toàn sự yên bình bên ngoài của gia đình họ Dan.
Hốt hoảng, mọi người gọi điện cho cảnh sát nhưng ngoài thông tin về chuyến bay xuất ngoại thì không phát hiện được gì khác. Ngay cả những bức ảnh do Jang Se Mi đăng thường xuyên cũng không thu được manh mối gì.
Baek Do Yi trong lòng nghĩ đến khả năng xấu nhất, không kìm được mà run sợ.
Bà chợt nhớ đến bản nhạc đó đã dừng đột ngột và không chơi xong cả bài. Bà vốn nghĩ rằng Op.81a không chơi khúc thứ ba vì Se Mi đang chờ đợi cuộc hội ngộ. Nhưng Jang Se Mi lại để lại cho bà "Từ biệt!" và "Vắng mặt!"

13. Jang Se Mi là một kẻ nói dối,
Cô ấy đã lừa tất cả mọi người!

14. Kết thúc
Cả nhà đều chấp nhận khả năng xấu nhất nhưng Baek Do Yi không tin điều đó.
Nửa đêm mất ngủ, Baek Do Yi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, yêu cầu bà xuất ngoại ngay lập tức.
Baek Do Yi đứng trước giường bệnh nhìn Jang Se Mi, người đã tự tử nhiều lần được cứu sống, lúc này cô đã được tiêm thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ say, mà không ngừng khóc.
Cô ấy gầy hơn nhiều, nhưng vẫn còn sống.
Baek Do Yi đã nghe toàn bộ quá trình điều trị mà Se Mi thực hiện từ vị bác sĩ Hàn Quốc vừa gọi điện.
Cô ấy nói rằng Se Mi đã yêu cầu cô giữ bí mật, nhưng sau nhiều lần tự tử, cô đã suy nghĩ kỹ và quyết định gọi điện thoại bằng số liên lạc khẩn cấp từ di động của Se Mi.
Cô ấy nói rằng chứng trầm cảm của Se Mi đã được cải thiện trong thời gian chăm sóc Baek Do Yi, chủ yếu là do chứng chán ăn khiến cơ thể cô ấy suy sụp, nhưng những ngày cô rời khỏi Baek Do Yi đã khiến chứng trầm cảm của Se Mi trở nên trầm trọng hơn và cô ấy đã nhiều lần định tự tử. Cô thấy rằng chỉ có Baek Do Yi mới thực sự có thể cứu Se Mi, đó là lý do quan trọng nhất mà cô có thể bỏ qua nguyên tắc của bác sĩ mà làm trái ý nguyện của bệnh nhân. Chỉ có điều, Se Mi vẫn cần hỗ trợ của thuốc cả đời.
Baek Do Yi nghĩ, cho dù cả đời phải dựa vào y học để chữa trị, nhưng vẫn còn sống, còn có hy vọng, không phải sao?
Baek Do Yi đã chơi khúc thứ ba của Op.81a trong phòng bệnh vào sáng sớm, sau khi các nốt nhạc kết thúc, đó là một giai điệu tươi sáng và vui tươi.
Jang Se Mi bị đánh thức bởi âm nhạc, cô ấy dường như đã nhìn thấy người mà mình hằng nghĩ trong ánh nắng sớm mai.
"Chị Do Yi..?" Jang Se Mi ngơ ngác nhìn Baek Do Yi, người lúc này đang giàn giụa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng khóe môi lại mỉm cười.
"Có vẻ như em đã quên, khúc thứ ba của Op.81a.."
"Đó là "ĐOÀN TỤ!!""
-------------
THE END
(Fic hay nhưng dài quá, dịch mệt nghỉ😌)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip