Dưới bầu trời Tokyo (3)

Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi, mọi thứ dường như quay trở lại với hiện thực.

Sang-hyeok trở về nhà sau một đêm không ngủ, mang trong lòng nỗi lo sợ khi đối mặt với gia đình. Chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như lúc này, vì gia đình anh đã gọi anh về. Cha anh, người luôn là hình mẫu về sự nghiêm khắc, đang chờ đợi anh ở phòng khách.

Khi bước vào phòng, Sang-hyeok thấy cha mình ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Đối diện là mẹ anh, cũng không giấu được sự căng thẳng.

"Con đã làm gì?" Cha của Sang-hyeok lên tiếng, giọng ông đầy sự uy nghiêm. "Con đang lãng phí tất cả những gì chúng ta đã xây dựng. Con biết gia đình này đã chờ đợi con lấy một cô gái có địa vị tương xứng, nhưng con lại chạy theo một sinh viên nghèo, không có danh phận."

Sang-hyeok im lặng, cảm giác nghẹt thở trong lòng. Anh không thể thốt lên được lời nào, bởi tất cả những gì ông nói đều đúng, dù anh không muốn thừa nhận. Nhưng đối với Sang-hyeok, mối quan hệ này không chỉ là một sự nổi loạn, mà là tình yêu thật sự. Tuy nhiên, anh không thể thốt ra lời đó với gia đình, vì anh hiểu rằng sự hy sinh này sẽ phải trả giá.

"Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn," cha của Sang-hyeok tiếp tục, "nhưng nếu con tiếp tục mối quan hệ này, con sẽ không còn là con trai tôi nữa."

Câu nói như một tiếng sấm vang lên, khiến trái tim Sang-hyeok như bị bóp nghẹt. Anh nhìn cha mình, rồi quay lại nhìn mẹ, người không thể che giấu được sự thất vọng trong mắt. Mỗi cái nhìn đều là một vết dao đâm vào tim anh.

Sang-hyeok không thể phản ứng, chỉ có thể quay người bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu vì những lựa chọn mà anh phải đối mặt.

Một buổi chiều mưa, Tokyo chìm trong một không gian ảm đạm, u ám. Cơn mưa rơi xuống không ngừng, như thể cả thành phố đang gột rửa mọi tội lỗi, mọi niềm đau. Sang-hyeok đứng đó, dựa vào cửa sổ của căn hộ, đôi mắt anh dõi theo những giọt mưa vỡ trên mặt kính, tựa như những giọt nước mắt không thể khô của chính mình. Mỗi lần mưa rơi, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, nhưng trong lòng anh lại sáng rõ hơn bao giờ hết. Anh đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, một lựa chọn mà anh biết mình không thể tránh né thêm nữa.

Đã nhiều lần anh tự hỏi liệu có thể vượt qua được những rào cản gia đình, xã hội hay không. Nhưng giờ đây, khi đối diện với sự thật, anh biết mình không thể cứ mãi sống trong sự giấu giếm này. Dù Wangho mang đến cho anh niềm hạnh phúc, sự bình yên mà anh chưa từng có, anh cũng không thể phớt lờ những yêu cầu nghiêm khắc từ gia đình. Đối với họ, sự tôn trọng truyền thống và danh vọng gia đình là điều quan trọng nhất, và chuyện tình của anh với Wangho không thể tiếp tục được chấp nhận.

Sang-hyeok thở dài, một cơn đau nhói dâng lên trong lồng ngực. Anh biết mình đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Giữa tình yêu và gia đình, giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm. Và ngay lúc đó, điện thoại của anh reo lên, cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh.

Là Wangho.

Sang-hyeok không cần nhìn vào màn hình cũng biết, trái tim anh thắt lại khi nghe thấy giọng Wangho nghẹn ngào qua điện thoại. "Anh đang ở đâu?" Giọng Wangho run rẩy, có lẽ cậu đã nhận ra điều gì đó qua thái độ của Sang-hyeok. "Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh không thể không gặp em được..."

Sang-hyeok cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm khi nghe thấy những lời ấy. Anh không thể giữ kín được sự tổn thương mà mình đang phải chịu đựng. Nhưng anh cũng biết, không thể làm gì hơn.

"Chúng ta không thể ở bên nhau, Wangho," Sang-hyeok nói, giọng anh nhỏ dần, như thể có một sức nặng đè lên mỗi từ anh thốt ra. Anh tựa vào cửa sổ, mắt hướng về cơn mưa ngoài kia, không dám đối diện với Wangho trong giây phút này. "Anh phải về nhà. Anh không thể phá vỡ quy tắc gia đình mình. Mọi thứ đã được định đoạt từ trước, em hiểu mà."

Một tiếng nức nở nhỏ vang lên từ đầu dây bên kia, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Sang-hyeok. Wangho không thể kiềm chế được nữa, cảm giác nghẹn ngào khiến cậu không thể nói thêm lời nào. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc, như một dòng nước mắt không thể dừng lại. Và cuối cùng, cậu buông điện thoại xuống, trái tim vỡ vụn khi hiểu rằng điều mình sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Sang-hyeok đứng đó, trái tim anh như bị vỡ nát. Mặc dù cậu ấy đã rời khỏi cuộc gọi, nhưng lời nói ấy vẫn vang vọng trong đầu anh, không ngừng xoáy sâu vào tâm trí anh. Anh muốn chạy đến bên Wangho, ôm lấy cậu, và vứt bỏ tất cả. Nhưng điều đó là không thể. Anh không thể từ bỏ gia đình, không thể từ bỏ danh vọng và những kỳ vọng mà bao nhiêu thế hệ đã xây dựng. Dù có yêu Wangho đến thế nào, anh cũng không thể làm tổn thương gia đình mình.

Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên bàn tay anh, khiến nó trông nhợt nhạt và yếu ớt. Sang-hyeok nhìn vào đôi tay mình, như thể tìm kiếm sự an ủi từ đó. Những ngón tay anh vẫn nhớ những lần nắm lấy bàn tay Wangho, vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng.

Bước chân Sang-hyeok chậm rãi, như một con rối bị cắt dây. Anh đi ra ngoài, hòa mình vào cơn mưa, như thể mưa có thể xóa sạch đi những suy nghĩ, những nỗi buồn mà anh đang mang. Nhưng không, mưa chỉ làm cho mọi thứ thêm nặng nề. Những giọt nước lạnh lẽo làm anh cảm thấy tê cóng, như thể trái tim anh cũng đang bị đóng băng.

Trong căn phòng của Wangho, cậu ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay cầm chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Mắt cậu nhìn vào không gian trống rỗng trước mặt, không biết phải làm gì với cảm xúc dâng trào trong lòng. Mối quan hệ này, tình yêu này, dường như chỉ là một giấc mơ, một thứ đẹp đẽ mà không thể nào giữ mãi được. Cậu không thể làm gì ngoài việc đau khổ trong im lặng, như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một thế giới không có chỗ cho mình.

Wangho không hiểu sao cuộc sống lại phũ phàng đến thế. Cậu không thể hiểu được tại sao tình yêu giữa họ lại phải chịu đựng sự ràng buộc từ những thứ ngoài tầm kiểm soát. Cậu yêu Sang-hyeok, và cậu biết rằng Sang-hyeok cũng yêu cậu. Nhưng tình yêu ấy không đủ để vượt qua tất cả.

Cậu đứng dậy, bước ra ngoài, để cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống làn da. Nước mưa vương trên tóc, trên áo, nhưng cậu không cảm thấy gì ngoài sự lạnh lẽo trong lòng. Mưa dường như không đủ để làm dịu đi nỗi đau, nhưng ít nhất nó có thể làm dịu đi những giọt nước mắt mà cậu không thể khóc ra.

Trong những ngày sau đó, cuộc sống của họ trở nên xa cách hơn. Sang-hyeok vẫn phải đối diện với gia đình, và Wangho, trong một cơn mê mệt của tình yêu và đau khổ, cố gắng quên đi mọi thứ để tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Nhưng mỗi khi đêm đến, những ký ức về Sang-hyeok lại ùa về, như những đợt sóng cuốn trôi những hi vọng còn lại.

Cơn mưa ngoài trời không bao giờ ngừng. Và trong sâu thẳm trái tim của cả Wangho và Sang-hyeok, một cơn bão đang âm ỉ bùng lên, chuẩn bị cuốn trôi tất cả những gì họ từng có.

Tokyo vào cuối thời kỳ Chiêu Hòa là một thành phố đầy mâu thuẫn. Những tòa nhà chọc trời bắt đầu mọc lên, ánh đèn neon chiếu sáng suốt đêm, nhưng bên cạnh đó, những giá trị truyền thống vẫn chưa bao giờ mất đi. Mọi người vẫn mang trong mình những kỳ vọng, những quy tắc nghiêm khắc về gia đình, danh vọng và trách nhiệm. Những người trẻ như Wangho và Sang-hyeok, dù có tài năng, có khát vọng, nhưng họ vẫn phải sống dưới cái bóng của những điều đã được định sẵn từ trước.

Gia đình Sang-hyeok, với quyền lực và sự giàu có của mình, không thể chấp nhận mối quan hệ của anh với Wangho. Họ yêu cầu anh phải làm theo những quy tắc đã được xây dựng từ bao đời nay: kết hôn với một cô gái từ gia đình có địa vị tương xứng, tiếp tục phát triển công ty gia đình và duy trì danh vọng.

Trong khi đó, Wangho, dù là một sinh viên nghèo, lại có một ước mơ cháy bỏng: trở thành một nghệ sĩ tự do, không bị ràng buộc bởi tiền bạc và danh vọng. Cậu không muốn sống một cuộc đời bị gò bó trong những kỳ vọng của người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chống lại một xã hội không chấp nhận sự khác biệt.

Ngày hôm sau, cuộc sống của họ tiếp tục, nhưng khác biệt quá lớn khiến mọi thứ không thể trở lại như cũ. Sang-hyeok quay lại với cuộc sống bình thường của mình, tiếp tục học hành, tiếp tục công việc và những trách nhiệm mà anh đã cam kết. Anh không thể tiếp tục lén lút gặp Wangho, không thể tiếp tục sống trong thế giới của riêng hai người. Anh trở về với gia đình, nơi những quyết định quan trọng đã được đưa ra từ lâu, và anh không thể phản kháng.

Còn Wangho, dù đã cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, cậu không thể thoát khỏi nỗi đau. Những buổi chiều mưa, những đêm không ngủ, những suy nghĩ về Sang-hyeok cứ xoay vần trong đầu cậu. Cậu không thể quên được những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, nhưng cậu biết, đó là tất cả những gì họ có thể có. Câu chuyện tình yêu của họ đã kết thúc, và cậu phải học cách chấp nhận.

Thời gian trôi qua, và Wangho tiếp tục học tập tại trường, cố gắng tìm lại chính mình trong nghệ thuật, trong những bức tranh vẽ tay không hoàn hảo. Những lần cậu nhìn lên bầu trời mưa, cậu không còn thấy sự cô đơn như trước. Cậu đã học cách sống một mình, học cách yêu thương bản thân và chấp nhận sự thật rằng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể đi đến cái kết hạnh phúc như trong mơ.

Sang-hyeok, ngược lại, dần quên đi Wangho. Anh quay lại với cuộc sống của một người thừa kế, tiếp tục điều hành công ty gia đình, tiếp tục sống theo những kỳ vọng của cha mẹ. Anh không còn những đêm thức trắng nhớ nhung Wangho, không còn những buổi sáng sớm lén lút gặp gỡ cậu. Mọi thứ trở lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng một phần trong anh, một phần nhỏ bé vẫn mãi mang theo nỗi đau, vẫn nhớ về Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip