Bokuaka: Xuyên vào cuốn tiểu thuyết rắc rối?
lưu ý: xuyên không, nếu có những chi tiết khó chịu có thể nói mình. Mấy cái số trong ** là mình đánh cho có thôi nên cứ coi như không có cũn được
*1*
Akaashi Keiji - một biên tập viên truyện tranh, nói vậy thôi chứ lâu lâu cậu cũng dành thời gian ít ỏi của mình để viết tiểu thuyết đấy.
Cậu chỉ viết cho vui rồi đem cất đi chỉ cho mình cậu biết. Thói quen hình thành không biết từ lúc nào khiến đó cũng là một phần sở thích của cậu. Sau đó lại bị dập tắt không thương tiếc...
" MẸ! con đã nói bao nhiêu lần với mẹ rồi. Đây là đồ riêng tư của con, sao mẹ lại lấy và đọc mà không nói cho con biết chứ?"
" Mày thì hay rồi. Công việc của mày nuôi gia đình còn chưa xong. Thời gian rảnh thì không lo làm thêm, ở đó cắm đầu vào giấy viết. Tiền tao nuôi mày còn chưa trả, mày tính thế nào?"
"...."
" Được thôi, đem cái đống rác này đi đốt hết là được rồi. Không bàn cãi gì nữa"
Bà vừa nói vừa cầm những tờ giấy rơi sột soạt. Liếc cậu và dần dần đến gần bếp lửa.
Cậu trai mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc xảo xanh đang mở to chạy lại với lấy thứ quan trọng với mình. Không nhanh không chậm bị cái người cậu gọi là mẹ đẩy mạnh xuống nền đất lạnh. Đau thấu tâm can.... Chiếc bình dầu cũng vì thế mà rơi rớt đổ đầy khắp nhà, cho đến khi áo cậu cũng dính loáng thoáng nước dầu.
" Mày chết đi là vừa, sống làm gì để khổ thân tao đẻ ra mày."
Tờ giấy đang cầm trong tay hiện những dòng chữ được nắn nót trông úa tàn đi, bởi... ngọn lửa từ bếp bắt đầu ăn dần mọi thứ. Bà ta hốt hoảng ném đống giấy vào người cậu mà chạy đi, không quên liếc nhìn đứa con trai của bà.
Chậc, mày kết thúc được rồi
Cứ thế cậu ngồi thẫn thờ mặc cho căn nhà bốc cháy. Tại sao cậu không thấy tuyệt vọng nhỉ? Cậu cảm thấy thanh thản quá, ngọn lửa cứ như là sự cứu rỗi đối với cậu vậy.
Không biết kiếp sau cậu sẽ như thế nào, thật đáng mong chờ mà.
*2*
"Hmm~ kì lạ nhỉ? Mình không đau gì hết"
....
[ Xin chào kí chủ xuyên vào nhân vật Akaashi Keiji, chức năng kích hoạt hệ thống bắt đầu]
" Hả à ừm.. mà hả cái gì?"
[ Chúc mừng kí chủ đã tham gia vào tình tiết trong tiểu thuyết do chính kí chủ sáng lập ra. Theo như thông tin sẵn có, liệu kí chủ có muốn biết nội dung chính tro-]
" Khoan khoan tôi biết rồi! Akaashi Keiji, đó là tên nhân vật bất hạnh do tôi tự đặt chính tên mình. Đâu có nghĩa là ngoại hình cũng giống như ở ngoài?"
[ Bởi vì đó là kí chủ, nên giống như kí chủ vẫn là tốt nhất]
" Ừ ừ, và thời gian sau tôi sẽ gặp phản diện tên là Bokuto Kotaro, vô tình gặp hắn trong thị trấn rồi bị bắt, bị bạo hành cuối cùng là kết thúc cuộc đời một cách đau thương chứ gì" - cậu bất cần đời nói một cách rõ ràng, mạch lạc.
[ Chính xác]
"Ôi trời ơi, tự nhiên làm cái kết cho bản thân lãng xẹt chi không biết nữa"
[ Kí chủ cảm thấy chán nản cho đến phút cuối cùng kí chủ lại chọn cách để Bokuto bắn một viên vào đầu]
" Thật sự tôi cũng khá bất ngờ về hệ thống đấy, có cách nào giúp tôi trở về thế giới ban đầu không?"
[ Để trở về thế giới ban đầu, kí chủ cần phải hoàn thành cốt truyện, sau đó hệ thống sẽ gửi thông báo, kí chủ có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận.]
" Ồ, không tồi"
Cậu nghe hệ thống giải thích một chút về thời gian cũng như địa điểm hiện tại. Điều này làm vơi đi vài nét buồn trên mặt mà thay vào đó lại có chút hứng thú. Cuối cùng, cậu nhấn.
[ Đồng ý tham gia tình tiết, hệ thống sẽ báo cáo kĩ lưỡng về việc nguy hiểm cho nhân vật. Nếu như nhân vật bị xử chết khi chưa hoàn thành cốt truyện. Mọi thứ sẽ quay lại cho kí chủ gỡ gạc lại.]
" Tôi hiểu rồi"
*3*
" H-hệ..hệ thống, hệ thống đâu!!"
Trong khu rừng tối tăm, cậu thanh niên vừa chạy vừa thở hổn hển ra sức gọi hệ thống. Đằng sau là một đám côn đồ dí theo lớn tiếng nói:
" Akaashi Keiji! mày đứng lại, khôn hồn thì trả dây chuyền màu ngọc của ta đây!"
" Ta bảo là ta không có lấy mà, mấy người không tin thì thôi!"
[ Hệ thống đây thưa kí chủ]
" Mau...mau giúp tôi né bọn họ với"
[ Yêu cầu không chấp nhận, kí chủ phải tự xoay sở. Bởi vì kí chủ vẫn còn là người làm việc trong nhà của họ.]
Mình phải chịu cảnh này đến khi nào đây? Mệt mỏi quá đi...
Cậu thầm nghĩ
Bỗng nhiên trong cơn hoảng loạn, cậu vô tình va chạm mạnh trước thân thể cao to. Hệ thống còn nói chuyện với cậu hiện tại đã biến mất.
Cậu ngã mạnh xuống đất xoa xoa cái mông ê ẩm, chưa kịp nhìn người đối diện. Liền bị mấy tên côn đồ đưa tay nắm lấy những lọn tóc xoăn đen của mình, giựt ngược về sau.
" Á!"
" Rốt cuộc mày dấu nó ở đâu?"
" Đã bảo là không có lấy mà"
" Bây nghe chưa, đánh nó, chừng nào nó chưa đưa dây chuyền, đánh không thương tiếc"
Đàn em của tên đó lập tức lao lên bao vây cậu, sau đó cậu bị đánh hội đồng trước sự chứng kiến từ người lạ mặt.
Thật nhục nhã mà.
Cậu có giương đôi mắt màu xanh ngọc lên nhìn hắn một chút. Nhưng giây phút ấy cậu sững sờ. Đôi đồng tử vàng kim chói mắt, mái tóc đen trắng xen lẫn nhau.
Đây.... Là Bokuto mà?
Thôi xong rồi, sao cái tên cậu không muốn gặp lại ở đây?
Thế này thì toi mất!
"Chậc đúng là bẩn mắt mà"
"..."
" Ê tên kia mày nói gì vậy, biết nhà tao như thế-"
Hắn bực bội giương cây hàng nóng trong túi áo khoác ra chỉa về phía tên phiền phức. Cậu ta sợ sệt ngậm miệng lại.
" Bao nhiêu tiền? Để mua hắn?"
Hả?Hở?Ể?
Hắn đòi mua mình kìa trời ơi may quá. Đúng là con trai cưng của ta haha.( theo như suy nghĩ của Akaashi)
" Ơ nhưng mà... Chúng tôi không thể bán"
" Nói lẹ đi nhiều lời quá "
" Ahaha vậy chỉ cần mười cây vàng thôi thưa ngài "
Cái gì? Mười cây vàng? Tự nhiên thấy cậu cũng có giá đấy chứ.
*4*
"...."
"...."
Suy nghĩ của cậu hiện tại:
" Hệ thống ơi, hệ thống đâu rồi? Ngượng quá đấy"
" Sao nào? Không có gì để nói với tôi sao?"
Hiện tại cậu đang ngồi co ro trước mặt hắn, hắn thì nghênh ngang trên ghế nhìn cậu từ đầu đến chân. Đã vậy còn chống tay liếc cậu nữa chứ.
" Tôi... Cảm ơn..."
" Xin lỗi tôi vì dám đụng vô người tôi đi"
Hả cái gì? Nãy vừa mới khen con trai cưng, thôi thì cho cậu rút lại lời nói cũng không muộn đâu ha.
" Cái đó.. tôi không cố ý đâu, vì vậy tôi sẽ không xin lỗi"
Hắn ta đen mặt không nói lời nào, đứng dậy rút cây hồi nãy ra rồi bắn cậu. Mặt thiếu chút kiên nhẫn, cậu bị bắn thì bất ngờ lắm. Rồi nhắm mắt lịm luôn.
"Ahaah gì vậy?"
[ Kí chủ vừa mới bị Bokuto bắn khi chưa hoàn thành cốt truyện. Hệ thống đưa kí chủ quay lại thời gian trước khi chết.]
" Ơ, từ chối cũng bị bắn, xây dựng nhân vật kiểu gì thế này?"
"..."
" Xin lỗi tôi vì dám đụng vô người tôi đi"
" Tôi...xin lỗi.."
Hắn ta cười sảng khoái
" Vậy đền bù đi, một cái cảm ơn, một cái xin lỗi"
" Cái gì cơ, điều này liệu có quá đáng đối với tôi không ạ?" Cậu nhíu mày lườm hắn
Còn hắn, lại cười khằng khặc lười biếng nói:
" Nhà của tôi thì quyền của tôi, người tôi mua về cũng là quyền sở hữu của tôi"
Hắn nói rồi bước đến bên cậu, quỳ xuống nâng cằm cậu vào sát khuôn mặt hắn.
" Hiểu chứ, bé cưng"
Cậu không trả lời, làm hắn càng thích thú.
" Kết hôn và làm con đi.ếm của riêng mình tôi nhé~ Akaashi à không. Keiji nhỉ~?"
Akaashi nghe vậy thì rùng mình lùi xa hắn vài bước. Liền bị hắn mạnh bạo túm lấy vòng eo nhỏ gọn, môi miệng chụp lấy mà liếm mút thèm thuồng.
Cậu giật mình đẩy hắn ra không được, cậu còn chưa đồng ý mà. Hắn vuốt nhẹ eo lên xuống, lướt nhẹ cánh mông rồi lên đến cổ.
Điều này khiến cậu có chút ngứa ngáy khó chịu.
[ Chúc mừng kí chủ hoàn thành ải đầu tiên, phần trăm tỉ lệ hoàn thành cốt truyện tiến hành]
Nghe hệ thống báo cáo cậu mừng rỡ hẳn ra. Sau đó đẩy cả người gã mà cười thỏa mãn. Còn tên nằm đất thì ngớ cả người luôn.
*5*
Vậy là cậu đã đồng ý kết hôn với hắn cách bất đắc dĩ. Chỉ mong rằng hắn vui thôi, chứ hắn điên tiết lên chắc cậu tái sinh lại mất. Hắn có bảo cậu chỉ cần gọi tên hắn và nghe lời hắn, tất cả sẽ ổn thôi.
Ngày đám cưới khá suôn sẻ(có thể là vậy), đa phần toàn máu mặt trong giới giang hồ là chính thôi. Tuy nhiên! Hắn bắt cậu mặc váy??? Điều này thật sự điên rồ. Cậu là trai thẳng, sao cậu cảm thấy mình như một tên gay vậy??
Một buổi đám cưới chưa bao giờ là bình thường. Bởi vì ánh mắt hình viên đạn từ những người đàn bà ngoài kia cứ gắn chặt vào cậu. Chắc ghen tỵ lắm nhỉ? Đâu ai xứng mà bước lên sân khấu cùng hắn trừ cậu đâu.
Haha, cũng vui mà.
" Keiji, hôn anh nhé"
" Vâng.... Kotaro.."
Hắn kiên định hôn cậu trước mặt mọi người, mặt tỉnh bơ. Còn cậu giống cà chua lắm.
[ Chúc mừng kí chủ hoàn thành giai đoạn đầu của tình tiết, cứ tiếp tục phát huy]
" Ha, biết mà"
Cậu tưởng vậy là xong rồi, cưới hắn, ở yên một mà chờ đợi thông báo đến và tống cậu về nơi cậu muốn về. Nghe đơn giản nhỉ, thực chất thì không đơn giản. Hắn để cậu trong căn phòng rộng rãi, một mình cậu thôi. Về mặt mũi hắn gặp cậu cũng chẳng thấy đâu. Để lại đám người hầu kẻ hạ khinh thường mình.
Cậu chả quan tâm mấy, tại vì cậu lười để ý họ. Đến một hôm.
[ Hệ thống quay trở lại, hiện tại kí chủ cần hoàn thành tình tiết quan trọng sắp tới. Giúp đỡ, hợp tác cũng như lợi dụng gia thế của nhân vật Konoha Akinori]
" Gì chứ, tên đó hình như thua kèo nên bị Bokuto bắn đúng không vậy?"
" Ây da chịu rồi, vậy chúng ta cần phải thực hiện cho đến khi nào?"
[ 30 phút nữa]
" Ừ ừ, tôi cũng không thể để cái thân dơ bẩn này mà đến đó. Tôi đi tắm đây"
Cậu đi đến gọi người hầu soạn đồ cho mình rồi một mạch đi vào phòng tắm. Không quên suy nghĩ đến chiến lực cần hoạt động.
Ai mà có ngờ... Thứ cậu kiên nhẫn chờ đợi lại là một bộ đồ sexy bunny đâu chứ. Tệ thật, Akaashi vội vàng phản ánh về cái đang xếp gọn gàng trước mặt cậu, cho người hầu biết. Tuy nhiên, hình họ không quan tâm mấy. Họ chỉ cúi đầu và bảo cậu thông cảm, bởi vì hết đồ để mặc rồi.
Hết đồ để mặc? Đùa chắc?
" Cô đang đùa tôi à"
" Tôi xin lỗi nhưng thật sự chỉ có nhiêu đó thôi"
Bây giờ cậu phải mặc nó, rồi đi ra ngoài với nhiều con mắt nhìn vào cậu, sau đó là để tên Bokuto kia nhục mặt à? Ức chế quá đi thôi!
*6*
" Ha.. cậu điên chắc. Cậu nghĩ cậu có giương thể ra tay với tôi sau khi thua ván này sao?"
" ....."
Ở căn phòng bida, dành cho khách VIP. Một tên bị đám đàn em của Bokuto khống chế, cười khinh liếc nhìn hắn. Hắn vẫn ung dung, tay lười nhác cầm điếu thuốc liên tục thổi phì phò. Hắn quay mặt bên bàn bida, ngụ ý bảo tên kia cũng nhìn theo mình. Các viên bi nằm yên vị một chỗ trông có vẻ bình thường. Nhưng để đưa tất cả từng cái một vào lỗ lại là điều khó làm.
" Sao nhỉ... Konoha? Cậu nghĩ thế nào nếu để tôi uy hiếp tính mạng cậu và cho công ty của cậu phá sản"
" ....."
" Haizz thôi được rồi, cậu có thể kiếm người để đánh giúp cậu đấy. Bàn này khó mà để tôi thua" - hắn nhếch miệng cười, mắt nhìn xuống cậu ta.
"..."
" Vậy nếu như để tôi đánh thay hắn thì sao"
Mọi người trong không gian quay đầu về phía cửa, tò mò về giọng nói kia. Họ thấy, họ dán mắt vào cậu.
" Ê, đừng nói là..."
" Ừ, không lẽ là vợ của đại ca nhỉ"
Đàn em cứ bàn luận rồi giật mình vì sát khí từ người mà họ gọi hắn "đại ca".
" Sao nào? Em muốn giúp hắn thật hửm? Và... Bộ đồ đó có ý gì?"
" Không quan trọng"
Cậu nhạt nhẽo trả lời, sau đó cầm cây cơ có sẵn, mài đầu và ngắm nó. Hắn thì vẫn không rời mắt khỏi cậu. Nhìn kìa, đeo cái nơ ngay cổ, bộ đồ che được vùng ngực và hạ bộ của cậu. Chết tiệt, sao hắn lại hơi khó chịu như thế.
Cậu tập trung đánh bi, đôi đồng tử xanh theo dõi từng chuyển động trên băng, co lại rồi rút ra. Hai cánh môi mấp máy thở đều nhẹ nhàng, hắn nuốt nước bọt. Hắn không để ý đến ván cược còn quỳ dưới sàn, hắn chỉ chăm chăm vào cậu. Như con thú sẵn sàng làm thịt con mồi.
Đâu chỉ có hắn, những người xung quanh cũng nhìn cậu kìa. Điều này khiến hắn trở nên cau có mà lườm nguýt mấy tên đấy.
5 phút đồng hồ, các viên bi da được cậu cho xuống lỗ rất gọn gàng. Nói thật thì thế giới trước cậu cũng từng đánh rồi, các kĩ thuật khó lâu lâu được Tenma rủ rê cậu cũng học được kha khá ( mặc dù bị deadline dí muốn sấp mặt l ).
" Này Kou, ván cược xong rồi"
" Hửm, vậy em quyết định tha sống cho hắn sao?"
" Bởi vì tôi đã cho các bi vào lỗ hết rồi mà"
" ...haha, cho thì cho rồi nhưng kĩ thuật còn chập chững đấy"
Hắn cười thoải mái, lại gần cậu rồi tì sát người mình vào thân thể nhỏ. Hắn chuyên tâm chỉ cậu cách để rút ngắn ván đánh này rồi còn nhiều kĩ thuật khác nữa. Sau đó hắn cũng đồng ý tha cho Konoha.
Bằng việc... Akaashi sẽ chuộc lỗi dùm cậu ta.
*7*
Hắn đuổi mọi người về hết, còn lại hai người. Lúc này hắn mới nổi gân tóm cậu, kéo cậu nằm dài trên bàn, còn hắn cố tình đè sát người cậu.
" Akaashi Keiji, em đang mặc cái gì đây? Ít nhất là cũng mặc ở nhà chứ. Em không sợ người khác dòm ngó đồ của tôi sao?"
" Đồ của anh? Haha anh đừng tưởng bở Bokuto-san!! Bộ đồ này, người hầu bảo là không còn đồ cho tôi nên mặc tạm rồi lượn lờ qua đây chơi đấy "
" Bo..kuto..-san? Ai bảo em phải nói như thế này? Không còn đồ? Em nghĩ tôi thiếu thốn à, hay em nghĩ người hầu nhà tôi cố tình phục vụ em như vậy?"
" Không ai bảo, và... Anh lại đi tin người hầu trong khi anh lại không tin tôi?"
" ...."
" Ha, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh có quyền lực gì? Ban đầu anh chỉ mua tôi về, rồi bỏ xó tôi một mình cô đơn ở căn phòng nhạt nhẽo, anh có nghĩ cho tôi chưa. Ngày ngày cứ chờ người hầu cơm bưng nước rót, anh có cho tôi làm gì không. Ở yên một chỗ trong không gian KHÔNG NGƯỜI Ở, anh có cho tôi tự do không?"
" Keiji... Nhưng mà em đang mặc một bộ đồ gợi dục đấy, em mang em mặc em ra ngoài cho người ta thấy đấy. Bộ em nghĩ em có thể bảo vệ mình sao. Đó là lí do tôi không muốn cho em ra ngoài tiếp xúc nhiều người đấy."
Nghe hắn ta nói lèm bèm khiến cậu lên máu hơn bao giờ hết. Cậu cầm cổ áo hắn lại gần, trừng mắt nghiến răng nói với hắn.
" BOKUTO KOTARO, anh có thể nào dừng cái suy nghĩ không tin tưởng tôi đó được không? Nếu như anh cảm thấy tôi phiền. Cứ việc lấy con dao đang để trong áo khoác anh mà đâm mạnh vô tim tôi này. Vô gan, vô phổi, hoặc...vô cái họng đang nói một cách ngông cuồng của tôi này?"
" Sao em biết? Mà.. cũng đúng, em sẽ không chết được, chỉ cần cho em xấu đi. Mọi người không thèm thuồng em nữa là được chứ gì. Vậy tôi bắt đầu từ đôi chân trần này nhé!"
" Gì c-"
Cậu chưa nói xong liền cảm thấy đau ở vùng cổ, rồi ngất đi luôn. Trước khi ngất cậu còn nghe tiếng cười và thấy môi hắn mấp máy nói gì đó. Nhưng điệu cười điên cuồng làm cậu không thấm nổi hắn.
Chính thức, không ưa hắn từ bây giờ!! Con trai cưng hả, suy nghĩ lại hả, thôi dẹp!
*8*
" Ưm...ha..đau quá"
Cậu trai tóc đen lười biếng mở mắt ra, Akaashi có cảm giác như ngàn con dao đâm vào cậu vậy. Đúng thật, vùng cổ đeo xích trông thật nặng nề. Người cậu được băng bó kĩ lưỡng đến mắt cá chân. Đa số đều bị tấm vải trắng che khuất đi và... những vết hôn nữa.
Cơn đau từ bên hông ập tới làm cậu tỉnh cả ngủ. Đau lắm, hình như hôm qua hắn có làm tình với cậu. Nhưng cậu không chắc.
" Hệ thống, hôm qua tôi cùng hắn ta..."
[ Trải qua đêm đầu tiên của hai người]
" Oh f* ck, hắn ta điên rồi, tôi muốn biến khỏi đây"
[ Hệ thống không can thiệp]
" Tên Bokuto chết dẫm kia, tôi chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu"
Cậu cắn răng tức tối nên cậu bỏ luôn bữa ăn sáng, dù biết nó không hề tốt. Buổi trưa cậu cũng không thèm ăn luôn. Cho đến tối, hắn ta lại xuất hiện đem theo dĩa đồ ăn nhỏ. Cậu thấy hắn liền ngoảnh mặt đi.
" Này Keiji, em không được bỏ bữa"
" Thì sao? Anh quản tôi à?"
" Keiji! Không được ương bướng"
" Ai ương bướng, anh à. Tôi cho anh đấy, tôi không ăn."
"...."
" Sao, làm gì tôi? Tôi không thèm ăn đấy, đồ ăn từ tên rác rưởi nhà anh"
" Khiêu khích?" - hắn nhíu mày
Cậu lười nói chuyện với hắn, mặt hầm hầm cầu mong cho hắn đi ra khỏi đây. Nhưng cái cậu nhận được là hắn có cảm giác như đang tức giận, liền cười khẩy. Dù gì thì cũng là nhân vật do cậu xây dựng lên, không lẽ cậu lại không hiểu hắn.
" Quản gia"
" Ơ nhưng không được đâu ông ch-"
" Lẹ đi!"
Cậu trai khó hiểu nhìn hắn, thực sự hắn đang muốn kiếm cái gì. Nhưng cậu không quan tâm, vẫn không thèm nhìn mặt hắn.
Ông quản gia nhanh nhẹn thay đĩa đồ ăn bằng chiếc roi da cho hắn, sau đó lặn mất tăm. Hắn kéo dây xích ngay cổ cậu để cậu ngã xuống đất. Khuôn mặt cậu hoảng hốt rồi khó chịu nhìn hắn. Hắn đưa dây roi lơ lửng trước cậu, cười thích thú.
" Keiji, tôi hy vọng em sẽ ngoan hơn chứ"
" Không có nghĩa tôi sẽ ngoan trước mặt anh đâu"
" Vậy xin phép cho tôi dạy dỗ em nhé, bé cưng "
*9*
" Này, cô có còn nghe tiếng chửi rủa của anh ấy không "
" Tôi nghĩ không, bởi vì bên trong phòng im ắng quá"
" Haizz chọc tức ông chủ làm gì không biết, anh ấy trông rất xinh đẹp. Vậy mà số xui quá chừng"
" Tóc và mắt của cậu ấy đẹp lắm, đúng thật xui quá"
Hai người đang còn bàn tán với nhau về cậu thì thấy hắn bước ra khỏi phòng, cùng những vết máu thấm trên áo hắn. Cậu sau khi bị hắn đánh đến mỏi tay liền bất tỉnh. Hắn đưa cậu tắm rửa thay đồ và đặt cậu lên giường ngủ. Tiện tay hôn nhẹ trên trán cậu.
Hắn như có nhân cách khác vậy, trước thì đánh cậu không thương tiếc, sau lại nâng niu xót xa chăm sóc cậu. Tính tình như thế này, người khác dễ điên máu thật.
Ngày ngày lúc nào cũng vậy, nếu cậu chả quan tâm hắn là hắn sẽ bạo hành cậu. Ngược lại thì khi nào hắn vui hắn sẽ đè cậu ra mà thỏa nỗi dâm dục. Như trong cuốn tiểu thuyết ban đầu.
Cậu thực sự đã chán nản rồi, ngày nào cậu thấy mặt hắn, ngày đó như cơn ác mộng vậy. Cậu muốn miêu tả hắn bằng hai từ: TÊN ĐIÊN. Cho đến khi ông quản gia lặng lẽ đứng kế cậu, chờ cậu tỉnh rồi mới ngỏ lời.
" Này cậu, cậu có muốn đi thật xa ngôi nhà này không, nếu được, tôi có thể giúp cậu"
Cậu nghe hắn nói liền ngồi bật dậy, quên đi cơn đau vừa bị hắn làm đêm qua. Ánh mắt xanh sáng rực nhìn.
" Đ- được sao? Vậy thì cứu tôi với"
Ông chần chừ rồi nói về việc sắp tới hắn có công việc, có thể hắn sẽ đi vài tuần nên thời gian đó sẽ cho cậu chạy đi.
*10*
Đếm ngược 2 ngày nữa, công nhận chừng nào có chuyện trọng đại ắt rằng có người kiếm chuyện với cậu vậy. Ban đầu, người hầu gái sẽ mang đồ ăn lên cho cậu. Nhưng cô ta cứ lải nhải cậu không xứng với " Bokuto - sama" của ả.
Cậu chẳng quan tâm mấy, bởi vì 2 ngày thôi. Cậu sẽ được tự do. Đó là ngày hôm đó, sang ngày hôm sau, cô ta lại đến và bắt đầu động tay động chân với cậu. Ả ném dĩa đồ ăn ngay mặt cậu. Khuôn mặt khinh khỉnh liếc nhìn thứ cặn bã.
" Mày không đáng để sống, và tao sẽ là người thay thế mày, trở thành phu nhân tương lai mà thôi"
"... Cô nghĩ cô có cửa để thốt câu dơ bẩn đó à?"
" Gì??"
Cô ta bất ngờ, rồi nhăn mặt. Nắm lấy từng lọn tóc đen mà kéo lê lết xuống lầu. Theo như cậu biết chắc là đang ảo tưởng nhỉ, trong tình tiết cậu chỉ cho Bokuto đối xử với ả như cấp dưới. Mà hình như còn coi ả như em gái nhỉ? Thôi kệ quan tâm làm gì, nhưng mà... Cô ta kéo đau quá, người cậu trầy xước hết rồi này.
" Này cô kia, sao lôi anh ấy xuống đây vậy. Không sợ đại ca đánh chet cô sao?"
" Ha đánh chết, có giỏi thì làm đi, tốt hơn hết nên để nó biết được bài học của mình" - ả vừa nói vừa giật mạnh tóc cậu. Khiến cậu kêu đau
" Keiji?"
Bokuto ở cửa lớn đi tới, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Chắc hắn mới uống rượu, hắn nhìn cậu rồi liếc nhìn cô ta. Bên cạnh hình như là Konoha - người được cậu may mắn cứu, đang há hốc mồm với cảnh tượng trước mặt.
" Ha, anh quản người của anh đi. Nãy giờ cô ấy kéo tóc tôi đau quá đấy"
Nói vậy thôi chứ không biết hắn có hiểu không nữa. Cứ thấy mặt hắn lúc nhăn nhó, lúc trơ trơ ra. Rồi lại gần cậu ngồi xuống.
" Konoha, đem người này xuống hầm"
" H-hả đem cậu ... Akaashi á"
" Gì, tôi bảo đem cô hầu này xuống hầm"
Oh, phù giật hết cả mình, ban đầu còn tưởng hắn nói mình cơ đấy. Chưa hết suy nghĩ thì cô hầu cứ hét lên so đo về mình và cậu. Mệt hết cả óc, hắn nghe mà hắn chỉ liếc rồi vác cậu lên vai. Đi lên phòng ngủ, Konoha thì đem người kia xuống hầm như lời của Bokuto. Hắn nói rằng sẽ chặt tay cô ta vì đã đụng đến cậu, làm cậu khó hiểu.
*11*
Hắn đặt cậu ngồi lên giường, đôi bàn tay xoa nhẹ lên nắm tóc đen mà hôn lên đó. Lúc này cậu mới lạnh mặt.
" Kotaro, quỳ xuống trước mặt tôi"
" Em chịu gọi tên tôi rồi hả, em yêu"
" Quỳ xuống!"
" Vâng, nghe em"
Hắn cợt nhả quỳ xuống, đôi tay còn miết nhẹ vào đường chân thon của cậu. Hắn hôn lên, rồi liếm nó.
" Anh có biết anh đã để người của anh như thế nào không?"
" Ai người của tôi, em hả? Tôi xin lỗi vì đã về trễ, thật sự công việc nhiều quá, chỉ muốn ở bên em thôi"
" Thật sao, nhìn những dấu vết kinh tởm này đi, anh nghĩ anh có yêu tôi không"
" Có, rất nhiều, nhiều và nhiều"
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bò lên giường đắp chăn lại.
" Lên ngủ với tôi"
Hắn đứng dậy, nằm lên giường, ôm chặt phần bụng nhỏ của cậu. Khuôn mặt dính sát vào người cậu.
" Nè Kotaro, nếu như một ngày tôi đi mà không nói cho anh biết thì sao?"
" Tôi sẽ kiếm em, bắt được rồi sẽ bẻ gãy hai chân"
" Và..."
" Biến em thành nô lệ tình dục chỉ mình tôi"
" Tùy anh"
Cậu lấy tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, dỗ hắn đi ngủ. Nhưng hắn đâu biết, lòng cậu cũng chợt nảy sinh tình cảm nhỏ nhoi với hắn đâu. Cậu khẽ cười, hôn lên trán hắn, sau đó rời vòng tay đang ôm mình ra. Ở phía cửa là ông quản gia, ông ấy đã gọi một chiếc xe đến. Chỉ chờ cậu ngồi lên và vọt đi thôi.
Cậu dọn đồ để trên chiếc vali nhỏ, rồi đứng trước chiếc xe. Sau gáy bỗng hiện lên tia lạnh toát khiến cậu rùng mình. Cậu nhìn lại cửa sổ của phòng ngủ, không có ai hết. Vậy chắc hắn ngủ rồi.
Cậu yên tâm mà rời khỏi ngôi nhà đó. Miệng thì thầm: Đừng quên tôi nhé, Kou.
Phía bên cửa sổ hồi nãy, có hình ảnh của một tên điên cuồng. Vừa cười vừa khóc không ngừng nghỉ.
" Hay nhỉ, chạy rồi sao, em đi đi, đừng để tôi bắt được em đó"
Konoha lặng lẽ bước tới: " bây giờ chúng ta làm gì?"
" Bắt!"
" Keiji em à, trò chơi giờ mới bắt đầu"
*12*
[ Chúc mừng kí chủ hoàn thành được hơn nửa chặng đường trong tình tiết.]
" Chờ mãi mới thấy hệ thống xuất hiện đấy" - cậu gác một chân lên, tay chống cằm nhìn vào tấm bảng lơ lửng trước mặt.
" Bây giờ tôi sẽ chờ cho đến khi hắn tìm được tôi sao?"
[ Có thể là không]
" ?"
[ Bởi vì sau khi bỏ trốn, kí chủ muốn trở lại hoặc tránh mặt anh ấy cũng được]
" À... Vậy là tôi không cần gặp mặt hắn nữa sao"
[ Chính xác!]
" Phù, may thật "
Nhưng chẳng biết có phải may hay không nữa. Tim cậu cứ trống rỗng, nghĩ lại thì.. ở bên hắn cũng ít chán chăng? Một ngày thấy hắn xuất hiện, lâu lâu lại quan tâm mình, thêm việc thái độ hắn lúc say rượu nữa kìa. Càng nghĩ cậu càng đỏ đến tận mang tai. Cố gắng bỏ đi cái suy nghĩ kinh tởm ấy.
Bởi lẽ, hắn chỉ coi cậu là trò chơi thôi mà. Cậu lưu luyến một tên đã bạo hành mình sao? Không đời nào.
( Nói vậy thôi chứ mẻ cũng thích ảnh mờ:)) )
Con phố vào mỗi buổi tối đều tấp nập người đi lại. Kì lạ nhỉ, bình thường họ sẽ hoạt động vào ban ngày nhiều hơn chứ, nhưng người dân ở thành phố này thì khác. Họ sống về đêm, họ dành cả thời gian đêm để ăn chơi, tụ tập nói chuyện. Đôi khi các gian hàng cũng ồn ào, đặc biệt là những nơi thường lấy làm địa điểm buôn bán người. Thật bất ngờ, cũng thật đáng sợ...
Cậu dùng tay xoa xoa nhẹ lên bàn tay phải như thói quen. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra phía cửa xe. Ngắm nhìn thành phố, sau đó chạy khuất đi.
" Hệ thống, có công việc nào cho tôi làm trong khi đợi thông báo không?"
[ Kí chủ muốn sao ạ?]
" Thật ra sống mà cứ chờ đến ngày cuối cùng khá nhạt nhẽo đấy. Tôi muốn kiếm việc làm cho tôi"
[ Vậy kí chủ có thể cho dừng xe ở con dốc gần nhất, nơi đó có một quán café đang tuyển nhân viên]
" Tốt lắm"
*13*
" Tôi là Akaashi Keiji, tôi muốn xin việc ở đây ạ"
" Ừm ừm Akaashi, được thôi, tôi hy vọng cậu sẽ hoàn thành tốt. Nhân tiện, tôi là Komi Haruki, rất vui khi nhận cậu"
Ngày đầu tiên cậu được Komi cho làm phục vụ. Nói sao đây, có vẻ khá thuần thục chăng? Cách ứng xử, thái độ của cậu đều xuất sắc. Khách hàng ai ai cũng ưa cậu vì ngoại hình thanh lịch, dễ mến. Cậu nhanh chóng giúp cho quán trở nên nhiều người biết đến.
Ông chủ thực sự khâm phục cậu luôn rồi, nhưng cậu không cho đó là hay. Bởi vì làm nhiều việc trong ngày mệt lắm. Chẳng khác gì đống deadline ở cuộc sống trước.
Thêm nữa, cậu cũng được lòng các cô gái quanh đây. Họ đa phần vào quán mua nước uống chủ yếu để ngắm cậu làm việc. Đôi khi họ ở lại lâu quá khiến cho nhân viên khác phải đuổi khéo họ về. Mà cậu không quan tâm họ lắm, trái tim cậu giờ đang đập rộn ràng khi nhớ về tên chồng cũ đã bạo hành mình thôi.
Hắn thật điên rồ, và cậu cũng vậy. Cậu không biết cậu đã thích hắn từ khi nào. Nhưng mà cũng ghét hắn lắm. Vừa hận vừa yêu sao? Nghe tuyệt đấy!
Ai mà biết được, trong khi tan làm, các nhân viên cứ xì xào bàn tán về thứ gì đó. Tính tò mò trỗi dậy, cậu lặng lẽ dọn đồ đạc, còn đôi tai cố gắng nghe ngóng thông tin nhất có thể. Họ nói rằng gần đây có vụ bắt cóc buôn người, một trong số nhân viên ở đây đã mất tích mấy ngày nay mà không rõ nguyên do. Gia đình còn chưa tìm thấy, à mà nghe nói cô ấy làm phục vụ kiêm bác sĩ. Mái tóc đỏ nâu, làn da bánh mật. Cô ấy tên Yukie Shifuku thì phải, cậu nghe là như thế.
Khá thú vị, nhưng cậu không để ý nữa mà đi về luôn. Ngày tiếp theo trôi qua, cậu mệt mỏi lết thân đi làm, ánh mắt nhìn những khách hàng quen thuộc mà lắc đầu ngao ngán.
Chợt ở bãi đậu xe cậu liếc qua thì thấy có chiếc xe cứ quen quen. Và sau đó lại đi làm. Đến khi cậu tận mắt thấy người trong xe mới há hốc mồm nhìn. L-là hắn. Hay cậu nhìn nhầm nhỉ, chắc lầm thôi.
" H-hệ thống, tại sao phản diện lại ở đây, tôi nhớ nơi đây cũng khá xa mà. Còn khó tìm nữa, bởi vì ở đây chỉ là con hẻm nhỏ trong nhiều con hẻm mà thôi"
[ Từ chối trả lời]
" Đệch"
Cậu hơi tái mặt đi vào phòng thay đồ, mấy anh em mới kết nghĩa của cậu thấy vậy liền hỏi.
" Hey, sao thế Akaashi -kun"
" Hình như tôi không khỏe"
" Haha, vậy sao, cố lên nhé!"
Tại căn bếp phục vụ, thanh niên đang hì hục rửa chén bát nhưng bị gọi tên:
" Akaashi -kun, mang 2 tách cà phê và 2 túi đường nhỏ ra bàn số 5."
" Vâng ạ"
Cậu nhanh chóng cầm đĩa cà phê trên tay mà mang ra ngoài, tay không quên ra hiệu cho nhân viên khác tiếp tục công việc.
" Cà phê của quý khách đây"
" Oh cảm ơn nhé,.....Keiji"
Ặc
Đúng nơi đúng lúc ghê, trong lòng đang vừa buồn vừa vui nên cậu không biết nói gì. Chỉ mỉm cười qua loa rồi tiếp tục công việc. Tên Konoha bên cạnh đang bận nghe điện thoại vì thế cậu ta không để ý cậu.
Đến khi các nhân viên thông báo rằng quán họ sẽ nghỉ đột ngột vài ngày. Cậu nhân lúc đó mà cố gắng né ánh mắt nhìn vào mình, tại cậu được để ý nhiều quá mà.
Cứ như vậy cậu chạy thẳng vào WC, miệng thở hồng hộc rồi mở nước tạt xối xả vào mặt. Cậu vuốt nhẹ tóc mái lên, nhìn gương đằng trước mình, thở dài. Đôi tay thon dài vỗ lên hai cánh má đào, khiến cậu không để ý rằng có người khác bước vào WC.
Hắn xuất hiện đằng sau cậu, ôm lấy và đặt lên đầu cậu nụ hôn.
" Bắt được em rồi"
" Chúng ta có quen nhau hả"
" Nói dối"
Hắn xoay cho khuôn mặt cậu đối diện hắn. Ngấu nghiến cánh môi nhỏ, tay lần mò cởi từng cúc áo trên người cậu.
" N-này, không lẽ..anh định làm trong đây luôn sao??"
"..." //Cười//
*14*
" Ưm...ha..ah~...d-dừng lại"
Ở buồng cuối WC xuất hiện tiếng rên đầy gợi dục. Quần áo cậu xồng xộc, cái rớt cái không. Còn hắn để lưng cậu tựa vào tường, đôi chân bị hai tay hắn nhấc lên. Bên dưới liên tục ra vào lỗ nhỏ khiến cậu trai khóc nấc vì đau.
" Ha... làm bao nhiêu lần em vẫn siết chặt vậy hả"
" Ư...ức... của anh..to...ức ha...s-sướng quá "
Hành động bên dưới hắn hơi chậm lại, mắt cú mở to nhìn cậu. Chắc hắn có chút bất ngờ về thái độ của cậu. Bởi vì hắn chưa thấy cậu rên rỉ thích thú như vậy.
" Em..nói sướng?"
" Um...ha..v-vâng ạ"
" Được thôi bé cưng, tôi sẽ cho em sướng nữa "
Càng nói hắn thúc mạnh hơn, cậu nhỏ đã bắn mấy lần rồi mà hắn vẫn chưa ra. Hắn vắt cậu đến kiệt sức quá. Đầu ti được chăm sóc tận tình, một bên hắn cắn mút, bên còn lại hắn dùng tay gẩy, kéo ra.
" Ha..ha ..ah~"
" Đừng rên to như thế, người ta nghe mất!"
Cậu nhanh chóng bịt miệng lại, nhưng không nhỏ là bao nhiêu. Bất lực, cậu nhắm mắt và cố gắng im lặng. Hắn cảm thấy mắc cười, sau đó thúc tiếp tục vào nơi nhạy cảm của cậu. Miệng không rảnh rỗi cũng làm vài vết hickey trên cổ đối phương.
" Ưm..h-hôn, hôn em"
Hai tay cậu kéo mặt hắn gần mình, chu môi ra đòi hôn. Hắn giật giật một chút, rồi lao đến khám phá khoan miệng ẩm ướt. Tiếng nhóp nhép bên dưới càng lúc càng to. Không gian cũng trở nên nóng bức hơn bao giờ hết.
Làm cậu bắn được vài lần, hắn mới xuất ra. Tinh dịch nhiều đến nỗi ướt lan hết cánh đùi của cậu. Rỉ vài giọt xuống sàn, người cậu đổ mồ hôi như nước. Quần áo thì dơ, chắc cậu phải xin về sớm rồi.
Hắn lấy mớ quần áo mặc lại cho cậu, miệng hỏi thăm dò.
" Chừng nào em về"
" Ừm... Đợi cho tôi khám phá vụ buôn bán người được không. Có người phụ nữ khiến tôi hứng thú"
" Phụ nữ" - hắn nheo chân mày lại
" Đúng rồi, hahaa, anh nghĩ đó là người tình của tôi hay gì mà lo khiếp"
" Thì sao"
" Chỉ cần hôm đó anh có đi là được"
" Tùy em"
Hắn chở cậu về phòng trọ bằng chiếc xe của hắn. Konoha thì hắn bảo tự đi bộ về khách sạn cũng được khỏi lo, nói vậy thôi chứ đưa cậu về hắn cũng phải đi rước cậu ta thôi.
Cậu nằm phịch xuống giường, nhắm mắt mệt mỏi đi ngủ. Trước khi ngủ cậu có ngửi thấy mùi gas, nhưng tại mệt quá nên cậu ngủ luôn.
*15*
" Oáp, mệt quá"
[ Thông báo, kí chủ vừa mới sống lại lần thứ hai]
" Cái gì? Tôi á, chết nữa á, dụ gì vậy"
[ Không thể xác định]
" Ể ể vậy khoan khoan, vậy hôm nay là hôm qua à"
[ Chính xác]
" TRỜI ƠI, CÁI GÌ CƠ"
Nói thiệt chứ cậu lại phải gặp Bokuto nữa, lần này cậu khôn hơn rồi. Hắn ta chuẩn bị tới bước "làm" thì cậu kịp thời đẩy hắn ra.
" Khoan đã, chúng ta không thể làm ở đây "
" Tại sao không thể?"
"Đây là quán café mà nhỉ, thay vào đó, chúng ta có thể làm ở phòng trọ của tôi được mà"
Hắn nghe vậy cũng ậm ờ, sau đó nhanh chóng vác cậu lên vai rồi đi. Ơ dừng lại một chút, hắn vác cậu đi trước mặt nhiều người đó. Konoha đang nghe điện thoại cũng há hốc mồm đánh rơi xuống đất.
Chết tiệt nhục quá!
Thế là họ có một ngày ân ái với nhau tại phòng trọ. Còn mãnh liệt hơn lần trước nữa. Khổ nhất cũng là Akaashi, bởi vì cả người cậu như vừa mới rơi xuống vực vậy. Các cơ, xương như muốn từ chối làm việc luôn. Hắn vẫn khoẻ, còn tỉnh hơn sau khi làm. Cậu ngẫm một hồi, rồi bảo.
" Nếu lỡ như tôi lại bỏ trốn thì sao"
" Tôi sẽ kiếm em"
" Vậy nếu như tôi không bỏ trốn qua thể xác thì sao"
"..... Tôi sẽ đợi linh hồn em trở về"
Cậu cười tươi rói, điều đó gieo lên bao nhịp đập trong trái tim hắn. Hắn chỉ im lặng vùi mặt vào ngực cậu, đỏ tai không nói thành lời. Cậu chỉ thầm xin lỗi hắn, xin lỗi vì chắc cậu lại bỏ trốn nữa rồi.
Tối đến chỉ có một mình cậu ở phòng trọ, cậu sẽ không ngủ nữa. Chợt có mùi gas nồng nặc, cậu đi tìm nơi xuất phát của mùi đó. Hình như cậu không khóa gas nhỉ, nhưng người cẩn thận như cậu thì sao lại lơ đễnh đến thế.
Chưa kịp nghĩ nhiều, cánh cửa trước phòng nổ lớn. Lửa từ đó tràn tới chỗ cậu đứng. Chết thật chứ, có người phóng hỏa à? Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Khổ nỗi, cửa sổ nhỏ quá, cậu phải nhúng tấm chăn vào nước ( ở trong nhà tắm) rồi chạy thục mạng đến cánh cửa mới nổ.
Cậu ra được, và cậu thấy vài tên lạ mặt đang nói chuyện với nhau.
" Gì đây? Chỗ này còn chuột ở hả"
" Oh, chúng ta nên làm gì với hắn đây"
" Để đây cũng khổ cho mình, đem bán hắn chung với những con chuột khác mà mình bắt được trong tháng này đi"
" Dù gì mặt hắn đẹp không thể để trưng mà"
Cậu vẫn còn ngơ trước lời họ nói, sau đó ngất lịm vì kiệt sức.
*16*
" Này này đừng có ra lệnh cho tôi"
Một cô gái tóc đỏ nâu đang quát tháo tên buôn người. Ánh mắt trừng trừng nhìn hắn ta.
" Cô cũng chẳng có tiếng nói ở đây đâu người đẹp, chúng ta cùng chào đón thành viên mới nhé. Đây chắc cũng là mỹ nam"
Nói xong hắn ta đưa người mang chiếc bao bố ra. Ném xuống đất, tay ra hiệu cho mấy người mở túi. Cô ấy hoài nghi, rồi mở sợi dây, cô thấy người đó có mái đầu đen, khuôn mặt cũng khá hút gái đấy chứ. Cô thầm cảm thán.
Rồi đấy, thành viên mới đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá nó vào 9h30 tối. Sau đó là các cô cậu ở đây. Cô nghe xong sững người, tên này mới vào rồi bị bán đi, chia buồn vô cùng.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, thì những người có mặt đều nhìn vào cậu.
" Etou.... Em là Akaashi Keiji, hy vọng được giúp đỡ"
" Ừm, chị thay mặt mọi người ở đây chào em. Yukie Shifuku "
Nhân viên trong quán nói không sai, cậu tìm đúng người rồi.
" Ah.... chừng nào anh chị bị bán vậy ạ"
" Sau khi họ bán được em"
"...."
Cô ấy lẳng lặng quan sát cậu, hình như cậu từng bị bạo hành nhỉ. Còn ở cổ kìa, nguyên vết sẹo chạy ngang qua nó luôn.
" Cậu đã từng bị ai đánh chưa?"
" Sao chị biết "
" Mấy vết sẹo rõ ràng trên người cậu mà"
" Chị là bác sĩ sao "
" Tôi hỏi gì cậu trả lời đi, đừng lòng vòng "
" Ah, cũng có thể nói từng bị"
Cô vô cảm ờ một tiếng, sau đó nằm dài trên sàn. Bụng cô kêu ọt ẹt khiến cô khó chịu.
" Nếu cô không phiền, có thể ăn bánh của tôi "
Cậu vội lấy trong áo túi bánh nhỏ, cô kinh ngạc ra mặt.
" Bình thường cậu cũng để đồ ăn ở đó à?"
".... Chị có ăn không Yukie -san."
Thật sự là cũng hên tại cậu được tặng cái bánh từ chồng cậu. Mà chắc cậu không để ý nên bỏ luôn vào túi,bánh này đắt lắm. Bỏ cũng uổng.
"Hệ thống, báo cáo tình hình"
[ Hiện tại kí chủ bị bọn buôn người sắp đem đi đấu giá, thời gian đấu giá là 9h30 phút bắt đầu là kí chủ.]
" Về tình tiết tiểu thuyết, tôi đã hoàn thành chưa?"
[ Còn việc kí chủ bị đem đấu giá là kí chủ có thể tự hủy bản thân, sau đó cơ thể hiện tại sẽ chuyển vào người thực vật. Và kí chủ có thể về thế giới ban đầu. ]
" Hiểu rồi. Liệu có ai ở gần đây để giúp tôi không"
[ Vào mốc thời gian từ 9h15 đến 9h25, nhân vật Bokuto sẽ xuất hiện ở sâu trong con hẻm cách đây 5 phút]
" Vậy trước thời gian đó phải để một người khác lôi kéo hắn vào đây là điều đúng đắn nhất. Nhưng lấy ai để chạy khỏi đây ta"
Cậu vừa ngẫm vừa nhìn xung quanh, và cậu thấy Yukie đang nhai nhồm nhoàm túi bánh của cậu.
" Tôi thấy rồi" - khuôn mặt cậu trở nên nguy hiểm.
*17*
" Chạy nhanh lên, bắt lấy ả đi, không lâu nữa buổi đấu giá sẽ mở đó"
Yukie đang lao thục mang về phía trước, trong lòng khóc ròng gọi tên Akaashi.
Trước đó, cậu có bảo với cô là, trước khi cậu bị đem ra. Cô phải chạy đến con hẻm gần nhất, và lúc đó cô có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cô ấy có chút nhăn mày, vì sao cậu không cứu cậu lại cứu cô. Tuy nhiên cậu cứ khăng khăng người đi phải là cô, tất cả trông chờ vào cô luôn. Cô lệch mặt ra nhìn cậu.
Quay lại hiện tại, cô đang chạy trong con hẻm tối. Lòng thầm cầu mong mình sẽ an toàn thì cô đập cả người mình vào một người đàn ông. Hắn cao lớn, dùng ánh mắt cú nhìn cô.
" Cô là ai?"
Hắn hỏi cô, nhưng người cô đang run rẩy nên không trả lời hắn trọn vẹn được. Hắn nhìn từ trên xuống dưới người kia, mở to mắt khi thấy nó.
" Túi bánh này, cô có ở đâu"
" G-gì chứ, người ta cho tôi mà"
" Cho cô? Đây là hãng độc quyền tôi cho vợ tôi mà"
" Vợ anh, hể..... không lẽ, anh và cậu Akaashi ấy có quan hệ vợ chồng sao"
Hắn nghe cô nhắc đến Akaashi thì bất chợt hai tay hắn cầm vai cô tra hỏi.
" Akaashi? Em ấy ở đâu?"
" Hiện tại là mấy giờ"
" ?? Hình như, 9h25"
" Không xong rồi, cậu ta sắp bị đấu giá đấy, 5 phút nữa thôi, cậu ta sẽ bị bán đấy" - mặt cô trở nên nghiêm trọng.
" Gì cơ"
Nói rồi cô dẫn hắn chạy theo mình, lòng hơi hoang mang về hắn với cậu nhưng cứu người vẫn là bản năng của cô.
Bên cậu, có người lấy dây xích định đeo vào cổ cậu. Cậu cố tình không làm theo và cái kết bị tên đó vả nhiều phát vào mặt. Sau đó cậu bị đưa ra sân khấu đấu giá. Nhiều con mắt kinh tởm cứ dán vào người cậu.
MC nói rằng đây là món hàng đặc biệt được đưa lên đầu tiên, mong rằng khán giả sẽ đưa giá cao tay một chút. Như lời nó nói, mọi người liên tục đưa ra con số lớn đến bất ngờ, cậu cứ liếc nhìn xung quanh, khó chịu ra mặt. MC chốt một câu.
" 500 triệu yên lần thứ ba, xin mời người cầm số xx ra bên hông để ký kết rồi mang người về"
[ Thông báo: kí chủ đã hoàn thành tình tiết truyện, yêu cầu quay lại thế giới cũ của kí chủ bắt đầu.]
Bảng thông báo xuất hiện, theo sau đó là dòng chữ tự hủy từ cơ thể nhân vật. Cậu hơi chần chừ vì chưa thấy mặt hắn đâu hết, nhưng mà việc trả thù quan trọng hơn. Cậu dứt khoát bấm tự hủy.
Sau đó, miệng cậu phun ngụm máu nhỏ. Theo đấy là cơn đau ở vùng tay chân. Tên mới mua cậu đang kéo dây xích bắt cậu phải đi, thì thấy cậu nhả ra vũng máu. Hắn ta dừng lại tay đưa lên nắm lấy lọn tóc đen ấy, nhấc nhấc một chút.
" Tao chưa chơi mày mà mày đang làm cái hành động bệnh tật gì vậy"
Hắn ta nghiến răng nhìn cậu, cậu thì chỉ mơ màng hé mắt xem xét mọi thứ. Máu từ miệng chảy ra càng nhiều, đến khi cậu thấy đằng sau hắn ta là người chồng đang nổi gân xanh chạy tới.
Hắn chạy đến với Yukie,cô cũng hốt hoảng khi thấy cậu với đống máu. Đùa chứ, cô là bác sĩ thì sao phải sợ. Hắn đẩy tên đó ra rồi nâng cậu như công chúa mà nói.
" Keiji, Keiji,em có nghe tôi nói không, Keiji!"
Nhân vật này của cậu thật sự đã chết rồi. Còn cậu đang ở vùng không gian khác mà nhìn diễn biến. Yukie lấy tay bắt mạch cho cậu, như sét đánh, cô nói với hắn.
" Cậu ấy không thở nữa "
*18*
[ Kí chủ thực sự muốn cho nhân vật chết thay vì trở thành người thực vật sao]
" Tôi muốn xem anh ấy có giữ lời hứa không"
[Lời hứa?]
" Thôi đi, hệ thống cũng nhiều chuyện quá"
Cậu nói xong cười cười nhìn màn hình trước mặt. Nhớ lại lúc "làm" gần nhất với hắn. Cậu vừa khóc vừa nói.
" Kou.. ức.. nếu như em chết rồ-"
" Em sẽ không chết!"
" Ức ..ha chậm thôi....em nói nếu như mà.. ức... nếu như em chết.... Anh nhớ làm một ..vườn..hoa.."
" Vườn hoa?"
" Vâng...ah.. nhỏ thôi.... đừng.. lớn quá..cho em...nằm ở giữa..."
" Được thôi "
" He~ yêu anh"
( Hết hồi tưởng)
Hiện tại, cậu chăm chú nhìn vào người đàn ông trong màn hình. Hắn im lặng, hắn chỉ đưa đầu của cậu tựa vào vai hắn.
" Anh làm vậy thì được gì chứ Kou" - cậu chống cằm, rồi mở to mắt lia đến khuôn mặt hắn. Hắn khóc, không phải điều kì lạ nhưng tim hắn như tan vỡ ra đau đớn.
" Keiji, em nói dối, em lại bỏ anh nữa rồi"
Cậu hơi mím môi, bảo hệ thống hãy dừng chiếu. Cậu xót xa nhìn hắn mà không làm gì được.
" Đưa tôi quay trở về thế giới cũ đi"
[ Quá trình trở về thế giới cũ bắt đầu]
*19*
" Ưm, mọi thứ ở đây như thế nào rồi"
Đôi mắt cậu lờ đờ mở ra, căn phòng trắng nồng mùi sát trùng. Thật khó chịu. Cậu ngồi dậy, và nghe tiếng y tá chạy thông báo cho bác sĩ. Sau đó là người cậu không muốn để vào mắt nhất - mẹ cậu.
[ Quay trở về thế giới cũ thành công, xin chúc mừng kí chủ]
" Ặc, sao hệ thống vẫn còn ở đây"
[ Hệ thống đã đồng hành với kí chủ trong suốt thời gian hoạt động tình tiết để quay lại thế giới thực. Hiện tại hệ thống cũng có thể giúp kí chủ quay về tiểu thuyết với điều kiện cậu phải trả thù xong]
" Thật, thật sao"
[ Nhưng hãy suy nghĩ kĩ, nếu như cậu vào tiểu thuyết lần nữa. Cậu sẽ không trở lại thế giới thực được]
" Ồ, được đó"
Cậu vừa mới được an ủi mà nhìn thấy mặt bà ta là cậu không vui nổi.
" Keijikun, con không sao chứ"
" Bệnh nhân đã ổn hơn rồi ạ, tuy nhiên sao vụ hoả hoạn đó. E rằng khó di chuyển bằng chân"
" Bác sĩ nói thiệt sao, ôi trời con tôi"
Bà hét om sòm khiến cho những người có mặt bực bội. Cậu thở dài trấn an bà ta.
" Con không sao đâu mẹ "
" Sao là sao, băng bó khắp người thế kia "
" Mẹ! Con đã bảo không sao mà"
Bà im lặng, rồi trừng mắt liếc cậu. Cậu không quan tâm bà ta, nói chuyện với loại người như thế chỉ làm cho cậu càng tức tối hơn thôi.
" Mẹ về đi, con gọi Udai-san vào chăm con cũng được"
" Cái gì"
" Mẹ về đi"
Bà ta đen mặt, sau đó quay ngoắt đi. Cậu thở dài, mò chiếc điện thoại kế bên, tìm một lượt trong danh bạ chữ "Udai-san" mà gọi.
" Alo, ...ừm ....em mới tỉnh dậy....anh có thể đến gặp em được không"
*20*
Cuộc gọi kết thúc, cậu lặng lẽ nhìn bầu trời dần chuyển sang tối. Đêm nay cậu phải lấy hết bằng chứng, rồi nhanh chóng kiện mẹ cậu và về với chồng yêu của cậu thôi. Không lâu sau thì Udai cũng tới, anh mang theo một chiếc xe lăng. Rồi dìu cậu lên xe, miệng không quên hỏi han
" Cậu ăn tối chưa, có cần tôi mua một ít cháo cho cậu không."
" Ah em ăn rồi, chỉ cần đưa em đến căn phòng cũ để lấy vài món đồ thôi"
" Hình như nhà cũ của cậu là người ta điều tra hết rồi, họ có nghĩ rằng mẹ cậu bạo hành cậu nhưng chưa đủ chứng cứ nên họ bỏ qua luôn"
" Thật sao "
" Ừ, nhưng bà ta có đủ tố chất làm hung thủ vụ hoả hoạn lắm"
Cậu cười cười cho qua, nhưng trong lòng cậu có nỗi bứt rứt không thể xóa nhòa. Bà ta đánh cậu từ bé, từ lúc cha cậu bỏ cậu mà đi. Bà ta như sống với con người thật của mình vậy. Vì thế nên cậu đã cố giấu thứ đó ở phòng. Nơi mà cậu không cho ai chạm vào.
Điều đó khá kì lạ nhưng để tránh sự tò mò của mẹ nên cậu đành phải làm thế. Udai đưa cậu gần căn phòng, cơ thể cậu không tự chủ mà vùng lên. Té nhào xuống đất, rồi cậu nhanh chóng lết từng nhịp đến sàn nhà đen khô khốc. Cậu cố cạy nó ra, không quên nhờ Udai giúp.
Sau cơn hoả hoạn gây ra, các tấm gỗ như yếu đi vậy, dễ dàng bẻ được và vất sang một bên. Chiếc két sắt bị vùi trong nền đất cứ thế hiện ra. Udai bất ngờ.
" Cậu mà cũng giấu tiền ở đây hở"
" Đó không phải là tiền" - cậu cười cười -" Đây là bằng chứng để buộc tội bà ta"
Cậu mở và lấy một chiếc băng ghi âm nho nhỏ. Trong đó là những lời thoại của mẹ cậu trước khi gây ra vụ cháy. Và nó đầy đủ chi tiết đủ để cho bà ta vô tù. Cậu cười thỏa mãn.
Ngày hôm sau, mẹ lại đến như thường lệ. Bà bực bội liếc từ đầu đến chân cậu. Thốt ra một câu.
" Mày nên chết!"
" Mẹ thực sự nói câu đó với con sao?"
" Mày ý kiến "
" Con ý kiến đó, mẹ ra tay đánh bệnh nhân là người khác đánh giá đấy "
"..."
Cậu chọc xong rồi lăn quay ra ngủ, trước khi cười khiêu khích với bà ta.
Mẹ à, con không ngại cho mẹ một vé vào tù miễn phí đâu.
Trong phòng bệnh, cậu chán chường nhìn lên trần nhà. Tự hỏi mình liệu cậu có thể đi được không. Rồi tự hỏi cậu tự làm luôn. Khó khăn ngồi bật dậy, cậu đưa bàn chân chạm đất trước. Tay chống lên mặt bàn, rồi gồng người đứng dậy. Sau đó cậu té, nằm ụp mặt xuống sàn.
Đau quá
Người cậu nhức nhối, tay chân mất hết sức. Cậu không đứng dậy lại được, chắc phải nằm chờ Udai đến rồi đỡ cậu thôi. Một cô y tá mở cửa thăm bệnh, cô ấy bàng hoàng thấy cậu nằm dài trên đất. Lập tức đỡ cậu ngồi lên giường. Nếu lúc đó cô ấy cười, cậu có thể chui xuống hố ngay và luôn. Quê lắm.
Ngày nào cậu cũng tập đi tập lại vụ đứng dậy rồi đi bộ. Đến một ngày bà ta xuất hiện, thấy cậu đang đứng bên ban công mà nghi ngờ.
" Mày, tại sao lại đi được?"
" Con muốn kiện mẹ, vì ám sát con thành công"
" Hả?" - bà đen mặt lại, đôi tay siết chặt - " Mày đang nói cái gì đấy"
" Không nghe thì thôi, con không nói lại đâu"
Như đã nhịn lâu, bà ta chạy đến. Nắm cổ áo cậu, mắt trừng trừng.
" Mày có ý gì"
" Ha, vậy mà mẹ vẫn chưa chịu nhìn nhận sự việc nhỉ"
Cậu cười nhẹ, chưa kịp để cho bà ta hiểu được câu vừa rồi. Cậu đã cố tình để bà thả tay ra. Sau đó làm như mình vô ý bị trượt chân rớt khỏi ban công. Hiện tại đây là tầng 5 hoặc 6, có thể rơi xuống xác cậu cũng nát bét thôi. Cậu phấn khởi hỏi hệ thống.
" Này, quá trình tới đâu rồi"
[ Báo cáo, cơ thể tự hủy ở mức tối đa. Hãy chờ đợi, cậu có thể quay về thế giới tiểu thuyết ]
"Tốt"
Cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ cậu mà nhẹ lòng. Udai, mọi sự nhờ anh. Trước mắt cậu là màu tối đen kịt, sau đó là tiếng nhiều người xì xầm.
" Ôi trời ơi, nhảy lầu sao?"
" Không, nãy tôi thấy có người phụ nữ trung niên đẩy cậu ta xuống đó"
" Sao tôi thấy giống như bà ta ép cậu ta nhảy xuống vậy, còn nắm cổ áo nữa"
" Haizz tội quá."
Cứ thế mà cư dân xung quanh xì xầm, đợi đến khi cảnh sát xuất hiện. Họ kiểm tra camera từ nhiều nhà dân, thì thấy mẹ cậu khả năng là hung thủ cao nhất. Udai mang bằng chứng đến, bà nhanh chóng bị phát hiện rồi toà phạt án tù chung thân. Dưới tang lễ cậu, chỉ có vài người quen đến thăm mộ cậu. Sau đó mọi thứ như quay trở về như ban đầu.
Còn cậu, đang ngồi ung dung trong không gian ảo. Chờ hệ thống xử lí linh hồn với cơ thể. Và thông báo.
[ Chúc mừng kí chủ hoàn thành mục tiêu, bây giờ kí chủ có thể quay về thế giới mà kí chủ mong muốn.]
" Cảm ơn hệ thống đã cùng đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua"
[ . . .]
" Nói gì đi chứ"
[ Hệ thống cũng cảm ơn kí chủ vì đã làm một đối tác tuyệt vời]
" Heh, không có gì. Tạm biệt nhé"
*21*
Akaashi mở mắt ra, trước mắt cậu là một vườn hoa hồng trắng. Nó chỉ chừa một đường thẳng tới cửa, còn lại là hoa và hoa. Xung quanh cậu là những tấm gỗ đắc tiền khắc tên cậu. Không khí trong đây....khá lạnh. Cậu không biết hắn đang làm nữa. Nhưng cậu buồn ngủ quá, bất giác cậu lại ngủ.
Phía hắn, Bokuto đang chán chường nhìn đống tài liệu trên bàn. Than thở, từ khi cậu chẳng còn sống, hắn như người mất hồn. Cứ thất thần không quan tâm đến sự đời. Hôm nay, hắn lại tìm cậu tiếp, hắn đu vào phòng. Nơi hắn để người hắn nâng niu trong đó.
" Keiji, anh buồn quá đó. Em làm gì đó an ủi anh đi"
Vẫn như thường lệ, cậu không trả lời hắn. Cứ đưa khuôn mặt mỹ miều cho hắn ngắm khiến hắn có chút tủi thân. Hắn không muốn động vào cậu, hắn sợ, hắn lại khóc. Bởi vì hắn đã làm bao lần rồi. Hắn chần chừ đưa tay ra vuốt nhẹ lọn tóc rối bời của cậu. Sau đó rút tay về.
" Haha, em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ. Nhưng mà hôm nay trông em hồng hào ghê haha.... Khoan"
" Hồng hào...."
Hắn nhìn kĩ mặt cậu, bình thường khuôn mặt ấy sẽ trắng bệch, môi tái nhợt đi. Ấy vậy bây giờ không phải lắm. Hắn nhanh chóng bế cậu ra, chạy vào phòng ngủ để cậu lên giường. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Yukie.
Cô nghe tin cũng kinh ngạc sắp xếp dụng cụ rồi gấp rút tới. Cô bắt mạch cho cậu, thì kinh ngạc lần nữa.
" Sao...mạch vẫn còn đập"
" Gì cơ, cô không nói phét chứ "
" Tôi mà phét tôi làm con anh luôn cũng được, nhưng mà mạch cậu ấy vẫn đập. Sao lại chưa tỉnh dậy ? Sợ rằng đang trong tình trạng người thực vật "
Tuy biết được ý nghĩa của người thực vật, nhưng hắn vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Hắn sáng mắt ra, nhìn chằm chặp vào Akaashi đang nằm trên giường.
Bắt đầu từ đó, hắn gặp cậu nhiều hơn hẳn. Đôi khi cậu không tắm hắn tự thân làm giúp cậu luôn ( là tắm giúp cho đấy không phải ý gì đâu🌚). Hắn đôi khi ngồi quỳ bên giường, tay hắn cứ nghịch tay cậu. Chờ đợi hạnh phúc đến, đâu phải dễ.
Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, hắn ủ rũ. Như đứa trẻ bị người thân bỏ, hắn không bỏ cuộc. Đôi khi làm việc, hắn xách đống tài liệu sang chỗ cậu để vừa làm vừa ngắm cơ. Hắn muốn người đầu tiên cậu thấy phải là hắn. Hắn kiên trì, hắn mong chờ cậu.
Đến một buổi tối nọ, hắn buồn ngủ. Nhưng tay hắn vẫn cầm tay cậu. Hắn buồn rầu
" Keiji, nói chuyện với anh đi"
Hắn vẫn không thấy cậu trả lời, lại uất ức bật khóc. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay cậu, và hắn cảm nhận tay cậu như giật giật một chút. Chú cú nhỏ đỡ khóc. Lại lia đến khuôn mặt cậu. Hắn thấy cậu nhìn hắn, cậu cười mỉm. Nhưng không giấu được sự chiều chuộng.
" Keiji.."
" Ừm....Ặc"
Hắn lao đến ôm lấy cổ cậu, hít hà rồi hôn liên tục vào mặt cậu. Cậu cảm thấy hơi nhột nên ghẹo hắn.
" Nước miếng đầy mặt em rồi"
" Em không thích?"
" Ngược lại là đằng khác"
Hắn vẫn ôm cậu, sao những ngày chờ đợi, cậu vẫn về. Cậu hài lòng nhìn hắn, con người mà cậu yêu. Vậy mà tại sao cậu lại ghét hắn nhỉ, cậu quên rồi. Con trai cưng của cậu, cậu đi yêu nó đây!
" Anh muốn làm"
" Tự làm một mình đi"
" Ơ..."
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip