Đừng rời xa anh nữa nhé !
• Tác giả : Ká
• Nhân vật : Sehun x Luhan
• Thể loại : Sad, HE (?!)
• Giới thiệu : Luhan tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 1 tháng bởi tai nạn giao thông. Và anh, đã mất đi người quan trọng nhất của mình.
NGUỒN: kacrazy93.wordpress.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ từ hé mở đôi mắt khép chặt bao lâu nay. Một mảng tối đen. Không nhìn ra thứ gì, chỉ độc một sắc đen tịch mịch. Ngón tay khẽ cử động, mò mẫm trong màn đêm, chợt nhận thấy đôi tay cạnh giường động mạnh, nắm chặt lấy cổ tay yếu ớt.
"Luhan anh tỉnh rồi, tỉnh lại rồi." Bên tai vẳng đến giọng nói mừng rỡ của Baekhyun, chắc hẳn tôi đã ngủ rất lâu rồi.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào đôi đồng tử đã khép chặt bao ngày, tôi hơi nheo mắt, rồi lại từ từ mở ra, mắt cũng bắt đầu thích ứng với ánh đèn trên trần.
"Để em đi gọi mọi người !"
Baekhyun vội rời đi, vội vội vàng vàng chạy ra cửa phòng bệnh, chẳng lâu sau phòng bệnh nhỏ bé đã chật kín. Mọi người đứng thành vòng tròn bao quanh chiếc giường, khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi. Suho ở gần tôi nhất, khẽ thở hắt ra một hơi, tay làm hành động tạ ơn Chúa trời.
Tao ở phía xa, vội chen vào đứng cạnh Suho, tay nắm lấy những ngón tay vô lực của tôi, nhìn nét mặt nhợt nhạt của tôi rồi tự dưng bật khóc nức nở. "Anh...anh tỉnh thật rồi. Hu hu hu Luhan của bọn em...thật sự...đã tỉnh rồi...Em...em rất sợ...rất sợ...anh sẽ...không tỉnh dậy nữa...", từng tiếng đứt đoạn thoát ra trong cơn nấc nghẹn, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt. Nhìn bộ dáng này, ai có thể nghĩ đây chính là Tao mạnh mẽ, võ nghệ đầy mình được.
"Em nói cái khỉ gì vậy Tao ? Luhan tỉnh lại là may mắn rôi, lại ăn nói bậy bạ, nhỡ xúi quẩy biết làm thế nào ?" Kris ở một bên lên giọng trách mắng cậu nhóc. Tao vội dùng tay áo lau đi hàng nước mắt trên mặt, cũng lập tức nín khóc hẳn. "Em xin lỗi, chỉ là em mừng quá thôi."
"Anh cảm thấy trong người thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không ?" Kyungsoo nhìn nhìn nét mặt tôi, rồi lo lắng hỏi. Cậu nhóc này, luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác mà.
"Anh vẫn ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi. Anh...nằm ở đây bao lâu rồi ?"
"Anh hôn mê hơn một tháng rồi." Một tháng ? Lâu đến như vậy rồi sao ? Thật không ngờ tai nạn ngày đó nghiêm trọng đến vậy.
Tôi liếc mắt một lượt nhìn tất cả mọi người, cảm thấy thiếu vắng bóng dáng của ai kia. Nhìn đi, nhìn lại, tìm kiếm một chàng trai cao gầy tóc cầu vồng sặc sỡ những mãi chẳng thấy đâu cả. "Sehun đâu rồi, em ấy không ở đây cùng mọi người ?"
Lời vừa thoát ra khỏi, mười con người kia cứng đờ cả thân hình, môi mím chặt không nói nửa lời, đưa mắt nhìn nhau rồi lại cúi gằm mặt xuống nền nhà. Đây là thái độ gì vậy ?
"Sao không trả lời anh ? Sehun đâu ???" Cổ họng cảm giác khô rát, tôi hơi to tiếng trước không khí im lặng đáng ngờ. Lồng ngực dấy lên một trận đau nhức, một nỗi sợ vô hình vụt qua.
"Mấy người mau nói cho anh biết, Sehun em ấy đâu rồi ???"
"Anh...anh bình tĩnh." Baekhyun ở bên trái vội nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa nhẹ, giúp tôi trấn định tâm tình. Nhưng làm sao có thể bình tĩnh được đây, khi hỏi đến Sehun chẳng ai chịu trả lời một câu, cứ nhìn xuống sàn nhà trắng bạch này làm cái gì ?
"Em ấy còn chưa tỉnh phải không ? Mấy cậu mau nói cho tôi biết đi !!!"
"Sehun...sẽ...không bao giờ tỉnh lại nữa."
Đây là thể loại câu trả lời gì vậy ? Sao Sehun lại không tỉnh nữa chứ ? A không được tin, lời vừa rồi là do cái tên suốt ngày đùa giỡn nhố nhăng nói ra, làm sao đáng tin đây ? Tôi đã tỉnh lại rồi sao em ấy còn chưa tỉnh ? Tình trạng của Sehun chắc chắn nặng hơn tôi nên mới hôn mê lâu như thế.
"Park Chanyeol, cậu đừng nói giỡn, chẳng vui chút nào đâu.", tôi cố gắng dùng chút sức mọn chống đôi tay rã rời gân cốt mà ngồi dậy, nhưng quả thực thể trạng bây giờ rất yếu, đưa được thân trên trở dậy đã phải thở từng hơi khó nhọc. "Anh phải đi xem em ấy thế nào. Baekhyun, dìu anh !"
"Cậu ấy chẳng còn để anh đi tìm đâu."
"Kim Jongin, cả cậu cũng muốn hùa theo trò đùa nhạt nhẽo kia ?"
"Luhan, anh đừng như vậy. Sehun...Sehun không qua khỏi..."
"CẬU NÓI DỐI. MẤY NGƯỜI TẠI SAO ĐỀU MUỐN ĐÙA GIỠN TÔI VẬY ??? SEHUN EM ẤY KHÔNG SAO CƠ MÀ !!!", tôi gào lên trong cơn tức giận, nhưng trong tim lại đau nhói từng cơn.
"Sehun đã mất rồi."
Tôi nghe thấy tiếng vỡ nát trong tim, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống, cắm sâu vào lồng ngực đau nhói khôn thấu. Đôi mắt sững sờ trước lời nói của Kris, nước mắt chẳng thể chảy ra nổi. Không phải, đây không phải sự thật mà. Tôi phải đi tìm Sehun, tôi phải thấy được em ấy, mấy người tránh ra để tôi đến chỗ em ấy. Tôi không tin mấy người đâu, chắc chắn mấy người đang giấu em ấy ở xó xỉnh nào rồi ở đây mà hù dọa tôi.
Chẳng hiểu sao gân cốt còn đang rã rời đột nhiên trở nên mạnh mẽ, tôi dùng tay giật hết phăng đống dây đang cắm sâu dưới lớp da, chân bước xuống giường nhích từng bước đến phía, gạt đi hết những cánh tay đang giữ tôi lại.
Ngã khuỵu, dùng tay chống xuống gắng sức đứng dậy. Sàn nhà rất lạnh, đầu gối truyền đến những cơn tê dại.
Cố gắng lết từng bước ra phía cửa, bắt gặp một cô y tá đang đi về hướng này, tôi vội cố gắng hết sức chạy đến nắm lấy tay cô ấy hỏi dồn. "Cô y tá, Sehun đang ở đâu ? Em ấy ở đâu ?"
"Anh bình tĩnh một chút, chờ tôi kiểm tra. Anh muốn tìm Oh Sehun ?"
"Phải phải, chính là em ấy. Em ấy đang ở đâu, phòng nào ? Em ấy chưa tỉnh lại đúng hay không ?"
"Cậu...cậu ấy đã mất rồi."
Sehun mất rồi. Sehun của tôi đã mất rồi. Ngã bịch xuống đất, khoảng không trước mắt nhòe đi. Baekhyun ngồi xuống bên cạnh, cất tiếng gọi khẽ "Anh Luhan..."
"Sehun bỏ anh đi rồi. Em ấy chẳng chờ anh."
Tôi sững sờ nhìn Baekhyun, rồi gục đầu trên vai Baekhyun gào khóc, tiếng khóc thảm thiết vang vọng cả một tầng lầu. Khóc đến nỗi lồng ngực như bị xé rách từng mảng, lục phủ ngũ tạng đều dập nát. Khóc như điên như dại. Gào khóc thật to để ông trời ở trên cao thấu được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu.
Oh Sehun, em ở cõi thiên đường có nghe thấy tiếng khóc của anh không ?
Một tuần sau, tôi được xuất viện.
Ngồi trên giường của Kyungsoo, thu người vào một góc giường, trong bóng tối tĩnh mịch lặng lẽ rơi nước mắt. Sehun, anh nhớ em !
Tôi chạy ào vào nhà bếp, pha pha chế chế một cốc sữa nóng cho Sehun. Em ấy bảo mỗi tối phài đều đặn uống một cốc sữa nóng để trở nên thật cao lớn. Tôi hỏi cao lớn để làm gì, em sẽ cao hơn tôi mất. Em cong mắt cười với tôi, nhẹ bảo rằng "Để bảo vệ anh !".
Đem cốc sữa đến trước cửa phòng của tôi và em, gõ lên ba tiếng vang vọng trong đêm tối.
"Sehun, đến giờ uống sữa rồi." Cửa không mở, vẫn im lìm khép chặt.
"Sehun, mở cửa cho anh, anh đem sữa đến rồi này." Tôi lại gõ nhưng cánh cửa lạnh lẽo chẳng hề hé mở.
"MỞ CỬA CHO ANH, SEHUN MỞ CỬA CHO ANH." Mở cửa ra đi Sehun, bước ra mà cầm lấy cốc sữa trong tay anh này. Bước ra mà nói với anh rằng "Anh có thấy em cao hơn không ? Em sắp bảo vệ được Luhan của em rồi."
Gào thét trong vô vọng, gào thét trước cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Như điên như dại, tay đập mạnh cánh cửa, luôn miệng gọi lớn tên em nhưng chẳng có tiếng trả lời. Lên tiếng đi Sehun, bước ra mà nhìn anh đi Sehun, đừng mãi trốn anh như thế chứ. Chỉ cách nhau một cánh cửa thôi mà, tại sao lại như khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục vậy ? Sehun em đâu rồi ?
"Anh Luhan, Sehun không còn nữa." Baekhyun chạy đến giữ lấy đôi tay đang đập loạn trước cửa, nhẹ giọng đánh thức tôi khỏi cơn mê sảng. Tay không giữ nổi cốc sữa trong tay nữa, một tiếng xoảng chát chúa vang lên trên sàn nhà lạnh buốt, chất lỏng ấm nóng bắn lên đôi chân trần. Sự thực tàn nhẫn lại hiện ra, sau cánh cửa kia là khoảng không trống rỗng trong màn đêm lạnh giá, Sehun không còn ở đây nữa rồi. Em ấy đi rồi.
Sehun bỏ tôi mà đi rồi !
Từ từ mở ra cánh cửa khép chặt, tôi chầm chậm bước vào. Căn phòng này, mới ngày nào tôi cùng em còn nằm kề vai nhau, em ôm tôi vào lòng, để tôi hưởng thụ lồng ngực rộng lớn săn chắc, vậy mà giờ đây lại lạnh lẽo tịch mịch đến đáng sợ.
Tôi nhớ em. Sehun của tôi đã lớn rồi, đã ra dáng một người đàn ông thực thụ rồi. Lần đầu tiên gặp em, tôi từng sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ đứa nhóc đáng yêu ấy. Tôi từng làm rất nhiều thứ, cố tỏ ra mình là người anh trai tốt, để em có thể an tâm dựa vào mỗi khi mệt mỏi, không vui. Tôi từng cố tỏ ra thật mạnh mẽ, làm điều gì cũng luôn ở mức hoàn hảo nhất, để em ngưỡng mộ noi theo, xem tôi như người anh trai tuyệt vời nhất trên đời. Tôi từng thích ánh mắt của em mỗi khi nhìn tôi, tràn đầy sự kính nể khiến tôi vui sướng trong lòng. Một loại cảm giác không rõ ràng hiện ra.
Nhưng dần dần tôi lại phát hiện em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa, thay vào đó trong đôi mắt cong cong lại là sự yêu thương tràn đầy. Em quan tâm đến tôi nhiều hơn, để ý đến từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất của tôi. Khi tôi vui, em sẽ cười cùng tôi. Khi tôi khóc, em sẽ lặng lẽ ngồi cạnh bên, cho tôi mượn bờ vai để gục vào. Tôi dần tham lam sự quan tâm ấy của em, lệ thuộc nhiều hơn vào em, muốn em ôm tôi nhiều hơn nữa, như vậy tôi mới có thể nhẹ bớt những nỗi niềm chất chứa trong lòng.
Tôi đã từng gục ngã, đã từng chán nản với mọi thứ. Chờ đợi đằng đẵng một sự ra mắt chính thức, nỗ lực tập luyện vì một tương lai tươi sáng, gạt đi sự nhớ nhà luôn thường trực, gạt đi những cơn đau dai dẳng vì chấn thương, gạt đi những giọt mồ hôi rơi từng ngày. Hi vọng thật nhiều, rồi nhận ra thời gian trôi qua, lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Chênh vênh, không điểm tựa, không có gì để níu lấy rồi tiếp tục cố gắng. Đã muốn từ bỏ, đã muốn đầu hàng. Trong căn phòng tập tối, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt của đèn đường bên ngoài chiếu rọi vào, bóng dáng tôi tựa lưng vào tường lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi không còn đủ ý chí để tiếp tục nữa, tôi rất nhớ nhà. Muốn từ bỏ hết để về với Bắc Kinh của tôi. Nước mắt chảy dài bên má.
Em đến bên tôi, vỗ vỗ tấm lưng run run vì nấc nghẹn, khẽ gọi tên tôi một tiếng.
"Sehun, anh phải làm sao đây ? Anh rất nhớ Bắc Kinh, anh muốn từ bỏ."
"Em sẽ là Bắc Kinh của anh được hay không ? Em lúc nào cũng ở cạnh anh, như vậy Bắc Kinh của anh sẽ luôn ở rất gần."
"Sehun..."
"Anh đừng bỏ cuộc. Luhan mạnh mẽ của em đâu mất rồi ? Luhan hoàn hảo của em đâu mất rồi, Luhan luôn động viên em không bao giờ từ bỏ đâu mất rồi ?"
"Anh...không còn đủ sức lực nữa."
"Để em bảo vệ anh được không ? Sehun đã lớn rồi, có thể che chở cho anh được rồi."
Tôi tìm đến chiếc giường nhỏ mà hai người đã từng nằm cùng nhau, cố tìm kiếm chút hương cơ thể còn sót lại của Sehun. Không có. Mặt gối lạnh giá, không khí ngày đông lạnh lẽo quyện khắp nơi. Ở đây chẳng còn ai nữa, ngoài tôi ra.
Tìm đến chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, ở trên là rất nhiều khung ảnh chụp hai chúng tôi, mỗi bức ảnh là một kỉ niệm của khoảng thời gian hơn 4 năm qua.
Kia là bức ảnh khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi bảo em trông rất giống mình, nên đã cùng nhau lưu giữ lại. Em ngày ấy còn nhỏ, gương mặt vẫn còn những nét ngây ngô của đứa trẻ vừa chớm tuổi dậy thì.
Kia là bức ảnh Sehun chụp lén khi tôi đang say mê trong điệu nhảy và những nốt nhạc. Em bảo rằng, lúc đó tôi trông rất hoàn hảo, lại cũng rất đẹp trai. Từng bước nhảy của tôi khiến em bị mê hoặc,thế là em ra sức tập luyện, thật nhiều thật nhiều. Em muốn chính mình phải nhảy giỏi hơn tôi, để có thể khiến tôi bị em mê hoặc. Sehun à, anh đã thật sự bị em mê hoặc rồi đây này.
Kia là bức ảnh nhân ngày sinh nhật chung lần đầu tiên của cả hai, tại quán trà sữa mà em ưa thích. Tôi từng phì cười, một đứa nhóc đã lớn nhường này lại có thể mê mẩn thứ nước uống cho trẻ con. Em bĩu bĩu môi nhìn tôi, bảo rằng tôi phải nếm thử mới biết được trà sữa như thế nào, vả lại em chẳng có tiền để tặng tôi mòn quà đắt giá nào, chỉ đủ khao tôi một ly trà sữa mà thôi. Trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nguyện ý nếm thử. Và quả thực tôi đã mê mẩn nó, mê mẩn luôn cả em.
Ở bên này, là tấm ảnh khi tôi lần đầu nhận được giải thưởng lớn. Hôm ấy, dù cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vui sướng, khóe mắt vẫn hơi ươn ướt. Sau cánh gà, tôi đã gục vào lòng em mà khóc khóc rất nhiều. Nỗ lực lâu như thế giờ đây đã được đền đáp. Sehun, cảm ơn em ngày ấy đã động viên anh, đã cho anh điểm tựa để bước tiếp, nếu không anh đã chẳng thể đứng ở đây vào lúc này. Em ôm tôi, vỗ về an ủi tôi. Thời điểm này đây, tôi nhận ra bờ ngực em rất rộng. Sehun của anh đã lớn rồi, đã đủ để bảo vệ anh rồi có đúng không ?
Góc ngoài cùng, là ảnh chụp hai bàn tay nắm chặt, những ngón tay đan lồng vào nhau. Ở vị trí áp út là đôi nhẫn đang tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ. Một đôi nhẫn, bên trong có khắc "Seoul <3 Beijing".
Tôi lại thìm thấy một quyển sổ màu nâu nhạt, là nhật kí của Sehun. Tôi lật mở từng trang, nét chữ của em hiện ra trước mắt.
"Ngày...tháng...
Lần đầu gặp anh, anh rất đẹp. Đôi mắt nai to tròn lấp lánh làm em không thể rời mắt. Luhan, nai nhỏ buổi sớm. Anh là nai nhỏ của em."
"Ngày...tháng...
Anh hát thật hay. Em bị giọng hát của anh quyễn rũ mất rồi, phải làm sao đây ? Hôm nay nhận ra, tim đập rất nhanh, đứng trước anh lại rất lúng túng. Hình như, em thích anh mất rồi."
"Ngày...tháng...
Em muốn nói với anh, rằng em rất thích anh, nhưng lại sợ sẽ bị anh từ chối. Em sợ rằng anh chỉ xem em là một đứa em trai nhỏ bé. Không, Luhan à, em lớn rồi, em có thể bảo vệ anh mà."
"Ngày...tháng...
Khoảng khắc nhìn anh gục ngã, rất đau lòng. Luhan, em cho anh mượn bờ vai em này, cứ khóc đi. Anh có cần trái tim em không, em cho anh mượn luôn. Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy để em bảo vệ anh đi. Sehun lớn rồi, có thể dang tay ra che chắn Luhan của em khỏi mọi thứ rồi. Hãy xem em là Bắc Kinh của anh nhé, như vậy khi anh nhớ đến Bắc Kinh, nghĩa là anh đang nhớ đến em. Vậy khi anh yêu Bắc Kinh, anh có yêu em không ?"
"Ngày...tháng...
Sehun, đừng rời bỏ anh được không ? Em có thể xem đây là lời tỏ tình không ? A không cần nữa, vì anh hôn em rồi. Xấu hổ chết mất...nhưng cũng hạnh phúc lắm. Cũng chờ được ngày này. Sehun sẽ không rời bỏ anh mà đi đâu, Luhan của em à."
"Ngày...tháng...
Em đã hứa với anh một ngày nào đó sẽ cùng anh đến Bắc Kinh, sẽ cùng anh chơi thật vui. Sẽ đi Vạn Lý Trường Thành, sẽ thưởng thức những những món ngon. A, còn về nhà gặp ba mẹ anh nữa cơ. Em muốn nói với hai bác, gả anh Luhan cho cháu. Không không được, hai bác sẽ không chịu gả đi đâu. Vậy thì để em gả cho anh nhé."
"Ngày...tháng...
4 năm bên nhau, chỉ muốn nói yêu anh rất nhiều. Đừng rời xa nhau anh nhé."
Ở cạnh em hơn 4 năm qua, từng chút từng chút bước qua cánh cửa của con tim em, đi sâu hơn vào thế giới của em, tôi dần quên đi thế giới của riêng mình. Nhưng Sehun, giờ đây em rời bỏ anh mà đi, để lại anh một mình trong cái thế giới rộng lớn hiu quạnh này, em có hay anh hoàn toàn bị lạc lõng ? Sehun à, anh không sợ sự đơn độc một mình trong thế giới này, anh không sợ nếu không có em anh sẽ không sống nổi. Mà là, khi anh bước vào thế giới trong tim em, anh chợt nhận ra, không được yêu thương, không được cùng em nắm tay nhau bước đi còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Nếu đã tồi tệ đến thế này, liệu cái chết có hay chăng là lối thoát ?
Anh không biết, anh cũng chẳng chờ đợi được nữa. Anh muốn tự giải thoát cho chính mình.
Em có nghe không tiếng gió rít gào bên tai ?
Em có thấy không ánh đèn chói lòa trước mắt anh ?
Em có thấy anh không, Sehun ?
Nhưng anh thấy em rồi, thấy em đang đứng trước cổng thiên đường trong bộ đồ thiên sứ màu trắng, dang rộng vòng tay chờ đón anh.
Những ngón tay đan lồng vào nhau. Nắm tay em thật chặt, cùng em bước qua cánh cổng thiên đường tận chính tầng mây.
Sehun à, đừng rời xa anh nữa nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip