Anh có thể dùng đôi bàn tay ấy mổ xẻ em không? 1
1.
"Anh có thể mổ xẻ em bằng bàn tay đó không?"
Han Wangho ngẩng đầu, nhìn bệnh nhân cao hơn hẳn mình đang tha thiết giương mắt như một chú cún con, miệng lại thốt ra mấy câu mà chỉ có npc game kinh dị mới nói kia. Anh bỏ găng tay lên khay, để y tá còn đang sững sờ bên cạnh đẩy xe dụng cụ đi trước, bình tĩnh mở điện thoại.
"Park Dohyeon? Có bệnh nhân bên cậu lạc sang khoa ngoại bọn anh."
2.
Moon Hyeonjoon, streamer game kinh dị, cựu sinh viên khoa công tác xã hội, vừa mới nhập viện vì bong gân kết hợp đau ruột thừa, hoàn toàn chả có tý liên quan nào đến Han Wangho. Nhưng cậu chàng đã đóng đô ở văn phòng khoa ngoại cũng một hai ngày rồi, bác sĩ phụ trách bên khoa nội Kim Haneul sang đón cũng chẳng chịu đi. Vị phó chủ nhiệm khoa ngọai cũng hết cách, trong tiếng cười khằng khặc của bác sĩ trọng điểm khoa não Park Dohyeon và ánh nhìn lườm xéo như thể sắp giải phẫu Moon Hyeonjoon của chính chủ nhiệm khoa ngoại Song Kyungho, anh chỉ đành mặc kệ cậu thi thoảng đến ngồi một bên ngó nghiêng, miễn sao không động chạm gì tài liệu quan trọng.
Moon Hyeonjoon ngồi một bên bóp má bóp mông thỏ trắng bông xù cạnh bàn uống nước, một bên tò mò nhìn khắp văn phòng. Nơi này hòa trộn giữa phong cách cà tưng thích gì đặt nấy của Han Wangho và phong cách tối giản hết mức của Song Kyungho. Trên bàn nước một bên là ghế nhỏ mềm mại, một bên là sô pha đen, cậu đang chiếm trọn ghế nhỏ êm ái mà phó chủ nhiệm đem về, vật nào chủ nấy, Moon Hyeonjoon nghĩ anh bác sĩ nhỏ kia cũng đáng yêu y như thỏ bông của ảnh vậy.
"Cậu định ngồi đó đến bao giờ? Tôi sắp hết ca rồi, Kyungho đến mà cậu còn ở đây sẽ bị anh ấy đá ra khỏi phòng đấy."
Chàng trai bự con mang tâm hồn trẻ thơ ấy ngơ ngác nhìn anh, rồi hỏi.
"Mai anh đi làm ca nào thế ạ?"
Han Wangho không hiểu, tại sao lại cần biết giờ trực của anh?
"Ca đêm 10 giờ."
Moon Hyeonjoon như sực tỉnh, vội vã ôm theo con thỏ bông, cúi người hôn lên má anh rồi hớt hải chạy ra khỏi phòng. Chỉ để lại một câu duy nhất cho bác sĩ Han còn đang đờ người ra đó.
"Em phải đi xin anh Haneul làm xét nghiệm tổng quan sớm thôi! Thế thì mai mới gặp anh được! Anh về nghỉ ngoan nha anh."
3.
Lee Minhyung hậm hực ngồi vắt chân trên ghế gọt táo, cậu cũng chỉ vừa mới biết tin thằng bạn nối khố vào viện không lâu. Xuống khỏi máy bay sau đợt công tác ở Nhật Bản là ngay lập tức phóng tới, thế mà cảnh đầu tiên nhà báo Lee thấy thế mà lại là cái phòng bệnh trống hơ trống hoác, bệnh nhân thì chả thấy đâu. Bác gái tốt bụng tới thay ga trải giường thấy Lee Minhyung bối rối tội nghiệp quá bèn thủ thỉ với cậu, nếu bệnh nhân họ Moon này không có ở phòng, chắc chắn đang trốn bên văn phòng khoa ngoại rồi, Lee Minhyung có thể sang đó tìm bạn. Thế là đập vô mắt cháu ruột chủ bệnh viện, là cảnh thằng bạn cún mặc áo bệnh nhân nhỏ nhẹ dỗ dành anh bác sĩ nào đó mở cửa cho vô văn phòng ngồi chơi xíu.
Lee Minhyung: ?
Moon Hyeonjoon: ?
Thế là trong ánh mắt chỉ chỏ hóng hớt của những người xung quanh, nhà báo Lee, người chẳng có nổi một cái quần mà đội để che đi nỗi nhục mặt này, đành xách cổ kéo streamer Moon về phòng bệnh của cậu ta, mặc cho Moon Hyeonjoon la oai oái lên không chịu. Đã xấu hổ rồi thì chớ, đi qua khoa não còn bị anh bác sĩ đeo kính nào nhìn đẹp trai mà không biết đọc bầu không khi gọi với theo.
"Ơ kìa Hyeonjoon? Không ở bên phòng anh Wangho mà đi với ai đấy?"
Đụ má làm bạn với mày thời gian qua tao đã hơi hối hận rồi đó.
Mà thằng bạn cún sau khi bị lôi về phòng cũng chẳng chịu an phận mà nghỉ ngơi cho sớm khỏe, cứ cáu giận với Lee Minhyung. Luôn mồm bảo cậu là cái đồ không biết nhìn nhận tình huống gì cả, khiến Moon Hyeonjoon chẳng lẻn vô văn phòng được. Mà Lee Minhyung vốn đã bực bội vì vội vã đáp máy bay tới lại thấy người vốn dĩ nên nằm trên giường bệnh chạy khắp nơi như con loăng quoăng, tốt bụng kéo nó về lại bị mắng, cuối cùng cũng bùng nổ.
"Mắc gì chân cẳng chả ra sao mà mày còn cố lết tới đó vậy? Người ta có thèm mở cửa cho mày đâu??"
Moon Hyeonjoon lại không cho là đúng.
"Sao mày biết ảnh không chịu mở cho tao?!"
Không được đánh bệnh nhân, Lee Minhyung nghĩ thầm, cố giải thích với con hổ kia.
"Thế sao nãy tao đến mày vẫn đứng trơ ra đó?"
"Tại tao đang dỗ ảnh chứ sao?"
Moon Hyeonjoon bực bội nói, cậu khẳng định rằng nếu Lee Minhyung không tới, chẳng mấy chốc là Han Wangho sẽ mở cửa cho cậu vào. Thậm chí anh có thể hôn chào buổi sáng cậu một cái?
"Rồi là gì mà dỗ dành nhau như thật thế bây ơi?"
Nhà báo Lee thẳng thừng nhét miếng táo vô miệng, nói chuyện với thằng quỷ này mà không có gì chặn họng thì thể nào tý nữa cậu cũng cãi nhau om sòm với nó.
"Tao thích ảnh, thích từ cái nhìn đầu tiên luôn. Tao còn lấy được con thỏ bông của ảnh nè mậy."
Streamer Moon, người vừa mới gặp crush được vài ba ngày, hớn hở lôi con thỏ bông trắng ra khoe với nhà báo Lee.
"Thế ảnh thì sao? Có thích mày không mà mày làm mấy trò mất mặt dữ vậy?".
"Sao không nói gì? Là sao mày?"
"Ủa pa? Khoe tiếp đi pa?"
Moon Hyeonjoon sầu đời nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu.
"Dậy gáy tiếp đi con ơi? Sao không gáy nữa?"
"Ê cút ngay kẻo tao nhấn phím khẩn cấp tố mày rút ống thở tao nha con cún Lee Minhyung này?".
4.
Kim Geonwoo chào tạm biệt Hwang Seunghoon, một mình đi về phía khoa nội, lại bị Yoo Hwanjoong nấp sau phòng cấp cứu đặc biệt vẫy vẫy, ra vẻ thần bí gọi cậu lại gần.
"Sao thế?"
Cậu điều dưỡng ngó trước ngó sau, nhỏ giọng hỏi Kim Geonwoo.
"Cậu vừa từ phòng bệnh nhân họ Moon gì gì đó về đúng không?."
Bác sĩ Kim nghiêng đầu, không hiểu sao bạn mình lại đột nhiên hỏi vậy. Trước giờ Yoo Hwanjoong tuy có chút nhiều chuyện, nhưng là kiểu người sẽ không vô duyên vô cớ đi hỏi dò thông tin bệnh nhân khác, chẳng lẽ có chuyện rất quan trọng đã xảy ra?
"Đúng vậy, có chuyện gì ư?"
"Bệnh tình cậu ấy sao?"
Kim Geonwoo càng nghe càng khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Theo dõi một thời gian nữa, nếu không vấn đề gì thì cuối tuần này là có thể ra viện rồi."
"Ô thế là còn có 6 ngày nữa thôi ư?"
Yoo Hwanjoong lẩm bẩm, đứng chống nạnh dựa tường. Càng khó hiểu hơn là sau đó cậu lại lấy điện thoại ra, nhấn phím lia lịa. Chỉ khổ bác sĩ Kim vừa từ phòng bệnh nhân đi ra, chỉ mới nói chuyện được với bạn trai mấy câu đã bị đồng nghiệp làm cho ngẩn ngơ.
"Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy?"
Yoo Hwanjoong dùng đôi mắt không thể tin được nhìn Kim Geonwoo.
"Chuyện anh Wangho và cậu bệnh nhân đó có ý với nhau đó! Cậu không biết sao?!"
Kim Geonwoo nghe tin này thì lập tức trợn tròn mắt, hoang mang hỏi lại bạn mình.
"Cái gì?? Hai người đó mới gặp thôi mà? Ai nói với cậu vậy?"
Yoo Hwanjoong cũng bối rối theo.
"Thì anh Dohyeon nói? Ảnh tuyên truyền cho gần cả cái bệnh viện mình rồi?"
5.
Han Wangho ghét những ngày trời nhiều mây nhiều gió, nó khiến anh nhớ về những ngày xưa cũ.
Những ngày hãy còn tay kề tay, cùng nhau chạy trốn cơn mưa giông nho nhỏ, chia nhau cây kem lạnh buốt mà ngọt ngào, Han Wangho lúc ấy chẳng có gì, ngoài một trái tim nóng cháy vì tình.
Giờ thì anh đã có tất cả, chỉ là sự trống rỗng từ sâu thẳm bên trong lại luôn gặm nhấm anh. Ép cho Han Wangho phải buồn khổ vì kỷ niệm mãi tan theo mấy khói. Chúng chia xa anh dứt khoát và liên định hệt như bước chân người ấy.
Tiếng mở cửa sắt từ phía sau khiến Han Wangho sực tỉnh, anh ngay lập tức vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Tầng thượng bệnh viện gió thổi rất lớn, lại cũng không quá khó để giữ lại muộn phiền không bị cuốn đi. Mỗi khi mệt mỏi anh đều lên đây, hình như chuyện này đã trở thành thói quen từ hồi anh vẫn còn là bác sĩ thực tập dưới trướng Cho Jaegeol.
"Ôi chao, gió thổi thoải mái thật đấy anh nhỉ?"
Lần này, người kia lại không còn là người kiên quyết kéo anh ra khỏi đây nữa.
"Sao cậu lại lên đây?"
Moon Hyeonjoon cười hì hì, cậu chàng trùm cả chiếc áo khoác lông lớn lên người cả hai, ghé sát vào anh khẽ thủ thỉ.
"Em sang bên khoa kiếm anh, mà y tá Choi nói anh không có ở đó. Chắc là thần giao cách cảm á, nên em nghĩ anh ở đây."
Han Wangho nghe vậy thì bật cười, anh tựa sát vào lan can. Kể từ sau khi chia tay mối tình đầu, anh đã chẳng còn tin vào mấy thứ như thần giao cách cảm, người có tình sẽ tìm được nhau nữa rồi. Thế nhưng dường như cậu bệnh nhân này lại rất say mê mấy thứ lừa gạt này.
"Bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào nó chứ?"
Anh cảm thấy thân thể phía sau khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục dán sát vào Han Wangho. Cậu chàng giống như một chú hổ con ngô nghê tìm kiếm hơi ấm hiếm hoi giữa thời tiết cuối thu se lạnh của Seoul.
"Tin chứ, sau khi đã gặp anh thì điều kỳ diệu nào em cũng muốn tin."
Bác sĩ Han giật mình, như nghe được bản thân nói vọng từ quá khứ đến.
Anh nhận ra điều đó ngay khi ngước lên nhìn vào đôi mắt cậu.
Moon Hyeonjoon khát vọng tình yêu và muốn trao trọn trái tim mình cho anh. Cửa sổ tâm hồn cậu sáng lấp lánh những tia nắng vàng và như đầy tràn những đám mây hồng của nỗi niềm ngọt ngào. Rực rỡ tựa kẻ si tình mới vừa bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng.
Và Han Wangho, trống rỗng sâu thẳm bên trong linh hồn như đã được lấp đầy chỉ trong phút chốc.
6.
Bác sĩ Han đóng đô trong phòng bác sĩ Park, anh vùi mặt vào con hổ bông, mái tóc xám bạc bông xù, biểu hiện cho một đêm mất ngủ. Park Dohyeon chẹp miệng, cậu vặn nắp chai trà sữa dâu tây, quyết định phá vỡ không gian im ắng căng thẳng này.
"Anhhhh àaaaa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh Song mới đi công tác bên Singapore có hai ngày thôi mà?"
"Vậy là anh cãi nhau với Oner."
Han Wangho nghe thấy cái tên lạ xuất hiện thì ngạc nhiên ngẩng đầu, khó hiểu.
"Ai là Oner? Anh có quen biết gì mà cãi nhau được với người ta?"
Park Dohyeon nghe đến đó thì ngay lập tức sặc nước, ho lụ khụ đến nỗi tý nữa thì ngã ra khỏi ghế. Han Wangho ngồi cạnh thấy vậy thì nhanh chóng đỡ lấy cái chai, vỗ nhẹ vào lưng cho cậu, cũng không hiểu sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy.
"Gì mà hốt hoảng vậy?"
Cậu chàng bác sĩ khoa não vẫy vẫy tay ra hiệu bản thân đã ổn hơn, đoạn nhìn anh chăm chăm, thở dài như thể mấy ông bố trung niên trong phim truyền hình dài tập đặc sản nước nhà nhìn cô con gái đã quá lứa lỡ thì mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai của mình.
"Là bệnh nhân Moon Hyeonjoon đó."
"Nhưng anh đâu cần biết gì về cậu ấy đâu?"
Wangho có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng trả lời cậu.
Park Dohyeon cười tủm tỉm, giơ tay chọt chọt lên phía bên phải đầu anh.
"Wangho yah, anh nên để lại cho nơi này nhiều quyền lực hơn một chút. Dù sao thì gương đã vỡ cũng không bao giờ lành lại được."
Chàng bác sĩ khoa ngoại sững sờ trước những gì cậu nói. Chút giao động này chẳng thể lọt qua mắt Park Dohyeon, cậu thở dài, cầm lon cacao áp lên má anh. Hơi ấm tỏa ra từ thân lon khiến Han Wangho ngơ ngác.
"Đừng cứ chọn cà phê đen mãi, đôi lúc hãy thử thứ gì ngọt ngào hơn xem."
Han Wangho nghĩ về áo lông vũ mềm mại, sự hài hòa của hai thân thể liền kề và đôi mắt đen láy của Moon Hyeonjoon giữa trời thu trong veo.
Cổ họng anh bỗng chốc khô khốc, có lẽ Han Wangho đã thực sự uống quá nhiều cà phê. Anh vô thức siết chặt chú hổ bông trong lòng như muốn kiếm tìm từ nó chút hơi ấm thoáng qua. Mặc dù trước giờ thì châm ngôn sống của vị phó chủ nhiệm khoa ngoại vẫn luôn là không phải anh thì sẽ là anh khác, nghe chẳng có chút gì là lụy tình cũ cả. Mạnh miệng là thế, nhưng mỗi khi cơn gió cuối thu ùa về, bản nhạc River Flows In You vang lên từ bên trong những tiệm trà nhỏ, hàng cây dài dằng dẵng được nhuộm lá vàng, đâu đó trong Han Wangho cũng có chút chạnh lòng, tiếc nuối vẩn vơ.
7.
"Tấn công ảnh đi anh."
Yoo Hwanjoong một bên nhắn tin cho bạn trai nhỏ đang thực tập bên khoa Mắt, một bên thẳng thắn gặm quả táo đút lót của Moon Hyeonjoon, thẳng thắn đề nghị cậu nên ngay lập tức tấn công mục tiêu trước khi bị thằng nào nẫng tay trên trước. Còn Kim Geonwoo sau khi gia nhập tổ đội mật vụ thì ngồi một bên giường bệnh Moon Hyeonjoon, lặng lẽ đọc nốt cuốn sách Cô Gà Mái Xổng Chuồng, thi thoảng thì gật đầu phụ họa cho cậu điều dưỡng đang nói liến thoắng không ngừng.
"Anh ấy thật sự thích anh sao?"
Moon Hyeonjoon có chút sợ sệt, người đang yêu là thế, luôn lo được lo mất lung tung. Cũng bởi vì yêu nên mới có thể trở nên nhạy cảm.
"Anh à anh không thấy cách anh ấy nhìn anh sao? Ảnh cười tươi roi rói luôn, hình trái tim trên môi chả méo tý nào cả."
Streamer Moon không phải kiểu người hài hước, cậu chỉ có thể ngồi đó lắng nghe Han Wangho líu lo kể chuyện, đôi lúc thì nói anh nghe cảm nhận của mình. Thậm chí bản thân cậu cũng tự thấy mình không phải là người thích hợp để trò chuyện cùng anh, mỗi câu được nói ra từ miệng đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nếu lỡ có nói gì sai sẽ khiến Han Wangho khó chịu. Đến Lee MInhyung ngày nọ vô tình bắt gặp bạn thân ngồi dưới ghế đá bệnh viện nhỏ nhẹ thủ thỉ với người cậu ta yêu thầm cũng không dám tin vào mắt mình.
Moon Hyeonjoon lần đầu yêu đương, tựa như một chú hổ con rụt rè, lo lắng sẽ vấp ngã khi chạy đuổi theo con mồi.
"Những lần đầu tiên luôn là lần được ghi nhớ nhất."
Người bệnh ngẩng đầu lên, phất hiện anh bác sĩ đã im lặng nãy giờ đã bỏ quyển sách sang một bên, dịu giọng mở lời với mình.
"Đối với anh là như vậy, đương nhiên với anh ấy cũng như thế."
Moon Hyeonjoon đoán được "anh ấy" chính là Han Wangho, thủ phạm khiến lòng cậu nôn nao lạ thường mỗi khi nghe thấy dù chỉ một từ ngữ thuộc về anh thôi. Trong cổ họng như nhốt lại hàng ngàn con bướm, chỉ chờ đợi bay về phía anh.
"Đừng để bản thân cuối cùng lại phải tiếc nuối, cũng xin hãy cứu vớt anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip