[Doctor x Rose] Hàng vạn kiếp vẫn yêu em [DOCTOR WHO]
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 11: Hàng vạn kiếp vẫn yêu em
=====
1.
"Em sẽ không được gặp lại anh nữa sao?"
"Em không thể."
"Anh sẽ tiếp tục làm gì?"
"Tôi có TARDIS mà, cuộc sống như cũ, timelord cuối cùng còn sống."
"Một mình anh?" Tôi khựng lại, cảm thấy tiếng nấc của mình như bóp nghẹt lồng ngực, câu nói vỡ ra thành từng mảnh vụn, "Em... Em yêu anh."
"Tôi cũng thế." Anh nhìn tôi thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh tôi vào tận cùng trí nhớ, rồi cất giọng chậm rãi, gần như thì thầm: "Và tôi nghĩ rằng, đây là cơ hội cuối để nói điều này Rose Tyler..."
Nhưng hình ảnh truyền đi cho tôi tan biến ngay lúc ấy. Doctor đã không kịp để chính miệng nói trọn ba chữ "Tôi yêu em" mà tôi chờ đợi bấy lâu.
2.
Tôi quay lại khu trung tâm thương mại, nơi mà tôi và Doctor chạm mặt nhau lần đầu tiên.
Tôi đứng nhìn đám ma-nơ-canh bất động, khẽ nghiêng đầu, giễu cợt một câu:
"Mày còn cựa quậy được không đấy?"
Buồn cười thật.
Đến tận giờ phút này, tôi vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết về cái ngày quái đản ấy, nơi mọi thứ xung quanh trở nên dị thường như một cơn mê sảng. Nhưng đó là chuyện thường ngày xung quanh Doctor, phải không? Người đàn ông đó, khi ấy đã nắm lấy tay tôi mà kéo chạy trối chết khỏi bọn ma-nơ-canh vô hồn đang rầm rập săn đuổi.
Nghe điên rồ thật. Tôi biết. Ai tin nổi câu chuyện ấy cơ chứ?
Ấy vậy mà sau lần gặp gỡ đó, tôi đã tự nguyện bước theo anh, rời khỏi cuộc đời bình thường, để cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Và quả thực, nó tuyệt vời biết bao, dù có những khoảnh khắc tôi đã suýt chết.
3.
Doctor đầu tiên mà tôi gặp đã từng mỉm cười nhìn tôi và nói rằng "em thật tuyệt cú mèo" trước khi đưa tôi về Trái đất.
Anh ấy luôn bảo vệ tôi khỏi mọi hiểm nguy chỉ bằng một cái đẩy nhẹ, buộc tôi phải thoát xa khỏi nơi chết chóc còn anh thì ở lại đối mặt.
Và tôi vẫn còn nhớ rất rõ... như dằm trong tim... cái tin nhắn cuối cùng ấy..
"Đây là chương trình khẩn cấp 1. Rose nghe cho kĩ, quan trọng lắm. Nếu em nhận được tin nhắn này thì chỉ một chuyện đã xảy ra: ta gặp phải nguy hiểm chết người và rằng anh đã chết hoặc sắp chết. Nhưng không sao, hy vọng được chết đẹp. Như đã giữ lời hứa sẽ chăm sóc em và anh đã giữ lời. TARDIS sẽ đưa em về nhà. Anh biết em đang bực tức và buồn ngay lúc này."
"Nhưng hãy nghe tiếp đây, TARDIS không cho quay lại chỗ của anh, chương trình khẩn cấp 1 chỉ kích hoạt khi anh đối mặt với những kẻ không được đụng vào TARDIS. Đây là điều em phải làm, phải để TARDIS được ra đi. Để nó bám bụi không một ai biết đến, không ai mở được, cứ để nó trở thành một cái bốt lạ lùng ở góc đường. Năm tháng qua đi, nhịp sống trở lại bình thường, nó sẽ bị lãng quên."
"Để nhớ đến anh, em chỉ cần làm duy nhất một việc, hãy sống hạnh phúc. Sống cho anh, Rose, hãy sống một cuộc đời tuyệt cú mèo."
Nhớ đến đây, tim tôi đau nhói. Anh ấy luôn chuẩn bị sẵn cách để đẩy tôi đi thật xa, luôn sẵn lòng hy sinh mọi thứ chỉ để tôi còn sống.
Như cái lần lũ Cyberman và Dalek cùng lúc xâm chiếm Trái Đất, anh lại tiếp tục đẩy tôi qua thế giới song song, tách tôi khỏi anh, khỏi mọi hiểm nguy.
Lần nào cũng vậy.
Lần nào anh ấy cũng có ý định bỏ tôi mà đi.
Nhưng làm sao được... khi chính tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ đồng hành cùng anh mãi mãi?
Tôi đã tìm mọi cách để quay trở lại, để cùng anh chiến đấu, cùng chia sẻ mọi thứ, cả niềm vui, nỗi buồn, lẫn cả hiểm nguy.
Phải rồi... tuổi 19 nhàm chán của tôi đã trở nên rực rỡ, đã thật sự có ý nghĩa... kể từ khi tôi gặp anh ấy.
4.
Không hiểu vì sao... nhưng tôi lại thấy mình may mắn, may mắn theo cái nghĩa kì lạ và cay đắng, vì tôi đã không còn có cơ hội gặp lại Doctor theo cách này.
Ít nhất thì... anh ấy không bỏ rơi tôi, không để tôi lại phía sau như cái cách anh đã làm với cô Sarah – Sarah Jane Smith – chỉ vì cái "lời nguyền tái sinh" chết tiệt kia.
Ít nhất thì... tôi sẽ không phải nếm trải cái cảm giác bị người mình yêu nhất rời bỏ, quay lưng đi để tiếp tục cuộc đời không còn tôi bên cạnh.
Tôi vẫn nhớ lúc đó, khi ngồi cùng nhóm Mickey, tôi đã nói thế này:
"Doctor sợ chứng kiến người mình trân quý chết trước mặt mình hơn cả cô đơn."
Phải... tôi hiểu mà.
Và hiểu cũng chỉ khiến tim mình nhói thêm.
5.
Giờ tôi làm việc cho Torchwood, nhờ chút kiến thức ngoài hành tinh góp nhặt được trong hành trình với Doctor và sự giúp đỡ kiên nhẫn của ba, của Mickey. Tôi đã và đang miệt mài với thứ ngớ ngẩn mà mình cố chế tạo: một bản sao TARDIS.
Nực cười thật... Tôi chẳng hiểu sao trước đây tôi lại có thể có suy nghĩ đó khi mà thứ duy nhất mà tôi biết làm để khiến TARDIS hoạt động là dùng xe cần cẩu kéo nắp chứa "trái tim" của nó.
Cỗ máy khoác lên mình hình dáng của chiếc bốt điện thoại đó suy cho cùng nó vốn là công nghệ của Timelord – thứ vượt quá tầm tay con người. Dù có ngàn năm nữa, loài người vẫn không thể tạo ra nó.
Tôi không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết là mình quá cố chấp, vì tin rằng, TARDIS do Torwood chế ra có thể đi qua thế giới song song thay vì đi xuyên thời gian như của Doctor.
Mickey đã nói với tôi rằng:
"Biết đâu ở đây cũng tồn tại một Doctor giống thế giới kia thì sao, vì sao em cứ cố chấp với anh ta như vậy chứ?"
Ồ, Mickey nói đúng, nhưng làm sao anh ấy hiểu được cơ chứ... Dù cho thế giới này có sản sinh ra hàng trăm, hàng ngàn Doctor khác, thì cũng chẳng có ai là anh ấy cả. Người tôi yêu là Doctor nằm ở thế giới bên kia, thế giới nơi mà tôi được cho là đã chết.
Và chẳng biết tự lúc nào, một phần trong tôi cũng đã chết cùng anh ấy từ lâu rồi...
6.
Tôi gặp lại anh và cái bốt điện thoại màu xanh quen thuộc. Nhưng giờ đây diện mạo của anh rất khác... chắc lại tái sinh nữa rồi. Và... bên cạnh anh là những người bạn đồng hành mới ư? Tôi đứng lặng, nhìn và nghe chính mình thì lẩm bẩm:
"Thật tốt quá rồi..."
Anh không còn cô độc nữa.
Tôi mỉm cười, mừng cho anh, thật lòng đấy. Nhưng trong ngực vẫn nhói lên một thứ cảm xúc hỗn tạp đang len lỏi trong tim tôi hệt như nhiều năm về trước.
Tôi muốn lao đến ôm chầm lấy anh, muốn kể rằng tôi nhớ anh đến mức nào. Tôi còn muốn khoe rằng Torchwood đã thành công rồi, dù rằng nó chẳng hề có không gian rộng rãi như "cô nàng" của anh, và cũng chỉ có thể đi vỏn vẹn hai chuyến khứ hồi. Nhưng đó là tất cả những gì tôi đã cố làm, chỉ để tìm đường quay về gặp anh.
"Doctor..."
Anh còn nhớ tôi không nhỉ? Ở thế giới của tôi đã trôi qua ba mươi năm, còn ở chỗ anh thì sao? Bao nhiêu kiếp tái sinh rồi, anh còn giữ nổi ký ức xưa không? Tôi nhìn anh, bao nhiêu sự nhớ nhung chôn chặt trong lòng, có lẽ tôi không nên làm phiền anh ngay lúc này... Tôi đã vô thức nhìn chằm chằm anh ấy nhưng mong đợi một phép màu, hay chí ít là một điều gì đó khiến anh ấy biết được rằng tôi vẫn yêu anh dù đã mấy chục năm trôi qua.
Doctor quay đầu nhìn về phía tôi. Chắc anh thấy kỳ lạ lắm nhỉ, khi có một người phụ nữ trung niên cứ đứng đó mà dán mắt vào anh, không biết xấu hổ.
Tôi thoáng bật cười khổ. Đúng rồi, Rose Tyler giờ đâu còn là cô gái mười chín tuổi bất chấp tất cả để nắm tay anh chạy xuyên vũ trụ đâu?
Nhưng... gượm đã...
Doctor vẫn nhìn tôi chằm chằm. Miệng anh khẽ há ra, đôi mắt mở lớn đến ngỡ ngàng.
"Rose?" tôi đọc được khẩu hình đó, từng chữ như cào lên tim.
Anh nhận ra tôi. Dù anh không còn là "Doctor" của năm nào.
Tôi thấy giọng mình run lên khi gọi tên anh:
"Doctor!"
Và trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu lần tuyệt vọng đến muốn buông tay, tất cả như tan biến.
Cuối cùng thì em cũng tìm được anh rồi...
7.
Doctor nói người đầu tiên tôi gặp là Ninth Doctor. Sau khi tái sinh, trở thành Tenth Doctor, với tất cả ký ức còn nguyên vẹn, anh đã cẩn thận viết lại những lời mà anh thật sự muốn gửi cho tôi.
Và cho đến tận bây giờ, tôi mới có thể cầm được nó trên tay, khi đọc từng câu, từng chữ mà như nghe chính giọng anh:
"Nếu em đọc được những dòng này có lẽ chúng ta đã gặp lại nhau rồi, anh mừng lắm.
Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nhân nhượng, chẳng bao giờ lùi bước vì ai. Nhưng rồi em đến, và tất cả những điều 'không bao giờ' của anh bỗng trở nên dễ dãi đến lạ.
Em không cần xin anh điều gì, chỉ cần là mong muốn của em, anh đều làm. Chà... anh từng tâm niệm như thế, nhưng có lẽ giờ thì không thể nữa rồi.
Anh không giỏi hứa sẽ không có chia ly. Chỉ mong em đừng để nỗi buồn của anh thành gánh nặng.
Hãy sống hết mình, yêu người em muốn yêu, cười thật lớn. Làm tất cả những gì anh sẽ không còn kề bên để nhắc em nữa.
Em xứng đáng với cả một đời.
Và anh... sẽ luôn tự hào vì đã được đi cạnh em, dù chỉ một đoạn ngắn trong vũ trụ này.
Như anh đã từng nói "em thật tuyệt cú mèo", Rose của anh."
Hóa ra là vậy...
Tôi đã nắm chặt bức thư ấy, vừa thương vừa đau.
Tôi nhớ lại ở Trạm 5, giữa mớ dây nhựa thô sơ mà hai đứa cùng chắp nối để chống lại bầy Dalek, anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ giả vờ chú tâm vào công việc, như thể chỉ có thế mới đủ can đảm nói ra những lời ẩn ý về thứ tình cảm anh dành cho tôi.
"TARDIS có thể đưa ta đi chỗ khác, để lịch sử tự lo lấy. Ta tót tới Marbella năm 1989."
"Anh sẽ không bao giờ làm vậy."
"Chỉ cần em yêu cầu thôi."
8.
Những khoảnh khắc cận kề cái chết, Doctor vẫn nghĩ đến Rose. Có lần, đứng trước cái hố sâu thăm thẳm mà người ta gọi là "cánh cửa địa ngục", anh đã nghĩ rằng có lẽ... đã đến lúc để nói ra "điều đó".
Anh từng định nhờ một ai đó chuyển lời, từng muốn để lại một dấu vết, một câu nói, một mảnh tim để cho cô ấy biết. Nhưng rồi, như mọi khi, anh chỉ khẽ cười buồn và thở dài: "Cô ấy... chắc sẽ nhận ra thôi."
Bởi tình yêu, đôi khi đâu cần nói thành lời.
Doctor có lẽ chưa bao giờ là một người bạn trai lý tưởng, bởi anh chẳng giỏi hứa hẹn, cũng không thể luôn bên cạnh. Nhưng anh vẫn là người đàn ông luôn sẵn sàng đẩy cô ra khỏi vòng nguy hiểm, là người chọn âm thầm chịu tổn thương thay vì để cô phải khóc.
Và nếu Doctor có thể tái sinh hàng ngàn lần,
Thì hàng ngàn Doctor sau lần tái sinh đó vẫn sẽ yêu em.
Yêu một mình cô gái tên Rose Tyler.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip