[EijiAnkh] Giấc Mộng Về Một Hình Bóng [Kamen Rider OOO]
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 16: Giấc Mộng Về Một Hình Bóng
=====
Eiji đang chắn trước hắn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Hắn nhìn thấy thằng ngốc Hino Eiji chắn trước hắn, giống như mỗi lần Greeed hay Yummy xuất hiện. Bỗng dưng tim Ankh đập mạnh như thể đang mong chờ điều gì đó.
Hắn đang mong chờ điều gì đây? Đang mong chờ được nghe thấy câu "Ném Core Medal cho tôi nhanh lên!" sao?
Hắn muốn nghe câu nói đó, để rồi có thể đáp lại rằng: "Core medal quý hiếm như vậy dễ dàng gì ta đưa cho ngươi!"
Quả thật hắn đang mong chờ người trước mặt nói như thế.
Ankh đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng trước mặt không động đậy một chút gì kìa thì có cảm giác có thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình. Hắn không thể chờ được nữa liền gằn giọng hỏi:
"Tại sao ngươi không nói gì vậy, Eiji?"
Hắn ghét sự im lặng này.
Nó hệt như ngày hôm đó. Ngày mà Eiji được bồi táng, hắn chỉ nghe thấy tiếng cố kiềm lại nước mắt của Hina, còn mọi người thì lặng thinh không nói gì.
Một sự im lặng mang đến bao tang thương và chết chóc.
Eiji lúc này mới ngoảnh đầu lại và nở nụ cười ngốc nghếch như trước đây. Đã bao lâu hắn không nhìn thấy nó rồi? Một năm, hai năm, ba năm... hắn cũng chẳng nhớ nổi.
"Tôi đã chết rất lâu rồi, Ankh à."
Hắn bật khóc, lồng ngực như muốn xé toạc ra.
Greeed làm gì có trái tim như con người. Greeed vốn dĩ chỉ có cell medal và core medal thôi mà?. Thế nhưng tại sao hắn vẫn đau?
Tàn nhẫn quá!
Độc ác quá!
"Ngươi chưa chết. Trong lòng ta vẫn có ngươi." Ankh nắm lấy tay Eiji đặt lên lồng ngực của mình, "Ngươi luôn ở đây, trong trái tim ta."
"Một Greeed luôn tự cao như ông lại có ngày nói ra những câu sến sẩm này sao?" Eiji bật cười, dùng bàn tay của mình khẽ đẩy Ankh ra xa.
Qua tầng nước mắt Ankh thấy được Eiji được cười. Một nụ cười nhạt nhẽo trong hàng lệ chảy dài.
"Ta không cho phép ngươi đi!" Ankh gào lên, cố dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo.
Nhưng kỳ lạ thay hắn càng cố đuổi theo bao nhiêu thì Eiji lại càng xa cách bấy nhiêu.
Những mảnh kí ức cứ như thế ùa về trong tâm trí chẳng đúng lúc chút nào.
Nó như một bản nhạc xưa cũ, cùng với hình bóng của Eiji. Nó như thể trôi ra xa theo dòng nước biển đang cuộn trào rồi tạo thành một đợt sóng lớn, chỉ chực chờ nhấn chìm hắn cùng với những kỉ niệm hạnh phúc và ít ỏi. Nhưng hắn... cũng chẳng muốn thoát khỏi nó.
Ankh hệt như một con chim bị gãy cánh, cố vùng vẫy để tìm ánh sáng trong đêm đen sâu thăm thẳm, tiếng gào thét kêu tên quái vật cứ vang vọng thật to trong bóng tối không khác gì bản tiễn đưa đầy đau khổ và day dứt.
Đôi mắt phủ một tầng nước mỏng. Không kịp rồi... hắn chẳng thể làm gì nữa. Hắn không thể tiếp tục níu kéo mãi một kẻ đã chết...
Hắn gục xuống trong bất lực. Hắn biết đây là một giấc mơ, hắn phải tỉnh lại ngay lập tức.
Nhưng hắn không muốn.
Vì hắn biết khi mở mắt ra sẽ chẳng thấy được bất kỳ ai, mọi người đều đã lần lượt ra đi vì tuổi tác và chính hắn là kẻ đã đưa tiễn họ, chính hắn là kẻ đội tang đứng trước bài vị của từng người.
Hắn sợ cô đơn nên mới luôn trốn tránh trong những giấc mơ.
Ankh không muốn phải một mình trên hành trình của bản thân. Ankh không biết cảm giác đó hiện lên từ bao giờ mà Ankh chỉ biết rõ mình không muốn ở một mình.
"Làm ơn đi... đừng bỏ ta lại..."
"Làm ơn hãy trả lời ta một tiếng thôi cũng được!"
Đám người kia giúp hắn có cảm xúc giống như con người, nhưng đến lúc đó thì chỉ còn lại một mình hắn.
Khốn kiếp!
=====
Ankh tỉnh lại sau giấc mơ, trên má vẫn còn ươn ướt vì dòng lệ.
Hắn lại mơ, một tên Greeed, một tên quái vật có thể mơ như một con người. Ha ha... buồn cười thật...
Ankh bật dây, nhìn tấm ảnh mà hắn và lũ con người kia chụp cùng nhau trước cửa nhà hàng thì hàng mi lại cụp xuống, nét sầu u uất lại hiện lên trong con ngươi kia.
Tên ngốc đó cùng đám người kia đã bỏ rơi hắn. Tất cả những gì liên quan đến Hino Eiji và bọn họ sẽ hóa thành tro bụi. Tất cả sẽ giờ đây chỉ như trang giấy trắng.
Ankh chẳng dám mơ mộng gì về tương lai vì hắn biết hắn chẳng có thể thực hiện nó.
Ankh bước ra ngoài đường, ánh mắt thơ thẩn hướng về phía trước. Hắn nhìn về dải mây cô độc hệt như hắn, nó cứ lững thững trôi giữa bầu trời quạnh quẽ.
Ankh hướng tới đâu đó. Trong mắt hắn giờ đây lại đọng thêm những nỗi buồn đang chảy xiết thành dòng biển khơi lềnh đềnh trôi trên nền nước thăm thẳm. Lòng hắn bỗng dưng thắt lại, vì đầu hắn lại vang lên những tiếng nguyền rủa chết chóc, tang thương của sự bất tử.
Con người đôi khi luôn tìm kiếm sự bất tử, còn hắn lại tìm đến cái chết. Sống trong cô độc thì có nghĩa lí gì cơ chứ? Đâu sẽ là nơi để hắn để về khi hắn buồn và trống rỗng trong tâm hồn?
Hắn không xứng có hạnh phúc sao?
Ai có thể nói cho hắn biết không?
Chẳng bao giờ khóe mắt Ankh có thể vơi đi nét thâm trầm. Chúng lúc nào cũng tựa sương sớm, dạt dào vương trên đôi mi rồi chuyển thành lệ hoen sầu u uất.
Ankh đã giấu chúng tới một nơi nào đó trong cõi lòng, dùng những tảng màu đen đặc che đi tâm trí luôn xáo động, hỗn loạn và cô đơn của mình. Hắn vẫn luôn mỉm cười, nhìn dòng người qua lại và tìm kiếm một bóng hình của tên ngốc sẵn sàng hi sinh vì tất cả mọi người, thậm chí là những người chưa hề quen biết kia.
Ankh bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ, rồi khẽ nói:
"Chẳng có ai giống thằng ngu đó!"
Hắn vẫn mãi vương vấn hình bóng của người kia từ lúc còn thức giấc cho đến khi chìm trong mộng mị.
Mỗi lần nghĩ về người kia hắn lúc mỉm cười, tự nhủ bản thân không được khóc.
Giấc mộng của Ankh chỉ luôn có hình bóng của một người và mãi mãi là người đó. Hắn chắc chắn sẽ chẳng có ai khác thay thế được
"Hino Eiji, ta vẫn luôn chờ ngày gặp lại ngươi."
Hắn vẫn chờ... Vẫn luôn chờ đợi ngày được gặp lại dẫu cho bao năm tháng trôi qua.
"Hẹn gặp ngươi ở đâu cũng được, miễn không phải trong mơ..."
~E.N.D~
Bởi vì ở wall nhiều truyện quá nên tôi xóa và đăng lại ở đây nên chắc chắn các bạn sẽ thấy nó quen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip