[Doctor x Rose] The Words Left Unspoken [Doctor Who]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 13: The Words Left Unspoken

=====

1.

"Chúng tôi phải đi, thực tại đang khóa lại vĩnh viễn."

"Nhưng nó vẫn không đúng! Bởi Doctor vẫn là anh..."

"Và tôi là anh ta."

"Được rồi, hai người trả lời tôi điều này. Lần trước đứng trên bãi biển này là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, và điều cuối cùng anh nói với tôi là gì? Nói đi nào!"

"Tôi đã nói Rose Tyler..."

"Đúng, và câu nói đó kết thúc như thế nào?" Rose nhìn thẳng vào tôi và hỏi.

"Có cần phải nói ra không?" Tôi hỏi ngược lại cô ấy. Nói sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ dám nói thẳng điều này với cô ấy, rồi đoạn, tôi nhìn qua Metacrisis Doctor, mong rằng anh ta có thể trả lời thay cho tôi.

Và... thay luôn cả việc ở bên cạnh cô ấy từ nay về sau.

Lúc đó, bản thể sinh ra từ tôi đã nghía sát vào tai cô ấy và nói ra những lời hèn nhát tôi chả bao giờ dám cất lên, rồi hai người họ hôn nhau.

Chà, một nụ hôn với cô ấy mà tôi luôn mơ đến.

2.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn bọn họ thật lâu rồi ngoảnh mặt bước đi, không muốn nán lại thêm.

"Không chào tạm biệt Rose à?" Donna cất giọng hỏi tôi.

Tôi không đáp lại, giờ tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, ồ, vậy là đây là lần cuối cùng tôi được thấy cô ấy trên TARDIS rồi.

3.

Tôi đã luôn suy nghĩ về câu hỏi của Donna, tôi không dám nói lời tạm biệt với Rose vì tôi sợ khi ấy bản thân tôi sẽ khóc mất.

Có lẽ Davros đã đúng, tôi thật sự che giấu cảm xúc rất giỏi, giỏi đến mức tôi đã luôn tự an ủi bản thân rằng "sẽ không sao đâu", và rằng "bữa tiệc đẹp đến mấy rồi cũng kết thúc thôi", bọn họ ai cũng có chỗ để mình thuộc về, tất cả đều hạnh phúc rồi, tôi không còn phải lo hay bận tâm gì nữa.

Sarah hạnh phúc bên con trai.

Mickey quay lại cuộc sống thường nhật như lúc chưa gặp tôi.

Martha làm việc cho UNIT và cuộc sống với người chồng tương lai của mình.

Captain Jack thì Torchwood và những người bạn đồng hành tuyệt vời của anh ta.

Donna sẽ có một cuộc sống bình thường sau khi quên mất chuyến hành trình cùng anh và chắc sẽ lấy chồng, sinh con như bao người khác.

Và còn Rose... Cô ấy có cha mẹ, có em trai, có người chồng... có Metacrisis Doctor sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cô ấy... thay phần của anh...

"Mọi chuyện sẽ quay về đúng quỹ đạo." Tôi nhấn vào những chiếc nút trên TARDIS, lẩm bẩm, rồi "cô nàng" của tôi lại kêu lên tiếng "vworp vworp vworp" quen thuộc cùng những cơn rung chấn.

Tôi không bám vào cái gì cả, thả mình rơi xuống, đầu đập thẳng vào sàn.

Trái tim tôi... Cả hai cái đều cảm thấy đau.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế...

Tôi đọc qua vô số tác phẩm văn học, xem vô số những bộ phim, kịch về tình yêu của loài người và tôi biết được rằng nguyên nhân của cơn đau này đến từ đâu.

Ôi chúa ơi, cái thứ tình cảm khốn kiếp này khiến tôi hận chính mình quá... Tại sao... Tại sao đến tận giờ phút này tôi vẫn không thể nói ra lời yêu với cô ấy, hay chí ít là câu tạm biệt...

Tôi biết đó là tôi... đó là một bản thể khác của tôi nhưng tôi thật sự không cam tâm.

Rose... Rose của tôi... Tôi mất cô ấy... Mất cô ấy một lần nữa... Rose của tôi sẽ hạnh phúc chứ? Cô ấy chắc sẽ hạnh phúc nhỉ...? Tôi mong rằng Metacrisis Doctor sẽ không có tính đào hoa giống tôi, và rằng hắn sẽ không có cái tính lăng nhăng như đám đàn ông mà tôi từng thấy ở Trái đất...

"Rose..."

TARDIS đã trôi lơ lửng trong không gian của vũ trụ.

À, tôi đã cho nó quay về nơi từng là tọa độ của Gallifrey, một hành tinh ở chòm sao Kasterborous.

Tôi chẳng hiểu sao mình lại quay về nơi này, chắc là khi ở đất mẹ tôi sẽ cảm thấy đỡ đau lòng hơn chăng?

Tôi chả biết mình nên làm gì nữa, chắc có lẽ sẽ đến một nơi có đế chế anh hùng mạnh? Nơi mà vũ trụ được sinh ra?

"Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Lạ thật, sao nó có thể cô đơn đến thế." Tôi gác tay lên trán rồi lại tiếp tục suy nghĩ về điểm đến tiếp theo.

4.

"Giỏi lắm. Lại tự nhốt mình trong đống ký ức. Thông minh ghê, Doctor. Rất thông minh."

Tôi lại đi qua những nơi chúng tôi từng đi, và giờ tôi đã nhận ra ẩn ý của câu mà Martha từng nói.

"Hóa ra đây là cái gọi là 'tìm về quá khứ' à?"

Tôi nhìn quá bên trái, rồi lại nhìn về bên phải.

Ừ nhỉ, tôi vẫn chưa tìm được bạn đồng hành mới.

Và chẳng có Rose.

5.

Bỗng một ngày nọ, khi tôi vẫn đang đi quẩn quanh ở Trái Đất, tôi đã nhận được một tín hiệu kết nối với TARDIS, và khi đó, trên màn hình xuất hiện một tôi khác, hay chính xác hơn là Metacrisis Doctor và Rose Tyler.

"Làm sao mà cậu kết nối được?" Tôi cố giữ giọng mình sao cho nghe giống như đang rất bình tĩnh, "Rõ ràng là ở thực tại đã đóng lại vĩnh viễn rồi mà?"

Metacrisis Doctor cười một điệu cười cực kì ngạo mạng, nói thô là vô cùng kiêu... y hệt tôi, bảo:

""Đóng" chỉ là nói trên mức vĩ mô thôi. Cậu hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Các bức tường giữa vũ trụ bị hàn kín thật đấy, nhưng không hề trơn láng như mặt kính. Chúng dao động. Chúng có bọt lượng tử."

Tôi nhíu mày, lập tức tính nhẩm tất cả giả thuyết cũ. Cậu ta nói đúng. Ở mức Planck, cấu trúc không-thời gian là một mạng lưới sôi sục lỗ sâu cực nhỏ – micro-wormholes. Bình thường chúng xuất hiện rồi biến mất trong yoctosecond. Không ai điều khiển được.

"Tôi có kiến thức của một Timelord nhưng tôi sống ở Trái Đất. Tôi dùng công nghệ của nhân loại. Rose giúp tôi xây dựng một trường Casimir để tạo áp suất âm, làm ổn định tạm thời một trong những micro-wormholes đó."

Casimir effect!

Tôi rít lên trong đầu. Chết tiệt! Ý tưởng của nhân loại, nhưng tôi từng nghĩ nó quá nguy hiểm để thực hiện. Bản chất là dùng khoảng cách nano giữa hai tấm dẫn để tạo mật độ năng lượng âm đủ để nắn méo không-thời gian.

Tôi nghiến răng:

"Và rồi cậu nhét cả một đường truyền qua đó à? Muốn xé rách toàn bộ bức tường chắn chắc?"

Cậu ta lắc đầu nhẹ, kiên nhẫn như thể đang dỗ tôi:

"Không hề, tôi biết giới hạn. Tôi không gửi vật chất, chỉ gửi tín hiệu ánh sáng, chỉ thông tin video thôi. Những photon nén mã, không có khối lượng, không gây nhiễu năng lượng lớn. Đường hầm chỉ cần mở vài phần tỷ giây, và chỉ đủ rộng cho dữ liệu.

Tôi im lặng. Đó đúng là phương án mà tôi từng loại bỏ: nó có rủi ro, nhưng nhỏ hơn bất cứ phương pháp nào khác. Cửa không mở đủ để thông người, vũ khí, hay vũ khí hủy diệt thực tại, chỉ đủ để nói chuyện.

Tôi nhìn Rose trên màn hình. Cô ấy đặt tay lên vai anh ta, ánh mắt đầy tin tưởng.

"Em giám sát từng thông số, Doctor." Rose nói, "Em không để nó vượt giới hạn. Chúng tôi không phá vỡ bức tường. Chỉ gõ cửa."

Rồi thoáng chốc không gian trở nên im lặng.

Tôi không biết mình muốn nói gì với cô ấy, chỉ lặng lẽ nhìn rồi âm thầm khắc sâu nó vào trong đầu, mong rằng lần tái sinh sau tôi vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ yêu cô ấy.

Chao ôi... Hình như cô ấy cũng hiểu ý tôi, cô ấy bắt đầu cất giọng:

"Nghe này, Doctor... Anh... anh sẽ đi tiếp, em biết. Anh sẽ cứu những người khác, và rồi anh sẽ lại tái sinh vào ngày nào đó. Em... em không chắc sau này anh còn nhớ rõ mình từng là ai với em." Nói đoạn, Rose dừng một nhịp, hít thở sâu, "Nhưng làm ơn, dù sau này có tái sinh bao nhiêu lần, hay quên mất chuyện này... hãy vẫn là Doctor. Là người không bao giờ chịu bỏ cuộc."

"Tôi hứa."

Tôi mỉm cười, đáp lại.

Cô ấy thì tiếp tục:

"Và nếu... nếu một ngày nào đó anh không còn nhớ em từng yêu anh... thì ít nhất hãy biết: ở đâu đó, trong một vũ trụ khác, anh không cô đơn. Và em sẽ nhớ về anh, thay cho cả phần anh."

Rồi bỗng dưng Rose lại nấc lên, nước mặt chực trào nơi khóe mắt:

"Em và anh ấy sắp kết hôn rồi, Doctor... À không, phải gọi là The Other mới đúng..."

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã đoán được trước.

Metacrisis Doctor lúc này mới vỗ vai cô ấy nói rằng cuộc gọi sắp kết thúc, thế rồi, cậu ta nhìn tôi, bảo:

"Anh không có điều gì muốn nói với cô ấy à?"

"..." Tôi và cậu ta đều có cảm xúc giống như nhau... Ha... Cậu ta hiểu được tôi bởi cậu ta chính là tôi.

"Rose, farewell (vĩnh biệt)."

Và rồi, cuộc gọi lại kết thúc.

Chỉ vậy thôi. Một lời vĩnh biệt. Tín hiệu đã tắt.

Tôi chạm nhẹ vào màn hình trống không, bàn tay run run. Cả buồng TARDIS yên ắng đến đau lòng.

Rose Tyler, cô gái đã làm tôi mềm yếu, đã dạy tôi thương xót, đã cứu vớt tôi.

Tôi đã không thể nói rằng tôi yêu cô ấy.

Không thể.

Tôi là một kẻ hèn nhát khoác lớp áo kẻ du hành.

Cậu ta sẽ thay tôi yêu cô ấy. Cậu ta sẽ nói lời ấy, hằng ngày nếu cần. Tôi đã trao cho cô ấy một tôi khác, để hoàn thành câu chuyện mà tôi đã phá hỏng.

Và tôi sẽ tiếp tục đi. Dĩ nhiên là một mình rồi.

Lúc này đây, tôi thấy bản thân thật cũ kỹ, rạn nứt và hoang tàn hơn bất cứ hành tinh chết nào tôi từng ghé qua.

Tôi quay lưng vào buồng điều khiển, khẽ thì thầm với chính mình như một lời thú tội mà chẳng ai nghe thấy:

"Tôi yêu em."

Nhưng giờ thì đã quá muộn.

6.

"Từ lâu, tôi nhận ra con người thật của anh ấy, một Timelord phẫn nộ, tàn nhẫn, từng hủy diệt cả dân tộc mình chỉ để cứu vũ trụ. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi sợ hãi chút nào. Thật lạ lùng, càng nhìn thấy cơn giận trong mắt anh, tôi lại càng thấy được nỗi buồn và sự cô đơn anh cố che giấu.

Anh tàn nhẫn. Bọn Daleks luôn nói thế.

Nhưng dẫu vậy anh ấy vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi, luôn quan tâm, che chở, bảo vệ cho tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Anh ấy dịu dàng, với tôi là thế.

Anh ấy có thể không hoàn hảo, có thể tàn độc, nhẫn tâm, nhưng ấy luôn trao cho tôi tất thảy sự dịu dàng mà anh ấy có, anh ấy là người tôi yêu, là Doctor, là The Other."

"Rose, ta đi thôi, Doctor đang chờ ở lễ đường đấy." Jackie vỗ vai cô.

"Vâng ạ." Rose đáp lời.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip