[Trấn Hoa x Hồng Vân] Đóa Hoa Vô Danh Giữa Lòng Phố Lạ [The Outlaw Doctor]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 30: Đóa Hoa Vô Danh Giữa Lòng Phố Lạ

=====

"Xin lỗi... Em đã lừa anh... Giá mà, khi đến Đài Loan, người đầu tiên em gặp là anh thì tốt biết bao..."

Từng từ, từng chữ em thốt ra, như có gai móc ngược vào tim tôi. Tôi cảm giác cả thế giới quanh mình bỗng đổ sụp, mọi âm thanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng máu rỉ ra từ cơ thể em – nhịp từng giọt từng giọt đang lặng lẽ nhuộm đỏ cả lòng bàn tay tôi.

"Cô... đừng nói nữa, Hồng Vân... Làm ơn, đừng nói nữa..."

Tôi gục đầu, run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, tay kia cố giữ chặt vết thương đang tuôn máu như suối vỡ. Tôi ra sức ấn xuống, mơ hồ tin rằng, nếu tôi giữ đủ chặt, nếu tôi níu đủ lâu, thì sinh mệnh của em như sợi chỉ mong manh trước gió sẽ không đứt lìa khỏi tay tôi.

Nhưng bàn tay tôi đang dần cảm thấy lạnh.

Mặt em trắng bệch, môi nhợt nhạt, nhưng mắt vẫn mở, như thể em vẫn đang thức, vẫn đang chờ tôi nói ra một điều gì đó. Một lời hứa. Một câu từ chối. Một cái ôm. Một điều gì đó – bất kỳ điều gì – khiến em tin rằng em còn có thể ở lại.

Nhưng tôi... tôi chẳng thể làm được gì.

Tôi chỉ biết gào lên qua bộ đàm:

"Có người bị bắn! Cấp cứu! Làm ơn, làm ơn nhanh lên đi!"

Bên kia trả lời điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Thế giới lúc này chỉ còn tiếng thở gấp của em, tiếng máu nhỏ giọt trên nền xi măng lạnh toát, và tiếng tim tôi đập cuồng loạn, không phải vì sợ hãi, mà vì bất lực.

Tôi, Ngô Trấn Hoa, một cảnh sát điều tra di trú, từng bắt hàng trăm kẻ vượt biên, triệt phá không biết bao nhiêu đường dây buôn người, vậy mà giờ đây, khi người con gái tôi yêu đang nằm trước mặt, tôi lại chẳng thể bảo vệ được em.

Tôi từng nghĩ rằng, mình sẽ quen với cái chết khi làm cái nghề cảnh sát này. Tôi từng thấy nhiều người ngã xuống vì bị bắn, vì đói, vì bị lừa, bị bán, bị vứt bỏ như rác rưởi giữa cái thế giới mà người ta còn chưa kịp đặt chân vào đã bị tuyên án là không xứng đáng sống. Nhưng chưa một lần nào trong số đó, người chết lại là em. Là người con gái tôi đã lén yêu từ rất lâu. Là người duy nhất nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không hề sợ hãi, cũng chẳng dè chừng.

Tôi còn nhớ, lần đầu em nói: "Em thích ở cạnh anh hơn."

Chỉ là một câu nói vu vơ, khi chúng ta cùng ngồi trong góc quán nhỏ của em.

Đó là một lời bông đùa, hay là lời thật lòng?

Khi ấy, tôi không dám hỏi. Tôi chỉ biết mặt mình đỏ bừng, tim đập loạn như trống trận, và ngốc nghếch quay mặt đi, vờ như chẳng nghe thấy gì.

Tôi... ngốc thật.

Đến bây giờ, khi bàn tay em đang lạnh dần trong tay tôi, tôi mới nhận ra mình chưa từng thực sự đáp lại em điều gì. Tất cả chỉ là những cái gật đầu cộc lốc, những lời dặn dò khô khốc thuần phong cách của cảnh sát: "Em nên cẩn thận", "Tránh xa đám người đó", "Đừng can thiệp sâu quá".

Em khi thấy thế thì cười, châm chọc: "Anh lo cho em à?"

Tôi đã chối: "Tôi là cảnh sát, nghĩa vụ của tôi là lo cho dân."

Là dối trá. Là hèn nhát.

Tôi lo cho em, không phải vì chức trách, mà vì tôi yêu em. Yêu đến mức chỉ cần thấy em cười, cả thế giới trở nên nhẹ tênh. Chỉ cần nghe giọng em, tôi thấy bản thân muốn sống khác đi – dịu dàng hơn, tử tế hơn.

Em đâu biết, bao nhiêu lần tôi lặng lẽ đứng từ xa dõi theo em. Thấy em cười, thấy em giúp người, thấy em trêu chọc khách, thấy em chạy đôn đáo khắp nơi để lo cho những kẻ không nhà, không giấy tờ, không có quyền tồn tại trong cái đất nước này. Em liều lĩnh, khờ dại, thậm chí có phần ngốc nghếch. Nhưng em tin. Em luôn tin rằng, chỉ cần mình tử tế trước, người khác rồi sẽ đáp lại.

Còn tôi, tôi chỉ biết đứng nhìn.

Chẳng dám tiến lên.

Chẳng dám nắm lấy tay em - bàn tay mà giờ đây đang nằm lặng thinh trong tay tôi.

Tôi vẫn nhớ cái hôm em đưa cho tôi món đồ chơi hình trụ vàng cam như trò trẻ con, bảo tôi giữ tạm, rồi sau này trả lại cùng chiếc vòng tay em sẽ sửa cho tôi. Tôi từng phì cười, lắc đầu, nghĩ em thật lắm chiêu trò. Nhưng giờ thì sao? Cái vật bé tí ấy lại trở thành thứ duy nhất em để lại cho tôi. Một món "vật thế thân" thay cho lời từ biệt.

Em biến mất nhiều ngày, tôi tìm không được, gọi không nghe, đến quán thì nhân viên bảo em đã đi vắng.

Tôi bắt đầu lo.

Linh cảm báo cho tôi rằng có chuyện chẳng lành. Rồi tôi gặp lại Phạm Văn Ninh. Hắn nói, em từng bảo rằng có thể tin tưởng tôi, em từng dặn dò hắn, nếu có gì bất trắc thì đến tìm đến tôi.

Em tin tôi như thế... còn tôi, lại chẳng thể đến kịp lúc.

Tiếng súng vang lên. Một phát xuyên bụng.

Palo – kẻ mà tôi từng bỏ qua, vì chưa đủ bằng chứng – chính là người đã bóp cò.

Em ngã xuống, máu tràn ra. Tôi chạy đến, đỡ lấy em, gào lên gọi cứu viện, vừa bịt vết thương vừa giữ chặt em vào lòng. Nhưng làm sao giữ được, khi tử thần đã kề sát bên tai?

Em thều thào gọi tôi, khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên má tôi – như thể muốn ghi nhớ lần cuối.

Em muốn tôi nhớ nụ cười đó, hay là tôi - kẻ từng không dám nói ra điều nên nói?

Tôi muốn giữ em lại, muốn gào lên rằng em không được phép rời đi. Rằng tôi còn chưa nói hết những điều trong tim. Rằng tôi còn chưa kịp yêu em trọn vẹn.

"Làm ơn... đừng nhắm mắt..."

Tôi đã nói như thế. 

Tôi đã xin như thế.

Nhưng đôi mắt em vẫn từ từ khép lại. Nhẹ như gió thoảng. Nhẹ đến mức trái tim tôi vỡ tan mà không phát ra tiếng động.

Hồng Vân... Đừng nhắm mắt, xin em đừng nhắm mắt...

Bởi... Tôi còn chưa kịp nói rằng là tôi yêu em.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip