[Lelouch x Rolo] Lưu Giữ Trong Trái Tim [Code Geass]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 27: Lưu Giữ Trong Trái Tim

=====

Rolo luôn bắt đầu một ngày của mình bằng cách bám theo Lelouch như một cái bóng ngoan cố – nhỏ bé, ngoan ngoãn, và tuyệt đối trung thành. Cậu đi sau hắn từng bước, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một nhịp thở thôi, anh trai của mình sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Đó là thói quen mà Lelouch không thích, nhưng cũng chẳng đủ kiên nhẫn để gạt bỏ. Dù sao, trong ván cờ đang chơi, vai diễn một người anh trai mẫu mực là điều kiện tiên quyết để giữ cho quân cờ Rolo luôn đứng đúng vị trí. Vì vậy, hắn vẫn mỉm cười – nụ cười mà chỉ hắn mới biết nó giả tạo đến mức nào và để cậu gọi hai tiếng "anh hai" một cách ngây ngốc nhưng chân thành đến nhói lòng.

Hắn ngồi trong văn phòng hội học sinh, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính bảng, nơi hiện lên bản đồ trận địa như một trò chơi khổng lồ, nơi con người chỉ là những dấu chấm vô nghĩa trong chiến lược của kẻ làm vua. Rolo ngồi đối diện, im lặng như thường lệ, chỉ thỉnh thoảng cử động – mà lần này, là bằng cách mở và đóng chiếc mặt dây chuyền trong tay.

Lạch cạch. 

Âm thanh đó vang lên rất khẽ, nhưng trong một căn phòng tĩnh lặng thì nó chẳng khác nào tiếng sấm. Lelouch cau mày, một cách vô thức. Hắn liếc nhìn những người bạn xung quanh đang chăm chú học bài, Shirley, Milly, Rivalz,.. và bất giác nghĩ rằng, có lẽ, hắn cũng nên giả vờ học một chút.

"Rolo." Hắn khẽ gọi, giọng thấp chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

Rolo lập tức ngẩng lên, ánh mắt sáng như thể chỉ cần một cái nhìn của Lelouch cũng đủ làm bừng cả thế giới.

"Dạ?"

"Em có thể... tìm việc gì khác làm với đôi tay không?" Lelouch nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Âm thanh đó hơi gây mất tập trung đấy."

Mặt Rolo đỏ bừng, giống như một bức tranh phác thảo vụng về trên nền giấy trắng. Đôi má nhợt nhạt như bạch ngọc nay lại ửng hồng như đóa hoa anh đào nhỏ nhoi đang cố sống sót giữa mùa đông.

"Em xin lỗi... nếu em đã làm phiền anh hai..."

Lelouch muốn nguyền rủa. Muốn hét lên rằng hắn không phải là "anh hai" của cậu, chưa từng và sẽ không bao giờ. Nhưng rồi hắn lại nói điều mà Rolo muốn nghe nhất:

"Không sao đâu, nếu em có thể dừng lại thì anh rất biết ơn. Cảm ơn nhiều, Rolo."

Và kèm theo đó là một cái xoa đầu đầy gượng gạo, như thể đang cố ve vuốt một con mèo hoang trong khi bản thân muốn cầm dao, cứa nát da thịt của nó.

Sau đó là một chuỗi hành động khiến không khí bỗng trở nên khác lạ.

Rolo đặt chiếc mặt dây chuyền vào lòng bàn tay, ngắm nhìn nó như đang cầm giữ một mảnh linh hồn. Rồi, chẳng hiểu vì sao, cậu cúi xuống hôn lên nó, nhẹ nhàng như một nụ hôn đầu đời, run rẩy như một lời tỏ tình.

"Anh hai à... Hôm trước em thấy người ta bán móc khóa như thế này. Người ta thường để ảnh của... người đặc biệt vào trong. Và em nghĩ..."

Cậu nói lí nhí, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Em nghĩ là em muốn... một tấm hình của anh..."

Lelouch suýt nghẹn lại.

"Em không để hình của mình à? Anh không có ảnh nào đâu."

"Nhưng em không muốn ảnh của em," Rolo đáp, giọng nhỏ như tiếng thở. "Em muốn có ảnh của anh... chỉ một mình anh thôi."

"Tại sao?"

"Vì... em yêu anh."

Câu trả lời rơi xuống như một nhát dao lạnh buốt giữa tim.

Không phải vì hắn bất ngờ, mà vì hắn biết, biết từ lâu nhưng chưa từng muốn chạm vào cái sự thật ấy. Ánh mắt của Rolo lúc này, sáng như sao, dịu dàng và điên cuồng đến mức khiến người ta cảm thấy tội lỗi chỉ vì tồn tại.

"Khi ở bên anh... em cảm thấy mình được sống. Không phải là một sát thủ... không phải là một món vũ khí... mà là một con người. Có một người anh trai, có một gia đình... có cảm giác được yêu thương."

Lelouch im lặng.

Hắn biết. Biết rất rõ rằng Rolo không phải là em ruột của mình. Cậu chỉ là một quân cờ. Một con rối biết giết chóc. Một món công cụ hắn dùng để tiến xa hơn trên con đường thống trị. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, nhìn thấy nụ cười trong suốt của Rolo, hắn chợt tự hỏi: Rốt cuộc, ai mới là kẻ bị điều khiển?

Hắn mỉm cười, lần này không còn giả tạo, và đưa tay xoa đầu cậu.

"Được rồi. Tí nữa chúng ta cùng đi chụp hình nhé? Rồi để vào móc khóa... giống như em mong muốn."

"Thật ạ? Em không nghe nhầm đấy chứ?"

"Ừ," hắn đáp, khẽ gật đầu.

Cậu bé ấy – Rolo – vui đến mức như một đứa trẻ lần đầu được ai đó nắm tay qua mùa đông.

Lelouch chỉ khẽ thở dài.

Có lẽ... đây là điều tử tế duy nhất mà hắn có thể làm cho một người đã dốc lòng yêu hắn bằng cả trái tim méo mó của một sát thủ cô độc.

Với Lelouch, Rolo chỉ là một quân cờ đáng thương hại.

Nhưng với Rolo, Lelouch là cả một thế giới.

Và đến khi máu chảy ra từ lồng ngực, tim ngừng đập, Rolo vẫn sẽ tin rằng: chỉ cần được ở bên anh, được yêu anh, thì chết cũng không phải là một cái kết – mà là một khởi đầu khác cho một lời hẹn ước, dù chỉ là một phía.

~ END ~

Mấy nay cày lại mấy bộ anime, thề, t đu cp nào không âm âm thì cũng âm dương:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip