[Ora X Heure] Không còn đau khổ nữa [Kamen Rider Zi-o]
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 17: Không còn đau khổ nữa
=====
"Ora nee-chan."
"Hửm?"
"Chị có thực sự yêu em không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"...Nhưng mỗi lần chị nhìn em như thể nhìn thấy hình bóng của người khác vậy... Hơn nữa em từng mơ thấy chị giết em cơ..."
Ora nghe thế thì im lặng, cô không muốn nói đến việc đó. Kí ức ấy vốn không thể che lấp được và bản thân Ora cũng chẳng bao giờ dám đối mặt với nó.
Khi nhìn Heure ở thể giới này - một cậu học sinh ngây thơ và hồn nhiên và chẳng hề giống Heure của cô một chút nào - một thằng nhóc timejacker ngạo mạn muốn trở thành người lớn, muốn cao lên để không bị Swart chọc ghẹo.
Khi nhìn Heure đang ngồi kế bên mình thì lòng Ora lại quặn thắt lại.
Mỗi lần ở bên Heure cô lại thấy bình an đến kì lạ.
Bỗng dưng, cô thấy mình ngu ngốc tới chừng nào khi đã giết Heure để bản thân được sống. Ngu ngốc hơn nữa là dù đã sang tận kiếp khác và nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ cô vẫn lặng lẽ đứng nhìn Heure chết trong lòng của Tokiwa Sougo.[2]
Khi chứng khiến Heure chết cô chẳng hề có một chút đau lòng nào như thể lòng của cô đã nguội lạnh từ lâu, có cố cũng chẳng thể có cảm giác thống khổ hay trái tim nặng trĩu như những người biết yêu.
Ora trước đây chưa từng yêu Heure. Với cô thằng nhóc đó chỉ là một tên cùng phe với mình mà thôi.
Chỉ đơn giản là như thế... vậy mà, sau này khi đi qua các thế giới khác cùng với Swart cô đã nhận ra rằng bản thân mình đã thất thần, đi theo gã như một con chó đi theo chủ, và đôi khi là tưởng tượng Heure còn bên cạnh mình...
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..." Ora mỉm cười chua chát rồi ôm Heure vào lòng.
Cả đời này cô vẫn luôn tự dằn vặt mình vì không thú nhận với cậu nhóc này rằng cô chỉ coi nó là vật thế thân cho timejacker Heure.
"Vì có em ở bên nên chị mới ở lại thế giới này."
"Vì em sao?" Heure ôm lấy đầu gối của mình rồi phụng phịu, "Vậy thì đừng rời xa em nhé."
"Làm sao chị có thể? Ở bên em là nơi không còn đau khổ."
Phải, Ora luôn cảm thấy ở bên Heure là nơi không có đau khổ.
=====
"Ora nee-chan, lon coca này cho chị nè!"
"Au! lạnh quá!"
"Đài quan sát này cao thật ha?"
"Ừm.."
"Thành phố Tokyo rộng thật đấy..."
"Rộng như thế nào thì cũng chỉ có duy nhất một Heure của chị nên dù em ở đâu chị cũng sẽ chạy tới bên em."
Heure bật cười, rồi bảo: "Sến quá!"
=====
"Ora nee-chan, chị khỏe chưa?"
"Ưm... Chỉ là hơi sốt thôi em đâu cần phải tới tận nhà chị."
"Chị sống một mình, không có ai chăm sóc chị thì sao? Hơn nữa sau này chúng ta cũng sẽ về cùng một nhà mà!"
Heure nhoe miệng vừa cười vừa nói.
"Tính xa quá đó nhóc con." Ora xoa đầu cậu rồi cười nhẹ.
=====
"Hứa nhé, không rời xa nhau."
"Ừm, chắc chắn."
"Ai thất hứa sẽ phải đau khổ suốt cả đời! Dám cá với em không?"
"Cá luôn, sợ gì chứ?"
Cả hai đã có những lời cá cược và hẹn thề về một tương lai tốt đẹp như bao cặp đôi khác...
=====
Ngày mà Ora sợ nhất chính là việc Heure nhớ lại trước đây. Nhưng vì đã sống trong hạnh phúc với cậu quá lâu nên dường như cô đã quên mất việc đó để rồi bây giờ chỉ có thể quay lưng không dám đối mặt với cậu.
"Ora nee-chan, chị nhìn em đi, nói với em việc chị giết em không phải sự thật được không?"
Cậu đưa dù lên che cho cô. Trời không hiểu sao lại mưa rất to, to đến mức có đôi khi là át cả tiếng người.
Ora đứng dưới cơn mưa lạnh, lạnh đến mức làn da hồng hào dần trở nên trắng bạch. Như một cái xác vô hồn, đôi môi cô bặm chặt lại, cố gắng để không nghe những gì Heure nói.
Cô không muốn trả lời vì trong giọng nói yếu ớt của cậu, cô cũng hiểu nếu như giờ cô nói dối rằng đó chỉ là giấc mơ thôi cậu sẽ tin răm rắp, nhưng Ora không muốn nói dối nữa, cô đã lừa dối cậu quá lâu...
Có một chuyện mà cả đời Ora không dám đối diện. Đó chính là nói với Heure rằng:
"Phải tôi đã giết cậu."
Chạm đáy nỗi đau.
Câu mà cô đã từng nghĩ bản thân sẽ giấu cả đời nhưng thời khắc này, nó đã bị vạch trần. Chỉ là Ora không nghĩ rằng nó sẽ sớm như vậy.
"..."
Lúc này Heure chỉ cúi mặt xuống, cậu câm lặng không nói gì, nhìn từng giọt mưa đang chảy xuống trên khuôn mặt xinh xắn kia. Nét tươi vui, hồn nhiên của cậu thuở ban đầu cũng dần biến mất, thay vào đó sự nặng trĩu và thất vọng trải dài đến tận chân trời.
Swart từ sau màn mưa ấy cũng hiện ra. Gã đi tới chỗ Heure rồi đặt tay lên vai cậu.
Ora trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn gã.
"BỎ HEURE RA!" Ora thừa biết Swart là một tên chẳng tốt đẹp gì cho cam, cái thứ khẩu phật tâm, ác niệm bất biến!
"Chị im đi..."
Heure bất chợ lên tiếng, đôi mặt cậu nhóc đó hằng lên những tia máu dữ dội, một lớp trong suốt mỏng phủ nơi khóe mắt chỉ chực trào tuôn ra. Cậu mỉm cười nhẹ mang theo nửa chua chát, nửa đau buồn nhìn cô.
"Đó giờ chị chỉ coi em là vật thế thân cho tên Heure bên thế giới kia thôi đúng không?"
Heure bất chợt gào lên, khi ấy dù trời có âm u như thế nào thì cô vẫn nhìn thấy nước mắt của cậu nhóc đã đã chực rơi rồi hòa lẫn với dòng nước mưa đang đổ xuống thành phố Tokyo này.
Heure quăng cây dù mà chạy đi mặc cho bao tiếng kêu của Ora.
"NÀY, ĐỪNG ĐI!"
Dù cho Ora có nói to cỡ nào thì Heure cũng vờ như không nghe thấy.
"Ta đã làm thằng nhóc đó nhớ lại tất cả, nhưng kỳ lạ thay nó không muốn trở thành timejacker như trước. Không còn ngươi ở bên cạnh nên ta tính dùng thằng nhóc, thế mà xui xẻo làm sao nó không muốn."
"NGƯƠI IM ĐI, TÊN KHỐN!"
"Tên khốn?" Swart cười khẩy 1 tiếng, "Có khốn nạn bằng ngươi không? Giết chết Heure, rồi ở thế giới khác thì nhìn thằng nhóc kia chết [2], rồi đến thế giới này ngươi lại gieo hy vọng cho nó, coi nó vật thế thân. Ngươi nói cho ta xem ai mới thật sự là 'tên khốn' ở đây?"
Ora như bị nói trúng tim đen, cô chẳng thể hé răng được nửa lời để đáp lại Swart.
Những hình ảnh trước đây bỗng quay về trong tâm trí. Trái tim của cô khi chứng kiến trực tiếp cảnh Heure rời khỏi thế gian thì lạnh như băng, thế mà giờ đây khi nhớ lại trong lòng cô lại là những cơn sóng nhỏ cuộn trào rồi biến thành sóng thần đang không ngừng bóp nghẹn lấy trái tim.
...
Màu đen.
Một màu đen kịt bao quanh lấy cô. Ora đã té xuống mặt đất nhưng cô không có ý định đứng dậy, chỉ nằm đó mà bật khóc thật to rồi hy vọng cơn mưa có thể ác đi tiếng khóc của mình.
Cô đã từng nói dù Heure ở đâu thì cô cũng có thể chạy đến bên cậu. Hóa ra cũng chỉ là lời hứa suông.
Sau đó... Ora chẳng còn nhận thức được chuyện gì nữa, đến lúc tỉnh lại cô đã ở nhà của mình. Trên đầu giường là bức thư được chắn bởi tô cháo còn nóng
"Tình ta từ nay chẳng còn gì nữa. Đừng đến tìm em. Với cả Ora nee-chan lớn hơn em nên chắc chị cũng hiểu cái gọi là không có lần sau, càng không có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu mà nhỉ? Tạm biệt nhé! Em đã thua cá cược lần này, xin lỗi vì đã buông tay trước."
Bức thư ấy như một cậu nói ra nhẹ bẫng tựa lông hồng, tình cảm của Heure dành cho Ora là thật.
Đáng lẽ cậu sẽ không nói ra lời chia tay, nhưng bởi cảm xúc cậu dành cho cô quá sâu đậm, mỗi lần nghĩ tới việc "Ora nee-chan đang nhìn người khác không phải mình" thì trái tim cậu lại đau nhói.
"Chị xin lỗi, khó khăn lắm chị mới tìm lại được em. Đừng đi."
Ora bật khóc rồi ôm chặt bức thư ấy vào lòng mình, giọt nước mắt cứ lăng dài. Trái tim của Ora chưa từng nguội lạnh chẳng qua là cô đã tự đóng của nó trong một thời gian.
Nó vẫn luôn đập, vẫn luôn quặn thắt và khiến cô cảm thấy đau, cơn đau ấy cho cô hiểu rằng thế nào là tình yêu.
Mấy năm rồi? Tại sao... Nỗi dằn vặt và đau khổ chưa bao giờ nguôi.
Cô chưa từng nghĩ mình may mắn khi được trọn vẹn cùng cậu bởi lỗi cũng là do cô. Heure phải rời xa Ora mặc kệ nước mắt của bản thân đang rơi, mặc kệ bản thân mình trước đây đã từng yêu Ora như thế nào.
Suy cho cùng là do cô tự đánh mất cậu
Ora thấp thoáng bóng lưng của Heure trong tâm trí. Cả hai người đã từng là của nhau, đã từng luôn bên nhau, đã từng là "nhìn thôi tim đã thấu".
Từ nay ranh giới của hai người là 'thương' nhưng không thể nào bước qua.
Lỗi lầm lớn nhất Ora chính là hèn nhát vì chỉ muốn bản thân mình được sống nên đã giết cậu rồi nhìn Heure chết dần trong lòng Sougo [3] và sự quá ngu ngốc khi nhận ra tình cảm mình dành cho Heure khi mọi chuyện chẳng thể cứu vãn.
Đến lúc nhận ra thì cậu đã không còn trên thế gian này.
Còn lỗi của Heure là là gì? Là quá tin tưởng vào một tin tưởng vào một tình yêu, ngu ngốc, ngây thơ đến khờ dại để chấp nhận sự thân mình chỉ là vật thế thân của người khác.
Tấm ảnh cả hai đã từng chụp chung với nhau vẫn luôn đặt trên bàn của cả hai.
"Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc cho tới khi nó trở thành kỉ niệm" là câu mà được biết sau tấm ảnh.
Cả hai đi trên đường rồi lướt qua nhau. Ngày hôm ấy, khi sự thật vỡ lẽ, trời đã khóc, khóc vì đôi mình tan.
Vẫn luôn gặp nhau trên đường, đôi khi là âm thầm quan tâm nhưng vĩnh viễn là hai ranh giới khác biệt.
Gần ngay trước mặt, xa tận chân trời.
Chỉ cần giả vờ như chưa từng quen biết nhau thì trái tim sẽ không còn đau khổ nữa...
Cô đơn hay đau khổ chưa từng song hành với nhau từ lúc ta sinh ra mà nó bắt đầu từ khi ta biết thương một ai đó là như thế nào
~E.N.D~
[1], [2], [3]: Movie Rider Time của Kamen Rider Zi-o
Má, cái fic này tôi viết dở vl nhưng thôi lỡ viết rồi nên cũng đăng=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip