[Parado x Emu] Hoa hướng dương trong bóng đêm [Kamen Rider Ex-Aid]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Hoa Hướng Dương Trong Bóng Đêm

(Không liên quan tới cốt truyện chính, OOC)

=====

Hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời.

Dù ở bất cứ đâu thì tình cảm dành cho nhau cũng không thay đổi, và luôn luôn hướng về người mình yêu thương. Cũng vì ý nghĩa này mà hoa hướng dương thường được người ta chọn làm hoa trang trí trong tiệc cưới hay hoa cầm tay cho cô dâu với mong muốn cuộc sống hôn nhân sau này sẽ luôn bền vững.

=====

Emu ngồi thơ thẫn trong phòng ăn nhìn mọi người đang quay quanh cậu bạn Parado - một tên quái vật. Lí do để Emu gọi như thế là bởi không có con người nào có thể giỏi về mọi mặt từ thể thao, học tập đã vậy ngoại hình còn rất ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp. Hắn là một đứa con ngoan, trò giỏi trong lòng thầy cô, được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ.

Parado có nụ cười rất thu hút cả nam lẫn nữ, đến cả Emu cũng thế. Mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình là lại ngượng chín cả mặt.

"Quả nhiên là rất đẹp..."

Emu vẫn chẳng thể nào ngưng lại hành động như theo dõi kia cho đến khi mà Parado nhìn qua cậu và mỉm cười nhẹ nhàng.

Thật đẹp làm sao, dịu dàng làm sao...

Thật khó để nói ra nhưng Emu luôn cảm nhận được một điều rằng nụ cười luôn đeo trên mặt Parado là giả dối trừ khi nhìn qua cậu. Nụ cười của hắn khi hướng về phía câu luôn chứa đầy sự yêu thương nào đó khó để giải thích thành lời.

Hệt như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

"Này, mê trai vừa thôi." Hiro nhìn Emu đang ngắm chàng trai nổi tiếng nhất ở trường liền bảo.

"Tao á?" Emu chỉ tay vào mình, "Tao đâu có mê trai đâu!"

"Thế sao nhìn quài?"

"..." Emu câm nín. Chẳng lẽ nói cậu ta đẹp? Hầy nói kiểu gì cũng như tự vả vào mặt mình...

"Ăn lẹ đi rồi về lớp."

"Ở lại ngắm thêm chút nữa đi."

"Sao cũng được." Hiro thở dài một tiếng, vì vốn biết chắc rằng tên Emu này vốn đã cứng đầu, cứng cổ, nói không bao giờ nghe. Thôi thì cứ để cậu làm điều mình thích vậy.

"Đừng có để đám con gái xé xác mày chỉ vì một thằng con trai đấy."

"Ừ." Emu đáp, rồi cậu nhìn theo bóng lưng Hiro. Hình như dạo gần đây cả hai có vẻ rất xa cách.

Akabane Hiro và cậu - Hojo Emu đã là bạn thân từ hồi còn bé. Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và luôn bên nhau.

Hiro luôn là một đứa trầm tính, tự cao, tự đại về năng lực của bản thân nhưng chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài. Chỉ có duy nhất một người biết được tính cách này của cậu ta chính là Emu.

"Mày không ở lại cũng tao hả?"

"Tao không thích."

"Tao không thích nhìn ánh mắt mày luôn hướng về người khác" là vế sau mà Hiro chẳng thể thốt lên.

Emu cứ nhìn theo cậu ta. Khoảnh khắc hình bóng Hiro bước ra khỏi phòng ăn cậu có một dự cảm không lành... giống như cậu sẽ mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. Một người bạn luôn có mặt trong tất cả kỷ niệm mà cậu có thuở ấu thơ.

Hiro đi thẳng một mạch ra ngoài. Cậu ta lấy earphone ra rồi đeo vô tai, vừa thầm nghĩ: "Parado không tốt bụng như mày nghĩ đâu."

Hiro luôn như thế, âm thầm chịu đựng cơn nhức nhói ở tim, và trong đầu luôn thầm chửi rủa hắn.

"Làm tốt lắm, Hiro-kun." Giọng nói vang lên trong earphone khiến khuôn miệng cậu ta bất giác nghiến lại.

"Mày muốn gì ở Emu hả, Parado?" Hiro cố giữ cho giọng bình tĩnh mà đáp lời.

"Cậu không cần biết đâu." Parado ở đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng, rồi lại dịu giọng bảo, "Đừng làm gì khác những việc tôi yêu cầu nhé, Hiro-kun~"

Rồi sau đó là dãy tiếng "tút... tút..." kéo dài.

Akabane Hiro đang bị cậu học sinh ưu tú, nổi tiếng đe dọa.

Parado nắm được bí mật lớn của cậu ta hơn nữa còn có cả bằng chứng. Việc mà cậu ta đã mua điểm cuối kì năm ngoái.

Thật ra là khi đó Hiro đã chưa kịp học bài vì quá mệt cho nên điểm thi khi ấy có thể nói là thấp nhất khối và chẳng đủ lên lớp. Chỉ vì ba mẹ không đồng ý việc này nên đã mua điểm từ hiệu trưởng. Và việc này đã bị Parado nắm thóp, Hiro không thể để nó lọt ra ngoài bởi cậu ta là một người có tiền đồ sáng lạng nên việc này mà lộ ra thực sự sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Thế nên có thể hiểu rằng, hiện tại việc mà cậu ta và Emu ngày càng xa cách đều là do sự sai bảo của hắn. Nhưng Hiro chẳng thể nói cho ai.

Hiro không muốn chịu sự điều khiển này nữa!

Cậu ta tranh thủ trong lúc không có ai trong lớp đến lục cặp Parado.

"!"

Và rồi điều khiến cậu ta kinh ngạc đó chính là tấm ảnh của Emu ở trong đó.

"Nó rất quen..." Hiro lẩm bẩm trong miệng. Rồi như thể có một tia sáng xẹt ngang qua đầu cậu ta.

Tấm ảnh đó chính là tấm ảnh cậu ta và Emu từng chụp chung với nhau hồi cuối cấp hai, khi Hiro đóng vai công chúa, Emu đóng vai hoàng tử trong vở kịch. (bởi khi ấy bạn nữa đóng vai nữ chính bị bong gân nên không thể diễn, nên Hiro vô diễn vai công chúa thế) Nhưng mà phía của cậu ta trong khung hình lại bị cắt ra.

"Sao nó lại ở trong cặp Parado?"

Và quan trọng hơn tại sao chỗ cậu ta đứng bên cạnh Emu lại bị cắt ra khỏi tấm ảnh?

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, Hiro cố giữ bình tĩnh tìm kiếm cho mình một đáp án. Nhưng rồi lại có một giọng nói cất lên khiến cậu ta giật nảy mình:

"Nhìn quen không?"

Giọng nói mang nét ngả ngớn như trẻ con, vừa mang nét tà mị quái đản khiến người khác lạnh sống lưng.

Hiro không dám quay đầu lại đối mắt với hắn, sự sợ hãi lấn át cả lý trí, mồ hôi không ngừng túa ra, đôi vai run lên bần bật.

"Parado..."

"Tấm ảnh này là của cậu làm rớt ở sân trường đấy, Hiro-kun." Chất giọng của Parado như mang theo hơi lạnh, sự đùa giỡn.

Hiro không đáp. Cơ thể cứ như bị đông cứng, hai hàm răng cứ run rẩy lập cặp vào nhau phát thành tiếng.

"Chắc cậu cũng đang thắc mắc vì sao tôi lại cắt tấm phần của cậu ra khỏi tấm hình không?"

Hiro chẳng thể đáp lại, không khí và áp lực vô hình như đè nặng lên cơ thể hơn khi Parado đặt tay lên người cậu ta.

"Vì tôi ghét cậu đấy. Đáng lẽ vị trí đứng cạnh Emu phải là của tôi." Parado thủ thỉ vào tai cậu ta.

Lúc này Hiro có thể cảm nhận được có hơi lạnh sau lưng mình.

"Người khác nếu phát hiện chuyện này thì tôi sẽ tha, nhưng nếu là cậu thì không đâu."

Hắn lại nở một nụ cười. Nó vẫn như trước, vẫn rất đẹp. Đẹp đến lay động lòng người. Như một bông hoa hướng duy nhất sáng rực duy nhất trong bóng đêm.

Phập.

Một tiếng đâm rất nhẹ nhàng sẵn sàng đưa tiễn linh hồn của Hiro lên thiên đường.

Parado rút mạnh con dao ra rồi rạch thêm nhiều đường nữa, sau đó dùng tay móc trái tim ấm nóng, đã ngừng đập ra.

"Cậu đã trao trái tim này cho Emu đúng chứ, Hiro-kun? Nhưng xin lỗi nhé, chỉ có duy nhất một trái tim của tôi là được phép dành tặng cho cậu ấy, chỉ có duy nhất một trái tim được hướng về cậu ấy mà thôi..." Nói đoạn Parado bóp mạnh nó khiến máu phụt ra bắn mạnh vào mặt hắn trong kiếp đảm vô cùng.

"Emu là của tôi. Chỉ có mình tôi mới có quyền trao trái tim của mình cho cậu ấy."

Và trái tim của Emu sẽ được hướng về phía tôi mà thôi...

=====

"Giá như lúc đó tôi đi cùng Hiro về lớp thì chuyện này đã không xảy ra!" Emu rơm rớm nước mắt, gục đầu xuống mà khóc nấc lên thành tiếng.

Khi ấy lúc giá mà cậu đi theo Hiro thì có lẽ đám tang này đã không diễn ra...

Ngày hôm ấy, khi các học sinh quay lại lớp đã thấy Hiro nằm trên sàn nhà be bét máu. Cách thức giết người man rợ đến khó tin. Trái tim bị móc ra và bóp nát, đôi mắt của Hiro mở trừng trừng như căm hận và bất lực. Hung thủ thì không ai biết, các camera xung quanh lớp khi ấy không hẹn mà bị hư, ngoài vết máu bắn ra khắp phòng học vẫn chẳng thấy được chút manh mối gì.

"Cứ khóc nếu cậu muốn, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi nhé." Parado không biết vì lý do gì mà lại có mặt ở đây. Hắn khẽ vỗ vai cậu, bộ mặt xót thương đến mức khiến người ta phải nao lòng.

"Hiro không muốn thấy cậu thế này, Emu." Hắn dịu dọng, khẽ đưa ngón tay vuốt đi giọt nước mắt ẩm ướt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Ừm." Emu đáp lại trong tiếng thút thít nghẹn ngào tới khóc nhọc.

"Tôi biết mình không thể giúp cậu hết buồn, nhưng tôi sẽ ở bên cạnh cậu bây giờ và cả sau này chỉ cần có khiến cậu hạnh phúc."

Mặt Emu ngơ ra một lúc như ngộ ra được điều gì đó.

"Ở bên tôi mãi mãi?" Cậu lặp lại

"Phải." Parado dừng lại rồi ôm chặt lấy Emu, "Tôi yêu cậu."

Lúc này Emu dường như hiểu ra điều gì đó. Linh cảm nụ cười của Parado, linh cảm về ánh mắt đong đầy tình ý của hắn chỉ dành cho cậu là hoàn toàn đúng.

Hoang đường không? Một kẻ hoàn hảo như hắn lại yêu cậu?

Nhưng làm sao từ chối được đây... khi tiếng trái tim cậu đang loạn nhịp lên? Một chút bối rối, kinh ngạc và rồi khó xử...

"Hôm nay tôi không được vui, có thể để lúc khác trả lời được không?"

"Được, bao lâu tôi cũng sẽ đợi."

Nói đến đây, bàn tay ôm lấy Emu của Parado bất giác siết chặt hơn.

Nhìn thấy không Hiro? Người mà ngươi thầm thương không sớm thì muộn cũng sẽ là của ta.

Hắn đã nghĩ nếu dùng lúc này để tỏ tình chắc chắn sẽ linh hồn của Hiro tức giận cho mà coi.

Hừm, thì cứ tức giận đi. Đến cuối cùng thì Hojo Emu cũng là của hắn mà thôi~

Lúc này, khi cảm nhận được cái ôm của mình được Emu đáp lại, và nghe cậu nói: "Cảm ơn vì lúc này đã ở bên tôi." Rồi cậu tựa đầu vào hõm cổ hắn thì hắn đã nhoẻn miệng.

Một nụ cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng.

Quả nhiên... khi mối nguy hại lớn nhất của hắn chết thì Emu sẽ thuộc về hắn.

Chỉ còn một việc nữa thôi... ràng buộc.

Từ giờ trở đi cậu phải luôn hiểu một điều nhé, Emu.

Cậu là của tôi. Tôi thà khóc trong đám tang của cậu, còn hơn thấy cậu sánh bước cùng người khác. Hojo Emu cậu chỉ là của tôi, của mình tôi mà thôi... Nếu cậu dám rời khỏi tôi, tôi sẽ giam cầm cậu mãi mãi. Nhiệm vụ của cậu là ở bên tôi đời đời kiếp kiếp.

=====

Hắn như là một hoa hướng dương duy nhất nở ra trong bóng đêm, hắn luôn khao khát ánh nắng mặt trời và với hắn ánh nắng ấy chính là Hojo Emu.

Emu chẳng có gì nổi trội nhưng tất cả sẽ là của hắn. Đối với người khác Emu có thể là tia nắng, nhưng với hắn cậu là mặt trời. Mặt trời trong tim của Parado.

Từ ngày đầu tiên gặp Parado đã biết được Hojo Emu nhất định sẽ là của mình

~E.N.D~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip