[Ryoma x Takatora] [H] Bù Đắp [Kamen Rider Gaim]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 22: Bù đắp

Lưu: ĐÂY LÀ TRUYỆN H+! Không có bối cảnh nhất định, viết dưới góc nhìn của Kureshima Takatora.

=====

Sengoku Ryoma luôn luôn như vậy.

Hắn không bao giờ xuất hiện những lúc tôi cần, hắn cố gắng để hãm hại tôi (nhưng hắn không thành công), hắn luôn trưng ra nét mặt khó chịu và hắn đã từng rất quan tâm đến tôi...

Chỉ cần hắn sánh bước bên tôi trên phố thì hắn luôn cố gắng nhón chân nhằm để hắn thấy bản thân mình cao hơn tôi.

Khi hắn bước đi, mắt hắn rất bồn chồn, nhìn trái nhìn phải như máy dò radar không ngừng tìm kiếm thứ gì đó khiến hắn quan tâm, không giống như tôi.Tôi chỉ nhìn con đường trước mặt do nhiệm vụ và nhắc nhở hắn không được hành động sơ suất.

Tôi biết, tôi hiểu, tôi nhớ những bước chân của hắn vì nó chỉ có duy nhất một tần số. Nó rất ngắn, rất nhẹ, tinh ranh như một con mèo, nếu hắn đi về phía tôi cho dù là rất xa thì tôi sẽ nhận ra điều đó nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Chính là Sengoku Ryoma.

Tôi nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng trong đại sảnh, điều này càng khẳng định suy đoán của tôi, lúc này Yoko mới ở đằng sau đóng cửa lại cho tôi, hắn nhìn tôi và nói:

"Thật sự không ngờ anh lại tới. Và quan trọng hơn là anh còn sống."

Hắn nhìn tôi và trưng ra nét mặt như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh tởm, còn tôi vẫn như thường lệ, thờ ơ và không có niềm vui hay nỗi buồn nào.

Ryoma nhìn tôi trong bộ đồ rách nát, với những dãy vải quấn quanh eo và bụng, trên mặt có vài vết xước nhỏ, hắn không khỏi cảm động và vuốt ve nó:

"Tôi thực sự rất vui vì anh đã xuống sắc như vậy."

Tôi đột ngột lùi lại một bước, bàn tay của Ryoma không rời khỏi mặt tôi, tôi tạch lưỡi một tiếng rồi nói:

"Tôi không có thời gian để nói với cậu về lý do cho cái hành động phản bội đó! Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm."

Tôi... không biết mình phải làm gì nữa... Kẻ mà tôi luôn coi là bạn đã phản bội tôi, và tôi thì giờ bị thương nặng hệt như kẻ sắp chết...

Sengoku Ryoma mặc kệ suy nghĩ đang hỗn loạn trong tâm trí tôi, hắn tiếp tục tới gần, một tay ôm cổ tôi, một tay ôm eo:

"Tôi không quan trọng sao?"

Tôi hơi nghiêng đầu, nhướng mày cách mặt Ryoma một khoảng rất nhỏ:

"Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu sau khi cậu đã suýt lấy mạng tôi?"

Sengoku Ryoma cau mày, khóe miệng nhếch lên trông vô cùng đểu cáng:

"Tôi không mong anh sẽ tha thứ cho tôi chút nào. Nhưng vốn dĩ là anh nợ tôi. Anh chưa biết sao? Kể từ ngày tôi và anh cùng nhau thực hiện dự án Ark tôi đã yêu anh rồi. Anh chết rồi thật hạnh phúc, thân tâm tôi như được giải thoát khỏi gông cùm, nhưng sự tự do này cũng khiến tôi khó chịu không ít. So với anh, những người khác dường như đều là lũ chó chết không đáng để tôi nếm thử và mang nỗi tương tư. Trái tim của tôi, tâm trí tôi đã đem lòng thương nhớ anh. Anh nghĩ xem giờ tôi phải làm sao đây? Anh có thể bù đắp cho tôi không, Takatora?"

Sengoku Ryoma ôm lấy tôi, hắn dùng sức muốn cọ xát vào thân thể, tham lam dựa vào vai của tôi hít hà.

Tôi dù bị thương nhưng sức lực cũng đủ để đẩy mạnh hắn ra rồi đấm cho hắn một đấm, song, sau khi làm thế thì cơ thể tôi lại mềm nhũn ra hơi thở cũng dần nóng lên và nặng nề.

Tái hợp sau khi bị phản bội nên tôi đã cố giãy giụa bởi những hành động đi quá giới hạn của Ryoma.

Nhưng đó là tôi nghĩ thế, còn cơ thể tôi thì không.

Chẳng biết từ bao giờ, toàn thân tôi và hắn đã không một mảnh vải, và nó liên tục cọ xát với nhau, theo từng nhịp điệu hệt như cách mà hắn luôn đi phía sau tôi.

Tôi đang cố chấp ép hạ huyệt của mình phải chứa vừa cự vật của hắn, miệng không ngừng rên rỉ:

"Ưm... a... Ryoma... ư... hức..."

Bây giờ mọi mùi và xúc giác quen thuộc giống như những chiếc đèn lồng trong một lễ hội lớn, màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá cây chuyển đổi liên tục, theo nhịp điệu của riêng chúng tôi. Từng thời khắc trôi qua đã có thứ liên tục ra vào vùng nhạy cảm khiến cho nó ướt át, nhớp nhát và mang theo sự đau đớn khó tả.

"Hộc... hộc làn da anh thật mát mẻ, mịn màng... ư..."

Đôi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm khi cả hai đang "đóng gạch" không ngừng.

Hơi thở của Ryoma giờ đây thật nóng bỏng và rồi hắn khẽ cắn lên chỗ lõm sau gáy khiến cho cơ thể tôi giật mạnh, bất giác vòng tay ôm chặt hắn và cơ thể không ngừng run rẩy. Mọi thứ như mang theo hương thơm lành lạnh trong chính căn phòng nơi cả hai chúng tôi đang làm tình với nhau.

Sengoku Ryoma hôn vào yết hầu của tôi, tôi biết đây là dấu hiệu đòi hỏi rằng hắn cần một điều nhiều hơn như thế này.

Hắn như một con thú tới mùa động dục không ngừng thè lưỡi để tìm kiếm bạn tình.

Tôi biết rằng con thú này không phải ở đây để xin xỏ thể hiện tình yêu từ tôi, nhưng nó lại cho tôi thấy tình yêu mãnh liệt mà nó dành cho tôi thông qua phong cách thô bạo mang tên tình dục.

Hắn đến để ăn thịt, uống máu của tôi.

Hắn mang theo cây côn thịt thúc vào bên trong thật mạnh, đâm sâu đến nơi tận cùng bên trong khiến tôi đau đớn đến khó thở, nước mắt sinh lí của tôi cứ như thế vô thức trải dài trên khuôn mặt.

"AAAAAAAAAA..."

Tiếng tôi gào thét vang vọng. Tôi cong người như con tôm, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của hắn.

"Ryoma... tôi... hức... a... aaaaa..."

Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ như thể đã quay trở lại hoặc là chưa... Nhưng nếu có thể, tôi rất muốn chúng quay trở lại để có thể thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho hắn.

Tôi đặt một nụ hôn lên cổ Ryoma trong khi bản thân đang bị đụ đến ná thở, chỉ cần có thể làm như vầy với hắn, tôi đã rất hạnh phúc.

Ryoma nhìn tôi cười khẩy. Hắn áp đôi môi mình xuống, thô bạo luồng lưỡi cắn xé đến bật máu.

Những tinh thể sương nhỏ sẽ tan ra trên đầu lưỡi, phá vỡ mọi rào cản và đưa tôi trở về những năm tháng đã qua . Trong thời điểm đó, bất cứ điều gì có thể được tạm dừng nhưng riêng việc làm tình với hắn thì không.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip