3. Rèm cửa
“Hôm nay cũng cảm ơn các senpai rất nhiều, em xin phép về trước ạ!”
Touya chào đàn anh rồi bước ra khỏi thư viện, hôm nay cuộc họp của ủy ban thư viện kéo dài hơn dự kiến nên Touya về muộn hơn mọi khi, anh đoán có lẽ là bây giờ mọi người ở trường đều đã về hết rồi nhưng có điều gì đó thôi thúc anh phải ghé qua phòng học của Akito nhìn một chút xem cậu đã về chưa.
Khi anh đến trước cửa phòng lớp 2A thì thấy một bóng dáng quen thuộc hiện ra, trong lớp không còn ai cả, chỉ có Akito là vẫn còn đang loay hoay lau bảng, có lẽ hôm nay là ngày đến lượt Akito trực nhật lớp. Mặc dù nói là lau bảng nhưng Akito đơn giản chỉ đang cầm cái khăn áp vào bảng rồi đứng đó đơ người nhìn xa xăm, không biết là đang nghĩ gì cho đến khi Touya lên tiếng gọi: “Akito, cậu vẫn còn ở đây à? Có muốn về chung không?”
Akito giật mình nhìn sang, thấy Touya đã đến liền trở về dáng vẻ thường ngày, mỉm cười nói: “À Touya, tôi vẫn đang dọn dẹp lớp học, sắp xong rồi, cậu chờ một chút nhé!”
“Ờ, vậy để tôi giúp cậu” Touya không do dự, lặp tức bỏ cặp mình lên bàn và giúp Akito lau phần bảng còn lại.
Akito thấy vậy liền giả bộ phàn nàn: “Thiệt tình, đã bảo là cậu chờ ở đó rồi mà, tôi sắp xong rồi, không cần phải giúp đâu”
“Nhưng tôi thật lòng muốn giúp Akito mà, không thể đứng nhìn cậu làm một mình được” Touya cười với cậu rồi lại tiếp tục lau bảng
Akito nhìn anh thở dài rồi lại qua bên cửa sổ giũ bụi giẻ lau bảng, chợt một cơn gió mạnh thổi tới làm bung dây cột chiếc rèm cửa sổ trong phòng khiến nó bung ra rồi trùm hết lên mặt Akito, cậu khó chịu tính lấy nó ra thì cảm nhận được một bàn tay giữ lấy mảnh rèm ngay trên đầu cậu. Sau đó khuôn mặt quen thuộc của Touya hiện ra, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hòa vào làn gió, ánh mắt họ chạm nhau một lúc lâu khiến Akito vô thức đỏ mặt.
Touya nhìn Akito trong bộ dạng này không khỏi liên tưởng tới hình ảnh cô dâu đội khăn voan trong lễ cưới, khóe miệng anh cong lên một nụ cười khẽ trêu chọc: “Akito thế này trông đáng yêu thật đấy, giống như là cô dâu của tớ vậy”
“Touya, cậu…cậu nói cái gì đấy hả? Bỏ ra coi”
Akito xấu hổ muốn ngay lập tức bỏ cái rèm ra nhưng Touya lại không cho phép, tay anh vẫn giữ nguyên như thế, ép Akito không thể cử động được trong một lúc
“Cứ để như thế này một lúc nữa đi”
Lần này Akito không phản kháng nữa, hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu. Gió vẫn thổi, rèm vẫn bay, họ cứ tiếp tục đứng như thế để mặc cho miền ký ức từ đâu bay tới, đọng lại trong tâm trí họ. Hiện tại, việc Akito và Touya đang hẹn hò với nhau cả trường ai cũng biết, lúc đầu đáng lẽ họ muốn giữ bí mật nhưng thật không may chuyện này đã lọt vào tay Ena và Mizuki, những thánh nhiều chuyện của trường, và thế là tin đồn đã được lan truyền rộng rãi. Đương sự tất nhiên là rất ngại, thậm chí lúc đó Akito còn định tránh mặt Touya một thời gian cho đến khi anh cuối cùng cũng gặp được cậu và nói chuyện đàng hoàng, kết quả là họ đã quyết định công khai chuyện này với bạn bè, chỉ có ba mẹ là vẫn giữ bí mật thôi. Thế nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện tình cảm là Akito vẫn luôn xấu hổ, mặc dù khá giỏi giao tiếp nhưng cậu vẫn rất dở trong việc đối phó với những tình huống lãng mạn như thế này nên bình thường luôn là Touya chủ động bày tỏ tình cảm, anh luôn khéo léo không bao giờ để người thương phải khó xử. Akito nhiều lúc cũng muốn chủ động giống như anh, nhưng thật khó để có thể làm được điều đó và nó cũng khiến cậu phiền lòng mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương với Touya. Và hôm nay cũng vậy, cứ lo nghĩ đến chuyện đó khiến cậu không thể nào tập trung dọn dẹp được.
Cơn gió dần lặng đi, tắm rèm cũng xẹp xuống, lúc này Touya mới chịu bỏ tay ra để Akito được tự do cử động. Vừa thoát được sự kiểm soát của anh, Akito vội vàng đổi chủ đề để xua tan đi sự xấu hổ vừa rồi: “Chúng ta mau quay lại dọn dẹp thôi, lát nữa còn phải đi luyện tập nữa đó”
“Ừ, tôi biết rồi” Touya trả lời, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại ý cười vì vương vấn dáng vẻ xinh đẹp lúc nãy của Akito.
Hai người dọn dẹp một lúc cũng xong rồi chuẩn bị thu xếp về nhà. Touya trong lúc đợi Akito bỏ đồ vào cặp đã nhớ lại dáng vẻ thất thần lúc nãy của cậu mà anh nhìn thấy khi đến trước cửa lớp liền hỏi: “Akito, lúc nãy tôi tới thấy cậu đang suy nghĩ gì đó nhập tâm lắm, có điều gì làm cậu phiền lòng sao?”
Akito nhìn Touya một lúc rồi mới trả lời: “Là do cậu đó!”
“Hả?!”
“Chúng ta hẹn hò cũng được một thời gian rồi nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo, cư xử tốt, thể hiện tình cảm cũng rất tuyệt vời. Nhưng còn tôi thì… cậu có thực sự thấy ổn khi hẹn hò với một đứa như tôi không? Ý tôi là về tình cảm tôi thật sự không có gì nổi trội hết, kiểu người nhạt nhẽo như tôi liệu có hợp để tiếp tục mối quan hệ này với cậu không?”
Nghe câu trả lời này Touya cuối cùng cũng đã hiểu thêm được đôi chút về con người của Akito, anh nói: “Ra đây là lý do khiến cậu buồn sao? Nghe nè Akito, tôi yêu cậu vì chính con người cậu nên cậu không cần phải thay đổi gì cả đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa, nếu Akito không giỏi thể hiện tình cảm thì vẫn còn có tôi mà. Tôi sẽ dành cho cậu bất cứ loại tình cảm nào mà cậu muốn, giống như lúc mà cậu đã dạy tôi cách thể hiện cảm xúc như một con người vậy. Từ bây giờ hãy để tôi quan tâm đến Akito nhiều hơn nhé!”
“Phải rồi ha, tôi vẫn còn có cậu ở đây cơ mà” Những lời ngọt ngào này khiến Akito an tâm hơn rất nhiều, cậu thu dọn cặp sách, đứng dậy hôn vào má Touya một cái xem như là lời cảm ơn rồi bước về phía cửa lớp nói: “Đi thôi, đừng để trễ giờ luyện tập, An và Kohane đang đợi chúng ta đấy”
“Ùm”
Touya sờ vào má mình mỉm cười rồi cùng Akito rời khỏi lớp học đi đến nơi luyện tập để chuẩn bị cho event sắp tới. Tấm rèm lấp ló ở cửa sổ lớp thoáng lay động như muốn lưu giữ kỷ niệm thanh xuân của họ ở nơi này.
Cre ý tưởng: Moki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip