18. [ĐMQL] - "Làm ơn sống đi, đừng nghĩ nhiều nữa..." (9 + 10)

Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.

Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.

Couple: All × Triệu Viễn Chu.

P/s: Đầu hàng trước mớ deadline 🫡 Cố ra ít nhất 4 chương và nhiều trong khả năng vào tháng tới. Sẽ bổ sung chương 10 sau.

Vâng tôi bắt đầu viết xàm rồi 🤧

Lịch cập nhật của fic mới: một tuần một hoặc hai chương.

Chữ gõ: 5000+ ( còn đang cập nhật )

.

(9)

Xe ngựa được binh sĩ điều hướng đánh đi đến nơi đỗ, mã phu theo lệ chỉ ngồi cạnh bên canh chừng xe.

Đợi tiếng vó ngựa đi xa, dù giấy bất chợt bung trên đầu đại yêu, cản những mảnh giấy đỏ rơi tiếp tục rơi lên người.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn táng ô che khuất nắng, quay người thấy Trác Dực Thần đứng sau lưng, vươn tay còn lại đang cầm hai chiếc ô đưa cho mọi người.

Ban nãy khung cảnh đẹp đẽ phô diễn trước mắt có chút choáng ngợp, hắn nhìn đến thất thần, vô ý không phát hiện điều hiển nhiên cậu ở đó, hơn nữa còn rất gần.

Đại yêu âm thầm tiến nửa bước kéo dãn khoảng cách cơ thể sắp chạm vào nhau, có chút mắc cười vì bản thân sống lâu vậy thế mà vẫn thích thú khi nhìn thấy một tòa thành trông có vẻ mới lạ, còn tỏ vẻ dè chừng chí hữu.

Không trách Triệu Viễn Chu được, muôn loài đem lòng thưởng thức cái đẹp, yêu sự mới lạ ban đầu, Thành Bất Linh có phong cách bố trí không chút nào giống Thiên Đô, càng không giống các thành khác hắn đã đi qua về suốt vạn năm, gợi lên hứng thú cũng phải.

Như một bức tranh cổ xưa kì công tinh xảo, cành cây, ngọn cỏ, mặt đất, trời cao, hòa quyện vẽ nên một không gian trầm ấm thấm đượm tín ngưỡng tâm linh tồn tại cùng sắc lửa được thể hiện qua từng đường nét trong mỗi hoa văn kiến trúc.

Sáng rực rỡ, đêm huyền bí.

Phảng phất một thứ mùi hương như mùi nhan khói len lỏi khí trời.

Cảnh đẹp ý vui, hương nồng gió thổi một cơn mùi liền bay hết, trả lại không khí trong lành tiêu dao, chỉ sợ thêm điểm tâm là đại yêu liền có thể hóa trang thành cao nhân ẩn thế ngồi chơi hết ngày.

Chuyện kia... là phản xạ tự nhiên của cơ thể, lỗi của Triệu Viễn Chu nơi đây, hắn vô tội.

Tuy nhiên, Triệu Viễn Chu cũng sớm nhận ra kể từ khi xe lăn bánh vào thành, toàn thân yêu lực của hắn, thậm chí cả những khả năng tăng cường giác quan đều như đã biến mất.

Nghĩ dưỡng thì không sao, xong để đi làm nhiệm vụ với tình trạng này đúng là khó.

Cơ mà...

Nhà có nữ thần Bạch Trạch trạng thái hai mảnh lệnh hợp nhất, đại yêu truyền thừa sức mạnh của Băng Di kiếm thuật siêu phàm, sơn thần trăm năm, đại phu thiên tài, cung thủ vang danh.

Công thủ đều khá toàn diện.

Hình như đại yêu không động tay cũng khá an toàn.

Yết hầu Triệu Viễn Chu trong phút chốc lên xuống, nét mặt bình tĩnh như có như không nhìn xuống tay mình vài giây trầm ngâm, lại bất chợt phát hiện điều gì khác.

Không phải biến mất, là bị cưỡng chế đè nén bên trong cơ thể, không cho thoát ra, kể cả là tia sức mạnh nhỏ nhoi nhất để bảo vệ cơ thể vốn như hòa làm một cùng huyết mạch.

Điều này khiến yêu lực chỉ có thể hoạt động ở một vùng không gian nhỏ quanh yêu đan, gần như vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh vượt trội vốn có của loài yêu.

Còn may hai tầng sức mạnh khác đang chảy trong người cầm cố yêu đan không biến mất, nếu không chỉ sợ hắn ba phút tiếp theo việc muốn làm là chạy ngược ra khỏi thành.

Đã trải nghiệm tròn trỉnh hai canh giờ cơn đau trọn gói, Triệu Viễn Chu thật sự không có chút ý định để bản thân trong trường hợp có thể né tránh chịu đựng lần hai.

Chẳng qua...

Trận pháp trấn giữ xung quanh thành Bất Linh là đại trận trấn yêu có thể vây khốn yêu lực trong cơ thể không cho bộc phát rò rỉ ra bên ngoài.

Thứ trận kiềm hãm sạch sẽ lệ khí, cớ gì mấy nghìn năm hắn chưa từng nghe tới...

Một tia nghi kị lóe lên trong đầu đại yêu.

Nhưng Triệu Viễn Chu lắc đầu phủ định sau đó, hắn sống lâu biết nhiều, không phải bách sự đều thông.

Huống hồ nơi đây không thật sự là nhà đại yêu, hơn nữa việc yêu lực bị hạn chế tuyệt nhiên không chỉ có Triệu Viễn Chu, lại không ai tỏ vẻ kinh ngạc, đều như đã biết trước.

Thế càng không có gì để hỏi.

Trác Dực Thần đương lúc hắn đứng đó nghĩ ngợi lung tung, cho rằng đại yêu đi đường dài người mỏi không có tinh thần nên cậu không có ý định gấp gáp gọi làm gì, để yên thuận thế nghe mọi người bàn luận vài việc lung tung đôi ba câu, bản thân mình âm thầm vươn ra nhặt những mảnh giấy đỏ khỏi tóc Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu nói dở chuyện gì đó vươn tay hứng một mẩu giấy nhỏ rơi xuống, tỉ mỉ quan sát, miết nhẹ rồi đưa gần mũi ngửi thử, khẽ nhíu mày: "Ta đoán không sai thì màu đỏ trên giấy này nhuộm bằng chu sa, chẳng qua chu sa không mùi, mảnh giấy nhỏ này lại đắng nghét, thơm nồng."

Anh Lỗi đang dùng tà áo che mũi nhăn mặt tán đồng: "Đúng, thối chết. Ta sắp chết ngạt rồi."

Bạch Cửu nghe vậy cũng thuận tay bắt lấy một mẩu kiểm tra, một lúc sau xác nhận với nàng: "Đúng là chu sa. Lượng vừa đủ tạo màu, không đáng kể, đã bị pha loãng trộn với trầm hương, rễ hương bài, đàn hương, tùng bách, tuyết tùng, ngọc am, đinh hương, quế, hồi, cam thảo, thảo quả, bồ kết, khuynh diệp, vỏ bưởi, nhựa trám, bã mía, bột bắc."

Dừng một chút, tiểu thần y thoáng cya mày nói tiếp: "Đây đều là nguyên liệu làm nhang, cũng rất dễ bắt lửa."

Thành Bất Linh gặp án hỏa hoạn, không những không dừng tăng cường phòng ngừa, cơ hồ để lễ này tiếp tục, nhìn lại có vẻ như muốn tiếp tay cho Tất Phương hoành hành.

Triệu Viễn Chu bị chủ đề nhóc thần y nói thu hút sự chú ý, buông tay mình xuống tùy tiện gia nhập: "Hôm nay e là có lễ, chẳng qua không biết là lễ gì. Bùi đại nhân có thông tin gì không?"

Bùi Tư Tịnh lắc đầu: "Bất Linh xưa nay kín tiếng, trừ dịp bắt buộc cũng ít khi ra ngoài hay mở cửa đón khách. Ta không có nhiều thông tin, chỉ vừa đủ về vụ án."

"Đợi lát nữa nhập điện thì tiện hỏi thành chủ là được."

"Không cần phiền phức như vậy, để ta đi cho."

Từ khi bắt đầu đã có ý định tiếp cận, hắn ngó nghiêng cho có, chạm mắt ông cụ ở sạp bói toán ăn mặc rách rưới ở gần cổng thành cách chỗ họ đứng đôi ba bước chân, để lại một câu nhắm thẳng tiến đến hỏi lão có biết dịp nay lễ gì.

Dẫu cho yêu lực bị kiềm chế gần như không khác phàm nhân là bao, Triệu Viễn Chu vẫn nhìn ra được sự kì lạ của lão, biết chừng có liên quan đến án Tất Phương, nên thử dò la.

Lão chẳng chút ngạc nhiên khi hắn đến, bảo phải xem bói mới nói cho, thế nên đại yêu tiền nong dư dả cũng rút ba văn như bảng giá đưa cho lão.

"Hầu bao lớn vậy không định bo cho lão nghèo này chút đỉnh mua rượu thịt ăn sao?"

Đại yêu cong môi hào phóng nói: "Thế phải xem ông đáp thế nào. Ta giàu lắm, cứ yên tâm."

Tiền không phải mình kiếm, tiêu tất nhiên tim không đau.

"Được, dám nói lời này, đúng là thay đổi rồi."

Lão kêu hắn ngồi xuống, bắt tay Triệu Viễn Chu ngồi nghiềm ngẫm, một hồi trầm ngâm, ông cụ ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm.

Từ tốn, thanh âm lão như tiếng chuông chùa ngân vang, ông cụ mỉm cười nhẹ nhàng cất lời: "Tuy hai mà một, tuy một lại chưa từng là hai... Câu này, cậu hiểu thế nào?"

"Ta không hiểu, cũng không có suy đoán."

Lão lại cười, lần này là tiếng cười lớn sảng khoái, vốn cũng không để ý đáp án của hắn, lão xua tay: "Thế thì vẫn chưa đến lúc để cậu hiểu. Viễn Chu, cậu hiện là Chu Yếm, cũng là Viễn Chu."

Đột nhiên, lão nghiêm túc: "Khổ nạn đã qua, nhân sinh vô thường, nhân quả sắp đặt. Vận mệnh tự có phúc của nó, tưởng sai mà đúng tưởng đúng mà sai. Đừng hãm sâu, đừng đau đáu, chọn sinh tất sinh, chọn tử bất đắc quay đầu."

Điều gì đó lóe lên trong tiềm thức, như một hạt mầm gieo xuống, Triệu Viễn Chu cảm nhận được người trước mắt không phải đạo sĩ dỏm.

Lão nhìn thấu được thân phận dưới lớp vỏ bọc của đại yêu, đây không phải điều dễ nhìn ra, trừ phi là một tróc yêu sư.

Nhưng ông cụ không phải, không có vết thương, chân tàn tật bẩm sinh, điều đó chứng minh lão thật sự nhìn thấy một số thứ thường gọi là "mệnh", tuy nhiên hắn lại không đủ duyên phận, ngờ ngợ lướt qua sự thật trước mắt, ông cụ cũng không giải thích thêm.

Lão dừng hai giây lại cất lời: "Được rồi, cậu đã coi bói. Lão cũng nên thực hiện lời hứa với cậu."

Không đợi Triệu Viễn Chu đáp, ông cụ bắt đầu nói: "Hôm nay là đại lễ Yến Di mười năm một lần (*). Người dân thành Bất Linh thờ Huyết Phượng như tín ngưỡng. Theo lệ, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 lịch âm, lập trận ban những mảnh giấy đỏ nhỏ li ti xuống khắp thành."

(*): Tránh thắc mắc vì sao tôi đặt tên là Yến Di thì từ Yến Di này tiếng trung đọc gần giống yàn yì (焱燚) - một câu thành ngữ của trung chỉ kiểu thịnh vượng - chọn hai từ cuối vì... rất nhiều lửa (火) ÷)))

Biết cố chấp cũng không có được đáp án, đại yêu từ bỏ truy vấn những câu tiên đoán khuyên bảo lấp lửng không rõ nghĩa, thuận theo dò la: "Huyết phượng ông nhắc đến là Tất Phương?"

Ông cụ không trả lời, tiếp tục lời mình, tay chân đồng thời bắt đầu tỏ ra bận rộn thu dọn sạp hàng, không nhìn hắn nữa.

"Chắc cậu cũng để ý, nó rơi như mưa, không có tiếng, lại có sức nặng, không chậm chạp, chỉ khi chạm vào mới về với trạng thái vật lí bình thường - nhẹ bân. Các mảnh giấy này sẽ rơi liên tục trong suốt 7 ngày 7 đêm, trông giống như huyết vũ giáng lâm vậy."

"Quả thật..."

"Vì màu đỏ của giấy nhìn xa giống như màu đỏ của máu, và cơn mưa máu này sẽ giúp tẩy sạch những điều ác niệm vô ý hay cố tình gieo xuống, thành tâm cầu nguyện, sẽ mang về một linh hồn sạch sẽ hơn. Tất nhiên, chúng ta hiểu rằng đó chỉ là một niềm tin, mưa máu không có thật, thứ mưa nhuộm huyết sắc không phải gột rửa, mà là xé xác. Nên mê tín dị đoan các thứ bỏ đi, duy trì tín ngưỡng bằng cách an toàn hơn, nên dùng giấy đỏ."

"Thế..."

Trác Dực Thần và mọi người chờ đợi một lúc không thấy đại yêu quay lại, cứ ở đó lão ba câu hắn hai lời đành nghe theo Văn Tiêu, đi đến che dù cho Triệu Viễn Chu cứ vài ba phút lại lắc đầu cho giấy rơi bớt, đồng thời nghe ngóng.

Một thoáng quay đầu, hai người bốn mắt chạm nhau, hắn ra tín hiệu cậu đừng vội lên tiếng để mình nói chuyện.

Trác Dực Thần thở dài, bất lực không biết đại yêu tính toán gì nhưng vẫn thật thà nghe theo, phá lệ cuối xuống cầm đuôi tóc mượt mà phết đất lên, sau đó im lặng đứng yên không tiếng động.

Lúc này lão không nhìn lên, vẫn cần mẫn dọn đồ, nhưng đã sửa lời, không còn tiếng cao nhân thâm tàng, chỉ nghe ra tư thái không lẫn vào đâu được của tên lừa đảo trong xương cốt giả thần giả quỷ: "Trùng sinh từ cõi chết, xương cốt được ban ân vô khuyết, thần minh ngày đêm chúc phúc, đây là tập tục thành ta, 10 năm một lần. Các vị thật may mắn, chỉ khách đến ngày đầu lễ mới được hưởng sái phúc của bách tính, đến ngày mai, e rằng xui xẻo bủa vây nửa đời."

Hắn nói thật là dè chừng ông cụ, cơ mà quen miệng vẫn chọc thử: "Ông không phải nói thành này không mê tín sao?"

"Không mê tín dị đoan thôi, chứ không mê tín thì các cậu làm sao thấy thành Bất Linh như bây giờ. Dẫu cái tên thoạt nghe có hơi kì lạ với lối sống, nhưng tín ngưỡng là cội nguồn của mỗi người dân trong thành, bất kể là ai đi nữa."

Triệu Viễn Chu nhận được đáp án, lấy ra một lượng bạc đặt xuống mỉm cười: "Được, vậy một lượng bạc, cảm ơn ông."

Lão cất tiền vào vạt áo rách nát trước ngực, cười thỏa mãn, nét mặt gian xảo bất lương: "Không khách sáo."

"Kì ngộ khó gặp, hy vọng còn duyên."

Lão đứng lên, khập khiễng từng bước đi xa không nhìn lại, giơ tay qua đầu vẫy tay hai cái tạm biệt.

Không quên diễn cho trót, để một câu nói đúng chuẩn 'câu giả thần giả quỷ': "Ha ha, ta đến do mệnh, ta đi không về... Duyên hai ta tận rồi, ngươi mau đi đi, còn nói nữa trời sẽ mưa thật đấy!"

Đại yêu và Trác Dực Thần bốn mắt nhìn nhau lần nữa, rất khó xử.

Cậu thì nghĩ hắn càng ngày càng không đáng tin, người không đáng tin như này cũng tìm hỏi chuyện, sau này sợ là thiếu Bạch Cửu tới lang băm cũng dám cho núi tiền mà trị.

Hắn thì biết những gì cậu nghĩ, nhưng cũng biết mình giải thích chín phần sẽ không được tin, rất khó xử.

Mà cái gì khó quá, dứt khoát bỏ qua.

"Đi thôi."

Triệu Viễn Chu bỏ qua việc giải thích, chống tay đứng lên, không chú ý đến bàn tay lớn đỡ ngang vai, phủi tay để lại một câu rồi cất bước để Trác Dực Thần đuổi theo sau quay về chỗ mọi người đang tập kết.

Văn Tiêu thấy đại yêu quay về, cất giọng hỏi: "Hỏi được gì rồi?"

"Kha khá."

"Nói nghe xem."

Hắn tường thuật ngắn gọn những gì bản thân được nghe kể: "Lễ này gọi là lễ Yến Di, kéo dài 7 ngày 7 đêm. Cả tòa thành Bất Linh này thờ một con huyết phượng, cho rằng mưa máu tẩy trần. Cơ mà theo sự phát triển, lâu dần họ nhận ra mưa máu không có thật, xong tín ngưỡng vẫn được lưu truyền nên dùng giấy đỏ yểm pháp trận thay thế."

"Hai người nói nửa ngày được nhiêu đây?"

Đại yêu bĩu môi tỏ vẻ không phục lời này của Trác Dực Thần, nhìn thì là trò vờ giận lẫy quen thuộc, thật ra là đang âm thầm cho cậu lời giải thích: "Ta rút gọn lắm mới được nhiêu đó đấy nhé, nguyên văn dài cỡ nào ngươi có biết không?"

Bùi Tư Tịnh bất chợt hỏi: "Huyết phượng là Tất Phương?"

"Không biết, ông cụ không trả lời."

Văn Tiêu nhìn một vòng xung quanh gian hàng nào gian hàng nấy đều phủ tầng tầng lớp lớp giấy đỏ dày trên hiên, cứ như lạc vào lễ đường, không khỏi cảm thán: "Lễ này cũng đặc biệt thật."

Anh Lỗi ai oán: "Không biết đặc biệt thế nào, nhưng ta biết ta sắp mất mũi rồi."

Triệu Viễn Chu chú ý thấy tiểu sơn thần cả cầm tà áo dài của mình (*) lên che mũi, khá cay mắt, thế là tìm kiếm trong tay áo một chiếc khăn lụa đưa cho Anh Lỗi để thay thế: "Khăn tay lấy không?"

(*): Cho ai không hiểu Anh Lỗi cầm cái phần vải nào lên che mà đại yêu lại cay mắt:

Tiểu sơn thần gật đầu như bổ thóc, nhận lấy khăn, ôm chặt lấy eo hắn vùi đầu vào hõm cổ kích động, tỏ vẻ rất biết ơn nói cảm tạ đại yêu, đã thỏa mãn rồi mới che mũi quay về vị trí của mình.

Sau đó, có người nhón chân, thủ thỉ hỏi nhỏ, giọng đầy dè bĩu từng chữ lọt vào tai Anh Lỗi: "Ta tưởng ngươi thấy vải áo ngươi chặn mùi tốt nhất, không bằng mạng che mặt của ngỗ tác ta đưa?"

Lẽ nào lụa chặn mùi tốt à?

Tiểu sơn thần khịt mũi cười trừ: "Có những chuyện đừng nên vạch trần nhau."

Bạch Cửu gật đầu có lệ, cười giả trân: "Hờ, đã hiểu."

"Ngoan, về làm cho ngươi nửa con heo hầm."

Bỗng giọng ai đó cắt ngang: "Gì mà nửa con heo hầm thế?"

(10)

Văn Tiêu chụm đầu vào có hảo ý muốn gia nhập hội tám chuyện, thường ngày họ vẫn luôn là kiềng ba chân nói Đông nói Tây nên nàng rất tự nhiên.

Đôi môi mỏng hồng hào cười tươi nhìn rất thân thiện, vậy mà dọa thành công Anh Lỗi và Bạch Cửu thất kinh bạc vía, giật mình hét lên.

"Á Á Á Á....!!!!"

Hai cái loa công suất lớn ở với nhau, một cao một thấp, nhân đôi sát thương.

Nàng muộn màng che đôi tai, chậm một giây chớp mắt ngơ ngác, đơ mất vài giây mới thầm cảm thán bản thân đúng là chủ quan, chẳng lùi ba bước giữ cự ly an toàn.

Cơ mà thật sự Văn Tiêu không ngờ là đã một năm qua đi bản thân vẫn chưa thể hình thành phản xạ có điều kiện qua bao lần trù sư và thần y của đội cất tiếng ca phi phàm họ sỡ hữu, sẵn sàng bật lên bất cứ khi nào sợ hãi hay kích động.

"Trời ơi... Tai của tôi..."

"Văn Tiêu tỷ, ta xin lỗi, tỷ có sao không thế?"

Nhìn bộ dạng bị ngộ thương đến phải nhăn nhó của nàng, Bạch Cửu vội lại gần kiểm tra, nhưng Văn Tiêu vỗ vỗ tai mình một hai cái, bảo không sao nên thôi, xong vẫn không ngừng xin lỗi rối rít.

Còn tiểu sơn thần bị dẫm phải đuôi, một phen thót tim, nhịp đập loạn xạ, sau một hồi trấn tĩnh bản cuối cùng cũng có thể bình tĩnh bình tĩnh thì gãi gãi đuôi mày, nhìn nàng phức tạp.

Anh Lỗi chống một tay lên hông, vuốt vuốt lồng ngực, miễn cưỡng lấy lại hình tượng rồi cứng miệng: "Văn Tiêu, cô lần sau đừng có vậy nữa. Dọa chết ta rồi."

Văn Tiêu nghe thế không phục, khoanh tay hơn thua bĩu môi.

"Tim có quỷ a Anh Lỗi, không sao lại sợ ta cơ chứ. Bình thường chúng ta lập hội tam hiệp, có lần nào không phải nhập trận bất thình lình thế này đâu? Không thấy ngươi sợ chút nào..."

Cái ngữ điệu, dáng vẻ này hình như là tiểu sơn thần đã thấy ở đâu rồi, nhưng không rõ là thấy ở đâu.

Nhiều cái rất giống cái gì đó không thể lập tức nhớ ra.

Chẳng qua ngay cả sự nghẹn lời này cũng quen thuộc.

"..."

Hai tiếng hét như xé trời ban nãy, không những thu hút được người qua đường ngoái đầu, mà còn thu hút được sự chú ý của Triệu Viễn Chu khiến hắn phải quay sang.

Đại yêu coi một màn từ đầu đến cuối, bất tri bất giác thành công bị chọc cho bật cười, môi mỏng kéo lên một đường khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách.

Chỉ là sau tiếng cười lẫn vào vài tiếng ho nhỏ dai dẳng không thể khống chế.

Mùi nhang khói trong mảnh giấy mỏng lượn lờ trong không khí, tuy tương đối nhạt nhòa, nhưng vốn dĩ hắn không hề quen loại ngửi thứ mùi gay mũi này với mật độ dày đặc, một thân yêu lực lại bị phong tỏa, không có cách nào phát lực che đi mùi hương, thành ra tính mở lời nói gì đó liền ngoài ý muốn bị ho sặc.

"Triệu Viễn Chu!"

Mà một tiếng ho này, thành công khiến tiếng chuông báo động của cả Tập Yêu Ti ngân vang, hướng tầm nhìn về phía đại yêu.

Nàng giây trước còn đang kèm cựa Anh Lỗi, giây sau đã như thoắt xách váy như bay đến bên, bàn tay vừa xoa lưng làm dịu cơn ho vừa hỏi Triệu Viễn Chu: "Làm sao vậy?"

Đại yêu nhẹ lắc đầu, bất đắc dĩ xoa mũi: "Không có gì, mùi nhang có hơi nhiều nên bị sặc. Đừng lo lắng, là ta chưa quen thôi."

"Đeo cái này vào."

Bùi Tư Tịnh tháo từ bên hông, đưa cho hắn một túi gấm đỏ, dưới ánh mắt tò mò của Triệu Viễn Chu mở miệng giải thích: "Bên trong là đá thạch anh được yểm sơ trận cách hương. Đeo vào rồi phạm vi một thước quanh ngươi tất cả mùi hương đều sẽ được dịu lại. Phòng không được độc, nhưng với ngươi có lẽ dùng khá tốt."

Đúng thứ bản thân cần, đại yêu không khách sáo nhận lấy, móc vào đai lưng, màu gấc nổi bần bật trên thanh y, hắn cất giọng vui vẻ nói: "Đa tạ Bùi đại nhân rồi."

Cô hiếm hoi lộ ra nụ cười nhạt: "Không khách khí."

"Mọi người nói xem, lễ làm đến nước này, có ý thức được trong thành đang có án hỏa hoạn chết người không nhỉ? Thành chủ cũng không khuyên răng mọi người cẩn thận, cư nhiên vẫn tổ chức yến này-"

Âm thanh Triệu Viễn Chu hiếm hoi vô tình cắt ngang Bạch Cửu: "À, đúng rồi. Chừng nào mình đi ăn bánh hoa nhỉ? Xung quanh đây hình như ta không thấy hàng quán nào bán bánh hoa đào hết, có lẽ phải vào trung tâm."

Trác Dực Thần thuận thế cất lời như bản năng: "Ừm, bánh hoa đào thường bán ở ba lầu tại trung tâm thành. Gồm Vạn Tinh Lâu, Bất Nguyệt Lâu, Trường Thanh Lâu. Lát ta đi mua cho ngươi."

Thấy sắp được bao ăn không cần trả tiền, đại yêu không ngần ngại đồng ý, lời nói cũng ngọt ngào hẳn, có ý xu nịnh: "Tiểu Trác đại nhân thật tốt."

Tiểu thần y bị cắt ngang lời vờ giận dỗi ai oán: "Tham ăn!"

Hắn hằn giọng: "È hèm, ta đây gọi là nếm thử niềm vui của nhân gian."

Văn Tiêu vỗ vai Triệu Viễn Chu không lưu tình như trút giận việc đại yêu đã làm mình lo lắng, khiến người ngã về phía trước một đoạn lảo đảo, nàng lại phụ họa: "Chính là tham ăn!"

Bị chọc một hồi, hắn tuy không giận, nhưng để tương lại bị nói ít một chút, bản thân quyết định chọn ăn vạ.

Đại yêu đi dỗi ngược lại Tập Yêu Ti, im lặng và quay lưng với mọi người ngồi một cục không nói gì nữa, gọi cũng lờ đi.

Trác đại nhân và Bùi đại nhân ngồi không cũng bị họa lây, hai người nhìn nhau thương thảo đối sách, cơ mà tình huống này hiếm gặp, tạm thời không có đối sách hiệu quả khiến Triệu Viễn Chu hạ hỏa.

Cuối cùng vẫn là đầu sỏ Văn Tiêu tiến đến thủ thỉ bên tai, trông không khác gì dỗ trẻ con: "Ba ngày nữa Bất Linh có đêm chợ đen đấu giá, ta đưa ngươi đi. Ở đó kì trân dị bảo nhiều, nghe nói còn có cả cổ vật mất tích trăm năm. Thích đấu giá thứ gì cũng được, đừng giận nữa nhé?"

Nghe đến mấy từ cổ vật thất lạc, còn biết đến đêm đấu giá bản thân có thể đường đường chính chính đi cửa trước vào trước mặt họ, đại yêu ba giây mắt sáng như sao, sau đó lại trầm mặc.

Cuối cùng không đáp, nhưng cái quay người đã là đáp án.

Nàng lắc đầu nhìn theo cười xòa, đáy mắt trong veo ngập nắng chỉ có mấy từ - quả nhiên là con khỉ ham chơi.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những mảnh giấy đã nằm im trên đất bay xào xạt giữa không trung.

Một cô nương nhỏ tuổi đầu sức đơn giản, nét mặt non nớt vô cảm, mặc áo vải lanh đỏ sẫm từ trong dòng người bước tới trước mặt đội tiên phong Tập Yêu Ti, chắp tay cuối chào.

Hai ngón tay cái đan lại, bốn ngón còn lại khép vào nhau duỗi thẳng, đặt trên ngực, thủ ấn tựa chim bay.

Mọi người gật đầu đáp lễ, không ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô nương trước mắt, vì tấm lệnh bài trên eo sớm đã thay cô chứng minh cho thân phận của mình.

Đây là người của thành chủ.

Cô nương nhỏ tuổi không ngẩng đầu, sau khi cuối chào thu tay trước bụng, từ tốn cất lời: "Các vị, ta là Viên. Thuộc hạ thành chủ ủy thác dẫn mọi người đến nơi ở đã được an bài."

Viên đưa tay mở đường phía trước, đồng thời cung kính: "Xin hãy theo ta."

Bạch Cửu đại diện nói một hai câu khách sáo, tất cả cũng không hỏi gì nhiều, bắt đầu di chuyển cùng Viên.

Đi bộ tầm khoảng một khắc hơn, mọi người tiến vào khu vực gần trung tâm của thành và dừng chân ở trước một khách điếm hoa lệ, bảng lớn đề tên là Vạn Tinh Lâu.

Đứng bên ngoài nhìn vào đã thấy vũ nữ khoác lên hồng y bắt mắt, lộng lẫy nhảy múa, không gian linh đình, tiếng nhạc tấu hợp xướng cùng với tiếng cười vang trêu chọc ngọt ngào đến thé cổ.

Thay vì nói là khách điếm, nơi đây càng giống...

Viên không biết có đọc được suy nghĩ hay không chỉ theo quy trình, nhanh chóng đưa cho Trác Dực Thần sáu tấm thẻ ngọc khắc chữ Thiên rồi giải thích: "Vạn Tinh Lâu 6 tầng cách biệt, mỗi tầng đều có vai trò riêng. Các vị yên tâm, phòng chữ Thiên ở tầng 6, sẽ không bị những tiếng động bên dưới làm phiền đến."

Ánh mắt từ khi nào đại yêu thầm kín dán trên người Viên.

Trác Dực Thần nhận đồ xong nhìn sang nét mặt tựa ánh trăng khuya, dịu dàng tĩnh mịch đến kì lạ, cơ hồ đã thấy cái đuôi trắng mềm của hắn đã lắc lư trước mắt.

Quả nhiên, ngay sau suy nghĩ này lóe lên, Triệu Viễn Chu đã không đợi ai kịp nghi vấn hay có phản ứng gì quyết định của thành chủ, cong môi dành đáp lời, vừa tự nhiên vừa khách sáo: "Thành chủ có lòng rồi."

Cô nương nhỏ giữ lễ đối đáp với họ: "Chuyện nên làm, các vị dù sao cũng là khách ghé thăm, thành chủ tự khắc có lòng. Hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi trước, đến tối đầu giờ Dậu ta sẽ quay lại."

Nói rồi Viên lui hai bước quay người rời đi.

Tập Yêu Ti cũng nhanh chóng di chuyển tiến vào Vạn Tinh Lâu, họ lần lượt bước qua bậc thềm cao, tiến vào bên trong.

Chớp mắt, ngay khi đặt chân lên thảm đỏ, ma ma mời chào khách ngỏ ý muốn kéo mọi người vào chỗ còn trống ngồi thưởng thức ca múa, cả nam lẫn nữ bồi đều đã chớp mắt chuẩn bị xong.

Cũng may cậu dơ ra ngọc lệnh chữ Thiên kịp thời, cộng với nét mặt lạnh chính trực không dễ động vào, ma ma lập tức cười trừ khéo léo xin lỗi, thuận lợi đến quầy lễ tân, được dẫn lên trên lầu.

Đoạn đường di chuyển, Trác Dực Thần chợt hỏi hắn: "Đến nơi bán bánh rồi, có còn muốn ngay ăn không?"

Triệu Viễn Chu dừng lại một chút rồi lắc đầu: "Ta không đói, tạm thời đừng mua."

"Được."

Tầng 6 vừa đủ 6 phòng chữ Thiên, mọi người chia ra, cất một số đồ đạc trong phòng, nghỉ ngơi đến khi trời chập tối thì ra khỏi phòng, sửa soạn một chút chuẩn bị đi gặp thành chủ.

Hỏi xem, rốt cuộc án Tất Phương này nên làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip