25. [SDCKUPTX] - Khi 35 gặp 18 (1)
Tóm tắt: Một kẻ lang thang được kéo đến để chữa lành cho những trái tim rách nát, may vá linh hồn đang không ngừng hao mòn vì một lỗ hổng quá lớn không thể lấp đầy theo thời gian.
Hoa Bưu năm 18 đã gặp Tổ xe bay năm 35.
Những thiếu niên vô ưu giờ đây thật trưởng thành, nhưng lại bị mắc kẹt bên trong vỏ bọc ấy.
Warning: Thấy lạ khi cùng tên truyện mà nội dung đá nhau bôm bốp thì cũng đừng bất ngờ. Tôi build lại đấy, chuyện thường ở huyện nhưng với ai chỉ theo dõi fic này thì có hơi lạ.
Couple: Tổ xe bay và thầy Khổng x Hoa Bưu ( lưu ý, ship thầy trò, bạn bè tri âm tri kỉ không ship tình yêu. )
Chữ gõ: 3000+
.
Quán café của Dương Tiêu Hòa Mỹ rực sáng trong đêm dài ngã bóng ánh trăng, bên trong chẳng còn khách khứa hay nhân viên giao ban, chỉ còn tiếng cười đan lẫn tiếng ly va nhau lan ra tận vỉa hè.
Mười mấy con người, tóc ngắn tóc dài, cong duỗi khác nhau, màu đen tuyền đầy sắc xanh đã phai, ngồi quanh mấy chiếc bàn ghép lại.
Không còn chiếc áo đồng phục năm đó, không còn bảng tên, nhưng ánh mắt tại giây phút trùng phùng vẫn le lói vần dương năm 18.
Họ đều đã lớn, đều đã có một cuộc sống của riêng mình, hỷ nộ ái ố đằng đẵng, trầm bổng trần tục đều là nước siết, đã mài mòn đi con tim nhiệt huyết thuở thiếu thời.
Chẳng qua có một chốn yên bình cho quá khứ, cho thanh xuân, vẫn kín bưng như vàng trong trái tim của những cựu thiếu niên ấy.
Trong hơi men, ai đó nhắc chuyện cũ, mọi người cười rộ.
Bắt đầu bằng hai từ "Nhớ không...", có người thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện xưa, có người hưởng ứng, giả vờ chép miệng: “Ê nói gì đó, hồi ấy mình hiền mà!"
Tất tần tật, từ chuyện to như cái bánh xe bò đến chuyện nhỏ như hạt đậu, từng chuyện từng chuyện được đem ra nhắc đến, ôn lại cái tuổi đẹp nhất đời người.
Riêng một cái tên từng là một phần quan trọng nhất của tập thể 12-3 không ai chạm tới.
Không phải quên.
...Sao mà quên được.
Chỉ là lâu vậy rồi, cũng tính nửa kiếp người, lại chưa thật sự buông bỏ.
Không phải tất cả, sẽ có người trừ cái tên ra còn lại chẳng đọng cảm xúc gì khi nhắc về cậu.
Nhưng có những người vẫn nhớ, in hằng như thể hôm qua vẫn còn.
Nhớ đến mức... đánh mất đi một phần của chính mình.
Dương Tịch ngồi giữa đám đông nhộn nhịp, cũng cười nương theo từng mẫu chuyện, nụ cười ngắn ngủi, lịch sự, một phản xạ đã được luyện đến hoàn hảo.
Cô lắng nghe, gật gù, chen vào vài câu xã giao, nhưng tay vẫn quấn quanh ly cà phê americano đã nguội lạnh từ lâu.
Ánh mắt thỉnh thoảng lướt đến chiếc đồng hồ tích tắc trên tay, thỉnh thoảng lại rơi trên chiếc đồng hồ gõ từng nhịp trên tường, xoay qua chuyển lại để không quá mất tự nhiên.
Thêm một lúc, Dương Tịch thấy đã điểm là 10 giờ 30 phút, đúng hai tiếng, thời điểm vàng để có thể rời đi mà không quá mất lịch sự.
Lật ngửa chiếc điện thoại, mở tin nhắn ra vờ chăm chú đọc một lúc, cô cầm lấy túi xách cười giả lả nói: “Xin lỗi, mình có chút chuyện. Phương án cần sửa gấp, không tiện ở lại với mọi người, phải về trước.”
Dương Tịch đứng lên, tiếng ghế xê dịch nhỏ thôi mà vẫn nghe như ai đó vừa khẽ gõ vào vách ngực.
Cô giữ nguyên độ cong mềm mại của đôi môi, miệng khách sáo không ngừng tạm biệt, tận cho đến khi chia tay mọi người, bước ra khỏi quán, đóng cánh cửa ấy lại.
Tách rời khỏi nơi ồn ào, lui về chốn lặng thinh.
Bấy giờ Dương Tịch mới thu lại nụ cười tươi rói, cởi bỏ lớp ngụy trang.
Sự mệt mỏi của cô lúc này, dường như không chút liên quan đến con người đầy năng lượng ban nãy chính cô thể hiện.
Ngoài kia, phố đêm trải dài, đèn đường lác đác.
.
Căn hộ im ắng.
Bó hoa cũ héo úa, rũ xuống, chìm vào trong ánh sáng lạnh lẽo của màn đêm mơ hồ nơi góc hẻo lánh, âm thầm để một cánh hoa rơi xuống mặt đất lạnh.
Đó là khóm hoa ai đó tặng, đã thành bó hoa khô, cũng không thấy có mùi thối rửa gì nên cô cứ mãi để đó như một vật trang trí.
Dương Tịch sau khi về nhà đã tắm rửa lại và thay lên người một bộ đồ ngủ thoải mái.
Rõ ràng vừa uống cà phê, nhưng bây giờ cô lại rót thêm một ly Gin để nhâm nhi.
Một kết hợp tệ hại, chỉ cần bụng sơ sẩy, nó sẵn sàng đưa Dương Tịch đi gặp Tào Tháo.
Dương Tịch chống tay lên bậu cửa lành lạnh, dùng khủy tay làm điểm tựa, hơi nhún vai, cụp mắt nhìn xuống dòng xe ít ỏi dưới phố.
Đèn xe quét qua những khoảng tối, như con dao nhỏ xẻ từng mảng ký ức trong đầu cô.
Dương Tịch khẽ mỉm cười, một cách vô thức.
Không phải vì vui.
Chỉ là cơ mặt đã quen với nụ cười này mỗi khi tâm trí dồn về một chỗ đau.
Nụ cười giống như tấm rèm mỏng che một căn phòng bỏ trống.
Đôi mắt long lanh tựa sương sớm đọng trên lá xanh hiện tại có một mảng sương mù che phủ.
Dương Tịch mệt quá, thật sự mệt đến điên đi được.
Nhưng dẫu cơ thể kiệt quệ, cô vẫn không thể nào ngủ say, ngủ một giấc thoải mái, kể cả có ngủ trọn 6 tiếng, cơ thể vẫn gào thét như đã thức trắng.
Dường như thức hay ngủ đều như nhau.
Nên Dương Tịch lười ứng phó, cứ thế, nhìn xuống dòng xe cộ dưới ánh đèn vàng.
Phó mặc cho bản thân thẫn thờ, ngây ngốc trong dòng suy nghĩ vô vị như cánh tay vô hình đang đẩy bản thân xuống từ độ cao này.
Mình có thể nhảy xuống đây không?
Tầng 16, sẽ không có một ngoại lệ nào.
Nhưng sẽ ảnh hưởng người ta kinh doanh lắm... Dương Tịch, mày từng xử lí qua rồi mà, mày hiểu xử lí chuyện này khó đến mức nào.
A.
Mình lại nhớ Hoa Bưu, mình muốn gặp cậu ấy đến phát điên rồi.
Nhưng không được, làm vậy sẽ tổn thương những người xung quanh.
Nếu mình chết, sẽ có một, thậm chí hai, hoặc ba Dương Tịch thứ hai sinh ra.
Mình không muốn thế...
Mình không muốn.
Nhưng...
Một tin nhắn đến.
[Trừng Trừng]: Dương Tịch, bây giờ cậu có nhà không? Mình có một việc gấp cần đến nhờ nhà cậu.
.
Trừng Trừng rời quán muộn hơn Dương Tịch, gần như khi tiệc sắp tàn.
Tận bây giờ khi đã rời khỏi bữa tiệc đó hơn mười phút, hồi tưởnh lại cũng không hiểu có cái gì vui đến thế, chỉ là một khắc lờ mờ cảm giác rất khó để có một lần thứ hai, nên cứ mơ mơ hồ hồ nhập cuộc một hồi lâu.
Ánh trăng hôm nay tròn vành vạnh, treo cao rực sáng một khoảng trời trên nền mực.
Khi vừa kéo chỉnh chiếc áo khoác bên ngoài, điện thoại Trừng Trừng rung.
[Trợ lí Tiểu Phỉ]: Trừng Trừng, tối nay chị rảnh không? Em thấy định vị của chị hiển thị cách chỗ khách hàng ăn tối có một km thôi, mà đang có chuyện cần bàn lại gấp.
[Trợ lí Tiểu Phỉ]: Chị có thể thay em qua gặp họ thương lượng lại chút không ạ?
[H.Trừng]: Được. Gửi định vị đi.
Không suy nghĩ lâu, cô mặc cho chiếc lưng mình đau nhói, bình tĩnh trả lời tin nhắn, sau đó gọi taxi.
Nhà hàng cao cấp nằm ở một cung đường cũ nức tiếng, yên tĩnh đến mức tiếng xe chạy cũng nghe rõ từng nhịp.
Một bên là dãy cửa hiệu đã tắt đèn, bên kia chỉ còn vài bóng đèn đường thắp đủ để giữ lại hình dạng của mọi thứ.
Bữa gặp kết thúc nhanh, vỏn vẹn một tiếng chưa đến, đêm về sức cạn, đôi bên cũng không cố ý làm khó nhau làm gì.
Vài ly vang đỏ, và thế là có một chữ ký xác nhận.
Khi bước ra ngoài, gió đêm lùa qua khẽ khiến mái tóc loạn, mang theo mùi ẩm của bê tông sau một ngày nắng.
Tiếng giày cao gót của cô gõ lên nền đường, rỗng và khô.
Rồi Trừng Trừng thấy cậu.
Một chàng trai trẻ, dựa lưng vào tường tiệm sách cũ đóng cửa, đầu hơi cúi, bàn tay ôm chặt bụng.
Ánh đèn vàng từ cột điện đổ xuống, lấp lánh trên mồ hôi chảy dọc thái dương.
Trừng Trừng chậm tiến lên hai bước, nheo mắt muốn nhìn rõ hơn.
Có gì đó… rất quen.
“Ê, này…”
Cậu không đáp.
Chỉ vài giây sau, chân cậu khuỵu xuống, toàn thân trượt xuống, dần ngã khỏi bức tường.
“Chết tiệt.”
Cô thầm chửi một tiếng, băng qua đường vội vã, nửa quỳ xuống cạnh cậu kiểm tra.
Áo khoác ngoài của cậu nhàu nhĩ, cổ tay lộ ra vài vết xước mờ, hơi thở nóng hổi mà yếu ớt.
Trừng Trừng kéo cậu ra, nhìn rõ gương mặt lộ diện dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường.
Hơi men nhạt nhòa bị cú sốc dội lên một gáo nước đá lạnh băng, cùng cơn gió đêm lướt qua gò má, khiến đôi mắt khô đến cay, cả người lạnh đến tỉnh táo, lạnh đến tê liệt.
Trừng Trừng siết áo khoác, đôi tay sơn lên bộ móng đỏ nổi bật kiêu sa giờ đây run rẩy, khẽ lay: “Hoa Bưu? Là cậu… đúng không?”
Mi mắt cậu run nhẹ, nhưng không mở, cũng không rõ liệu là đang đáp lại câu hỏi của cô, hay chỉ là bản năng khi nghe thấy tiếng động.
Hàng mi dài ướt mồ hôi, môi khô trắng có hơi nức nẻ, tay vẫn ghì lấy bụng.
Trừng Trừng phút chốc có vô vàng suy nghĩ phủ nhận, liệu có phải đây là ảo giác, có phải người giống người hay song trùng gì đó không.
Đôi môi đỏ mím lại, không nguyện ý tin tưởng.
Người đã chết, sao còn có thể xuất hiện.
Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, Trừng Trừng nhận ra một điều vô lý khiến hai suy luận hợp lí nhất cũng trở nên nực cười.
Trên cổ cậu mang chiếc dây chuyền đó, và quả thực, từng đường nét từng chi tiết đều trông y nguyên 17 năm trước.
Không già đi, không thay đổi.
Chính là dáng vẻ tuổi 18 năm ấy, như thể thời gian đã bị bẻ gãy, đem người không nên xuất hiện, xuất hiện ở nơi này.
Mà khung cảnh này, rất giống một lần Trừng Trừng bắt gặp Hoa Bưu ngất đi ở con hẻm vắng.
Gần như là bê nguyên từ kí ức cô ra.
Chỉ khác ở chỗ, cô không còn là cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc thẳng búi cao nữa.
Tay Trừng Trừng thoáng rụt lại, không biết nên làm gì.
Xong, thấy cậu gần như hoàn toàn ngất lịm, chỉ còn hơi thở mỏng manh.
Cô lại vương tay đến vuốt ve làn da mịn màn ấm áp chân thật ấy, lần này đã dứt khoát hơn, cũng cảm nhận trọn vẹn hơn xúc cảm chân thật thiếu niên trước mắt mang lại.
Màn hình sáng đèn, cô nhắn tin cho ai đó.
Rồi Trừng Trừng búi gọn làn tóc lượn sóng yêu kiều của mình, luồng quá dưới bắp tay, thuần thục điều chỉnh tư thế, cõng Hoa Bưu trên lưng.
Từng bước, đôi cao gót gõ nhịp trong bóng tối, ngược sáng mà đi.
Không gian lặng như nuốt lấy hơi thở, từng bước chậm rãi.
Ký ức trỗi dậy, như cuộn băng cát-sét cũ kỹ bị chôn vùi nơi góc tối mười năm, giờ được đặt vào máy, tiếng rè rè tua lại từng khung hình.
Trừng Trừng khẽ ngẩng đầu, nhìn cao ốc im lìm, nhìn trăng cao vời vợi.
Rồi bất giác nghiêng sang, giọng mềm như gió đêm bên tai Hoa Bưu, lại như đang hỏi chính mình: “Nếu tôi không uống thuốc nữa… Hoa Bưu, vậy cậu có thể ở bên tôi bao lâu?”
"Cậu sẽ ở lại bên tôi đến lúc tôi chết, phải không?"
.
Chuông cửa vang lên ba lần.
Dương Tịch bước ra, trên người khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, ly rượu trên bậu cửa cũng đã mất tăm.
Cô mở cửa, nụ cười mỉm trên môi sẵng sàng từ lúc chưa chạm tay gạc.
Vốn định hỏi Trừng Trừng đến có việc gì, chỉ là vừa nhìn, ánh mắt Dương Tịch rơi xuống người đang nằm gục trên lưng Trừng Trừng.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không thấy mặt, ấy vậy mà gần như ngay lập tức cô có thể nhận ra.
“…Hoa Bưu?”
Cô nàng không phủ nhận: “Ừ. Nhưng hình như cậu ấy đang tái phát bệnh dạ dày. Nhà cậu có thuốc không? Không thì để tớ chạy ra mua.”
Dương Tịch mất một nhịp để hít vào, gạc đi cảm xúc của bản thân mà lên tiếng: “…Có. Đặt cậu ấy xuống đi.”
Trừng Trừng nhẹ nhàng đặt Hoa Bưu lên sofa rồi để túi xách lên bàn, quay lại vứt hai chiếc cao gót ở chỗ để giày dép rồi trở lại, thả mình xuống sang chiếc ghế đơn bên cạnh, ngửa đầu nghỉ ngơi.
Còn cô sau khi đóng cửa liền vào phòng lấy thuốc.
Dưới ánh đèn, gương mặt cậu tái nhợt, nhưng từng đường nét vẫn nguyên vẹn.
Hoa Bưu khẽ nhăn mày, hít vào từng hơi khó nhọc.
Lúc quay ra, Dương Tịch lại gần, đặt ly thuốc trên bàn, rồi cô ngồi bên mép sofa, cúi xuống, lướt mắt qua khuôn mặt quen thuộc đến xa lạ ấy.
Cảm giác vừa thật vừa không thật quặn xiết lấy ngực cô.
Ngón tay Dương Tịch run lên khi chạm vào cổ tay cậu.
Mạch đập chậm rãi về đều đặn.
Trên cổ tay… có vệt mực mờ hình như vừa bị nước rửa trôi, nét chữ bằng bút máy không rõ ghi gì, một thứ mà bọn họ đã bỏ dùng từ thời đi học.
Một cơn gió bất ngờ luồn qua khe cửa sổ, làm ngọn đèn bàn khẽ chao.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng của cậu trên tường mờ đi một nhịp, rồi lại rõ trở lại.
Trừng Trừng nghi hoặc hỏi: "Không cho cậu ấy uống thuốc à?"
Dương Tịch bình tĩnh thu tay: "Không, ngất mà uống dễ sặc. Cậu ấy nhìn chắc cũng sắp tỉnh rồi, chờ một chút cũng được."
"Cậu rành mấy cái này ghê, không hổ là thanh mai trúc mã của tên cuồng công việc Lý Ngư."
"Ừ, có đợt mẹ ốm Lý Ngư qua chăm chỉ tớ nên mới biết đó."
Chợt Hoa Bưu khẽ động, như một cơn sóng nhỏ gợn lên giữa mặt hồ tĩnh lặng, hai người lập tức dừng cuộc nói chuyện.
Mi mắt run nhẹ, giống như người đang cố gắng bước ra khỏi giấc mơ mịt mù, nhưng sức lực đã rời bỏ từ lâu.
Dương Tịch vẫn ngồi cạnh từ nãy đến giờ, bóng cô nghiêng xuống theo ánh đèn bàn vàng dịu.
Trên bàn, ly thuốc nước đã được chuẩn bị sẵn, hơi ấm vẫn còn phảng phất trong lòng bàn tay cô khi nhấc lên.
Dương Tịch đưa ly đến gần, bàn tay còn lại khẽ đỡ sau gáy cậu, nâng lên vừa đủ để môi chạm vào thành ly.
“Uống chút đã… từ từ thôi.”
Giọng cô trầm xuống, dịu dàng, đều đặn như đang dỗ một đứa trẻ trong cơn sốt.
Cậu mơ màng như đang trôi giữa guồng nước chảy, cơ thể lân lân, đôi tai bị nước tràn vào che lấp, bịt kín gần như mọi thanh âm, chỉ còn nhận ra giọng nói ấy.
Hoa Bưu có một niềm tin gần như tuyệt đối với người mà cậu tin tưởng, khảm rất sâu vào tiềm thức.
Lần này cũng vậy, nghe thấy giọng Dương Tịch, thế là mơ màn vâng lời, ngoan ngoãn uống, từng ngụm nhỏ lách qua cổ họng, để lại chút vị đắng nhẫn khiến hàng mi khẽ run.
Khi ngụm cuối cùng trôi xuống, Dương Tịch nhẹ tay đặt ly sang bên, đôi ngón khẽ buông gáy cậu.
Chỉ vài hơi thở sau, hàng mi dài lại rủ xuống, bóng tối chậm rãi kéo lấy ý thức, và Hoa Bưu chìm trở lại vào giấc ngủ nặng nề.
Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp.
Cái đồng hồ gần như đã lỗi thời.
Trừng Trừng đứng bên, đôi mắt vẫn dõi theo không rời, rồi khẽ nghiêng đầu về phía Dương Tịch, hạ giọng.
"Nhà cậu có phòng ngủ phụ nhỉ?"
Dương Tịch đặt ly xuống, cười: "Ừm. Cậu giúp tớ đưa Hoa Bưu vào phòng nhé?"
Trừng Trừng gật đầu đáp: "Được."
Dương Tịch đứng lên đi mở cửa phòng ngủ phụ bên cạnh phòng ngủ của mình.
Còn cô nàng đi đến bên cạnh Hoa Bưu, bế bổng cậu vào lòng, đưa vào phòng, đặt lên giường, đắp chăn thật kĩ.
Hai người ra ngoài, Trừng Trừng ngỏ lời: "Tớ ở lại nhà cậu đêm nay được không? Trễ rồi?"
Dương Tịch hơi khựng lại, sau đó mỉm cười: "Được chứ! Cậu ngủ cùng tớ nhé? Ngoài sofa khó ngủ lắm. Vậy để tớ đi lấy đồ cho cậu thay."
"Cảm ơn."
"Không khách sáo."
Dương Tịch đi vào phòng ngủ, Trừng Trừng đi vào theo, một chặp lại đi ra ngoài.
Cô nàng đi đâu đó, một lúc sau quay lại, đứng nhìn cô đang loay hoay trong phòng, tựa cửa lên tiếng: "Tớ dùng bông tẩy trang của cậu để trong phòng tắm nhé?"
Dương Tịch thuận theo đáp, không ngẩng đầu lên: "Trong phòng tắm có sữa tẩy trang, dùng cho da nào cũng được, không kích ứng đâu. Còn có khăn nhỏ trong kệ trên, cậu lấy mà dùng."
"Được."
.
Phòng ngủ tối, mùi xà phòng dịu lan nhẹ trong không khí.
Trừng Trừng nằm phía ngoài, dường như đã ngủ, Dương Tịch nằm trong, vẫn còn thao thức.
Cả hai quay lưng về nhau, im lặng.
Điện thoại để ngay bên gối, cắm dây sạc.
Dương Tịch mở group chat Tổ xe bay Vô địch! lên.
Ngón tay cô dừng trên bàn phím vài giây, rồi gõ:
[Dương Tịch]: Nếu mình nói... Hoa Bưu xuất hiện. Trong dáng vẻ tuổi 18, các cậu tin không?
Tin nhắn gửi đi.
Ba chấm gõ xuất hiện gần như cùng lúc từ nhiều người.
Trừng Trừng tưởng đã ngủ say, lại là người đầu tiên lên tiếng sau khi quả bom dội xuống.
[H. Trừng]: Tớ tình cờ gặp cậu ấy, rồi đưa cậu ấy đến nhà Dương Tịch. Các cậu không tin có thể qua xem. Trên cổ cậu ta có dây chuyền của mẹ cậu ấy, cả nốt ruồi ở trên mắt cũng gần như đúc, tớ nghĩ thứ này không ngụy tạo được, càng không có lí do để ngụy tạo. Không sai được đâu. Dù không hiểu là thế nào.
Hai người ở xa còn đang thức đọc được dòng kia đồng loạt hiện tin nhắn.
[Tư Đồ Nhị Điếu]: Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu? Trừng Trừng, kể có là cá tháng tư thì vẫn quá đáng nhé.
[Lý Ngư]: Sáng mai tôi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip