27. [SDCKUPTX] - Khi 35 gặp 18 (3)
Tóm tắt: Một kẻ lang thang được kéo đến để chữa lành cho những trái tim rách nát, may vá linh hồn đang không ngừng hao mòn vì một lỗ hổng quá lớn không thể lấp đầy theo thời gian.
Hoa Bưu năm 18 đã gặp Tổ xe bay năm 35.
Những thiếu niên vô ưu giờ đây thật trưởng thành, nhưng lại bị mắc kẹt bên trong vỏ bọc ấy.
Couple: Tổ xe bay và thầy Khổng x Hoa Bưu ( lưu ý, ship thầy trò, bạn bè tri âm tri kỉ không ship tình yêu. )
Chữ gõ: 3000+
.
Hoa Bưu cùng Lý Ngư đi thang máy xuống tầng trệt, anh đặt một chiếc taxi đi đến siêu thị gần đó cách khu chung cư này 2 km.
Hai người ngồi ở ghế sau taxi, ban đầu Hia Bưu còn dựa hẳn vào cửa kính ngẩn ngơ nhìn phố xá trôi qua, đôi mắt tràn ngập sự mới mẻ.
Nhưng chưa đầy mười phút, sắc mặt cậu đã tái dần, môi mất màu, từng giọt mồ hôi lạnh rịn trên thái dương.
Hoa Bưu nhận ra biểu hiện lạ của cơ thể, có chút khó hiểu.
Một tay cậu bóp chặt ngực, như muốn cố giữ cho nhịp tim không đập quá nhanh, trào lên cùng cơn buồn nôn, tay còn lại bấu chặt mép ghế đến trắng cả khớp ngón.
Nhịp thở trở nên ngắn và nông, từng hơi chỉ đủ chạm mép phổi, sóng mũi cay xè, mùi hương kì lạ của xe giờ trở nên thật khó chịu.
Đầu óc Hoa Bưu dần choáng váng, mọi thứ xung quanh như chao đảo.
Dạ dày cuộn lên từng đợt, cảm giác như có bàn tay vô hình liên tục lộn ngược nó.
Một luồng lạnh từ sống lưng dâng lên khiến cậu rùng mình, run rẩy, hơi khom người lại.
Mệt tới mức không đủ sức gọi Lý Ngư bên cạnh.
Lý Ngư nghiêng đầu liếc sang, lập tức nhận ra: “Cậu say xe à?”
Hoa Bưu mím môi, khẽ gật, giọng khàn đi như bị nghẹn: “Hình như… có chút.”
Anh nhanh chóng mở cửa sổ cho không khí lùa vào, đỡ cậu ngồi tựa vào mình, dùng tay che ngang mặt cậu, át đi phần lớn mùi xe, chỉ để lại mùi hương thuốc sát trùng nhạt lẫn với mùi cam sả, thêm một chút ấm áp của thân nhiệt truyền tới.
Cảm thấy rất dễ chịu, dù bụng dạ vẫn không thôi cộn cạo.
Cũng may Hoa Bưu không phải chịu đựng quá lâu, dứt câu, xe vừa dừng ở gần siêu thị, Lý Ngư lập tức thanh toán rồi đỡ cậu xuống.
“Đứng đây, đừng đi đâu.”
Đến dưới một bóng cây, anh đỡ cậu ngồi lên ghế, dặn dò rồi nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi đặt ở một góc cạnh mặt tiền siêu thị.
Chưa đầy một phút sau, Lý Ngư quay lại với chai nước suối mát lạnh, đưa cho Hoa Bưu, sau đó một bên vuốt lưng một bên dặn dò: "Hít thở chậm một chút, uống từng ngụm nhỏ. Có lẽ sẽ khá hơn.”
Hoa Bưu nhận chai, mở nắp uống vài ngụm nhỏ, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn, từ từ cảm giác cồn cào dịu xuống một chút.
Thấy sắc mặt cậu dần khá hơn, Lý Ngư buông tay và quan sát, suy nghĩ điều gì, anh hỏi: "Cảm giác thế nào rồi? Có hơi mệt trong người hay bị nhẹ đầu, thoát lực gì không?"
"Cảm giác... hơi giống hạ đường huyết."
“Đợi chút.”
Lý Ngư lại biến mất vào một cửa hàng khác, lần này là một thương hiệu quốc dân ở kế bên siêu thị, anh trở ra với một ly trà sữa to đùng, trân châu đen lấp lánh dưới lớp đá mát.
Hoa Bưu nhìn chằm chằm cái ly, có chút chần chừ: "Cái gì vậy?"
Lý Ngư ngồi xuống bên cạnh, ngã người ra sau ghế, từ tốn giải đáp: "Trà sữa. Như tên gọi, một loại trà bất kì, thường là trà xanh, ô long và trà đen, trộn sữa và thêm chút nước đường, cùng với mấy cục bột năng màu đen nhai cho đỡ buồn miệng. Tớ nghĩ nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Uống từ từ thôi, nếu ổn thì mình đi tiếp, không thì về."
Nói đoạn, anh đặt vào tay cậu, cong môi tán dương: “Thưởng cho dũng sĩ vừa sống sót.”
Hoa Bưu khẽ bật cười, ngón tay vẫn còn hơi run khi đón lấy ly trà.
“…Cho tớ à?”
"Không lẽ cho tớ?"
Lý Ngư đoạt lấy chiếc ly, nhân lúc đầu óc cậu đang trì trệ chưa tiêu hóa xong thông tin mà thay cậu cắm ống hút rồi đưa đến trước đầu môi Hoa Bưu.
Cậu cầm lấy, nhìn qua đánh giá bề ngoài cái ly hai giây rồi hút thử ngụm đầu tiên.
Vị trà đậm và ngọt ngậy lan khắp miệng, đôi mày vô thức giãn ra.
"...Ngon ghê."
Thấy vậy, Lý Ngư “ừm” một tiếng, rồi ngồi ngắm nhìn khung cảnh dòng người qua lại phía trước, yên tĩnh không một tiếng động.
Qua mấy phút sau, anh chủ động lên tiếng: "Cậu ổn chưa?"
"Ổn rồi."
Lý Ngư nghe vậy thì đứng lên, quay người lại cười với Hoa Bưu: “Đi thôi. Vào siêu thị mua đồ.”
.
Siêu thị sáng sớm còn vắng, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch bóng loáng.
Lý Ngư đẩy xe đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại xem Hoa Bưu có đi lạc mất không, còn cậu đi sau anh, tay ôm ly trà sữa được mua cho, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn từng cửa hạng đủ thể loại đặt sát cạnh nhau.
Ngay góc rẽ, một quầy văn phòng phẩm bày la liệt những móc khóa nhiều hình thù.
Giữa đống màu sắc ấy, Hoa Bưu vô thức dừng lại, ánh mắt chạm vào một con mèo vàng bé bằng lòng bàn tay, cổ đeo chiếc nơ đỏ thắm, lông hơi xù xù, mềm mại nhũn tim.
Cậu cầm lên ngắm một lúc, xoay qua xoay lại như đang thử cảm giác.
Lý Ngư nhìn móc khóa trên tay Hoa Bưu, cuối đầu hỏi cậu: “Thích à?”
Hoa Bưu hơi giật mình, khẽ đặt móc khóa trở lại kệ, giọng bình thản: “Không có gì, chỉ là muốn sờ một chút.”
Lý Ngư không đáp, chỉ thuận tay lấy luôn món đó đưa cho nhân viên quầy, rồi tiện móc ví ra thanh toán, một chút lời dư thừa cũng không rơi ra.
Cậu liếc nhìn một màn diễn ra trơn tru mượt mà, đôi môi mím lại, khẽ cong nhưng không nói thêm, chỉ chậm rãi bước theo ra cửa.
Hoa Bưu nhấm nháp cái ống hút trên đường đi, vì mãi ngắm nhìn tứ phía nên lâu lâu cũng có hơi tụt lại.
Nhưng Lý Ngư sẽ kiên nhẫn chờ cậu, nên Hoa Bưu cứ thế mà ngắm thôi.
Cách đó vài cửa hàng, một tiệm thú bông chen giữa hai shop quần áo.
Ngay lối vào, con mèo trắng ôm quả bóng len to bằng nửa người trẻ con ngồi chễm chệ, bộ lông mượt mà ánh lên dưới ánh đèn, rõ là vơ đét meo meo của tiệm.
Hoa Bưu cúi xuống, bàn tay thử bóp nhẹ phần bụng đầy lông của nó, không nhịn được cảm thán: “Mềm thật.”
Chưa kịp rút tay, cậu đã thấy cảm giác đột ngột trống rỗng, ngẩng đầu liền thấy Lý Ngư ôm cả con ra quầy tính tiền.
Ra khỏi cửa hàng, nhìn đồ cần mua chưa mua đã bị con mèo to bự chiếm chỗ, Hoa Bưu lẽo đẽo kế bên, vừa đi vừa hỏi, trong giọng có chút bất lực: "Cậu mua nó làm gì thế?"
Lý Ngư đáp gọn, giọng chẳng buồn giải thích thêm: "Cứ coi như tôi mua cho đẹp nhà đi."
Nghe vậy, tự dưng cậu buồn hiu.
Anh nhìn con người đột nhiên mất hứng, hỏi: "Sao thế?"
"Tưởng con mèo đó cho tôi chứ..."
Lý Ngư dùng ngữ điệu đương nhiên đầy logic nói: "Thì qua nhà tớ ở là được thôi mà. Nó sẽ thành của cậu."
"Ò... Được thôi."
Hoa Bưu đồng ý rất thoải mái.
Thoạt nhìn là con mèo bông thu phục được cậu, cơ mà thật ra thì nguyên nhân khác một chút.
Hoa Bưu cảm thấy mình con trai, nhà Dương Tịch quét mắt một vòng là biết khả năng cao không ở chung với nam giới, tuy cô nói sẽ bao nuôi mình nhưng nhìn vào hiện thực, ở nhà Dương Tịch về lâu về dài không hợp lí.
Nên dù biết Lý Ngư đang dùng mèo bông dụ dỗ mình một cách quá mức công khai, cậu vẫn đồng ý.
Đi thêm một đoạn, họ bắt gặp một cửa hàng gốm sứ nhỏ.
Trên kệ gỗ đặt một cặp cốc sứ trắng – đen tạo hình mèo ôm nhau, phần đuôi uốn cong thành quai cầm.
Hoa Bưu bước lại gần đó, khẽ nhấc một chiếc lên, mắt ánh lên chút thích thú: “Cái này… nhìn vui ghê.”
“Hợp với cậu.”
Lý Ngư nói dứt lời, đã ra hiệu cho nhân viên gói cả cặp, tâm trạng dường như vui hơn ban nãy rất nhiều, cả người toát ra vầng hào quang không tên.
Cậu hơi chau mày, như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, bước theo, bàn tay đút sâu vào túi áo.
Vòng vo tam quốc, xe chất đầy đồ không liên quan hai người mới vào được việc chính.
Trước đó còn thêm một việc phụ cuối cùng.
Lý Ngư đứng lại nhắn tin, ngón tay thoăn thoắt làm gì đó, còn Hoa Bưu đi vứt ly trà sữa đã cạn vào thùng rác ở gần không xa cách ba bước chân.
Đi ngang quầy đồ dùng cá nhân, Lý Ngư dừng lại, tự mình xem xét, sau đó quay sang hỏi cậu.
"Cậu thích kiểu dáng nào?"
Hoa Bưu nhìn dãy hàng dài với đủ loại màu sắc, hoa văn, thậm chí cả bàn chải điện.
Cậu cầm thử một cái bàn chải cán cong, không đáp lời anh, ngược lại giọng khẽ ngạc nhiên: “Sao bàn chải cũng có… nút bấm?”
Lý Ngư nghiêng đầu sang nhìn, giải thích: “Bàn chải điện. Nhấn nút là nó tự rung.”
Cậu nhăn mày, giống như chưa hiểu nó hoạt động thế nào: “Tự rung… có sạch hơn không?”
“Có. Nhưng cảm giác khi đánh, riêng tớ thấy thôi, không dễ chịu. Vẫn là mấy cái loại màu mè dùng sức người tốt hơn.”
"Ồ..."
"Chọn một cái đi."
Hoa Bưu nhìn một đống trước mắt, không biết chọn gì liền chọn ném phiền phức nhỏ này sang anh: "Tớ sao cũng được, cậu chọn giúp đi."
Lý Ngư từ chối: "Đồ của cậu mà, tự chọn dùng sẽ thích hơn. Yên tâm, mấy cái ở đây chức năng gần như không khác nhau là mấy, thiết kế ra nhiều mẫu mã cho lựa chọn thôi."
Cuối cùng Hoa Bưu va mắt phải một cái bàn chải đỏ đen giữa rừng hoa rực rỡ sắc màu, cảm thấy thuận mắt nên cứ thế quyết định chọn nó.
Cậu đưa cho Lý Ngư, anh lập tức bỏ vào xe đẩy, không ý kiến.
Đi thêm vài bước, tới khu vực khăn mặt và khăn tắm.
Hoa Bưu vuốt thử mấy tấm khăn bông mềm có màu nhạt rất ưa nhìn, mắt sáng lên: “Mềm quá…”
“Vậy lấy cái mẫu này nhé? Một khăn lau mặt, một khăn lau tóc, một khăn lau người. Ba cái."
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy mấy tấm khăn rơi vào xe hàng.
Có cái cảm giác chỉ cần cậu để ý Lý Ngư nhất định sẽ mua ấy.
Qua quầy sữa tắm, dầu gội, cậu bị hút mắt bởi đủ loại mùi hương và bao bì.
Hoa Bưu cầm lên một chai in hình quả bưởi, nghiêng mũi ngửi, xong quay sang: “Có mùi như… kẹo.”
Lý Ngư mỉm cười, lần đầu lên tiếng từ chối: “Thường sữa tắm hương bưởi của hãng này có nồng độ chất tẩy và chất hóa học cao hơn các dòng sản phẩm khác một chút, vẫn là đừng lấy. Ngửi thử chai này xem.”
Hoa Bưu đưa mũi tới, hít hít, sau đó mở to mắt.
"Mùi hoa nhài... Thơm quá!"
"Thích mùi này à?"
Cậu gật đầu như gà mổ thóc.
Lý Ngư ra tay dứt khoác, từ nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm đề lấy một chai hương hoa nhài, có dòng cao cấp cả trăm tệ một chai, nhưng căn bản anh không nhìn giá.
Cậu nhướng mày, nhưng vẫn để Lý Ngư cho vào giỏ.
Khi đã có đủ bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm, dao cạo râu, sữa tắm và mấy món thiết yếu, Lý Ngư rẽ sang khu quần áo.
Và lúc này mới thật sự bắt đầu hành trình “bỡ ngỡ” của Hoa Bưu.
Khu quần áo nam sáng đèn rực rỡ, gương soi chạy dài, mỗi dãy kệ lại treo những kiểu dáng mà cậu chưa từng thấy.
Cậu đứng sững trước một chiếc áo bomber thêu kín lưng, ngón tay khẽ chạm vào từng đường chỉ bóng mượt: “Đẹp thật… nhưng sao lại gắn dây kéo ở đây?”
Lý Ngư liếc sang: “Thiết kế thôi. Mặc vào hợp phết đấy, nhưng hơi kén phối.”
Đi thêm vài bước, Hoa Bưu dừng trước một giá quần jean rách gối.
“Mới mua đã rách thế này, người ta vẫn mua sao?”
“Không những mua mà còn đắt hơn quần lành.”
Đến khi cầm thử một chiếc áo sơ mi, cậu liếc xuống mác giá — và khựng hẳn.
Con số in đậm khiến cậu nhăn mặt, tay siết mảnh vải, rồi vội kéo nhẹ tay Lý Ngư, ghé vào tai bối rối thì thào: “Sao một cái áo lại… bằng cả tiền mua một căn nhà thế này? Hai mươi năm nay lạm phát lắm à?”
“Ừ, lạm phát lắm. Nhìn vậy thôi chứ không đắt đâu. Cứ chọn cái nào cậu thích, giá cả để tôi lo.”
Nhân viên cửa hàng vô tình nghe được lời này, không khỏi câm nín, đôi mắt đang đâm thẳng xuống đất cho khách hàng không gian riêng tư cũng không khỏi đảo ngang.
Dòng hàng cao cấp ở đây một cái áo thật sự có thể bằng một tháng lương của công dân bình thường.
Vị đại gia dám kêu không đắt, đúng là giàu.
Hoa Bưu thấy ngờ ngợ khi nghĩ lại giá cả của những món đồ họ mua trước đó, có hơi muốn ngăn cản: “Nhưng mà—”
“Không nhưng gì hết.”
Anh dứt khoát, tiện tay lấy chiếc áo khác ướm lên người cậu, ánh mắt đầy ý thăm dò rồi gật gù: “Ừm… hợp lắm. Mua.”
Từ áo thun, quần dài, đến hoodie, Lý Ngư gần như chủ động chọn hết, trong mắt nhân viên, anh toát ra vầng hào quang, gần như đã thành thần tài.
Hoa Bưu ban đầu còn phản đối, nhưng dần bị cuốn theo nhịp lựa đồ của Lý Ngư, chỉ là thỉnh thoảng dừng lại tò mò sờ chất liệu vải hay nghiêng đầu ngắm mình trong gương.
Cậu bình tĩnh, tận cho đến khi nghe cái tiếng nữ máy móc phát ra từ điện thoại.
[ Tài khoản AliPay của bạn đã bị trừ 22 000 tệ.]
Này, Hoa Bưu còn chưa ngốc đến mức không biết con số này là quá xa xỉ khi mua quần áo.
Nhưng Lý Ngư rất thản nhiên, làm cậu thấy có lỗi cũng không biết lên tiếng làm sao.
Qua khu đồ lót, cậu chỉ vừa kịp dừng tầm nhìn ở chỗ mấy mẫu quần màu mè hình thù kì dị chưa bao lâu là đã nghe tiếng “bộp" của một xấp quần cùng loại rơi vào giỏ.
Không tới ba giây đã lựa xong, khác với nhịp độ lê thê trước đó, chớp mắt mấy gói đồ Lý Ngư đã rơi vào giỏ.
“Này, tôi—”
“Xong rồi, đi thôi."
Anh dùng hành động trực tiếp nhất, chuyển mục tiêu chú ý của Hoa Bưu.
Không nói cho cậu biết cậu vừa nhìn cái gì.
Sau cùng, Lý Ngư cùng Hoa Bưu đi thử giày.
Anh mua cho cậu bốn đôi giày, một đôi giày thể thao trắng bằng vải, một đôi màu đen xám phối chút cam, đơn giản mà nổi bật, lại thêm một đôi dép bông, một đôi dép xỏ ngón và mấy đôi tất mới.
.
Họ ra khỏi siêu thị với hai tay sách đầy ắp.
Lý Ngư xác phần lớn đồ nặng, còn Hoa Bưu chủ yếu là xách con mèo bông cùng mấy cái khăn.
Cậu hỏi: "Giờ về nhà kiểu gì?"
Anh đặt đống đồ xuống, móc điện thoại ra gọi điện.
Hoa Bưu nghe gì mà.
"Anh lái qua cổng A giúp tôi. Ừ đúng rồi, đang đứng bên ngoài."
Hoa Bưu chẳng nghe rõ đầu dây bên kia là ai, chỉ thấy Lý Ngư nói xong, cúp máy thì lại cúi người nhắn tin, ánh mắt hờ hững như đang tính toán gì đó.
Một chiếc xe tải nhỏ nhanh chóng tới nơi.
Lý Ngư trao đổi mấy câu ngắn gọn, ghi địa chỉ “Căn hộ 703 – nhà Dương Tịch” vào phiếu, rồi đứng nhìn người ta bốc từng túi đồ lên xe.
Khi xe lăn bánh đi khuất, anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác, giọng thấp hơn hẳn.
Nghe vài câu, Hoa Bưu đoán là gọi cho Trừng Trừng.
Cuối cùng, kết thúc cuộc gọi, anh cúp máy, quay sang cậu đang ôm con mèo bông bằng một tay.
“Đi thôi. Trưa ăn ramen nhé.”
"Ramen?"
Lý Ngư giải đáp: "Mì nhật. Sợi hơi dai một chút, đi ăn là biết."
Cả hai đi bộ một đoạn, dừng trước một quán mì nhỏ treo biển Nhật, mùi nước dùng thơm nồng theo gió thoảng ra.
Vừa ngồi xuống bàn, Lý Ngư đã đưa menu cho Hoa Bưu, kêu cậu chọn, để cậu chọn xong rồi mình mới chọn.
Hai tô mì nóng hổi được bưng ra.
Ăn xong, họ không quay lại chỗ cũ.
Thay vào đó, Lý Ngư dẫn Hoa Bưu sang con hẻm đối diện.
Ở đó, một thanh niên trẻ vừa dựng chiếc xe máy trước cửa hàng tiện lợi, tháo mũ bảo hiểm, gác lên xe rồi đưa anh chùm chìa.
Cậu bạn vò vò tóc, để lại một câu trước khi đi: “Tạm thời giờ nó là của cậu đấy, giữ cẩn thận."
Lý Ngư nói cảm ơn, sau đó cầm chìa mở khóa xe, đội mũ rồi cầm một cái khác trên tay, quay lại vỗ nhẹ lên yên sau: “Lên đi. Về bằng cái này, đỡ hơn cho cái dạ dày của cậu.”
Hoa Bưu ngẩn người một thoáng, rồi nhanh chóng chạy lại.
Cậu được anh đội mũ cho, sau đó leo lên yên xe.
Chiếc xe khởi động, bắt đầu lăn bánh.
Hoa Bưu vòng tay ôm hờ lưng Lý Ngư, ánh mắt quét qua những tòa nhà kính sáng loáng, bảng quảng cáo điện tử đổi màu liên tục, dòng xe máy dày đặc như nước chảy.
Gió mát lướt qua, tự dưng cậu thấy cơn gió này có hơi quen thuộc.
Mấy ngày trước, khi cùng ngồi xe với Lý Ngư, Hoa Bưu mới là người ngồi trước, chân đạp chiếc xe đạp không quá đẹp đẽ của mình, anh ngồi phía sau, tay ôm chặt eo cậu để khỏi bị xóc khi qua ổ gà.
Gió khi ấy cũng mát như bây giờ, nhưng cũng không giống lắm.
Hoa Bưu chấp nhận hiện thực, tuy nhiên vẫn là cảm giác vẫn có hơi chưa quen.
Lý Ngư hơi nghiêng đầu, cố ý nâng giọng lớn lên để không bị tiếng gió át, thanh âm mang ý cười: “Sao? Đỡ hơn ngồi ô tô chưa?”
Hoa Bưu gật gù: “Đỡ nhiều. Gió… mát thật.”
Tiếng cười khẽ vang lên trong tiếng xe cộ lướt ngang.
Con phố cứ thế lùi dần phía sau.
Căn hộ 703 mở cửa, hơi lạnh điều hòa ùa ra.
Hoa Bưu theo Lý Ngư bước vào, cởi giày ra.
Trên bàn ăn, Trừng Trừng đang ngồi bóc những thùng giấy mới đặt xuống, trên bàn đã bày đầy quá nửa, con mèo bông cao nhất, cực kì nổi bật.
Mùi nhựa mới và vải cotton còn phảng phất trong không khí.
Trên sofa, một người đàn ông trung niên hơi còng lưng ôm ly nước trắng, nghe thấy tiếng động liền bật dậy, quay đầu.
Đối diện với cậu, tóc đã bạc quá nửa, vài sợi rối vì gió.
Khi thấy Hoa Bưu, cả người ông khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe trong khoảnh khắc.
“Hoa Bưu…”
Giọng ông khàn đặc, run như sợ chỉ cần nói to sẽ làm vỡ mất hình ảnh trước mắt.
Hoa Bưu hơi khựng lại.
Đó là một gương mặt quen thuộc nhưng ánh nhìn kia… thật không giống Khổng Tiểu Quân cậu biết chút nào, ấm áp, dằn xé và phức tạp đến mức tim Hoa Bưu khẽ thắt.
Thầy Khổng bước nhanh đến, bàn tay run run như muốn chạm vào vai cậu nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
Nước mắt đã tràn mi, ánh sáng trong đôi mắt ông như lẫn lộn giữa mừng rỡ, kinh ngạc và một nỗi đau không gọi tên.
"Thật sự là em..."
Đột nhiên, một giọt đỏ từ mũi ông rơi xuống.
Có lẽ là quá mệt, cũng có thể là do quá kích động.
Thầy Khổng vương tay quẹt một đường, nhìn dòng máu này có hơi bất lực, cảm động chưa bao lâu đã tự làm mình bật cười.
Trừng Trừng luống cuống đứng dậy, cầm theo khăn giấy chạy lại: “Thầy! Thầy cẩn thận!”
Thầy Khổng nhận lấy khăn giấy, ấn vào mũi, gật gù cảm ơn cô.
Lý Ngư bước nhanh tới, tay đỡ lấy vai thầy Khổng, để thầy ngồi xuống rồi hướng dẫn: “Đừng ngửa đầu, hơi cúi xuống một chút.”
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng hướng dáng thầy về phía trước.
Bằng một tay, Lý Ngư lấy khăn giấy sạch từ chỗ Trừng Trừng, khéo léo gấp lại rồi ấn vào phần mềm cánh mũi thầy, giữ chặt.
Tay còn lại với lấy chai nước lạnh mới mua, áp nhẹ vào sống mũi để giảm chảy máu.
“Thở bằng miệng… đúng rồi… cứ vậy, đừng nuốt máu.”
Giọng anh đều đặn, chậm rãi, vừa trấn an vừa chỉ dẫn một cácg chuyên nghiệp.
Hoa Bưu ngồi cạnh, im lặng đưa thêm một xấp khăn giấy khác, ánh mắt vẫn còn thoáng hoảng hốt.
Một lát sau, khi máu đã ngừng, Lý Ngư mới buông tay, kiểm tra lại rồi đưa cho thầy một cốc nước ấm.
“Uống chút nước, nghỉ thêm vài phút… ổn rồi mới nói chuyện tiếp. Thầy, đừng cố quá.”
Thầy Khổng bật cười gật đầu, không để mọi chuyện thành ra quá lúng túng: "Được, được..."
Chỉ là gặp Hoa Bưu, người học trò rạng ngời như ánh dương mà mình luôn cảm thấy có lỗi ấy, ông không có cách nào bình tĩnh nổi.
Thật sự là em ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip