6. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 5 )

Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))

Couple: All × Triệu Viễn Chu.

Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))

P/s: Dù đã thông báo rồi nhưng tôi sẽ vẫn dặm lại lần nữa.

Như mọi người đã thấy thì tôi có đăng tải phần 5 của series này lên rồi, nhưng hiện tại tôi đã ẩn nó vì hai lí do.

1 là tôi đọc không ưng, phim nó đã ái hận tình thù nặng nề rồi mà vô fic nó vẫn căng thẳng thì khó chịu lắm÷))

2 là chính vì sự đọc không ưng ấy mà tôi nhận ra mình đang đi xa ý định ban đầu khi viết con fic này, nên tôi đã dựt đầu mình lại và quyết định viết mới phần 5 để cho nó về đúng đường ray.

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này 🤧

Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )

.

Buổi sáng giữa giờ Mão (*), Triệu Viễn Chu đã thức giấc, lại chậm chạp không muốn tỉnh, vùi đầu dụi vào trong lồng ngực ấm áp có cái mùi cứ quen quen lạ lạ, nhất thời không chút nghi ngờ nghĩ xem đó là ai.

(*): 6 giờ sáng

"Ưm..."

Hai nam nhân ôm nhau trên giường đơn nhỏ, sờn cũ làm nền cho dáng người quấn quýt, vì ôm cả một đêm, tóc đã vô tình vài sợi mắc vào nhau, như có một mối liên kết ám muội.

Trác Dực Thần đang căng thẳng suốt nửa canh giờ sau khi tỉnh, không biết có nên gọi hắn dậy không, bỗng nhìn xuống khi thấy đại yêu phát ra âm thanh như đang làm nũng (?), bất giác tâm trạng vừa hồi hộp vừa thả lỏng, cảm thấy không cần gọi lắm, và có vẻ tê tay cả một đêm không tệ.

Triệu Viễn Chu mê man một hồi, ý thức mới chậm rãi chạy về với não, hai mắt hắn hơi mở to, dường như có phần kinh ngạc không nói lên lời với tình huống hiện tại ở góc khuất nơi da thịt cùng chất vải cao cấp chạm vào nhau.

Hắn không vội tách ra, nằm ngẩn ngơ một lát.

Không biết là làm sao lại ngủ được một giấc ngon như vậy, hình như 8 năm nay chưa từng, hơn nữa đêm thì mơ Ly Luân đến gặp, sáng ra còn nằm trong lòng Trác Dực Thần.

Đại yêu hơi lạnh sóng lưng giống như đã làm việc xấu.

Tuy nhiên quan trọng hơn hết lúc này, hình như là Triệu Viễn Chu, các giác quan của hắn đã dần khôi phục.

Không tới mức có thể nhìn rõ, ngũ quan tinh tường, nhưng ít nhất trước mắt đã không triệt để đêm tối vô tận, đã có thể nhận thấy được các mảng màu riêng biệt.

Đại yêu buông tay đang vòng qua eo ôm lấy Trác Dực Thần, dụi dụi mắt, lộm cộm tách ra rồi ngồi lên nghiêng người nhìn sang cái thân ảnh phân thành ba khúc màu mờ ảo khẽ gọi: "Tiểu Trác..."

Một dòng điện chạy dọc người Trác Dực Thần khi nghe tiếng gọi như bông mềm xen lẫn âm mũi ban sáng chưa tỉnh, gương mặt mơ màn mềm mại nhìn Trác Dực Thần, khiến trái tim ê ẩm, đôi tai như cắt liền có thể rỉ máu.

Tuy vậy vẻ mặt lại lạnh nhạt như thường ngày, chỉ có âm thanh phá lệ nghe ra lo lắng, ngồi dậy hỏi: "Ngươi làm sao thế? Mắt khó chịu?"

"Không phải. Hình như ta nhìn được một chút, nhưng mờ, chẳng thấy rõ gì cả."

"Thấy mờ? Có khó chịu ở đâu không?"

"Có hơi choáng thôi-"

Trác Dực Thần nghe thấy vậy, thần sắc ngưng trọng, gấp gáp ẩn giấu sâu trong thân thủ linh hoạt, tiểu Trác đại nhân tốc mềm, mang giày đứng lên, động tác nhanh chóng, để lại một câu thông báo trước khi rời đi: "Ta đi gọi Bạch Cửu."

"Đợi chút-"

Hắn muốn gọi người lại nói gì đó, chỉ là âm thanh không may cùng lúc vang lên với tiếng mở toang cửa làm gió to ùa vào một khắc rồi bật đóng lại, trộn lẫn vào nhau khiến Trác Dực Thần không thể nghe thấy thanh âm của Triệu Viễn Chu.

Rèm giường bị gió to thổi bay lướt qua trước mặt hắn, đại yêu rụt cổ nhắm tịt mắt rồi một lúc sau đó mở ra, không có cách nào khác ngoài từ bỏ việc gọi người lại.

Vén phần tóc loạn ra phía sau tai, từ bỏ việc tìm trâm cài, hắn nhích lại gần mép giường, chớp chớp mắt hai cái, đại yêu cau mày cố nhìn rõ tìm kiếm gì đó rồi mò mẫn chạm tới, sau đó mang giày đi đến bàn trà ngồi.

Ngay tại phút giây vấp chân ba lần mới có thể ngồi xuống hẳn hỏi mà rót ly trà lạnh để qua đêm uống, Triệu Viễn Chu phát hiện ra một sự thật rằng, so với việc hoàn toàn không thấy gì, việc nhìn thế giới một cách mơ hồ đến cực điểm càng khó chịu hơn.

Nó khiến đại yêu cảm nhận vài thứ đã lâu không gặp: hoa mắt, mọi thứ nhiễu loạn, ù tai, thậm chí gây ra cơn nhức đầu khi cố mở mắt quá lâu, phá tan tâm trạng tốt và tư thái tràn đầy năng lượng khi thức giấc của hắn.

Triệu Viễn Chu phải nhắm tịt mắt nếu không muốn bản thân đầu quay mòng mòng, và nó như đưa hắn về ngày hôm qua, nhưng có vẻ đã thích nghi được, không quá khó chịu nữa.

Đại yêu lắc đầu, lại đưa ly lên nhấp một ngụm.

Trà đến cạnh môi, đột nhiên bị ai thuận thế nhấc lên cao cướp mất.

Hắn mở mắt cố gắng nhìn xem đó là ai, xong chỉ mới nhìn thấy bóng dáng màu lam trời mảnh khảnh thôi đã choáng váng tới mức phải che mắt lại.

Nhưng bấy nhiêu thông tin đủ để đại yêu đưa ra kết luận.

Người đó là Văn Tiêu.

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười: "Không phải tiểu Trác đi tìm Bạch Cửu sao? Gọi lớn tiếng cỡ nào mà ngay cả cô cũng tới rồi?"

Nàng không có tâm trạng đùa giỡn với hắn khi nhìn thấy đại yêu cả người khó chịu cau mày trán rỉ mồ hôi lạnh, Văn Tiêu nghiêm giọng tra hỏi đại yêu trong lúc nhóc thần y chuẩn bị đồ nghề, đồng thời đặt ly trà nguội xuống bàn, thay cho hắn tách trà ấm mới pha nhét vào tay: "Ngươi vì sao lại nhắm mắt nhìn đau khổ như thế? Lại có chuyện gì không chịu thành thực?"

"Ta đã nói gì mà không chịu thành thực chứ-?"

"Trả lời."

Triệu Viễn Chu nhận lấy tách trà, cong môi vui vẻ, dùng giọng điệu mang xu hướng đùa cợt không nghiêm túc nói: "Không có, mở mắt rất choáng nên ta nhắm mắt lại thôi, trên thực tế thị lực đã ít nhiều khôi phục một hai phần. Cô đấy, không thể tin ta một chút sao? Ta là đại yêu chứ đâu phải Ngoa Thú."

Văn Tiêu không nể nang dùng ngón tay dí vào thái dương đại yêu, vừa đẩy đầu hắn qua một bên vừa nói: "Ngoa Thú tuy cả đời nói ngược, nhưng trước khi chết sẽ thành thực một câu. Còn riêng phần ngươi, sợ là đến lúc chết vẫn dối trá, đương nhiên không thể đánh đồng."

Triệu Viễn Chu phản bác nàng: "Ta có tệ tới mức vậy không?"

Trác Dực Thần thay Văn Tiêu đáp: "Có."

Bạch Cửu cũng giơ tay hưởng ứng dù đang cất lại mấy món đồ sau khi mình lục thứ cần thiết ra: "Tán thành."

Đại - bị mọi người hùng vào dập xuống, tra - yêu mím môi chọn ngoan ngoãn uống trà trong im lặng.

Tay hắn lần nữa được đặt lên gối mềm, chưa được bao lâu, mắt của Bạch Cửu dường như phát sán, cực kì kích động nói: "Ta bắt được mạch của Triệu đại nhân rồi! .... Hả? Ấy, không đúng, từ từ...."

Ba giây trước mất kiểm soát vì vui sướng, ba giây sau lại trầm, ngồi lặng trước chiếc mạch tượng xuất quỷ nhập thần của Triệu Viễn Chu, thật là lật mặt nhanh hơn lật sách.

Nhóc thần y cực kì thất vọng, giọng điệu bất mãn chê bai: "Đúng là chẳng thể nhờ vả được gì cái mạch tượng này của ngươi. Ban nãy hại ta lo thân thể ngươi bị ăn mòn từ bên trong, lệ khí đào rỗng, khoét tim, vui chưa bao lâu đã tắt nụ cười, nào ngờ là mạch lại biến mất nữa rồi nên mới chẩn sai. Haiz... Thôi, vẫn là khám mắt thì xem mắt."

Nói xong, nguyên một mảng màu da mơ mơ hồ hồ có mấy vệt đen phóng to trước mặt, gần như che khuất ánh sáng khi hai ngón tay của Bạch Cửu banh một bên mắt hắn ra kiểm tra.

Môi hắn mím lại cả buổi nhóc thần y kiểm tra, không ai nghĩ đến sau sự bình tĩnh không càn rỡ người thi hành công vụ ấy, Triệu Viễn Chu nhịn cười muốn nội thương.

Dù cho khung cảnh này kì thực không đáng buồn cười lắm, nhưng thật sự thỏ trắng của đại yêu, đã biến thành nguyên cục bánh trôi nước trong mắt hắn rồi.

Đến khi Bạch Cửu buông ra, đại yêu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sau đó, nhóc thần y bôi thứ chất lỏng mát lạnh lên mắt, xem xét một hồi rồi ném miếng vải qua một bên.

"Phải xem xét thêm, lớp đục thật sự mờ đi, nói không chừng sẽ sớm thấy rõ ràng trong khoảng hai ba giờ nữa. Nhưng có khả năng đây là giờ Nhật hoạt động, vì nó chết rồi nên bây giờ ngài mới lấy lại được phần nào thị lực, đợi đến đêm, có khi vẫn tiếp tục mù như hôm qua nếu không xử lí được Nguyệt. Đêm qua ta thử lấy mẫu mô trong mắt ngài về, cũng coi như phát hiện vài thứ."

Triệu Viễn Chu nhướng mày, dẫu thế lại không chút gấp gáp, tư thái bình chân như vại: "Phát hiện điều gì?"

"Thứ che mắt ngài, khiến ngài mù là-"

Anh Lỗi cầm mâm gỗ, bên trên có một chiếc nồi nhỏ bốc khói đậy kín nắp, hết tay nên một cước đạp cửa đi vào cắt ngang: "Lệ khí, Nhật Nguyệt cũng là yêu cắn nuốt lệ khí. Hơn nữa có khả năng chúng không phải chuyển hóa lệ khí thành yêu lực như ngươi, mà là thao túng lệ khí, sử dụng trực tiếp."

"Không sai, chẳng qua thứ này qua tay chúng đã được thay đổi điều gì đó, khiến ngài cũng không thể đả động được. Bám riết không tan, không ổn lắm."

Tách trà đặt xuống bàn, hắn khoác tay trấn an mọi người như mọi lần: "Đừng lo lắng, chuyện này ta tự có tính toán."

Trên nóc nhà có một người đang gác từ đêm qua, Tập Yêu Ti miễn cưỡng mà nói đã tụ đủ hết cả trong phòng đại yêu.

Không ai đáp lời, ánh mắt mọi người lúc ấy không hẹn rơi trên Trác Dực Thần, đúng hơn là Vân Quang kiếm đang kề trên cổ đặt trên vai đại yêu không biết từ khi nào.

Không hề phát sáng, nó không phát hiện ra dấu tích lệ khí hay yêu khí, đừng nói đến của Nhật Nguyệt song yêu, tới của Triệu Viễn Chu cũng không thấy.

Vân Quang kiếm hỏng rồi?

Đương nhiên không phải, thanh kiếm truyền mấy đời còn chưa mục, chưa mòn, trảm giết Ứng Long, sao có thể hỏng.

Để giải đáp thắc mắc về tình trạng bản thân, đại yêu tuy làm vẻ như không biết, lại trực tiếp bắt ấn niệm một chữ "Đến", yêu lực đỏ thẫm hiện lên, trâm cài hiện ra trong bàn tay còn lại đang mở của hắn, Vân Quang kiếm im lìm.

Nhóc thần y nghiêm túc đưa ra chẩn đoán xong thấy một màn này lại kêu ca ôm đầu đau khổ: "Một dấu hiệu, một thông tin cũng không có. Thật sự quá khó rồi... Ahhhhh-"

Ánh mắt mọi người càng thêm khó hiểu, Triệu Viễn Chu ôn tồn vươn tay ra sau vấn tóc giữa không gian im ắng cơ hồ nghe được tiếng kim rơi.

Chiếc khay gỗ đặt mạnh xuống bàn, như thức tĩnh mọi người, theo sau là tiếng nói của Anh Lỗi cùng nụ cười khi đưa đến trước mặt đại yêu: "Tạm thời bỏ qua việc này đi. Triệu Viễn Chu, canh cá với 84 loại gia vị thảo mộc bùng nổ vị giác hầm 12 tiếng của thương hiệu sơn thần của ta, ngươi phải ăn cho hết đã."

Hắn không khỏi tán thành với cậu, mùi hương món canh thật sự không tệ, tuy nhìn không rõ nấu cái gì, nhưng cũng là cái cớ rất tốt để kêu mọi người rời đi.

Đại yêu mở mắt và cố gắng không mò mẫn trước mắt mọi người, cầm nắp nồi để qua một bên, tay nhấc muỗng khuấy lên cho bớt nóng, vui vẻ chấp nhận: "Được nha, sáng sớm sương lạnh, ăn đồ ấm thích hợp nhất. Đa tạ Anh Lỗi. Đúng rồi, mọi người cũng đi ăn sáng đi, đừng cứ mãi trong phòng ta thế này, chật chội lắm."

Văn Tiêu thấu ý đồ bất chính của Triệu Viễn Chu, bất chợt mang theo mấy phần dò xét hỏi: "Chật lắm sao?"

"Phải đó."

Nàng dứt khoát: "Thế thay đồ ra ngoài ăn cho thoáng, ở trong phòng một mình cũng bí lắm, ngươi không tự mình thay được để tiểu Trác thay giúp không vấn đề. Anh Lỗi, phiền ngươi đem nồi xuống bàn ăn tầng trệt, vừa hay sáng nay mọi người còn chưa ăn sáng."

"Ta-"

Bỏ qua ý kiến đại yêu, một cái gật đầu với Văn Tiêu, ai làm việc nấy xử lí nhanh gọn.

Tập Yêu Ti chia làm hai phe, một nửa là sợ hãi trước khí thế của nàng nhưng cũng đồng tình, một nửa là đồng tình.

Hiện tại tuy nói hắn rất mạnh mẽ, một mình không có vấn đề gì, nhưng thị lực của đại yêu không ổn định, thân thể hắn nom cũng không thực sự khỏe, dù đã khá khẩm có huyết sắc hơn hôm qua, để một mình thật sự rất làm người ta lo lắng.

Không một ai trong bọn họ muốn Triệu Viễn Chu xảy ra chuyện, vì đối vỡi mỗi người, chỗ đứng của hắn trong tim, đều có một vị trí nhất định không thể thay thế, đều rất quan trọng.

Anh Lỗi cầm muỗng trên tay đại yêu, vỗ vỗ hai cái như nói 'hãy thông cảm cho ta' và đặt cái đồ lên khay lại mang cái nồi đi xuống, Bạch Cửu thu dọn đồ đạc, chạy theo cậu.

Bùi Tư Tịnh đứng lên nhảy xuống khỏi nóc nhà đáp xuống hành lang đi xuống lầu.

Triệu Viễn Chu nhìn mùi hương giây trước còn đông đảo, giây sau chỉ nhàn nhạt hai của hai người, đảo mắt muốn niệm phép trốn đi, lại đứng trước hai lựa chọn được Trác Dực Thần đưa ra, cùng thanh kiếm Vân Quang chưa hạ: "Tự đi hay ta đưa đi?"

Một hơi thở dài chậm chạp ai oán: "Ta tự đi, làm phiền Trác đại nhân hạ kiếm xuống."

Văn Tiêu hài lòng: "Ngoan."

Cánh cửa gỗ phòng hắn đóng lại, đại yêu cuối cùng vẫn là tự thay quần áo, sau đó nghe lời, đi xuống ăn cùng mọi người.

Đường đi không xa, nhưng trái phải Triệu Viễn Chu đều có người, bên dìu bên canh, đại yêu khó tránh khỏi có hơi cảm thấy bản thân thật giống hoạn quan ham mê tửu sắc hay ghé thanh lâu.

Chưa bao giờ hắn nhận thức rõ nợ đào hoa mình tạo tai hại cỡ nào như bây giờ.

Nhưng rồi cũng đến được bàn ăn.

Lúc xuống khỏi bậc thang cuối cùng gần tới nơi, hắn như chột dạ thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai người đi lên trước, ngồi xuống bàn.

Bữa sáng của đại yêu lần nữa đặt trước mặt, Triệu Viễn Chu mở nắp nồi lần nữa nhìn vào trong, khựng lại ngước nhìn năm cái bóng ngồi ăn cùng có chút không biết nói sao.

Thị lực của hắn đã khôi phục được thêm một chút, các giác quan dần quay về, bấy giờ mới rõ ràng mình ăn cái gì.

Cá là cá diêu hồng bình thường thì thôi tạm gác lại không nói, nhưng bây giờ hắn ngửi thấy mùi máu Đan Ngư (*) hầm với 84 dược liệu cực kì đắng là thứ nhất, cực kì quý là thứ hai, đây mới là trọng điểm.

(*) : Ghi chép trong SHK, Đan Ngư là thần ngư, vật mang lại điềm lành, cực kì hiếm gặp.

Anh Lỗi đây là đang cho Triệu Viễn Chu uống máu đại yêu tẩm bổ, đại yêu nghe nó cấn thôi rồi.

Thêm nữa nồi canh này, sợ là mang ra đấu giá đổi được một vùng đủ xây 5 cái Tập Yêu Ti mới, đầy đủ nội thất cao cấp...

Đồng nghĩa một miếng một căn nhà dân.

Thật đáng sợ.

"Chúng ta... chia gánh nặng này ra ăn đi, một mình ta ăn không ổn thỏa."

"Có gì không ổn? Đây là siêu cấp tăng yêu khí - thanh lọc cơ thể, thải độc, tịnh hóa áp chế lệ khí tăng cường giác quan canh cá! Đêm qua đã hứa với ta ăn rồi sao giờ muốn lương lẹo?"

Hắn đặt muốn xuống, nửa thật nửa giả, điệu bộ nghiêm túc nói: "Ta sợ ăn xong, sức mạnh đúng là tăng rồi, lệ khí được áp chế tốt. Nhưng nghiệp tăng."

"Hả...?"

Anh Lỗi nghe không hiểu, canh cá này Bạch Cửu rõ ràng nói tốt lắm, cậu cũng đã thử qua và xác nhận, dược liệu đúng công thức liều lượng, ăn ngon mạnh khỏe, thế nghiệp tăng là gì cơ?

Triệu Viễn Chu có chút lười giải thích, nhưng ngay lúc tính ậm ừ mở miệng, con rối Bùi Tư Hằng (*) chạy đến báo tin dữ.

(*) : Thiết lập tàn hồn của BTH phong ấn trong rối gỗ, ban cho một phần sinh mạng một phần ngoại hình và tính cách của linh hồn trú ngụ bên trong. Không tim không phổi nhưng có cảm xúc, hoạt động như con người bình thường.

"Tỷ! Bên phía Sùng Võ Doanh đến, cáo buộc đại yêu giết 13 mạng người bên họ! Đã xin được lệnh bắt giữ tra án!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip