( trần khư ) Nếu Thương tiên chết ở dưới kiếm của Lạc Thanh Dương 14

"Phong cô nương chính là đại mỹ nhân, ngươi sẽ không sợ Trường Phong nhìn thấy nàng, không nghĩ đi rồi?"

Bách Lý Đông Quân âm dương quái khí mà nói như vậy, chính mình mới vừa ly khai, tiểu thương tiên liền lại đi đoạt rượu cho tiểu tử này, rõ ràng đều chuẩn bị rượu do mình ủ rồi mà còn...... Tuy rằng cái này là trước đây chính mình, nhưng dấm vẫn là muốn ăn.

"Vậy thì cũng không liên quan tới ngươi." Tiểu Bách Lý hừ lạnh một tiếng, mặc kệ như thế nào, cũng là cậu và bồi tiền hóa quen biết trước!

"Sao lại không liên quan?"

Bách Lý Đông Quân đến gần hơn chút, khóe miệng mang cười, "Ta thích Trường Phong, ta muốn......"

"Không được!"

"Ngươi dựa vào cái gì mà nói không được?"

"Trường Phong là huynh đệ tốt nhất của ta, ngươi đừng có mơ tưởng đánh chủ ý của huynh ấy."

"Huynh đệ tốt nhất của ngươi không phải Diệp Vân sao..."

......

"Vân... Vân ca với Trường Phong không giống nhau."

"Nơi nào không giống nhau?"

Bách Lý Đông Quân mày hơi chọn, nhìn trước mắt cái này không thông suốt chính mình, xứng đáng cầu mà không được cả đời!

"Ngươi... Ngươi và Trường Phong đều là nam tử..."

"Thì tính sao, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, Trường Phong tiêu sái trọng nghĩa, cùng người như vậy qua cả đời, mới là nhân sinh chi hạnh!"

Bách Lý Đông Quân cũng là nói cho chính y, đều do lúc trước minh bạch quá muộn, bỏ lỡ cơ hội, lúc sau, liền lại khó mở miệng, y sợ bị Tư Không Trường Phong phát hiện mà chán ghét y, thậm chí không dám ở cạnh đối phương quá lâu, thẳng đến tiểu thương tiên thân chết......

"Hảo huynh đệ, không thể qua cả đời sao......" Nghe xong đối phương nói, tiểu Bách Lý biểu tình vi lăng, trong lòng giống như có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra.

Thấy đối phương trầm mặc, Bách Lý Đông Quân ánh mắt trầm xuống, đảo không phải là y mềm lòng, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu là lúc trước cũng có người đánh thức chính mình, để cho y sớm một chút đối mặt với cảm tình chân chính của mình, vậy thì y và Trường Phong có thể hay không......

Tư Không Trường Phong tuy đi theo nha hoàn lên lầu, trong lòng lại là bất an, nghĩ đến dưới lầu hai người giương cung bạt kiếm, tổng cảm thấy giây tiếp theo liền phải đánh lên tới, trả lời Phong Thu Vũ một vài vấn đề, khi đối phương mở miệng tiễn khách, cũng liền dứt khoát lưu loát mà xoay người rời đi.

Tầm mắt theo bản năng đi tìm hai cái thân ảnh kka, liền thấy hai người thẳng tắp mà đứng ở đại đường, giống như hai môn thần vậy.

"......"

Tư Không Trường Phong vội vàng đi xuống lầu, hai người cơ hồ đồng thời vọng lại đây, cực nóng ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.

Hai người này tản ra mạc danh cảm giác áp bách, Tư Không Trường Phong vô ý thức nuốt nước miếng, trực giác làm hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng giây tiếp theo, hai người liền mặt mày hớn hở, dường như vừa mới hết thảy đều là ảo giác......

"Trường Phong, như thế nào?"

Tiểu Bách Lý gấp không chờ nổi mà mở miệng, bồi tiền hóa sẽ không thật sự coi trọng hoa khôi đi? Bất quá coi trọng hoa khôi tổng còn tốt hơn là coi trọng cái tên Bạch Đông Quân này...... Trong đầu tiêu Bách Lý loạn thực, nhưng thực hiển nhiên, vô luận bồi tiền hóa coi trọng ai, cậu đều không phải thực vui.

"Phong cô nương nhận sai mà thôi..." Tư Không Trường Phong mãn nhãn vô tội mà nói, "Bạch đại ca, chuyện của ngươi làm xong rồi hả?"

"Ừ..." Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu, "Nhưng thật ra ngươi, không phải đáp ứng ta không chạy loạn......"

"Ta chỉ là tưởng......" Tư Không Trường Phong hơi rũ hạ mắt, gương mặt nóng lên, chuyện mất mặt như vậy hắn thật sự không muốn nhắc đến lần nào nữa.

"......"

Tiểu Bách Lý nhìn Bạch Đông Quân vẻ mặt sủng nịch, không khỏi một trận ghét bỏ, quay mặt đi lại thấy bồi tiền hóa nhà mình đỏ nhĩ tiêm...... Như thế nào còn thẹn thùng nữa?!

( tiểu thương tiên: Huynh nhìn thế nào mà lại ra là thẹn thùng? Huynh mới thẹn thùng ấy! )

"Ta nghe nói Thu Lộ Bạch của lầu canh tiểu trúc là loại rượu ngon nhất ở Thiên Khải, liền nghĩ......"

Tư Không Trường Phong ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót......

"Để cho Bạch đại ca nếm thử......"

"Ngươi không phải cho Bách Lý......?!" Bách Lý Đông Quân lời nói một đốn, ánh mắt đều sáng thêm vài phần, "Cho ta?"

"Ừm... Mấy ngày nay ít nhiều cũng là nhờ Bạch đại ca chiếu cố, cho nên ta......"

"Ta đã sớm nói rồi, Bạch đại ca là cam tâm tình nguyện, chỉ cần Trường Phong khỏe mạnh an khang, đã là tạ lễ tốt nhất rồi."

Bách Lý Đông Quân tâm tình sung sướng, duỗi tay xoa đầu của thiếu niên, Tư Không Trường Phong liền ngoan ngoãn đứng yên để y xoa, hai người động tác tự nhiên mà thân mật, tiểu Bách Lý theo bản năng một tay kéo người kia cách xa Bách Lý Đông Quân, "Ta hiện tại muốn mang bồi tiền hóa đi học đường nghỉ ngơi, Bạch đại ca cứ tự tiện đi."

"Ai Đông Quân, chờ đã... Bạch đại ca hắn......"

Tư Không Trường Phong bị tiểu Bách Lý bắt lấy cổ tay liền hướng bên ngoài túm, không nghĩ tới Bách Lý Đông Quân sức lực lớn như vậy.

Thấy Tư Không Trường Phong còn đang quan tâm cái tên Bạch Đông Quân kia, tiểu Bách Lý cau mày, trên tay dùng sức, tiểu thương tiên bị túm đến một cái lảo đảo, liền phát hiện có người đỡ lấy eo của hắn, cổ tay bị nắm chặt đến đỏ lên cũng bị giải cứu ra tới.

"Ta cũng phải đi học đường, cùng nhau đi."

Bách Lý Đông Quân cười nhìn vẻ mặt vô tội Tư Không Trường Phong, thượng thủ xoa xoa cổ tay của đối phương, mà vừa mới bị Bách Lý Đông Quân từ trong tay đoạt người tiểu Bách Lý tức khắc tạc mao, "Ngươi buông ra cho ta! Đừng động thủ động cước!"

"Còn không phải ngươi thô lỗ như vậy, đều làm tiểu thương tiên nhà ta bị đau......"

"Bồi tiền hóa như thế nào liền thành nhà ngươi! Huynh ấy là huynh đệ của ta!"

Tiểu Bách Lý một cái tát phách về phía bàn tay của Bách Lý Đông Quân đang nắm lấy cổ tay Tư Không Trường Phong

"Đông Quân..." Tư Không Trường Phong sợ bọn họ đánh lên tới, há mồm còn chưa nói cái gì, liền phát giác bên hông bị người nhẹ nhàng một câu, cả người đều bị Bách Lý Đông Quân mang theo bay ra rất xa.

"Bạch Đông Quân, ngươi còn dám sờ eo của bồi tiền hóa nhà ta sao!"

Tiểu Bách Lý đôi mắt đẹp trừng, nháy mắt liền đuổi theo, "Buông ra cho ta!"

"Rõ ràng là tiểu thương tiên nhà ta, không buông!"

"Đông Quân, Bạch đại ca, các ngươi có phải có hiểu lầm gì rồi không?"

Tư Không Trường Phong bị Bách Lý Đông Quân ôm lấy eo, nhất thời cũng không biết có nên tránh ra hay không, hơn nữa hắn không biết tiểu Bách Lý vì sao sinh khí, "Chúng ta trước tìm một chỗ hảo hảo tâm sự......"

"Không có gì mà phải tâm sự cả, Trường Phong cùng ta đến học đường!"

"Ta cũng có thể mang Trường Phong đi học đường!"

"Buông ra!"

"Không buông!"

"......"

Ban đêm Thiên Khải, hai mạt bóng đen ở trên nóc nhà thoán quá, lúc mọi người ngẩng đầu đã mất tung tích, chỉ có nơi xa truyền đến thưa thớt vài sợi làm như tiếng người......

......

"Trường Phong huynh nói đi, huynh muốn cho ai mang huynh đi?"

Tiểu Bách Lý khẽ nhếch cằm, con ngươi xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đang bị Bách Lý Đông Quân ôm ở trong ngực.

"Kỳ thật... Ta có thể tự mình đi được."

"......"

"......"

Một trận trầm mặc, Tư Không Trường Phong thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực Bách Lý Đông Quân tránh ra tới, nhẹ nhàng dừng ở trên nóc nhà, hắn lại không phải què đi không được, làm gì một hai phải để cho người ta mang a?!Hai người hôm nay là trúng tà rồi hả?

  

  --- chưa xong còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip