[All Diệp] Hành Trình Của Sở Vân Tú
*Đội tuyển quốc gia x Diệp, bao gồm hai vị nữ đội viên.
1.
Ngày xửa ngày xưa tại đất nước nọ, có một vị vua anh minh thần võ tên là Phương Duệ. Ngài sở hữu đôi mắt đong đầy sự chân thành cùng tay phải hoàng kim đã xét duyệt vô số mệnh lệnh quan trọng giúp đất nước phát triển thịnh vượng. Theo lý mà nói, một con người thành công như thế hẳn phải sống rất hạnh phúc, thế mà Phương Duệ gần đây lại hơi phiền lòng. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, đó là bởi Tô Mộc Tranh – con gái nuôi, đồng thời là công chúa của đất nước – đã bị bắt cóc bởi một con rồng.
Thân là một kỵ sĩ, Sở Vân Tú đương nhiên được lệnh đi giải cứu công chúa. Chỉ là không hiểu vì sao trước khi lên đường, Phương Duệ cố tình dặn dò nàng phải mang cả rồng và công chúa trở về, trên người không được mất miếng thịt nào.
Công chúa thì có thể hiểu, nhưng tại sao nàng cũng phải bảo vệ cho rồng rồi đem nó về?
Phương Duệ: Bởi vì con rồng đó là bà xã ta.
2.
Sở Vân Tú cưỡi ngựa đi mãi đi mãi mới đến một ngôi làng. Ở đó, nàng gặp một người nông dân cần mẫn chăm chỉ tên Dụ Văn Châu. Vừa biết tên đối phương thì một con gà bỗng xồ ra rồi liên tục bắn tiếng người, nội dung đại loại là chất vấn tại sao bọn họ không hỏi nó (?).
"Chú gà tên Hoàng Thiếu Thiên này là do ta nuôi. Xin lỗi nếu hắn nói quá nhiều khiến ngài đau đầu." Dụ Văn Châu vừa bịt mỏ Hoàng Thiếu Thiên lại vừa xin lỗi nàng.
Tuy trong lòng đang nổi sóng ầm ầm nhưng Sở Vân Tú vẫn phải giả bộ không có gì mà gật gật đầu.
Sau một hồi hàn huyên về mục đích chuyến đi, Dụ Văn Châu cùng Hoàng Thiếu Thiên đưa nàng vài đồ vật thiết yếu rồi tạm biệt.
Sở Vân Tú vừa tiếp tục cuộc hành trình vừa thắc mắc tại sao bọn họ cười rất nguy hiểm.
3.
Đi thêm một đoạn nữa, nàng kỵ sĩ bắt gặp một người dân đang bắt cá trên hồ tên Lý Hiên. Thế nhưng cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy hai con mực biết nói tên Trương Tân Kiệt và Tiếu Thì Khâm. Chúng chỉ mất chút ít thời gian đã đoán được Sở Vân Tú đi đâu làm gì.
Hầy, thảo nào đầu thai thành mực. Đen từ bụng đến tim thế kia mà.
Trái ngược với hai con mực, người dân kia lại rất thật thà, hỏi gì đáp nấy. Thế nên nàng cũng vô tình biết được chuyện người Lý Hiên thích đã cao chạy xa bay ngay sau khi hắn tỏ tình, để rồi hắn phải sống tạm ở đây để tìm tin tức về người đó.
Không biết phải ảo giác không nhưng khi Lý Hiên vừa dứt lời, Sở Vân Tú bỗng thấy hai ánh nhìn sắc lẹm lướt qua hắn từ hai con mực. Còn Lý Hiên thì chẳng hay biết gì, trái lại hắn còn có vẻ hơi đắc ý (?).
Có lẽ nàng nên rời đi chỗ này sớm thôi.
4.
Sau một khoảng thời gian dài, Sở Vân Tú cưỡi ngựa đến một khu rừng rồi bắt gặp một căn nhà gỗ. Người sống trong đó là một phù thuỷ mắt to mắt nhỏ tên Vương Kiệt Hy và bông hoa u buồn Trương Giai Nhạc.
Nghỉ ngơi một lát thì Sở Vân Tú lại tiếp tục lên đường. Đó sẽ là một nơi dừng chân hoàn hảo nếu trước khi đi, nàng không bị sự thâm thuý đôi mắt của Vương Kiệt Hy và vẻ buồn bã của Trương Giai Nhạc làm hoảng sợ.
5.
Khi đến được chân núi nơi công chúa bị bắt, Sở Vân Tú suýt nữa thì khóc. Giờ nàng chỉ cần đem mục tiêu về thẳng một mạch là xong, không cần phải ghé vào nơi linh tinh nào đó rồi tái tạo lại tam quan của mình nữa. Nàng không muốn gặp anh nông dân hay cười, con gà lắm mồm, người dân chài thành thật, hai con mực tim đen, phù thuỷ mắt to nhỏ và bông hoa sầu đời nữa.
Nhưng khi nhìn đến Tôn Tường và Đường Hạo đang đánh nhau trên núi, Sở Vân Tú lại lặng lẽ thêm vào danh sách không muốn gặp lại của mình tên hai con rồng chí choé nhau chỉ để tranh xem "hắn" thích ai hơn.
Thời đại này làm anh hùng cứu công chúa cũng chẳng sung sướng một chút nào cả. Sở Vân Tú chỉ hy vọng nàng có thể cưới Diệp Tu làm vợ rồi sống cuộc sống yên bình bên hắn như một phần thưởng mà thôi.
À đúng rồi, Diệp Tu chính là con rồng đã bắt công chúa Tô Mộc Tranh đi, đồng thời bắt cả trái tim nàng ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng nàng kỵ sĩ thấy "rồng bắt công chúa" không đúng lắm, "công chúa bắt rồng" mới đúng, bởi Tô Mộc Tranh rủ Diệp Tu trốn lên núi sống mà.
6.
Sau khi hỏi ý kiến Diệp Tu về chuyện trở về vương quốc cùng nàng (và công chúa), Sở Vân Tú cứ tưởng chỉ nhận lại được một câu từ chối. Nhưng sự thật không phải vậy, Diệp Tu lại rất thoải mái đồng ý quay lại. Thế nên kế hoạch sống trọn đời trên núi bên mỹ nhân rồng phải huỷ bỏ, nàng đành lòng không cam tình không nguyện đem tất cả mọi người về.
Đúng thế, tất cả mọi người, bao gồm Diệp Tu, công chúa và hai con rồng hay chí choé nhau kia nữa.
Cứ tưởng vậy là quá lắm rồi, ai dè khi về, nàng lại thấy đức vua, những người (và vật) đã gặp trên chuyến đi đều tề tụ trong cung điện, cộng thêm một vị hoàng tử nước bên đẹp trai lai láng Chu Trạch Giai.
Đáng sợ hơn nữa là Diệp Tu còn có vẻ rất quen thân với bọn họ.
Sở Vân Tú sợ hãi, tại sao nàng có nhiều tình địch như vậy cơ chứ? Trong số tình địch đó còn có cả nam lẫn nữ, cao quý lẫn dân thường, người lẫn vật. Nhưng nghĩ lại thì chuyện có nhiều người thích như thế lại rất bình thường, dù sao đâu ai chống lại được mị lực của Diệp Tu cơ chứ?
Thế nên Sở Vân Tú không còn suy nghĩ nữa, nàng chấp nhận đấu với một đống tình địch để ôm được rồng Diệp về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip