[Vương Diệp] Mùa Xuân Năm Ấy Chúng Ta Gặp Nhau
*Đặt tên rất ngu.
*Ý tưởng và tiêu đề lấy từ Link: https://www.facebook.com/100030635576589/posts/pfbid031fYrkHdrrraXwQ7ckr7yXYdhCMWmhKSjqmJuqP3tCdVrX8bRqjwoPcFm5zBXE3sol/?d=n
———————————
Ngày một: Mùa xuân năm ấy chúng ta gặp nhau (Vương Diệp).
—————————
Tại Bắc Kinh có rất nhiều gia tộc nổi tiếng giàu có và quyền lực. Có nhà kinh doanh thương mại, có nhà ba đời trong quân ngũ, cũng có nhà nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, .... Thế nhưng trong số ấy, có một gia tộc quyền lực hơn hết thảy, đó là nhà họ Diệp. Vốn luôn có tiếng nói trong giới chính trị và quân đội, đến đời Diệp Mạnh thì rước được Từ Du - con gái cả nhà họ Từ chuyên kinh thương, bản thân cũng nắm trong tay hàng chục xí nghiệp nổi tiếng cả nước - về làm vợ. Kể từ đó, nhà họ Diệp chính thức tung hoành ba giới quân chính thương, trở thành gia tộc hùng mạnh nhất Trung Quốc.
Bản tính con người vốn luôn là lấy phần lợi về mình, thế nên không thiếu người nịnh hót. Đáng tiếc cho họ, gia tộc họ Diệp còn nổi tiếng là công bằng chính trực, chưa bao giờ để tâm đến những lời tâng bốc sáo rỗng ấy. Thế nên khi đến lễ mừng thọ của Diệp Quang - cha Diệp Mạnh, dù có ý định ôm đùi hay không, hầu hết gia tộc tại Bắc Kinh đều đến chúc thọ, khiến quang cảnh nơi đây càng thêm náo nhiệt.
Vương Kiệt Hy không thích những trường hợp như thế. Trong mắt hắn, đám người đó đều mang trên mình một bộ mặt giả tạo, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm sao vớt được phần lợi về mình. Cũng may hắn mới năm tuổi nên dù là con trưởng nhà họ Vương chuyên y dược, hắn cũng không cần phải tham dự vào cuộc nói chuyện của "người lớn".
Vương Kiệt Hy đi lang thang trong vườn. Phải công nhận rằng nhà họ Diệp không hổ là gia tộc hùng mạnh nhất, ngay trong khu vườn cũng trồng rất nhiều loài cây độc đáo được cắt tỉa đẹp mắt. Đã vậy lại còn đúng vào mùa xuân, thời điểm vạn vật đâm chồi nảy lộc nên khung cảnh càng thêm thơ mộng, hệt như những khu rừng trong truyện cổ tích vậy.
Bỗng nhiên Vương Kiệt Hy đứng lại, hắn thấy một bạn nhỏ đang đứng cạnh đài phun nước. Bạn nhỏ mặc bộ áo yếm, cộng thêm hai má phúng phính cùng mái tóc đen nhánh khiến bạn nhỏ càng thêm đáng yêu. Theo quy tắc ứng xử, đương nhiên Vương Kiệt Hy sẽ đi chào hỏi.
Ai ngờ trông nho nhỏ xinh xinh như thế mà bạn nhỏ, à không, anh nhỏ lại là đại công tử họ Diệp tên Tu, hiện tám tuổi. Không chỉ thế, tên này còn có tài năng là hễ mở mồm ra sẽ khiến người khác muốn đánh một trận. Vương Kiệt Hy còn là một đức nhóc, đương nhiên vẫn sẽ tức giận ra mặt chứ không thể giấu hết cảm xúc vào trong lòng được. Thế nhưng khi hắn nghĩ lại thì cảm thấy Diệp Tu nói cũng chẳng sai, vậy là một vòng tuần hoàn nói chuyện - tức giận - hết giận cứ lặp đi lặp lại với Vương Kiệt Hy.
Tuy là thế, Vương Kiệt Hy không thể không thừa nhận Diệp Tu rất thú vị, hầu như cái gì anh cũng biết, lại còn rất hài hước khiến Vương Kiệt Hy chỉ muốn nói chuyện mãi với tên này. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, hai đứa nhóc ngồi nói chuyện với nhau hết cả buổi tiệc, đến khi có người gọi mới nhận ra là phải đi về. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng nghĩ lại sau này còn có thời gian, Vương Kiệt Hy cũng tạm biệt Diệp Tu.
Sau lần gặp đó, hai đứa bắt đầu dính nhau như sam. Hầu như Diệp Tu đi đến đâu, Vương Kiệt Hy đi đến đó. Điều này làm cho Diệp Thu - em trai sinh đôi Diệp Tu - nhiều khi rất giận dỗi, anh em bọn họ từ trước tới nay đều gắn bó với nhau, vậy mà đột nhiên một tên mắt to mắt nhỏ từ đâu xông tới cướp đi anh trai mình, khiến anh ít chơi với mình hơn hẳn, có đứa nhỏ nào chịu được cơ chứ? Thế nên đến tận khi lớn, tuy tên "mắt to mắt nhỏ" đó đã trở thành người một nhà với mình, Diệp Thu vẫn luôn thấy Vương Kiệt Hy không hợp mắt.
Vương Kiệt Hy đại đại biểu thị, con đường vượt qua cậu em vợ còn nhiều chông gai lắm.
Diệp Tu nằm trong lòng Vương Kiệt Hy cười đến không thở nổi, Vương Kiệt Hy chỉ có thể nói một cách bất đắc dĩ: "Có gì đáng cười lắm hả?". Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên môi người yêu. Diệp Tu vòng tay ôm lấy cổ hắn, khiến nụ hôn phớt trở nên sâu hơn.
Quên mất chưa kể, vào năm mười lăm tuổi, Diệp đại thiếu rời nhà trốn đi, để lại một Vương đại thiếu thương tâm gần chớt. Sau đó, hắn đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp và gặp lại vị thiếu gia đã làm hắn thầm thương trộm nhớ suốt bao năm trời. Lần này Vương Kiệt Hy quyết không để người trốn mất nữa, hắn bắt đầu theo đuổi người thương.
Và kết cục thì ai cũng biết, Vương Kiệt Hy thành công mang được vợ về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip