Thầy văn cua đổ thầy tin chưa ạ?
Note:
Thầy văn Jing Yuan: cáo già của cái trường, nhìn vô hại nhưng thật ra trong đầu là một đống âm mưu sẵn sàng hành hạ lũ học trò.
Thầy tin Dan Heng: luôn bình tĩnh như mặt hồ yên bình, nhìn vô cùng dễ bắt nạt, thật sự vô cùng hiền lành và là đối tượng để lũ quỷ nhỏ trêu chọc.
Được dạy học ở trường cấp 3 trọng điểm chính là mơ ước của Dan Heng, vì ước mơ đó mà từ cậu nhóc làng chài đã phấn đấu rất nhiều để được vào đây làm giáo viên chính thức. Thật không ngờ ước mơ cuối cùng đã thành hiện thực, đêm trước ngày nhận lớp thì Dan Heng đã nghĩ đủ thứ viễn cảnh vui vẻ vì chắc chắn hiệu trưởng Jing Liu sẽ giao cho cậu một lớp không quá đặc biệt để giáo viên mới như cậu quen dần nhưng đời không như mơ, Jing Liu giao cho cậu cái lớp được mệnh danh là có cái tính tọc mạnh, đam mê cà khịa và điểm tốt duy nhất thì đây là lớp chuyên tin, nơi tập trung những học sinh giỏi tin học nhất của thành phố này. Dan Heng đứng trước cửa lớp còn bên trong đang ồn ào không thôi, cậu nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng lẩm nhẩm vài câu động viên bản thân sau đó bước vào trong tiếng hò reo của lũ quỷ nhỏ.
_Trời ơi thầy Dan Heng! Chuyên tin số một thành phố đó! -
_Thủ khoa của trường Đại học Luofu danh tiếng đây rồi! Thầy ơi chỉ em cách viết ứng dụng xịn để đạt giải Nhất cấp quốc tế đi ạ! -
_Thầy đẹp trai quá! Thầy có phụ đạo riêng không ạ? Em thi tin cấp quốc gia được có 9 điểm à! -
_Làm ơn trật tự đi! -nếu có sai lầm nào lớn trong đời giáo viên thì "làm ơn" là một trong số chúng. Chỉ cần nghe được từ khoá "làm ơn" là chắc chắn lũ giặc giời này biết ngay đây là người dễ bắt nạt và qua bao đời nay thì điều này hầu như đúng chứ chả có sai, thậm chí áp dụng được cho mọi ngôn ngữ luôn ấy! Cái lớp được đà như ong vỡ tổ, ầm ầm lên đặt vô số câu hỏi cho Dan Heng khiến cậu choáng váng đành phải hét lên:
_Nín hoặc tôi cho các em 100 bài tin học nâng cao bắt nộp gấp vào ngày mai! -lại là sai lầm thứ 2 của Dan Heng, đây là cái lớp gì? Chuyên tin đó! Thứ chúng nó không sợ chính là tin học và bây giờ đừng nói cho 100 bài, cho tụi nó 1000 bài bắt hôm nay nộp tụi nó cũng vui lòng nữa cơ! Nhận thấy cái phòng sắp vỡ nên cậu bèn nhanh miệng:
_Đừng khiến tôi nói chuyện với thầy dạy văn của các em để giao thêm bài! -môn đáng sợ nhất với một đám khô khan chỉ biết suốt ngày cắm mặt vào gõ code là môn gì? Chính là môn văn chứ còn gì nữa! Dan Heng nở nụ cười đầy kiêu hãnh khi lớp đã im lặng, giờ thì đến cả tiếng kim rơi còn rõ hơn nữa. Lúc này cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giới thiệu cũng như đặt ra qui định, vì giờ cậu chính là chủ nhiệm của cái lớp hung thần này nên cậu càng phải nghiêm khắc hơn và quyết định phải đi mua cái loa nếu không thì cậu sẽ bị đám này hành hạ mất. Qua được 1 ngày thì còn có những ngày khác, ai bảo học trò là những lũ quỷ thứ thiệt thì đây chính là lúc tụi nhỏ phát huy hết tác dụng, là những con dân chuyên tin chính hiệu nên chẳng mấy chốc mà lên mạng đào được rất nhiều thông tin của Dan Heng, thậm chí có cái ảnh từ thuở cấp ba xa xưa ngồi chơi bóng bay cũng bị đào lên được dù cậu khoá trang thì biết lũ quỷ này ranh ma cỡ nào. Tiết tin học thì đám này được cho mang theo laptop, học ngay tại lớp nên không cần di chuyển nhiều, nếu lớp này ngoan nữa thì cậu sẽ rất vui nhưng không, chúng nó sẽ hỏi vặn lại cậu rất nhiều kiến thức khiến cậu giải đáp xong thì cũng thấy sai vì bị lũ nhóc dắt đi hơi xa chủ đề chính. Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc, lúc này Dan Heng vẫn còn 2 dòng code cần phải giảng thêm nên nói:
_Thầy sẽ xin giáo viên tiết này thêm 10 phút! Mấy đứa tập trung! -chẳng hiểu sao chúng nó nhìn cậu như thiên sứ giáng trần? Bộ tiết sau đáng sợ lắm à? Mà kệ thôi cứ giảng nốt đi, đột nhiên thấy tụi nhỏ tập trung lại dỏng tai lên nghe rất chăm chú cho đến khi một giọng nói vang lên:
_Tới tiết của tôi rồi! -người đàn ông tóc trắng xám chải gọn gàng cùng đôi mắt hổ phách đứng ngoài cửa lớp lên tiếng, khí chất nho nhã toả ra đối nghịch hoàn toàn với thân hình to cùng cơ bắp đồ sộ. Cả lớp hít vào một hơi lạnh toát, tới rồi bây ơi bây! Cáo già Jing Yuan, kẻ huỷ diệt thơ ca, ma vương giới văn học! Cái lớp này sợ Jing Yuan cũng như rất sợ môn văn nên với tụi nhỏ thì ăn gian được bao nhiêu phút môn văn thì vui bấy nhiêu.
_Cho tôi thêm 5 phút nhé! Phần này quan trọng lắm! -nói xong cậu giương đôi mắt lấp lánh ra nhìn anh khiến anh nở nụ cười còn đám học trò cũng mắt long lanh năn nỉ thầy dạy văn hãy thương cho cái lớp chuyên tin này. Jing Yuan bèn tiến lại gần chiếc bảng điện tử đang ghi đầy những dòng code rồi bấm nút xoá cái bụp khiến mọi người hoá đá, dĩ nhiên trong đó có Dan Heng luôn rồi.
*Beep*
_Thầy thật nghiêm túc! Chỉ 5 phút cũng không cho chắc thầy sợ hết tiết không kịp phóng ra mua cơm trưa nhỉ? -dù môi nở nụ cười nhưng đôi mắt cậu phóng ra viên đạn.
_Ồ tôi đúng là vậy đấy! Thầy hỏi chi? -người cao lớn kia nhìn xuống Dan Heng, từ góc độ này có thể thấy hai thầy đấu mắt với nhau, điện bắn loẹt xoẹt còn học sinh thì im ru khiến Dan Heng thầm nghĩ *bây ơi bây làm gì đó cứu thầy đi! Đừng có lặng yên đến thế chứ? Vì lặng yên sẽ giết chết con tim đó! Thề, méo trông chờ vào đám này được! Đành tự mình cứu mình thôi!*
_Vậy tôi không làm phiền nữa vì sợ thầy vội mua cơm rồi thồn hết vào cổ họng đến nghẹn nhá! Cả lớp, thầy sẽ gửi video bài giảng lên group! Cất máy vào và học cho nghiêm túc, mà nhân tiện môn gì nhỉ? -
_Dạ môn văn! -ồ, thảo nào tụi nó ngoan! Vì đây là cái môn khiến cho 90% cái lớp hấp hối, lê lết mãi cơ mà. Thảo nào tụi nhỏ muốn cậu dạy lố, vì cơ bản tụi nó thù môn văn vãi ra ấy!
_Cảm ơn thầy Dan Heng hợp tác! -Jing Yuan dọn hết đồ của cậu rồi đẩy vào trong lòng sau đó vươn tay ra chào, lẽ ra nó sẽ rất ổn nếu không phải tên điên đó nở nụ cười đầy thách thức.
_Thấy mấy em chăm học vậy tôi cũng vui! Kiểm tra bài cũ đột xuất! Tôi gọi ngẫu nhiên, ai không làm được thì tự về viết bài phân tích 5 lần. -giờ cái lớp chính thức hoá thành Belobog di động. Chúng nó hít một hơi thật sâu và thầm cầu nguyện thầy không gọi tới mình, những lúc này tụi nhỏ nhớ về thầy chủ nhiệm của mình lắm. Dan Heng không có tiết nên ngồi trong phòng soạn giáo án, thật ra thì cái lớp nó chỉ thích quậy và chọc phá thôi chứ không hẳn là quá tệ, hoặc tệ hơn trong tương lai. Lúc này cậu nhớ về lời nói của chị khoá trên:
_Làm giáo viên không phải vì yêu nghề mà là trả thù đời! Khi xưa đi học bị gì thì nay trả lại gấp 10 lần! -mới đầu cậu còn không tán thành đâu nhưng mà sau hơn mấy tháng thì cậu bắt đầu thấm thía câu nói đầy triết lí ấy! Hoá ra người đi trước đã mở đường chỉ lối rõ ràng như thế.
Ở trường được hơn 4 tháng, cũng quen biết được kha khá giáo viên và ai cũng biết thầy Dan Heng với thầy Jing Yuan là khắc tinh của nhau, thậm chí đến học trò còn biết nữa cơ mà! Hễ tới lúc giao tiết là hai thầy lại có màn đấu khẩu, hay một cái là chẳng bao giờ trùng nhau cả, tiểu phẩm thì ê hề mà lớp nào vui chứ không phải cái lớp được xem trực tiếp, tại vì đáng sợ lắm! Nhất là kì thi cuối kì I đang tiến rất gần nữa.
_Sắp thi rồi nên chú ý vào! Đừng có viết sai dấu hay viết thiếu chữ rồi đỏ mắt đi kiếm! Còn nếu gõ khùng gõ điên mà code chạy thì LÀM ƠN ĐỪNG THẮC MẮC HAY CHỈNH SỬA THÊM GÌ CẢ! -cậu muốn quỳ lạy cái lớp này, chúng nó nhây thì thôi! Bài tập rèn code rõ ràng làm được nhưng cứ thích tạo độ khó bằng cách thêm mấy câu lệnh không ăn nhập gì để rồi hư hết và ai là người sửa? Cậu chứ ai? Sửa lòi cả mắt ra chứ bổ béo gì? Thà tụi nó thêm mấy câu lệnh vô tri dễ kiếm đi nhưng không, chúng nó thêm ở mấy cái mục xa xăm nào đó mà muốn tìm thì cậu phải dò từ đầu để rồi vô thì thấy mấy quả tên kiểu
•Thầy ơi em đói
•Muốn cúp học
•Thầy Jing Yuan đẹp trai vãi
•Ghét trường
.....
À, quên mất! Jing Yuan chính là một trong những nam thần của cái trường này nên việc anh ta được cả nam lẫn nữ sinh ngưỡng mộ là hiển nhiên. Còn theo Dan Heng thì anh ta chính là nam thần (kinh), suốt ngày kiếm chuyện với cậu dù cậu chẳng làm gì! Thật ra nhiều lúc muốn méc Hiệu Trưởng nhưng chợt nhớ ra cái gã đó là đệ ruột của Hiệu Trưởng Jing Liu, nết trò đã vậy chắc cái nư của sư phụ cũng không kém đâu ha! Dan Heng rầu rĩ ôm mặt ngồi trên ghế đá, kế bên là thầy thể dục Caelus ngồi gặm đống bánh:
_Này, cậu có thể chỉ tôi mấy chiêu giải quyết dứt điểm sư tử điên không? -ngày nào tới trường cũng đấu võ mồm, không thì võ mắt mà thua thì quả thật rất tệ.
_Đốt trường đi! -chàng trai tóc xám lên tiếng rồi tiếp tục hút ly whey rồn rột.
_Chắc đợi hết kì rồi mua xăng phóng hoả luôn một thể! Ngày nào cũng bị tên sư tử điên đó đè đầu cưỡi cổ chắc tôi không cao nổi luôn! -cậu thở dài.
_Cậu có cao lên miếng nào à? -con chồn xám giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu khiến cậu nở nụ cười méo xệch, tên này giỏi nhất là mỏ hỗn với chọc người mà chả hiểu sao cậu lại chơi chung, à thêm cô em sinh đôi của hắn nữa! Bộ đôi thể dục láo vô cùng.
_Tôi bị tên sư tử điên đó hành cho không thấy mặt trời, hễ lên lớp tới lúc chuyển tiết là hắn chọc cho tôi chửi. Rõ ràng tôi cố lịch sự lắm nhưng hắn cứ nhây....-
_Đang thì thầm to nhỏ gì về tôi thế? -nhân vật chính chen vào cái rụp.
_Wow, sao thầy biết bọn tôi đang nói thầy thế? Thầy thích nghe lén à? -nụ cười công nghiệp dần nở trên khuôn mặt của cậu.
_Vậy ra là đang nói về tôi! Không ngờ thầy Dan Heng lại hâm mộ tôi đến thế! Dù sao tôi cũng là truyền kỳ trong giới văn học, tôi không ngại có thêm fan đâu! -anh ta nhếch môi đầy khiêu khích.
_Thầy cứ đánh giá cao bản thân quá rồi! Tôi đây thô kệch không hợp với văn! -
_Vậy ư? Tôi thấy thầy khá hợp với tôi đấy! Dẫu sao chiều cao của thầy mỗi khi đứng cạnh tôi sẽ được nhận được chút hơi thở thơ văn tinh hoa từ tôi đấy! -
_Trò đùa của thầy như chính con người của thầy vậy đó! Tôi xin phép! -dịch: nhạt vãi!
Dù cái lớp cậu chủ nhiệm sợ môn văn nhưng vẫn không thể thay đổi được Jing Yuan là giáo viên đẹp trai và phàm trai đẹp thì sao mà sai được? Môn văn đáng sợ đến mấy mà có cái nhan sắc như tuyệt tác của anh thì biến thành cả một khu vườn ngôn từ xinh đẹp, kiếm đâu ra giáo viên văn thân hình hệ chiến mà khí chất thư sinh tràn ngập? Chưa kể mỗi khi thầy cười đắc ý thì thế giới xung quanh sáng bừng và thầy rất hay cười nữa. Dù cho có ghét văn đến đâu nhưng chỉ cần thấy trai đẹp là tụi quỷ sẽ "vui vẻ" học tập, có vô đầu hay không thì chỉ có trời mới biết. Ồ, đặc biệt là thầy Jing Yuan còn giàu, rất giàu, vô cùng giàu có (chuyện quan trọng nói 3 lần), đi dạy thì mỗi ngày một chiếc motor khác nhau, quần áo luôn chăm chút cẩn thận không bao giờ trùng lặp, thiết bị đi dạy cũng là những thứ xịn nhất và mới nhất trên thị trường, chưa kể còn kinh doanh riêng rất thành công nữa. Thứ hào quang chói loà này của Jing Yuan khiến cậu nhức nhức con mắt, đêm qua thức khuya sửa bài là muốn khùng rồi nay sáng gặp con người như cái đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu vô cùng khó chịu. Càng khó chịu hơn là bài tập cậu giao mấy nay, mỗi khi có dòng "văn bản tự do" thì lũ nhóc nhao nhao nhập mấy đoạn tỏ tình với thầy văn dù thầy hành cho không thấy gì. Thì ra tụi quỷ đó máu M, hoặc tụi nó mê trai đầu thai cũng không hết. Lớp toàn đực mà mê trai hơn cả lớp chuyên văn khác, mỗi khi không bị môn văn hành thì gặp Jing Yuan là tụi nó hoá thú, còn Dan Heng cũng hoá thú đó vì bị ai đó chọc ngoáy! Cậu thật sự cảm thấy bản thân chắc thuộc dạng từ bi hỷ xả, tấm lòng bao la rộng lớn hơn cả vũ trụ, một người yêu thiên nhiên ghét chiến tranh thì mới có thể chịu đựng được cái mỏ thích cà khịa của thầy dạy văn.
Hai tuần nữa thi tới nơi mà Dan Heng vinh hạnh được thầy văn mắng vốn rằng lớp cậu chẳng có ai làm văn trên 7 cả và Dan Heng đáp lại rất ngây thơ:
_Tụi nó rất cố gắng mà! Thầy đừng đặt hi vọng quá nhiều! Cho các em thả lỏng đầu óc đi! -
_Tôi không thích đấy! -
_Không thể ép học trò học môn mà tụi nhỏ không có năng khiếu được, với lại đừng chạy thành tích chứ? -
_Đáng lẽ thầy nên trong buổi sinh hoạt mà nói ra để cùng các em giải quyết chứ? Sao có thể truyền bá cái tư tưởng độc hại này được? -
_Vậy tôi sẽ nói với lớp! Cảm ơn thầy! -vừa thấy Jing Yuan quay mặt đi thì Dan Heng bèn bóp chặt lấy con flushie trong tay để giải toả stress.
*Cái beep beeep beeeep beeeeeep beeeeeeeeep*
_Cả lớp trật tự! -
_Nói thầy nghe sao điểm văn lê lết quá vậy? Mới sáng thầy đã bị thầy Jing Yuan mắng vốn một trận! -
_Tại thầy ấy đẹp trai quá nên chúng em phân tâm thôi! -
*Đẹp trai cái beeeeeeeeeeeeeeep*
_Bộ thầy không đẹp à? -
_Chưa đủ nam tính! -biết vậy không hỏi cái câu kia để giờ bị lũ quỷ vặn lại, Dan Heng cảm thấy đầu mình sắp bốc hoả tới nơi. Cậu chống tay lên bàn tỏ vẻ vô cùng bất mãn, vì lí do gì chứ? Rõ ràng hồi còn ở Đại học cũng trong top nam thần kia mà? Mà hình như cậu cũng lọt top nam sinh mà các bạn nam muốn hẹn hò nữa. Mong lũ quỷ không đào ra cái bảng đó, nếu không tụi nhỏ lại đi đồn ầm lên mất. Dan Heng phải đi thoả hiệp với tụi nhỏ, cùng cả lớp tìm ra phương pháp giúp học văn tốt hơn và bây giờ cậu phải chơi cái trò hèn không thể tả được là đi gặp Jing Yuan hỏi mẹo học.
_Văn không có mẹo đâu! Thầy Dan Heng cứ nghiêm khắc hơn với lớp là được, tôi thì không thể nhưng tôi tin thầy làm được! -hơ hơ, đánh giá cao ghê ha! Lũ này toàn gửi bài lúc 23:59 phút chả coi cậu ra hệ thống cống rãnh gì mà bây giờ bảo tin, tin cái beeep à?
_Vậy ra cả thầy Jing Yuan cũng bó tay! Thế thì lớp tôi lê lết điểm 5 rồi! -
_Ừm cũng không phải không có cách! Mỗi sáng thầy trao tận tay tôi ly trà tiên nhân vui vẻ và gọi tôi là "anh" thì tôi sẽ giúp cả lớp có đủ chỉ tiêu thi học sinh giỏi tin, đằng nào bên trên bắt văn phải trên 6₫ mới được đi mà! -thề luôn, rõ ràng hắn ta gài cậu vào tình huống này chứ thâm tâm hắn thật sự không muốn giúp! Ừ dẫu sao cái lớp này cũng cần trên bao nhiêu đó điểm để qua được vòng tuyển chọn thi chuyên tin. Con cáo già gian manh thối tha này, ngay từ đầu sao không nói mà đợi tới bây giờ hả? Rõ ràng là muốn hành hạ cậu! Nghĩ đến cảnh lũ quỷ nhỏ đã cố gắng học mà mãi không vào được văn nên thôi cậu sẽ hi sinh vì mầm non tương lai.
Fanti club thầy Dan Heng:
Dan Heng: mấy đứa à, thầy thương lượng với thầy Jing Yuan xong rồi! Mấy đứa cố gắng được 6 để còn thi học sinh giỏi Tin nữa!
•Chúng em cảm ơn thầy Dan Heng!
•Em sẽ cố gắng thi thật tốt để lấy giải về cho thầy ạ!
•Em yêu thầy! Cảm ơn thầy đã lấy thân hi sinh vì chúng em!
Dan Heng: rồi mấy đứa đã viết xong đoạn code mới chưa?
*mọi người đã đọc*
Vậy là đều đặn sáng nào cũng có một thầy giáo mọt sách đều mua trà tiên nhân vui vẻ và gọi người kia là anh ngọt xớt:
_Anh Jing Yuan, trà của anh đây ạ! - quả giọng mà Dan Heng học được từ mấy em gái trà xanh trên mạng.
_Cảm ơn em! Không ngờ được Dan Heng mang trà đến tận tay, thật vinh dự! -Jing Yuan vui vẻ húp một ngụm thì lập tức nhăn mặt lại còn người đối diện vẫn nở nụ cười thiên thần không vương chút bụi trần nào.
*Nghe bảo anh thích ngọt! Tôi kêu 0% đường cho biết mặt*
Cái cảnh tượng thầy tin mới về mua trà sữa cho ma vương thì quả thật là cảnh tượng hiếm có khó tìm, học sinh liền đồn ầm ầm trên page confession nào là hai thầy đang yêu nhau, thầy Dan Heng crush thầy Jing Yuan,....
Fanti Club thầy Dan Heng:
•Uôi thầy ơi! Nào cưới gửi thiệp cho chúng em vậy thầy!
Dan Heng: ?
•Mấy cfs đều nói thầy thích thầy Jing Yuan á!
Dan Heng: đừng tin chuyện nhảm nhí! Lo mà ôn tập để tuần sau thi đi!
Gác điện thoại qua một bên, Dan Heng bèn cầm lấy cái mõ hình con cá rồi gõ liên tục, miệng lẩm bẩm không được đốt trường, không nên gây thù chuốc oán, tích đức cho lũ quỷ thi tốt! Cơ mà vừa buông cái mõ ra thì *BEEP BEEP*, có tu nhưng không đáng kể! Dạy tin học nhưng cậu thật sự rất lowtech, đến cả điện thoại chỉ xài cái ốp đen, màn hình thì là cái mặc định, đến laptop cũng chẳng cầu kì gì chỉ chi chít những ứng dụng học tập và gõ code đủ thể loại. Tóm lại, theo lời học sinh nói thì là: nhàm chán! Cái lũ nhóc đó tưởng ôn thi ngoan ngoãn lắm nhưng không, báo hại thầy chủ nhiệm của nó chạy đôn chạy đáo xin thêm đề cương của giáo viên bộ môn về cho tụi nó làm, sẵn giải quyết mấy pha lũ quỷ chọc phá nữa. Điển hình như: chọc cô Fu Xuan dạy địa là nấm lùn, làm cho thầy toán Ratio nổi điên chọi hết nửa hộp phấn (mà kĩ năng tốt nha, bách phát bách trúng luôn. Cậu cần phải học hỏi thêm mới được),...Cái lũ quỷ này, ai dạy gì tụi nhỏ cũng gây chuyện, bị Caelus bắt chạy khắp sân để tiêu tốn năng lượng cơ mà lên lớp cái miệng vẫn phải đi chọc giáo viên mới vừa lòng hả dạ. Sao mà khác với lớp chuyên văn do thầy Jing Yuan chủ nhiệm vậy? Cái lớp gì mà toàn nữ, ừm hầu như là nữ và những bottom, nhưng cái lớp ngoan gì đâu dù cậu chỉ dạy có một tiết để các em không cảm thấy lạc hậu giữa thời đại công nghệ này nhưng ít ra ngoan, phát biểu câu nào thì ăn tiền câu đó, chẳng hề hỏi ngoài bài giảng và đặc biệt là KHÔNG BAO GIỜ CHỌC ĐIÊN CẬU! Ừ thì cho tới hôm nay:
_Thầy Dan Heng ơi! -
_Nghe nè! -
_Thầy có thích thầy Jing Yuan không? -nghe tới cái tên ám ảnh đó, Dan Heng đang uống nước bèn sặc rồi ho sù sụ. Cái gì vậy nè?
_Không! -cậu cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh nhưng khuôn mặt đỏ lựng chẳng thể che giấu được. Đúng lúc này Jing Yuan đi vào và anh thấy trên bục giảng có một cậu trai mặt đỏ lên vì ngại ngùng trông vô cùng đáng yêu:
_Ồ, em biết tôi tới nên mới vậy ư? -mặt Dan Heng đỏ rồi nhưng là đỏ kiểu cơn giận sắp phun trào ấy chứ không phải kiểu kia đâu. Nếu có thể bỏ qua phong thái một giáo viên thì cậu chắc chắn sẽ lao vào sống chín với tên này.
_Nghe bảo thầy Jing Yuan tâm hồn đa sầu đa cảm, không ngờ còn hoang tưởng nữa! -cậu liếc nhìn về phía con người đối diện trong khi tay đang dọn laptop.
_Vậy ra em để ý tôi dữ ha? -mở miệng câu nào là chấn động câu đó. Cái lớp chuyên văn ồ ồ lên, chúng nó bắt đầu hóng chuyện rồi.
_Nói với thầy tôi mệt lắm! Tôi đi về lớp đây! -
_Hình như có người nói thay đổi xưng hô với anh đó! -
_Dạ em chào anh ạ! Em đi về lớp ạ! -Dan Heng mặt mày đen xì bước ra ngoài, tay bóp con thú giảm stress đến mức khiến mắt nó muốn văng ra ngoài.
_Đó là lời nói dối e thẹn của người có tình yêu đấy! Thầy cho các em ví dụ rồi, giờ thì phân tích được tình yêu của tác giả dành cho người ấy chưa? -
_Dạ rồi! -anh hài lòng với câu trả lời của học trò, chỉ cần chút đòn tâm lý này cùng với việc thích ăn dưa thì chắc chắn sẽ có nhiều tin đồn lan truyền lắm đây. Dám mua trà tiên nhân không đường cho anh à, để xem anh xử em sao!
Fanti Club thầy Dan Heng:
•Mai thi rồi mà bọn con lo quá! Chưa thuộc bài thầy ơi!
Dan Heng: không sao đâu mấy đứa ơi! Thầy thấy mấy đứa cố gắng lắm rồi! Ngủ đi rồi mai nó sẽ được thôi!
•Thầy ơi, thầy thật sự thích thầy Jing Yuan à? Trên cfs nói thầy đỏ mặt với xưng hô ngọt xớt khi gặp thầy ấy!
Dan Heng: làm ơn đi! Đừng tin mấy thứ nhảm nhí đó! Lo qua cái kì này giùm tôi với!
•Vậy là thật rồi nè!
Wow, không cần gì mà tự khẳng định luôn! Cái lũ quỷ này gan thật! Gài cậu vào cái thế nếu từ chối thì ngại mà không chối thì có nghĩa là ngầm thừa nhận còn đồng ý thì chuyện này là thật. Tất cả là do cái tên ma vương kia đầu têu có đúng không? Chính hắn chứ chẳng thể là ai cả! Giờ dập cái tin này thì sao đây? Nó lan truyền rộng rãi quá mà không dập thì cậu chịu thiệt chứ con người kia thì ăn no ngủ kĩ béo mập ra chớ nào rảnh quan tâm tới chuyện cỏn con này. Mới đi dạy có một học kì mà tôi đã không còn là chính tôi nữa rồi Aeon ơi!
Gác thi cho lũ nhỏ thật sự là công việc nhẹ nhàng rồi và với sự truyền đạt từ đàn chị thì Dan Heng bắt trọn phao của đám quỷ nhỏ. Thế là giờ cậu biến thành hung thần phòng thi, chỉ cần cậu bước vào phòng nào thì mấy phòng bên cạnh hò reo vui sướng còn phòng kia thì lạnh đến độ có thể chết cóng trong đó. Biết gì xui hơn nữa không? Đại ma đầu văn học là giám thị hai đấy! Hai người song sát, một người bắt phao còn một người bắt vụ trao đổi bài, cái phòng thi căng thẳng và ngột ngạt vô cùng. Đó là lần hợp tác mà học sinh thấy thầy Dan Heng không đưa ánh mắt rực lửa tình (thù) nhìn thầy Jing Yuan, rồi nên vui hay nên buồn đây?
Tụi nhỏ đã trải qua một tuần thi thì tụi nhóc đó vui chứ cậu có vui éo! Giờ là lúc đi chấm bài đỏ mắt, chấm code rất dễ nhưng là dễ nổi khùng vì mấy pha tự mình làm khó mình của đám học trò này. Rõ ràng đề chẳng gài tụi nó nhưng tự nó suy nghĩ ố dề cái làm bậy làm bạ luôn, và cũng may do chỉ có 15 lớp chuyên tin nên cũng dễ thở hẳn, ít ra còn có các thầy cô khác phụ trách nên mới 2 ngày đã xong rồi. Dan Heng bước ra khỏi trường lúc trời tối hẳn, mà kệ đi ít nhất cậu có 5 ngày để ở nhà tận hưởng cuộc sống này, đang hí hứng chuẩn bị đi ra bến tàu điện ngầm thì một chiếc motor chắn đường khiến cậu giật mình thon thót, người kia bèn kéo kính lên rồi đôi mắt tạo thành nụ cười nhìn cậu làm cho tim cậu đập liên hoàn. Sao hắn ta đẹp trai vậy? Khoảnh khắc chiếc mũ bảo hiểm 3/4 tháo ra, hắn hất tóc và đôi mắt hổ phách rung động nhìn cậu khiến cậu nín thở và rồi rất nhanh cậu liền đưa tay tát mặt mình một phát cho tỉnh người ra. Chắc chắn do chấm quá nhiều bài thi để tranh thủ được về nghỉ nên cậu bị ảo giác rồi! Chỉ là ảo giác thôi! Chỉ là ảo giác thôi! Chỉ là... cái đệch éo phải ảo giác bây ơi! Jing Yuan tiến lại gần phía của cậu, vì do chấm bài nên không yêu cầu trang phục quá gắt nên Jing Yuan mặc bộ đồ rất thời thượng, cùng áo khoác da toát lên chất bụi bặm khác hẳn với một người thầy dạy văn. Đúng là trai giàu thơm hàng thật giá thật! Khoan đã mà cậu đang khen hắn đó hả? Tôi chắc chắn bị điên rồi, tôi cần phải về nhà gấp nếu không tôi thật sự sẽ phải đào hố để chôn bản thân đấy.
_Jing Yuan? -Dan Heng tròn mắt nhìn anh, rốt cuộc hắn ta định làm gì ở trước cổng trường vậy?
_Không phải anh thì ai bây giờ? -Jing Yuan chìa tay về phía cậu còn Dan Heng nhìn xung quanh để quan sát còn có ai khác để không bị cộng 10 điểm vùng miền. Cậu lúc này mới chắc chắn là anh đang trò chuyện với cậu chứ chẳng phải ai.
_Thấy em bình thường hay đi tàu điện ngầm tới trường mà giờ tối rồi nên muốn chở em về nhà! Dù gì đi giờ này không an toàn! -hắn ta nói dối không chớp mắt luôn á! Vậy cái gì mới an toàn? Jing Yuan à? Có cái beeep nhá! Jing Yuan mới chính là mối nguy hại lớn nhất mà Dan Heng cần phải tránh né thì có.
_À không cần đâu! -cậu từ chối thì Jing Yuan bèn nhanh tay bắt lấy balo đang khoác một bên vai của cậu rồi móc lên xe khiến Dan Heng cứng đờ người.
_Em nói là được nhỉ? Lên xe đi anh chở về! -tự biên tự diễn luôn cho lẹ.
_Thật sự là không ....-chưa nói xong thì một cái mũ 3/4 ụp lên đầu cậu, trong khi cậu giãy giụa thì người kia bèn cúi xuống chỉnh lại dây đeo rồi cài quai cho cậu, hành động cúi xuống của anh khiến mặt cậu nóng ran lên chả thể phản bác hay nói gì được nữa và cứ thế đứng như pho tượng.
_Lên xe đi! Nếu không thì anh bế đấy! -vừa dứt lời thì cậu nhanh chóng phi thẳng lên xe, vì cậu sợ hắn lắm rồi! Jing Yuan nở nụ cười rồi leo lên, anh bèn rồ ga sau đó phóng thẳng một mạch khiến Dan Heng hoảng loạn mà ôm chặt eo của hắn, cậu nhắm tịt mắt lại chẳng muốn mở ra vì cậu có cảm giác áo khoác của mình đang bay phần phật trong cơn gió đêm chứng tỏ tên này đang phóng nhanh vượt ẩu chứ người bình thường chẳng ai như vậy cả. Mà đã lỡ lên rồi không lẽ giờ nhảy xuống cho gãy xương? Thế là đâm lao phải theo lao nên Dan Heng càng ôm chặt người ở phía trước hơn nữa chứ giờ chẳng biết làm gì, mỗi khi hắn cua gắt thì cậu càng hoảng loạn mà ôm chặt hơn. Aeon ơi, tôi đang trong kì nghỉ vậy mà sao ngài nỡ lòng nào muốn thử thách mạng sống của tôi? Làm ơn đi ạ tôi muốn được sống! Dường như Aeon đã nghe được lời của cậu nên tốc độ xe chậm dần và hiện tại cả hai đang dừng ở phố Kim Nhân nổi tiếng với ẩm thực phong phú, Dan Heng lúc này vẫn còn run rẩy mà ôm chặt lấy eo của hắn khiến Jing Yuan bật cười, anh cởi bỏ mũ rồi nói:
_Ăn chút gì rồi hẳn về! -sau đó nhìn về phía con người đang từ từ ngồi thẳng lưng lên, trước khi cậu định làm gì thì Jing Yuan rất nhanh cúi xuống tháo quai cài lẫn mũ ra khỏi cậu. Lúc này Dan Heng thở phào nhẹ nhõm, thật sự cậu có cảm giác với cái tốc độ của hắn cũng dư sức cho cậu lên bàn thờ ngắm gia cầm khoả thân sớm rồi. May quá được phù hộ. Rất tự nhiên bị Jing Yuan kéo vào một quán mì, rồi buổi ăn diễn ra rất chóng vánh, chẳng ai mở miệng nói với ai câu gì cả phần vì Dan Heng ngại nên chỉ muốn cắm mặt ăn thật nhanh:
_Dan Heng này. -cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện, lúc này anh ta bèn vươn tay về phía cậu khiến cậu sợ hãi nhắm chặt mắt rồi tay miết lên phần má của cậu, vì găng tay đã được tháo ra nên xúc giác của cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ anh và nó khiến tim cậu đập liên hoàn.
_Như em bé ấy, ăn chậm thôi! -chẳng hiểu sao Dan Heng có chút thất vọng khi tay anh rời khỏi nhưng rất nhanh lí trí đã trở về với cậu và cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã nhớ rõ rồi. Jing Yuan chống cằm nhìn người đối diện, làn da trắng mềm mịn cùng khuôn mặt nhỏ xinh, thân hình cao nhưng lại có chút ốm và đặc biệt là đôi mắt lục bảo đầy nghiêm nghị khiến anh vô cùng thích thú. Anh thích cậu từ khi cậu mới chỉ là giáo viên thực tập và giờ thì cậu đã thành giáo viên chính thức thì ngại gì không theo đuổi cậu nhóc đáng yêu, ngoài lạnh trong nóng này? Rõ ràng cứ đấu khẩu với anh nhưng thật ra trong tâm lại chẳng bài xích gì với những hành động này. Sao có người lại không thành thật với cảm xúc của mình vậy nhỉ? Dễ thương quá! Khi cả hai ăn xong còn lượn đi ăn tráng miệng với uống nước nữa, Dan Heng cứ thế bị thồn một đống đồ ăn vào bụng và như một lẽ đương nhiên căng da bụng thì trùng da mắt. Thèm được lên giường ngủ quá rồi, nhận thấy cậu nhóc bên cạnh ngáp thì anh bèn hỏi:
_Đọc địa chỉ nhà đi, tôi đưa em về! -
_Ưm số XXX đường XXX quận XXX! -giờ thèm ngủ lắm rồi, cậu mặc kệ mọi thứ chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Đúng là được cho ăn thì tính tình tay đổi hẳn, Dan Heng trở nên ngoan ngoãn hơn, còn tự giác ôm lấy anh rất chặt mà chẳng cần anh phải rồ ga lên phóng. Ngoan thế này bảo sao không yêu? Tối đó, Dan Heng ngủ rất ngon còn Jing Yuan thao thức vì mùi hương của cậu vẫn còn vương nơi đầu mũi của anh.
Dan Heng nói rằng cậu được 5 ngày nghỉ đúng không? Ừ thì theo lẽ đương nhiên kì thi xong là cả trường nghỉ một tuần để vừa chấm điểm vừa giải toả chút áp lực cơ mà Dan Heng có được nghỉ đâu? Cậu vẫn phải đi ôn luyện cho 5 báo thủ nhà mình vì sắp tới kì thi tin học khác diễn ra và đội này qua những lần làm Online thì đã tiến thẳng vào Chung Kết với 9 đội khác. Do kì thi này yêu cầu các thành viên phải có kiến thức lẫn tinh thần đồng đội để viết code nên cậu cố gắng phân việc ra cho mỗi em, để khi hết giờ thì 5 phần code sẽ hợp lại một cách hoàn chính nhất. Ngày thứ 6 đã đến và đó cũng là ngày đi thi nên cậu cùng 5 đứa nhỏ đến địa điểm thi rộng lớn, thật sự luôn đội đối thủ thì người ta đang lo lắng sốt vó cả lên, giáo viên chạy đôn chạy đáo khắp nơi còn nhìn sang đội của cậu: vô tri. Năm đứa ngồi nhai bánh, uống nước, sau đó vừa lấy laptop ra xem phim cùng nhau rồi cười hô hố khiến cậu tức cả mình. Cái nhóm khùng nhóm điên, nó vô nó giỡn không hà chứ chẳng có nỗi một cái chiến thuật gì cả! Rồi sao thi được đây? Rồi lỡ có đứa nào viết code bậy giữa chừng thì sao? Má ơi cái này là thi đồng đội đó! Một đứa gõ sai là cả đội đi về luôn! Ước gì cậu nhỏ lại để cậu vào thi luôn chứ giao cho lũ này thì cậu không có niềm tin.
_Thầy yên tâm! Bọn em chắc chắn sẽ chiến thắng mà! -năm đứa nhỏ đứng xung quanh thầy của nó như thể đang thực hiện nghi tức hiến tế nào đó khiến cậu rùng mình. *Yên tâm cái beep, tôi còn bất an hơn mấy em nữa đó!*
_Mấy đứa cố lên! -nghe tiếng chuông báo hiệu các đội vào vị trí mà Dan Heng muốn điếng cả người, các thí sinh nhanh chóng ngồi vào máy và khi đề được công bố thì Dan Heng toát mồ hôi hột vì lo lắng. Nè ha, dạng này đã từng thử rồi chỉ có thay đổi vài chỗ mà vài chỗ đó thì chí mạng đấy, giờ thì có hai tiếng để gõ code và lúc này cậu thầm cầu nguyện là chúng nó là làm nên cơm cháo gì đó. Năn nỉ luôn đó! Trải qua 120 phút căng như dây đàn, khi chuông báo hiệu hết giờ thì các thí sinh sẽ lần lượt đưa code cho Giám Khảo xem để chấm điểm cũng như trả lời các câu hỏi và không câu nào trùng lặp, trong lúc một nhóm làm thì các nhóm khác sẽ ngồi ở khu vực riêng chờ đợi còn ai muốn ở lại xem nhóm kia vấn đáp thì cứ ở lại. Lúc này đang có nhiều phóng viên đến vây quanh và hỏi:
_Em đánh giá thế nào về màn trình diễn của đội mình? -
_Dạ đội em đã làm cỡ trung bình tốt ạ! -rồi xong luôn, nghe xong cậu cảm thấy lạnh toát như có cái máy lạnh 2 ngựa đang chạy hết công suất ở kế bên, má ơi trò cưng (vô lây) nói vậy thì còn hi vọng gì nữa? Dan Heng thở dài tiến lại gần 5 đứa nhỏ rồi xoa đầu và đưa đồ ăn cho chúng, có thực mới vực được đạo dù chẳng biết tụi nó có lấy được 3 điểm cuối cùng không nữa? Ngoài dự đoán của Dan Heng thì đám nhóc này như hoá thành một con người khác khi lên sân khấu vấn đáp, code viết ra chẳng có lỗi sai đáng kể nào mà được trình bày rất ngắn gọn lẫn sắp xếp gọn gàng, không những vậy còn tự tin trả lời câu hỏi nữa. Kết thúc phần thi thì Dan Heng chạy tới ôm lấy 5 đứa nhỏ, quá sức bất ngờ với lũ quỷ nhỏ này và Dan Heng thấy chẳng có lí do gì mà không nên tự hào cả, tụi nhỏ làm rất tốt rồi! Lúc công bố kết quả còn hết hồn khi tụi nhỏ hạng Nhì luôn mà! Lũ quỷ này ngày thường chỉ giỏi bày trò chọc ngoáy cậu mà lên thi đấu thì như bị ai nhập, cậu run run chẳng tin nỗi là ẵm hạng Nhì luôn!
_Thấy chưa? Bọn em nói là bọn em làm được mà! -
_Thầy phải dẫn tụi em đi ăn lẩu nha! Phải là ăn lẩu đó nha! -
_Ừ được rồi! Vậy giờ đi nhé? -
_A thầy Jing Yuan! -lúc này một đứa nhóc hét lên rồi vẫy tay liên hoàn trong khi Dan Heng cứng đờ cả người, cậu quay sang nhìn thì thấy có một người mặc vest đang tiến về phía bên đây.
_Chào nhé! Được tận hạng Nhì luôn, trò của thầy Dan Heng có khác! -
_Cảm ơn! Sao thầy....anh tới đây vậy? -
_Có việc với Ban Tổ Chức nên ghé qua chút, sẵn tiện chúc mừng mấy em luôn. Đã chọn được chỗ ăn mừng chưa? -
_Dạ đi ăn lẩu ạ! -
_Tốt quá! Ăn ở XXX không? Thầy chở đi, vừa hay thầy đang có thẻ giảm giá! -và bằng một cách thần kì nào đó mà hiện giờ cậu đang đứng cùng lũ nhóc đứng trước chiếc xe ô tô hạng sang của Jing Yuan, ôi nhìn chiếc xe hơi có giá trị bằng 70 năm tiền trọ của cậu mà Dan Heng rét run còn mấy đứa nhỏ thì nhảy cẫng lên vì vui sướng, ùa vào trong xe và đến khi cậu định ngồi ở hàng ghế sau thì:
_Thầy lên ghế phụ lái đi chớ! -
_Tại sao? -
_Ở đây hết chỗ rồi! -
_Ngồi xích vô là được mà? -thoả hiệp với lũ quỷ không thành, cậu bèn ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Jing Yuan còn hắn thì nở nụ cười tươi của mình nhìn cậu. Dan Heng vẫn còn hậm hực lắm nên chẳng để tâm, đột nhiên Jing Yuan chồm qua khiến cậu và 5 đứa nhỏ nín thở rồi lúc này hắn ta mỉm cười, tay vòng qua gài dây an toàn cho cậu.
_Gài dây vào, nếu không sẽ bị công an bắt đấy! Bộ em tưởng anh định làm gì à? -đôi mắt hổ phách của anh nhìn cậu khiến mặt Dan Heng nóng ran cả lên. Bữa lẩu đó ai làm gì kệ, Dan Heng cứ cắm mặt xuống ăn còn Jing Yuan gắp một đống thịt bỏ vào chén của cậu lia lịa.
Cuộc sống dạy học của Dan Heng trôi quá khá ổnsn't, cái lũ quỷ nhỏ này thi xong kì thi tuyển sinh là làm khùng làm điên lên kèo đi phượt và dĩ nhiên cậu không thể từ chối vì tụi nhỏ bảo là lo cho thầy từ A đến Á. Dù gì cũng là học sinh của lớp chuyên tin ở trường trọng điểm nên toàn là cậu ấm, gia thế không giàu thì khủng nên chuyến du lịch xa hoa 5* này có là gì với đám nhóc đó chứ? Ở nguyên một khu resort cao cấp view biển, di chuyển thì do lũ nhỏ có bằng lái nên tự chạy hoặc tài xế đưa đón, chỗ ăn chơi đều đã được lên kế hoạch trả tiền hết rồi giờ chỉ cần xách đồ lên và đi. Hay thiệt, sao lúc học không tự giác vậy đi? Lúc đi chơi từ sung sức hẳn! Lúc đầu chẳng muốn đi nhưng tụi nhóc nài nỉ quá, không những vậy còn doạ nếu cậu không đi thì sẽ tung cái bảng xếp hạng chàng trai mà bạn muốn hẹn hò (được bình chọn bởi nam), cái bảng mà Dan Heng hạng Nhất mấy năm liên tiếp đó. Thế là bèn cắn răng đi, dù gì có tụi nhỏ lo rồi nên chắc không sao đâu ha! Ừ thì tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ sầu riêng, đến địa điểm tập trung thấy Jing Yuan ngồi trên con motor và xung quanh là mấy anh trai đam mê xe hí ha hí hửng trò chuyện, mấy giai bột tôm thì xúng xính quần áo với dặm phấn.
_Thầy Dan Heng! -tiếng hét to khiến cậu giật mình.
_Chào mấy nhóc! -cậu uể oải lết đến.
_Thầy bị bệnh ư? Không khoẻ à? Thầy đừng lo nhà em có bác sĩ, đảm bảo thầy sẽ khoẻ sớm thôi! -
_Không cần đâu, thầy chỉ cần về nhà! -
_KHÔNG ĐƯỢC! BỌN EM CHUẨN BỊ CHUYẾN ĐI NÀY KĨ LẮM RỒI MÀ! -
_Rồi rồi! -cậu chịu thua, muốn làm gì làm đi! Thầy mệt mấy đứa rồi! Biết vậy ngày tổng kết không chuẩn bị mỗi đứa một phần quà rồi tự ghi thư tay sướt mướt đầy quyến luyến cho từng lũ quỷ nhỏ này đâu, giờ thấy hối hận rồi đó. Tự nhiên bữa đó luỵ tụi nó ngang xương ngang hông nên giờ lũ nhóc lấy cái đó ra làm cớ trêu cậu.
_Đi thôi bây ơi, tao dẫn đoàn nha! Gửi địa chỉ hết rồi mà nếu lạc thì tự biết nha! -lũ nhỏ ùa lên xe, đứa có bằng lái thì chở đứa chưa có còn ai lười quá thì kêu tài xế chở trên con bốn bánh luôn cho tiện. Cậu đang suy nghĩ nên lên xe ai thì Jing Yuan ụp mũ lên đầu khiến cậu giật mình, rồi hiểu luôn.
_Nay dễ thương ghê! -Jing Yuan đeo bao tay trong lúc ngắm nhìn Dan Heng, ngày thường ăn mặc nghiêm túc mà nay dễ thương như một nam sinh vậy. Áo thun đơn giản cùng quần jeans bó, khoác thêm chiếc áo bóng chày khác hẳn với Jing Yuan cá tính đầy bụi bặm. Dan Heng thầm cảm ơn cái mũ vì nếu không có nó thì lũ học trò sẽ thấy mặt thầy của tụi nó đỏ như cà chín.
_Hai thầy đi trước! Chạy cho đàng hoàng nếu mà có gây chuyện thì đừng trách! -Jing Yuan để lại một câu đe doạ rồi phóng ga, đám học sinh thì ồ lên, mấy đứa còn chụp ảnh thầy dạy tin ôm eo thầy văn chặt cứng luôn. Đăng lên cfs chắc hot lắm ha!
Với kinh nghiệm làm phượt thủ của mình thì Jing Yuan không đi theo cung đường được lập trình sẵn mà rẽ sang hướng khác, tốc độ cũng chậm dần để vừa có thể ngắm biển vừa khiến cho Dan Heng thư giãn hơn. Con đường một bên rợp bóng cây còn phía bên kia là mặt biển trong xanh, từng tia nắng nhảy múa trên những con sóng nhỏ khiến Dan Heng phải trầm trồ mà mở kính lên ngắm nhìn, nơi này khiến cậu nhớ về khung cảnh của quê mình nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên trong vòng tay của biển cả. Cơn gió mang theo hương biển khiến cậu thoải mái mà hít một hơi thật căng, thật sự có cảm giác như về nhà vậy đó. Trên con đường này có một khu vực để ngắm cảnh, do đi khá sớm nên vắng người và Jing Yuan quyết định nghỉ ngơi ở chỗ này một chút. Dan Heng hào hứng cởi mũ rồi chạy tót về phía lan can, cậu chồm người ra ngoài cảm nhận cơn gió biển lẫn khung cảnh xinh đẹp, đuôi mắt cong lên một nụ cười. Lâu quá rồi mới tận hưởng cảm giác trong lành thế này đây, một năm học đối đầu với đám quỷ nhỏ đến mức cậu lăn lê bò lết, năn nỉ ỉ ôi, khóc lụt nhà với Aeon chỉ để nương nhờ sức mạnh tâm linh mong tai qua nạn khỏi, cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút chứ không thì cậu sợ đây là lần cuối cậu dạy học luôn ấy. Mà hình như sóng gió đời cậu cũng tới từ cái con người tóc trắng xám nữa nhỉ? Mắc quái gì ngày nào lên trường cũng bị hắn chọc cho tức đến mức bốc hoả, đã vậy thay vì đi dẹp tin đồn thì hắn còn bảo chuyện này sẽ lắng xuống nhanh thôi, có cái beep giờ thì ai ai cũng đồn cậu sắp cưới hắn tới nơi luôn. Cậu chống tay vào lan can rồi thở dài một hơi, đột nhiên có cảm giác lành lạnh ngay má khiến cậu giật mình bèn lùi lại:
_Uống chút rồi đi tiếp! Lũ nhóc sắp đuổi kịp rồi đấy! -trong ánh bình minh, cậu thấy hắn thật khác so với ngày thường.
Đến nơi đầu tiên nên phải đợi tụi nhỏ rồi điểm danh kĩ càng và nhận phòng, mọi thứ sẽ ổn nếu như phòng của cậu và Jing Yuan không chơi nguyên quả giường đôi, cái này là phòng tân hôn đúng không mà sao trang trí với hoa hồng rồi hồ bơi ngoài trời rải đầy cánh hoa vậy? Cậu muốn đổi phòng, muốn đổi phòng nhưng sao mà đổi được! Do lúc này tụi nhóc đang nghỉ ngơi nên cũng không cần quản gì cả, ít ra thì lũ nhóc chỉ hơi ồn và nhây còn lại thì khá ngoan ngoãn chẳng sao cả, mọi người đều cùng nhau vui đùa và mở tiệc nướng, đêm tới thì ôm nhạc cụ hát nghêu ngao trên bãi biển rất vui, hai ngày một đêm trôi qua thật nhanh chóng. Sáng sớm trong lúc lũ nhóc ăn buffet thì Dan Heng đi dạo vòng quanh khu vực, may mà cậu xuống sớm chứ trễ thì lỗ tai bị tụi nhỏ gây ô nhiễm tiếng ồn rồi. Trộm vía mấy ngày này Jing Yuan không chọc cậu chửi, cũng không làm gì khiến tụi nhỏ rú lên, may nhất là lúc ngủ còn biết lùi sau về góc chừa không gian rất thoải mái cho cậu, vậy mới là đàn ông thật thụ chớ! Cơ mà sao tự nhiên cảm thấy tiếc nuối ta? Ảo giác thôi, ảo giác thôi chứ đời nào cậu thích tên đó! Hay cậu thích hắn ta nhể? Dĩ nhiên là không rồi, ai lại thích con người mồm miệng mở ra là chọc điên người ta? Đúng không? Đúng không? Éo đúng rồi bây ơi! Mình thích hắn thật sự rồi! Ai nói trai tin học khô khan không hiểu gì về yêu? Cậu là con người cũng có những nhạy cảm cũng như thành thật với cảm xúc của bản thân mà! Hầu như! Nhưng việc cậu thích hắn là thật đó! Không phải do hắn là trai giàu thơm xịn xò bậc nhất trường đâu mà là do! Là do....là do....cậu bị điên nên mới thích hắn đó! Mà giờ không thể nào phủ nhận được tại vì cậu thành thật với chính mình mất rồi! Cậu bị điên thật rồi! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đứng kế bên khiến Dan Heng hốt hoảng má té xuống bể bơi, cậu cố gắng ngoi lên thì thấy ngươi kia chìa tay ra đỡ cậu lên:
_Gì mà bất cẩn vậy? Hễ cứ mỗi lần vừa thấy tôi nên em ngại à? -liền tìm cái khăn tắm gần đó khoác lên người cậu, Dan Heng cúi mặt không dám nói gì cả vì quá xấu hổ. Thôi cứ chuồn lẹ về phòng thay đồ đi cho chắc.
_Mà nè Dan Heng, tôi thích em! -
_Hả? -
_Tôi nói tôi thích em đó! -
_Hả? -
_TÔI THÍCH EM! -
_Ưm! -chưa kịp nói tiếng "hả" nào thì miệng bị bịt lại bởi ai đó mất rồi. Lúc đầu còn tưởng là mơ nên mới phản ứng như vậy nhưng sự ấm nóng trên môi, sự tinh nghịch trong khoang miệng cùng cơ thể ấm áp kia thì chắc là thật rồi nhỉ? Nụ hôn chậm rãi và dịu dàng nhưng lại say đắm và vô cùng cuốn hút, hễ cứ mỗi khi phổi chuẩn bị hết không khí thì anh bèn chậm rãi buông tha cánh môi, hôn khắp mặt cậu rồi sau đó hôn lên môi tiếp khiến tim cậu đập mỗi lúc một nhanh và đầu óc thì trống rỗng.
_Không cho phép em từ chối! -anh nâng mặt cậu lên rồi nở nụ cười ranh mãnh, Dan Heng còn có thể làm gì nữa? Thôi thì hoan hỉ chấp nhận chứ sao giờ. Cậu bèn nở nụ cười rồi ôm lấy anh:
_Em cũng thích anh! -hai người ôm nhau còn lũ học trò thì đang núp sau mấy cây gỗ chụp ảnh lia lịa!
Cfs số ABCD: ai mà có ý định đủ 18 liền tỏ tình với Rồng Xanh thì bỏ đi nha! Cáo già nẫng tay trên rồi!
•??????
•?????????
•???????????
•THIỆT HẢ BÂY?
•Tin vịt thôi đúng không?
•Ủa tôi tưởng ghét nhau?
•Biết yêu nhau lắm cắn nhau đau không?
Để không ảnh hưởng công việc thì Jing Yuan quyết định tập trung vào kinh doanh, rời khỏi bục giảng để dễ dàng chăm sóc người yêu của mình. Dan Heng mỗi ngày đi dạy là có xe sang, có đích thân anh đưa đón tới trường, trưa thì cùng đi ăn cơm hoặc đem đồ ăn đến cho cậu, lâu lâu còn đãi mấy thầy cô chút ăn vặt nữa. Ai cũng ghen tị với thầy dạy tin hết, nhìn vậy thôi mà giữ thành công được ông thầy nổi tiếng là đại ma vương khét tiếng trên thương trường lẫn trong giới văn học, sẵn sàng khiến cho người đó hèn ngang. Học sinh không còn chơi trò gán ghép hai thầy với nhau nữa mà giờ sẽ là:
_Phải ẵm bao nhiêu giải thưởng tin học thì mới được người ta theo đuổi vậy thầy? -Dan Heng nghe xong chỉ biết lắc đầu rồi cậu nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, thì mấy đứa cứ đấu võ mồm với người ta là được mà!
Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip