Dạy kèm

Au: Thời hiện đại, các nhân vật là học sinh cấp ba tại một trường đại học khá có tiếng tâm

Học sinh cá biệt × Học bá top 1
___________________________

- Levi!!!

Tiếng gọi vang vọng lên trên hành lang đông đúc, khiến mọi người điều phải chú ý đến. Cô gái với mới tóc nâu được buộc thành đuôi ngựa một cách tạm bợ ra phía sau, cùng với cặp kính cận dày ,cô ta là Hange Zoe người luôn xếp đầu bảng về thành tích học tập trong trường. Đang chạy đến chỗ anh miệng không ngừng gọi tên í ới

Còn người được gọi là "Levi" anh ta là một người vô cùng nổi tiếng, bởi sự lạnh lùng, cọc cằn cùng gương mặt điển trai khiến các nữ sinh trong trường mê như điếu đổ. Anh ta còn nổi tiếng bởi tài năng chơi thể thao khá nổi trội, nhưng anh không phải là mẫu người học bá mà là học sinh cá biệt. Levi gần như hoàn hảo về mọi mặt trừ việc học và một việc khiến anh rất khó chịu đó là chiều cao khiêm tốn của anh.

- Ồn ào quá đấy, Bốn mắt?

- Sao anh lại bỏ đi thế hả ?? Không phải tôi đã nói anh phải ở lại học rồi sao

- Phiền phức!

- Này!! Thầy Erwim đã kêu tôi kèm anh đấy?

- Thì sao? Tôi đâu có cần

- Anh....!!

Mặc kệ cô đứng ngay ra đó, anh xách cặp rời đi. Ánh mắt cô nhìn theo từng bước chân của anh rời đi, không hề có ý định đứng lại. Cô cười một nụ cười tự tin, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Ngày hôm sau, sau khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Học sinh các lớp cầm trên tay đồ ăn lao ra ngoài như ong vỡ tổ, khi lớp học đã đi gần hết chỉ còn anh vẫn đã ngồi trên bàn học, đồ ăn vẫn để trên bàn nhưng có vẻ anh không muốn đụng tới. Cô để ý, cần lấy phần ăn của mình lại gần ngồi xuống cạnh anh

- Cô muốn gì nữa?

- Chỉ muốn ăn cùng thôi

- Tùy cô

Cả hai cùng mở hộp cơm trưa của mình ra, rồi ngồi ăn trong im lặng dù vài lần Hange có cố gắng bắt chuyện nhưng bị anh ngó lơ hoàn toàn. Cô chán nản ngồi ăn vì bị anh ngó lơ, nhưng rồi cô lại gắp một miếng trứng cuộn của mình đưa sang cho anh. Anh đơ người ra trước hành đó của cô

- Gì vậy

- Thử đi, tôi tự làm đấy

- Ăn được?

- Anh khinh tôi?

- Ừ

Nói thế nhưng anh vẫn bỏ vào miệng sau khi cô cứ thúc giục, nó không tệ như anh đã nghĩ. Nói thật nó so với anh làm thì ngon hơn rất nhiều

- Levi

- Gì

Anh cau mày nhìn cô gái trước mặt

- Chiều nay anh ở lại được không, một chút thôi?

- Lại bắt tôi học à?

- Đương nhiên rồi, sắp đến kì thi rồi? Anh cứ như vậy là không được đâu. Thầy Erwim đã nhờ tôi kèm anh

- .... Được thôi coi như tôi sẽ giúp cô làm tròn trách nhiệm

......

- Ôi ôi Levi!! Tập trung đi chứ

Anh bị cô gọi đến nhức đầu, họ đã ngồi lại lớp học được gần nửa giờ, nhìn vào bài tập cô bắt anh làm khiến anh cảm giác buồn ngủ. Hoàng hôn đã dần dần buông xuống, những ánh chiều tà chiếu vào phòng học khiến mọi thứ chìm trong ánh cam vàng sáng chói

- Anh lại làm sai rồi Levi! Chỗ này không sài tắc vậy được đâu

Lúc này anh mới để ý đến cô gái trước mặt, cô có gương mặt thanh tú, đôi mắt như hút hồn người khác. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp vô cùng, mái tóc nâu trong ánh chiều tà như được tô bật lên. Giờ anh mới để ý cô ta mang trong mình một vẻ đẹp tri thức, lại còn là một người tốt bụng, phóng thoáng đến lạ thường.

Bỗng cô nhìn anh mở một nụ cười tươi tắn, chính nụ cười đó như hút hồn của anh khiến anh không thể rời mắt khỏi cô. Cô nghiêng đầu khó hiểu khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt lấy một cái.

- Ôi Levi? Levi?

Cô giơ tay quơ quơ trước mặt anh vài lần nhưng có vẻ anh không để ý, lo lắng anh vì học quá nhiều nên bị gì, cô đưa mặt lại gần anh hơn.

- Anh vẫn ổn chứ Levi?

Anh giật mình quay đi, vành tay thoáng đỏ lên

- Tôi...Tôi không sao

- Chắc học nhiều khiến anh mệt rồi nhỉ? Vậy chúng ta nghỉ thôi

Anh gật gật rồi cùng cô dọn dẹp sách vở, cô bảo nhà anh và cô có cùng đường nên kéo anh về chung. Anh cũng không từ chối, suốt quãng đường đi cô luyên thuyên về đủ thứ trên đời, còn anh thì lặng lẽ đi theo như chàng vệ sĩ bảo vệ cho nàng công chúa của mình. Nhìn cô học bá nhỏ đang luyên thuyên đủ chuyện, trong lòng anh bỗng le lói một cảm giác lạ anh khẽ công môi cười nhẹ.

" Dạy kèm ư? Có vẻ không tệ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip