GHEN

Dạo gần đây không hiểu vì sao nhưng có vẻ Hange luôn tránh mặt Levi, từ các bữa ăn cùng Trinh Sát Đoàn hay gặp nhau trên hành lang cô luôn tìm cách để không phải nói chuyện với anh, chính việc đó làm anh khó chịu nhưng vì cô cứ tránh mặt khiến anh không tài nào tìm hiểu được nguyên do của việc này.

Hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, sau khi buổi họp để chuẩn bị cho chiến dịch trinh sát diễn ra sắp tới tại phòng Erwim lúc tối kết thúc Hange lập tức rời đi thay vì ở lại để luyên thuyên về titan điều này khiến Erwim thấy khá khó hiểu, anh ta quay sang nhìn Levi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của anh Lệ. Lần này quyết không chịu bỏ qua vì thế Levi đã đi theo cô để có cơ hội hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Cô không về phòng mà thay vào đó cô đi đến một căn nhà nằm trong thị trấn, đó không phải một căn nhà quá đỗi khang trang giàu có, nhìn tổng thể thì cũng không phải là quá tệ, đứng trước căn nhà đó cô đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Nhưng bây giờ thứ thu hút ánh mắt sắc sảo của anh không phải căn nhà đó mà là thứ Hange đang ôm trong vòng tay, từ xa anh thấy thắp thoáng đó là một cái hộp nhỏ được thắt nơ gọn gàng như thể một món quà? Cô tặng quà cho ai sao??

Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu anh không hiểu sao làm anh cảm giác vô cùng khó chịu, tại sao? Hange né mặt anh là vì làm quà cho một người khác? Ánh mắt anh tối sầm lại khi cánh cửa gỗ bật mở bên trong là một người đàn ông trong hiền hậu và lịch lãm, vì khoảng cách khá xa anh không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Anh chỉ nhìn thấy được cô đưa cho người đàn ông gói quà rồi cười tươi rối và họ nói gì đó trước khi cô chào tạm biệt rời đi. Levi ở một góc gương mặt tối đen gân nổi lên, ánh mắt như thể chuẩn bị xé xác ai cũng rời đi.

Hange sau khi đưa quà cho người đàn ông thì cũng vui vẻ về lại phòng mình, không hiểu sao cô luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng khi quay lại thì không hề có ai chính điều đó làm cô sợ, nhưng cô cũng trấn an bản thân có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Trên hành lang khi trở về phòng, giờ đã trễ có lẽ mọi người đã ngủ hết chỉ còn âm thanh gió rít từng cơn qua khung cửa sổ, khiến cô bất giác rùng mình một cái. Đi đến một đoạn khá tối, đèn khúc này vẫn chưa được sửa chỉ còn ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong hành lang những ánh sáng loe lói soi đường cho cô đi khiến khung cảnh càng thêm đáng sợ, khi những đám mây đen che đi ánh trăng đang soi đường cho cô khiến cho hành lang chìm trong bóng tối, từ đâu đó có một người lao tới giữ chặt cô vào tường. Một tay tên đó bịt miệng cô, tay còn lại hắn vuốt ve cơ thể cô khiến cho cô rung lên từng đợt, cơn hoảng sợ trong cao càng dâng lên không ngừng. Vì tối cô không thể biết được tên này là ai hơn hết cô còn bị kiềm chặt, nước mắt cô không tự chủ mà rưng rưng

Khi từng áng mây trôi hết cũng là lúc ánh trăng lần nữa soi sáng mọi vật trên đời, lúc này cô có thể thấy được gương mặt kẻ đang có ý xấu với cô.. không ai khác là Levi. Điều này làm cô càng hoảng hơn, cơ thể anh đè ép cô vào tường, tay sờ mó khám nơi không ngừng, cơ thể cô càng rung lên dữ dội hơn bởi gió rít và bởi cả hành động của anh, lúc này một giọng nói trầm đục vang lên

- Tôi sẽ thả cô ra nếu cô giải thích cho tôi người cô gặp là ai và vì sao cô tránh mặt tôi

Cô gật gật đầu lia lịa, thấy vậy anh liền bỏ tay bịt miệng cô ra cũng không ép chặt cô vào tường nữa. Anh lui người lại thả tự do cho cô, nhưng ánh mắt ăn tươi nuốt sống của anh vẫn ghim chặt vào cô. Khi được thả ra cô liền cố gắng lấy lại bình tĩnh sau những chuyện đã xảy ra rồi đưa ánh mắt rưng rưng nước nhìn về phía anh

- Mau trả lời tôi Hange!

Rất ít khi nào anh gọi tên cô, bình thường chỉ là biệt danh mà anh đặt. Cô đã nhận ra anh đang tức giận, không muốn bản thân bị anh hành cô ngoan ngoãn đáp

- Tôi không có ý định tránh mặt cậu..Levi, chỉ là tôi chưa dọn dẹp phòng như anh nói nên tôi sợ...và anh đã theo dõi tôi sao?

- Không đi theo làm sao biết cô đi gặp ai?

Anh tiến lại gần cô, tay anh bóp lấy cằm cô nghiêm giọng

- Nói tôi nghe tên đó là ai?

- Này này đừng nói là anh ghen nhé Binh Trưởng Levi~

Anh tối mặt, không để cô nói thêm anh chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo, chiếc lưỡi hư hỏng của anh luồn vào trong khoang miệng cô mà khám phá, chiếc lưỡi như con mãng xà càng quét từng ngóc ngách. Âm thanh hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau khiến người ta không khỏi đỏ mặt, từng tiếng nhóp nhép vang lên không ngừng. Từng ngụm không khí bị anh hút hết khiến cô đến việc hít thở cũng vô cùng khó khăn, khi sắp không thở nổi cô đập đập vào người anh ra hiểu, lúc này anh mới chịu buông cô ra với vẻ mặt vẫn có chút tiếc nuối

Cô cố gắng hít lấy hít để không khí, mặt mũi vẫn đỏ bùng nhìn anh.

- Đó là cha của thằng bé đã giúp đỡ tôi trong nhiệm vụ đột nhập lần trước, nên tôi mới đem quà đến cảm ơn

Cô đưa tay sờ lên má anh, không quên trêu chọc

- Ai ngờ lại khiến cho Levi đây ghen lên chứ~

- Nếu cô còn nói nữa tôi chơi cô tại đây đấy Bốn Mắt?

- Ôi ôi tôi xin lỗi

Giải đáp được thắc mắc trong lòng, anh cảm giác nhẹ nhàng hẳn, vậy là Hange của anh không hề có người khác. Nếu có anh sẽ không ngại cho tên đó không toàn thay. HangeZoe là của anh riêng mình anh và anh sẽ không chia sẻ cô cho ai cả

- Hôm nay tôi ngủ chung phòng với anh được chứ Levi?

- Tùy cô, đừng làm mọi thứ bừa bộn lên nếu không tôi sẽ đánh chết cô

Thế là đêm đó trong căn phòng một giường, có hai dáng hình nhỏ ôm nhau chiều vào trong giấc ngủ say tạm gác lại những mệt mỏi nhưng kết hoạch đang gian giở nép mình vào lòng ngực nhau mà ngủ, đó là những giây phút hiếm hoi của những con người mang trong mình trọng trách cao cả.
______________________________________
LeviHan 11thang5 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip