Lửa và trăng
Trên cao, bầu trời đen mù mịt chỉ có nguồn sáng từ những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng tròn soi rọi xuống cánh rừng già thâm thẳm.
Giữa cánh rừng rậm rạp, có một đốm lửa đỏ rực đang bùng cháy lên, trên đó là nồi súp đang sôi lên. Bên cạnh là có một cô gái với mái tóc nâu rối mù được cột cao tạm bợ, chiếc áo sơ mi trắng hơi lấm lem bùn đất và cả...máu?
Cách đó không xa, nơi một cậu chàng đang nằm im lìm trên hai chiếc áo choàng xanh lá. Gương mặt được băng kín chỉ chừa lại phần mắt phía bên trái, trên bàn tay phải đã mất đi hai ngón tay cũng được băng bó lại kỹ càng. anh ta vừa phải trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh và được cô nàng kia cứu mạng. Vết thương để lại sau trận chiến với Zeke thật sự rất nghiêm trọng nếu không kịp thời có lẽ anh đã không thể nhìn thấy thế giới này lần nữa.
Sau khi nấu xong ngồi súp, cô từ tốn múc ra bát cho Levi. Cầm bát súp nóng hổi trên tay, cô đi đến ngồi xuống cạnh anh.
- Dậy ăn một chút gì đi Levi
- Ừm...
Vẫn giọng nói trầm đục đó nhưng giờ đây lại mang theo chút gì đó mệt mỏi và đau đớn. Anh khó khăn ngồi dậy, ánh mắt không sắc như dao mà thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy ở vị Binh Trưởng khó tính.
- Đưa cho tôi, Bốn mắt
- Cậu có yêu lắm, để tôi đút cho..
- Haizz.. được thôi...
Anh không đôi co với cô làm gì, với cái sức lực có hạn như bây giờ thì việc đó hoàn toàn vô nghĩa.
Ít lâu sau, tô súp đã được cô đút cho anh hết cả. Cô đặt bát xuống, nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.
- Cậu bị thương nặng lắm đấy, ăn rồi thì mau nghĩ ngơi đi
- Bốn mắt?
- Chuyện gì?
- Tại sao cô lại cứu tôi? Tình thế lúc đó rất nguy hiểm nếu không hay cô cũng sẽ chết..
-....
- Vậy lí do gì khiến cô lại liều mạng đến thế?
- Lí do? Hahaa có lẽ là vì cậu là một tên rất đặc biệt. Cậu có sức mạnh...và có thể ngăn chặn được Eren..
- Chỉ vì thế mà cô liều mạng sao Bốn mắt?
- Không phải... thật ra...tôi
Hange không nói gì thêm mà im lặng đưa ánh mắt nhìn xa xăm, rồi cô lại nhìn anh với gương mặt đẹp đến mức khiến cô xao xuyến giờ bị giấu sau lớp băng trắng khiến cô cảm giác vô cùng đau đớn. Và rồi cô đẩy anh nằm xuống đánh trống lảng sang câu chuyện khác.
- Được rồi, mau nghỉ ngơi đi cậu vẫn đang bị thương đấy
.
.
.
.
.
.
Dọn dẹp xong ngồi súp và thắp thêm cây vào ngọn lửa đang cháy mảnh liệt kia rồi cô lại ngồi xuống cạnh anh với vẻ mệt mỏi. Cô khẽ liếc mắt về phía anh đang chìm trong giấc ngủ say, cô khẽ lẩm bẩm
- Levi này, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi rồi... thế giới này càng lúc càng khó hiểu
- Hay là chúng ta cứ sống ở đây tạm bợ cùng nhau được không...Levi...
Những câu thì thầm không quá nhỏ chỉ đủ to cho cô và người đang ngủ kia nghe thấy, những câu nói tưởng chừng là vu vơ trong sự mệt mỏi đó thật ra là những gì từ tận đáy lòng của Hange, những điều cô luôn muốn nói ra với Levi nhưng chưa một lần nào có thể nói. Và hơn hết là vì cô biết sứ mệnh của họ là gì và họ buộc phải làm gì.
Tiếng có rít buốt giá từng đợt, nhờ ngọn lửa mà họ vẫn giữ được sự ấm áp. Hange đang chìm vào trong giấc ngủ sâu bên cạnh Levi người tưởng chừng đã ngủ nhưng vẫn thức từ nãy đến tận bây giờ.
Hange nằm quay về phía anh, lâu lâu còn thúc thít vài tiếng nhỏ. Anh đưa mắt nhìn, không biết giấc mơ đã đưa cô đi đâu, cho cô thấy những gì để rồi cô gái bé bỏng của anh đã khóc. Dòng nước mắt ấm chảy xuống nền đất lạnh buốt giá khiến tim anh như siết lại, Levi đưa tay nhẹ lau đi nó.
Cánh rừng già chỉ có tiếng gió rít qua cùng tiếng ngọn lửa đang cháy, không trang yên bình hiếm thấy khiến anh nghe rõ tiếng tim hai người đang đập nơi lòng ngực và cả những tiếng thút thít của cô nữa.
Anh nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô vào lòng ngực vững chắc của mình như an ủi. Anh nghe chứ nghe những lời nói của cô khi cho rằng anh đã ngủ, những câu thì thầm tình cảm như sưởi ấm cho con tim của người lính.
Gió vẫn rít qua khẽ lá, trăng vẫn soi sáng cánh rừng và ngọn lửa vẫn đang bập bùng cháy. Cô nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh mà say giấc, một đêm dài của riêng họ. Không phải lời nói sến sẩm, không phải hoa và quà, chỉ là những hành động nhưng đã khiến người ta phải xiêu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip