Trà và em

Mùi trà đen thoang thoảng trong căn phòng cùng với đó là âm thanh tiếng mưa rơi lách tách ngoài khung cửa sổ khiến mọi thứ trở nên yên bình đến lạ. Levi nâng cốc trà, áp nhẹ lên đôi môi mỏng bạc, mấp máy uống từng ngụm trà đang toả hương thơm.

Cốc cốc

Đang tận hưởng không gian tĩnh lặng đó thì có tiếng gõ cửa, anh biết người đứng trước cửa là ai. Đặt tách trà xuống bàn, anh trầm giọng nói vọng ra

- Vào đi

Cánh cửa phòng bật mở, Hanji với một quyển sách bước vào, bộ dạng mệt mỏi.

- Đến đây làm gì? Bốn mắt

- Hì...cậu biết đó phòng tôi đầy tài liệu...nên là tôi muốn ở ké phòng

Cô tiến thẳng đến chiếc giường êm ái của anh mà ngồi phịch xuống, anh liếc mắt nhìn cô vẻ mặt vẫn cọc cằn khó chịu.

- Sao không phải là Nanaba hay Nifa?

- Nanaba đi đâu mất rồi, còn khoá phòng nữa chứ. Nifa thì ngủ mất rồi... nếu cậu không chịu thì..

Anh khẽ thở dài rồi nói ..

- Ở yên

- Tôi biết cậu tốt với tôi mà

Cô vui vẻ đặt quyển sách nãy giờ đang ôm xuống kệ tủ đầu giường, rồi nằm xuống giường lăn lộn như một cô bé nhỏ lém lỉnh quậy phá

- Đừng có tưởng bở đồ chết tiệt, tôi chỉ không muốn người khác bị cô phá giấc ngủ

Nói là thế chứ trong lòng anh đang nhảy múa đấy chứ, còn gì sướng hơn việc người mình thương đang say giấc trên giường mình chứ hả??

- Ha.... thơm ghê

Câu nói của Hanji kéo anh về thực tại, cô đang ôm lấy chăn của anh mà dụi mình. Cảnh tượng vốn đã khiến người ta đỏ mặt lại thêm câu nói vô tình của cô khiến anh quay đi, vành tay đỏ bừng. Cố gắng che giấu đi việc xấu hổ đó anh gằn giọng

- Này! Đừng có lăn lộn như thế chứ??

...

Không một tiếng đáp lại anh, lúc này anh ngờ ngợ liền quay lại. Vừa lúc nãy cô còn lăn lộn ầm ầm nơi giường anh thế mà giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh nhẹ nhàng đi về phía giường, chiếc ga giường tội nghiệp bị cô lăn lộn mà nhăn nhúm, chiếc gối nhỏ góc giường bị cô đạp ra một góc khác.

Cô nằm trên giường với mái tóc nâu rối bời, chiếc áo sơ mi vàng nhạt bình thường bị đầy nếp nhăn. Nút áo đầu không biết đã bung từ khi nào, làm lộ làn da trắng nõn cùng một phần ngực trước mắt anh.

Khung cảnh đó được gói gọn trong tầm mắt anh, vừa mê hoặc vừa kiêu gợi khiến anh vô thức nuốt nước bọt.
Anh lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ đang cố chiếm lấy anh.

- Đúng là chết tiệt mà... Bốn mắt à ..

- Ưm...a..

Hanji vẫn không hay biết gì mà phát ra những âm thanh như mời gọi tên quái vật trước mặt. Bờ môi hồng hào của cô mấp máy như kêu gọi ánh mắt anh. Anh hít thở sâu, rồi cúi xuống áp nhẹ lên môi mình lên môi cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua, anh không quên kéo chăn đắp cho cô

Sau đó anh liền quay đi chiếc ghế sofa đặt trong phòng, bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước. Trong căn phòng nhỏ im lặng chỉ còn lại tiếng tim đập từng nhịp, anh cố gắng nhắm nghiền mắt, nằm trên ghế.

- Chết tiệt.. không phải lúc này ... mày biết mà Levi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip