Xuân Cung - H
Tác giả: shuiqn
Đêm đã khuya, Cung Viễn Chủy ngáp nhẹ một cái, quyết định đi ngủ trước đã rồi mai sẽ phối phương thuốc độc mới. Cậu gấp các y thư đang mở lại, bỏ lên kệ sách, bỗng để ý đến một cuốn sách: "Đây là cái gì?"
Đó là một cuốn sách họa mới toanh. Trang bìa là tranh một đôi tình lữ nắm tay nhau cùng đi. Đại đa số sách trong phòng hắn đều là sách gia truyền vẽ các kỳ trân dị thảo, còn không biết là có vẽ chân dung đấy.
Lật thêm vài trang nữa, hai người này lấy đất làm giường, dùng trời làm chăn, trần truồng mà quấn lấy nhau, Cung Viễn Chủy mới biết đây là một quyển xuân cung đồ.
"Viễn Chủy đệ đệ đang xem cái gì?" Cung Thượng Giác không biết đã đứng bên cửa sổ từ bao giờ.
Cung Viễn Chủy giật mình gấp sách lại: "Không có gì, sao ca ca lại đến đây?"
"Ta từ Vũ Cung trở về, thấy chỗ đệ còn sáng đèn nên đến đây." Cung Thượng Giác mặt mũi không vui mà đẩy cửa đi vào, nhanh tay bắt lấy cuốn sách mà cậu giấu sau lưng.
"Ca...cái này không phải của đệ" Cung Viễn Chủy ngượng ngùng giải thích, "Đây là quà sinh thần của Chấp Nhẫn, biết ngay là Cung Tử Vũ hắn không phải loại tốt lành gì, ngang nhiên tặng đệ cái thứ đồ dơ bẩn như vậy."
"Viễn Chủy" Cung Thượng Giác nhanh chóng lật mở từng trang sách "Tặng xuân cung đồ đúng thật là không thích hợp, nhưng đệ cảm thấy chuyện nam nữ này là bẩn thỉu à?"
"Lẽ nào không phải à?" Cung Viễn Chủy nhớ lại Lão Chấp Nhẫn từng mắng Cung Tử Vũ ăn chơi trác táng, lưu luyến Vạn Hoa Lâu, không lo chuyện chính, "Đệ đọc trong y thư, có rất nhiều bệnh nan y do quan hệ nam nữ mà ra, không phải vì nối dõi tông đường, giúp gia tộc hưng thì, thì ai nguyện ý mạo hiểm như vậy chứ?"
Cung Thượng Giác lắc đầu, đôi mày càng nhíu lại, chỉ vào chiết giường trong phòng, "Cởi đồ, nằm xuống."
"Hả?" Cung Viễn Chủy ngớ người không nghĩ là sẽ như vậy, Cung Thượng Giác cao giọng lặp lại lần nữa.
Cung Thượng Giác đi đến bên cửa số kéo những miếng rèm cửa bằng trúc xuống rồi đến ngồi xuống bên giường, Cung Viễn Chủy đã ngoan ngoãn cởi y phục chỉ còn mỗi nội y.
Cung Thượng Giác lật đến bức họa nam nhân tự làm trong xuân cung đồ, "làm theo cái này."
Cung Viễn Chủy hai tay run rẩy mà cởi dây quần, đáng thương mà khẽ gọi một tiếng "ca".
Cung Thượng Giác thở dài, dùng tay dang rộng hai chân Viễn Chủy, nhẹ nhàn vuốt ve món đồ thon dài mềm mại giữa hai chân cậu. "Viễn Chủy đệ đệ chưa bao giờ mộng xuân, sáng dậy thấy y phục bị vấy bẩn à?"
Cung Viễn Chủy xấu hổ đến đỏ cả mặt, vô thức lắc đầu phủ nhận.
"Nói dối" Cung Thượng Giác không chút lưu tình mà vạch trần cậu, hắn ta vuốt ve rồi dời tay xuống cửa huyện chật hẹp, "Đệ đệ rõ ràng từng tới tìm ra, do dự tận nửa ngày mới dám nói ra."
"Ca..." Mỗi khi có việc không ổn, đệ đệ luôn đến tìm ca ca, một người vừa thông minh vừa đáng tin cậy như huynh ấy sẽ luôn tìm được cách giải quyết.
"Ca!" Tiếng của Viễn Chủy cũng lạt đi rồi, ý đồ đẩy vai hắn ta ra, Cung Thượng Giác thấy thế lại càng xâm nhập vào sâu hơn.
Nơi tư mật bị bao bọc trong khoang miệng ẩm ướt và nóng bỏng, mang đến cho cậu một thứ khoái cảm tê dại mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được, miệng hé mở phát ra những tiếng rên khẽ. Bỗng dưng, bàn tay đang nắm lấy y phục Cung Thượng Giác siết chặt, đùi cậu run lên, phát tiết trong miệng hắn ta.
Lúc Cung Thượng Giác rửa miệng và tay trong thau đồng trở về liền thấy Cung Viễn Chủy cuộn tròn cả người, vùi đầu vào chăn đến mức sắp ngạt thở.
Hắn ta vươn tay nắm lấy vài lọn tóc, cẩn thận tháo dây buộc tóc rồi gỡ chuông bạc xuống, "Đệ đệ ngại chuyện tình cảm, không lẽ sau này động phòng hoa chúc cũng cần ca ca giúp sao?"
Cung Viễn Chủy không để ý tới hắn, vùi đầu càng sâu hơn, "Được rồi, ta không quấy rầy đệ nghỉ ngơi," Cung Thượng Giác đứng dậy rời đi.
"Đệ mới không lấy vợ" Cung Viễn Chủy nói nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức không ra khỏi chăn được.
Bước chân của Cung Thượng Giác khựng lại một chút, rồi lại nghe tiếng đóng mở cửa ở sau lưng.
Cung Viễn Chủy nhắm mắt, một tiếng thở dài biến mất trong đêm.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip