Mệnh lệnh bắt buộc - 19

Suốt cả quãng đường về nhà, Kaveh đều nắm chặt tay Alhaitham như mong muốn.

Điều này phải cảm ơn việc chợ đêm ở Đại Khu Bazaar đã được quảng bá rộng rãi, gần như tất cả cư dân đều đến đó tham gia náo nhiệt, đường phố vắng tanh, các cửa hàng đều đóng cửa tắt đèn từ sớm. Trên con đường vắng vẻ với ánh sáng lờ mờ có hai bóng người đang nắm tay nhau dạo bước cũng không mấy thu hút sự chú ý.

Mối quan hệ giữa người với người, chỉ cần một câu nói rõ ràng là có thể tiến triển vượt bậc.

Rõ ràng chỉ một giây trước, anh còn đang lo lắng chuyện phá sản bị lộ ra ngoài, phải giải thích với đồng nghiệp và bạn bè về việc mình sống ở nhà đàn em như thế nào, nhưng giây tiếp theo đã có được một danh phận chính đáng.

Alhaitham luôn có thể kéo anh ra khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng, mỗi lần đều đúng lúc.

Hai người thong thả đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, Kaveh vẫn còn cảm thấy lâng lâng.

Gần sáng, ổ khóa cửa nhà mới được mở ra.

Hành lang mà mỗi ngày anh đều đi qua giờ bỗng trở nên chật hẹp lạ thường.

Không gian khép kín chỉ còn lại hai người bọn họ. Kaveh khẽ cử động ngón tay, hơi ấm từ lòng bàn tay của Alhaitham dường như vẫn còn vương vấn.

Tuy rằng hai người đã quá quen thuộc với nhau, nhưng những cái chạm sau khi xác định mối quan hệ lại mang đến cảm giác khác biệt, có lẽ là do sự thay đổi trong tâm trạng tạo nên sự tương phản.

Khát khao đơn phương sẽ mang đến sự trống rỗng, chỉ có ham muốn từ cả hai phía mới có thể lấp đầy khoảng trống đó.

"Cậu/Anh..."

Cởi áo khoác ngoài ra, hai người đồng thanh lên tiếng.

Alhaitham im lặng nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

"Cậu đói không? Có muốn ăn gì không?"

Nhìn Kaveh như sắp sửa đeo tạp dề vào bếp, Alhaitham, người cả ngày chỉ ăn nửa gói bánh quy, lắc đầu: "Anh nên nghỉ ngơi rồi, đi tắm trước đi."

"Chắc chắn cậu chưa ăn tối đúng không, sáng nay tôi có nấu cháo, trong hộp giữ nhiệt vẫn còn."

"Lần này không phải cháo bạc hà trái cây nữa đấy chứ?"

"Ai lại mua cái thứ quái quỷ đó lần thứ hai chứ, chỉ là cháo ý dĩ đậu đỏ bình thường thôi." Kaveh biết Alhaitham không thích ăn mấy thứ này, anh bổ sung thêm: "Nếu cậu không thích thì tôi nấu gì khác cho cậu nhé?"

"Không cần, cứ ăn cái này đi."

"Vậy cậu nhất định phải ăn đấy, để bụng đói lâu không tốt cho dạ dày."

Đối phương ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi thẳng vào bếp.

Hóa ra cũng có ngày Alhaitham nghe lời anh như vậy.

Kaveh tắm xong, vừa lau tóc vừa nhìn hộp đựng thức ăn trống trơn đã được rửa sạch sẽ trên bàn, anh chìm vào suy nghĩ.

Nếu mối quan hệ của bọn họ đã khác trước, vậy anh còn cần phải quay về phòng mình ngủ hay không?

Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau, không có hoa, không có rượu, cũng không có bữa tối dưới ánh nến. Tuy rằng do cả hai đã quá quen thuộc và hiểu rõ nhau nên không cần phải làm mấy chuyện hình thức sáo rỗng.

Nhưng trong thâm tâm, Kaveh hy vọng ngày này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong ký ức của Alhaitham.

Không cần phải quá cầu kỳ, nhưng ít nhất phải đáng nhớ.

Vì vậy, sau khi tiếng nước chảy ào ào vang lên từ phòng tắm, nhân lúc chủ nhân căn phòng đang tắm rửa, một bóng người lặng lẽ mở cửa, leo lên giường hắn trước.

Trời đã khá muộn. Alhaitham với giờ giấc sinh hoạt điều độ hiếm khi nào thức khuya quá nửa đêm, nhưng trước khi đồng hồ sinh học bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí, cảnh tượng trong phòng đã khiến cơn buồn ngủ đúng giờ của hắn biến mất hoàn toàn.

Đập vào mắt hắn là đôi chân trần thon dài, những ngón chân trắng nõn như ngọc khẽ đung đưa một cách thoải mái. Bộ đồ trên người Kaveh có phần hơi rộng, phần gấu áo che phủ một cách mơ hồ những vùng kín khi anh cử động.

Tiếng mở cửa làm gián đoạn sự lười biếng và thư thái đó, Kaveh ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế ở bàn làm việc của Alhaitham, chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng đang treo bên cạnh: "Đồ ngủ của tôi bị tóc làm ướt rồi, mượn của cậu một cái nhé."

Lúc này Alhaitham mới nhận ra bộ đồ màu tối trên người Kaveh đến từ chính tủ đồ của mình, hắn lặng lẽ dời mắt đi: "Sao còn chưa ngủ?"

"Đang đợi cậu đấy." Kaveh ngáp một cái, giơ cuốn sách đang đặt trên đầu gối lên, uể oải nói: "Sách của cậu khó hiểu quá, đọc vài trang còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ."

Cuốn sách này có bìa màu đen tuyền, mép trang còn có những vết nhăn nhúm do bị thấm nước, chính là cuốn "sách y học" quen thuộc kia.

Trên chiếc bàn làm việc rộng lớn chỉ có duy nhất một cuốn này có bìa trơn như vậy, vị bậc thầy kiến trúc sư quen chọn sách chỉ bằng cảm quan thấy "chấm" cuốn này cũng là điều dễ hiểu.

"Đừng đọc nữa." Alhaitham bước tới, đắp chiếc khăn tắm chưa kịp dùng lên chân Kaveh: "Về phòng ngủ đi."

"Về phòng? Cậu bảo tôi về phòng của mình á?" Kaveh vốn đang nằm ườn trên ghế như người không xương, nhìn Alhaitham gật đầu trước ánh mắt kinh ngạc của anh: "Tại sao? Không ngủ chung sao?"

"Ngày mai anh còn phải bắt tàu." Alhaitham biết dự án của anh ở Cảng Ormos sẽ khởi công trong mấy ngày tới.

"Ừ, thì sao?"

"Nếu không muốn ngày mai dậy không nổi thì về phòng đi."

Kaveh đầy khó hiểu nhìn Alhaitham, bị hắn nửa đỡ nửa ôm kéo dậy khỏi ghế. Khi cơ thể họ va chạm vào nhau, một bên áo của Alhaitham bị xốc lên.

Áo Alhaitham đang mặc không cài nút, nên sự va chạm đó làm lộ ra toàn bộ phần bụng bên.

Hai vết sẹo dài nổi bật, chạy ngang qua cơ bụng, phần da thịt lồi lõm ở mép vết sẹo trông rất đáng sợ, men theo cơ bắp cuồn cuộn ẩn vào trong cạp quần.

Nếu là một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bị nứt một đường, chắc hẳn người nhìn thấy sẽ cảm thấy tiếc nuối vì vẻ đẹp hoàn mỹ bị phá hủy. Nhưng nếu khuyết điểm không thể phá hủy vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm nghệ thuật, thì sự khiếm khuyết ấy sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo.

Khiến người ta không khỏi càng thêm tò mò và say mê.

Alhaitham kéo vạt áo, muốn che đi vết sẹo.

"Ê, cho xem xíu đi."

Kaveh không kìm được mà đưa tay sờ lên hai vết sẹo đáng lẽ phải trông rất đáng sợ kia.

Đầu ngón tay anh men theo đường cong cơ bắp săn chắc trượt xuống dưới, đến tận đuôi vết sẹo.

Alhaitham nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên bụng mình: "Đừng nhìn nữa, mấy hôm nữa tôi sẽ đi xóa sẹo."

"Ừm..."

Dấu vết này gợi lại một ký ức đau buồn, nhưng Kaveh lại cảm thấy nó vừa mâu thuẫn vừa đẹp đẽ khi nằm trên người Alhaitham.

Giống như một góc hoang tàn đổ nát trong khu rừng xanh tươi, như cành cây khô héo tham lam vươn rễ ra hút lấy dưỡng chất để đâm chồi trên cơ thể tràn đầy sức sống này.

Rõ ràng là dấu ấn của một cơn ác mộng, nhưng Kaveh lại không thể cưỡng lại sức hút của nó.

"Cậu sắp đi xóa sẹo rồi... giờ cho tôi sờ thêm chút nữa đi."

"Kaveh, anh cố ý đúng không?"

"Tôi chỉ thấy nó đẹp thôi, đừng có keo kiệt vậy chứ, cùng lắm cho cậu sờ lại là được chứ gì."

"Anh nghĩ là tôi sẽ không làm gì anh sao? Nếu không muốn trì hoãn công việc ngày mai thì bây giờ về phòng ngủ đi."

"Làm gì mà căng vậy, chẳng qua là lên giường thôi mà, nói cứ như là đi hành hình ấy, lại còn đe dọa người ta." Kaveh không thích cảm giác bị lấn át, cho dù anh hiếm khi nào chiếm thế thượng phong trong những cuộc đối đầu với Alhaitham: "Vả lại nếu có làm gì thật, người sáng mai không dậy nổi phải là cậu chứ?"

"Vừa mới qua nửa đêm mà anh đã bắt đầu nói mơ rồi à?"

"Chắc chắn là lúc học môn sinh học, cậu đã lén đọc sách khác đúng không? Vận động quá sức mới khiến cơ bắp bị quá tải, mà người tốn sức là cậu, lẽ ra cậu phải mệt hơn tôi chứ."

"..." Alhaitham nhìn đôi mắt đỏ rực rỡ trong veo và ngây thơ ấy, vẻ mặt không hay biết gì nhưng lại thản nhiên của Kaveh khiến hắn nảy sinh chút thương xót hiếm khi...

Đóa hoa thuần khiết này có thể an toàn lớn lên đến bây giờ thật sự phải cảm ơn sự che chở của mọi người xung quanh.

"Hơn nữa, bây giờ chúng ta cũng đã danh chính ngôn thuận rồi, cái sẹo của cậu... cho tôi sờ thêm mấy cái, muốn làm gì tôi cũng chiều."

"Mạnh miệng thì giỏi lắm, không biết lần trước là ai bị dọa đến mức bỏ chạy."

"Lần trước... đúng là nơi nào đó của cậu 'thiên phú hơn người' nên làm tôi hơi hoảng thật, nhưng không có nghĩa là tôi sợ cậu."

"Ừ, dũng khí của anh luôn rất đáng được khen ngợi và tuyên dương."

"Cậu...!"

Bề ngoài thì ra vẻ thuận theo, khiến người ta không tìm ra điểm để phản bác.

Cái dáng vẻ này luôn khiến Kaveh cảm thấy bực bội, nhưng hôm nay, ngoài sự thay đổi trong cảm xúc, nó còn âm thầm khơi dậy những cảm xúc khác đặc biệt hơn.

Có vẻ mọi thứ vẫn như cũ, không khác gì trước kia, nhưng lại như có một sự chuyển biến tinh tế nào đó. Anh không chỉ phản bác bằng lời nói, mà giờ đây còn có thể làm nhiều việc hơn để ngăn Alhaitham nói những lời mà anh không muốn nghe.

Như để xả giận, Kaveh túm lấy cổ áo Alhaitham, kéo mạnh về phía mình, cằm ngẩng lên.

Biến những mâu thuẫn, cãi vã, giận dữ thường ngày thành một nụ hôn nóng bỏng, chặn đứng tất cả mọi thứ ngoài sự rung động đang nảy nở.

Đây là lần đầu tiên Kaveh chủ động hôn Alhaitham.

Gần như ngay khoảnh khắc môi chạm môi, tảng băng lý trí của Alhaitham sụp đổ tan tành.

Một cánh tay rắn chắc ấn đôi vai mảnh khảnh của Kaveh vào lưng ghế, cái đệm bị lún xuống dưới sức ép, chiếc ghế lung lay dữ dội bởi lực đẩy mạnh mẽ.

Dường như không hài lòng với hiện trạng, hắn không chút nương tình mở rộng khoang miệng, cắn vào cánh môi đang tự chui vào miệng mình. Những nụ hôn cuồng nhiệt dồn dập rơi xuống mang theo hơi thở và nhiệt độ đặc trưng của Alhaitham như cơn mưa bạc hà trút xuống người anh, vừa mát lạnh vừa thiêu đốt.

Hàm răng anh khẽ tách ra, đầu lưỡi linh hoạt kia liền không do dự luồn vào trong, quấn lấy lưỡi Kaveh, càn quét khắp khoang miệng anh, như muốn nuốt chửng lấy anh.

Kaveh bị hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, không kìm được để lọt ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cổ họng.

Giống như bị hành động và phản ứng của Kaveh khơi dậy lòng thương xót, Alhaitham đột nhiên dịu dàng hơn, từ những cơn bão táp cuồng nhiệt chuyển thành những nụ hôn chậm rãi và tỉ mỉ, từng chút một lướt qua môi răng, như thể đang nhấm nháp, thưởng thức con mồi đã nằm gọn trong tay.

Hơi thở gấp gáp của hai người đan xen vào nhau.

Những âm thanh ướt át từ sự dây dưa giữa môi và lưỡi vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, xen lẫn với nhịp thở ngắn ngủi, mập mờ.

Đợi đến khi Alhaitham thẳng người dậy, một sợi chỉ bạc mỏng nối liền đôi môi hai người, nước bọt trong suốt từ cằm Kaveh chảy xuống.

"Cái vẻ mạnh miệng ban nãy của anh đâu rồi?"

Alhaitham nâng cằm anh lên, nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, hắn từ từ cúi người xuống: "Kaveh, anh có biết hầu hết mọi người truyền tải cảm xúc hưng phấn và vui sướng thông qua con đường nào, để kích thích tuyến yên trong não tiết ra hormone, từ đó đạt được sự thỏa mãn và khoái cảm không?"

Kaveh đang trong trạng thái thiếu oxy thở dốc không ngừng, cánh tay yếu ớt bị Alhaitham nắm lấy.

Anh còn chưa kịp ổn định hơi thở, đầu gối rắn chắc của Alhaitham đã chen vào giữa, buộc anh phải tách hai chân ra.

Giọng nói trầm ấm, từ tính vang lên bên tai anh: "Bằng cách kích thích thị giác và cảm nhận va chạm."

Có lẽ vì sợ anh giãy giụa sẽ đụng đầu vào tủ phía sau, Alhaitham vẫn luôn dùng một tay ôm lấy gáy anh.

Có cảm giác vừa được che chở dưới đôi cánh của hắn, vừa bị hắn xâm chiếm.

Sau một hồi giãy giụa, vạt áo trước ngực Kaveh đã bung ra lộn xộn.

"Khi đã thỏa mãn thị giác, thì sẽ càng dễ khơi dậy nhu cầu tâm lý. Có người đồng cảm với sự yếu đuối, có người ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, mỗi người một ý."

Lời thì thầm rì rầm vì âm tiết chậm rãi rõ ràng mà vang vọng như sấm rền bên tai.

Bàn tay kia của hắn từ từ lướt dọc theo chiếc cổ thon dài đến lồng ngực trắng nõn nhưng không hề yếu ớt ẩn dưới lớp áo sơ mi tối màu.

"Mà anh, vừa hay lại hội tụ đủ cả ba yếu tố."

Hầu hết mọi người đều không thể cưỡng lại sự say mê cái đẹp, thương xót cái yếu và ngưỡng mộ cái mạnh. Người trước mắt xinh đẹp đến chói mắt, trông mong manh như thể chạm vào là vỡ, nhưng bên trong lại cứng đầu cố chấp, cứ một mực đâm đầu vào cái lồng kính tự giam hãm mình cho đến đầu rơi máu chảy, khiến người ta vừa thương xót, vừa muốn phá hủy anh hoàn toàn, dùng sự tàn nhẫn và tuyệt vọng để xé toạc bức tường ngăn cách anh với thực tại.

"Đã yêu nghệ thuật, chắc hẳn anh cũng biết rõ rằng, những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ lại chứa đầy sự mâu thuẫn sẽ rất khó để người ta cưỡng lại."

Mùi hương chanh thanh mát thoang thoảng bên mũi, là loại sữa tắm Alhaitham mới mua về mấy hôm trước, chắc là Kaveh thấy mùi hương dễ chịu nên mấy ngày nay vẫn luôn dùng.

Hắn áp sát vào vành tai ửng hồng của Kaveh, hít hà mùi hương giống hệt trên người mình.

"Nói cách khác, trong mắt người khác, anh giống như một món ăn ngon, bất kể đặt trước mặt ai, họ cũng muốn nếm thử."

Kaveh khẽ rùng mình khi Alhaitham cắn vào cổ mình, anh kìm nén phản xạ muốn né tránh, giữ chặt lấy đầu Alhaitham đang vùi vào vai mình, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của hắn: "... Cậu cũng bao gồm trong đó sao?"

Alhaitham khựng lại, trọng tâm câu hỏi của người này luôn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hơi ngẩng đầu lên, cụp mi mắt xuống: "Phải."

"Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn nhìn nhận tôi như vậy sao?"

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không có thành kiến gì với sự chậm tiêu và thiếu nhận thức của anh, chỉ đơn giản là từ ý thức chủ quan mà cảm thấy đồng cảm thôi."

"Hừ, trùng hợp ghê, tôi cũng đã không ưa nổi vẻ mặt thản nhiên xử lý mọi sự của cậu từ lâu rồi. Rõ ràng nhỏ hơn tôi hai tuổi, vậy mà làm việc gì cũng đâu ra đấy, suy nghĩ chu toàn hơn cả tôi, cậu có chút nào giống đàn em đâu?"

"Anh có từng nghĩ, không phải do tôi trưởng thành, mà là do đối tượng 'tham chiếu' có hơi không nên hồn không?"

"Nói quá lời rồi đấy. À đúng rồi, tôi còn phát hiện ra, mỗi khi cậu cố gắng kiểm soát cảm xúc, cậu sẽ nói nhiều hơn." Kaveh không hề xấu hổ hay tức giận vì lời Alhaitham nói, thậm chí còn có phần đắc ý: "Không ngờ người nghiên cứu ngôn ngữ lại có thể để lộ cảm xúc qua ngôn ngữ."

"Thế à, có lẽ là do tôi khó lòng từ chối sự 'nhiệt tình' của anh thôi." Alhaitham không phản bác, chỉ dùng ngón tay chạm vào đôi môi căng mọng của Kaveh.

Sau nhiều năm đấu khẩu, người thường bị hắn chọc giận chỉ bằng vài câu nói này, hôm nay lại giữ được bình tĩnh trong tình huống bất lợi như thế.

Rõ ràng là hơi thở gấp gáp, giọng nói run rẩy, nhưng Kaveh vẫn bất chấp ánh mắt đầy xâm chiếm và cơ thể như đang rình mồi của Alhaitham mà nhích lại gần.

"Vậy cậu còn đợi gì nữa?" Kaveh vòng tay qua cổ Alhaitham, bắt chước cách hắn hôn mình, liếm nhẹ lên yết hầu còn đọng lại giọt nước sau khi tắm, ngẩng đôi mắt đỏ vẫn còn vương chút ửng hồng, hạ thấp đuôi chân mày, nhìn chằm chằm vào hắn: "Nếu trong mắt cậu, tôi giống như một món ăn, vậy tối nay cứ để tôi mời khách."

Chiếc áo ngủ tối màu trượt xuống khỏi vai anh, xương quai xanh và bờ vai tinh xảo lộ ra trước mắt, phơi bày trong không khí.

"Alhaitham."

"Dùng lý trí của cậu để 'trả tiền' cho bữa ăn này, được không?"

Màn đêm luôn có thể dễ dàng nuốt chửng lý trí của con người, khiến cho những ham muốn và dục vọng thầm kín nảy nở lan tràn.

Câu trả lời dành cho Kaveh là một trận choáng váng, trời đất quay cuồng.

Anh bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường, tấm nệm khá mềm nên không đau lắm.

Một hơi thở quen thuộc đè nặng lên anh.

Alhaitham nhìn xuống anh từ trên cao, những sợi tóc còn ẩm ướt rủ xuống, phơi bày đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, khiến anh có cảm giác như sắp bị nhấn chìm, chết đuối trong đó.

"Vậy thì đừng hối hận."

Bầu không khí nguy hiểm co lại rồi bùng nổ, tàn tro vương vãi khắp nơi, thiêu đốt mọi thứ.

Chiếc áo ngủ sắp tụt xuống bị cởi bỏ hoàn toàn.

Nụ hôn hoàn toàn khác biệt với lúc nãy rơi xuống cổ anh.

Mang theo sự mút mát và gặm nhấm, cảm giác da thịt bị kéo căng vô cùng rõ ràng, từng đợt nóng bừng thay thế cho cảm giác ngứa ngáy trên làn da nhạy cảm này, lan tỏa khắp người anh.

Nụ hôn nóng bỏng men theo đường cong trên cổ anh trượt xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục đi xuống.

Hai điểm đỏ nhô lên trên ngực anh bị liếm và mút lấy.

"Ưm..." Kaveh bất giác co người lại, theo phản xạ đưa tay lên che miệng.

Hành động và phản ứng của anh dường như khiến đối phương không hài lòng, Alhaitham nắm lấy tay anh ấn xuống gối, trong khi tay còn lại vẫn tiếp tục xoa nắn chỗ nhô lên kia. Hắn áp sát tai anh, giọng nói trầm khàn vang lên như lời cảnh báo: "Đừng che miệng, tôi muốn nghe giọng anh."

"Cậu bảo tôi kêu thì tôi sẽ kêu... vậy chẳng phải... a ưm..."

Mất mặt quá.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phát ra những âm thanh khàn khàn, đầy dục vọng và mềm mại như thế này.

"Kêu rất êm tai." Như thể được thỏa mãn, hơi thở của Alhaitham trở nên nhẹ nhàng hơn, rơi xuống bên gò má đỏ ửng của anh.

Kaveh nghiến răng nhắm mắt lại, nhưng lại phát hiện ra rằng khi mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Đôi tay linh hoạt và rắn chắc của hắn không ngừng đốt lửa trên khắp cơ thể đang dần nóng lên của anh, như thể muốn thiêu rụi anh.

Sau đó dường như đã thám hiểm đủ ở nơi này, bàn tay hắn chuyển xuống phía dưới nơi hai cơ thể đang áp sát vào nhau.

Đầu gối của hắn chen vào, ép đôi chân khép lại của anh phải mở ra.

Vật cứng nóng bỏng của đối phương áp vào mông anh. Tuy rằng vẫn mặc đồ lót, nhưng lớp vải mỏng manh không thể nào ngăn cản được nhiệt độ nóng bỏng và dục vọng muốn chiếm đoạt từ vật kia.

Sự vướng víu này rõ ràng cũng thu hút sự chú ý của Alhaitham, hắn nắm lấy cạp quần Kaveh, định lột bỏ lớp phòng tuyến cuối cùng này.

"Khoan đã... đừng cởi vội." Kaveh yếu ớt níu lấy tay áo hắn: "Tắt đèn đi."

"Đến nước này rồi còn ngại ngùng gì nữa, ngoài chỗ đó ra, trên người anh còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy?"

"Khác chứ, lúc trước là cả hai chúng ta đều ngâm mình trong bồn tắm, còn bây giờ... cậu thì ăn mặc chỉnh tề mà lại muốn lột sạch tôi, không công bằng."

Alhaitham cau mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt hắn.

Mặc dù đã trải qua ba lần bị gián đoạn trong đêm, nhưng hắn vẫn chiều theo ý Kaveh, tắt đèn trần đi.

Căn phòng sáng sủa lập tức trở nên tối om, chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt trên đầu giường.

"Được chưa?"

"Còn nữa... cậu tháo tai nghe ra."

Kaveh rất thích nhìn tai Alhaitham.

"Chỉ là một cơ quan thính giác dùng để tiếp nhận sóng âm thanh thôi, có gì đặc biệt mà anh thích thú vậy?"

"Nó sẽ đỏ lên! Đó là nơi thể hiện cảm xúc rõ ràng nhất trên người cậu."

"Ồ, vậy có chỗ còn rõ ràng hơn thì sao? Anh không cảm nhận được à?" Alhaitham cố nén dục hỏa, ác ý cử động hông.

"Ưm..." Kaveh bị hắn tập kích bất ngờ, bật ra một tiếng rên rỉ, vội vàng chống người dậy kéo tay Alhaitham: "Đừng có cựa quậy nữa!"

"Rõ ràng là tai không thể khiến anh phát ra âm thanh như vậy."

"Cậu... thôi được rồi, cái cảm giác như bỗng nhiên có một ngọn đèn sáng lên giữa bức tranh phong cảnh ban đêm, cậu sẽ không hiểu được đâu..."

"Chậc." Alhaitham giật tai nghe xuống, đặt chiếc tai nghe đang phát sáng lên tủ đầu giường.

Chưa kịp để Kaveh trả lời, Alhaitham đã dùng môi chặn miệng anh lại.

Đây quả thực là cách tốt nhất.

Kaveh lúng túng vùng vẫy một lúc, nhưng rồi lại chìm vào cơn mơ màng bởi sự quấn quýt của hai đầu lưỡi, những lời anh định nói bị quăng ra sau đầu từ lúc nào.

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước bọt hòa quyện cùng tiếng sột soạt của quần áo cọ xát, Alhaitham vừa hôn vừa cởi quần lót của Kaveh.

Bàn tay hắn lướt qua háng, đầu gối, bắp chân Kaveh, cuối cùng dừng lại ở mắt cá chân, men theo lớp vải cotton vuốt ve đôi chân thon dài thẳng tắp của anh.

Làn da mịn màng trắng ngần không tì vết, dưới ánh đèn mờ ánh lên vẻ sáng bóng mê người. Cảnh sắc từ eo bụng đến hông đùi hiện ra rõ mồn một, ửng hồng vì vừa được vuốt ve, giống như những đám mây được nhuộm màu hoàng hôn, mềm mại và diễm lệ.

Người bên dưới trông hoàn toàn thả lỏng, như sẵn sàng để hắn chiếm lấy.

Không hiểu sao, Alhaitham, người vốn luôn thờ ơ với dục vọng lại bất chợt nghĩ rằng, đây chính là cảnh tượng mà hắn hằng khao khát.

Có lẽ ảo giác này bắt nguồn từ rất nhiều những ý niệm mơ hồ hắn từng có về Kaveh trong nhiều đoạn hồi ức trước đây...

Có thể là vào buổi tối anh đồng ý đính hôn với hắn, có thể là giây phút anh nhìn hắn từ xa trên sân khấu giữa biển người, có thể là lúc hai người trần trụi "giúp đỡ" lẫn nhau trong phòng tắm, có thể là khi anh rơi nước mắt bôi thuốc cho vết thương cho hắn trên boong tàu, có thể là trong cái ôm khi lần đầu tiên họ ngủ chung giường, hay là lần đầu tiên bàn tay anh vô thức đưa ra chỉ vì muốn nắm lấy tay hắn...

Có rất nhiều khoảnh khắc thoáng qua nhưng bị hắn lờ đi, những khoảnh khắc mà hắn chỉ muốn vứt bỏ mọi phiền toái và e ngại, để tùy ý hôn anh, ôm anh, chạm vào anh, khám phá cơ thể anh, ngắm nhìn anh trong cơn mê loạn, hoàn toàn chiếm hữu anh, giấu kín tất cả những khía cạnh không ai biết này của anh, khóa chặt vào nơi bí cảnh chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Để anh cảm nhận sự nồng nàn mãnh liệt của tình yêu này mỗi ng, biến sự thân mật khác biệt của đêm nay thành một phần trong cuộc sống, đó mới là cuộc sống mà hắn mong muốn.

Không biết tự lúc nào, Kaveh đã trở thành tâm điểm cho tất cả những ham muốn của hắn – muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu, muốn yêu thương, muốn ân ái... gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ổn định của hắn.

Mà người có thể khiến cuộc sống của hắn vận hành trơn tru như vậy, cuối cùng rồi sẽ thuộc về hắn.

Phản ứng của cơ thể càng ngày càng mãnh liệt.

Alhaitham một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Kaveh, một tay luồn vào giữa hai chân trần trụi của anh.

Nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập chưa từng có.

Nơi sâu kín chưa từng bị ai chạm vào bị một ngón tay xâm nhập.

Đầu ngón tay hơi chai sạn chậm rãi miết nhẹ nếp gấp nhỏ nhắn, từng ngón tay thon dài lần lượt tiến vào, khuấy đảo bên trong.

Kaveh rụt vai lại, cong người sang một bên, giọng nói run rẩy: "Đừng... lạ lắm..."

"Sắp xong rồi." Không chỉ Kaveh là người phải chịu đựng, trên trán Alhaitham cũng lấm tấm mồ hôi.

"Tôi nhớ cậu từng nói đã chuẩn bị mấy thứ đó... sao không dùng?"

"Lần đầu tiên tôi không muốn dùng."

Hắn cụp mắt xuống, không còn vẻ áp bức như ban nãy, giọng điệu mang theo ý hỏi han ý kiến. Khi cúi người xuống, vạt áo hắn bung ra, từ góc nhìn của Kaveh, anh có thể nhìn thấy những múi cơ săn chắc ẩn hiện trên ngực bụng Alhaitham nhấp nhô theo từng động tác cúi người của hắn.

Khiến người ta không khỏi liên tưởng đến bức tường đá cẩm thạch được xây dựng nên từ những phiến đá khít chặt, cao thấp đan xen.

Kaveh vô thức nuốt nước bọt. Vì quá nóng nên anh cảm thấy cơ thể mình như bị mất nước, cổ họng khô khốc, đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Anh mơ màng gật đầu: "Ừ... chỉ lần này thôi... lần sau... lần sau cậu nhớ dùng nhé."

Nói xong, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, cái gì mà lần này lần sau... chẳng lẽ anh định làm chuyện đó với Alhaitham mấy lần trong một đêm?

Đối phương dường như cũng im lặng một lúc vì lời anh nói, rồi rút ngón tay ra khỏi nơi đó.

Chưa kịp để Kaveh cảm nhận được sự trống rỗng thì một vật cứng rắn nóng bỏng hơn đã chen vào cơ thể anh một cách vội vàng.

Nơi sâu thẳm vốn còn có thể được mở rộng bởi các ngón tay giờ bị lấp đầy không còn một kẽ hở.

"A..." Mặc dù đã được mở rộng một lúc, nhưng vật cứng lớn hơn ngón tay Alhaitham gấp nhiều lần vẫn khiến anh cảm thấy đau đớn như bị xé rách.

Kaveh không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, yếu ớt như tiếng thút thít.

Anh đau đến mức không thể chịu nổi, cảm giác như bị thứ gì đó xuyên qua từ dưới lên trên, bụng đau đến mức anh phải nín thở để giảm bớt, khiến anh có cảm giác nghẹt thở và hoảng sợ như sắp chết.

Cảm giác khó chịu như vậy là do Alhaitham mang đến cho anh. Nghĩ đến điều này, nỗi đau và sợ hãi bỗng chốc biến thành sự dựa dẫm và an tâm, Kaveh đưa tay run rẩy chạm vào người đang đè lên mình.

Nếu không phải vì tư thế này, anh rất muốn hôn Alhaitham.

Những ngón tay mềm nhũn vì mất sức vuốt ve eo Alhaitham.

Vừa như đang an ủi, lại như đang khích lệ.

Bàn tay Alhaitham đang nắm eo Kaveh đột nhiên siết chặt, những múi cơ săn chắc, cuồn cuộn càng thêm nổi rõ, hắn mạnh bạo, dứt khoát đâm sâu vào lỗ nhỏ chật hẹp kia.

Lớp niêm mạc nóng ẩm bên trong bao chặt lấy, hoàn toàn tiếp nhận "con quái vật" dữ tợn khổng lồ kia.

Kaveh bị cú thúc mạnh mẽ buộc phải ưỡn eo lên, phần bụng dưới bị dính dịch thể hơi nhô lên tạo thành một đường cong mập mờ, ánh sáng phủ lên làn da trong suốt ửng hồng của anh.

Mái tóc vàng xõa tung trên gối, vài sợi tóc vương bên khóe môi, đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt, ánh mắt lay động, quyến rũ đến mức khiến người ta muốn đắm mình trong đó.

Alhaitham tiến vào có phần vội vàng, chắc chắn người phải chịu dựng cơn mãnh liệt này sẽ không dễ chịu gì, nhưng đôi mắt đẹp như đá quý kia vẫn luôn chăm chú nhìn hắn không rời.

Alhaitham tưởng rằng Kaveh sẽ oán trách, trách móc sự thô bạo nhất thời của hắn, sẽ giãy giụa đòi hắn ra ngoài, sẽ hối hận nói không làm nữa. Hắn thậm chí đã nghĩ sẵn cách để dỗ dành anh tiếp tục, cách trêu chọc những lời mạnh miệng của anh, cách đối mặt với mọi phản ứng của anh...

Nhưng không ngờ lúc này anh lại nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, như mang theo sự bao dung vô bờ, sau đó còn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên bụng hắn.

Khoảnh khắc rung động bất ngờ khiến người luôn bình tĩnh ung dung này nín thở, toàn thân chấn động.

Một cảm giác nóng rực bất ngờ trào ra không báo trước.

"Ưm..." Kaveh bị nóng đến khẽ cong người, hai vai co rúm, dịch thể nóng bỏng liên tục tràn vào bụng dưới.

Chẳng mấy chốc, cơn co thắt qua đi, bên trong dần dần thích nghi với nhiệt độ, lúc này Kaveh mới nhận ra thứ vừa được rót vào cơ thể mình là gì...

"..."

Vốn tưởng sẽ trải qua một trận mây mưa cuồng nhiệt, Kaveh đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng giờ đây anh lại che bụng dưới hơi căng lên ngồi dậy, nhìn người trước mặt với vẻ mặt khó tin.

Alhaitham còn ngẩn người lâu hơn cả anh.

Đôi mắt luôn trấn tĩnh sáng rõ nhìn chằm chằm vào anh thoạt nhìn thì không khác gì ngày thường, nhưng thực chất lại tan rã như biển cả chết lặng.

Bầu không khí nóng bỏng bỗng chốc lạnh xuống.

Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, Alhaitham mới bắt đầu có sự thay đổi.

Nhưng không phải là biểu cảm trên mặt, mà là dái tai thường ngày luôn bị che khuất bởi tai nghe của hắn gần như trong nháy mắt đã đỏ bừng.

Vệt đỏ rực kia vô cùng nổi bật giữa những sợi tóc màu xám tro, Kaveh thậm chí quên cả kinh ngạc, định đưa tay sờ tai Alhaitham.

Bàn tay vừa đưa ra đã bị hắn hất đi.

"Cậu làm gì thế..." Mong muốn chạm vào không được thỏa mãn, Kaveh hơi khó chịu.

Alhaitham như thể không còn tâm trí đâu để ý đến chuyện khác, cũng không nhận ra hành động và lời nói của Kaveh, chỉ hơi mất tự nhiên mở miệng: "... Vừa nãy không tính, làm lại lần nữa."

Nếu thời gian quay trở lại vài ngày trước, quay về lúc bọn họ cãi nhau vì đề tài nghiên cứu chung, quay về thư viện nơi hai người gặp nhau, Kaveh chẳng thể nào tưởng tượng nổi sẽ có ngày Alhaitham nhìn anh với ánh mắt lẩn tránh mang theo sự khẩn cầu như hôm nay.

Thì ra làm tình là như thế này sao? Mặc dù lúc nãy rất đau, nhưng bây giờ thì "sướng" thật.

Cái tên vênh váo này cuối cùng cũng phải "khuất phục" dưới thân anh.

Kaveh cố nén cười, vờ vịt dè dặt: "Ơ... cũng muộn rồi, tôi nên về phòng ngủ thôi."

"Cứ ngủ ở đây đi." Alhaitham ôm eo anh, không cho phép từ chối.

"Tôi hơi mệt rồi, làm sao giờ?"

"Tôi xoa bóp cho anh." Nói xong, Alhaitham bắt đầu xoa bóp với lực đạo đều đặn.

"Nhưng ngày mai tôi còn phải chạy công trình, nếu dậy muộn sẽ không kịp bắt tàu đến Cảng Ormos mất."

"Hủy dự án đi, không đi nữa."

"Không được, tiền bồi thường hợp đồng cao lắm, tôi còn phải tiền thuê nhà và tiền nợ nữa."

"Công trình này có thể chuyển giao cho người khác, tôi có thể tìm một kiến trúc sư đòi giá cao hơn, bên ủy thác chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị béo bở này đâu." Giọng Alhaitham rất bình tĩnh, nhất thời không nhìn ra là hắn đang suy nghĩ thấu đáo hay là hồn vía lên mây rồi: "Còn những chuyện khác, tiền thuê nhà không cần trả nữa, số nợ hai tháng nay tôi sẽ trả thay anh."

Kaveh nghiến răng, suýt nữa thì không nhịn được cười thành tiếng.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao thường ngày Alhaitham luôn thích trêu chọc anh. Nếu như ngang tài ngang sức, anh cũng muốn ngày nào cũng chọc lại Alhaitham như thế này.

"May cho cậu đấy Alhaitham. Nếu người lên giường với cậu không phải là tôi, chắc cậu đã bị người ta lừa đến tán gia bại sản rồi."

"Anh muốn tôi đổi sang ai?" Bàn tay đang giữ eo anh càng thêm siết chặt.

Tinh dịch Alhaitham bắn vào bên trong theo động tác xoa nắn cuộn trào và xoay vòng trong bụng dưới khiến anh cảm nhận được rõ ràng, như đang chúng đã chiếm lấy nơi này, tuyên bố đánh dấu chủ quyền.

Kaveh hít một hơi thật sâu.

"Ừm... không... không có muốn cậu đổi sang ai cả, chỉ là... ví von thôi, ý là bây giờ tôi có nói gì cậu cũng sẽ đồng ý..."

"Đúng là vậy thật." Alhaitham tiến lại gần anh, luồn tay ra sau lưng, men theo cột sống anh vuốt ve lên xương bả vai, khiến anh mềm nhũn như nước trong vòng tay mình: "Nhưng câu này cũng đúng với anh."

"Cậu..."

Lợi thế ngắn ngủi vừa chiếm được lại bị Alhaitham lấn át.

Ban đầu Kaveh định đồng ý yêu cầu làm thêm một lần của Alhaitham, nhưng giờ lại thấy hơi bực mình.

Tại sao Alhaitham lại hiểu anh đến vậy, mỗi lần đều có thể dự đoán chính xác hành động của anh?

"Hừ... Vậy thì lần này cậu tính sai rồi... Buông tôi ra, tôi không làm nữa, tôi muốn đi tắm!"

"Là anh nói muốn mời khách, khách còn chưa hài lòng, làm sao có thể giải tán giữa chừng được?"

"Tại tôi chắc? Ai mà ngờ được cậu còn chưa bắt đầu 'ăn' mà đã 'xong' rồi chứ..."

"Kaveh, có những lời nên giữ chừng mực."

"Sao nào, chọc trúng chỗ đau của cậu rồi à?" Kaveh cố tình khiêu khích, ánh mắt mang theo tia châm chọc, giọng nói hơi thở dốc:

"Không sao đâu, Alhaitham, ba giây cũng giỏi lắm rồi."

Vừa dứt lời, biểu cảm đối phương không hề thay đổi.

Nhưng Kaveh lại bị một lực mạnh ép xuống giường.

"Con quái vật" đang ngủ yên bên cạnh chân dần dần ngẩng đầu dậy, có dấu hiệu thức giấc.

Mỗi khi không hài lòng với lời anh nói, Alhaitham sẽ lại hôn anh, như thể đó là cách trừng phạt, cắn và mút mạnh môi lưỡi anh.

Lớp da môi mỏng manh không thể chịu nổi giày vò, máu hòa lẫn với nụ hôn nóng bỏng này thổi bùng lại ngọn lửa vừa mới được dập tắt trong cơ thể anh.

Hoàn toàn không còn sự dịu dàng, từ tốn như lúc đầu, Alhaitham trực tiếp đè Kaveh xuống, ép anh phải dang rộng hai chân, bàn tay kia như để thưởng cho sự ngoan ngoãn của anh mà vuốt ve mơn trớn bên trong đùi anh.

Sau đó liền tách hai mảng mềm mại ra, hung hăng đâm thẳng vào.

"A..."

Cơn đau kích thích lập tức lan ra khắp cơ thể, Kaveh bị sức mạnh này đâm cho toàn thân run rẩy, các ngón chân co quắp lại, vô lực trượt xuống dọc theo ga giường.

Chỉ mới bị xâm nhập một lần, rất khó để thích nghi ngay với vật cứng có kích thước kinh người kia.

Nhưng Alhaitham không hề cho anh thời gian để thích ứng, không chút do dự tiến vào hoàn toàn.

Cảm giác bị kéo căng làm Kaveh phải cắn chặt môi, lòng tự trọng không cho phép anh kêu la trên giường, nhưng những cú thúc mạnh mẽ và dồn dập khiến anh không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Huyệt đạo bị vật cứng ra vào va chạm sau một hồi khuấy đảo đã hoàn toàn mở rộng, lúc nuốt vào nhả ra trở nên dễ dàng trơn tru hơn.

Dịch thể nóng ẩm thấm ra ngoài trong lúc hai cơ thể giao hợp, chất lỏng màu đỏ và trắng đan xen vào nhau, chảy xuống kẽ tay đang nắm chặt mông anh, hòa vào những vết đỏ vừa mới xuất hiện.

"Ư... ưm..." Từng đợt nhấp nhô khiến Kaveh cảm giác như mình đang bấp bênh trên sóng biển.

Đau đớn và khoái cảm đan xen, sự mãnh liệt mang theo cảm giác tê dại sung sướng ập đến như thủy triều lan ra khắp cơ thể.

Kaveh đã hiểu tại sao Alhaitham lại nói rằng sáng mai anh sẽ không dậy nổi.

Eo và bụng vốn luôn căng cứng vì bị ra vào liên tục đã bắt đầu đau nhức.

Kaveh yếu ớt đưa tay lên, như muốn tìm kiếm một điểm tựa, đặt tay lên bụng Alhaitham.

Hóa ra Alhaitham mất kiểm soát là như thế này.

Nhìn những giọt mồ hôi từ cằm hắn chảy xuống cổ, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của hắn bị cơn bão dục vọng cuốn trôi, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, tất cả đều mang theo sự thỏa mãn mà hắn có được từ cơ thể anh, hơi thở nặng nề trong tiếng thở dốc đầy mãn nguyện, không chỉ ánh mắt bị nhuốm màu dục vọng, mà vành tai ửng đỏ cũng lan từ dái tai ra viền ngoài.

Rõ ràng là nơi đó đang bị Alhaitham chiếm hữu, nhưng Kaveh lại có cảm giác như đang mơ.

Như say như mê.

"Alhaitham..." Ánh mắt bị che phủ bởi màn sương mờ ảo, anh mơ màng gọi tên hắn.

Người bị gọi tên dừng lại. Nơi bị rút ra đâm vào nhiều lần bỗng cảm thấy trống rỗng.

Vật cứng kia rút ra khỏi cơ thể anh.

Lỗ nhỏ ửng đỏ vì ma sát kéo theo một chút dịch trắng đục, xen lẫn chút máu, nơi bị khai phá và mở rộng trong một đêm đột nhiên trống rỗng, không thể tự khép lại, co thắt nhẹ nhàng, như thể đang mời gọi hắn tiến vào một lần nữa.

Alhaitham nhắm mắt lại, cố kìm nén dục vọng muốn phóng thích, cúi người hôn lên giọt mồ hôi trên chóp mũi Kaveh: "Sao lại gọi tôi?"

"Muốn gọi thì gọi thôi..." Mồ hôi lấm tấm thấm ướt vầng trán, những sợi tóc dính vào má Kaveh, anh nói xong lại cảm thấy lời này quá sến sẩm, bèn bổ sung thêm: "Cậu quản tôi à..."

Sau khi bình tĩnh lại, vật kia lại lần nữa tiến vào. Vì có khoảng lặng mười mấy giây nên Kaveh có cảm giác như thứ đó còn to và cứng hơn lúc nãy.

"Nếu không muốn tôi lại bắn vào trong..." Hơi thở của Alhaitham cũng có chút run rẩy, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Thì đừng gọi tên tôi."

Kaveh bị hắn ôm lên dựa vào đầu giường, vì tư thế thay đổi, vật cứng bên dưới tiến vào càng sâu hơn.

Cơn tê dại như điện giật lan từ xương cụt đến cột sống, đôi chân thon dài vô thức quấn lên eo đối phương.

Cơ thể bị gập đến đau đớn, nhưng dường như anh không ghét những hành động không kiểm soát được mà người kia làm vì mình.

Vết sẹo dưới tay như lan ra theo nơi hai cơ thể kết nối chặt chẽ, trói chặt lấy anh, giam cầm anh bên cạnh Alhaitham mãi mãi.

"Muốn bắn thì bắn đi..." Đầu óc bị dục vọng ăn mòn trống rỗng không thể suy nghĩ, giờ khắc này tất cả những băn khoăn và cân nhắc điều nên làm hay không nên làm đều bay biến, dường như anh chỉ còn nhìn thấy người trước mắt: "Vốn dĩ cũng không cần phải kiềm chế... a..."

Hình như những lời này khiến Alhaitham rất hài lòng.

Sự dung túng hết lần này đến lần khác khiến cho mầm mống cuồng bạo trong hắn nảy mầm và lan rộng.

Sau một hồi ra vào dữ dội, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt da thịt lần nữa tràn vào bụng dưới.

Lỗ nhỏ kia tràn ngập dịch trắng đỏ tới không thể chứa thêm, giữa hai chân và bụng Kaveh loang lổ một mảng, vô cùng hỗn độn.

Bụng dưới bị lấp đầy nhìn như vẫn bằng phẳng, bên trong đã ngập tràn biển tình. Alhaitham đặt tay lên bụng anh, dịu dàng mà kiên định ôm lấy anh vào lòng, như muốn giam cầm anh trong vòng tay mình.

"Bảo bắn là bắn... sao cậu giống như công tắc điều khiển bằng giọng nói vậy..." Kaveh nép vào lòng Alhaitham thở hổn hển, trả thù bằng cách chọc chọc vào người hắn.

"Nghe lời anh không tốt sao?"

"Vậy khi không ở trên giường cậu cũng nghe lời tôi hơn chút đi, không cần lúc nào cũng phải thuận theo ý tôi, nhưng ít nhất đừng có lúc nào cũng phản bác tôi, cậu như vậy là cãi lời người lớn tuổi hơn đấy biết không..."

"Được."

"Cậu nói gì cơ...?"

"Tôi nói, có thể nhường nhịn anh."

"Chẳng thấy cậu nhường tôi miếng nào, hơn nữa... trên giường cậu cũng chẳng nghe lời tôi, rõ ràng tôi đã bảo là không muốn nữa."

"Trước tiên anh dùng lời nói để chọc giận tôi, sau đó lại dùng chỗ khác để đền bù, không phải rất công bằng sao?"

"Được rồi... tôi sửa lại, cậu không phải ba giây, cậu... là ba tiếng..."

"Không ngắn như vậy, cũng không lâu đến thế, xem ra anh vẫn chưa có khái niệm gì về thời gian kéo dài của việc quan hệ."

Alhaitham lại sục sạo áp sát. Cảm nhận được sự căng trướng và đau nhức ở bụng dưới, Kaveh bắt đầu luống cuống: "Không phải chứ, cậu còn muốn nữa?"

"Dù sao cũng sắp ba giờ rồi." Hắn nói với vẻ đương nhiên: "Hai tiếng nữa trời sẽ sáng, chi bằng thức luôn đến trưa mai, đợi lên tàu rồi hãy nghỉ ngơi, còn hơn là ngủ một lúc rồi bị hành hạ bởi cơn buồn ngủ khi thức dậy."

Tuy là một lý luận hết sức vô lý, nhưng đối với vị kiến trúc sư thường xuyên thức khuya và khó dậy sớm như anh thì lại khá thuyết phục.

"Chúng ta cũng có thể làm chuyện khác mà... ví dụ như cùng nhau đọc sách..."

"Cũng được."

Alhaitham gật đầu, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hắn ngồi dậy, mở cuốn sách bìa đen mà Kaveh vẫn luôn thắc mắc trên bàn.

Hắn vẫy tay với người trên giường: "Vậy thì lại đây."

Kaveh ngồi lên đùi hắn.

Không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi trời dần sáng.

Cả đêm chìm đắm trong bể tình, cuối cùng Kaveh cũng hiểu được thế nào là "cái tôi như suối trào"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip