Mệnh lệnh bắt buộc - 3
Suốt mấy ngày liền, Akasha không có gì bất thường.
Mỗi ngày đều đặn phát thanh thông tin về thời tiết, tin tức thì ngày càng nhiều, Giáo Viện dần thành thạo trong việc vận hành công cụ liên lạc tiện lợi này, đồng thời nỗ lực khai thác những công dụng khác của nó.
Sau khi kết thúc nội dung tin tức thông thường, Akasha thậm chí còn xen vào một hoặc hai bài thơ hoặc bản nhạc. Một số học giả vẫn giữ quan niệm bảo thủ tỏ ra khinh thường, đồng loạt gửi văn bản kiến nghị lên cấp cao Giáo Viện để bày tỏ sự phản đối.
Nghe nói, khối lượng công việc hàng ngày của Hiền Giả Đại Diện ngày càng tăng.
Kaveh lại rất vui khi thấy điều này, bản thân anh vốn thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, thơ ca và âm nhạc cũng không ngoại lệ.
[Phát thanh tin tức kết thúc, sau đây là tác phẩm xuất sắc được chọn lọc từ tập thơ ngày hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức "Kính tặng Hiền Giả Đại Diện - Ngài Alhaitham"]
[A! Cần mẫn như ngài Hiền Giả, hết lòng vì công việc!
A! Sắc sảo như ngài Hiền Giả, mưu lược hơn người!
A! Lời lẽ sắc bén như ngài Hiền Giả, bùng biện lưu loát!
A! Độc lập như ngài Hiền Giả, biến hoá tài tình!
A! Quý trọng thời gian như ngài Hiền Giả, tranh giành từng phút giây...]
Bút chì "khậc" một tiếng gãy đôi, để lại vệt cong vẹo trên giấy.
Bàn tay đang vẽ tranh khẽ run rẩy, màn "đọc thơ" đầy truyền cảm này chẳng khác nào tiếng sấm sét giữa trời quang, khiến anh tê dại cả người.
Đột nhiên anh có thể hiểu được phe bảo thủ rồi.
Nếu nghệ thuật được phổ cập đến toàn dân Sumeru theo cách này, thì tốt nhất là nên hạn chế lại.
Kaveh cầm cục tẩy miết đi miết lại vài lần, nhưng vẫn không thể xóa sạch hoàn toàn vết bút chì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuyết điểm trên tờ giấy trắng, suy nghĩ xem nên sửa như thế nào mới che được.
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ anh đành bất lực buông bút, trút giận lên đầu Alhaitham.
... Cái gì mà lời lẽ sắc bén, chẳng qua là miệng lưỡi độc địa, cái gì mà quý trọng thời gian, chẳng qua là sợ những việc vụn vặt kia làm chậm trễ giờ tan làm của hắn ta.
Những học giả kia mù quáng thần thánh hóa vị Đại Hiền Giả tiền nhiệm thì cũng đành, dù sao Azar trước đây quả thực rất đức cao vọng trọng, đằng này đến cả một Hiền Giả Đại Diện cũng bị thần thánh hóa như vậy, xem ra lăng kính thần tượng của các học giả Giáo Viện dành cho Đại Hiền Giả đúng là hết thuốc chữa.
Kaveh chậm chạp bắt đầu bới móc những lời ca ngợi sáo rỗng về Alhaitham trong tập thơ kia.
Như để trả thù, giọng nói điện tử quen thuộc của Akasha vang lên sau một tuần hoạt động bình thường.
Nội dung và bố cục quen thuộc:
[Phát hiện chỉ số sinh lực của chủ sở hữu đang suy yếu, vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ từ thiết bị đầu cuối để cung cấp năng lượng sống cơ bản. Nhiệm vụ như sau, vui lòng lựa chọn hoàn thành:]
[A. Thay toàn bộ quần áo bằng đồng phục học giả, kéo dài trong mười hai tháng.]
[B. Mặc áo của bạn cùng phòng khi ngủ, trong thời gian hơn 12 tiếng.]
Vẫn là cái kiểu vô lý như mọi khi.
[Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định, có phải ta sẽ lại ngất xỉu như lần trước không?] Anh hỏi Akasha.
[Đúng.]
[Lần này ta sẽ phải ngủ bao lâu? Ngươi với Alhaitham sao giống nhau vậy? Có lúc cậu ta cũng ép ta phải nghỉ ngơi.]
[...] Akasha lại im lặng.
Kaveh đúc kết ra một số quy luật, dường như Akasha chỉ trả lời anh là [Đúng] hoặc [Sai].
[Thời hạn của nhiệm vụ là từ một đến hai ngày?]
[Sai.]
[Vậy thì, thời hạn này sẽ thay đổi tùy theo độ khó của nhiệm vụ.]
[Đúng.]
Nhận được câu trả lời như dự đoán, cuối cùng Kaveh cũng đã nắm được phần nào tình hình hiện tại: có thể anh sẽ ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa, Akasha không biết dùng cách nào có thể cứu anh, anh phải cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ đó, nếu không cơ thể sẽ ngừng hoạt động mà không rõ nguyên nhân, hơn nữa không thể dùng thuốc men hay tác động từ bên ngoài để đánh thức.
Lựa chọn A bị loại bỏ đầu tiên, bắt anh mặc đồng phục học giả một năm trời còn khó chịu hơn là bắt anh mặc vỏ cây một năm...
Được rồi, cũng khó chịu như nhau.
Đều không có tính thẩm mỹ, hơn nữa áo choàng dài rất bất tiện khi di chuyển, lại còn gây cản trở cho việc đo đạc nhà cửa.
Vì vậy, chỉ có thể xem xét lựa chọn còn lại.
Kaveh gục mặt xuống bản vẽ, bực bội vò mái tóc rối bù của mình.
Tại sao cứ phải là bạn cùng phòng, đổi người khác không được sao?
Chẳng hạn như Tighnari... không được, dáng người không phù hợp... hay là Collei... không thể nào, đó là con gái... còn Cyno... không đúng, Cyno không mặc áo. Nghĩ vậy, đối tượng mà Akasha quy định bỗng trở nên rất hợp lý, đã rất nể mặt anh rồi.
[Xin lỗi, là ta đã trách nhầm ngươi rồi.] Kaveh thành khẩn xin lỗi.
[...]
Nhưng tự nhiên đi mượn áo của bạn cùng phòng để mặc cũng kỳ quặc quá, hơn nữa còn là mặc khi ngủ.
Thật ra cách tốt nhất là nhân lúc dọn phòng, âm thầm "cuỗm" đại một cái áo của Alhaitham... Nhưng Kaveh từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, rất ghét việc tự ý sử dụng đồ của người khác khi chưa được cho phép.
Vị bậc thầy kiến trúc sư bị day dứt bởi lương tâm, do dự đi qua đi lại trước cửa phòng bạn cùng phòng, cuối cùng vẫn cắn răng bước vào.
Căn phòng tối om, chủ nhân của nó hiếm khi nào về muộn như vậy.
Kaveh sắp xếp lại sách vở trên bàn, thay túi rác mới, tiện tay bỏ quần áo trên lưng ghế vào sọt.
Ngoại trừ những khu vực riêng tư như giường ngủ, những chỗ khác anh thường giúp bạn cùng phòng dọn dẹp sạch sẽ.
Anh ngâm quần áo cần giặt vào nước, khi cầm lên một chiếc áo sơ mi màu đen, anh vô thức dừng lại, đầu ngón tay cảm nhận được chất liệu vải cotton cao cấp, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng không thể phủ nhận sự thoải mái của nó.
Nhận ra đây là áo Alhaitham đã mặc qua, Kaveh theo bản năng cúi đầu ngửi thử.
Không hề có mùi lạ, thậm chí còn thoang thoảng mùi hương... rất khó để miêu tả chính xác, có lẽ là mùi hương đặc trưng của những người suốt ngày vùi đầu vào sách vở.
Sau khi đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng, Kaveh cuối cùng vẫn gạt bỏ lương tâm nhắm mắt làm liều, giấu chiếc áo ngủ vào trong chăn của mình.
Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ mua một bộ đồ ngủ mới đền cho Alhaitham, tuyệt đối không thể nợ nần hắn ta thêm nữa... để hắn ta nắm thêm bất kỳ thóp nào nữa.
-
Ôm trong lòng cảm giác tội lỗi, Kaveh cặm cụi làm hết mọi việc nhà, rồi mới nghênh đón người bạn cùng phòng tăng ca trở về.
"Cậu về rồi, dạo này công việc nhiều lắm à, vậy mà muộn hơn hai tiếng mới tan làm."
Alhaitham đang thay giày, ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt bình thản, nhưng Kaveh lại có chút chột dạ.
"Ừ, mấy vị học giả kia lúc nào cũng thích tự tìm phiền phức, vì biến động trước đó nên cấp cao Giáo Viện đã thay máu một loạt, giai đoạn hòa nhập còn chưa xong, đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau rồi." Vì lý do nào đó mà tâm trạng Alhaitham khá hơn một chút, vô tình nói nhiều hơn vài câu.
Kaveh tự nhiên nhận lấy chiếc áo choàng từ tay Alhaitham, thuận miệng phụ họa theo: "Tôi hiểu mà, quan chức mới nhậm chức thường muốn lập uy, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí cao trong Giáo Viện, ai cũng muốn tạo dựng công trạng, nên mới hành nhau tơi tả như vậy."
Nhìn bóng lưng Kaveh đang treo áo choàng, Alhaitham nhận ra sự ân cần khác thường của bạn cùng phòng: "Hôm nay anh không đi đo đạc nhà cửa à?"
Hắn biết gần đây Kaveh mới nhận một dự án.
"Chưa, bên phía khách hàng có việc đột xuất, nên bảo tôi mấy hôm nữa hãy đến." Kaveh không có tâm trạng nói chuyện công việc, chỉ muốn mau chóng lên giường đi ngủ, để đề phòng bất trắc, trước đó anh phải giải quyết hết những việc mà bạn cùng phòng có thể nhờ vả trước khi đi ngủ, "Nếu cậu muốn tắm thì nước nóng tôi đã chuẩn bị xong rồi."
"Sao hôm nay tích cực vậy? Bình thường không phải anh đều đợi đến nửa đêm mới làm mấy việc này sao?" Alhaitham để ý thấy đuôi tóc Kaveh còn vương vài giọt nước, rõ ràng là đã tắm rửa xong xuôi rồi.
"Hửm... Tối qua không phải tôi đang làm mô hình sao, cậu chắc cũng chưa được nghỉ ngơi đâu nhỉ, hôm nay chúng ta đều đi ngủ sớm một chút."
Cho dù bạn cùng phòng có trở nên mềm mỏng như mái tóc của anh ta, Alhaitham cũng không hề dao động trước sự quan tâm và ân cần đột ngột này: "Nói đi, có chuyện gì? Trông anh cứ như vừa làm chuyện gì khuất tất ấy, lại làm hỏng đồ đạc trong nhà à?"
"Không có, sao cậu lại nghĩ như vậy... Tôi đâu phải con nít." Bị hỏi như vậy, trong lòng Kaveh lại chột dạ, thầm nghĩ sao tên này nhạy bén vậy, chẳng giấu được hắn ta điều gì.
"Nếu là vì tiền thuê nhà tháng này, cân nhắc đến tình trạng ốm yếu liên miên của anh, lại còn trì hoãn công việc mấy ngày liền, có thể châm chước cho anh." Lòng tốt của hắn còn chưa kịp khiến người ta cảm động, thì giây tiếp theo đã đâm thẳng vào chỗ đau, "Dù sao cũng không biết anh đã nợ bao nhiêu tháng tiền nhà rồi, thêm một tháng nữa cũng chẳng sao."
"... Không phải vì chuyện đó." Kaveh ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp, "Dự án lần này quy mô khá lớn, khách hàng cũng hào phóng, nếu làm tốt, tôi có thể dọn ra khỏi nhà cậu rồi."
Khi nói chuyện, ánh mắt anh nhìn xuống dưới, cúi gằm mặt, giọng nói cũng nhỏ hơn mọi khi vài phần, trông có vẻ ủ rũ.
Alhaitham bỗng cảm thấy như có gì đó đang siết chặt lấy tim mình.
Không đau, nhưng lại rất ngột ngạt.
Hắn bắt đầu nhớ lại, xem những lời mình vừa nói có gì không ổn không, trước đây mỗi khi hắn nói như vậy, Kaveh sẽ tìm cách lái sang chuyện khác, hoặc là cằn nhằn hắn.
Kaveh thường bộc lộ hết hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt, Alhaitham luôn thích thú khi nhìn thấy những biểu cảm phong phú của con người này, đắc ý hay vui mừng, thất vọng hay tức giận, luống cuống hay tủi thân, từ mỗi một độ cong nơi khóe miệng, cho đến từng sợi mi run rẩy theo ánh mắt xoay chuyển, tất cả đều cho thấy — cảm xúc của anh ta đang bị chính mình chi phối.
Từ đó, hắn sẽ có được một loại cảm giác thỏa mãn khó tả.
Về phần nguyên nhân, có lẽ là do tư duy cảm xúc bẩm sinh có phần khiếm khuyết của Alhaitham, hắn không hiểu tại sao một bài luận văn đơn giản khi được khen ngợi lại khiến người ta vui đến mức cười lớn, tại sao có người lại đau buồn đến rơi nước mắt khi cây cối hay động vật mà họ nuôi chết đi...
Cho đến khi những cảm xúc phong phú, muôn hình vạn trạng đó được thể hiện trên con người Kaveh, mặc dù không thể nói là đồng cảm, nhưng Alhaitham có thể thử lý giải, phần nào bù đắp cho sự thiếu sót trong cảm nhận cảm xúc của bản thân. Cũng chính vì vậy, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng khi nhận ra Kaveh có những cảm xúc tiêu cực rõ ràng.
Giờ phút này, vị Quan Thư Ký luôn ăn nói lưu loát bắt đầu cẩn trọng trong việc lựa chọn từ ngữ, sắp xếp lại câu cú: "Không cần phải tạo áp lực cho bản thân như vậy, tôi chỉ là chủ nợ thứ hai thôi, xét về mức độ cấp bách, thì có một khoản tiền khác cần anh phải trả sớm hơn."
"... Cảm ơn cậu đã thấu tình đạt lý." Kaveh chỉ muốn nhanh chóng về phòng đi ngủ, để kết thúc cuộc trò chuyện này, nên tối nay anh mới có thái độ ôn hòa chưa từng có, "Ngày mai chắc cậu cũng phải xử lý không ít đơn khiếu nại đâu nhỉ, cậu ngủ sớm đi."
Chúc ngủ ngon xong, anh vội vã quay về phòng, định khóa trái cửa lại, nhưng lại nghĩ Alhaitham có chìa khóa dự phòng, bình thường hai người ở nhà cũng ít khi khóa cửa, e rằng sẽ phản tác dụng.
Kaveh đặt chìa khóa về tủ sách, chui vào chăn, do dự mặc chiếc áo ngủ không thuộc về mình.
Chiếc áo này đối với Alhaitham mà nói thì rất vừa vặn, nhưng mặc trên người anh lại hơi rộng, vạt áo vừa chạm đến mông.
Khi tìm chiếc quần ngủ màu đen để mặc cùng, Kaveh phát hiện nó đã được phơi ở ban công.
Dù sao thì lựa chọn mà Akasha đưa ra cũng chỉ yêu cầu mặc áo ngủ, không nhắc đến quần...
Nhưng mà tên Alhaitham kia, mới sáng sớm ra lại đi giặt quần là sao... Đầu óc Kaveh miên man suy nghĩ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
-
Ngủ một giấc ngon lành, Kaveh cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ban đầu anh còn tưởng mình đi ngủ sớm như vậy, có thể sẽ tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, không ngờ lại ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Làm việc theo kiểu ngày đêm đảo lộn trong thời gian dài khiến chất lượng giấc ngủ của anh trở nên rất kém.
Cộng thêm anh còn là người thích tự kiểm điểm bản thân vào lúc nửa đêm, thỉnh thoảng còn bị mất ngủ đến tận sáng. Tính ra, đã rất lâu rồi anh chưa được ngủ một giấc ngon như vậy.
Rõ ràng tối qua còn đang lo lắng bất an, Kaveh liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu hối hận tại sao mình có thể ngủ say như chết như vậy.
Nhưng điều đáng mừng là, bây giờ đã tám giờ bốn mươi phút rồi, còn chưa đến hai mươi phút nữa là tròn mười hai tiếng theo như yêu cầu của lựa chọn.
Lo lắng một lúc, anh lại ngã vật xuống gối, lâu lắm rồi mới nạp đầy năng lượng khiến anh sảng khoái vô cùng, sự mệt mỏi do lao lực tích tụ cũng tan biến hết, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Kaveh giật bắn mình.
Anh vội vàng ngồi bật dậy, trong lúc hoảng hốt cúi đầu nhìn thấy bộ đồ trên người mình, Kaveh bừng tỉnh, vội vàng cuộn tròn trong chăn.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, xen lẫn giọng nói của Alhaitham: "Đừng giả vờ ngủ nữa, dậy uống thuốc đi."
Vì sợ đắng, nên anh luôn tìm đủ mọi cách để trì hoãn thời gian uống thuốc, sau đó sẽ nhân lúc nào đó mà quên béng nó đi.
Nhưng bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà quan tâm xem thuốc khó uống đến mức nào nữa.
Kaveh luống cuống tay chân lục tung tủ quần áo.
Bộ đồ ngủ của anh có thiết kế cài cúc, treo trên móc rất dễ bị gió thổi rơi, nên khi phơi đồ, anh phải cài mấy cúc áo trên cùng lại. Kaveh cuống cuồng cởi cúc áo, lần đầu tiên anh tha thiết công nhận chủ nghĩa thực dụng.
"Cạch" một tiếng, cửa bị mở ra, Alhaitham bưng thuốc đi vào.
Trên giường có một đống gì đó cuộn tròn như bánh tét.
"Anh đã ngủ gần mười hai tiếng rồi đấy, dậy thôi, uống thuốc đi, hôm qua anh cũng chưa uống phải không?" Alhaitham đặt cốc nước nồng nặc mùi thảo mộc lên bàn sách, kéo ghế ra ngồi xuống, rõ ràng là không đạt được mục đích thì sẽ không chịu đi.
"Bánh tét" kia khẽ động đậy, dè dặt hé lộ đôi mắt màu đỏ, lí nhí lên tiếng: "Biết rồi, tôi sẽ uống mà, cậu đi làm trước đi."
"Anh có thấy câu nói này rất quen thuộc không? Hôm qua và hôm kia, anh cũng nói như vậy, ngay cả cái cớ cũng chẳng buồn đổi."
"... Sao lại thế được, tôi chỉ là sợ cậu đi làm muộn thôi."
"Không cần đâu, tôi không giống anh, không có ông chủ hay cấp trên nào giám sát giờ giấc sinh hoạt và công việc của tôi cả." Vị Hiền Giả Đại Diện hiện đang là cấp trên của chính mình thản nhiên nhìn anh.
"Được lắm... Trước đây rõ ràng cậu cũng giống tôi, đều là làm công ăn lương cho người khác, sao bây giờ lại có cảm giác địa vị của chúng ta cách biệt lớn đến vậy." Kaveh cảm thấy như bị đá đểu, bực bội rụt đầu lại, mắt không thấy tâm không phiền, nhân tiện buông lời cay nghiệt, "Nhưng hành vi này của cậu là lười biếng chây ì, lạm dụng chức quyền, thảo nào nghe nói dạo này lượng khiếu nại của Giáo Viện tăng đột biến."
"Những gì anh nói chỉ là thư phản hồi thôi, nội dung chủ yếu là khuyên tôi nên chính thức nhậm chức." Alhaitham điềm nhiên bổ sung, "Hơn nữa, nếu quyền lực ngay cả ham muốn của bản thân cũng không thỏa mãn được, thì cũng chẳng còn gì đáng để người ta nhắm tới và khao khát nữa."
"Ồ, đúng là năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao mà, ngài Alhaitham." Kaveh cố tình kéo dài giọng.
Cách gọi tự cho là mượn ý mỉa mai này hoàn toàn không khiến Alhaitham cảm thấy bị châm chọc, hắn thậm chí còn cảm thấy Kaveh gọi rất êm tai.
"Khen tôi cũng vô ích thôi, thuốc vẫn phải uống."
"Tôi khen cậu hồi nào... Cậu rõ ràng là hiểu ý tôi mà." Kaveh trừng mắt nhìn hắn một lúc, sau đó cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía hắn, vùi đầu sâu hơn, giọng điệu mang theo sự bất mãn khiêu khích, "Hừ, quyền lực lớn thì có tác dụng gì chứ? Chẳng phải ngay cả việc đơn giản như 'bắt bạn cùng phòng uống thuốc' cũng không làm được sao."
Alhaitham suýt nữa thì bật cười.
Giọng điệu của Kaveh vẫn còn vương chút lười biếng uể oải khi vừa mới tỉnh ngủ, giống như sợi dây leo mỏng manh, dễ dàng quấn chặt lấy lý trí của hắn.
"Anh nói đúng, quyền lực đúng là tạm thời không thể can thiệp vào quyền tự do thân thể của anh, nhưng những cách khác thì có thể."
Lời còn chưa dứt, Kaveh đã cảm thấy đầu mình lơ lửng giữa không trung, gáy vốn đang nằm trên chiếc gối êm ái, giây tiếp theo đã va vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
Anh bị Alhaitham ôm cả người lẫn chăn lên, phần thân trên áp vào lồng ngực đối phương.
Mùi hương thanh tao tựa như sách vở phả vào mặt, mùi hương này đã quấn lấy Kaveh suốt cả đêm, lúc này lại cùng với hơi ấm nóng bỏng và nhịp tim dồn dập truyền đến cho anh một cách trọn vẹn, khiến anh bỗng chốc run rẩy.
"Cậu... thả tôi ra." Kaveh tay chân bủn rủn, vùng vẫy một cách vô vọng.
Đây là lần thứ hai Alhaitham ôm anh, cảm giác rất không tệ, đã quen tay hay làm, hắn thậm chí còn có thể rảnh một tay để gỡ cái chăn vướng víu kia ra.
"Anh mà uống thuốc như vậy sẽ làm bẩn giường đấy, tôi làm vậy là không muốn tăng thêm gánh nặng việc nhà cho anh." Nhìn thấy Kaveh ngoan ngoãn một cách rõ rệt, Alhaitham, người luôn mang theo vẻ mặt uể oải khi đi làm mỗi sáng, lúc này lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, hắn rất tán thành cách thức tăng tiến tình cảm bạn cùng phòng, thúc đẩy hòa hợp này.
Hắn ghé sát vào tai người trong lòng, giọng nói trầm ổn mang theo chút trêu chọc: "Sao nào, ngài kiến trúc sư đây lại không nói được nữa rồi sao, vừa nãy không phải còn rất vênh váo hả?"
Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, giống như dòng điện chạy dọc theo sống lưng lan ra khắp cơ thể, Kaveh hoàn toàn buông xuôi.
Tấm chăn mỏng đang cuộn chặt lập tức trượt xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn, mái tóc dài xõa xuống hai bên vai tạo thành những đường cong uốn lượn uyển chuyển, xương bả vai hằn lên vài vết đỏ do giãy giụa, nổi bật trên làn da trắng sứ, vừa đẹp đẽ lại vừa mong manh.
Nhìn thấy cơ thể Kaveh đang run rẩy khe khẽ trong không khí lạnh, hai tay Alhaitham khựng lại, bộ não thông minh sáng suốt hiếm khi ngừng hoạt động vài giây, sau đó lập tức kéo chăn lên che lại cho anh.
"... Từ bao giờ mà anh có thói quen ngủ khỏa thân vậy?" Hắn hơi dời mắt.
"Ngủ như vậy thoải mái, sao, không được à?" Nhận ra giọng điệu của đối phương đã dịu xuống, không còn vẻ áp đảo như lúc nãy, Kaveh nắm bắt cơ hội để lật ngược tình thế, cố ý buông lời sâu xa, "Ai mà ngờ được ngài Quan Thư Ký đây không chỉ được thăng chức, mà phạm vi quản lý cũng rộng hơn, lại còn bắt đầu tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nữa chứ."
Alhaitham, người thực sự đã xâm phạm đời tư của bạn cùng phòng, không hề phản bác lại, chỉ đề nghị: "Dù sao anh cũng được coi là người nổi tiếng ở Sumeru, nên chú ý hình tượng một chút."
"Hả? Ở nhà thì cần gì hình tượng." Kaveh không cho là đúng.
"Vậy sao anh lại câu nệ đến vẻ ngoài của đồ đạc trong nhà như vậy?"
"Đồ đạc là để cho tôi ngắm, dĩ nhiên là phải đẹp rồi."
"Vậy à." Alhaitham hỏi, "Thế còn anh? Là để cho ai ngắm?"
"Cậu hỏi gì vậy, đương nhiên là để cho..."
Kaveh nói được một nửa thì khựng lại, anh nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Alhaitham đang nhìn mình với ánh mắt nửa cười nửa không, anh kìm nén sự thôi thúc muốn cầm gối ném vào mặt Alhaitham, cố gắng giữ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đúng vậy, là để cho cậu ngắm đấy, nên không chải chuốt cũng chẳng sao, dù sao trong đầu cậu cũng chỉ toàn là kiến thức sách vở, cũng chẳng có mắt thẩm mỹ."
"Anh nói có lý." Alhaitham đưa ngón tay xoa cằm, khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu xanh lục phản chiếu hình bóng đối phương, "Nhưng tôi cũng không phải là cái gì cũng không biết thưởng thức."
"... Ý cậu là sao?" Kaveh bị nhìn chằm chằm đến mức tim đập nhanh hơn, anh nhíu mày khó hiểu.
"Không có gì, tôi chỉ muốn nói, lỡ đâu có khách đến nhà, mà nhìn thấy anh như vậy thì không được ổn lắm." Chủ đề lại quay về điểm xuất phát.
"Làm gì có chuyện khách khứa lại tự ý vào phòng tôi, chỉ có mỗi vị chủ nhà nào đó bề ngoài thì đường hoàng ngay thẳng, nhưng thực chất lại ỷ thế hiếp người mới có đặc quyền này thôi." Kaveh nhớ tới cục tức vừa nuốt xuống, trạng thái lại trở về như cũ.
"Thật sự là không nể nang gì cả, nhất định phải nói thẳng ra như vậy sao?" Alhaitham khẽ thở dài, bất lực nói, "Có những chuyện vẫn là không nên nói quá tuyệt đối."
"Sao nào, sự thật khiến cậu khó chấp nhận đến vậy à? Dám làm mà không dám nhận à?" Kaveh tiếp tục thừa thắng xông lên, định chặn họng Alhaitham, "Cậu lại muốn đe dọa đuổi tôi ra khỏi nhà phải không, tôi nói cho cậu biết, tôi..."
"Không, tôi chỉ hơi tò mò thôi." Alhaitham trực tiếp cắt ngang suy đoán vô căn cứ của Kaveh, ánh mắt hướng về phía đầu giường, "Anh có thể cho tôi biết, tại sao áo ngủ của tôi lại ở đây không?"
"... " Kaveh cứng đờ quay đầu sang, chiếc áo ngủ màu đen bị anh cởi ra một cách lộn xộn, và một chiếc áo ngủ màu trắng chưa kịp thay nằm chồng lên nhau nhăn nhúm.
Từ lúc bị Alhaitham bế dậy khỏi giường, hai chiếc áo đã nằm chình ình trên sàn nhà.
Tình thế bỗng chốc xoay chuyển, công thủ đảo ngược.
"Ơ?" Kaveh cứng đờ mặt mày, thốt ra một tiếng "ơ" lạc giọng, anh cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Hóa ra là của cậu à, sau này tôi sẽ không cất quần áo vào buổi tối nữa... Lấy nhầm mất rồi."
"Chiếc này tôi đã mặc một tuần rồi, định tối qua mang đi giặt."
"... Vậy chắc là tôi dọn phòng tiện thể mang đi luôn."
"Ồ, vậy sao mấy bộ khác của tôi đều được giặt sạch sẽ, duy chỉ có cái này là còn sót lại?"
"Cái gì mà sót lại, rõ ràng là vô tình bị rơi xuống." Kaveh sắp không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh được nữa, không hiểu sao tên này lại thích truy hỏi đến cùng như nghiên cứu học thuật vậy.
"Rồi rơi xuống gầm giường của anh?" Alhaitham nhướn mày, "Tôi tọc mạch chuyện riêng tư, vậy anh đây là có sở thích gì?"
Kaveh nghẹn họng, không có cơ hội phản bác. Chẳng lẽ nói "Tôi mà không mặc đồ của cậu thì sẽ chết à"? Nghe còn hoang đường hơn, ai mà tin vào chuyện kỳ quái này chứ, cảm giác muốn nói nhưng lại không thể nói ra khiến anh vô cùng khó chịu, chưa bao giờ anh cảm thấy uất ức đến thế.
"Nếu anh không muốn giặt, hoặc không muốn động vào chiếc áo này, cứ nói thẳng với tôi là được, gầm giường ẩm thấp, nếu để lâu ngày, nấm mốc sinh sôi sẽ tạo ra rất nhiều vi khuẩn."
"Hả?" Câu nói này khiến Kaveh vốn đang nghẹn khuất bỗng chốc ngây người.
"Không phải sao? Không phải anh phát hiện ra trên đó dính thứ gì đó, thấy ghê tởm nên mới giấu ở đây à?" Ánh mắt Alhaitham hơi lảng tránh, tâm lý vững vàng khiến hắn trông có vẻ bình tĩnh.
"Thứ gì cơ?" Kaveh nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.
"Đã định nói rõ ràng rồi, thì đừng giả vờ nữa, tín chỉ môn Sinh học bắt buộc của Giáo Viện anh cũng đã học đủ rồi, đáng lẽ phải biết đây chỉ là phản ứng sinh lý vào buổi sáng thôi, rất bình thường."
"Cậu... cậu nói cái gì vậy, tôi không có!" Kaveh hiểu lầm ý của Alhaitham, suýt chút nữa thì nhảy dựng xuống giường, anh bất chấp việc mình chưa mặc quần áo, cúi xuống nhặt chiếc áo ngủ màu đen lên, giũ ra trước mặt hắn, "Cậu xem đi, trên này chẳng có gì cả, đừng có vu oan cho tôi."
"Tôi không có ý đó..."
"Nói nửa ngày trời mà cậu không nói rõ ràng, rốt cuộc là dính thứ gì?"
"... Không quan trọng, anh thật sự không nhìn thấy à?" Đến lượt Alhaitham ngẩn người.
"Không nhìn thấy cái gì, rõ ràng là không có mà." Kaveh gật đầu, anh đã mặc cả đêm, rất sạch sẽ thơm tho, không hề có vết bẩn hay mùi lạ.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không chút che giấu của Kaveh, kết luận duy nhất trong lòng Alhaitham bị lật đổ, vẻ mặt luôn điềm tĩnh ung dung của hắn sụp đổ, có chút khó tin: "Vậy tại sao anh lại vứt áo của tôi, còn cố tình chọn chiếc áo này?"
"Tôi... không có vứt." So với việc để bạn cùng phòng nghĩ rằng mình ghét bỏ hắn, thì việc bị tổn hại chút danh dự vẫn có thể chấp nhận được, Kaveh ấp úng nói, "Tôi nói là vô tình bị rơi xuống giường, cậu tin không?"
"Làm sao anh có thể để nó..."
"Thôi thôi, không quan trọng." Mặc dù không biết từ lúc nào mà cuộc trò chuyện của họ lại lệch lạc đến vậy, nhưng Kaveh cảm nhận được Alhaitham cũng có nỗi khổ tâm riêng, anh quá hiểu điều này, lập tức nắm bắt thời cơ để lấp liếm cho qua chuyện, "Dừng ở đây được rồi, đi làm đi ngài Hiền Giả, cậu đã muộn nửa tiếng rồi."
"Nhớ uống thuốc." Alhaitham hiếm khi đánh mất hứng thú tìm hiểu sự thật của một sự việc nào đó. Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ khó tả, khi đi đến cửa, hắn lại dừng bước, "... Cứ để áo ngủ ở phòng tôi là được rồi, không cần giặt nữa."
Kaveh gượng gạo đáp lời, tiễn Alhaitham ra cửa.
Liếc nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là tròn mười hai tiếng. Kaveh chán nản mặc lại chiếc áo ngủ khiến anh xấu mặt kia, ngã vật xuống giường.
Anh chống tay lên trán, cố gắng chôn vùi những hình ảnh vừa rồi vào sâu trong ký ức.
Nhưng bộ não lại không bị kiểm soát, cứ tua đi tua lại cảnh tượng đối thoại vừa nãy.
Lật người một cái, Kaveh vùi mặt vào gối, bên tai cuối cùng cũng vang lên giọng nói giải thoát cho anh:
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành tâm nguyện.]
[Lựa chọn B, mặc áo của bạn cùng phòng khi ngủ, trong thời gian hơn 12 tiếng, tiến độ hoàn thành: 100%]
Giọng nhắc nhở mong mỏi bấy lâu lại không khiến Kaveh cảm thấy nhẹ nhõm, anh lột chiếc áo ngủ ra, nhét vào chậu gỗ, nhìn dòng nước nhanh chóng dâng lên nhấn chìm nó, bực bội chọc vào bọc nước phồng lên do ngấm nước.
Đều tại ngươi cả, sao ngươi không giấu kỹ một chút?
Khiến anh mất hết mặt mũi trước mặt bạn cùng phòng, thật là hại chết anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip