Ngôn ngữ là địa ngục - 7

Kaveh nằm mơ.

Anh biết rõ nguyên do vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ này, cũng ý thức được rõ ràng mọi thứ đều là giả. Nhưng bởi vì đây là mơ, điều đó có nghĩa là tiềm thức của anh thực sự mong muốn cuộc sống của mình như thế này, chứ không phải như cái cách nó diễn ra tối nay.

Tối nay là một buổi tối đầy thất bại và thê lương. Anh lê bước ra khỏi thư phòng với nỗi thất vọng khó hiểu, hạ thân cương cứng đến mức nóng bừng cả mặt. Lúc tắm, anh ngồi trong bồn, một tay xoa lấy bờ ngực của chính mình để tự an ủi. Thế rồi, khi nằm trên giường, những dòng thông tin dày đặc trên tờ bảng hỏi lại ùa về trong tâm trí, anh lại cứng thêm lần nữa, chỉ biết bất lực mà vuốt ve chính mình cho đến khi bắn ra, cơ thể hưng phấn đến mức tiết cả dịch nhờn.

Rốt cuộc Alhaitham muốn làm cái gì? Hay tên đó thật sự không có "cái đó"?

Kaveh cuộn tròn trong chăn, vừa sờ soạng bản thân vừa chửi thầm trong lòng. Rốt cuộc là tên đó có vấn đề về tâm lý, sinh lý hay cả hai? Hắn ta có kế hoạch gì sao? Hắn ta tốt nhất là nên có kế hoạch! Tốt nhất là nên có! Phải có một kế hoạch nào đó có thể khiến anh sung sướng đến mức bắn tung cả não rồi ngây ngốc ba ngày liền mới được!

Trong lòng chất chứa oán giận, Kaveh chẳng thể nào "sướng" lên nổi. Anh vội vàng giải quyết nhu cầu sinh lý đang gào thét trên bề mặt, nhưng lại cảm thấy ngọn lửa ở sâu trong bụng dưới càng lúc càng bùng cháy dữ dội.

Tất cả đều tại Alhaitham, chính tên đó đang tra tấn anh, quyến rũ anh rồi lại bỏ mặc anh. Kaveh không tin có gã đàn ông bình thường nào có thể làm ra chuyện như thế. Anh, Kaveh này đây, dùng khuôn mặt này để cầu hoan, vậy mà Alhaitham có thể thờ ơ đến thế... Chắc chắn là hắn ta cố tình giả vờ mình rất lợi hại rồi lẻn đi tắm nước lạnh cho hạ hỏa phải không! Hắn ta đã cố chấp đến mức muốn hơn thua với anh trong cả chuyện này rồi sao??

Mẹ kiếp, mẹ kiếp!

Kaveh tức giận đấm thùm thụp vào giường, thậm chí còn đá vào thành giường hai cái để trút bỏ cơn thịnh nộ đang dâng cao ngang ngửa với dục vọng. Thậm chí anh còn chủ động đề nghị được "phục vụ" hắn ta bằng miệng! Anh thậm chí còn bằng lòng liếm "nó" cho tên đàn em tính cách rác rưởi đó!! Anh bằng lòng làm loại chuyện như vậy, vậy mà Alhaitham lại chẳng thèm đếm xỉa đến mức quần cũng không muốn cởi!

Anh chỉ muốn được làm tình thôi mà, điều đó sai trái lắm ư?

Kaveh không tin sức hấp dẫn của mình đã giảm sút, anh còn trẻ, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của những kẻ trong quán rượu nhìn mình khi say rượu.

Bọn họ thích anh, thậm chí còn yêu anh cuồng nhiệt. Anh như một loài sinh vật quý hiếm, chỉ cần vỗ cánh một cái, thậm chí không cần ngoái đầu lại, cũng có thể khiến đám người chiêm ngưỡng phải thốt lên kinh ngạc.

Chỉ cần Kaveh muốn, anh có thể nắm lấy bất kỳ bàn tay nào, cùng bất kỳ ai đó về nhà, tận hưởng một đêm tuyệt vời.

Nhưng anh không muốn, anh không muốn! Anh chỉ muốn... Anh chỉ muốn được làm tình! Nhưng đối phương không thể là những kẻ trong quán rượu được, cũng không thể là tên đàn em Kshahrewar năm nào, càng không thể là những thân hình không có khuôn mặt trong tưởng tượng của anh... Anh không kén chọn đối tượng, có lẽ cũng có một chút, nhưng chắc chắn không phải là quá kén chọn. Chỉ là... Anh chưa chọn được người nào thật sự ưng ý, mà Alhaitham trông cũng tạm được, chỉ vậy thôi.

Ai ngờ Alhaitham lại có loại bệnh kín như vậy chứ!!

Kaveh ôm trong lòng ngọn lửa giận bừng bừng, cắn chặt chăn, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Ham muốn không được thỏa mãn lại một lần nữa nổi sóng trong thế giới mộng mị, chúng phân tách, tái hợp, được tô điểm thêm sắc hồng của ảo tưởng và bụi vàng lấp lánh của sự mờ ám, kết tinh thành một giấc mơ đẹp tuyệt trần.

Kaveh phát hiện mình đang đứng trong đại sảnh Giáo Viện.

Trong sảnh có rất nhiều người qua lại, tụm năm tụm ba, Kaveh mơ hồ cảm thấy mình đến đây là để giải quyết một số vấn đề liên quan đến kinh phí. Anh khựng lại một chút, rồi bước về phía văn phòng của Alhaitham.

Anh tiến đến, không gõ cửa, thậm chí hình như cũng không đẩy cửa. Cánh cửa tự động mở ra, Alhaitham đang ngồi trong văn phòng.

Văn phòng này không giống văn phòng thật của Alhaitham lắm, ít nhất thì cái bàn kia phải lớn hơn rất nhiều. Phía sau dường như là kính, thiết kế vô cùng thông thoáng, khiến cả căn phòng sáng sủa hơn hẳn.

"Số kinh phí đó, chúng tôi cần dùng gấp," Kaveh nói, bản thân anh cũng không rõ mình đang giục giã cái gì, "Sao cậu vẫn chưa duyệt?"

"Duyệt kinh phí cần nhiều bên thông qua," Alhaitham nói, biểu cảm của hắn cũng không khác gì bình thường, nhưng Kaveh lại cảm thấy có gì đó không đúng, bèn cẩn thận quan sát hắn, "Khoản kinh phí của anh vừa bất hợp lý lại vừa vô nghĩa, về cơ bản là không thể nào được duyệt."

Kaveh nhận ra có gì đó không ổn. Chết tiệt, cách ăn mặc của Alhaitham, đồ trang trí trong phòng, cả tấm biển tên trên bàn làm việc của ta nữa... Alhaitham trở thành Đại Hiền Giả rồi! Đây là ác mộng à??

"Từ bao giờ mà cậu lại trở thành Đại Hiền Giả vậy?" Kaveh chất vấn, "Chẳng phải cậu đã nói là cậu không muốn làm... Cậu nuốt lời!"

"Sau khi Sumeru trải qua biến động lớn như vậy, đương nhiên phải có người đảm nhận vị trí này," Alhaitham nói, "Năng lực của bọn họ đều không bằng tôi, vậy nên tôi đành phải miễn cưỡng ngồi vào thôi."

"Cậu, cậu...!"

Kaveh tức đến choáng váng đầu óc, anh muốn cãi lộn một trận với Alhaitham, về việc tại sao hắn ta lại làm Đại Hiền Giả, lại còn không phê duyệt kinh phí cho anh, còn có cái gì khiến anh tức giận nữa thì... Anh không nhớ rõ, tóm lại bây giờ anh chỉ muốn được cãi nhau một trận cho hả dạ.

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Alhaitham lại lên tiếng.

"Tôi cũng có thể duyệt kinh phí cho anh." Hắn ta nói, "Nhưng tôi cũng cần anh làm một việc."

"... Việc gì."

Kaveh hỏi.

"Lại đây."

Alhaitham nói. Kaveh bị những lời nói của hắn dẫn dắt, khó hiểu tiến lại gần. Anh còn chưa đứng vững, đã bị đẩy ngã nhào lên mặt bàn.

Anh muốn vùng vẫy, nhưng Alhaitham lại dễ dàng đè anh xuống... Có lẽ anh cũng không muốn vùng vẫy cho lắm.

"Tôi có thể duyệt kinh phí cho anh." Alhaitham ghé sát tai anh, thì thầm, "Nhưng anh phải để tôi 'chơi' một lần trên cái bàn này."

"Được không, Kaveh?"

Nếu lúc này Kaveh tỉnh táo, anh nhất định sẽ thành tâm sám hối vì đã xem những đoạn video ngắn có nội dung cẩu huyết kia. Đúng là cốt truyện của chúng vô cùng nhàm chán, nhưng anh xem lại thấy khá là... có cảm giác.

Anh biết sẽ có một ngày mình phải gánh chịu hậu quả vì đã phản bội thẩm mỹ của bản thân, xem những thứ thô tục và chiếm dụng dung lượng não như vậy sẽ dẫn đến kết quả như thế này. Cái gì mà bán thân để được duyệt kinh phí chứ... Cái gì mà bị cấp trên đè ra làm tình trên bàn làm việc chứ... Anh biết mình không nên nhớ mấy thứ đó! Anh biết mà!

Nhưng hiện tại anh vẫn chưa tỉnh, anh vẫn đắm chìm trong giấc mơ này, vì vậy anh không biết rằng đây chỉ là một cảnh tượng không có thật do chính anh tạo ra.

Anh biết bản thân muốn gì, và dường như việc bị làm tình trong văn phòng đóng kín cửa cũng không phải là điều gì quá khó chấp nhận. Cũng tốt, dù sao thì mục đích của giấc mơ này là để làm tình, Kaveh thậm chí còn cảm thấy bản thân không quá bất ngờ.

Vì vậy anh đồng ý.

"Vậy, vậy thì nhẹ một chút..." Anh úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng nói, "Cậu không được nuốt lời đấy, 'làm' một lần thì phải duyệt cho tôi..."

Đáp lại anh là tiếng cười khẽ của Alhaitham, cùng với bàn tay đáng ghét nhưng lại khiến anh mê mẩn đang vuốt ve cơ thể anh.

Kaveh hoàn toàn không biết chuyện này là thế nào, nhưng anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Cho nên anh cứ như vậy, hoàn toàn không cam tâm tình nguyện (có lẽ là ngược lại) nằm úp sấp trên bàn, bị Alhaitham cởi thắt lưng, sờ mó lên eo.

"Cậu không được nuốt lời đấy," Kaveh nghe thấy giọng mình có chút căng thẳng, thật ra chỉ là anh không biết nên nói gì trong tình huống này, nên giọng càng lúc càng nhỏ dần, "Đã nói là để cậu... để cậu 'làm', thì cậu phải duyệt kinh phí cho tôi..."

"Sao, tôi trông có vẻ không đáng tin đến thế à?"

Kaveh muốn nói đúng là không đáng tin thật, nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy chiếc quần của mình đã biến mất tự lúc nào. Không phải Alhaitham cởi ra, mà giống như thể anh chưa từng mặc quần vậy, thứ vốn nên ở đó, đã biến mất không dấu vết.

Alhaitham khẽ cười, bàn tay hắn nhanh chóng thay thế lớp vải, mơn trớn lên mông của vị tiền bối.

"Chờ, chờ đã!" Kaveh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mặc dù anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến chuyện này, "Có cần, có cần đeo bao không?"

"Tôi không chuẩn bị," Alhaitham có vẻ hơi tiếc nuối, "Vậy hôm nay thôi vậy, chuyện kinh phí của anh tôi biết rồi, về đợi thông báo đi."

Alhaitham chết tiệt! Ngay cả trong mơ cũng chặn kinh phí của anh!

"Không!! Đừng đi!!"

Kaveh nghiêng người, nắm chặt lấy cổ tay Alhaitham, nhắm chặt mắt, lớn tiếng nói, "Muốn làm thì làm mau đi!!"

"Không cần đeo bao nữa?"

Alhaitham hỏi.

"Bắn vào trong cũng được!!" Kaveh sắp bị hắn ta ép đến mức phát nổ đến nơi rồi, "Bảo làm thì làm đi! Đừng lắm lời nữa!"

Alhaitham không nói thêm gì nữa, thậm chí còn im lặng vài giây. Kaveh muốn nhìn xem hắn đang làm gì, còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Alhaitham ấn mạnh xuống bàn.

Ngay sau đó, anh đã bị xâm nhập.

Không phải kiểu tiến vào từ từ từng chút một, logic trong mơ rõ ràng khác với thế giới thực. Anh không cảm thấy chút đau đớn nào, thậm chí ngay cả cảm giác căng tức thường thấy cũng không hề xuất hiện.

Anh chỉ cảm thấy Alhaitham không chút lưu tình đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, trực diện, mãnh liệt, mang theo mục đích rõ ràng, không chút do dự, quả thực vô cùng sảng khoái.

Kaveh cảm thấy bản thân bị căng ra, Alhaitham chậm rãi tiến vào trong anh, như thể đang tìm kiếm một cơ quan nào đó trong bụng anh, muốn ban cho anh niềm khoái lạc sâu hơn nữa. Trong bụng anh chỉ còn lại khoái cảm, khoái cảm vô biên vô hạn, giống như ngọn lửa hoang dã thiêu rụi cả thảo nguyên khô cằn, anh run rẩy, muốn đưa tay lên sờ soạng bụng dưới, nhưng lại bị Alhaitham ấn chặt xuống bàn.

"Đừng nhúc nhích." Alhaitham nói, giọng nói chết tiệt của hắn ta chẳng có chút biến đổi nào, "Không phải anh thích tư thế này sao?"

Anh thực sự thích, Kaveh gần như sắp bị ép đến phát khóc. Anh đang bị một tên người máy máu lạnh vô tình chơi đùa, bị phân tích, bị kiểm soát, bị mổ xẻ thành một vật chứa dục vọng thuần túy, bị thao túng hết lần này đến lần khác trong bối cảnh do chính Alhaitham tạo ra cho đến khi sụp đổ hoàn toàn.

Anh thậm chí không cảm nhận được cảm giác tay mình chạm vào những thứ lộn xộn, không cảm nhận được cằm dường như đang tì lên mặt bàn, tất cả mọi thứ trước mắt anh đều xoay tròn như chiếc kính vạn hoa, buộc anh phải nhắm mắt lại, tập trung giác quan vào nơi khác, nơi đang thân mật tiếp xúc với người khác.

Anh chỉ có thể cảm nhận được Alhaitham đã quyết định bắt đầu "làm" anh.

Hắn ta nắm giữ tốc độ, luật động ra vào hết lần này đến lần khác, không quan tâm đến sự kháng cự, cũng không cho phép bị kháng cự. Mặc dù Kaveh cũng có thể cảm nhận được khoái lạc trong đó, nhưng rõ ràng đối tượng được phục vụ trong lần quan hệ tình dục này là kẻ đang ở phía sau anh, anh chỉ là nhân tiện hưởng thụ một chút niềm vui từ đó mà thôi.

Alhaitham đang tự thỏa mãn chính mình. Kaveh không biết liệu hắn có thực sự thích thúc vào thật sâu khi làm tình hay không, hay là do những hành động thường ngày của hắn đã khiến Kaveh hiểu lầm như vậy, tóm lại Alhaitham trong mơ đang đè anh ra làm một cách mạnh bạo, khiến anh có cảm giác như bụng mình sắp bị đâm thủng đến nơi.

"Ưm... quá, quá sâu..."

Kaveh bất lực nắm lấy vài tờ tài liệu, siết chặt thành một cục giấy vụn. Alhaitham không hề cúi người xuống. Hắn từ trên cao nhìn xuống, kiểm soát bạn tình của mình, quan sát từng đợt khoái cảm và đau đớn của đối phương, điều khiển từng phản ứng của đối phương.

Hắn dùng ngón tay ấn nhẹ lên eo Kaveh, rất nhẹ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Sự huấn luyện của bọn họ đã có kết quả, Kaveh bị khuất phục bởi cái vuốt ve nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ cần những ngón tay kia khẽ chạm vào, anh lập tức biết được vai trò và vị trí của mình ngày hôm nay.

Đó là một sợi dây cương ngựa, một đoạn xiềng xích. Hôm nay anh phải bị tên đàn em kiêm chủ nhà của mình đè dưới thân, để lộ ra nơi chật hẹp ướt át, để hắn dùng dương vật đóng đinh anh tại chỗ.

Alhaitham phớt lờ lời cầu xin của anh, hắn ta "làm" một hồi, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Không biết bằng cách nào họ lại đến bên cạnh giá sách, nơi đây không còn là văn phòng nữa, mà là nhà của họ.

Alhaitham ấn anh lên giá sách chất đầy những cuốn sách quý giá, hai chân Kaveh bị hắn nhấc lên, đặt trên giá.

"Tư thế này có phải thoải mái hơn không?"

Hắn hỏi.

"Nhẹ thôi... nhẹ thôi...!" Cả giá sách bị va chạm đến rung lắc, đầu óc Kaveh đã không thể hoạt động bình thường, gần như mang theo giọng điệu nức nở, "Đừng... Giá sách sắp đổ rồi"

"Sẽ không đổ đâu." Alhaitham chỉ đáp lại như vậy, "Đứng yên, dang chân ra."

Vì vậy Kaveh chỉ có thể dang rộng hai chân ra. Giấc mộng này dường như do Alhaitham làm chủ còn nhiều hơn cả anh. Không còn ảo tưởng nào mãnh liệt hơn thế này nữa, Alhaitham dùng mệnh lệnh và dương vật để lấp đầy ham muốn trống rỗng của hắn, anh được thỏa mãn một cách mãnh liệt đến mức chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đáng thương như một con thú nhỏ.

"Haitham, ưm, nhẹ thôi..."

"Rõ ràng là anh thích."

Alhaitham phớt lờ hai âm tiết bị anh nuốt vào trong cổ họng, hắn bóp cằm Kaveh, hôn lên chủ nhân của dục vọng, thiên thần của hưởng lạc. Kaveh gần như không thở nổi, ì vậy hắn liền đưa lưỡi liếm láp đầu lưỡi anh, quấn quýt dây dưa, khiến anh đương nhiên quên mất trên đời này còn có thứ gọi là không khí.

"Hahh, hahh, tôi, tôi sắp ra..."

"Nhịn." Alhaitham nói, "Kẹp chặt."

Kaveh theo bản năng siết chặt lỗ nhỏ, khoái cảm thai nghén trong bụng anh, như một quả cầu nóng bỏng, không ngừng phình to, khiến anh như muốn nổ tung. Cảm giác bị tiến vào chưa bao giờ mãnh liệt như thế, thứ tiến vào trong anh gần như muốn xé toạc toàn bộ con người anh đến mức không thể nào khép lại được nữa.

Kaveh thực sự khóc òa lên, anh không hề đau đớn, chỉ là sợ hãi, chưa bao giờ anh cảm nhận được niềm vui sướng mãnh liệt đến thế. Sao băng rơi xuống biển cả, tia chớp xé toạc màn đêm, anh bị nhấn chìm trong ngọn sóng cuồn cuộn, rơi vào vực sâu của dục vọng.

Rồi anh bị lấp đầy, cùng lúc đó, anh cũng lên đỉnh.

Anh lại trở về chiếc bàn làm việc đó, trong bụng nóng bỏng, căng tức, lúc Alhaitham rút ra, anh cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó đang chảy ra ngoài.

Mặc dù biết rõ điều này không thể là thật, ít nhất thì một người đàn ông bình thường không thể nào bắn ra nhiều như vậy... Nhưng Kaveh vẫn đỏ mặt, cố gắng kẹp chặt mông, muốn ngăn thứ đó trào ra ngoài.

Alhaitham buông tay ra, Kaveh cuối cùng cũng có thể điều khiển cơ thể mình, lồm cồm bò dậy từ trên bàn.

"Cậu cũng không nói với tôi một tiếng," Anh khẽ cằn nhằn, kéo áo sơ mi xuống che đi mông của mình, "Cậu không thể cứ thế mà, mà bắn vào trong tôi được."

"Xin lỗi." Alhaitham khoanh tay, quần áo của hắn thậm chí còn không hề nhăn nhúm, Kaveh nghi ngờ liệu kẻ vừa chơi mình có phải là hắn hay không, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

"...Trước tiên, duyệt kinh phí lần này cho tôi đã," Kaveh nhỏ giọng nói, "Cậu đừng có nuốt lời đấy."

Alhaitham nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như đang chế giễu Kaveh tại sao ngay cả trong mơ cũng nghiêm túc như vậy.

"Tôi đổi ý rồi." Hắn ta nói, "Đây là hành vi vi phạm đạo đức học thuật, Kaveh, anh muốn dùng tình dục để hối lộ Đại Hiền Giả, có nghĩ đến hậu quả hay không?"

"Cậu, cậu còn mặt mũi nào nói câu đó nữa hả!" Kaveh tức giận đến mức đầu óc muốn nổ tung, "Rõ ràng là cậu nói muốn làm trước mà!"

"Anh có thể từ chối tôi," Alhaitham nói, "Tôi chỉ đang thử thách giới hạn học thuật... không, giới hạn đạo đức của anh thôi."

"Cái, cái đồ!!!"

Kaveh tức giận muốn túm lấy cổ áo Alhaitham, nhưng lại chỉ túm được một nắm không khí. Anh mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, một lúc sau mới quay đầu nhìn đồng hồ.

Bây giờ là ba giờ sáng, anh nhớ ra rồi, anh đang ngủ, Alhaitham vừa làm tình với anh chỉ là một giấc mơ đầy dục vọng không được thỏa mãn mà thôi.

"......"

Kaveh không biết nên đánh giá thời khắc hiện tại như thế nào, trong lòng anh rất rối bời, dục hỏa và lửa giận quấn lấy nhau, chỉ trong một đêm đã mọc thành một cây đại thụ che trời, vươn cành nhánh từ trong giấc mộng của anh.

"......"

Anh như cái xác không hồn bò dậy, lê bước ra khỏi giường, thay quần lót, rồi đến xưởng làm mô hình suốt đêm.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Kaveh lờ lững bước ra khỏi xưởng, thời tiết đẹp trời, chim hót líu lo, Kaveh cảm thấy đầu óc mình toàn là mùi cà phê, như thể sắp sửa tan chảy ra từ tai.

"Dậy rồi à?" Alhaitham ngồi bên bàn, nhấp một ngụm cà phê, là loại hắn mua, "Tối qua ngủ ngon không?"

Kaveh lười biếng không muốn để ý đến hắn ta, anh đi vòng qua Alhaitham, tự rót cho mình một cốc cà phê, định quay về phòng.

"Cả đêm qua tôi không ngủ ngon," Alhaitham nói, "Bởi vì anh cứ gõ gõ đập đập suốt."

"Tốt nhất là cậu đừng nói chuyện với tôi."

Kaveh thản nhiên nói, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, "Nếu không tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó khiến cả hai chúng ta đều khó chịu đấy."

"Tâm trạng không tốt à?"

Alhaitham hớp một ngụm cà phê thật kêu, khiến dây thần kinh trong đầu Kaveh giật lên một cái. Anh cảm thấy mí mắt mình thậm chí còn bắt đầu giật giật không kiểm soát, như thể một tên sát nhân thần kinh nào đó, sẵn sàng rút dao ra chém Alhaitham thành trăm mảnh bất cứ lúc nào.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Kaveh hỏi ngược lại, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi chỉ cảm thấy mình không ngủ ngon," Alhaitham nói, "Bởi vì không biết vì sao tối qua, lúc ba giờ sáng anh lại bắt đầu gõ gõ đập đập, đây không phải là điều mà một người bạn cùng phòng tốt nên làm."

"Dù anh cũng chưa bao giờ là một người bạn cùng phòng tốt," Ánh mắt Alhaitham rời khỏi người anh, chuyển sang cuốn sách trên tay, "Nhưng ba giờ sáng bắt đầu làm mô hình, đối với anh mà nói cũng hơi khác thường đấy."

Lời còn chưa dứt, Kaveh đột nhiên "ầm" một tiếng, đập mạnh cốc cà phê vừa mới uống một ngụm xuống bàn.

"Alhaitham." Anh nói, "Có phải cậu đang đùa giỡn tôi không?"

Ánh đèn trong bếp có chút mờ ảo, sáu giờ sáng, Sumeru vừa mới bước vào buổi sớm mai, ánh mặt trời vừa ló rạng, một ngày mới bắt đầu, trí tuệ mà Kaveh tích lũy được sau cả đêm suy nghĩ cuối cùng cũng bùng nổ như ánh ban mai, mang theo câu trả lời tuôn trào.

"Cậu đang đùa giỡn tôi," Kaveh nói, "Cậu nói... Cậu nói đây là một trò chơi, nhưng rõ ràng là cậu chẳng hề xem trọng nó."

"Trò chơi gì cơ?" Alhaitham nói, "Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

Thái độ! Chính là cái thái độ này!

Kaveh gần như nghiến răng ken két. Anh đã suy nghĩ gần như cả đêm qua, nào có làm mô hình gì đâu, anh chỉ đóng đinh bừa bãi lên một tấm ván gỗ rồi lại nhổ ra rồi lại đóng vào mà thôi.

Anh biết, niềm tin của anh dành cho Alhaitham giống như tấm ván gỗ đầy lỗ thủng kia, cho dù có nhổ đinh ra, vết thương cũng không thể lành lại được.

Anh chưa bao giờ nên tin tưởng Alhaitham, hắn ta chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, che giấu, và đánh trống lảng. Sau cả đêm suy nghĩ, bộ não nhạy bén của vị kiến trúc sư thiên tài đã đưa ra được câu trả lời duy nhất, đó là Alhaitham đang xem anh như trò cười.

Bởi vì Alhaitham thích bắt nạt anh, thậm chí thích đến mức coi đó như một thú vui khi rảnh rỗi.

Tất cả những gì hắn ta nói đều là để bỡn cợt anh, Alhaitham chỉ cần bỏ ra một chút công sức, ví dụ như sờ soạng anh vài cái (lợi dụng anh!), là có thể nhìn thấy bộ dạng mất mặt của anh, hắn ta rõ ràng là đang đùa giỡn tình cảm của anh, trêu đùa cơ thể anh!

Sao lại có kẻ xấu xa đến vậy chứ??

"Tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một câu hỏi."

Lửa giận của Kaveh đã bùng cháy đến đỉnh điểm ngay từ sáng sớm, anh chẳng còn quan tâm đến chuyện xấu hổ hay gì nữa, anh chỉ muốn mắng chửi, đánh nhau hoặc là làm tình, cái nào cũng được!

"Nói cho tôi biết, tại sao cậu không chịu lên giường với tôi?"

Đầu óc anh không tỉnh táo, não bộ tràn ngập hương vị cà phê nồng nặc đầy phấn khích. Chỉ có trạng thái không tỉnh táo này mới có thể khiến anh nói ra câu nói đó một cách trôi chảy đến vậy. Kaveh lúc tức giận và thiếu ngủ chẳng khác nào Slime Phong say rượu, sẽ liều chết với đám Hilichurl chỉ vì cái tháp canh của chúng chắn mất tầm nhìn ngắm cảnh của anh.

Alhaitham nhướng mày nhìn anh, "Vị kiến trúc sư bậc thầy của chúng ta đang dục cầu bất mãn sao?" Hắn ta nói, "Thành thật như vậy, đúng là khiến người ta phải bất ngờ đấy."

"Cậu biết tôi đang nói gì mà!" Kaveh gầm lên, "Tôi đang nói đến thái độ của cậu...! Rõ ràng là cậu chẳng muốn làm nghiên cứu gì hết, hay là tiến thêm bước nào đó... mà chỉ muốn xem tôi bẽ mặt thôi!"

Alhaitham cuối cùng cũng chịu hạ cuốn sách trong tay xuống. Kaveh không biết rốt cuộc hắn đang đọc cái gì, ánh đèn trong bếp lúc sáng sớm mờ ảo, lay động, khi Alhaitham ngẩng đầu nhìn anh, anh mơ hồ nhìn thấy một tia sáng đỏ rực trong đôi mắt lục bảo ấy, đồng tử co lại thành một đường thẳng mảnh như rắn.

"Lời buộc tội vô căn cứ." Tên nghi phạm ngồi trên ghế bị cáo thản nhiên nói, "Hơn nữa hoàn toàn là do kiến thức về loại trò chơi này của anh quá hạn hẹp."

"Anh cho rằng tôi không lên giường với anh nghĩa là tôi không coi trọng trò chơi này sao?" Alhaitham nói, "Ngược lại, đó là một trong những bước nghiên cứu của tôi."

"Nếu ham muốn của anh có thể dễ dàng được thỏa mãn như vậy, anh sẽ chỉ chìm đắm trong dục vọng mà thôi. Mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự thống trị và phục tùng không phải là sự sa ngã do bị dẫn dắt một chiều, mà ngược lại, mấu chốt của loại quan hệ này nằm ở sự kiềm chế, chỉ có kiềm chế và nhẫn nhịn, mới có thể đổi lấy phần thưởng xứng đáng hơn."

"Tôi không muốn nghe cậu nói nhảm nữa."

Kaveh đã học khôn từ tối hôm qua, anh biết những lời của đám người Haravatat chỉ là cái bẫy ngôn ngữ, không nên tin dù chỉ một chữ. Chỉ cần kiên trì với logic của bản thân, anh sẽ không bao giờ bị hắn dắt mũi.

"Cậu không chịu lên giường với tôi, tôi không được thỏa mãn, như vậy thì trò chơi này căn bản không đạt được mục đích của tôi." Anh tuôn ra hết những suy nghĩ của mình, "Tôi không quan tâm cái gì mà trì hoãn thỏa mãn của cậu hoạt động như thế nào, tôi chỉ biết nó vốn nên mang đến cho tôi niềm vui, nhưng lại chỉ khiến tôi thêm áp lực."

"Alhaitham, tôi chịu đựng đủ rồi, tôi không cho phép cậu thao túng cơ thể tôi, rồi lại thao túng cảm xúc của tôi, thao túng xong cảm xúc của tôi rồi lại kiểm soát cả giấc mơ của tôi!" Kaveh gần như sụp đổ, "Cậu mau giải quyết chuyện này cho tôi, nếu không thì tôi bỏ cuộc! Không chơi nữa!"

"Anh nằm mơ thấy tôi?"

"Đó không phải là trọng điểm!"

Chắc hẳn Kaveh trông có vẻ rất suy sụp, đến mức một kẻ như Alhaitham cũng phải động lòng trắc ẩn. "Thôi được rồi," Hắn nói, "Nếu anh đã nôn nóng như vậy, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ kế hoạch."

Hắn đứng dậy, bước qua Kaveh. Kaveh vô thức lùi lại nửa bước.

Hắn ta đặt tay lên vai Kaveh, ghé sát tai anh.

"Sẽ rất nhanh thôi," Alhaitham nói, Kaveh nghe ra được ý cười sâu xa trong giọng nói của hắn, "Kiên nhẫn chờ đợi sẽ có kết quả tốt đẹp, Kaveh."

"Nếu anh thực sự khó chịu," Hắn nói nhỏ, "Có thể nhớ lại xem tôi đã dạy anh như thế nào."

Nói xong Alhaitham nghênh ngang bỏ đi, hắn ta đóng cửa phòng lại, ngăn cách tiếng mắng chửi của Kaveh bên ngoài.

Sau buổi sáng hôm đó khiến Kaveh vô cùng xấu hổ khi nhớ lại, anh luôn né tránh Alhaitham.

"Tôi biết... Hắn... Hắn ta không phải loại tốt đẹp gì, đúng không?"

Kaveh tay cầm ly rượu, cả người nằm bò ra bàn. Anh xoay xoay ly rượu, say khướt nhìn những tia sáng le lói phản chiếu từ mặt nước vàng óng trong ly.

"Nhưng hắn ta, tôi thực sự... không chịu nổi nữa..."

Kaveh than thở một tiếng, ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu, đôi mắt đỏ hoe phủ một màn sương mờ ảo, theo lý trí dần tan rã, ánh mắt trở nên dịu dàng một cách khó tả, như lụa là lấp lánh dưới ánh đèn, bao bọc lấy một viên ngọc đỏ rực.

"... Tighnari vẫn chưa về."

Cyno nhìn chằm chằm vào hai tay mình, cất tiếng.

"Tổng Quản Mahamatra, anh nói xem," Kaveh vùi đầu vào cánh tay, lầm bầm, "Anh nói xem, rốt cuộc Alhaitham đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ..."

"Ừm, hay là chúng ta chơi Thất Thánh Triệu Hồi đi?"

Cyno lên tiếng.

Kaveh vẫn đang lải nhải gì đó, Cyno đã gửi ba tin nhắn cho Tighnari, người vừa nói "Ra ngoài mua thuốc giải rượu, lát nữa sẽ quay lại", nhưng Tighnari không trả lời, có lẽ đang bận gieo trồng thảo dược giải rượu từ đầu.

"Tổng Quản Mahamatra! Anh nói đi!"

Kaveh đột nhiên gầm lên, dù đã trải qua muôn vàn trận chiến, Cyno vẫn bị dọa giật mình.

"...Sao thế?"

Cả Tighnari và hắn đều là người không dễ say rượu, trong ba người bọn họ, kẻ nghiện rượu nhất và cũng là kẻ dễ say nhất chính là Kaveh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Cyno chứng kiến bộ dạng say xỉn của Kaveh, thậm chí có vài lần Tighnari còn nhờ hắn giúp đưa Kaveh về nhà, hắn thường chỉ ném Kaveh ở cửa, bấm chuông rồi chạy mất.

Là Tổng Quản Mahamatra, mặc dù Cyno có thể ngồi chung bàn uống rượu với Alhaitham, nhưng hắn luôn có phần đề phòng hắn ta. Hắn và Tighnari có cùng một suy nghĩ về Alhaitham, bọn họ cũng đã từng nói chuyện về vấn đề này.

Alhaitham không hẳn là kẻ xấu, nhưng một kẻ quá lý trí và thiếu cảm xúc thì sớm muộn gì cũng sẽ gây ra vấn đề, đặc biệt là loại người thông minh như hắn ta, mức độ nguy hiểm càng tăng lên gấp bội.

May mắn thay, thứ Alhaitham muốn là cuộc sống yên bình chứ không phải một tương lai đầy thử thách. Cyno nghi ngờ nếu Alhaitham muốn làm phản diện, e rằng kẻ thống trị Sumeru sẽ không phải là Giáo Viện hay Tiểu Vương Kusanali, mà là hắn ta.

Với thân phận con người, lại có thể đứng trên cao nhìn xuống vùng đất của trí tuệ, nghe có vẻ rất giống với chuyện mà hắn ta sẽ làm, hơn nữa sẽ làm rất thành công.

So với Alhaitham... Cyno nhìn Kaveh với ánh mắt có phần thương hại, Kaveh... haiz.

"Anh thấy, anh thấy Alhaitham đang đùa giỡn tôi, đúng không?"

Đôi mắt Kaveh lộ ra một nửa từ trên cánh tay. Đôi mắt đỏ rực của anh giống như những quả lựu chín mọng, những quả chín mềm ngọt, ánh sáng ngọt ngào và dịu dàng tỏa ra từ bên trong, lay động dưới ánh đèn.

"Anh đã nghe câu chuyện cười này chưa," Cyno nói, "tại sao đào Zaytun (墩墩桃 dūn dūn táo) lại gọi là đào Zaytun?"

"... Tại sao?"

Kaveh hỏi.

"Bởi vì nó 'ngồi xổm (蹲 dūn)' chứ không phải đứng thẳng," Cyno nói, "nên chỉ có thể gọi là 'đào ngồi xổm'."

Kaveh có vẻ như không phản ứng kịp trong vài giây, một lúc sau mới ồ lên một tiếng.

"Tại sao nó lại ngồi xổm?"

"Bởi vì nếu đứng thẳng thì cây sẽ mọc cao lên," Cyno ra hiệu cho anh xem, "Không phải cong xuống thế này, mà là dựng thẳng lên."

"Vậy phải gọi là 'đào cong lưng' chứ," Kaveh nói, "Bởi vì nhìn nó như thể, như thể đang cong lưng...?"

"Anh không có khiếu hài hước," Cyno nói, "Kaveh, anh say rồi thì càng không hiểu chuyện cười."

Kaveh lại nhìn hắn một lúc, Cyno cũng nhìn lại.

"Có phải Tighnari đã nói với anh rồi không," Anh nói, "Cậu ấy đã nói hết với anh rồi."

"... Nói gì cơ?"

Cyno có chút chột dạ, bởi vì Kaveh nói đúng, Tighnari đã kể hết mọi chuyện cho hắn, bao gồm cả chuyện của Kaveh và Alhaitham.

Vào một đêm trăng thanh gió mát nào đó, hắn trở về từ sa mạc, Tighnari và hắn ngồi trên một gốc cây đại thụ trong Rừng Avidya, vừa ăn kẹo chà là vừa nói chuyện.

"Anh có biết không," Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Tighnari hôm đó sáng rực lên đầy phấn khích, "Tôi vừa nghe được một tin động trời."

Lúc đó, miệng hắn đang ngậm một miếng kẹo chà là mật, chỉ ừm một tiếng.

Sau đó, hắn đã nghe Tighnari kể lại toàn bộ câu chuyện.

Tighnari ấy hả, haha, đúng là buồn cười.

Khóe miệng Cyno khẽ nhếch lên khi nhớ đến câu nói đó, nhưng rồi hắn lập tức kìm nén nụ cười, tiếp tục nghiêm túc như đang đối mặt với kẻ thù. Kaveh lại gọi thêm một ly rượu, tu ừng ực.

Hắn gửi cho Tighnari năm tin nhắn, cầu xin cậu ta mau chóng quay lại. Bên Tighnari hiển thị "đã đọc", nhưng không trả lời.

"Vậy anh nghĩ sao," Kaveh hơi líu lưỡi, "Anh nghĩ sao? Về chuyện của tôi và Alhaitham ấy."

"Hay là chúng ta chơi Thất Thánh Triệu Hồi nhé," Cyno không hề nhận ra giọng nói của mình đã mang theo chút cầu xin, "Tôi thực sự không biết gì về chuyện này."

"Anh thấy hắn ta làm những chuyện đó, có đáng bị Matra bắt không?"

"Công bằng mà nói, quyền hạn của Tổng Quản Mahamatra không bao gồm việc này..."

"Anh không thể điều tra hắn một chút được à?" Kaveh bất mãn càu nhàu, "Chắc chắn hắn ta đã từng lạm dụng chức quyền!"

Đã điều tra rồi, nhưng thực sự là không tra ra được gì, Cyno thầm nghĩ, Alhaitham, quả nhiên là kẻ sâu không lường được.

"Nhưng... nhưng nếu anh bắt hắn..." Kaveh lẩm bẩm một mình, "thì tôi sẽ không có chỗ ở... tôi có thể... có thể đến ở với anh... và Tighnari được không?"

"Yên tâm đi."

Cyno nghiêm túc đặt tay lên vai Kaveh.

"Alhaitham tuyệt đối không có bất kỳ hành vi vi phạm nào, anh cứ yên tâm ở nhà mình đi."

Kaveh rơi vào trạng thái bơ vơ.

Tổng Quản Mahamatra sau khi thanh toán tiền rượu xong liền vội vàng rời đi, "Có thể Tighnari gặp nguy hiểm gì trong nhà vệ sinh rồi," Hắn nghiêm túc nói, "Cậu ta đã đi ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy về."

Kaveh nhớ lại, hình như Tighnari đã đi được một lúc lâu rồi, "Vậy anh mau đi đi," Anh lo lắng nói, "Tôi... Tôi ở đây một mình... Không sao đâu ..."

Anh nhìn thấy một tia áy náy và chột dạ khó hiểu từ bóng lưng rời đi của Cyno. Nhưng anh đã say đến mức nhìn một thành ba, nên cũng không chắc chắn liệu đó có phải là do mình nhìn nhầm hay không.

Kaveh hơi choáng váng, anh nhắm mắt, gục đầu xuống bàn một lúc, không biết qua bao lâu, có người vỗ nhẹ vào vai anh.

"Tránh ra..."

Kaveh lầm bầm.

"Tiền rượu đã thanh toán rồi chứ? Được rồi," Người nọ nói, "Tôi đưa anh ấy về đây, cảm ơn."

"Tôi không muốn về với cậu ..."

Kaveh nhắm chặt mắt, làm nũng trong giấc mơ mềm mại như mây. "Đều tại cậu... đều tại cậu..." Anh lầm bầm.

Cánh tay anh bị người khác nhấc lên, vòng qua vai người nọ. "Anh có thể nói to hơn một chút," Người nọ nói, "Chẳng mấy chốc nữa tất cả mọi người đều sẽ biết anh sống chung với tôi."

Không thể như vậy được!

Kaveh giật mình tỉnh táo, anh ngậm miệng lại, chìm vào giấc mơ say nồng.

Cảnh vật xung quanh lúc sáng lúc tối, cát vàng đầy màu sắc từ trên trời cao đổ xuống. Anh thích rượu, bởi vì thứ chất lỏng tội lỗi ấy mang đến nguồn cảm hứng bất tận không thuộc về thế giới này.

Mọi thứ trong cơn say đều tuyệt đẹp và phi thường, những tòa nhà nguy nga tráng lệ dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Vẻ đẹp không hề che giấu, sự rung động chỉ tồn tại trong giấc mơ, chỉ cần một ngụm rượu trôi xuống bụng, vườn địa đàng trong tâm trí anh sẽ lập tức hiện ra.

Nghệ thuật, cảm hứng, không có theo đuổi tột bậc, và sự hoàn hảo vĩnh viễn không tồn tại. Anh biết bản thân phải chịu đựng nỗi bứt dứt này suốt đời. Anh đứng càng cao, càng phải chấp nhận rằng đỉnh núi thực sự còn cao hơn anh rất nhiều.

tầm thường luôn tự cao tự đại, chỉ có thiên tài mới có thể nhận thức rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân, nhưng anh không cam tâm, có thể anh sẽ bị thiêu rụi trong vẻ đẹp và tình yêu, nhưng anh vẫn muốn thử, anh muốn chạm vào giới hạn đó, muốn dùng đôi cánh bằng sáp lao thẳng về phía mặt trời——

"Đặt tay ngay ngắn."

Alhaitham nắm lấy tay anh, mọi thứ xung quanh trở lại yên tĩnh. Tiếng ồn ào vọng đến từ đằng xa, quán rượu Lambad cách bọn họ càng lúc càng xa, màn đêm ồn ào bị bỏ lại phía sau. Bầu trời đêm quang đãng, sao sáng lấp lánh, Kaveh từ trên trời cao rơi xuống mặt đất, rơi trên tấm lưng một người nào đó.

Bàn tay anh được Alhaitham đặt xuống, nắm lấy vai hắn. Alhaitham cõng anh, tiếp tục bước về phía ngôi nhà.

Alhaitham cũng là một kẻ thông minh, hắn ta theo đuổi tri thức uyên bác, chứ không phải là đỉnh cao của nghệ thuật. Có thể hắn ta cũng có nỗi phiền muộn của riêng mình, hoặc cũng có thể là không, hắn luôn đứng ngoài mọi chuyện, quan sát tất cả mọi người, giống như một nghệ nhân làm gốm đang quan sát những con búp bê bằng bằng sứ nhảy múa trong tủ kính, dùng đôi mắt tinh tường để đo đạc vẻ đẹp và sự tinh xảo của chúng

Có lẽ Alhaitham cũng nhìn anh như vậy, một thiên tài ngu ngốc, một kẻ ngốc nghếch thông minh. Nô lệ bị trói buộc bởi sự thuần khiết và tốt đẹp tột cùng, một tên hề bị trái tim mình điều khiển. Sớm muộn gì anh cũng sẽ tự đi đến sự hủy diệt rực rỡ và hoành tráng, Alhaitham đến để chứng kiến tất cả những điều này sao?

Hắn ta đến đây để quan sát tôi, coi tôi như một đối tượng đặc biệt, một ví dụ điển hình để giải phẫu và nghiên cứu sao?

Cho dù là trong trò chơi này, hay là trong mối quan hệ giữa bọn họ bấy lâu nay...

Hắn ta thực sự không có chút nào...

Kaveh cố gắng mở đôi mắt say mông lung của mình, những vì sao rơi vào mắt anh. Anh cảm thấy mình sắp khóc, mặc dù anh hoàn toàn không biết tại sao, cũng không biết làm thế nào để kìm nén.

Anh sống một cuộc sống vui vẻ và cô độc, anh là bạn của tất cả mọi người, có thể trò chuyện với cả động vật. Anh khiến mọi người phải chú ý, luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh luôn vui vẻ, luôn luôn vui vẻ, cho đến khi Alhaitham xuất hiện.

Anh không còn vui vẻ như trước nữa, nhưng anh cũng không còn cô độc như trước nữa.

Ai có thể thay thế hắn ta ư? Kaveh thầm nghĩ, rất nhiều người, quá nhiều người, anh chỉ cần tùy tiện đếm cũng có thể đếm được hàng chục, hàng trăm người. Anh có thể làm những việc vui vẻ với họ, có thể hôn và ôm ấp, anh vẫn sẽ rất vui vẻ, bởi vì thế giới này vốn không tồn tại câu chuyện cổ tích nào mà khi thiếu đi một người thì người còn lại sẽ không thể sống tiếp.

Nhưng anh cũng sẽ rất cô đơn.

Anh luôn đơn độc một mình, sự náo nhiệt chỉ là một lớp áo choàng lộng lẫy, anh khoác nó lên người. Khi anh cởi bỏ lớp áo ấy, anh vẫn trần trụi, vẫn đơn độc một mình.

Anh không nên cảm thấy cô đơn, bởi vì anh có rất nhiều bạn bè.

Thế nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn, bởi vì họ chỉ là bạn bè.

Kaveh mơ màng, anh cảm nhận được má Alhaitham đang ở ngay bên cạnh, có một lọn tóc cứng đầu cứ quét qua mu bàn tay anh. Như thể có ma lực nào đó, anh đưa tay cuộn lấy lọn tóc ấy, muốn được gần gũi với nguồn nhiệt ấm áp kia hơn nữa.

Anh chỉ là cảm thấy đêm nay hơi lạnh mà thôi.

Thế nhưng Alhaitham vẫn tiếp tục bước về phía trước. Hắn ta giống như một hành tinh đã được định sẵn quỹ đạo, mãi mãi tự vận hành trong vũ trụ, không cần người khác lo lắng hay đồng hành.

Nhưng ngay trước khi Kaveh rụt tay lại, Alhaitham đã nắm lấy cánh tay anh, giữ chặt bàn tay đang co lại của anh, nhẹ nhàng bao bọc lấy những ngón tay của Kaveh.

Hắn dừng bước, mặt trăng im lặng, những vì sao cũng ngừng chuyển động. Như thể đã làm vậy hàng ngàn, hàng vạn lần, hắn quen thuộc áp bàn tay ấy lên má mình.

Ấm áp, mềm mại, Alhaitham thực sự là một con người, hắn cứ thế áp sát vào anh, hơi nghiêng đầu chiều theo ý muốn nhỏ nhoi này của Kaveh. Kaveh đoán rằng hắn đã nhắm mắt, bởi vì ngay lúc này anh cũng nhắm mắt lại.

Bầu trời đêm khẽ thở dài, Kaveh mơ màng cảm nhận cái chạm nhẹ ấy.

Vài giây ngắn ngủi này dường như trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức làn da tiếp xúc với nhau trở nên nóng rực, nhưng cũng thật dài đằng đẵng, dài đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của Alhaitham phả nhẹ lên mu bàn tay mình.

Tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, những bông hoa vô hình nở rộ nơi bọn họ chạm vào nhau. Má Alhaitham áp vào mu bàn tay anh, không gần cũng không xa, không phải là một ân huệ lớn lao, chỉ là một phép màu nhỏ bé, lặng lẽ nảy nở dưới ánh trăng vào khoảnh khắc bất ngờ này.

Rất nhanh sau đó, Alhaitham buông tay anh ra, họ tiếp tục bước đi trên con đường về nhà.

Rượu đã tạo ra một số tác dụng kỳ diệu, Kaveh vòng tay ôm chặt lấy bản thân hơn một chút, giờ anh không còn thấy lạnh nữa.

Con người có rất nhiều cơ quan để cảm nhận khoái cảm.

Ngoài sự tiếp xúc của cơ quan sinh dục, sự va chạm trên da cũng có thể khiến người ta say mê. Vuốt ve, ôm ấp, môi lưỡi dây dưa, mọi khoái cảm đều bắt nguồn từ sự tiết ra của các chất hóa học trong não bộ. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, bộ não cũng là một trong những cơ quan cảm nhận niềm vui.

Tuy nhiên, điều khiến não bộ tạo ra phản ứng kiểu này không chỉ là những hành động có mục đích rõ ràng. Đôi khi, làm tình cũng giống như hôn, nắm tay cũng có thể chiếm một phần ba vị trí trong đó, điều này cũng chẳng có gì lạ.

Trước đây Kaveh không hiểu tại sao, nhưng bây giờ anh đã hiểu.

Khi ở gần Alhaitham, tim anh đập thình thịch, có lẽ có một vài nhịp đập không phải là do sự trần trụi và xấu hổ. Khi bị chạm vào, làn da nóng lên, những vệt đỏ ửng có lẽ không hoàn toàn do phản ứng phía dưới điều khiển.

Ví dụ như bây giờ, chính là lúc này.

Alhaitham đặt anh xuống chiếc ghế sofa rộng rãi, anh đã về đến nhà, như con thuyền cập bến bình yên.

Nhưng trong cơ thể anh vẫn đang cuộn trào một cơn bão tố, những con sóng dữ dội dâng cao, mang theo hơi ẩm dồi dào, thấm đẫm vào từng nhịp thở của anh.

"Mặt anh đỏ lắm."

Alhaitham nửa quỳ xuống, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên má Kaveh. Thật đáng tiếc, gương mặt hắn chỉ lộ ra vẻ trẻ trung hơn Kaveh vào những lúc như thế này. Khi hắn ta cụp mi xuống, Kaveh như thấy lại bóng dáng cậu thiếu niên ở Giáo Viện năm ấy.

Trước khi Alhaitham rút tay về, anh nắm lấy bàn tay ấy.

"Tôi muốn."

Kaveh nghiêm túc nói, đôi mắt đỏ như hồng ngọc bị dục vọng nhuốm màu dịu dàng, biến thành gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ mùa xuân. Anh hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, và mỗi lần anh nói như vậy, Alhaitham đều sẽ lắng nghe.

"Anh chưa sẵn sàng."

Alhaitham nói.

"Tôi đã sẵn sàng."

Kaveh kéo áo hắn, Alhaitham ngồi xuống bàn trà. Chim ưng bay rất nhanh, anh không muốn Alhaitham rời đi như thế.

"Người chưa sẵn sàng là cậu mới đúng, Alhaitham, sự kiêu ngạo và tự mãn của cậu không cho phép cậu thừa nhận điều này... Cậu chưa sẵn sàng, vì vậy cậu mới hết lần này đến lần khác từ chối tôi."

"Không," Alhaitham nói, "Anh chưa hiểu ý tôi."

"Kaveh, tình yêu và dục vọng không chỉ là cội nguồn của sự buông thả, mà còn là khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật. Chúng ta cảm nhận tình yêu, đón nhận dục vọng, đồng thời gánh vác trách nhiệm và hậu quả mà chúng mang lại."

"Tôi có thể xem đây là một trò chơi với anh, nhưng sự nhạy cảm quá mức không chỉ mang đến niềm vui, mà còn có thể là những hậu quả khó gỡ rối," Hắn nói, "Tôi hy vọng anh đã sẵn sàng, và cũng hy vọng anh suy nghĩ cho kỹ."

Hắn dừng lại một chút.

"Rốt cuộc anh muốn điều gì."

Kaveh nhắm mắt lại, một lúc sau mới khẽ hé mở.

"Nếu tôi chưa suy nghĩ kỹ," Anh nói, "Cậu sẽ không muốn làm chuyện này với tôi nữa sao?"

"Không."

Alhaitham nói.

Bàn tay hắn từ vuốt ve chuyển sang ấn nhẹ, Kaveh ngoan ngoãn há miệng, để hắn dùng ngón tay cái ấn lên môi dưới anh, giống như lần đầu tiên.

"Tôi sẽ đợi anh, cho đến khi anh suy nghĩ kỹ càng," Hắn nói, "Tôi đã sớm lường trước được điều này, mọi thứ của chúng ta đều khác nhau, những thứ khác có thể dung hòa, nhưng chuyện này, chúng ta nhất định phải đạt được sự đồng thuận."

"Tôi có thể đợi rất lâu," Alhaitham nói, "Nhưng tôi hy vọng, vị kiến trúc sư nổi tiếng thông minh của Kshahrewar đừng để tôi lãng phí thời gian chờ đợi."

Kaveh có cảm giác như bị bắt bài, anh cảm thấy mình lại bị thao túng, bị khơi gợi ham muốn, sau đó lại bị trêu đùa tình cảm. Nhưng anh không thấy kỳ lạ, có lẽ trong tiềm thức anh đã sớm cảm nhận được tất cả những điều này, nhưng mối quan hệ của họ vẫn như trước, có lẽ anh chỉ đang chờ đợi thời cơ để lượng biến thành chất mà thôi.

"Hoặc tôi cũng có thể đi tìm người khác," Anh cứng miệng nói, "Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi cậu là người thông minh, Alhaitham, đừng tự cho mình là hơn người."

"Hừ."

Alhaitham thậm chí còn chẳng thèm phản bác lời anh. Hắn hừ một tiếng, khóe miệng lại nhếch lên một cách đáng ghét.

"Không phải là bây giờ tôi không còn sức... Chắc chắn tôi phải đánh nhau với cậu một trận."

Kaveh lầm bầm.

"Ngủ một giấc rồi thua tôi cũng chưa muộn."

Thái độ của Alhaitham đối với vị đàn anh say xỉn đã mềm mỏng hơn rất nhiều, Kaveh cũng nhận ra điểm mấu chốt trong đó. "Cậu cứ chờ đấy..." Anh vẫn lẩm bẩm khi được Alhaitham bế lên, đưa về phòng, "Rất nhanh thôi... Tôi nhất định sẽ tóm gọn cậu."

Alhaitham không nói gì, khi được đặt xuống giường, Kaveh chỉ cảm thấy một nụ hôn in lên mu bàn tay mình, không biết có phải là ảo giác do say rượu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip