Couple 2: Draco x Harry

Đêm Halloween ấy, chỉ vì bồng bột châm chọc Hermione bên Gryffindor quá đà, Draco bị giáo sư Moody biến thành một con chồn hương trắng muốt.

---

"Ha ha ha, bọn mày xem thằng Malfoy kìa, buồn cười quá"

"Phải đó, đáng đời cái thứ độc miệng, giáo sư Moody là tuyệt nhất!"

Draco đứng trên bàn ăn, hoảng loạn nhìn hai móng vuốt chồn của mình, không ngừng kêu lên chít chít.

Tất cả mọi người đều cười cậu, không một ai có mặt ở Đại Sảnh Đường nói giúp cả. Ngay cả hai thằng bạn mà cậu nghĩ là tốt nhất Goyle và Crabbers cũng chụm đầu vào cười đến ná thở.

Buồn cười đến thế sao?

Không hề!

Nhất thời, Draco cảm thấy vô cùng lạc lõng cùng tức giận bất lực, viền mắt chồn của cậu đỏ lên, hơi nước xuất hiện trong hốc mắt, tưởng chừng một giây sau những giọt nước mắt yếu đuối sẽ trào ra, nhưng cậu lại nhảy xuống bàn, nuốt nước mắt xuống, muốn chạy ra khỏi nơi này.

Vì cậu biết, ai lại có thể quan tâm tới một con chồn cũng có thể biết khóc đây?

Và có lẽ, thậm chí khi cậu ở trạng thái bình thường, trút bỏ đi lớp vỏ kiêu ngạo cứng cáp mà khóc ra, thì thứ nhận được ở những con người đáng ghét kia cũng chỉ là những trận cười chỉ có hơn thế này chứ không hề có kém đi.

Cha vĩ đại của cậu dạy rằng:

Đã sinh ra là một đứa con trai thì không được phép đổ nước mắt cho dù có đau khổ, tức giận, uất hận ra sao. Bởi miệng lưỡi ngoài kia lắt léo, nhận tâm lại càng sâu, sẽ chẳng có ai mảy may động tâm thực sự trước những giọt nước mắt vô dụng ấy cả.

Chi bằng trực tiếp hóa những thứ ấy thành sức mạnh, để những người yếu đuối hơn và đặc biệt là vợ tương lai - người sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cậu - sẽ có cảm giác được an toàn.

Và khi Draco là thiếu gia duy nhất của nhà Malfoy, thì đã được định sẵn từ khi còn trong nôi là tuyệt đối không được có khái niệm để lộ ra thứ "cảm xúc yếu đuối phiền phức ấy".

Nhất là khi đứng trước mặt của kẻ đáng ghét nhà Gryffindor luôn coi cậu là thù địch - Harry Potter. Draco lại càng không muốn để lộ bất cứ thứ gì có thể làm suy giảm đi hình tượng của mình trước cậu ta.

Vì đối với Draco mà nói, chỉ có duy trì được một chút hình tượng này thì may ra cậu mới có thể cảm thấy không quá thất bại và vẫn có thể vực dậy làm một thiếu gia nhà Malfoy thuần huyết cao quý như cha cậu vẫn luôn mong muốn được thấy ở trên người cậu.

Móng vuốt chồn đạp xuống bàn, lấy lực nhảy xuống.

Phù...

Thân ảnh nho nhỏ của Draco phi lên, cứ ngỡ sẽ chạm đất thành công và chạy tuột đi, thì bỗng nhiên có một vòng tay tóm gọn ngay giữa người cậu, khiến cậu không thể không bị treo lủng lẳng giữa không trung.

Cmn!!

Draco nhìn mặt đất cách mình càng ngày càng xa và những tiếng cười nhạo cậu lại càng lớn hơn, uất ức lẫn tức giận trộn lẫn, cậu lúc này thật sự muốn dùng cả hàm răng chồn yếu ớt này đi cắn chết cái kẻ đã cả gan giữ cậu lại ở cái tư thế đáng xấu hổ này.

Mặt chồn trắng và cái mũi hông hồng của Draco triệt để nhăn lại thành một cục, đôi mắt màu xanh trong veo bùng lửa giận, nháy mắt lập tức điều động hết tất cả các múi cơ chồn trên người để dãy dụa, cắn xé lên cánh tay kia, muốn thoát khỏi và rời đi ngay lập tức.

Bỏ bản thiếu gia ra cái người điên này!

Bỏ ra!

"Yên nào Malfoy, mày muốn cứ ở cái hình dạng này sao?"

Một giọng nói vang lên, mang theo một chút không kiên nhẫn.

Draco nghe thấy giọng nói này, nhất thời cứng đờ cả người, có một dự cảm không hề tốt lành xíu nào, để mặc cho người ấy xoay cậu lại, trở thành tư thế người đối diện chồn, mắt to đối diện mắt nhỏ, mắt màu lục đối diện với mắt màu xanh dương.

Là thằng đần Potter thật!

Cậu nháy mắt trợn ngược mắt, cảm thấy cảm giác thẹn quá hóa giận đã bao phủ hết cả người mình, thiêu đốt như lửa đặt ở mông chuột, bùm một cái dãy càng kịch liệt hơn, từ miệng há ra tiếng chít chít cao vút thê lương, tới nỗi khiến người xung quanh cảm thấy y hệt như được nghe lại tiếng ré lên của mấy củ nhân sâm khóc nhè mà giáo sư Sprout đã giới thiệu cho chúng học trò bọn cậu vào năm hai học ở Hogwarts.

"Yên đi Malfoy!"

Harry bị Draco trên tay quậy đến nỗi nhíu chặt lại đôi lông mày màu đen, đôi mắt dưới gọng kính cận lại càng không kiên nhẫn.

Nhưng dù ở trên bàn tay đã xuất hiện vài vết thương tứa máu do vật nhỏ cào cấu cắn mà ra, cậu vẫn không mảy may giảm đi lực giữ Draco lại.

Draco nghe Harry vậy mà giám gắt lên với cậu, cơn tức giận lại được thể bùng cháy dữ dội hơn.

Ai cho thằng đần như mày gắt lên với tao!

Tao không yên đấy thì thế nào?

Bản thiếu gia không thích yên đấy thì thế nào?

Hả!

Hả!!

HẢ!!!!!

Éc!?

(ʘᴗʘ✿)

"Chi chi..."

Mắt chồn của Draco trừng lớn khi Harry tên đần kia lại còn dám mặt không đổi sắc, dùng ngón tay kẹp chặt lấy miệng chồn của cậu lại như cái cách những bạn học phương Đông dùng hai chiếc que kẹp lấy thức ăn, quyết tâm không cho cậu phát ra bất kỳ âm thanh hay cú cắn trời giáng nào nữa.

Buông tay ngay thằng Potter này!!!

Không thể dùng miệng để tấn công nữa, Draco liền chuyển sang phương thức tấn công bằng mắt.

Mắt xanh của chồn nhỏ màu trắng liền nhanh chóng bị trừng lên, thấp thoáng muốn trừng đến rách cả viền mắt. Ánh sáng của nến ở đại sảnh đường chiếu vào cặp đồng tử ấy, tạo thành một mạt long la long anh, đáng yêu vô cùng, các học sinh nữ ở hai dãy Gryffindor và Slytherin còn không nhịn được muốn xoa xoa lông trên người chồn ta vài cái, nhưng lại ngại cậu thực ra là một con người, nên không thể hạ thủ. Ngay cả trên môi Harry - kẻ đang giữ cậu lại - cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười thú vị.

Thành ra, sự hung dữ đến chết người được truyền đạt qua ánh mắt gì đó mà Draco kỳ vọng...

Ha ha...

Liền ném cho chó ăn đi ~

┐('∇`)┌

Draco lúc nhận ra sự thật này liền ngay lập tức...

Héo...

༎ຶ‿༎ຶ

Cậu nhỏ từ từ buông tha dãy dụa, đầu chồn chán nản rũ xuống, treo trên tay của Harry như một miếng cao su đặc hình chồn mềm nhũn, vẹo ngang vẹo dọc.

Đặc biệt có cảm giác: đời thích đưa đẩy ta đến đâu thì đến ~

"Ha ha..."

Harry thấy Draco trong tay mình như vậy, chút không kiên nhẫn cuối cùng liền hóa thành một nụ cười khẽ vui vẻ.

Phải nói sao nhỉ?

Cậu cảm thấy thằng nhỏ Draco kiêu ngạo như một con công cảnh này khi hóa thành bộ dạng chồn trắng rất...đáng yêu...

Harry nghĩ tới đó, liếc Draco lần nữa, khóe miệng nhếch càng cao, không nhịn được, nổi lên tâm trêu đùa, bàn tay động một cái, lắc Draco lên như Bartender bên muggle lắc rượu, thành công khiến Draco từ bộ dạng "chết không có gì luyến tiếc" bùm một cái online lại bản tính chanh xả ngạo kiều của mình, dãy dụa kịch liệt lần thứ n +1.

Các học sinh của các dãy bàn quan sát từ đầu đến cuối, không nhịn được có một trận cười đến xoắn ruột, ngay cả cụ Dumbledore trên cao kia cũng không nhịn được cười tủm tỉm.

"Rồi rồi đó Harry, để ta biến thằng nhóc này trở lại, giáo sư Mc.Gonagall ấy à, đuổi tới sát nách rồi, dự là không biến nó lại sẽ phiền phức lắm ha ha"

Giáo sư Moody nhìn Harry và con chồn Draco, khẽ phe phẩy đũa phép, miệng cười khung khục, con mắt giả bên phải của ngài ấy cũng rung lắc theo cơ thể, đảo loạn trong hốc mắt, có một chút...đáng sợ...(' ∀ ' *)

"Anh làm gì vậy Moody!?"

Giáo sư Mc.Gonngall đuổi tới, sắc mặt cứng ngắc nhìn Draco nháy mắt biến lại từ chồn thành người dưới bùa phép đảo ngược của ngài Moody.

Ngài Moody thấy giáo sư Mc.Gonagall quả nhiên đến, nháy nháy con mắt còn nguyên với Harry, nhún vai bàng quang, giọng bâng quơ:

"Dạy học a!"

Nhất thời giáo sư Mc.Gonagall bị vẻ mặt đương nhiên của ngài Moody làm nghẹn, cảm thấy bên trán đau đau, khua đũa phép giúp Draco vừa mới được biến lại ổn định quần áo có chút xộc xệch.

Draco đứng dậy từ dưới đất, bên má tái nhợt nổi lên hai mạt đỏ như máu, hai mắt điên tiết trừng Harry Potter nhà Gryffindor, như thể muốn chọt trên người cậu vài cái lỗ.

Nhưng lại chẳng để Draco giận dữ phát uy, giáo sư Moody sau khi lo xong bên cô Mc.Gonagall liền xốc nách cậu lên, đi tìm chủ nhiệm nhà Slytherin để cậu nhận phạt vì đã dám sử dụng bùa chú lung tung với ý định tấn công bạn học.

Tối hôm ấy, Draco gần sát giờ cấm mới được giáo sư Snape thả về kí túc, với hai bàn tay gần như đã tê cứng cùng đau nhức do phải xử lí nguyên liệu độc dược khó nhằn cả buổi.

Khó khăn tắm rửa rồi áp thân trên chiếc giường êm của mình, Draco đi vào giấc ngủ với hàng ngàn câu chửi tới Harry đáng ghét và vị giáo sư nghệ thuật phòng chống hắc ám tên Moody kia.

Chờ đấy!

Bản thiếu gia sẽ trả thù!

(◣_◢)

Nhưng khi Draco vào giấc không lâu, cậu liền bị cảm giác tê ngứa đau đớn quen thuộc làm cho giật mình tỉnh lại.

Sau khi xem xét bản thân một lượt, Draco hết hồn nhận ra bản thân vậy mà lại biến trở về hình dạng chồn trắng lúc chập tối, tạm thời không biết cách biến trở lại ra sao.

Trời diệt cậu rồi!

ಥ‿ಥ

Draco vội vã nhảy xuống từ trên giường, mặc kệ giờ cấm, tính chạy đi tìm cha đỡ đầu của cậu - giáo sư khó tính Severus Snape - để ông ấy giúp cậu biến trở lại.

Nhưng trên đoạn đường này, không biết có phải trùng hợp hay không. Draco bắt gặp được thân ảnh của Harry đang lén lút ở dọc hành lang cách nhà Gryffindor không xa, trên thân còn khoác một tấm gì đó rất kì lạ làm cho bản thân biến mất một nửa.

Draco không nhịn được đi theo Harry một hồi, càng đi theo càng hừng hực lên một loại ý chí đó là "muốn chơi xấu".

Harry ra ngoài ban đêm, rồi không biết là lén lút tìm cái gì đó ở thư viện, lão Filch gắt gỏng còn suýt bắt được.

Chính Draco cũng rất sợ lão ta bắt được mình, nhưng suy nghĩ lại thì lại ỷ vào bản thân hiện tại là một con chồn trắng thân nhỏ nhanh nhẹn vô cùng dễ trốn đi, nên liền có chút nghênh ngang đạp đổ một chồng sách, khiến lão Filch vốn nên rời đi lại chớp nhoáng xuất hiện lại ở thư viện, dọa Harry im thin thít đứng ở một góc.

Chưa dừng lại ở đó, Draco còn lẻn vào tấm khoác kì lạ kia, ngay bên trong cắn vào phần da sau bắp chân của Harry một cái, khiến cậu giật mình nhảy lên.

He he he ╰(▔∀▔)╯

Lần này mày sẽ chết với tao nhé thằng đần Harry!

Draco thấy Harry sắp bị bắt, cắn càng hăng say, thậm chí còn trèo lên vai cậu, há hàm răng nhỏ xíu ra, muốn một phát gặm vào cái cổ kia.

Nhưng...

É!!!

Draco bỗng bị rung lắc tới trượt chân ngã xuống từ vai, trời đất đảo lộn, mắt nổi đom đóm, cậu hiện tại đã bị ai đó bọc lại trong một cái bọc kì lạ.

Xem chất liệu thì, không phải cái áo choàng kì cục của Potter thì còn là cái gì?

Rồi sau đó Draco cảm nhận được một trận xóc nảy và tiếng ai đó lẩm nhẩm thứ gì đó rất giống mật khẩu vào nhà.

Rầm!

Draco lại nghe thêm một tiếng đóng cửa nặng nề, cậu và chiếc bọc kì cục bị ném ở đâu đó trong góc, cả mình mẩy ngay lập tức truyền đến thứ cảm giác đau điếng.

Thằng đần Harry này!!

Ném gì mà mạnh vậy?

Không biết còn có bổn chồn đằng trong sao?

"Cậu có bị lão Filch phát hiện không Harry?"

"Không, tớ chạy kịp"

"Vậy tốt rồi, cậu khá lắm đó ha ha"

Draco đang tính thoát khỏi tấm kia thì nghe thấy đoạn đối thoại của Harry và Ron.

Khá!?

Còn không phải chạy đến muốn tuột cả quần đâu?

Draco tỏ vẻ cực độ khinh thường Harry, chân nhỏ dừng lại việc ra ngoài.

Thôi đợi hai thằng này ngủ rồi cậu hẵng chuồn cho ăn chắc, chứ ra lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan lắm.

Thế là Draco nằm lại chiếc bọc kia, thơ thẩn một hồi, ấy vậy mà ngủ mất.

Harry tắm xong, đi ra từ nhà tắm, liếc Ron đã ngủ say như chết ở giường bên cạnh, áo không thèm mang, nước nhỏ giọt từ áo cậu xuống thân hình đã có chút nảy nở cơ bắp rõ ràng của một cậu trai 14 tuổi.

Cậu ngồi xuống giường của mình, gia cố chiếc khăn tắm dưới thân, sau đó lôi cuốn sách mà cậu vừa trộm ra từ thư viện, đọc chăm chú, nhưng ánh mắt không lâu sau đó lại lơ đãng chạm vào chiếc áo choàng tàng hình của cậu ở góc phòng.

Chiếc áo bị cậu ném lộn xộn ở nơi đó vẫn chưa được cất đi. Ở phần hở ra ấy vậy mà xuất hiện một cái mũi chồn đỏ hây hây, ngủ ngon lành và còn thấp thoáng bong bóng nước.

Là con vật quậy cậu trong lúc ở thư viện đây sao?

Hmm...

Không ngờ còn có thể ngủ ngon như thế đấy, không sợ cậu lôi nó ra làm thịt sao?

Harry nhìn vết cắn chi chít ở bắp chân, kì quái nhìn con chồn trắng ngủ đến vô tâm vô phế bên kia.

Cậu lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh đó, nhẹ nhàng dở từng lớp áo choàng ra, túm lấy gáy con vật ngủ say như chết ở dưới đất lên, treo lủng lẳng nó trước tầm mắt.

Draco đang ngủ thì đột nhiên thấy sau gáy căng thẳng, và sau đó chẳng để cậu kịp tỉnh táo, cậu đã phải đối diện với một đôi mắt màu xanh lục mang theo nghiền ngẫm tò mò.

Gì?

Draco vẫn còn rất mông lung, chỉ cảm thấy đôi mắt này thật quen thật quen.

Như là...

Éc!!!?

( : ౦ ‸ ౦ : )

Một loạt kí ức từ chập tối đến tận lúc lạc vào nhà chung Gryffindor cấp tốc chạy qua đầu cậu như hàng vạn con ngựa xuất động cùng một lúc, khiến cậu rung động tới trợn to mắt chồn, nhìn rõ người trước mặt.

Pot...Potter!?

Draco ngu người nhìn Harry, ánh mắt không hiểu sao lại tự động lia xuống phía dưới, chạm phải những múi cơ bụng mê người trong ánh đèn ngủ màu cam đang còn những giọt nước của cậu và khe sâu bất ngờ hướng xuống dưới, dưới, dưới...

(*゚ロ゚)

Chít!!!!

(Buổi tối buổi hôm ăn mặc kiểu gì vậy hả!!!?)

Draco không biết bản thân mình bị sao nữa, nhưng cậu tin chắc rằng, nếu bây giờ cậu vẫn còn ở trạng thái mặt người, đảm bảo da ở cổ và hai má
sẽ có cảm giác bị đốt cháy đến dữ dội mà đỏ rực lên.

Bổn chồn muốn kiện thằng Potter làm tổn hại đến thị giác của bổn chồn!!!

Kiện - ngay - lập - tức !!!

Nhìn con chồn trắng như chạm phải điều gì đó kinh khủng mà dãy dụa kinh hoàng lên trong tay mình, Harry khẽ cười.

Biết sợ rồi sao?

Còn tưởng không biết sợ đâu ~

Harry cười lên, trên mặt lúc này không có mang kính, liền...đặc biệt đẹp trai...

Draco liếc đến, tim lại như bị giật điện một cái.

Hu hu, cơ thể sau khi biến thành chồn của cậu bị gì thế này?

Vậy mà...

Vậy mà có phản ứng với thằng đần Harry này...

Draco vừa thẹn vừa giận cong cong hai chân sau, che lại vị trí yếu ớt ở giữa đang xúc động ngọ nguậy của mình, mặt chồn nhăn nhó, chỉ muốn ngay lập tức kiếm một cái lỗ, chui xuống và cả đời sẽ không ra.

Bệnh rồi...

Bệnh thật rồi...

Cậu tại sao lại phản ứng với một người cùng giới đây?

Nhưng...khi nghĩ lại.

Lứa cùng tuổi với Draco cậu, mấy cậu trai ít ra đã có một cô bạn gái ngọt ngào bên người, nhưng cậu lại chẳng thế, cảm thấy con gái rất phiền phức, có cô bạn Pansy Parkinson thì cũng chỉ đơn thuần coi là người anh em chí cốt, ngược lại, đặc biệt hứng thú đi chọc giận cái thằng Potter này, và mỗi lần thấy cậu ta giận điên lên, Draco hình như...lại cảm thấy ngày hôm ấy đặc biệt có màu sắc.

Mẹ ơi...

(;ŏ﹏ŏ)

Cậu...thật sao?

Draco lại nghĩ tới mấy cuốn tiểu thuyết kì lạ của Pansy hay chia sẻ với cậu, nói về tình yêu giữa hai người cùng giới, nam với nam, nữ với nữ.

Mấy tình tiết trong mấy cuốn đó...

Draco càng nghĩ càng hoảng, vù một cái thoát khỏi tay của Harry, tính chạy đi nhưng lại bị cậu nhỏ kịp thời tóm lại lần nữa, đặt lên bụng đang để trần, giữ lại thú vị quan sát.

Con chồn trắng này nha, thật quen ~

Harry nhếch miệng cười cười, đôi mắt như hai vầng trăng non nheo lại, kết hợp với trái táo Adam quyến rũ ở cổ cùng những múi cơ bụng phập phồng, triệt để làm Draco giật lên thon thót, tứ chi cào loạn trên bụng cậu, muốn tránh khỏi sự giữ lại từ cánh tay ác ma ở vị trí sau cổ, vô tình cào ở vị trí dưới rốn vài vết xước.

Harry bị ăn đau, khóe môi rên lên, đột nhiên bị một dòng điện khó hiểu kéo từ vị trí dưới hông đến đại não rồi sau đó tản ra khắp người tập kích.

Nhất thời, "cậu bé dễ xúc động" của cơ thể mới lớn của Harry có phản ứng, ngạo nghễ chống khăn tắm lên, thành...một túp lều nho nhỏ khả ái.

( : ౦ ‸ ౦ : ) : Draco ~

(ʘᴗʘ) : Harry ~

.

..

....

Chít!!!!!!

Draco hoảng loạn bật lên, miệng kêu ra tiếng chít chít thê lương, nháy mắt dằng khỏi tay của Harry, cậu cũng không giữ lại nên đã nhanh chóng mất hút sau cánh cửa phòng không biết bị hé ra từ khi nào.

Harry đơ ra, cứng ngắc cổ nhìn theo hướng chồn nhỏ vừa biến mất, nghẹn lời nhìn "cậu bé" của mình, mặt lặng lẽ bị một ít đỏ rực bò từ dưới cổ lên bao lấy, sau đó một hồi, cậu rời giường ảo não đóng chặt cửa chính và vào nhà tắm tắm lần nữa.

Đêm đó cả hai trở về giường, nằm xuống, tuyệt nhiên không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được một tí, nhưng mà giấc mơ thì...

Ha ha...

---

Sáng hôm sau,

Harry và Draco đều xuất hiện ở sảnh đường với bộ dạng uể oải, nhìn thấy nhau thì tự động tránh đi.

Đây là lần đầu tiên cả hai bên bọn cậu nhìn thấy nhau mà không gây gổ như thế. Không khỏi khiến những người thích hóng chuyện và đặc biệt là những chuyện về các cuộc cãi nhau kinh điển có một trận hụt hẫng, hơi thắc mắc:

Hai người này hôm nay sao vậy?

Đột nhiên trở thành bạn bình thường và không liên quan?

Cmn!

Quỷ mới tin hai người!

Thế là có hơn chục đôi mắt lom lom dòm hai người cậu, nhưng hai cậu bị nhìn lại tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng tới.

Vì sao ư?

Bận nghĩ về nhân sinh đấy ~

Harry như mất hồn găm lấy một miếng sandwich trên đĩa, nhưng lại mãi không cho vào miệng ăn.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng đáng xấu hổ rõ mồn một của giấc mơ sáng nay.

Cậu...vậy mà...

Mơ con chồn nhỏ tối qua hóa thành Draco bên nhà Slytherin với cơ thể trần như nhộng, như yêu tinh ngồi trên người cậu gặm cắn, cậu mạc nhiên lại cảm thấy bộ dáng ấy rất mê người và cảm giác rất chân thực, tê tê dại dại, rồi sau đó, sau đó...

"Harry! Harry! Cậu sao vậy?"

Mặt Harry đỏ như phát sốt, đôi mắt mông lung nhìn Hermione và Ron đang sợ hãi lay lay mình. Nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức hận không thể đập đầu vào bàn ăn chết luôn.

Dãy bàn Slytherin lại nằm ngay cạnh dãy Gryffindor bọn cậu, chỗ ngồi của Draco cũng không có xa cậu mà phải nói là rất gần.

Nhất thời, lưng truyền đến hồi tê dại không yên chút nào, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nhỏ như lông trâu châm chích lên vậy, làm Harry ngay lập tức nổi lên ý định bỏ chạy.

Đồng dạng với Harry, có Draco mặt cũng đỏ như trái gấc, nhưng mà cậu còn do là phát ốm thật, dự không thể tham gia các tiết học sáng nay.

Liền Draco ngồi ở dãy bàn có một lúc, hai cậu bạn Goyle và Crabbers đã đỡ cậu vào bệnh thất của Pomfrey nằm rồi.

Harry dùng khóe mắt chứng kiến thân ảnh của Draco cùng hai cậu bạn đã khuất khỏi cửa sảnh đường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trời mới biết cảm giác lén lút có ý xấu với người ta rồi sợ người ta phát hiện của cậu lúc nãy nó vi diệu ra sao...

Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, Harry lắc lắc đầu, rất nhanh sau đó liên tạm ổn, đi cùng với hai người bạn của mình tham gia tiết học sáng nay.

Nhưng cả ngày hôm ấy cậu vẫn như người bị bệnh, lơ lơ lửng lửng, không tập trung vào bài học chút nào, bị giáo sư Snape trừ cả một đống điểm nhưng trong đầu vẫn loạn xạ với mớ suy nghĩ của mình.

Làm sao đây...

Cậu...có chút muốn đến bệnh thất xem Draco...

Và như trời phù hộ cho cái ý nghĩ kì cục của Harry.

Vào trưa hôm ấy, cậu bỗng nổi cơn sốt to đùng đùng và được bọn Ron nhập vào bệnh thất của bà Pomfrey với tình trạng mê man, phải đến chiều tối mới tỉnh dậy.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua từng ô cửa kính của bệnh thất, bị chiết xạ tán loạn, tạo thành những mảng đậm nhạt trên nền đất, nhẹ nhàng soi rõ tầm nhìn của Harry khi nhìn về giường bệnh không xa.

Draco có vẻ bị bệnh rất nặng, cơn sốt phát từ khi sáng đến bây giờ vẫn chưa thuyên giảm, bà Pomfrey chỉ có thể dùng thuốc sẵn có khống chế lại một ít, sau đó phải chờ giáo sư Snape điều chế ra nồi độc dược đặc trị đem đến.

Harry sau trận ốm này tỉnh lại, cơ thể lại không có mỏi mệt mấy. Hiện tại cậu đã hoàn toàn có thể đứng dậy từ giường bệnh hoạt động chút ít, có lẽ chỉ cần đến tối là đã có thể trở về Gryffindor nghỉ ngơi rồi sáng mai đi học lại.

Xoay người, bỏ chăn qua một bên, Harry mò lấy gọng kính được để gọn trên kệ tủ bệnh thất, đeo lên mắt, sau đó cậu chậm rãi đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo lặng lẽ nhón chân đi lại gần chỗ giường bệnh của Draco.

Vì cơn sốt, sắc mặt Draco không có tái nhợt như thường ngày nữa mà đỏ ửng lên, đôi mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run rẩy như nhưng cánh bướm nhỏ, đặc biệt dễ thương.

Harry đến ngồi bên giường Draco và ngắm cậu đến ngơ ngẩn từ bao giờ, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên biến thái nhỏ tuổi có ý đồ quấy rối bạn học. Chỉ có điều hơi khác những kẻ biến thái khác, cậu lại nổi mong muốn quấy rối với bạn học cùng giới, còn là bạn học được xưng là đối thủ một mất một còn với cậu.

Thực ra thì, Harry trước kia rất ghét Draco bởi vì cậu nhỏ quá kiêu ngạo và toàn thích làm tồn thương lòng tự trọng của người khác, đặc biệt là bạn của của cậu - Ron và Hermione.

Harry trước đó còn từng tự hỏi là làm sao trên đời lại sinh ra một người đáng ghét đến bực đấy, rồi cứ chính mình ôm mãi một định kiến phiến diện về Draco.

Mãi cho đến đêm Halloween hôm qua, cái định kiến của Harry tự dưng biến mất khi cậu thoáng nhìn thấy Draco trong bộ dạng chồn nhỏ bị toàn bộ bạn bè bỏ ngoài rìa và bị chỉ chỏ đến suýt trào nước mắt.

Harry lúc ấy nghĩ rằng: liệu Draco có thật sự là một cậu bé kiêu ngạo bị chiều đến hư người hay không? Hay chỉ là một cậu bé quanh năm sống kiêu ngạo đến nỗi không biết cách kết bạn với một người, mở miệng toàn những lời mang gai, vô tình làm người khác tổn thương và xa lánh đây?

Thế là cậu vô thức muốn giữ thân ảnh muốn bỏ trốn của Draco lại, trong lòng còn kì dị nổi lên mong muốn trở thành người bảo vệ cậu và làm bạn với cậu.

Phải nói là bộ dạng của Draco lúc biến thành chồn nhỏ rất dễ thương, đến cả cậu là con trai cũng không nhịn được cảm giác muốn sờ vào bộ lông của cậu vài cái.

Đúng vậy.

Harry lúc ấy đã động tâm tư với bộ lông trắng tinh trên người Draco, cứ vậy thuận lí thành chương bắt cậu lại, trong lúc chờ thầy Moody biến cậu trở lại cảm nhận xúc cảm một phen.

Quả nhiên a, rất mềm mượt...

Ai ngờ tối đó Harry lại gặp Draco dưới lốt một con chồn lần nữa.

Cậu ấy đúng là không ưa cậu, tính để lão Filch bắt được cậu cơ.

Nhưng chân cậu dài cậu chạy nhanh, lại có tấm áo choàng tàng hình, sao có thể bị bắt đây.

Chỉ có điều khi trở về vẫn muốn dạy dỗ Draco kiêu ngạo một chút, liền cứ vậy quẳng cậu vào góc.

Tai Harry thính lắm nhé, nghe thấy Draco nhỏ giọng chít chít phản đối đấy.

Cho đến một khắc xấu hổ kia cùng giấc mơ loạn cào cào ngắn ngủi vào buổi sáng. Thế giới quan của Harry đã bị rạn nứt và đổ rầm rầm.

Harry không hiểu cảm giác yêu đến chết đi sống lại là gì. Nhưng cậu chắc chắn biết cảm giác động tâm và thích một người.

Mà tinh thần của Harry thì rất cường đại, chưa đầy nửa ngày liền lặng lẽ chấp nhận bản thân cong rồi, còn có một loại phấn khích không nói nên lời, kiểu như muốn ngay lập tức thổ lộ với người cậu thích là cậu thích cậu ta ngay lập tức ấy.

Và cậu cũng tính làm thế thật, chỉ có điều không có lí do hợp lí để đến bệnh thất mà không bị người khác soi mói được.

Thế là trưa hôm ấy,

Harry đã tự làm ốm bản thân bằng cách cố ý phơi nắng cho say sẩm mặt mày, rồi về phòng ngay lập tức lao bồn tắm toàn nước đá lạnh căm căm ngồi thêm độ một tiếng nữa, thành công khiến cho cơ thể nóng lạnh không kịp điều hòa, sinh bệnh rồi.

Bệnh của cậu thì chỉ là loại bệnh nhỏ nhặt, nên bà Pomfrey liền chỉ cần vài lọ thuốc đã khống chế lại cho khỏe lên.

Harry cực kỳ thỏa mãn khi bản thân có thể tỉnh lại khi Draco vẫn còn ngủ thế này.

Vì sao ư?

Cậu có thời gian ngắm cậu ấy và khẳng định lại lí do khiến nai con trong lòng cậu nhảy loạn.

Ưm...

Người trên giường bệnh không biết mơ cái gì đó mà khẽ rên lên, âm thanh như móng vuốt mèo con, ngay lập tức cào qua trái tim vốn đã dính bùa yêu trong ngực trái Harry một cái, triệt để khiến cậu nhỏ mềm nhũn tâm can.

"Cậu muốn nói gì sao Draco?"

"Cậu không nói gì thì có nghĩa là cậu muốn nói gì đấy với tôi đó nhá"

Harry tự lẩm bẩm, khóe môi treo lên nụ cười như trộm được đồ ngon, ghé tai lại khuôn miệng đang mấp máy của Draco, cảm nhận sự mềm mại mà cậu ấy lướt qua.

"Pot...Potter!?"

Bỗng từ mảnh mềm mại dưới tai Harry truyền ra một giọng nói suy yếu chứa đựng sự không chắc chắn.

Bùm...

Harry bị giật mình, dãy nảy rời khỏi, lại không cẩn thận chân nọ cản chân kia, ngã xuống đất mất.

Draco mở to mắt, đầu nặng như đeo chì, trong mơ màng nhìn Harry đang ở trước mặt cậu lại tự dưng ngồi dưới đất.

Mơ...cậu lại mơ sao?

Mơ cũng gặp Potter, thật ư?

Đây là lần hai rồi đấy!

Draco cảm thấy ảo não, vô cùng ảo não, cực kỳ cực kỳ ảo não.

Lần đầu mơ thì cũng thôi đi, cậu có thì cho là mình nhất thời bị ám ảnh.

Nhưng tới tận lần hai, cậu đã không còn dám chắc nữa.

Thằng Potter này bỏ bùa cậu rồi sao?

Tại sao...cậu lại có chút...thích nó?

Càng nghĩ càng khó hiểu.

Draco là người chưa bao giờ để bản thân chịu ủy khuất lần nào.

Nên cậu nghĩ rằng, nếu đã là giấc mơ, mọi thứ đều nằm trong đầu cậu, tại sao không hỏi cho ra nhẽ tên Potter để tìm được lí do an tâm bản thân một chút.

Vậy là Draco giữa mê mê tỉnh tỉnh ngồi dậy từ trên giường, gương mặt nhỏ lom lom vào Harry đang hoảng hốt dưới đất, bật ra một câu kinh người:

"Này, Potter kia, thích tao sao?"

Harry đang tìm lí do để giải thích cho sự tiếp xúc không mấy có vẻ ghét nhau của mình, nghe được câu hỏi của cậu, bỗng ngây người ra như phỗng.

Cậu...

Cậu ấy hỏi mình có thích cậu ấy không á?

Thích!!!!

Bé nai con mới xuất hiện của Harry gần như ngay lập tức gào loạn trong tâm trí cậu, khiến đầu cậu nhất thời quay mòng mòng.

Nhưng bên cạnh đó lại có thêm một giọng nói đầy lí trí cản cậu lại không cho cậu làm việc quá dại dột:

Cậu không sợ cậu ấy nhất thời trêu đùa hay sao?

Cậu không sợ lúc nói ra cậu ấy cười cậu đến nỗi cậu không có lỗ để chui vào, mà phải chui xuống dưới giường bệnh của mình để trốn, rồi chợt nhận ra từ giường cậu ấy có thể nhìn thấy cậu ở dưới đó sao?

Không sợ sao?

Sợ!!!

Hai giọng nói linh tinh trong đầu Harry đánh nhau chí chóe, khiến cậu nhất thời không có được câu trả lời nào mà chỉ có thể ngồi ở đó, ngu ngốc chờ Draco lại gần sát cậu, hơi thở ấm nóng phun tới mặt mới tỉnh lại.

"Tao nghĩ tao có chút thích mày đấy Potter ạ"

Draco quỳ xuống trước mặt Harry, mơ mơ màng màng cười lên, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra, xinh đẹp ná thở.

Sau đó không chờ Harry tiêu hóa hết thông tin như một quả bom mà cậu ấy ném vào trong lòng cậu, Draco đã to gan tóm lấy hai bên má Harry, môi đỏ mọng mềm mại đánh tới, bẹp một cái dừng trên môi khô khốc của cậu, sau đó lẩm bà lẩm bẩm:

"Tới a, hôn một cái xem có được như giấc mơ trước không, đằng nào ngoài đời tao cũng chẳng dám bậy bạ với mày được như thế, tin chắc nếu ba tao biết, ông ấy sẽ lột một tầng da của tao ra rồi phơi lên cho quạ ăn"

(Còn tiếp...)

----
Gỗ:

5656 chữ, phần một đã xong 😁😁😁

Tui tự dưng không muốn viết về hai bé này mà chỉ có oneshort, tui muốn twoshort, threeshort,....muahahhahahahahahahahha....

Khụ...

Ai hóng diễn biến tiếp theo, hãy comment để cho Gỗ biết rồi Gỗ lấy đó làm động lực viết tiếp nha ~~

Ai có lòng hơn nữa thì hãy thưởng cho cô pé này một sao nhé, ngắm sao rất thích, các bạn hãy tới chọi sao vào người tui đi a ~

Tui chịu được ~

😁😁😁










































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip