#2 Thung Lũng Tận Cùng

Summary:

"Trận chiến ở Thung lũng tận cùng năm ấy, táng một xác nát hai hồn."

---

Tiếng vĩ thú rít gào cùng với âm thanh vũ khí va chạm đinh tai nhức óc, xung quanh chiến trường trong phạm vi 100 dặm, tất cả đều bị san thành bình địa.

Madara đứng trên đỉnh đầu cửu vĩ, ngạo nghễ nhìn về phía túc địch kiêm bạn thân của mình, chiến ý sôi sục, hừng hực như thiếu đốt cả cơ thể khiến y cực kì phấn khích.

Trái ngược với Madara vui vẻ hưởng thụ trận chiến, Hashirama ánh mắt phức tạp thậm chí là mê mang nhìn Thiên Khải của mình.

Ba năm trước, Madara nói với hắn rằng y đã tìm ra con đường đúng đắn để đạt đến hòa bình, rồi mặc cho hắn khuyên nhủ vẫn quyết tâm rời làng ra đi.

Chiều hoàng hôn hôm ấy, hắn tiễn Madara một đoạn, trầm mặc nhìn bóng lưng quyết tiệt của người nọ, dần dần dung nhập với bóng hình thiếu niên quay lưng tuyệt giao với hắn năm ấy.

Lại một lần nữa bị Madara bỏ rơi, lại một lần nữa bất lực nhìn y rời đi, nhìn y bỏ xuống ước mơ của cả hai để theo đuổi một giấc mộng mới.

Không phải Hashirama hắn sớm đã quen với việc này rồi sao, tại sao lại cảm thấy tức giận, lại cảm thấy khổ sở?

Ánh Mặt Trời phủ lên người Hashirama, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm ấm áp, hiền hòa nhưng vẫn không cách nào sưởi ấm được ánh mắt đen kịt lạnh băng lại cô tịch của hắn.

Madara đi rồi, Hashirama cũng không còn trốn phê duyệt văn kiện nữa mà ngược lại đâm đầu vào công việc.

Chỉ có điều là mọc ra thêm một thói quen ngồi trên vách đá, lẳng lặng nhìn về phía xa xăm, chờ đợi một kì tích, một kì tích sẽ mang Thiên Khải của hắn quay về.

Cuối cùng sau ba năm mòn mỏi, kì tích thật sự đã xuất hiện, nhưng cũng đồng thời đẩy hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Madara trở về, mang theo cửu vĩ tập kích làng.

Madara muốn hủy diệt nơi mà bọn họ khổ cực sáng lập, hủy diệt lý tưởng một đời của cả hai.

Thân là người đứng đầu, Hashirama không thể không lên dây cót chiến đấu với y.

Dẫn dụ Madara rời xa nơi dân cư sinh sống, cả hai cầm lên vũ khí điên cuồng lao vào chém giết nhau, giống hệt như năm xưa đối địch trên chiến trường.

Chỉ khác là năm đó hắn cùng y là tộc trưởng của một tộc, là người gánh vác trách nhiệm nặng nề, vì thế không thể không chiến đấu.

Mà bây giờ, hắn đã trở thành người đầu lĩnh của một làng, trên vai mang theo sinh mệnh của hàng ngàn thôn dân mà Madara... lại chẳng còn gì.

Cùng là cường giả đứng đầu, cùng là kẻ sáng lập hòa bình, Hashirama được ngàn người kính trọng, yêu mến còn Madara lại bị thôn làng bài xích, gia tộc ruồng bỏ, lẻ loi trơ trọi...

Cả hai không ngần ngại phô ra sức mạnh đỉnh thiên lập địa, đem đồng bằng đánh ra thung lũng, đem núi đồi san thành bình địa.

Ba ngày ba đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, chakra cạn kiệt, cơ thể kiệt sức, chỉ còn tinh thần hiếu chiến giúp họ đứng vững.

Phía dưới thung lũng, bọn họ lao vào vật lộn, dùng sức mạnh thể thuật đã tôi luyện qua bao chiến trận để phân cao thấp.

Đao kiếm cứa qua cơ thể tóe cả máu, mưa trút xuống như thác đổ, máu tanh nồng khắp cả khoang mũi, cơ thể nặng trịt cạn kiệt toàn bộ sức lực là những gì họ cảm thấy.

Cuối cùng Hashirama ngã xuống nước, không đứng lên nổi, đưa mắt nhìn lên Madara.

Madara lạnh nhạt nhìn về phía hắn, môi mỏng phun ra vài chữ: "Lần này ta thắng, Hashirama."

Hashirama giọng nói vừa tức giận lại vừa bi thống: "Tại sao lại phải làm thế?"

Tại sao lại muốn phá hủy hết thảy mộng tưởng từ bé của chúng ta, Madara?!

Y trầm mặc nhìn hắn lộ rõ vẻ ưu thương trên gương mặt, sau đó lại bật cười: "Tại sao ư? Hashirama ngươi quá ngây thơ, ngươi đã bị thứ hòa bình giả dối đó che mắt mà không thấy sự mục nát sâu bên trong gốc rễ của nó."

Ngươi dễ dàng thỏa mãn với hiện tại, ngươi tưởng rằng mọi người dừng lại chiến tranh và cùng chung sống một chỗ là hòa bình mà ngươi ao ước. Nhưng ngươi không thấy bọn họ đấu đá lẫn nhau để dành từng chỗ tốt, không thấy họ vì lấy lòng gia tộc lớn mà cô lập, bài xích gia tộc khác.

Con người là sinh vật tham lam, lúc chiến tranh thì cầu mong hòa bình, đến khi hòa bình lại vì càng muốn nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa mà khai chiến.

Lũ dân làng ấy vì những lời đồn đãi vô căn cứ mà bài xích ta, sợ hãi ta rồi lại muốn lợi dụng sức mạnh của ta bảo hộ bọn họ.

Chính gia tộc ta truyền ra những lời đồn đại ấy, rồi quay ngược lại trách tại vì ta thanh danh nát bét khiến bọn họ bị bài trừ khỏi quyền hành trong làng.

Thật nực cười, hiện thực vĩnh viễn không có cách nào đạt tới chân chính hòa bình, con người cũng không thể nào hoàn toàn hiểu được lòng nhau.

Hashirama trầm mặc, hắn quá thất trách, hắn không kịp thời biết được phiền muộn của bạn thân, đợi đến lúc hắn biết được, đã không thể cứu vãn.

Nhưng hắn vẫn vững tin rằng, mộng ước của bọn họ là đúng, bọn họ đã không cần ngày ngày chém chém giết giết, trẻ nhỏ được đi học, được sống với đúng tuổi của mình mà không phải sợ chết non trên tay địch.

Vì thế, hắn cố chấp trả lời: "Làng cần thời gian để phát triển, tuy rằng nó còn nhiều thiếu sót nhưng ta tin rằng thời gian sẽ khiến nó trở nên tốt hơn, ngươi chỉ là quá nóng vội thôi, Madara."

Y nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn của Hashirama, phảng phất nhìn thấy thiếu niên năm nào mãi miết chạy theo thuyết phục y kết minh, vẫn là vẻ mặt ấy, vẫn là giọng nói trầm bỗng đáng tin cậy ấy, nhưng lần này Madara không tin.

Y hừ một tiếng, vẻ mặt trào phúng: "Hashirama, thời gian không làm nó tốt hơn mà chỉ càng làm nó thêm thối nát, bởi vì ngay từ giây phút đầu, nó đã sai rồi."

Phốc...

Madara trợn tròn mắt, lưỡi kiếm từ phía sau thẳng tắp đâm vào tim y, không chút sai lệch.

Trơ mắt nhìn 'Hashirama' biến thành khúc gỗ, Madara bỗng thật sự rất muốn bật cười.

Không ngờ, y lại tin tưởng Hashirama đến mức nghĩ y sẽ vĩnh viễn không dùng loại thủ đoạn thấp kém này, cũng không ngờ phía sau lưng là nơi y nhạy cảm nhất lại quen thuộc cho người này tới gần mà không hề phát hiện.

Giọng nói lanh lảnh vang lên, không hề có chút nhiệt độ: "Ta nhất định sẽ bảo vệ làng của chúng ta... không, là làng của ta."

"Cho dù là bằng hữu, huynh đệ, thậm chí là con cái, chỉ cần thương tổn đến làng, ta nhất định sẽ không bỏ qua!"

Madara ngã xuống trong nước, trên ngực vẫn còn cắm lưỡi kiếm của bạn thân, giọng nói trầm khàn của kẻ sắp chết như đang tiên đoán về một tương lai xa xăm: "Ngươi thay đổi, Hashirama... Lẫn lộn đầu đuôi, sớm muộn gì nó cũng đưa làng chìm vào vực tối."

Tận khi Madara hoàn toàn tắt thở, tận khi máu từ ngực y loang lổ trên mặt nước, Hashirama mới cử động cơ thể cứng còng.

Đôi mắt đen thui không có một chút ánh sáng, sâu thăm thẳm như vực sâu chứa đầy tuyệt vọng, bi thương.

Hashiram giết Madara, tự tay đâm chết Thiên Khải của mình.

Lúc lưỡi kiếm xuyên qua thân thể Madara, tâm trí hắn trống rỗng, đầu óc ong ong không thể nghe được, hiểu được bản thân đã nói những gì.

Phảng phất như nhát kiếm đó, là đâm vào tim của hắn chứ không phải Madara.

Hashirama ngã quỵ bên thi thể của y, ngơ ngác nhìn hai tay dính đầy máu của y.

Tay của hắn đã dính máu ngàn người, không phải hắn sớm nên quen thuộc với việc này rồi sao?

Máu của Madara cũng giống với những người khác, đỏ tươi, sền sệt, nhớp nháp và... tanh nồng.

Dường như có cái gì đó đang vỡ nát, vỡ ra từng mảnh vụn, không thể trở lại như cũ...

Hashirama run rẩy ôm lấy Thiên Khải, ôn nhu giúp y dọn đi mấy lọn tóc rơi trên mặt.

Tóc của Madara bình thường cực kì xù, giống hệt như y kiệt ngạo khó thuần, dù cho dùng cách nào cũng không thể ngăn nó vểnh lên.

Nhưng bây giờ, nó lại ngoan ngoãn theo nếp gấp, nhu thuận ôm sát mặt y.

Khiến cho Hashirama thật sự hiểu được rằng, đoàn liệt hỏa vừa chói mắt lại vừa nguy hiểm này thật sự đã tắt rồi, bị chính tay hắn bóp tắt.

Hashirama nhìn Madara ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ngực mình, gương mặt ngoài trừ trắng bệch thì y hệt như đang ngủ.

Bỗng hắn nở nụ cười, vô cùng ôn nhu, ấm áp, đôi mắt thì chăm chú nhìn vào y, giống như sợ chỉ cần hắn chớp mắt một cái y sẽ biến mất mãi mãi.

Con ngươi đen kịt tựa chất chứa bao nhiêu thứ cảm xúc ngổn ngang bỗng được thanh tẩy, hắn nhẹ nhành vuốt vuốt gò má của y, nhỏ giọng thì thầm:

"Lần này, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể bỏ rơi ta nữa đâu, Madara."

- END -

P/s: Nhân dịp sinh nhật mình, nên mình đăng trước tặng mọi người nè (〃゚3゚〃)

19/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip