#6 Phát Điên

Summary:

"Chúng ta sẽ vĩnh sinh vĩnh kiếp, mãi mãi không chia lìa."

Note:

• CP: HashiMada.

------

Gia tộc Senju có một bí mật, bọn họ đều là những kẻ điên. Tất nhiên, không phải ai cũng có vấn đề về thần kinh. Nhưng những kẻ Senju càng mạnh thì họ càng khó để điều khiển cảm xúc, lúc đó họ sẽ trải qua một thời kì hậm hực, gia tộc sẽ nhốt họ trong một căn phòng tối, biệt giam họ hoàn toàn với thế giới cho đến khi họ trở lại bình thường.

Năm Madara 12 tuổi, y đã phát hiện ra người định mệnh của mình. Đó là một tên ngố với cái đầu nấm, lúc nào cũng cười một cách khờ khào và đôi lúc hay giả vờ ủ rũ. Madara rất thích chơi chung với hắn, đơn giản là vì họ bằng tuổi và suy nghĩ cũng khá giống nhau.

Đó là lần đầu Madara có một người bạn đồng trang lứa, bởi những kẻ đồng tuổi y đa số đều táng xác trên chiến trận hoặc chết non dưới tay Senju, mà Madara là người xuất sắc nhất trong thế hệ của y nên những người bằng tuổi đều đối đãi y một cách rất tôn trọng và xa lạ. Madara không thích điều đó, thế nên khi kiếm được một cậu bạn có thể chơi được, Madara cũng rất quý hắn.

Đáng tiếc là, tình bạn của họ đã mai táng tại sông Naka. Khoảng cách và hận thù giữa hai tộc quá lớn, mà tình bạn của họ lại quá bé nhỏ.

Lần đầu tiên Hashirama tiến vào giai đoạn hậm hực, hắn quậy tung tất cả nội thất trong nhà với đôi mắt đỏ ngầu và thở hồng hộc như một con thú. Senju Butsuma đã tức giận đánh hắn một đốn và cũng bị Hashirama tổn thương vài chỗ. Ông đá hắn vào phòng tối, điên tiết nói: "Mày sẽ ở trong này cho đến khi nào bình tĩnh lại."

Khi cánh cửa đóng lại, ông vẫn rất tức giận, không phải vì Hashirama đã chống trả lại ông mà là vì hắn đã nổi điên vì bị chia cắt với một tên nhãi Uchiha.

Một đứa con trai cả của tộc trưởng Senju lại mất kiểm soát vì một đứa Uchiha, nghe thôi cũng đã thấy nực cười và châm chọc rồi. Tobirama đứng kế bên, nhỏ giọng khuyên nhủ phụ thân: "Cha, ngài đừng nóng giận, có lẽ anh hai đã lâu không có bạn nên đã hơi đặt nặng tình cảm vào tên đó. Con sẽ canh chừng không để anh hai gặp lại tên đó nữa!"

Butsuma nghe vậy thì đỡ giận hơn một chút, hắn vỗ vỗ vai đứa con thứ hai này, "Vậy trông cậy vào con." rồi bỏ đi mất.

Sau khi bị nhốt 3 ngày 3 đêm, Hashirama trông có vẻ đã tỉnh táo lại. Butsuma kéo hắn ra một cách mạnh bạo khiến hắn té nhào ra đất, ông nói: "Bình tĩnh lại chưa, mày còn muốn gặp tên Uchiha đó nữa không."

Hashirama cắn răng, hắn rũ đầu và trả lời một cách chậm trãi: "Con đã biết sai rồi thưa phụ thân, con... Sẽ không gặp lại cậu ấy nữa."

Butsuma hừ lạnh nhưng có vẻ đã nguôi giận, ông liếc nhìn đứa con cả, niềm tự hào của ông, đứa trẻ được coi là tiềm năng nhất của tộc Senju, ông không thể để nó vì cảm xúc yếu mềm mà kéo cả tộc đi xuống được.

Cuối cùng ông nói: "Được rồi, biết vậy là tốt. Đi vào nhà đi."

Tobirama đứng kế bên vội đến đỡ Hashirama dậy, sau 3 ngày bị bỏ đói hắn đã mệt lã, đôi mắt thâm quần và đôi môi khô nức nẻ. Tobirama nhíu mày, đúng là đụng đến Uchiha là không có gì tốt mà.

.

Từ ngày đó trở đi, cho đến tận lúc trưởng thành, Hashirama không phát điên thêm lần nào nữa.

Sau khi thành lập Konoha, hắn còn trở nên lành tính hơn nữa. Không hề giống như một người tộc Senju, kẻ có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

Vào một buổi tối nọ, hắn vác bầu rượu qua nhà Madara, bọn họ đã cùng nhau ăn và uống một bữa thỏa thích. Hắn rất tận hưởng cảm giác này, dường như Madara có một ma lực nào đó khiến hắn trở nên thư thái hơn rất nhiều làm hắn cứ muốn đến gần và tiếp cận y.

Ánh trăng xuyên qua hàng rào, chiếu rọi làm căn nhà trở nên thật mông lung, kì ảo hoặc có lẽ do hắn đã ngà ngà say mất. Madara mặc tộc phục Uchiha, y chỉ ngồi yên ở đó, ánh trăng soi vào người y, khắc họa từng đường nét khuôn mặt y, Hashirama giờ mới nhận ra Madara có một ngũ quan thật đẹp.

Dường như y cũng đã bắt đầu say, gương mặt hơi đo đỏ, ánh mắt sắc bén ấy cũng trở nên mịt mờ hơn một chút. Khi thấy hắn cứ mãi nhìn chằm chằm mình, Madara khó chịu trừng lại hắn, đổi lại là một nụ cười ngờ nghệch từ Hashirama, y cũng bất lực mặc kệ hắn và tiếp tục thưởng thức ánh trăng.

Hashirama nhìn bạn thân của mình, mà không biết rằng trong lòng đã bắt đầu gieo xuống một hạt giống và đang dần tự nảy mầm.

.

Dạo này, trong Konoha đang dấy lên một tin đồn rằng là Madara đang yêu đương. Dân làng ai mà không biết vị tộc trưởng Uchiha này nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, không biết vị cô nương nào có thể lay động được y đây nữa.

Hashirama dù bận bù đầu bù cổ trong văn phòng hokage nên không biết gì cả. Đợi khi hắn có chút thời gian rỗi thì tin đồn từ có người yêu chuyển thành sắp kết hôn luôn rồi.

Sáng sớm, Madara bị tiếng gõ cửa ồn ào làm cho thức tỉnh. Phải biết rằng y bị khó ngủ, khó khăn lắm mới vào giấc mà lại bị đánh thức khiến Madara vô cùng khó chịu, nếu tên gõ cửa không nói ra được lí do hợp lí thì y chắc chắn sẽ cho tên đó một trận ra trò.

Khi y mở cửa thì một bóng đen đứng thù lù trước mặt, Madara nhíu mày, "Hashirama? Mới sáng sớm ngươi phát điên gì vậy?"

Vừa thấy Madara, Hashirama đã hỏi: "Madara, cậu thật sự sắp kết hôn hả?!"

Madara nổi cáu, chỉ vì cái lí do xàm xí đó mà hắn dám phá vỡ giấc ngủ của y ư? Hơn nữa giọng điệu chất vấn đó là sao?

Madara cố bình tĩnh nói: "Nếu không có gì quan trọng thì ta đi ngủ tiếp đây.". Sau đó, y đóng sầm cửa lại.

Hashirama lại gõ cửa lần nữa, y chịu hết nổi mở cửa ra và đánh hắn một cái: "Đủ rồi. Muốn gì thì vào nhà mà nói."

Khi cả hai đã ngồi đối diện nhau, Hashirama lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa. Madara nghe xong thì mê mang, y sắp kết hôn? Với ai cơ chứ, sao chính y còn không biết vụ này!

Madara đáp: "Toàn là tin đồn vớ vẩn, từ khi nào ngươi lại quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy Hashirama?"

Hashirama biết y phủ nhận tin đồn, không hiểu sao hắn lại thấy nhẹ nhõm, giả vờ cười nói: "Chuyện cả đời của cậu không phải là việc nhỏ nhặt đâu Madara."

Madara hừ một tiếng, y trầm ngâm một lúc rồi mở lời: "Gần đây mấy gã trưởng lão cứ hối thúc ta kết hôn, ta cũng đang suy nghĩ về điều đó đây."

Sau đó, y nhếch môi, "Có lẽ tin đồn đó sắp trở thành hiện thực rồi."

Ngay khoảng khắc ấy, dường như máu trong người hắn đông lại. Cảm giác khó chịu cuồn cuộn dâng trào khiến hắn dần trở nên mất kiểm soát. Madara sẽ kết hôn ư?

Lập gia đình là một điều quá đỗi bình thường mà đàn ông nào đến tuổi cũng sẽ làm, Hashirama khi xưa từng tưởng tượng đến cảnh gia đình hắn và gia đình Madara ở cạnh nhau. Hắn sẽ rủ y uống rượu mỗi ngày và những đứa con của bọn họ sẽ chơi thân với nhau mà chẳng cần lo lắng về gia tộc.

Nhưng dường như hắn quên mất một điều rằng, trong bức tranh hắn vẽ nên, không hề của bất kì người phụ nữ nào, chỉ có hắn và Madara cùng những đứa trẻ.

Thấy Hashirama mất hồn mất vía, Madara không hiểu gì cả. Y vội đuổi hắn để tiếp tục tận hưởng giấc ngủ, không kéo hắn ra đánh một ngày một đêm đã là sự nhân từ lớn nhất của y dành cho hắn rồi.

.

Từ hôm ấy, Hashirama biến mất tăm. Madara cũng không bận tâm, dẫu sao Hokage cũng rất bận, mà y cũng chẳng có thời gian rảnh mà để ý việc đó, bởi vì y đang bận đối phó một người.

Người nọ không phải là một tên đối thủ với sức mạnh điên đảo hay với bộ óc thiên tài gì cả, mà chỉ đơn thuần là một cô nàng mới lớn...

Madara đã bị cô nàng cùng tộc ấy theo đuổi cả tháng nay, cũng vì vậy mà tin đồn y có người yêu bị lan xa đến thế.

Dù cho là một kẻ sát phạt quyết đoán trên chiến trận, gây ra bao nổi ám ảnh cho kẻ thù thì Madara vẫn không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Nàng ta bằng tuổi với em trai y, gương mặt cũng có vài nét tương tự, điều đó khiến Madara mềm lòng và không nỡ từ chối cô một cách phũ phàng.

Thật ra trên góc độ lợi ích, nàng là một người rất thích hợp để làm vợ Madara. Bọn họ đều là người cùng tộc Uchiha, chưa kể nàng là con của trưởng lão và đã thức tỉnh được tam câu ngọc, quan trọng nhất là nàng dám dũng cảm theo đuổi y trong khi ai cũng sợ hãi y.

Hôm nay cũng vậy, Madara đang trên đường đi về nhà sau khi giải quyết một vài rắc rối nhỏ thì bị ai đó bám đuôi.

Tất nhiên, Madara biết đó là ai nhưng y lười vạch trần. Cuối cùng, người nọ tìm đường vòng ra trước mặt y và giả vờ té vào lòng y.

Madara đỡ lấy nàng, đen mặt nói: "Thủ đoạn quá vụng về."

Không ai khác chính là người đã theo đuổi y bấy lâu nay, Uchiha Momoko.

Nàng nghe thế thì ngượng ngùng đứng lên, len lén đưa cho y một hộp đồ được đóng gói tinh xảo, nàng mở lời: "Em biết ngài thích ăn inari sushi nên em đã thử làm nó, ngài có thể ăn và góp ý cho em không?"

Madara chần chờ, y không giỏi trong việc giải quyết những vấn đề tình cảm này, nhận thì tức là đồng ý sự theo đuổi của nàng, mà từ chối thì lại quá phũ phàng với một cô gái trẻ tuổi.

Ngay lúc đó, một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng y, "Madara."

Madara quay đầu lại thì nhìn thấy người đã biến mất vài ngày nay, Hashirama, nhưng trông hắn có vẻ hơi khan khác bình thường.

Hai đôi mắt thâm quầng và gương mặt cũng có vẻ bệch bạc hơn, tựa như hắn đã trải qua một cơn bệnh khủng khiếp.

Madara nhíu mày, y định hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra mà khiến hắn trở nên thảm hại thế này thì Hashirama đã bắt lấy tay y và kéo y đi mất, để lại Momoko đứng ngơ ngác đằng sau.

Madara để mặc hắn kéo y đi, vì y nghĩ hắn đang cố giải vây cho y trước sự nồng nhiệt quá mức của cô nàng. Sau đó, Madara đã vung tay ra khỏi hắn khi nhận ra mọi chuyện có vẻ như không mấy thích hợp.

Bởi Hashirama không nói lời nào, chỉ chăm chăm kéo y đi mất, thậm chí họ đã ra khỏi làng và ở trong một khu rừng. Y khó hiểu nói: "Ngươi bị gì đấy, sao trông còn tiều tụy hơn lúc chiến đấu với ta?"

Madara không tin rằng hắn đang bị bệnh, tên điên trâu bò này đã đánh nhau với y hơn một thập kỉ mà vẫn sung sức như cũ thì làm sao đổ gục trước một căn bệnh tầm thường được.

Hashirama quay người lại nhìn vào y, giọng nói khản đặc: "Madara, cậu sẽ kết hôn ư?"

... Lại là vấn đề này, sao hắn cứ chấp nhất với việc này thế nhỉ? Dù cho y thật sự kết hôn thì cũng đã làm sao, bọn họ vẫn là bạn thân với nhau mà?

Madara mất kiên nhẫn: "Ngươi đang trở nên kì lạ đó, Hashirama."

Hắn nghe thế thì cứng đờ người, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thốt ra thành lời. Madara càng nhìn càng chướng mắt dáng vẻ này của hắn, y vỗ mạnh lưng hắn và nói: "Về làng thôi, ta còn chưa kịp ăn inari sushi đâu."

Câu nói ấy như đã kích hoạt một thứ gì đó khủng khiếp. Hashirama bóp chặt lấy tay y, đôi mắt trở nên đỏ ngâu, hắn nói: "Cậu muốn ăn Inari sushi của nàng ta?!"

Lần đầu Madara thấy dáng vẻ này của hắn, y tránh thoát khỏi tay hắn, "Nảy giờ ngươi cứ hành xử một cách kì lạ đấy, muốn gì thì nói thẳng ra đi."

Thà rằng họ đập nhau một trận long trời lỡ đất còn hơn y phải đoán già đoán non suy nghĩ của hắn. Hashirama rõ ràng đâu như thế, hắn là một kẻ phóng khoáng, thẳng thắn và cái gì cũng dám nói ra cơ mà.

Khi không khí đang dần đông cứng lại thì Tobirama bất ngờ xuất hiện. Anh gấp gáp chạy về phía Hashirama, gương mặt lạnh nhạt thường ngày cũng nhuộm vài nét lo lắng.

"Anh! Sao anh lại tự tiện rời đi thế!"

Đáp lại Tobirama là sự im lặng. Hashirama vẫn không lay động, hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Madara, khẩn khoản nói: "Cậu đừng kết hôn."

Madara sẽ không nói trước những việc y chưa chắc sẽ làm nên y im lặng, Momoko thật sự là một ứng cử viên sáng giá để làm tộc trưởng phu nhân, dựa trên góc độ lợi ích... lẫn tình cảm đều phù hợp.

Sự im lặng đó khiến Senju Hashirama bùng nổ, hắn thở hồng hộc và bất ngờ sử dụng mộc độn. Những nhành cây to lớn vồ vập chạy về phía Madara, tất nhiên y cũng không để yên cho hắn công kích.

Nhưng không ngờ là Tobirama lại giúp y, anh cắn răng cố dùng nhẫn thuật để kìm chế hắn, dưới ánh mắt nghi ngờ của Madara, anh chỉ vội nói: "Anh ấy đang phát bệnh."

Thật sự bị bệnh à? Madara nhíu mày.

Cuối cùng, hai người họ cũng đánh ngất được Hashirama. Tobirama đem anh mình đi về nhà, trước khi đi cũng chỉ nói với y là: "Mặc kệ những gì anh ấy nói đi, chỉ là phát bệnh thôi."

Nhưng Tobirama không biết câu nói này của anh lại là thứ khiến anh hối hận nhất sau này.

.

"Cạch"

Tiếng khóa cửa vang lên, Tobirama thở dài nhìn căn phòng kiên cố mà anh đã rất vất vả mới xây dựng nên. Mà đối tượng để sử dụng lại không ai khác ngoài chính anh trai của anh, Hashirama.

Vài ngày trước, Hashirama chạy vào phòng thí nghiệm của anh một cách gấp gáp với dáng vẻ như sắp mất kiểm soát. Hắn ghì chặt tay anh và nói: "Nhốt anh đi, Tobirama! Nhanh lên."

Anh chưa kịp hiểu rõ ngọn nguồn thì đã vội đưa hắn đến căn phòng này. Đây là một căn phòng dưới lòng đất, nằm ngoài khu vực Konoha, một nhà giam do chính Hashirama yêu cầu anh xây dựng.

Anh đã quay lại để đưa thức ăn cho Hashirama và chấn kinh vì sức tàn phá khủng khiếp từ hắn. Hai đôi mắt đỏ lòm khiến anh tưởng chừng như hắn đã kích hoạt được Sharingan, hắn nhìn về phía anh một cách khát máu, rõ ràng hắn đã không nhận ra được người em duy nhất này nữa!

Căn phòng liên tục bị hắn đánh vào, Tobirama không dám nghĩ đến cảnh hắn sẽ thoát ra và phát điên như thế nào. Senju là một gia tộc điên, anh đã luôn biết điều đó, những người xung quanh anh đều đã từng phát điên, nhưng không ai trở nên rồ dại như hắn.

Tobirama cắn răng, rốt cuộc là thứ gì đã khiến Hashirama thành ra như vậy! Hắn đã luôn khỏe mạnh trong ngần ấy năm, từ khi cơn nổi điên đầu tiên xuất hiện.

Điều gì đó lóe qua não anh, là Madara! Anh trai đã phát điên vì tên đó một lần, vậy khả năng lần thứ hai cũng sẽ vì tên đó mà bị lại!

Đúng là Uchiha luôn gây ra phiền phức mà! Đó cũng là lí do Tobirama luôn không thích Madara, một người có thể khiến hắn mất kiểm soát, nếu Madara lợi dụng điều đó thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra, anh không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

Nhưng Tobirama không ngờ anh trai lại trốn thoát khỏi căn phòng và lao đi tìm Madara! Phải biết rằng anh đã thở phào khi hắn không phá nát cái làng lên, một tên điên với sức mạnh tuyệt đối sẽ tạo ra một thảm họa.

Tobirama vẫn đang nghiên cứu thuốc hoặc thứ gì đó giúp cơn bệnh của tộc Senju dịu lại, nhưng giờ anh không còn thời gian thử nghiệm nữa. Tobirama cắn răng cầu nguyện cho khả năng tự hồi phục của Hashirama sẽ giúp hắn rồi tiêm cho hắn liều thuốc mạnh nhất mà anh sáng chế.

Hashirama đã hôn mê nửa ngày và may mắn là hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn mê mang không nhớ mình đã làm gì suốt thời gian qua, tuy nhiên Tobirama cũng sẽ chẳng kể cho hắn rằng hắn đã điên lên vì Madara muốn kết hôn đâu.

Khi Hashirama gặp lại Madara, y đã hỏi thăm tình hình của hắn, Hashirama đã cười khà khà đáp: "Madara đang lo lắng cho ta đấy ư? Nó không phải là vấn đề nghiêm trọng gì đâu, Tobirama đã điều chế ra thuốc giúp ta rồi."

Tuy còn hơi nghi hoặc nhưng nghe hắn khẳng định chắc nịt như vậy, Madara cũng không nói gì thêm, bọn họ vẫn như bình thường kéo nhau lên núi Hokage và nói chuyện phiếm.

Khi ánh chiều tà dần đổ xuống hòa với tiếng sinh hoạt đầy rôm rả của thôn làng vẽ nên một bức tranh ấm áp, Hashirama khẽ nhìn sang Madara, hắn thấy được sự vui vẻ len lói trong ánh mắt của y, hắn cũng bất giác mỉm cười.

Đây là Konoha, là lí tưởng và giấc mộng của họ.

Mà Madara là món quà trời cao ban tặng cho hắn, là bạn, là.. một người thân hơn cả ruột thịt.

Trong khoảng khắc nào đó, trái tim Hashirama nảy lên kịch liệt, hắn dường như sắp nhận ra được thứ cảm xúc quái lạ này là gì rồi thì Madara bất ngờ mở lời.

"À, hình như ta quên thông báo với người một chuyện nhỉ?"

Nhịp tim Hashirama nảy lên theo từng lời nói của Madara, vầng sáng hoàng hôn ấm áp phủ lên người y khiến y cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Hắn chậm chạp đáp lại, "Cậu cứ nói đi."

Madara quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, y thả lỏng cơ mặt, đôi mắt đen tuyền ấy thậm chí còn đượm ý cười, y nói: "Tuần sau, ngươi nhớ đến dự tiệc thành thân của ta đấy."

Trong giây phút ấy, mọi tạp âm xung quanh như biến mất, Hashirama thẫn thờ, trái tim hắn co rút đầy đau đớn, hắn thậm chí còn không bật thốt nên lời.

Hắn đang nghe lầm phải không? Madara, tuần sau, kết hôn. Ba cụm từ đơn giản ấy đặt kế nhau lại khiến thần trí hắn mơ hồ.

Sau đó hắn cũng không nhớ rõ mình đã về lại nhà như thế nào, Hashirama cũng không nhớ mình đã trả lời y như thế nào...

Tại sao chứ! Tại sao hắn không hề biết về việc đó? Bạn chí thân của hắn sắp thành thân, nhưng hắn không hề được biết gì về điều đó. Đối tượng của y là ai, liệu người đó có đủ xuất sắc để sánh bước bên y.

Tại sao, tại sao, tại sao...

Vô vàn câu hỏi vang lên trong đầu Hashirama. Cuối cùng hắn ngơ ngác bỏ bình rượu đã rỗng tuếch trong tay ra. Hắn ủ rũ ngồi ôm đầu, đau đớn truyền lại nơi ngực trái khiến hắn khó chịu, từng hình ảnh của Madara hiện lên trong đầu hắn.

Hashirama nhận ra, hắn vẫn luôn khắc ghi từng khoảng khắc bọn họ gặp nhau, từng biểu cảm, từng dáng vẻ của y, hắn đều nhớ rõ.

Hắn đã đem lòng yêu Thiên Khải của hắn.

Hắn thậm chí không rõ bắt đầu từ khi nào, đã lâu rồi, rất rất lâu rồi, hắn đã không kìm lòng được mà thích y.

Nhưng giờ đây, hắn đã đánh mất cơ hội để được yêu y.

.

Ngày hôn lễ của Madara, tất cả trưởng tộc đều tham dự, chỉ có người bạn thân của y vẫn chưa xuất hiện.

Madara nhíu mày, rõ ràng y đã mời hắn rồi mà, chả lẽ hắn bận đến mức quên mất hôn lễ của y!

Tuy cuộc hôn nhân này dưới góc nhìn nào đó là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, nhưng dẫu sao đó cũng là sự kiện trọng đại cả đời của y!

Tên Hashirama chết tiệt.

Momoko vẫn luôn thích y, Madara thì không rõ tình cảm của mình đối với cô. Nó không sâu đậm đến mức là tình yêu, nhưng đủ bao dung để chở che cô, Madara luôn mềm lòng với những đứa trẻ, nhất là một người có tính cách và ngoại hình có vài nét tương đồng với em của y.

Madara cần một dòng dõi để truyền thừa mà cô cũng cần một chỗ để dựa vào, suy xét ở phương diện nào cũng có lợi cho đôi bên, vậy nên hôn lễ diễn ra.

Khi buổi lễ diễn ra được một nửa thì Hashirama bất ngờ xuất hiện, Hokage luôn được mọi người chú ý, bởi thế nên khi hắn bước vào, khách khứa đều lẳng lặng nhìn về phía hắn.

Nhưng mọi chuyện trở nên quái dị khi hắn bước thẳng đến phía hai nhân vật chính và... cướp chú rễ đi mất.

Cả hiện trường đều im lặng khoảng 3 giây rồi bùng nổ!!!

.

Khi Madara kịp nhận ra thì bọn họ đã dùng tốc độ cực kì điên cuồng lao ra khỏi phạm vi làng, y cảm thấy sự kiện này thật quen thuộc, chả lẽ tên Hashirama này lại phát bệnh!

Y giật phăng tay ra khỏi tay hắn, quát: "Ngươi điên à, Hashirama!"

Hashirama phì cười và rồi cười lên một cách điên rồ, "Ta yêu cậu, Madara."

Lời tỏ tình bất ngờ từ trên trời rơi xuống này khiến Madara không thể hiểu nổi, y quy về hắn đang phát bệnh.

Madara quay người định chạy về buổi lễ thì bị mộc độn khóa chặt lại, Madara cố bình tĩnh để nói với hắn: "Thả ta ra."

Hashirama lắc đầu, đôi mắt đen kịt ấy chăm chăm vào Madara một cách tuyệt vọng, "Ta sẽ không thả cậu ra đâu."

Sau đó là một trận chiến cuồng loạn, bọn họ đánh nhau vật vã và thậm chí còn tạo ra cả một thung lũng.

Cuối cùng, Hashirama sức cùng lực kiệt nằm nhoài dưới đất, Madara thở hồng hộc liếc nhìn hắn một cách lạnh lẽo rồi rời đi.

Chỉ vừa bước đi được ba bước, trái tim y đã bị một thanh kiếm xuyên qua. Madara trợn mắt, y quay lại nhìn về phía Hashirama một cách không thể tin được. Hắn đang cầm kiếm, đâm thẳng vào ngực trái y, đây rõ ràng là một đòn kết liễu.

Nhưng vì cái gì? Tầm mắt y dần trở nên mông lung, cảm giác tức giận và bất lực vẫn tràn ngập trong lòng ngực, y chỉ kịp bất thốt ra câu hỏi: "Tại sao vậy..."

Và y cũng nghe được hắn khẽ nói, "Ta yêu cậu, Madara."

Cuối cùng, y gục xuống nền đất, máu tươi bắt đầu loang lổ khắp nơi. Hashirama cũng gục xuống cạnh bên y...

.

Sau khi tỉnh dậy, Hashirama đã quên hết tất cả, hắn không nhớ bản thân đã giết chết Madara.

Tobirama đã chật vật đối phó với sự phát điên của tộc Uchiha, anh đã nhượng bộ hết thảy để bọn họ trở nên dịu lại.

Uy tín của Madara trong dòng tộc đã suy giảm trước đó, những lời đồn về việc giết em đoạt mắt đã lan ra toàn tộc khiến bọn họ càng ngầm có thành kiến với y hơn. Madara đã không xứng với chức tộc trưởng, vì dị nghị y mà tộc Uchiha đã bị đẩy xa ra khỏi vòng tròn chính trị của Konoha.

Chính vì thế, khi Tobirama nhượng bộ cho bọn họ khôi phục vị thế trở lại là một trong hai nhẫn tộc đứng đầu làng thì người tộc Uchiha đã lay động. Tuy mất đi một chiến lực đỉnh nốc như Madara là tổn thất quá lớn nhưng bản cam kết và lời thề bảo hộ của Konoha vẫn còn đó, bọn họ vẫn yên tâm sẽ không bị bất luận kẻ nào công kích.

Chưa kể, chính Madara là kẻ đã bại trận trước Hashirama, khiến cho tộc Uchiha phải kết minh dưới cương vị là một bại giả. Điều đó đã khiến cho một tộc cao ngạo như Uchiha lấy làm sỉ nhục.

Bọn họ đều đồng ý trước lời đề nghị của Tobirama, chỉ trừ kẻ thân tín bên cạnh Madara và cô dâu hụt của y là phản đối.

Về phần Hashirama, Tobirama đã bịa truyện rằng Madara đang đi làm một nhiệm vụ cực kì quan trọng. Quan trọng đến mức y gạt chuyện kết hôn qua một bên để đi làm.

Hashirama có vẻ ngờ vực trước câu chuyện đó, nhưng sự vui mừng khi Madara hoãn lại đám cưới đã che mờ mắt hắn.

Hắn đã viết rất nhiều thư cho y mỗi ngày, tuy nhiên tất cả đều không có lời hồi đáp. Hashirama chỉ quy về y đã quá bận rộn làm nhiệm vụ nên không kịp trả lời.

Cứ như thế, từng tháng trôi qua. Nổi nhớ của hắn về Madara càng lúc càng lớn dần. Hắn đã từng trốn Tobirama để chạy đến Oa quốc, nơi Madara làm nhiệm vụ để tìm hắn, nhưng dù cho hắn lụt tung cả Oa quốc, hắn cũng chẳng kiếm nổi một cọng tóc của y.

Tobirama đã đến và xách hắn về lại làng, hắn đã chất vấn anh: "Madara không hề ở Oa quốc, em đang nói dối anh, Tobirama."

Nghe lời trách móc từ hắn, anh chỉ bình tĩnh bịa truyện: "Có lẽ tên đó đã đi du lịch ở quốc gia nào đó, hắn đã luôn làm vậy mỗi khi đi làm nhiệm vụ mà."

Hashirama cứng đờ người, trái tim đang nảy lên loạn xạ của hắn ổn định trở lại. Đúng rồi, có lẽ cậu ấy đã đi du lịch vì quá nhàm chán, sao hắn lại nghĩ Tobirama nói dối nhỉ? Anh đâu việc gì phải lừa hắn đâu.

Có lẽ, Madara đã đi du lịch cùng với Momoko. Hắn đã không thấy cô trong một khoảng thời gian, trùng điệp với thời gian Madara đi làm nhiệm vụ.

Họ đã đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Suy đoán đó khiến Hashirama đau đớn, hắn từng là kẻ duy nhất có thể sóng vai với y nhưng bây giờ thì đã khác.

Lại vài tháng trôi qua, Hashirama càng ngày càng trở nên táo bạo, hắn cảm giác bản thân đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng hắn không tài nào nhớ nổi.

274 ngày đã trôi qua kể từ khi Madara đi làm nhiệm vụ. Mỗi ngày, hắn đều nhìn về phía cổng làng, trông mong rằng hắn sẽ thấy một bóng hình quen thuộc trở về.

Cho đến một ngày nọ, Hashirama lê bước đi dạo quanh làng với một tâm trạng nặng trĩu, hắn vô thức dừng trước cổng tộc Uchiha, hắn cứ thẩn thờ nhìn hình gia huy quạt tròn.

Cho đến khi cánh cửa ấy mở toang ra và một bóng người lao đến nắm lấy cổ áo của hắn.

Hashirama ngơ ngác đối diện với đôi Mangekyou Sharingan xa lạ của một cô gái. Và không ai khác chính là Momoko. Ngay khi nhận lấy xác của Madara, sharingan của cô đã nhảy từ tam câu ngọc lên Mangekyou. Bọn họ đã giam cô lại khi thấy cô phát điên muốn tìm Hashirama báo thù. Bây giờ, cô mới tìm được sơ hở để thoát ra, và kẻ thù thì ở trước mặt cô.

Cô ấy điên tiết quát: "Tại sao, tại sao ngươi lại giết chết ngài ấy! Madara-sama đã thật lòng đối đãi với ngươi như một người bạn. Ngươi không xứng đáng được ca tụng là thánh nhân, không có thần thánh nào lại đi giết bạn thân của mình cả!"

Đầu óc hắn ong ong, tư duy hắn dần không theo kịp những gì cô đã nói. Hắn đã giết ai cơ? Madara ư? Cô có hiểu nhầm gì không, y đang đi làm nhiệm vụ... mà.

Kí ức như thủy triều vỗ thẳng vào đầu hắn, Hashirama lảo đảo như sắp gục ngã. Tobirama đã kịp xuất hiện để đỡ lấy hắn, anh nhìn về phía Momoko và biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Momoko đã bị người tộc Uchiha kìm chặt lại, mặc cho cô vẫn tức điên mắng chửi hắn.

Hashirama ôm đầu, hắn bấu víu lấy Tobirama như cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà hỏi: "Tobirama, những lời mà cô ta nói đều là-"

Chưa để hắn dứt lời, Tobirama đã nói: "Anh đã giết tên đó, nii-san."

Cọng dây lí trí cuối cùng của Hashirama tắt ngủm, hắn không nghe được gì nữa, trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn hình ảnh lưỡi kiếm ấy đâm xuyên qua trái tim của Madara.

Hắn đã cầm chuôi kiếm, Madara đã ngã xuống, máu đã loang ra, hắn đã giết y.

Không vì bất kì lí do gì cả, chỉ là hắn đang phát điên.

Hắn không biết bản thân đã tìm ra lăng mộ của Madara như thế nào. Khi nhìn thấy thi thể của y, Hashirama đã triệt để mất đi lí trí.

Hắn run rẩy sờ lên vết thương chí mạng ngay trái tim của y, thậm chí môi không thốt nên một lời xin lỗi hoàn chỉnh.

Cuối cùng, hắn lấy ra thanh kiếm ngày đó hắn đã dùng để lấy mạng chí thân. Hashirama đã tự giết chết chính mình.

Cùng một vị trí, hắn đã canh chuẩn rồi kết liễu bản thân.

Hắn ngã vào xác Madara, nở một nụ cười điên loạn: "Ta đã nói là sẽ không thả cậu ra đâu mà, Madara."

Vậy nên, dù cho xuống tận địa ngục, hắn cũng phải bám riết lấy y. Bọn họ sẽ vĩnh sinh vĩnh kiếp, mãi mãi không chia lìa.

-- Hết --

21/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip