【 Ỷ phong chẩm nguyệt cộng Trường An |18:30】 Sơn phong (edit)

Tác giả: 暇凉 (Lofter)


*Event Thất Tịch 2023

Vô số đêm hè ở Phượng Hoàng đảo có côn trùng bầu bạn, Hồng thiếu hiệp đều sẽ bò lên vách núi ngồi đón gió.

Lúc trước thi thoảng Tiểu Li sẽ lên núi ngồi cùng hắn, cho đến khi hắn lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc kèn tây tinh xảo.

Hắn không thổi, chỉ trân trọng nắm ở trong tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kèn, gió trên núi rót vào hai lỗ tai, trong đầu Hồng tiểu thiếu hiệp lại vang lên giai điệu của kèn tây.

Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Tiểu Li luôn thấy thương cảm, cậu không đành lòng, muốn tiến lên khuyên nhủ vài câu, nhưng cánh tay vừa vươn ra giữa không trung lại khựng lại, rồi rụt trở về, khi xoay người chỉ thở dài một tiếng.

Tiểu Li nghĩ thầm, cậu không có tư cách để khuyên nhủ. Bởi vì chuyện mà Hồng thiếu hiệp đang trải qua quá mức nghiêm trọng, cậu không phải người trong cuộc, cũng chưa từng nếm trải những chuyện này, tất nhiên không thể đồng cảm như bản thân cũng bị.

Lại một trận gió thổi qua, Tiểu Li quay đầu nhìn về phía sau Hồng tiểu thiếu hiệp, thấy hắn cô độc ngồi bên vách núi, bóng dáng gầy yếu đến độ dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến hắn lung lay sắp đổ. Nhưng sống lưng hắn thẳng tắp, một chút cũng không hề cong.

Dường như hắn đã mất đi tất cả.

Sau khi thả bay cây diều kia, Hồng tiểu thiếu hiệp đã mất đi tất cả. 

Thoạt nhìn thì thấy hắn đã vựng dậy mười hai phần tinh thần, mỗi ngày đều thật thà chăm chỉ luyện võ, một chút cũng không lơ là. Nhưng khi đêm xuống, toàn bộ tinh thần ban sáng của hắn dường như đều tiêu tan.

Hồng tiểu thiếu hiệp không còn cùng cậu nghiên cứu võ học, không còn nói vài câu mua vui trong lúc tập luyện gian khổ khó khăn, thậm chí cũng vô tâm dỗ dành các huynh đệ trong bộ dạng trẻ nhỏ.

Hắn đột nhiên ít nói, không còn một chút tinh thần.

Tiểu Li biết, Lam cung chủ sống chết chưa rõ, mọi sự ràng buộc của Hồng thiếu hiệp đều đi theo con diều bị đứt kia. 

Tiểu Li thu hồi tầm mắt, cậu không biết Hồng tiểu thiếu hiệp đang suy nghĩ cái gì. Hắn bò lên vách núi chênh vênh như vậy, có thể quan sát toàn bộ thôn xóm dưới chân núi, thấy được ngọn đèn hoặc sáng hoặc tắt; thấy được sóng xô đá ngầm cách đó không xa, có lẽ còn có thể theo con sóng nào đó phiêu dạt đến nơi có bóng hình của Lam cung chủ. 

Tiểu Li không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy mấy ngày nay Hồng tiểu thiếu hiệp sống thật sự quá khổ, cậu lại không kìm được mà cầu nguyện trong lòng, hi vọng Lam cung chủ bình an vô sự.

Tiểu Li biết, nàng là mồi lửa rực cháy trong động băng.

Có thể nhóm lên cõi lòng ảm đạm không chút ánh sáng hi vọng của Hồng tiểu thiếu hiệp.

Rồi sau đó, Tiểu Li cũng không lên núi nữa.

Bởi vì bầu bạn bên Hồng tiểu thiếu hiệp là Lam tiểu cung chủ thất lạc trở về.

Nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhớ không nổi chuyện khi xưa, những kí ức quan trọng từng rõ ràng ngay trước mắt cứ như vậy bị phủ ở một góc bí ẩn nào đó trong nội tâm của nàng. 

Hồng tiểu thiếu hiệp ngược lại lại có tinh thần, khôi phục về thời điểm khi còn chăm chỉ khổ luyện, lời nói cũng dần nhiều hơn, dù nụ cười không được coi là trong sáng, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Lam tiểu cung chủ vẫn ấm áp như xưa.

Trong lòng Lam tiểu cung chủ hiểu được hắn đối xử với nàng rất tốt, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ bò lên núi bầu bạn cùng hắn mỗi đêm. Gió trên núi quất vào mặt, Lam tiểu cung chủ nhìn xuống chạc cây nhẹ rung dưới chân núi, nghe tiếng lá xào xạc từng đợt, bên tai bỗng vang lên âm thanh quen thuộc nào đó:

"Lam Thố, cẩn thận đừng cảm lạnh."

Nàng đột nhiên ngẩn ra, theo thanh âm nhìn sang, thấy Hồng tiểu thiếu hiệp đưa tới một chiếc áo choàng, toàn bộ ấm áp trong mắt hắn cùng đôi mắt trong trí nhớ của nàng hợp lại làm một, nàng lại nghĩ tới thanh âm ban nãy, đột nhiên phát hiện thanh âm đó so với thiếu niên trước mắt có vẻ càng trầm ổn dày nặng hơn nhiều.

Nhưng sự dịu dàng trong thanh âm, lại là giống nhau như đúc.

Không hề thay đổi.

Đôi mắt của Lam tiểu cung chủ đột nhiên phiếm cay.

Hồng tiểu thiếu hiệp thấy Lam tiểu cung chủ không nhận lấy, cũng không nóng vội, kiên nhẫn phủ áo choàng lên đôi vai mỏng của nàng, rồi lại dùng ra cả người cả tay, nghiêm túc thắt một nút thắt ở trước ngực nàng.

Hắn cẩn thận sửa lại nếp gấp áo choàng, động tác cực nhẹ, sợ sẽ dọa nàng.

Có lẽ Hồng tiểu thiếu hiệp rất khó để quên đi dông tố ngày hôm ấy. Không trung mây đen giăng đầy, tiếng sấm giáng xuống sau đó chính là một đợt mưa to. Vốn mất đi kí ức, lại thường xuyên chịu hoảng sợ, Lam tiểu cung chủ bị tiếng sấm doạ tới mức run lên, sợ hãi trốn tới sau lưng Hàn Thiên, người đã từng cứu nàng một lần.

Đó là một loại cảm giác an toàn như ở bên huynh trưởng khi bản thân đang không nơi nương tựa.

Nhưng Hồng tiểu thiếu hiệp lại nhớ thật lâu trong lòng, cũng vì chuyện này mà hao tổn tinh thần thật lâu.

Hắn nghĩ, nếu bản thân mạnh hơn một chút, nỗ lực hơn một chút, có lẽ Lam Thố sẽ ỷ lại vào hắn hơn. Giống như khi xưa, bọn họ có thể vĩnh viễn không ngần ngại mà giao sau lưng cho đối phương, cũng có thể vì nhau mà lao về phía trước.

Cho nên hắn càng phải chuyên tâm mới được, nhanh chóng trưởng thành, sau đó khôi phục bộ dạng cũ. Như vậy hắn mới có thể bảo hộ nàng, người con gái vốn cũng không cần quá nhiều che chở, hiện tại lại có chút nhút nhát sợ sệt này.

Hồng tiểu thiếu hiệp khẽ thở dài, lại nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt sắp thấm ra nước của Lam tiểu cung chủ.

Nhất thời hắn có chút hoảng loạn. Bởi vì nàng nhăn mày, nước mắt giống như giây tiếp theo sẽ tràn mi mà ra.

Lam tiểu cung chủ hít hít cái mũi, lại cắn cắn khóe miệng. Gió núi gào thét, nàng lấy đủ dũng khí, nhìn hắn, mở miệng nói:

"Ngày tháng sau này, muội đều sẽ bầu bạn bên huynh."

Gió núi đã ngừng, nhưng lời này lại như cũ quanh quẩn trong lòng Hồng tiểu thiếu hiệp, thật lâu không chịu tan đi.

Lại sau này, người bầu bạn bên Hồng thiếu hiệp càng nhiều.

Hắn đứng trên vách núi, lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh của Phượng Hoàng đảo.

Ban đêm, cảnh trên núi vừa đen đặc vừa đơn điệu, nhưng lại có thể ở trong một mảnh rừng cây đen nghìn nghịt nhìn thấy điểm điểm ngọn đèn của mọi nhà. Bên bờ sóng biển kích động, một lần lại một lần đánh vào mỏm đá, rồi lại có thể xuyên qua từng đợt sóng dữ nhìn thấy con thuyền nhỏ đang ra khơi.

Lúc này, Hồng thiếu hiệp mới cảm thấy bản thân rốt cuộc có thể yên tâm trở lại.

Gió trên núi nghênh diện quát tới, hắn nghe vài vị tiểu hữu ôn chuyện đã lâu ở phía sau, huynh một câu ta một câu, khi thì trêu chọc đá xoáy nhau, khi lại thoải mái cười đùa, đôi mắt của Hồng thiếu hiệp bỗng phiếm đau.

Có vài kí ức không dám hồi tưởng lại bỗng ập tới, một màn tiếp một màn, dù tầm phào bình thường, nhưng lại thật sự trân quý.

Hắn hít sâu một hơi, muốn bình ổn thứ cảm xúc đan xen giữa hạnh phúc yên bình và mất mà tìm được này, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về người bên cạnh.

Hắn muốn nhìn một chút người con gái kia, người con gái từng bao phen theo hắn vào sinh ra tử, rồi lại sinh tử không rời.

Vừa ngoái đầu, chỉ thấy trước mắt lại là một chiếc khăn tay trắng tinh, đôi tay cầm khăn tinh tế mềm nhẵn.

Không đợi hắn phản ứng lại, Lam cung chủ đã nâng tay dùng khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt của hắn.

Dường như có chút ướt nóng. Hồng thiếu hiệp không nói gì.

Lam cung chủ trong trẻo mà cười: "Gió trên núi làm mặt của huynh dính bụi rồi, để muội lau giúp huynh."

Dứt lời, liền nhét khăn vào trong tay Hồng thiếu hiệp.

Rồi nắm chặt lấy tay hắn, xích lại gần một chút.

Hồng thiếu hiệp chỉ cảm thấy mây lùi sương tan, nơi xa hình như có ánh mặt trời, hắn nghĩ, đêm tối dài đằng đẵng rốt cuộc cũng đi qua.

Hắn nắm ngược lại tay của người trong lòng, mặt không biểu tình, lại mười ngón đan nhau.

Bọn họ không nói gì, chỉ ngoái đầu nhìn về chân trời phương xa.

Côn trùng dần dần thôi kêu, gió núi cũng ngừng.

Nơi xa trời sắp sáng.

Sắp chiếu sáng đường về của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip