Nợ Ta Một Kiếp Người

Vong Xuyên thủy từng làn sóng gợn lên lăn tăn , tan ra rồi lại chụm lại , mặt nước đỏ rực trở nên bóng loáng hiền hiện như một tấm gương thật lớn , kể lại câu chuyện đời người...

Một ngày nào đó , trăng thật tròn và thật sáng .

"Lăng Phong, kiếp này chỉ cần được ở bên chàng, Đình Đình thực sự không mong gì hơn!"

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Đúng vậy, chúng ta đã quen biết từ rất lâu về trước, đó là duyên phận!"

"Nghiệt duyên!"

Nguyệt ám , tâm thương ...

Lăng Phong, ngày đó chàng có biết từng lời chàng nói đã khiến lòng ta đau đớn như thế nào không? Lần đầu gặp chàng ta chỉ là một tiểu tinh linh mới sinh ra từ hàng ngàn hàng vạn đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ trên Hoàng Tuyền lộ, còn chàng là đại tiên cao cao tại thượng đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chàng có biết ngay từ ngày ấy, trong tim ta đã khắc sâu bóng hình chàng, nụ cười ấy, giọng nói ấy, dung mạo ấy. Ngay cả trong mơ ta cũng nhơ rất rõ, ba ngàn năm sau cho đến tận bây giờ cũng vẫn nhớ rõ...

Kia một lần bên hồ , thuyền nước nhẹ trôi , mây phiêu lãng trên bầu trời , vài cơn gió hạ thổi qua những cành liễu rũ , chạm nhẹ trên mặt nước tạo thành những sóng nước tròn tròn lan ra .

"Lăng Phong, thiếp yêu chàng!"

"Ta là người xuất gia tu đạo, ngươi là yêu, vốn không thể hòa hợp. Từ sau đừng xuất hiện trước mặt ta nói những lời này!"

Liễu chiết , tâm toái ...

Không thể hòa hợp sao? Đạo trưởng, lần đầu tiên ta thấy trong mắt chàng là không muốn là sự đấu tranh , nhưng nhiều hơn trong đó là thống khổ cùng bất đắc dĩ . Ta đã từng tuyệt vọng, từng muốn buông tay, nhưng nhìn vào đôi mắt chàng, ta lại tự cho phép mình nắm lấy một hi vọng mong manh, chàng thực sự không có chán ghét ta dù ta không phải là người, chàng còn có một chút... tình cảm với ta...

Tuyết trắng ngập trời của một ngày nào đó , mưa tuyết và gió lạnh truyền tới cho ta một tin, trưởng môn phái Thiên Huyền, Huyền Cơ Tử Lăng Phong đại hôn.

"Đạo trưởng, không phải chàng nói người tu đạo vô dục vô cầu không thể sa vào hồng trần luyến ái sao?"

"..."

"Nếu chàng đã không muốn có hôn lễ này, cần gì phải cố chấp! Lăng Phong, chúng ta rời khổi đây, đến một nơi không ai biết chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

"Ta và ngươi... không thể"

Lăng Phong, ta lại tự mình đa tình nữa rồi, ánh mắt ngươi ngày ấy chẳng qua là vì nghĩ tới đại hôn này với sư muội của ngươi có phải không? Vậy mà ta đã nghĩ... Ta không phải con người, ta không có trái tim, nhưng ta cũng biết đau, đau từ sâu trong linh hồn khi ngươi lạnh lùng nói chúng ta không thể. Tại sao? Tại sao ngươi và sư muội của ngươi được còn chúng ta không thể? Vì ta không phải là người ư?

Ngươi cũng đâu phải là người? Ngươi là tiên nhân, là đệ tử yêu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thứ thần tiên chết tiệt các ngươi vô dục vô cầu, giờ ngươi chỉ là người phàm mắt thịt ngươi còn có thể vô dục vô cầu sao?

Tuyết vẫn rơi , đầy trời hoa lạc , từng cánh từng cánh , là hoa tuyết rơi rơi , đó cũng là lúc tâm này đã chết ...

Trấn Yêu Tháp nơi sư muội của ngươi đã phong ấn ta... huyết nhiễm bạch y...

Lăng Phong, ta đã chọn buông tay , vì cái gì ngươi lại trở lại , ngươi lại dùng cách đó để trở lại , một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời ta ? Vốn tưởng rằng tâm đã chết sẽ không còn thấy đau , nhưng giây phút nhìn thấy ngươi vì ta mà đến, nguyên lai tâm lại càng đau đớn.

Nhát kiếm ta đỡ thay ngươi, lúc ta ngã xuống, lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt ngươi như vậy khác ẳn vẻ lạnh lùng trầm tĩnh tường ngày... là lo lắng cho ta sao? Giây phút cuối, lúc toàn thân ta lạnh ngắt, ta cảm thấy buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn cố mở mắt nhìn ngươi, thì thầm:

"Duyên hết, tình tan, giờ ta có thể buông tay rồi!"

Sau khi chết, ta trở về làm một tinh linh hoa bỉ ngạn vẫn ngày ngày đứng bên bờ Vong Xuyên, nhưng đôi mắt ta chẳng thể nào vô cảm như trước. Mỗi một linh hồn đi qua ta đều nhìn thấu những kí ức đau thương khi còn sống của họ nhưng chưa bao giờ ta lại xúc động đến thế. Và ta đã khóc khi gặp linh hồn tiểu đệ tử Lăng Vũ của ngươi:

"Sư phụ ngày đó không có thành thân với sư cô..."

Rồi ngày qua ngày, năm qua năm, chúng ta cũng có ngày tương phùng nơi bờ Vong Xuyên.

Yêu sao? Lăng Phong, lời này có phải hay không ngươi nói quá muộn , Sở Đình Đình ta sống một kiếp người chỉ chờ một chữ kia, một chữ thôi chờ tới khi tâm đều đã chết , ' Yêu ' một chữ quá muộn màng , trái tim ta chỉ còn những vết dao mà thôi , ngươi nói xem ta làm thế nào để đáp lại lời ' yêu ' kia ?

"Yêu " Một chữ chờ cả một đời người .

Vươn tay ra , cả một đời không chạm đến .

Buông tay rồi , nhận lại một chữ "yêu "...

Hồng trần số mệnh , nhân duyên luân hồi . Năm tháng mênh mông , loáng một cái trôi qua tưởng trừng là một cái nháy mắt , nhưng thế gian kia đã là mấy ngàn năm vật đổi sao rời .

Năm ấy núi Côn Luân có một đệ tử xuông trần lịch kiếp, tên hắn là Bạch Vân. Minh Giới nơi Vong Xuyên thủy có một hoa tinh linh sinh ra từ hoa bỉ ngạn gọi là Mạn Châu Sa. Mạn Châu Sa đối với Bạch Vân nhất kiến chung tình, cầu xin Diêm Vương cho phép mình được một lần lên chốn nhân gian đi tìm hắn.

Và thế là tại phàm trần có Lăng Phong đạo trưởng và Sở Đình Đình cô nương.

Đình Đình, nàng sống ở Minh Giới lâu như vậy có biết Tam Sinh thạch để làm gì không?

Tiền thế là duyên, tại thế là tình. Duyên định tam sinh, nàng đừng nghĩ có thể rời xa ta dễ dàng như vậy. Mạn Châu Sa, hồng trần một kiếp ta phụ nàng, ta biết nàng đã quay về hóa thành hoa bỉ ngạn chìm vào giấc ngủ sâu muốn quên đi ta. Hoa tàn vì tâm nàng đã vỡ nát...

"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử". Sư phụ, ta nợ Mạn Châu Sa một kiếp người, ta không thể trở về núi Côn Luân được nữa. Mạn Châu Sa, ta sẽ đợi, đợi một ngàn năm sau, chờ đến khi phong vân biến huyễn , chờ cho khi bỉ ngạn kia lại nở , đợi nàng tái sinh một lần nữa cùng ta bước vào vòng luân hồi.

Duyên này ngàn năm đã định .

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền .

Hoa nào ngàn năm mới nở .

Một khắc gặp nhau .

Định tam sinh .

.

.

Tam sinh tam thế

Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau

Kiếp đầu tiên họ gặp nhau như bình thủy tương phùng, chính là bèo nước gặp nhau, tình cờ quen biết

Kiếp thứ hai gặp lại hữu duyên vô phận

Một người vì người kia bất chấp tất cả nhưng lại không nhận được gì, phút cuối cùng đã nghĩ buông tay nhưng...

Một người lãnh đạm vô tình đến phút cuối mới nhận ra tình cảm của ai kia thì đã muộn...

Than ôi, thiên hạ tìm đâu ra thuốc chữa hối hận!

Trách thiên, trách địa hay trách người?

Kiếp thứ ba...

Giữa biển người mênh mông liệu có tìm thấy nhau?

Nợ tình một đời làm thế nào mới trả hết?

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua , hoặc là vì người đã chẳng thể nhớ nổi , năm nào tháng nào rồi .

Bên cầu nại hà , một bóng bạch y vẫn cố chấp đứng ở đó . U minh lộ vẫn một màu ngọc thạch , ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm lại qua năm , những linh hồn vẫn lần lượt bước trên cầu , lên Vọng Hương đài nhìn lại trần gian một lần .

Lăng Phong tựa mình vào thành cầu, lãnh đạm nhìn những linh hồn bước qua - việc mà Mạn Châu Sa đã làm suốt ngàn năm qua trước khi nàng đến trần gian tìm hắn.

Có một lần, một linh hồn đi qua hỏi hắn:

- Sao ngươi lại đứng đây?

- Ta chờ!

- Chờ? Chờ ai mới được?

- Bỉ ngạn hoa

- Bỉ ngạn hoa không phải vẫn luôn ở trên Hoàng Tuyền lộ này hay sao?

- Hoa đã tàn rồi!

Những linh hồn kia lắc đầu , rồi một vài người kể cho hắn nghe về chuyện đời của họ , họ cũng có cố chấp của mình , nhưng rồi họ vẫn chấp nhận quên đi , uống bát mạnh bà , chấp nhận luân hồi chuyển thế , quyên đi tất thảy chuyện xưa .

Nhưng hắn chỉ lắc đầu.

Tháng tháng qua đi , năm qua đi .

- Mạn Châu Sa, ngươi còn không mau thức dậy? Đợi đến lúc ngay cả hình dáng của ngươi bổn tọa cũng quên luôn thì ngươi đừng có hối hận đấy!

- Aiz, ta sắp giống tên giống đưa đò kia rồi, tên của mình cũng không nhớ, cũng không biết tại sao lại đưa đò cho những linh hồn qua sông nữa!

Mạnh Bà thở dài nhìn Lăng Phong đang lẩm bẩm một mình, thứ tiên nhân cao cao tại thượng đạo hạnh ngàn năm như ngươi cũng có ngày này sao?

- Nguwoi vẫn còn muốn chờ nàng sao?

- Tất nhiên rồi!

- Đã một ngàn năm, hoa bỉ ngạn cũng... Nở rồi! Ngươi xem, nở rồi! - Mạnh Bà chỉ tay về phía chân trời, giọng nói già nua tang thương có chút vui mừng.

Lăng Phong đưa mắt nhìn về phía chân trời u minh hắc ám kia, chân trời rực một màu hồng , chậm rãi lan dần tỏa sắc đỏ rực rỡ bao trùm chốn u minh . Từng cánh, từng cánh chậm rãi vươn mình , tỏa ra lãnh hương , từng chiếc , từng chiếc là ngọc rơi xuống hóa thành hư vô để cho sắc đỏ kia khoe màu .

Mạnh bà đứng bên cạnh chỉ khẽ cười , nhân hậu nói : " Đi đi ."

Từng bước , từng bước lại từng bước , hắn chậm rãi bước trên con đường hoa Bỉ ngạn , những bông hoa đỏ tươi như điểm xuyết lên sắc màu của mình trên nền bạch y đơn bạc .

Cả một trời hoa đỏ , từng cánh diễm lệ như huyết , khiến người phải hít thở không thông . Một con gió thổi qua , lay động tà áo trắng , cuốn theo những cánh hoa đỏ rực . Một cánh , hai cánh , ba cánh , hàng ngàn hàng vạn cánh hoa vũ trong gió , như vẽ lên khung hình một bức tranh huyết hồng , từng cánh rơi xuống tụ lại.

Giữa không trung , một ánh hồng quang được bao phủ trong muôn vạn cánh hoa , hồng y nhẹ bay trong gió , gương mặt xinh đẹp khắc sâu trong tâm trí lại hiện ra. Một bước, lại một bước tới gần hắn.

Hồng sắc thân ảnh vẫn chậm từng bước đi tới , càng tới gần , tiếng thở dài bất đắc dĩ ngày một rõ ràng .

Nàng vốn tưởng rằng , bản thân mình có thể buông xuống tất cả , vùi mình vào một giấc ngủ say , nhưng nhắm mắt lại , trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của bạch y nhân kia . Tiên đạo nhân mặt lạnh đáng ghét kia dù thế nào vẫn chấp nhất đợi nàng bên cầu Nại Hà kiên quyết không về tiên giới. Gió u minh lạnh lẽo thế nào sao nàng không biết? Chờ đợi trong cô dơn đau đớn thế nào sao nàng không hay? Nàng vốn chỉ định để hắn cảm nhận một chút bi thương của mình lúc trước, rồi hắn sẽ mất kiên nhẫn mà về với tiên giới kia, chẳng ngờ...

Nàng luyến tiếc, thực sự luyến tiếc hắn... Bóng bạch y cô dơn đứng bên cầu Nại Hà trong gió lạnh chốn u minh ngày qua ngày khiến tim nàng đau đớn vô cùng vô tận. Xem ra tình cảm chính là thứ cầm lên thì dễ mà buông bỏ lại khó vô cùng...

Nếu như nàng thực sự có thể buông tay thì một ngàn năm trước, à không, là bốn ngàn năm trước, bỉ ngạn hoa đã không nở ra vì hắn. Nếu nàng cam tâm buông tay , thì đã không có tam sinh duyên định.

- Chỉ còn một kiếp! - Mạn Châu Sa thở dài.

- Ta nhất định sẽ không phụ nàng!

- Vậy cho ngươi một cơ hội cuối - Hồng y mỹ nhân mỉm cười - Chúng ta cùng uống canh Mạnh bà, bước vào vòng luân hồi kia sẽ quên tất cả. Nếu như ngươi tới lúc đó thay lòng...

- Sẽ không có nếu như! - Bạch y nam tử đưa tay vuốt nhẹ gò má xinh đẹp kia nói - Tam sinh thạch chứng giám, Lăng thiên ta hôm nay nếu như không giữ trọn lời thề, nguyện đời đời kiếp kiếp chìm vào vòng luân hồi vĩnh viễn không thể trở về tiên giới!

Mạn Châu Sa tựa vào lòng hắn, khẽ nói:

- Với tiên nhân các ngươi, đó là một lời thề rất độc!

Bên Nại hà kiều , Mạnh bà mỉm cười nhìn hai bóng người ôm chặt lấy nhau . Khắp đôi bờ Bỉ ngạn rực sắc , lãnh hương hồi lại kí ức phủ khắp hoàng tuyền lộ . Mạnh bà cầm hai bát canh đi về phía họ mỉm cười:

- Được rồi, sau khi các ngươi trở lại đây lần nữa thì hứa hẹn cũng chưa muộn! Tam sinh thạch cũng không phải bị bà già này giấu mất!

Đúng vậy, các ngươi có thể tìm thấy nhau không là một chuyện, nhận ra nhau không lại là một chuyện khác! Tất cả đều là thiên ý ! Lão Thiên gia, già này thực sự không mong hai tiểu tử kia lại bị chia cắt lần nữa a!

.

.


Nàng sinh ra với một vết bớt kì dị màu đỏ trên trán. Có người nói đó là đồ án hình đóa hoa, nhưng thế gian này chưa ai trông thấy một loài hoa nào như thế. Có người nói đó là yêu văn của yêu nghiệt, nàng chính là yêu nghiệt đầu thai sẽ làm hại đến Đại Quốc, làm hại phụ hoàng và mẫu hậu.

Khi ấy nàng chỉ là một đứa bé vô tri, sao có thể hiểu những điều ấy!

Mất mùa, hạn hán, thiên tai đều đổ cho lỗi của nàng!

Đất nước rối ren, triều thần mục nát,... cũng đổ lỗi cho nàng!

Vì sao? Vì cái gì ông trời lại sinh ra vết bớt này trên trán nàng? Đã không biết bao nhiêu lần Phụng Nghi tiểu công chúa ôm chân mẫu hậu khóc hỏi nhưng chỉ nhận lấy sự lạnh nhạt từ chính người đã sinh ra nàng. Hoàng tộc ghét bỏ nàng, triều thần ghét bỏ nàng, dan chúng cũng không cần một vị công chúa "tai tinh" như nàng, nhưng mà... vì sao cả phụ hoàng mẫu hậu cũng không ngó ngàng gì tới nàng?

Là do nàng quá xấu xí hay do nàng là một đứa trẻ không ngoan? Phụng Nghi công chúa lúc 8 tuổi đã nghĩ như thế...

Năm năm trước khi nàng bị tống vào ngục tối biệt giam dưới lòng đất trong hoàng cung nàng cũng nghĩ như thế...

Phụ hoàng và mẫu hậu đều không cần nàng nữa rồi! Các đại thần cũng không thương tình mà cầu xin cho nàng lấy nửa câu. Từ khi mẫu hậu sinh Phụng Vân, phụ hoàng và mẫu hậu cũng chỉ còn biết đến nha đầu đó, các đại thần gọi nó là "phúc tinh", hết lòng ca ngợi nó với phụ hoàng. Tội nghiệp cho Phụng Nghi công chúa sau khi bị phế truất ngay cả Phụng Nghi đình cũng không được ở, mà bị tống vào nơi tối tăm đáng sợ này - nơi lưu đày những tội đồ của hoàng thất cho đến chết. Đúng, cho đến chết!

Hồi đó còn nhỏ, nàng cứ ngây thơ nghĩ rằng phụ hoàng và mẫu hậu rồi sẽ hết giận, hết ghét bỏ mà đón mình ra. Nàng không hề biết, tử ngục này chỉ có kẻ vào vốn dĩ chưa hề có kẻ ra...

Những bộ hài cốt vẫn còn phủ trên mình những tấm áo hoàng tộc cũ nát và trang sức đã xỉn màu là minh chứng cho tất cả...

Phụng Nghi nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này!

Những ngày tháng sau đó ra sao, nàng cũng không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ có một ngày nàng bị cơn đói cồn cào hành hạ, hơi thở thoi thóp, nhưng khát khao được sống trong nàng chưa bao giờ tắt. Nàng muốn sống! Công chúa bị phế truất kể từ đó sinh tồn bằng rêu cỏ và sâu bọ trong tử ngục, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác...

Nàng không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết duwosi hầm ngục tối tăm lạnh lẽo này, thời gian như ngừng lại, chỉ có thân thể nàng thì cứ lớn lên, lớn lên dần...

- Ta lại cao thêm một chút rồi!

Phụng Nghi lắc lắc đầu khẽ mỉm cười duỗi tay một cái thật thoải mái.

Đúng lúc đó cả căn hầm rung chuyển dữ dội. Nàng ngẩng đầu lên bị một tia sáng chói lòa rọi vào khiến mắt có chút đau nhức vội nhắm lại, nhưng lúc này tâm trí nàng hiện rõ mồn một hàng chữ: Tử ngục mở rồi!

Nàng vui mừng khôn xiết giơ tay mình về phía ánh sáng trên cao đón nhận những tia sáng ấm áp đầu tiên trong suốt những năm tháng tối tăm bị giam cầm kia. Nhưng đột nhiên, một đạo tàn ảnh màu đen như hắc xà từ trên cao vọt xuống quấn chặt lấy tay nàng, kéo nàng khỏi tử ngục tăm tối...

Là ai? Là ai đã cứu nàng? Phụng Nghi hoang mang đôi mắt vẫn nhắm chặt ví sợ ánh sáng lâu ngày không nhìn thấy sẽ làm tổn thương mắt nàng. Nàng chỉ nhận thấy có một sức mạnh kéo mình lên, lại có một bàn tay đặt bên hông, vững vàng kéo nàng lại gần.

- Là một cô nương? - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng, hơi thở thơm mát như tuyết tùng vờn qua má khiến nàng có chút rùng mình, đó là giọng của một nam nhân.

Phụng Nghi mở mắt, quay lưng lại kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt. Khuôn mặt đẹp như ngọc, tinh xảo như tạc, tóc đen dài phiêu nhiên trong gió, một thân y phục trắng muốt không nhiễm lấy một hạt bụi nào hệt như thần tiên giáng thế. Người này... người này cũng quá đẹp đi! Nếu không phải khẳng định giọng nói trầm ấm hữu lực kia là do y phát ra, nàng nhất định sẽ hiểu lầm y là một mỹ nhân tỉ tỉ.

Người nọ chăm chú nhìn nàng, ngón tay y dừng lại trên môi nàng, vuốt ve đôi môi nàng, giống như đang đứng trước một chiếc khung tranh, thờ ơ phác họa lên những đường nét của một bức danh họa tuyệt thế. Đôi mắt giống như sông băng ngàn vạn năm của y bỗng dưng nên sâu thăm thẳm, trong lòng nàng không hiểu sao bỗng có linh cảm khác thường, theo bản năng muốn lùi về sau lại phát hiện bàn tay bên hông khẽ vận lực một chút cũng đủ siết chặt nàng như nắm một con mèo nhỏ trong tay. Tiếp đó, môi y phủ xuống.

Đến khi nhận thức được, tiếng thét kinh hãi muốn thoát ra đã hoàn toàn bị chặn lại, đầu lưỡi thoáng đẩy, theo hàm răng mở ra tiến vào miệng nàng. Hai mắt y từ từ nhắm lại, dáng vẻ vẫn là bộ dạng tao nhã, trầm tĩnh nhưng sức lực lại tựa như bão tố. Nàng thử giãy giụa nhưng lại chỉ khiến tay y thêm siết chặt vòng eo mình. Phụng Nghi có một loại ảo giác chỉ cần mình có ý đồ phản kháng tuyệt đối có thể bị người này bóp chết!

- Vương gia! - Một giọng nói từ đằng xa dội lại khiến y khẽ nhíu mày buông nàng ra, rồi hờ hững nhìn về phía đám người mới đến như không hề có chuyện gì xảy ra.

- Vương gia, Quốc vương và vương hậu của hắn bỏ chạy rồi! Chúng ta có đuổi theo không? - Một người mặc chiến bào màu đen có vẻ như là đầu lĩnh của nhóm người nọ cung kính tâu với bạch y nam tử.

- Chó đến đường cùng thường cắn bậy, cứ mặc kệ chúng đi! Dù là hoàng thiên lão tổ có đội mồ sống dậy cũng không giúp gì được cho chúng đâu!

Bạch y nam tử lạnh nhạt đáp, lại quay đầu nhìn Phụng Nghi một chút hỏi:

- Tên cô là gì?

Phụng Nghi một trận choáng váng có chút không hiểu tình thế. Nếu như theo lời người kia nói thì bạch y nam tử này hẳn là vương gia, còn Quốc vương và vương hậu... chẳng lẽ là phụ hoàng và mẫu hậu của nàng? Những kẻ tàn nhẫn đã giam cầm chính con gái mình trong tử ngục mong muốn nàng chết đi!

Nàng khẽ nở một nụ cười có chút chua sót, tay phải nâng lên gạt lọn tóc dài trên trán làm lộ ra vết bớt màu đỏ kì dị.

- Ta là Phụng Nghi công chúa của Đại Quốc!

.

.

.

- A! Cứu mạng!

Trong ôn tuyền hoàng gia Đại Quốc, Phụng Nghi công chúa đáng thương bị Tuần Vương Khiết Ngạn Thư không thương tiếc ném xuống. Thiếu nữ xinh đẹp vùng vẫy trong nước hoảng sợ tột cùng, nàng không biết bơi, nước lại rất sâu, nam nhân kia thực sự muốn giết nàng sao?

Khiết Ngạn Thư một thân bạch y không nhiễm bụi trần đứng trên bờ lạnh lùng nhìn mỹ nhân trong nước, trong mắt không ngờ không gợn một tia thương hại:

- Nói! Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại bị giam trong bí ngục?

- Ta... ta thực sự là Phụng Nghi công chúa...

Phụng Nghi trả lời đứt quãng, chân phải đột nhiên bị chuột rút kịch liệt khiến nàng càng gắng sức vùng vẫy hơn. Chỉ là nam nhân kia dường như hàn băng vạn năm, rõ ràng là không có ý cứu nàng. Nhưng nàng thực không hiểu, nàng chỉ nói đúng sự thật, vì sao hắn lại ném nàng xuống ôn tuyền không chút thương tình? Xem thái độ dường như không tin nàng là Phụng Nghi công chúa.

Hồng y thiếu nữ có chút chua xót, lại có cảm giác vô lực dần thôi không vùng vẫy, xem ra có ý buông xuôi. Nam nhân ở trên bờ cảm thấy nàng không ổn lắm , cởi áo của mình , cùng nhảy vào trong Ôn Tuyền , đem nàng kéo đến vị trí nông hơn ở trong ao , trong Ôn Tuyền, nhiệt độ cơ thể của hai người dần dần tăng lên.

- Ngươi làm gì thế, tại sao lại ném ta xuống đó? Ta... ta rõ ràng nói thật... - Phụng Nghi ghé vào trước người hắn , hai tay gắt gao ôm cổ của hắn , vì để giữ được cái mạng nhỏ này , nàng mới đành làm như vậy.

Khiết Ngạn Thư có chút chấn động cúi đầu nhìn nữ tử mềm mại trong lòng, mày kiếm nhíu lại đắn đo suy nghĩ. Thiếu nữ xinh đẹp có chút kiệt lực, tùy ý dựa vào hắn, một cỗ u hương xử nữ gợn lên đủ để bất kì nam nhân nào cũng rung động huống chi Khiết Ngạn Thư cũng không cho mình là Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân đến tay bỏ lỡ quả thực đáng tiếc.

Suy nghĩ thông suốt, bạch y nam tử cười khẽ một tiếng, ngón tay ở sau đầu nàng khẽ dùng lực khiến Phụng Nghi đau đến há miệng. mà lúc này hắn đã đưa lưỡi cạy mở hàm răng nàng , vô cùng bá đạo , không chút ôn nhu nào , khi hắn cường thế công kích tới , Phụng Nghi giống như sơn dương bị nhúng nước , ngay cả thở cũng khổ sở .

Ưmh ... Ưmh" thiếu nữ liều mạng giãy dụa , phẫn nộ trong mắt dần chuyển thành sợ hãi , nàng tùy tiện đá chân nhỏ lên , muốn thoát khỏi hành động thô bạo của hắn , như chân phải bị chuột rút đã khiến nàng ốc còn không mang nổi mình ốc , rốt cuộc ai có thể tới cứu nàng đây ?

- Tiểu mỹ nhân , ngươi so với tưởng tượng của ta càng mỹ vị hơn , hiện tại ta thật không nỡ lập tức hành hạ ngươi đến chết ! - Nam nhân liếm khóe môi , hiện lên một nét tươi cười tuyệt mỹ yêu dị cùng tà ác.

Bàn tay to xé một cái , trực tiếp xé rách y phục trên người nàng , từng mảnh nhỏ trôi bồng bềnh trên mặt nước , hắn tựa như cầm thú bạo chúa , lại cúi đầu .Nhưng lúc này mục tiêu của hắn không phải là môi , mà lai hai vai tuyết trắng của nàng , nước ở trong ao chiếu rọi , tựa như bạch ngọc , tản ra ánh sáng thánh khiết , nam nhân thầm than một tiếng , nhấc đầu chôn thật sâu xuống , dùng răng nanh cắn ...

"A ..." Phụng Nghi đột nhiên ngửa đầu , phát ra một tiếng kêu đau , móng tay bấm chặt lưng hắn , dưới chân cũng liều mạng muốn đá văng hắn ta . Nam nhân đem thân thể mềm mại của nàng gắt gao ôm vào trong ngực , hung hăng chà đạp , bản năng thân thể đã sớm nắm giữ chủ động , ngực tựa như có nộ khí ngập trời cần phóng thích , chờ đợi tìm con đường để phát tiết . Hắn càng thêm tùy ý bắt đầu vuốt ve trên người nàng .

Bạo ngược cởi y phục ở trên người Phụng Nghi ra , lúc này hai người xích lõa dán chặt một chỗ , nhìn nàng trước mắt xinh đẹp như vậy, nam nhân trong đầu không khỏi xuất hiện một gương mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại , nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng , trong lòng liền nhóm lên một ngọn lửa vô danh .

Để nàng dựa lưng vào ven bờ , thân thể cao lớn của hắn ngăn nàng ở giữa , Phụng Nghi nhìn nam nhân trước mắt đang ôm mình , thân hình của hắn rất cao lớn cường tráng , nhưng ánh mắt hắn nhìn cô thì giống như lang sói , khiến cho trong đầu nàng nổi lên một tia sợ hãi trước giờ chưa bao giờ có , bởi vì nàng cảm thấy được hơi thở nguy hiểm trên người hắn .

Ưmh ..." Không cho nàng nhiều thời gian để suy nghĩ , nam nhân đã lại cúi đầu hôn lên môi nàng , nụ hôn của hắn mang theo tính tàn phá chiếm đoạt , mặc cho Phụng Nghi cố sống cố chết giữ lấy phòng tuyến sau cùng , hắn không phí chút hơi sức đã cạy mở miệng nàng , ở trong miệng của nàng tùy ý công thành chiếm đất .

Nam nhân xa lạ giống như ác ma ,trong khoảng khác đem nàng đùa bỡn cả trước cả sau , cái lưỡi e lệ rụt rè bị hắn ngậm trong miệng tùy ý thưởng thức , bàn tay nhỏ bé để trên tấm thân nam nhân kiên cường căn bản không nhiệt tình hơn chút nào , thậm chí cả chút khí lực đẩy hắn ra cũng không còn .

- A! Buông... buông... - Thiếu nữ lần đầu tiên chưa hiểu chuyện thống khổ kêu gào, hạ thân đau đớn khiến nàng run rẩy không ngừng, trong nước trồi lên một tia đỏ thẫm , từ từ đi lên , bọt nước giống như máu bị vỡ , sắc máu lan tràn cùng hòa vào trong nước.

Phụng Nhi khuất nhục nhắm lại đôi mắt, thừa nhận sự chiếm đoạt bá đạo của nam nhân có gương mặt tuyệt mỹ nhưng lòng dạ ác ma kia. Vì sao lại phát sinh ra chuyện này? Nàng vốn dĩ chỉ mong muốn rời khỏi nơi tối tăm kia bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, tại sao rốt cuộc lại rơi vào tay tên ác ma này? Lão Thiên gia, Phụng Nghi ta rốt cuộc sai ở đâu...

(Mụ tác giả: *lắc đầu* Con gái à, con sai ở chỗ yêu thằng không nên yêu! Huyền Cô Tử/ Lăng Phong/ Khiết Ngạn Thư: *uất ức* còn không phải do ngươi viết ra sao? Vì cái gì ta lại thành tên cầm thú...bla bla)

***

Phụng Nghi từ từ mở mắt, hơi nhúc nhích một chút lại thấy hạ thân truyền một trận đau đớn. Tên cầm thú Khiết Ngạn Thư đã ba giam lỏng nàng trong Phụng Nghi Đình, cũng chính là ba năm đày đọa nàng trong địa ngục do hắn tạo ra.

- Công chúa, người tỉnh rồi!

Tiểu Lan nước mắt đầm đìa ngồi bên giường nhìn nàng, trông hai mắt nha đầu này sưng húp như vậy phỏng chừng đã khóc suốt đêm trong lúc chăm sóc cho nàng. Tiểu Lan là do Tuần Vương Khiết Ngạn Thư ban cho Phụng Nghi, nha đầu này mới mười hai mười ba tuổi nhưng còn hiểu chuyện hơn nàng, đối với nàng chính là quan tâm từ sâu trong lòng, không hề miễn cưỡng như những người hầu hạ cho nàng lúc nhỏ.

- Tiểu Lan, đêm qua ta về lúc nào?

- Đêm qua người bị ngất đi, Vương gia sai người đưa công chúa về lúc quá nửa đêm một chút. Lý công công còn nhắc em phải bồi bổ cho công chúa nữa! - Tiểu Lan vừa đỡ nàng ngồi dậy, vừa mau miệng nói, thỉnh thoảng còn len lén nhìn nàng - Em thấy Vương gia đối với người rất tốt!

- Đối với ta rất tốt? Vương gia ư? - Phụng Nghi chua xót cười - Còn không phải vì coi ta là công cụ phát tiết, là thứ làm ấm giường sao?

- Công chúa...

Tiểu Lan hai mắt ầng ậng nước nhìn nàng sau đó òa khóc, nha đầu này cũng thật mau nước mắt, tuy sớm hiểu chuyện nhưng cũng có chút ngây thơ, thật có điểm giống nàng khi xưa.

Phụng Nghi thật mong cũng có thể trở lại là mình như khi xưa, cái gì cũng mặc, cái gì cũng không biết, không quan tâm nhưng là vì tên ác ma không có nhân tính kia, nàng đã sớm không còn là Phụng Nghi ngày trước. Nàng không biết vì sao Tuần Vương phong lưu đa tình cũng nổi danh bạc tình lại có hứng thú lớn với nàng như thế, lại thích dày vò nàng như vậy, chỉ biết rằng nàng đã sớm giống thạch hầu kia bị Phật Tổ nắm trong tay, vĩnh viễn không có đường thoát.

Còn nhớ nàng đã từng sinh ra ý trốn chạy, từng nghĩ đủ mọi cách chạy khỏi ma trảo của Khiết Ngạn Thư nhưng năm lần bảy lượt đều bị hắn nắm được thản nhiên trêu đùa. Lần khác nàng mưu tính độc chết hắn, không ngờ hắn lại ép Tiểu Lan uống khiến nha đầu đó suýt mất mạng khiến nàng ân hận mãi không thôi. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, chỉ có chịu đựng cùng khuất phục mới có thể làm cho nam nhân lãnh khốc này đối xử ôn nhu với nàng, chỉ cần có ý niệm phản kháng, hắn tuyệt đối có cách dày vò nàng sống không bằng chết.

.

.

Phụng Nghi ngẩn người suy nghĩ, không nhận ra một bóng hình yêu kiều ngồi xuống đối diện.

- Muội muội, muội đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- A! - Phụng Nghi giật mình ngẩng đầu nhận ra nữ tử xinh đẹp mặc tử sa trước mắt - Tử Vân cô nương?

Tử Vân là một mỹ nhân có tiếng ở kinh thành, cũng là nữ nhân được Tuần Vương sủng ái một thời gian dài. Nữ nhân này tính tình đanh đóa chua ngoa lại hay ganh ghét đố kị, hoàn toàn chẳng phải người thiện lương gì, lần này đến đây bảy - tám phần là muốn kiếm chuyện với ta.

- Nghe nói hôm qua muội muội được Vương triệu gọi quá nửa đêm mới trở về, thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi - Tử Vân nâng mấy bông hoa trong tay, không nhìn nàng nói.

- Tử Vân cô nương quá lời, mấy chữ ngưỡng mộ Nghi Nhi thật không dám nhận! - Phụng Nghi ôn hòa nói, cũng không muốn xuống giường tiếp chuyện nàng ta.

Tử Vân liếc nhìn nàng, tay đột nhiên dứt đứt mấy ông hoa khỏi cuống, lạnh nhạt nói:

- Muội muội thực quá khiêm tốn, nhưng mà hoa dại không thể so với mẫu đơn, tuy có chút khác lạ khiến người sinh tò mò nhưng tuyệt đối không thể giữ chân người thưởng hoa mãi mãi. Tỷ tỷ ta thấy trước tương lai của muội quả thực một phen thương tâm rơi lệ.

Cái gì mà "thương tâm rơi lệ", Tử Vân khi nói mấy lời này một giọt nước mắt cũng không nặn ra nổi, hai mắt ráo hoảnh, ánh mắt lại nhìn ta đầy hằn học như vậy mà cũng có thể nói lời buồn nôn như vậy sao?

- Ồ, không ngờ Vân Nhi có thể thấy trước tương lai của người khác! Chi bằng nàng đón thử xem bản vương sẽ làm gì tiếp theo?

Thanh âm tà mị quen thuộc vang lên khiến hai nữ nhân đều có chút giật mình, hiển nhiên nhận ra người đến không phải ai khác ngoài Tuần Vương - Khiết Ngạn Thư.

Tử Vân có chút luống cuống nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ, buông mấy cành hoa kia ra bám dính lấy Khiết Ngạn Thư nũng nịu:

- Vân Nhi là tùy tiện nói vui với muội muội, sao dám hồ đồ đoán trước hành vi của ngài?

- Vân Nhi của ta lúc nào cũng đánh yêu như vậy a! - Khiết Ngạn Thư mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng ta, hoàn toàn không để Phụng Nghi đang đứng trước mặt vào mắt.

Phụng Nghi có điểm khó chịu trước cảnh thân mật của đôi cẩu nam nữ kia, trực tiếp nằm xuống xoay mặt vào trong, cũng hạ lệnh cho Tiểu Lan kéo rèm.

Một lúc lâu sau, rèm màn bị một bàn tay thô bạo kéo ra, Khiết Ngạn Thư lạnh lẽo nhìn nàng:

- Người đã đi hết, nàng có thể ngồi dậy được rồi!

- Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cảm phiền ngươi ra ngoài! - Phụng Nghi trả lời cứng nhắc.

"A -" từ eo đột nhiên truyền đến đau đớn , lập tức nàng nàng kinh hô ra tiếng , Khiết Ngạn Thư dùng sức nắm lấy eo nhỏ của nàng , tựa hồ như muốn bóp nát nó , con ngươi hắn lãnh khốc ép tới gần , thanh âm khàn khàn vang vọng bên tai nàng : "Tiểu mỹ nhân, nàng ngàn vạn lần không nên có ý đồ chống đối ta."

- Ta không có! - Nàng cắn chặt răng, quật cường đáp.

Khiết Ngạn Thư khuôn mặt lãnh khốc không chút thay đổi , nhìn chằm chằm hai má tái nhợt hư mềm của nàng nói : "Bất kể trước kia nàng là ai , hoặc có thân phận gì , nhưng bắt đầu từ giờ khắc này , nàng đã là người của ta , bởi vì toàn thân nàng đều có dấu vết của ta , chỉ có ta mới có tư cách hượng dụng thân thể xinh đẹp của nàng !"

- Ta không phải của ngươi , tim ta chỉ thuộc về ta , cơ thể của ta chỉ thuộc về phụ mẫu sinh ra ta , vĩnh viễn không thể thuộc về một ác ma !

Khiết Ngạn Thư nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như băng tinh ngàn năm lại đột nhiên có chút thay đổi. Nhưng chỉ là trong thoáng chốc lại lạnh lẽo không có tình cảm như xưa, khiến nàng có ảo giác vừa rồi mình nhìn lầm chăng?

Có điều cảm xúc thay đổi chớp nhoáng trong ánh mắt của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ trong cái chớp mắt kia thôi Khiết Ngạn Thư khiến nàng căm ghét, khiến nàng chịu bao nhiêu uất ức cùng ô nhục dường như không phải là hắn. Ánh mắt ấy không vô tình như ánh mắt của Khiết Ngạn Thư!

- Haha, tin ta đi, ta có cách khiến ngươi phải chấp nhận số mệnh mà số mệnh đó chính là ta tự tay viết lên cho ngươi, không phải một ai khác! - Khiết Ngạn Thư đột nhiên phá lên cười rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi cũng không quên giúp nàng đóng lại cửa.

Phụng Nghi nhìn theo bóng lưng nam nhân vận bạch y kia mà sững sờ kinh ngạc. Cơn gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc đen dài của hắn bay phấp phới, bạch y phiêu đãng xuất thần tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng không thuộc về trần thế. Hình ảnh này tại sao lại khiến nàng thân quen như thế, tại sao lại khiến trái tim nàng dường như đã ngừng đập một nhịp?

Tiếng mở cửa của Tiểu lan kéo nàng về thực tại, không nghĩ tới nam nhân mình nên hận thấu xương lại gây cho mình nhiefu suy nghĩ như thế.

- Công chúa, Vương gia kêu người mang canh tổ yến tới cho người.

- Ừ, đặt đó đi - Phụng Nghi uể oải chỉ vào chiếc bàn gần đó - Ta muốn nghỉ một lát, muội ra ngoài đi, có chuyện gì ta sẽ gọi.

.

.

Trong giấc ngủ chập chờn của Phụng Nghi, luôn hiện ra hình ảnh một nam tử mặc trường bào trắng xanh như các vị chân nhân tu tiê đạo. Bạch y nam tử luôn quay lưng về phía nàng, bóng lưng kiêu ngạo mà cô độc, thật giống với Khiết Ngạn Thư. Thậm chí nàng đã hoài nghi đó chính là Khiết Ngạn thư nếu không trông thấy nữ tử hồng y đuổi theo gọi tên người kia...

Huyền Cơ Tử!

Người đó là ai? Hồng y nữ tử là ai? Tại sao nàng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với họ? Tại sao bóng lưng ấy lại cho nàng cảm giác xa xôi vô cùng, tuy ngay gần trước mắt mà không tài nào chạm đến được?

Huyền Cơ Tử là ai? Huyền Cơ Tử...

- Huyền Cơ Tử là ai?

Giọng nói lạnh lẽo như từ cửu u vọng lên khiến Phụng Nghi tỉnh giấc, cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Khiết Ngạn Thư biểu tình lạnh nhạt ngồi bên giường nhìn nàng, ánh mắt vẫn là vô cảm như thường lệ.

- Ta không biết!

Phụng Nghi lắc đầu, không nghĩ tới hành động đó lại khiến Khiết Ngạn Thư nổi xung:

- Nói! Hắn là ai? - Khiết Ngạn Thư gắt gao bóp chặt cái cổ thanh mảnh trắng nõn của nàng, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước.

Phụng Nghi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi đỏ khẽ nói:

- Hắn là ai thì liên quan gì đến ngươi? Không lẽ... ngươi đang ghen?

- Ghen? - Khiết Ngạn Thư ngẩn ra, lực đạo nơi tay thoáng dãn ra lại tăng lên - Ngươi cho là ngươi đáng sao?

Phụng Nghi rũ mắt nhìn xuống, cười thê lương:

- Đúng vậy, ta và ngươi vốn không liên quan đến nhau, vì vậy ngươi cũng không có tư cách quản chuyện của ta!

Khiết Ngạn Thư không nói thêm lời thừa, cúi đều hôn lên môi nàng, vị ngọt lành trong miệng nàng khiến hắn như dâng nên cơn nghiện, khiến cho hắn muốn ngừng cũng không thể.

Phụng Nghi chán ghét nhìn nam nhân đáng căm hận kia đang tùy ý khi nhục mình, không biết lấy dũng khí ở đâu tìm được một cơ hội liền cắn mạnh vào lưỡi hắn.

Trong miệng tràn ngập vị tanh mặn của máu, Khiết Ngạn Thư thế nhưng vẫn không buông nàng ra, càng như dã thú thấy máu điên cuồng tiến tới. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi, giữa bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ, vì cái gì nàng lại luôn khiến hắn điên cuồng chiếm hữu như thế. Trong tâm hắn luôn có một giọng nói mách bảo nhất định phải giữ chặt nàng, bất kể giá nào, bất kể bằng cách nào cũng phải nắm chặt nữ tử này trong tay.

- Nói đi, nói cho ta biết Huyền Cơ Tử là ai?

- Ta... không biết!

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Khiết Ngạn Thư lạnh lùng tiến tới. #lược bớt ba vạn chữ#

- Nàng tốt nhất đừng để ta biết hắn là ai? Bằng không, ta nhất định sẽ băm hắn làm trăm mảnh!

...

Nhìn dấu hôn ngân trên người mình, Phụng Nghi cảm thấy đặc biệt nhức mắt liền ra sức rửa sạch dư vị nam nhân kia lưu lại. nhìn bộ dạng của nàng tựa như hận không thể lột bỏ luôn một lớp da vậy! Chăm chú tẩy sạch thân thể, đáy mắt nàng đột nhiên nhìn thấy một mảnh kim quang dưới chân giường. Nhanh chóng mặc y phục tiến tới xem xét, thì ra mảnh kim quang nọ chính là kim bài tùy ý ra vào cung, lúc nhỏ nàng từng thấy qua vật này.

Hắn cố tình làm rớt ở chỗ ta sao? Hắn muốn thử ta? Phụng Nghi trầm tư ngồi xuống giường, nếu nàng bỏ trốn, chỉ sợ hắn sẽ giết Tiểu Lan, bản thân nàng bị trừng phạt vũ nhục cũng không sao, nhưng Tiểu Lan vô tội! Nàng sao có thể đối xử với muội ấy như vậy?

"Công chúa, người đã tắm xong chưa? Có phải thân thể không được khỏe không, nô tì vào giúp người!" Tiểu Lan vừa nói vừa đẩy cửa vào, nhìn kim bài trong tay nàng nhất thời ngơ ngẩn "Công chúa! Người muốn trốn đi sao?"

"Tiểu Lan, ta... thứ này là Khiết Ngạn Thư làm rơi..." Phụng Nghi lúng túng giải thích.

"Công chúa, nếu người muốn rời đi nhất định phải tận dụng cơ hội này!"

"Tiểu Lan, nếu ta rời đi, hắn nhất định hành hạ em đến chết!"

"Công chúa không cần lo cho nô tì, nô tì sẽ vờ như bị công chúa đánh ngất, dù vương gia có phát hiện cũng sẽ không lấy mạng nô tì!" Tiểu Lan mỉm cười trấn an nàng "Đây là cơ hội trời ban, nếu công chúa để lỡ chỉ sợ rằng lại phải tiếp tục chịu khổ sở chốn này!"

Màn đêm từng chút buông xuống, sau khi thỏa thuận tốt với Tiểu Lan, Phụng Nghi lập tức mang theo kim bài chuồn êm ra ngoài, dựa vào trí nhớ lúc còn nhỏ tìm đường trốn khỏi hậu cung.

Khiết Ngạn Thư theo lệ cũ đến tìm nàng, nhưng bước vào lại chứng kiến cảnh tượng không một bóng người bên trong, nhất thời giận dữ đề khí chém đôi chiếc giường lớn:

"Bảo bối, ngàn vạn lần đừng để ta dễ dàng tìm ra nàng nhanh chóng, bằng không trò chơi nhất định sẽ không vui!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: