part 4 : jiminie có thương người ta không thế ?


__________
summary : jimin mê jungkookie dữ lắm.
__________

park jimin - một omega cao quý, con trai lớn của tập đoàn park&park vừa được lên mặt báo sáng nay.

là một omega mềm yếu nhưng park jimin chưa từng để bản thân bị ức hiếp bao giờ. em là một sinh viên năm cuối thuộc đại học seoul, vì là omega thuần nên bẩm sinh có chút yếu đuối. ở trường tất cả bạn bè đều xa lánh em bởi vì chỉ cần đến gần em thì đều sẽ bị người chú đe doạ.

chú của em là một giang hồ chính hiệu, ông làm ăn và sinh sống nhờ vào lợi nhuận từ các quán bar, sòng bạc. dù vậy, chú hwang vẫn luôn là người yêu thương em hết mực, ông luôn bảo vệ em từ khi em còn bé và nỗi sợ lớn nhất của người alpha này chính là bé con park jimin bị ức hiếp. điều này chưa bao giờ làm cho em khó chịu vì em biết, chú hwang là đang lo lắng cho em.

dù vậy nhưng vẫn có nhiều kẻ luôn nhắm tới jimin bởi vì gia thế và nhất là vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt vời của em. tuần trước có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà riêng của jimin và hành hung em, điều đó đã khiến chính hắn ta phải đổ máu trước khẩu súng của chú hwang, và tất nhiên, điều đó đã lên trang đầu của mặt báo.

hôm sau tất cả học sinh trong trường chẳng ai bảo ai, chúng đều biết điều mà cách xa em năm mét.

jimin dù không tha thiết mấy về vấn đề kết bạn ở trường nhưng những ánh mắt, lời xì xào bàn tán từ họ luôn khiến jimin buồn bã. chú hwang luôn hiểu em nhất, thế nên đã tìm cho em một ‘người bạn’ mà theo em thì ‘nó’ cực kỳ tuyệt vời, món quà đắt giá nhất mà em từng nhận - một bé trai xinh xắn và nhất là, ẻm ngầu cực kỳ luôn.

jimin đã được ở với em bé tên jeon jungkook gần cả tuần rồi.

“jimin, jungkookie muốn ăn sữa chua”

ngay bây giờ, jungkook nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ cực kỳ long lanh, ẻm chóp chóp mắt vài cái thôi đã khiến jimin ôm tim  hít thở không thông.

“được được, anh cho jungkookie ngay nhé”

nghe thế, jungkook mỉm cười đến híp mắt, trông đến là thoả mãn, jungkook đối với jimin bây giờ là bé xíu bằng nửa hũ sữa chuối, nhưng lại cao hơn lũ bạn cùng tuổi cả chục centimet. ẻm hay chạy đến ôm chặt người jimin từ phía sau rồi hôn lên sau gáy của em - cũng là nơi nhạy cảm nhất của omega.

một fact quan trọng là : jeon jungkook là một alpha thuần chính hiệu.

“jungkookie, ôm chặt vào, đừng để ngã nhé”

tất nhiên là jimin cưng ẻm như trứng, hứng ẻm như hoa rồi, đứa em bé bỏng này, jimin thương nó nhiều lắm.

bởi vì hai mươi mấy năm qua, căn nhà rộng lớn chỉ có mình em một mình, giờ đây lại có thêm giọng hát trong trẻo, tiếng đàn du dương của jungkook, điều này làm jimin hạnh phúc cực kỳ.

em lấy hộp sữa chua cho jungkook rồi ra phòng khách trong khi ẻm đang vòng tay ôm lấy cổ của jimin.

“bé con, xuống nào”

jungkook tỏ vẻ nũng nịu với em, điều này làm jimin đau tim mấy lần, cái tay của jungkook vừa thon vừa dài, trông đến là mê, chả bù cho jimin cái tay bé xíu ngắn củng cỡn.

ở với nhau gần hai tháng, jimin thuộc tăm tắp mọi thứ về jungkook, tuy là hơi kỳ lạ, nhưng mà con người bị mù mờ trong sự đáng yêu của jungkook luôn thấy nó cực đáng yêu. sau đây là một danh sách những điều làm jungkook hạnh phuc mà jimin lưu lại được :

* jungkook thích ngủ trên sofa hơn là phòng ngủ.

điều này jimin đã phát hiện ngay đêm thứ hai khi cả hai ở cùng nhau. jimin cùng ẻm ăn bắp rang xem tom & jerry trên sofa, đến mười giờ jungkook vẫn ngang bướng muốn xem tiếp, jimin đành ưng thuận làm theo.

chưa đầy mười phút là ẻm đã ngủ khò trên đùi jimin rồi. thế là em muốn đem jungkook vào phòng ngủ, vừa ôm ẻm lên là jungkook đã nhảy dựng lên đòi ở lại, chẳng hiểu kiểu gì.

từ đó, mỗi ngày jimin phải đóng cửa, kéo rèm phòng khách cẩn thận để muỗi không vào nhà, đêm đến lại cùng jungkook yên giấc ở sofa.

* jungkook thích hôn lên gò má, thích ngửi mùi của jimin.

chuyện là từ khi gặp nhau, jungkook đã hoàn toàn bị rù quến bởi mùi hương đặc biệt của jimin. em thơm lắm, mùi của em vừa ngọt vừa thanh, chả có gắt mũi giống như mùi của bảo mẫu cũ của jungkook làm cho ẻm thích thú vô cùng, ngày nào cũng hít hít ngửi ngửi.

còn về đôi gà má xinh tươi của jimin ấy hả ? gất tuyệt vời, gất xinh đẹp luôn. jungkook mỗi sáng thức dậy đều thơm lên đó, vừa mềm vừa thơm mát lại còn phúng phính vô cùng, y như cái plan ẻm hay ăn nên jungkook nhiều khi làm jimin hoảng sợ vì phát hiện ẻm có ý định cạp má của em.

nhớ hồi mười năm trước, jimin lại xót xa vô cùng. jungkookie của em hồi đó nhỉ xíu bé tẹo, bây giờ cao hơn em một cái đầu. đau lòng hơn là, đứa em này mỗi ngày vỗ mông jimin không dưới năm lần. điển hình là hiện tại, đôi bàn tay to lớn của ẻm đang bóp trọn cánh mông tròn trịa của jimin.

"jeon jungkook, buông ra"

jimin quay ngoắt sang sau lưng nghiêm khắc nhìn jungkook, thế nhưng chưa đầy ba giây đã đổ gục trước ẻm.

jungkook năm mười bảy tuổi để tóc dài, cái mái xinh xắn đựơc tết lại bằng cái kẹp tóc nhỏ xíu thấy cưng. ẻm lại nỡ lòng dùng khuôn mặt đó để ức hiếp jimin mỏng manh mỗi ngày.

"jiminie, hết thương em rồi hả ?"

jungkook long lanh đôi mắt nhìn em, cái nhìn sao mà ngây thơ quá chừng, khác xa cái cảnh phía dưới tay ẻm đang miệt mài sờ mó jimin.

"...."

một lần nữa, jimin muốn chọc mù đôi mắt của mình.

em nấu ăn ngon dữ lắm, bởi vì mang danh là anh lớn, hơn người ta chục tuổi nên mỗi ngày ngoài trừ đến công ty thì đều tận lực 'hầu hạ' ông trời nhỏ này. công việc 'nhẹ nhàng' khiến jimin muốn trầm cảm. danh sách việc cần làm của jimin vào ngày bình thương như sau :

* sáng sớm :

mỗi buổi sáng lúc sáu giờ jungkook sẽ dậy sớm, đánh thức jimin vào sáu giờ ba mươi. công việc của em sẽ bắt đầu.

"hôn chào buổi sáng nàoo"

nhân cơ hội jimin đang say ngủ, hai mắt vẫn còn lim dim, cái môi đỏ hồng vào lúc vừa dậy, jeon jungkook lộ bộ mặt yêu râu xanh tranh thủ cơ hội để làm mấy việc ẻm thích. mà mấy việc này như là hôn má ẻm nè, hôn môi ẻm nè, hôn cằm ẻm nè,... nói chung là chỗ nào trên mặt jungkook thì jimin đều phải hôn lên. đến khi em tỉnh ngủ thì jungkook liền bày vẻ mặt ngây thơ đáng yêu vô số tội, nếu jimin hỏi sao môi của em sưng lên thì jungkook liền nói do muỗi đốt.

tất nhiên con muỗi này tên khai sinh là jeon jungkook rồi.

muỗi chúa.

jimin dậy rồi thì sẽ xuống bếp làm bữa sáng cho ẻm, mà không khí ngập tràn 'hạnh phúc gia đình' luôn.

jungkook mê jimin đến ăn sâu vào máu rồi. sờ sờ hôn hôn hít hít, thể loại nào cũng đều làm qua, mà còn làm nhiều đến nỗi jimin cũng lười mắng.

đến khoảng bảy giờ rưỡi cả hai sẽ lên đường, anh tài xế không ai khác ngoài tên yêu râu xanh họ jeon. mới mười bảy tuổi mà tập tành lái xe. jimin quen rồi. giam xe, phạt tiền,... jungkook đều chỉ cười cười nhìn em mỗi khi bị cảnh sát huýt còi.

“đi học không đánh nhau đấy”

jimin dặn dò rồi ngồi qua ghế lái, jungkook xuống xe với vẻ mặt tiếc nuối vô cùng.

“jiminie..”

jungkook đứng trên vỉa hè, tay trái mân mê tay phải, sau đó ngước khuôn mặt của mình lên. không biết là ở đâu ra nhưng mà hai mắt của ẻm lại ngập nước nữa rồi.

“gì ?”

“hôn cái được hong ?”

jimin nghe xong liền mở khoá xe chạy đi cái vù, jungkook dù không được hôn nhưng mà vẫn vui gần chết.

người gì mà dĩa huông zayyy.

em đến công ty trễ mười phút nên có hơi ngượng ngượng với mấy nhân viên, vừa cười cười chào hỏi với mọi người thì jimin lại gặp chú hwang của mình.

“jiminiee”

chú hwang gần năm mươi tuổi, đối với người ngoài luôn bày ra vẻ mặt lịch sự nhã nhặn, tuy có chút khó tính nhưng mà ai ai cũng đều tôn trọng kính nể. vậy mà ông chú này mỗi lần gặp jimin thì đều vứt bỏ hết thảy vẻ ngầu lòi thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt giận dỗi đủ thứ khiến jimin cười không ngớt.

“jiminie của chúng ta có tên jeon jungkook bên cạnh rồi thì quên người chú này luôn rồi, tôi không nói là tôi đau lòng lắm đâu, tôi nuôi cậu gần ba mươi năm, vậy mà không bằng đứa trẻ chưa đầy hai mươi đó, cậu cứ mặc kệ tôi đii”

nói xong chú còn đưa đôi bàn tay đầy gân lên để lau lau khoé mắt, trông thương tâm dữ lắm.

jimin đằng này nửa câu cũng chưa nói ra, chỉ là đang vật vã ôm bụng cười đến chảy nước mắt, sau đó em kéo tay chú vào thang máy lên phòng làm việc của mình.

“jungkookie dạo này sao rồi con ?”

jimin với tay lấy bình trà nóng vừa pha rót vào ly cho ông.

“cũng đỡ láo toét hơn rồi, bớt đánh nhau nữa”

jimin ngồi giãi bày về ‘muỗi chúa nhà mình’ với ông cả buổi trời, sau đó tiễn chú ra ngoài rồi thì em mới bắt đầu làm việc. tiếng gõ cửa phòng của thư ký cứ lặp đi lặp lại mỗi khi em vừa buông bút, jimin ký hết tờ này đến tờ kia, sau cùng chỉ còn hơn năm bảng thì em vứt luôn cây bút.

“jimin oppa!”

thứ ký seo gấp gút chạy vào phòng làm việc đưa ipad cho jimin.

“anh xem anh xem, jungkook đánh nhau nữa rồi, hiệu trưởng vừa gọi em lên nè”

“em chết chắc, jeon jungkook”

jimin gấp gút leo lên con xe của mình và phóng vội đến trường của jungkook. em bước xuống xe trước ánh mắt trầm trồ của các omega và sự thèm thuồng trong từng ánh mắt của những gã alpha, nhưng em đâu nào để ý.

em đóng mạnh cửa xe và sải những bước chân dài đến phòng hiệu trưởng. có vẻ như em đã hoàn toàn quen đường đến đó.

“này, cậu ta là omega đó”

“tốt thôi, cậu ta là của tôi”

“của cậu á ?!”

jimin đã lướt qua những câu nói đó, nó khiến em nhớ về những chuyện cũ, mà nó thì không vui chút nào.

ngay khi vừa bước vào phòng, hàng chân mày của jimin nhíu chặt lại. điều gì sẽ xảy ra khi jeon jungkook - bé cưng của em đang phải quỳ gối dưới nền nhà lạnh lẽo, trên mặt ẻm còn đầy vết bầm tím. lão hiệu trưởng đi nhanh ra phía em, hai tay của lão để ở sau lưng, ra vẻ trịch thượng vô cùng.

“em đến rồi à ? thằng nhóc này lại gây chuyện nữa rồi”

jimin đảo mắt, đây cũng là người từng dạy cậu những năm trước, lão ta nổi tiếng về những tiết toán đạt giải giáo viên dạy giỏi, và cả những việc sờ mó các học sinh omega, lão giỏi về khoảng đó nữa.

“vâng”

jimin nhìn chằm chằm vào tên học sinh đang đứng bên cạnh jungkook, thay vì quỳ như cậu.

là cháu trai của ông hiệu trưởng.

“nhưng mà em đừng lo, tôi giúp em dạy bảo nó rồi, mới tí tuổi đầu mà tập tành đánh nhau, nó đánh cháu tôi đỏ cả cánh tay, tôi đã để cho cháu tôi đánh lại nó đấy, đây sẽ là bài học nhớ đời của nó”

jimin trợn mắt nhìn lão, bằng cách nào đó lão càng tự hào hơn về việc đã giúp jimin giáo dục lại đứa em chẳng ra gì này.

“và thầy đã để tên này đánh jungkook ?”

“tất nhiên”

jimin mời lão ra ngoài, khuất ánh nhìn của jungkook và tên kia.

“thầy có thể nói về lý do mà jungkook đánh nhóc kia không ?”

“thằng đó nó đánh cháu tôi chỉ vì hyunie đã lỡ đập bể điện thoại của nó, trong giờ giải lao, điện thọai của nó reo lên liên tục và nó lại ngủ trên bàn, âm thanh ồn ào đó ảnh hưởng sâu sắc đến hyunie và hyunie chỉ đang giúp giáo viên dạy dỗ lại tên học trò không ra gì đó”

jimin không nói gì, em đi nhanh trở lại phòng hiệu trưởng và lão ta thì có vẻ bất ngờ và hoang mang về điều đó. jimin vung tay đấm mạnh vào mặt của ‘hyunie’.

“em làm gì vậy hả ?!”

lão hiệu trưởng chết lên chết xuống khi thấy đứa cháu bé bỏng của mình bị đánh, jimin thì chẳng quan tâm lắm, trước ánh nhìn của jungkook, lại một cú nữa đấm mạnh vào mặt của tên kia.

“không cần cảm ơn, em giúp thầy giáo dục lại đứa cháu không ra gì này đó”

jimin nắm tay kéo jungkook đứng dậy và đi ra khỏi trường dưới hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên.

em chẳng nói gì cả, quăng cho jungkook vào xe và phóng về nhà.

“jiminie”

“nghe em nói không ?”

“nói tôi nghe, những lần đánh nhau trước kia của em đều vì những lý do chó chết đó à ?”

jungkook nhăn mày.

“anh làm sao vậy hả ?”

“tại sao không giải thích với tôi ? em định im lặng mãi à ? để người ta ức hiếp như vậy ?”

“...”

“trả lời”

“em quá phiền phức, em khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn, em không muốn anh suy nghĩ nhiều, và những vết thương này không sao cả. được chưa ?”

jimin tức đến nổi muốn khóc tại đây. vành mắt của em đỏ hoe và em đang cố để nước mắt không rơi xuống. giọng của jimin vỡ vụn ra.

“chúng ta là người lạ sao ?”

“không ý em khô-“

“tôi thương em mà ? jungkookie ? em coi tôi là người ngoài sao ?”

jimin tức nghẹn, mỗi đêm em đều lén dậy để băng bó cho jungkook, jimin xót đến tim đều đau nhói không ngừng.

đứa trẻ này là vàng là bạc đối với em, một chút uất ức cũng chưa từng chịu, vậy mà bây giờ lại bị người ta ức hiếp ?

jungkook kéo jimin lại ôm em vào lòng. những lúc này em mới để ý thấy rằng jungkook của em to lớn lắm rồi. lại ôm gọn đến vậy.

“xin lỗi, em chỉ là không muốn jiminie phải lo nhiều, em không như vậy nữa được không ? có gì đều sẽ kể với jiminie, sẽ không để jimin phải buồn nữa, hứa đấy! jiminie nín được không ? em thương jiminie lắm, em sẽ không làm trái ý jiminie nữa. chỉ là em thấy mình cần phải trưởng thành hơn, em muốn bảo vệ jiminie, bằng chính sức lực của mình, không để anh phải lo cho em nữa. em luôn coi jiminie là người thân của em mà, sao mà lạ được chứ. anh đừng suy nghĩ nhiều nhé ?”

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip