SHORTFIC/TRANS: BỐN MÙA [KRVN]
Tác giả : Viên Cầu
Trans+ Beta : Gangbi
Nhân vật : Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng
Thể loại : Dịu dàng, tự ngược, HE
Part One
Trương Nghệ Hưng mong mình có thể ngủ thẳng đến buổi chiều, nhưng trời dần dần sáng lên, y liền lăn lộn ngủ không nổi nưã. Đồng hồ báo thức báo 6h 30 phút sáng, còn 5h 30 phút nữa mới đến 12 giờ trưa. Xốc chăn lên, Trương Nghệ Hưng ngồi ở mép giường xỏ vào đôi dép lê, liền thấy tấm thiếp mời thò ra trên mặt tủ đầu giường.
Chất giấy của tấm thiếp kia tốt lắm, sờ vào thấy thật mềm mịn, ngón tay ve vuốt cái cảm giác như ngứa ngáy tận trong tâm can. Màu vàng đậm, có viền vàng kim, trên vẽ hoa bách hợp, dây chỉ vàng thắt quanh hai trang thiếp, ở chính giữa là một cánh bướm tinh xảo và xinh đẹp. Không cần mở ra, Trương Nghệ Hưng có thể đoán không sai một chữ nội dung bên trong.
Thân khải : Trương Nghệ Hưng
Xin trân trọng kính mời tới dự lễ thành hôn của tiên sinh Ngô Diệc Phàm và tiểu thư Lâm Quân vào ngày 23 tháng 12 năm 2014.
Thiếp mời đến tay, mong người đến dự.
Ngô Diệc Phàm kính bút.
Địa điểm : Phòng Hỉ Nhạc khách sạn Bốn Mùa.
Thời gian: 12h ngày 23 tháng 12 năm 2014
Bỏ qua những chữ in sẵn, thì số chữ viết tay còn lại đều là nét chữ phụ nữ mềm mại, nét bút chỉ ghi trên mặt giấy, tuyệt nhiên không thấy có vết hằn ấn bút nào phía đằng sau. Giống như chính con người Lâm Quân vậy, tao nhã, hào phóng, lại tự nhiên.
Đúng. Đây chính là thiếp cưới của Ngô Diệc Phàm, mà thời gian là giữa trưa ngày hôm nay.
Nghĩ đến khách sạn Bốn Mùa, Trương Nghệ Hưng liền rùng mình một cái.
Lại nói, y và Ngô Diệc Phàm quen biết nhau chính là ở khách sạn này. Ngày đó là sinh nhật lần thứ hai mươi của Lộc Hàm, tiệc sinh nhật đặt tại phòng Nhật Thăng của khách sạn Bốn Mùa. Trương Nghệ Hưng đang nhìn chăm chú,ánh mắt như ngàn vạn chờ mong đặt ở tiệc buffet ngọt có bánh pudding xoài và bánh gato hoa quả. Không thèm để ý đến ánh mắt của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm liền kéo tay y đến giữa biển người đông đúc đang khiêu vũ. Lộc Hàm uống nhiều, chỉ vào Ngô Diệc Phàm, sau đó nói với Trương Nghệ Hưng:" Đây là anh em tốt của anh." Sau đó, lại quay ra nói với Ngô Diệc Phàm :" Đây..." Còn chưa nói xong, miệng đã nôn thốc nôn tháo một đống kinh không thể tả. Chỉ còn hai người xa lạ mặt đối mặt với nhau.
Nếu như Trương Nghệ Hưng biết sau này chuyện gì sẽ đến, thì y sẽ lấy lí do là đau đầu liền muốn rời đi. Không may, y không biết chuyện gì sẽ xảy ra, y không chỉ vươn tay ra giới thiệu bản thân với Ngô Diệc Phàm, còn nhiều chuyện mà nói thêm một câu : " Anh thật là cao."
Bây giờ, mỗi khi nhớ đến khi đó, Trương Nghệ Hưng đều tự mắng mình một câu :" Ai bảo mày lắm mồm lắm miệng thế."
Nghiệt duyên một khi bắt đầu thường không hề có điềm báo, không hề có chuẩn bị, cho nên trở tay không kịp, không chú ý một chút, nội dung vở kịch liền lệch ra khỏi quỹ đạo.
Ngày Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm xác nhận quan hệ cũng là ở khách sạn đó. Lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xem phim, lúc ra khỏi rạp cũng là ba giờ sáng. Trên đường vắng lặng, gió rét thổi tới, mọi người đi ra từ rạp chiếu phim đều run rẩy. Ngô Diệc Phàm nói với Trương Nghệ Hưng:" Đã muộn lắm rồi, thế này về kí túc xá cũng không tiện, sẽ quấy rầy đến người khác mất. Mà bên ngoài lạnh lắm, nếu không tôi thuê cho cậu một phòng ở Bốn Mùa để qua đêm nhé."
Gió lạnh vẫn cứ vấn vít thổi vào khe cổ, Trương Nghệ Hưng không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Cho đến khi đứng trong gian phòng số 1107, y mới cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào truyền đến, khiến cho y có cảm giác mặt mình bốc hỏa.
Phòng là phòng đôi tiêu chuẩn, hai chiếc giường mét rưỡi chiều ngang, hai người nằm quay lưng vào nhau mà ngủ. Trương Nghệ Hưng quay mặt vào tường, nhìn chăm chú vào những hoa văn mờ nhạt trên tường, không hề có một chút buồn ngủ nào. Cho đến hơn bốn giờ, sau lưng truyền đến âm thanh nho nhỏ, sau đó giường lún xuống, chăn bị xốc lên, một người rất cao tiến vào chăn. Hắn đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng Trương Nghệ Hưng,nói :"Lạnh quá!". Trương Nghệ Hưng đứng hình trng hai giây, giống như rất tự nhiên quen thuộc mà đưa tay nắm lấy bàn tay năm ngón thon dài đang ôm lấy eo y, đáp lại :" Ừ, lạnh thật."Sau hai phút trầm mặc, Ngô Diệc Phàm mở lời, hắn nói " Trương Nghệ Hưng, chúng ta yêu nhau nhé." Người trong ngực hắn co tròn người lại, dúi đầu vào hõm cổ Ngô Diệc Phàm, nhẹ giọng nói một câu." Vâng."
Sau đó, hai người giống như những đôi tình nhân khác, cùng ăn tối, cuối tuần hẹn hò, lúc đi công tác sẽ giữ điện thoại báo bình an, thi thoảng sẽ cãi nhau, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào và phiền phức mà trạng thái ' Yêu nhau, cùng một chỗ." mang lại, nhân lúc trẻ trung, không nghĩ nhiều đến tương lai.
Ngày Ngô Diệc Phàm được thăng chức làm tổng giám trùng hợp là ngày cuối năm, 30 tháng 12. Lãnh đạo nói, để có vận khí mới cho năm sắp tới nên mới vội vàng quyết định thăng chức cuối năm. Ngô tổng giám tổ chức tiệc ăn mừng với các đồng sự cũng trong ngày hôm đó, dành ngày 31 cuối cùng 'khóa' lại một năm cho Trương Nghệ Hưng. Ngày hôm đó, vẫn như cũ, vẫn là ở Bốn Mùa. Hai người ăn tối xong mới hơn mười giờ một chút, ngồi dưới ô cửa sổ t phòng 1107. Sàn phòng khách sạn đã được ủ ấm, hai người cứ trực tiếp ngồi lên sàn nhà bên khung cửa sổ. Trong phòng không bật đèn, cửa sổ hắt vào ánh đèn đường của thành phố, bầu không khí rất hài hòa bao phủ lấy hai người. Bọn họ nói chuyện về mấy năm đã qua, nói về lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng gặp Ngô Diệc Phàm ở trong thư viện, không thể mở được cửa ra, nói về cô gái cùng Ngô Diệc Phàm 'cưa' Trương Nghệ Hưng, y nói :" Tôi thích cô gái thích bảo vệ môi trường.", sau đó đem thư tình nhét trả lại tay cô gái kia, nói về Trương Nghệ Hưng mỗi ngày làm việc trở về sẽ than thở về lão thủ trưởng hói đầu, nói về lúc Ngô Diệc Phàm nằm viện, Trương Nghệ Hưng nấu cháo cho hắn, suýt nữa thiêu cháy cả phòng bếp.
Hóa ra họ bên nhau, đã lâu như vậy.
Ngô Diệc Phàm hỏi:" Trương Nghệ Hưng, em có biết tại sao tôi thích Bốn Mùa không?"
Không để Trương Nghệ Hưng trả lời, hắn liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp.
"Bởi vì một năm bốn mùa tuần hoàn liên tiếp, xuân hạ thu đông đi qua đi lại, thế mà đã đi cả một đời."
Tiếng chuông vang lên sau khi Ngô Diệc Phàm nói hết, pháo hoa bay lên từ khắp các góc thành phố, chiếu sáng màn đêm của thành thị. Ngô Diệc Phàm cười rạng rỡ.
"Nghệ Hưng, năm mới vui vẻ."
Đúng là pháo hoa dẫn đến tai họa, bóng đêm đẹp đẽ như vậy, anh dịu dàng như vậy, chỉ có như thế, trong khoảnh khắc ấy y với muốn bên hắn đến bạc đầu. Đến bây giờ Trương Nghệ Hưng cũng không nghĩ sẽ bên Ngô Diệc Phàm đi được đến thật xa, nhưng trong một giây đó y đã không dằn lòng nổi mà nhìn vào sườn mặt của người kia mà cầu nguyện một câu.
"Dù cho sau này như thế nào, làm ơn hãy khiến người trước mắt tối có thể bên tôi cả đời."
Đồng hồ lại vang lên một tiếng " Tích tắc", báo giờ, Trương Nghệ Hưng mới phát hiện mình đang ngồi ở cạnh giường, ngồi đó không nhúc nhích. Dù trong nhà có hệ thống sưởi, nhưng y lại cảm giác rét buốt từ đầu đến chân. Thiếp mời rơi trên thảm, vừa lúc che khuất đi chữ cái L trên đôi dép trong nhà.
Này, Ngô Diệc Phàm, chữ L của tôi còn đó, vậy chữ K của anh, có phải đã hóa thành tro bụi rồi không.
Nếu có thể, Trương Nghệ Hưng hy vọng mình sẽ là cái dạng playboy ' đi qua vạn bụi hoa, không hạt phấn dính thân." Như thế, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ là một chiến tích trong bộ sưu tập huy hoàng của y mà thôi, y sẽ có thể kiêu ngạo nói với mọi người xung quanh :" Hắn chỉ là bạn trai cũ của tôi thôi.". Nhưng bất hạnh là y không phải như thế, cho nên sau khi chia tay, y đau khổ muốn chết, cho nên y mới giữ gìn đôi dép lê mà cùng người kia đi mua, cho nên hắn mới vì một lúc vô tâm mà bên Ngô Diệc Phàm mấy năm, cũng vì thế mà y không dám gọi điện thoại hỏi hắn." Anh có còn yêu tôi không?", sợ rằng hắn sẽ nói không, sợ rằng hắn nói: "Trương Nghệ Hưng, đều là chuyện quá khứ rồi."
Ngô Diệc Phàm, anh phải kết hôn.
Còn tôi, tôi vẫn yêu anh.
(Còn tiếp)
Part Two
Ngô Diệc Phàm cở nút áo trên cùng của âu phục, bàn tay bên trái gõ trên bàn càng lúc càng nhanh . Hắn có chút sốt ruột, đã 11 h 55 phút rồi, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa tới. Ngô Diệc Phàm biết rõ hơn ai hết, tiệc cưới này tổ chức vì ai, hắn cũng biết rõ hơn ai hết, tiệc cưới này có bao nhiêu phần trăm có thể biến thành một hồi không có kết quả, trở thành một trận cười vĩ đại. Nhưng hắn vẫn luôn muốn thử xem, thử một lần xem.
Hắn và Trương Nghệ Hưng đã bên nhau bảy năm.
Trương Nghệ Hưng là kiểu người cực lực nội liễm, khắc chế trong phương diện tình càm, nội liễm đến mực nhiều lúc, Ngô Diệc Phàm có thể so sánh y chính là bản thân hắn lúc chưa ý thức được tình cảm là cái gì. Trương Nghệ Hưng là kiểu người bên ngoài thì cảm giác như rất ngoan ngoan nhu thuận nghe lời, nhưng kì thực nội tâm lại bướng bỉnh nổi loạn, bướng bỉnh đến mức mà đôi lúc, bạn sẽ khó có thể lay động được quyết định trong lòng y. Cũng bởi vì nguyên do này, cho nên chuyện gì Ngô Diệc Phàm cũng đều phải là người làm trước, tỷ như mở lời trước ám chỉ cho y." Chúng ta cứ như vậy bên nhau trọn đời có được không?"
Tuổi trẻ, hai người có thể thoải mái tự nhiên như thế nào cũng không sao cả, nhưng đã 27 tuổi, cha mẹ bắt đầu thúc giục chuyện chung thân đại sự. Từ nói bóng gió đến hỏi trực tiếp, càng ngày Ngô Diệc Phàm càng chống đỡ không nổi nữa. Hắn thích Trương Nghệ Hưng, hắn muốn cùng Trương Nghệ Hưng đi suốt một đời này, cho nên hắn mới nói với Trương Nghệ Hưng, chúng ta nói cho gia đình biết có được không.
Sau đó, một ngày, một tháng, rồi lại một năm.
Ngô Diệc Phàm nói, Trương Nghệ Hưng giống như con thỏ, nhát gan nhưng cố chấp.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy tình yêu trong mắt Trương Nghệ Hưng, và cũng nhìn thấy cả sự do dự của y nữa, dường như y vẫn cứ đang chuẩn bị thôi. Ngô Diệc Phàm có thể chờ, nhưng hắn không có nhiều lí do để từ chối qua loa những mối hôn nhân cha mẹ hắn đang dự định. Cho nên khi hắn thấy Lâm Quân, liền muốn nói cho cô ấy biết rằng trong lòng hắn có một người rồi, chỉ có thể xin lỗi cô.
Hắn không nói cho Trương Nghệ Hưng lần kết thân này, nhưng Trương Nghệ Hưng đã biết- lúc hắn cùng Lâm Quân đi ăn, tiến vào hàng liền thấy Trương Nghệ Hưng. Con thỏ kia nhìn thấy hai người, trong mắt liền tràn đầy thất vọng và đau đớn, Ngô Diệc Phàm dường như cảm nhận được âm thanh của những cảm xúc đó, chúng nói:" Ngô Diệc Phàm, anh chờ không nổi sao? Ngô Diệc Phàm, có phải anh muốn rời xa tôi không?" Ngô Diệc Phàm muốn giải thích, nhưng ánh mắt đó nhìn về phía hắn khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, hắn liền tự hỏi lòng mình có phải mình và Trương Nghệ Hưng sẽ chẳng có kết quả gì đúng không. Vì thế ma xui quỷ khiến khiến hắn nắm lấy tay Lâm Quân đến trước mặt Trương Nghệ Hưng nói:" Đây là bạn gái tôi, Lâm Quân."
Bọn họ cứ vội vàng như vậy, lại giống như dự định đã lâu, liền chia tay.
Nhưng thứ gọi là tình yêu, không phải bạn tát cho nó một cái, hai ngày sau nó sẽ không đau, mà là đau lòng đến cả đời.
Ngô Diệc Phàm đương nhiên là không có ý định bên Lâm Quân cả đời. Hắn nghĩ, chỉ cần Trương Nghệ Hưng quay lại nói với hắn một câu :" Ngô Diệc Phàm, anh xấu lắm.", hắn sẽ ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng, không bao giờ buông tay nữa. Nhưng hắn chờ, mà lại chờ không được.
Hắn làm một hôn lễ giả, nghĩ muốn thử một lần, muốn xem xem Trương Nghệ Hưng có thể vì tình yêu giữa hai người mà giữ hắn lại hay không.
Lộc Hàm nói, Ngô Diệc Phàm không phải chỉ là người luôn làm trước hay sao, không sợ con thỏ nóng nảy xoay người chạy trốn đó..sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?
Ngô Diệc Phàm trả lời, sợ, nhưng con thỏ nóng nảy không phải nên cắn người mới đúng chứ. Tôi muốn để em ấy cắn tôi một cái, đau đến tận xương càng tốt.
Tim đập nhẹ nhàng, mỗi nhịp đập đều có thể cảm nhận được hình dáng hộp trang sức đặt trong túi áo ngực, bên trong có một cặp nhẫn nam, mỗi chiếc lần lượt khắc chữ L và K.
Tiếng chuông mười hai giờ đã đổ, nhưng cánh cửa lớn vẫn đóng chặt như cũ.
Trương Nghệ Hưng, đây là đại lễ đường trong phòng Hỉ Nhạc khách sạn Bốn Mùa, ngày lành tháng tốt nhưng tâm lại như tro tàn.
Ngô Diệc Phàm chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt bi thương đau đớn nhìn mọi người trong sảnh : " ....Vậy ....Cứ như vậy đi. năm phút sau sẽ khai tiệc, mọi người..."
"Ngô Diệc Phàm!!!"
Cửa lớn đại lễ đường phòng Hỉ Nhạc mở ra, một âm thanh trong trẻo vang lên, người mà Ngô Diệc Phàm ngày đêm nhớ thương đang đứng trước cánh cửa đó, y mặc lễ phục màu đen, giày da đen, không đeo caravat, áo sơ mi tối màu, nút áo trên cùng không đóng giống như Ngô Diệc Phàm, tay nắm chặt nơ áo, mặt nhăn nhó. Y đi mấy bước về phía Ngô Diệc Phàm, rồi đứng ở giữa thảm đỏ không hề tiến thêm một bước.
Ngô Diệc Phàm nghe được tiếng tim đập của chính mình. Hắn vẫn mở miệng trước:" Nghệ Hưng, em đến rồi."
"Ừ, em đến rồi đây."
Ngô Diệc Phàm có chút không nói lên lời, hắn cúi đầu khụt khịt mũi.
"Ngô Diệc Phàm, em tìm anh có chuyện."
"Ừ, em nói đi."
"Đêm hôm qua, hơn ba giờ sáng em mới ngủ được, sáu giờ ba mươi phút sáng thì tỉnh giấc. Còn ngủ thêm hai tiếng rưỡi nữa, mơ thấy ác mộng."
"Đã nói em nên uống một ly sữa ấm đi."
" Anh không hỏi em đã mơ thấy gì sao?"
"Mơ thấy gì?"
" Mơ thấy em nhận được một tấm thiếp mời, trên đó viết anh phải kết hôn, cùng một cô gái nào đó, anh nói có buồn cười hay không."
Ngô Diệc Phàm nghe được tiếng tim mình ngừng lại một chút, rồi lại đập gia tốc, hắn nói không thành lời.
"Trên đó viết hôm nay anh phải tổ chức lễ cưới, mà em chỉ là một khách mời, anh nói có đáng cười không."
" Trong giấc mơ đó, em nói với người xung quanh rằng chúng ta đã chia tay từ bao đời rồi, anh phải kết hôn là chuyện đương nhiên, như vậy có buồn cười không."
" Em cười đến tỉnh giấc, cười đến không thở nổi. Em vội mặc quần áo đi tìm anh, vội vàng nói cho anh giấc mơ đó. Ngô Diệc Phàm, anh lại đây dắt em đi được không, bởi vì kẹt xe nên em phải chạy thêm vào con phố, mệt đến mức thở không ra hơi nữa."
Ngô Diệc Phàm không hề nhúc nhích.
"Dựa vào cái gì mà em cho rằng tôi sẽ dắt em đi?"
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm, không một giây do dự, nói:" Chỉ bởi vì anh là Ngô Diệc Phàm còn em là Trương Nghệ Hưng, chỉ vì trời đã sinh ra đôi chúng ta, bởi vì chúng ta là trời sinh một đôi."
"Nhưng anh là đàn ông mà."
"Ngô Diệc Phàm, cho dù là một ngọn cỏ, một con mèo, thì anh cũng chỉ có thể là của Trương Nghệ Hưng này, huống chi anh là cái người đang sống nhăn ra đó."
Ngô Diệc Phàm thực chán ghét trái tim mình đang đập nhanh như trống bỏi, mày đừng có mà đập to tiếng như thế, tao sẽ không nghe được thanh âm của Trương Nghệ Hưng mất.
"Anh có biết tại sao em cũng thích Bốn Mùa không? Bởi vì một năm bốn mùa tuần hoàn, xuân hạ thu đông đi qua đi lại, thế mà đã đi cả một đời.":
"Nếu như anh cũng mệt, vậy cứ đứng đó đừng nhúc nhích. Lần này, hãy để em đi về phía anh, một lúc là tới. Buổi sáng hôm nay, em lấy ra hai chiếc nhẫn đã chuẩn bị tốt lắm rồi, hôm nay ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi. Ngô Diệc Phàm, hay là chúng ta kết hôn đi."
Mắt đã ẩm ướt, từng chút từng chút rơi xuống, bóng dáng người phía trước đang mơ hồ. Ngô Diệc Phàm không nhìn rõ mặt Trương Nghệ Hưng, không nhìn rõ âu phục của y, cũng không nhìn thấy mắt cười cong cong như vầng trăng nhỏ ấy. Nhưng có sao đâu, hắn thấy rõ sự dũng cảm , dịu dàng và tình yêu say đắm của Trương Nghệ Hưng. Nước mắt có rơi xuống tôi cũng không lau đi, bởi Trương Nghệ Hưng đứng trước mắt tôi, một đời dài lâu khiến tôi nhìn thấy rõ ràng.
Em nói, bên tôi đến bạc đầu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip