Mai lĩnh chung chương


Mai lĩnh chung chương

Tên gốc: 梅岭终章

Tác giả: 红枫落影

Nguồn: http://tieba.baidu.com/p/2446212693

Thể loại: Lang Nha bảng đồng nhân


Đại Lương cuối đông năm Nguyên Hựu thứ sáu, chiến trường Bắc cảnh.

Tiền tuyến liên tục báo tin chiến thắng, quân Đại Du thua trận lui dần, phòng tuyến Bắc cảnh căn bản đã khôi phục. Trong doanh trại tưng bừng nhộn nhịp, chúng tướng sĩ đều đang ăn mừng chiến thắng, đốt lửa uống rượu, so thương múa kiếm, vô cùng náo nhiệt!

Trong khi đó, ở một góc vắng trong trại, Mai Trường Tô đã cởi chiến giáp, thân mặc trường sam nguyệt bạch, áo choàng màu ngọc, đứng lặng lẽ. Dưới ánh trăng thanh lãnh, viên minh châu Nam Hải trong tay chàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà mỹ lệ. Mai Trường Tô nhìn minh châu, thấp giọng lẩm bẩm: "Cảnh Diễm, xin lỗi. Lại phải để ngươi thất vọng rồi."

Ngày đó trước khi xuất chinh, trên thành lâu, Cảnh Diễm trao cho chàng chiếc hộp gấm, chỉ nói một câu: "Tặng cho Lâm Thù ngày khải hoàn". Sau đó không hề quay đầu mà đi xuống khỏi thành lâu. Mai Trường Tô mở hộp gấm ra mới biết, thì ra mười ba năm trước, Cảnh Diễm thật sự đã đem minh châu từ Nam Hải về. Hắn đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng Lâm Thù lại không như ước hẹn chiến thắng trở về. Lần này quả thật đã thắng trận, nhưng Lâm Thù, cuối cùng vẫn không thể về nữa...

Mai Trường Tô buồn bã thở dài, cất hộp gấm vào trong tay áo, lại kéo áo choàng chặc hơn một tí. Chàng đã cảm giác được, thể lực của mình đang từng chút một, từng ngày một tiêu tan, cho nên...

"Ngươi muốn đi, đúng không?" Lận Thần không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Mai Trường Tô, "Ngươi đã quyết định rồi sao? Cứ như vậy không từ mà biệt?"

Mai Trường Tô cười nhạt, hờ hững đáp: "Không đi thì làm thế nào? Để bọn họ nhìn ta chết, há không tàn nhẫn hơn? Các ngươi..."

"Không được đi tìm ngươi. Ta biết." Lận Thần cố tình đổi giọng ung dung ngắt lời Mai Trường Tô, nhưng nét mặt không giấu nổi bi thương, "vả lại, ta căn bản không cần tìm ngươi, vì ta biết ngươi muốn đi đâu. Mai Lĩnh, đúng không?"

Mai Trường Tô khẽ nhướng mày, giọng nói mang vài phần cam chịu, vài phần thê lương, "Lận Thần, đúng là không giấu nổi ngươi."

Lận Thần mỉm cười thấu hiểu, giọng pha chút kiêu ngạo: "Đương nhiên. Nói về binh pháp mưu kế, thiên hạ không ai sánh nổi ngươi, nhưng nếu nói đến việc đoán tâm tư của ngươi, trên đời này lại không ai giỏi bằng ta." Giọng Lận Thần từ từ trầm xuống, "Trường Tô, ta phải cùng ngươi đi Mai Lĩnh."

"Lận Thần, tội tình gì chứ."

"Bởi vì ta từng nói, phải ở bên ngươi đến ngày cuối cùng, ta sẽ không thất hứa. Vả lại, băng tục đan là ta đưa cho ngươi, thế nên dù với tư cách là y giả hay bằng hữu của ngươi, ta đều nên đi cùng ngươi."

Hiếm khi Lận Thần nghiêm túc như vậy, lòng Mai Trường Tô xao động, trầm ngâm nhìn Lận Thần, một hồi sau mới nói: "Lận Thần, cảm ơn ngươi."

Lận Thần cười lớn, cao giọng đáp: "Ngươi từng nói, quen biết Lâm Thù, ta sẽ không hối hận. Trường Tô, ngươi lại nói trúng rồi, hơn tám mươi ngày qua, chưa ngày nào ta hối hận. Không biết hiện giờ, ta có vinh hạnh được kết bạn với Lâm Thù không?" Lận Thần vừa nói vừa chìa tay ra, Mai Trường Tô nhìn y thật lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra. Khoảnh khắc tay hai người siết chặt vào nhau, trên gương mặt Mai Trường Tô chợt thấp thoáng một nụ cười phấn chấn sáng rực không thuộc về Mai Trường Tô, mà chỉ thuộc về Lâm Thù.

Một đời này của chàng, chỉ làm thiếu soái Lâm Thù mười tám năm đầu, mười ba năm giữa, chỉ có thể dùng thân phận Mai Trường Tô, làm một Giang Tả Mai lang bệnh nhược. Nhưng trong ba tháng cuối cùng này, chàng lại có thể lần nữa là Lâm Thù, trở về nơi chiến trường đã từng chiến đấu đẫm máu, hâm lại hào tình phóng ngựa giương thương, hoàn thành nguyện vọng trước đây chưa thể hoàn thành, thực hiện lời hứa xưa kia chưa thể thực hiện, thậm chí còn dùng thân phận Lâm Thù mà kết giao bằng hữu, quả thực, đời này không còn gì phải hối tiếc.

Mai Trường Tô chăm chú nhìn hảo hữu đã ở cạnh mình suốt mười ba năm, nếu nói Cảnh Diễm là người hiểu Lâm Thù nhất, vậy thì Lận Thần nhất định là người hiểu Mai Trường Tô nhất. Cả đời có được hai người bạn tốt như vậy, đã đủ.

Lận Thần vỗ vỗ vai Mai Trường Tô, nói: "Ta hiểu ngươi nghĩ gì, từ mười ba năm trước, kể từ ngày đầu tiên mang ngươi về Lang Nha các trị thương, ta đã bắt đầu đoán tâm tư của ngươi rồi, sao có thể không hiểu? Thời gian không còn nhiều, nếu ngươi muốn, ngày mai chúng ta khởi hành đi Mai Lĩnh."

Lúc này Mai Trường Tô đã thu lại nụ cười của Lâm Thù, cười nhàn nhạt đáp: "Được." Rồi không nói gì thêm.

.

"Tô huynh, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi." Giọng Ngôn Dự Tân đột nhiên từ sau lưng Mai Trường Tô truyền đến. Mai Trường Tô xoay người lại, thấy Ngôn Dự Tân đang kéo Tiêu Cảnh Duệ qua đây, còn cách một đoạn khá xa đã lớn tiếng gọi. Nghe Lận Thần đang đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Thật giống ta năm xưa" khiến Mai Trường Tô không khỏi buồn cười.

Không lâu sau, Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ đã đến trước mặt Mai Trường Tô, nhìn thấy Lận Thần, Ngôn Dự Tân hơi ngạc nhiên hỏi: "Ô, Lận công tử cũng ở đây à?"

"Ừ, ở đây, nhưng ở gần hắn toàn bị trêu chọc, làm người ta mất hứng, vẫn là tiểu Phi Lưu đáng yêu hơn. Ủa? Sao hôm nay không thấy tiểu Phi Lưu đi theo ngươi vậy?" Lận Thần đã hồi phục bộ dạng phóng túng thường ngày.

Mai Trường Tô không nhịn được bật cười: "Có ngươi ở đây, Phi Lưu làm sao dám ra?"

Lận Thần tựa như không để tâm đến ý châm chọc trong lời chàng, nhướng mày gọi: "A, tiểu Phi Lưu, dám trốn ta, xem Lận ca ca làm sao bắt ngươi ra đây! Các ngươi nói chuyện, ta đi trước." Nói xong thân ảnh nháng lên một cái, chớp mắt đã đi xa.

"Giang Tả minh có Lận công tử, muốn không náo nhiệt cũng khó à!" Ngôn Dự Tân nhìn theo hướng Lận Thần biến mất, hồi lâu mới thốt ra một câu cảm thán như vậy. Mai Trường Tô nhìn biểu tình của hắn lại nhịn không được bật cười, vờ ho vài tiếng xong mới hỏi: "Các đệ tìm ta có việc gì?"

Khi Ngôn Dự Tân trả lời, vẻ mặt vẫn thoải mái, giọng điệu vẫn ung dung, nhưng ánh mắt lại có gì đó khang khác: "Cảnh Duệ nói suốt buổi tiệc mừng công không thấy huynh, lo huynh xảy ra chuyện, nên lôi ta đi tìm huynh đó."

Mai Trường Tô vừa thấy ấm áp lại vừa thương cảm. Cảnh Duệ rốt cuộc vẫn xem chàng là bằng hữu, nhưng càng như vậy, lại càng tổn thương chàng nhiều hơn...

"Cảnh Duệ, đệ còn nhớ ngày đệ đi Đại Sở ta đã nói với đệ những gì không?" Mai Trường Tô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng khó chịu mơ hồ.

"Tất nhiên là nhớ." Tiêu Cảnh Duệ cười hiền lành, "tuy chúng ta không thể làm bạn nữa, nhưng đệ vẫn kính trọng huynh, quan tâm huynh như cũ, đây đều là vì đệ muốn làm thế, cho nên huynh không cần cảm thấy nợ đệ gì cả."

Bề ngoài Mai Trường Tô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã thoáng kín đáo rung động.

Tiêu Cảnh Duệ nhìn gương mặt bình lặng đó, mối nghi vấn vướng mắc trong lòng y suốt ba tháng nay giờ phút này lại hiện lên rõ ràng, y nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Ba người im lặng giây lát, rồi Tiêu Cảnh Duệ đột ngột hỏi Mai Trường Tô: "Tô huynh, đệ muốn biết, tại sao huynh lại để tâm đến vụ án Xích Diễm như vậy? Càng gần nhau lâu ngày, đệ càng khẳng định, Tô huynh không phải vì lấy lòng thái tử mà đi điều tra án Xích Diễm, vậy thì tại sao huynh phải dốc hết tâm tư truy tìm chân tướng? Cho dù Tô huynh từng là học trò của Lê Sùng lão tiên sinh, nhưng cùng Lâm gia, Kỳ vương không hề có thâm giao, vụ án năm đó, Tô huynh là người ngoài cuộc, sao lại biết điểm bất thường bên trong vụ án Xích Diễm chứng cứ như thép kia, và sao lại kiên trì muốn lật lại vụ án như vậy?"

Mai Trường Tô lạnh nhạt nhìn Tiêu Cảnh Duệ, đuôi mắt lại liếc thấy ánh mắt đồng dạng vừa nghi hoặc vừa mong chờ của Ngôn Dự Tân, không khỏi giật mình: hai người trẻ tuổi này quả nhiên thông minh, đã bắt đầu sinh nghi rồi ư...

Sắc mặt Mai Trường Tô dần ngưng trọng, chậm rãi nói: "Bởi vì trong vụ án Xích Diễm, có sự thanh bạch của vô số nam nhi trung nghĩa, có bảy vạn oan hồn, còn có máu của nhất đại hiền vương, chẳng lẽ không xứng đáng để quan tâm, để điều tra sao? Nếu không lật lại án, trả lại sự trong sạch cho Kỳ vương và Lâm gia, thì làm sao áp chế được không khí bất chính trên dưới triều đình? Nếu không tra ra chân tướng, để mặc bảy vạn trung hồn chịu ủy khuất, cựu binh Xích Diễm chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, trong khi kẻ chủ mưu một tay giật dây án Xích Diễm, chiếm đoạt quân công tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, ta sao có thể yên tâm? Chúng tướng sĩ của Đại Lương ta sao có thể không lạnh lòng? Sau này làm sao chống giặc ngoài?" Mai Trường Tô ngừng một chút lại nói: "Về chuyện ta làm sao biết được uẩn khúc bên trong vụ án này, cũng rất đơn giản. Năm đó chiến công hiển hách của Lâm soái thiên hạ đều biết, sao có thể phản quốc? Án Xích Diễm ly kỳ như vậy, người trong thiên hạ vốn đã có nghi ngờ, chắc các đệ cũng biết, năm đó có biết bao nhiêu người liều chết khuyên can phải điều tra rõ ràng vụ án này. Vừa may Giang Tả minh lúc đó lại tình cờ cứu được vài cựu binh Xích Diễm, hỏi thăm một hai câu thì có khó gì."

Lý do của Mai Trường Tô dường như không hề có sơ hở, Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đều nghe đến xúc động. Nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn chưa chịu tin hoàn toàn, trong lòng vẫn còn một tia chấp niệm không chịu tan biến: "Nhưng mà Tô huynh, huynh..." Lời còn chưa dứt, Tiêu Cảnh Duệ đã cảm giác được Ngôn Dự Tân âm thầm kéo tay áo y, y luôn tin tưởng hảo hữu, tuy không hiểu tại sao, nhưng cũng đành ngưng nói.

Mai Trường Tô ngược lại vô cùng bình tĩnh, còn ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Sao?" Tiêu Cảnh Duệ chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Ngôn Dự Tân đứng bên cạnh cười mắng y: "Cảnh Duệ à, ngươi thật là càng ngày càng giống bà thím già, dài dòng lôi thôi, nhìn xem giờ đã là giờ nào rồi, còn lằng nhằng không chịu đi, ngươi có cho Tô huynh nghỉ ngơi không đây?"

Trong lòng Mai Trường Tô hơi kinh ngạc: Thằng bé Dự Tân này, quả nhiên thông minh hơn Cảnh Duệ nhiều.

Tiêu Cảnh Duệ nhìn nhìn sắc trời, đêm đã khuya, lại thấy Mai Trường Tô đã lộ ra chút mệt mỏi, bèn cười cười hối lỗi, rồi chào tạm biệt Mai Trường Tô. Mai Trường Tô cũng không khách sáo, nói xong vài câu thì đi về trướng của mình, để lại hai người trẻ tuổi đứng nhìn theo bóng lưng chàng. Gió đêm thổi tung áo Mai Trường Tô, bóng lưng ấy dưới ánh trăng quả thật có phong độ siêu phàm như gió mát trăng thanh, nhưng không biết vì sao, cũng lộ ra vẻ thê lương khó tả.

Đi được nửa đường, bóng lưng ấy lại dừng bước, Mai Trường Tô cứ như vậy quay lưng về phía hai người họ, cao giọng nói: "Cảnh Duệ, Dự Tân, có đôi khi chỉ cần biết kết quả là được, thấy những gì mình thấy là đủ, còn về quá trình, hiện tại truy đến cùng thì có ý nghĩa gì? Các đệ đều là rường cột tương lai của nước nhà, càng không nên đắm chìm vào quá khứ, phải ghi nhớ sứ mệnh của các đệ, ghi nhớ kỳ vọng của bách tính đối với các đệ, phải gánh vác trách nhiệm của mình. Hãy nhớ lấy, vận mệnh của Đại Lương, luôn gắn liền với các đệ. Nói xong liền không chần chừ đi thẳng vào trong trướng, cả đêm không trở ra.

Đêm khuya, ánh trăng như nước, hai người trẻ tuổi ăn vận kiểu tướng quân sóng vai bước đi nơi vắng vẻ trong doanh trại. Im lặng hồi lâu, một trong hai người mới mở miệng nói: "Cảnh Duệ, ta từng nói với ngươi, Tô huynh và chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, tâm của huynh ấy thực sự quá sâu, sâu đến không ai có thể nhìn thấu, nhưng ta luôn cảm thấy, đó không phải là con người thật của huynh ấy. Chỉ có ba tháng nay, trên chiến trường, ta mới có cảm giác Tô huynh là chính mình. Mà Tô huynh trên sa trường, lại rất giống một người..." Ngôn Dự Tân đang nói đột nhiên phát hiện Tiêu Cảnh Duệ bên cạnh giật mình, mặt biến sắc, vội hỏi thăm: "Cảnh Duệ, ngươi sao vậy?"

Tiêu Cảnh Duệ kinh ngạc nói: "Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Ba tháng nay, ta cũng luôn cảm thấy, lúc Tô huynh ở chiến trường, rất giống...người đó..." Hai người biểu cảm phức tạp nhìn nhau, sau đó cùng chầm chậm cất tiếng: "Lâm Thù ca ca..."

.

Sáng hôm sau, Mai Trường Tô dậy rất sớm, thu dọn hành lý, để lại một bức thư cho Mông Chí. Lận Thần từ sớm đã thu xếp ổn thỏa đợi chàng, hai người cưỡi ngựa Lận Thần đã chuẩn bị sẵn ra đi. Gió đông lạnh giá gào thét trong núi, thổi tung áo choàng của hai người, hiếm thấy Lận Thần không cười đùa, cả hai đều không nói chuyện, chỉ im lặng thúc ngựa đi chầm chậm. Vì Mai Trường Tô kiên quyết không ngồi xe ngựa, nên cả hai đều không vướng bận gì, cứ lẳng lặng men theo đường núi mà đi.

Cuối cùng vẫn là Mai Trường Tô mở miệng trước: "Lận Thần, sau này Giang Tả minh xin nhờ ngươi."

Lận Thần cúi đầu suốt chuyến đi, giờ cũng không đổi, chỉ thấp giọng đáp: "Ta biết."

"Giúp ta chăm sóc Phi Lưu."

"Ta sẽ làm."

Lận Thần đột nhiên ngẩng đầu, kìm nén chua xót trong lòng, hỏi: "Thế còn ngươi? Ngươi định giấu bọn họ đến bao giờ?"

Khóe môi Mai Trường Tô mang ý cười nhàn nhạt: "Đương nhiên ít nhất cũng phải giấu năm ba năm, cứ nói ta đang đi du sơn ngoạn thủy. Chờ họ dần dần quên ta rồi hẵng nói, mà nếu có thể không nói, để ta cứ như vậy biến mất, là tốt nhất."

Nghe xong lời này Lận Thần không khỏi tức giận, nói: "Ngươi cho rằng thật sự có thể che giấu lâu dài à? Ngươi nghĩ ngươi không ở đây, bọn họ sẽ quên ngươi sao? Thái tử mất mười ba năm cũng không quên được ngươi, nói chi năm ba năm? Giấu giếm càng lâu, khi biết sự thật họ sẽ càng đau khổ, chuyện này ngươi có nghĩ tới chưa?"

Nét mặt Mai Trường Tô vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa đau thương: "Ta còn có thể làm thế nào? Trong lúc mọi người đang mừng chiến thắng nói với họ ta đã chết sao? Như vậy quá tàn nhẫn. Lận Thần, hứa với ta, đừng cho họ biết sự thật, ít nhất thời gian có thể xoa dịu nỗi đau...Lận Thần, ta cần ngươi giúp đỡ."

Lận Thần quay mặt đi, từ giọng nói không nghe ra tâm tình của y, nhưng từng câu từng chữ, đều đầy đau đớn: "Trường Tô, ta không làm được, ta không thể lừa gạt bọn họ. Ta chỉ có thể đảm bảo, chỉ cần họ không hỏi, ta sẽ không nói."

Mai Trường Tô từ từ ngước đầu, chăm chú nhìn bầu trời xám xịt: "Lận Thần, đa tạ ngươi. Và, xin lỗi." Hồi lâu, Lận Thần mới buông một tiếng thở dài xa xăm, tan biến trong gió lạnh thấu xương...

.

Mai Lĩnh.

Mặt trời đã ngả về Tây, Mai Lĩnh vắng lặng, tuyết bay đầy trời.

Mười ba năm trước, nơi đây đã chôn vùi bảy vạn trung cốt, đã chứng kiến cuộc lột xác tàn nhẫn của thiếu niên tướng quân; mười ba năm sau, nơi này đón cố nhân trở lại. Hai người hai ngựa chậm rãi tiến bước trên Mai Lĩnh.

"Nơi đây, chính là chiến trường năm xưa, là nơi phụ soái của ta và các tướng sĩ chiến tử." Mai Trường Tô ngồi trên lưng ngựa. Giờ phút này lòng chàng vừa đau khổ, vừa hoài niệm. Lận Thần lặng lẽ liếc nhìn chàng, không lên tiếng.

Trời đã vào đêm, tuyết vẫn rơi. Lâm Thù nắm chặt ngân thương, nhảy xuống ngựa, động tác trôi chảy đến mức tựa như mười ba năm nay chưa hề rời khỏi chiến trường.

Ngân thương múa trong không trung, mang theo một đạo ngân quang. Thương pháp này, tuy đã mất đi tốc độ và sức mạnh của năm xưa, nhưng vẫn thấp thoáng tài năng và sự tự tin của tiểu thiếu soái mặc giáp mỏng, đuổi giặc ngàn dặm trong đêm tuyết năm đó. Áo choàng tung bay phấp phới trong gió rét, Mai Trường Tô cảm thấy, mình lúc này tràn trề sinh lực, dường như đã quay về thời niên thiếu kim qua thiết mã, hào tình vạn trượng.

Tuyết ngừng rơi, mây đen tan, ánh trăng nhu hòa, sao trời nhấp nháy.

Chiêu cuối, ngân thương vẽ nên một đường cong ưu mỹ trong không trung, thiếu soái Lâm Thù, đã dùng cạn tia sức lực cuối cùng của mình. Ngân thương trong tay cắm ngập vào nền tuyết, Mai Trường Tô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao sau trận tuyết, chàng dường như nhìn thấy, trên bầu trời đêm lấp lánh, phụ soái đang mỉm cười với mình, đưa tay vỗ vai con trai, sau lưng ông, là Niếp thúc thúc, Từ thúc thúc, còn có hai vị phó tướng của Lâm Thù cùng rất rất nhiều tướng sĩ khác. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi, chàng từ từ nhắm mắt. Chàng đã có thể đi gặp phụ soái, các vị thúc thúc, có thể cùng bạn bè đua ngựa, đấu võ...Chàng sẽ không còn bị cơ thể bệnh tật trói buộc, không còn phải khổ cực gồng gánh mọi việc. Gió đêm lùa qua mái tóc đen nhánh của chàng, thổi tung vài sợi, dưới ánh trăng, thân hình chàng đông cứng lại như một bức tượng...

Một Lận Thần từ đầu đến cuối không lên tiếng, một Lang Nha các chủ tiêu sái phóng túng, rốt cuộc đã rơi lệ...

Bên kia núi đột nhiên xuất hiện vài bóng người, dẫn đầu là Mông Chí hai mắt đỏ ngầu, tay ôm chặt Phi Lưu đã khóc đến mặt mũi lem luốc, đang liều mạng cố xông ra. Phía sau họ là Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân và Vệ Tranh cũng mắt đỏ hoe. Lận Thần liếc nhìn họ, nói khẽ: "Xin lỗi, Trường Tô, ta không làm được, ta không thể lừa bọn họ." Cho nên, từ đêm qua, khi Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân với vẻ mặt phức tạp tìm đến y, thì đã được biết toàn bộ chân tướng. "Trường Tô, đừng trách ta, ta thực sự không muốn ngươi một mình gánh chịu nữa, lần cuối cùng này, hay để bọn ta chia sẻ với ngươi..."

.

Ba ngày sau, tin thắng trận và một bức thư ngắn cùng lúc truyền đến Mục phủ ở Vân Nam, kỳ lạ là, Nghê Hoàng không hề vì chiến thắng mà vui mừng. Nghê Hoàng cùng Niếp Đạt, Mục Thanh ở trong viện để tang, thắp hương ba ngày.

Đông cung thái tử lập hương án bên cạnh tẩm điện, một mình canh giữ, ba ngày không nghỉ ngơi, ai cũng khuyên can không được. Chỉ là, có một điểm khiến mọi người đều thắc mắc khó hiểu: trên hương án đó, không có bài vị...

Bắc cảnh, tướng sĩ Trường Lâm quân trên dưới tự giác để tang ba ngày cho giám quân Mai Trường Tô. Lần này tuy chiến thắng nhưng toàn quân không ai uống rượu ca hát. Chúng tướng sĩ có thể không quen biết mưu sĩ Tô Triết phiên vân phúc vũ trong kinh thành, nhưng sẽ vĩnh viễn không quên một giám quân Mai Trường Tô trên chiến trường dụng binh như thần, chỉ huy bọn họ đại phá quân thiết kỵ Đại Du.

Mùa đông năm ấy, hoa mai Kim Lăng, hương khí thanh đạm, vương vấn không tan.

Trên Lang Nha sơn, một thiếu niên mặc quần áo màu lam, mang dây buộc tóc màu lam luyện đi luyện lại những chiêu thức đã thuộc nằm lòng từ lâu, mỗi ngày đều phải lên đỉnh núi đứng ngẩn cả canh giờ, dường như đang chờ ai đó...Dù tâm trí y không hoàn thiện, nhưng đối với một sự việc vô cùng cố chấp: chỉ mặc quần áo và mang dây buộc tóc màu lam. Bởi vì người nọ từng nói, Phi Lưu như vậy là dễ thương nhất...

Giang Tả Mai lang tài hoa vô song, từ đó không còn xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng trên Lang Nha công tử bảng, cái tên Mai Trường Tô, vĩnh viễn chiếm đầu bảng, giang hồ không một ai dị nghị.

Nhiều năm sau, nghĩa tử của hoàng đế Tiêu Đình Sinh, tài giỏi mà tính cách khiêm tốn ôn hòa vang danh thiên hạ, vứt bỏ vương vị, từ biệt đế đô, trở thành tông chủ mới của Giang Tả minh. Rất nhiều người cảm thấy lạ lùng, nhưng cũng không ít người biết được nội tình, lần nữa khóe mắt đỏ hoe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip