#Yêu em
Cp Ngọc×Tư
Ngọc là thụ
Tư là công
Truyện này lấy bối cảnh Việt Nam xưa nha mọi người.
Em là Ngọc
Cậu là Tư
Vào truyện nè.
__________________
• Thằng Ngọc... thằng Ngọc đâu rồi. Mày lại trốn việc hả... Mày lên đây tao bảo.
Sáng sớm, cả Vương gia đã nghe thấy tiếng hét của bà Vương đang gọi Ngọc. Em từng bước chậm chạp bê cái bụng to đứng dậy hớt hải chạy lên nhà trên.
• Dạ bà con đây
• Mày làm gì mà tao gọi mãi mới vác cái mặt vào đây hả.
• Dạ... con xin lỗi...bà có chuyện gì sai bảo ạ.
Bà lườm Ngọc, đảo mặt từ trên xuống dưới thân thể cậu.
• Thằng Tư tí nữa nó phải đi sớm, mày nhanh nấu đồ ăn sáng chuẩn bị nước để cậu còn đánh răng rửa mặt sau đấy lau nhà quét dọn rồi ra chợ mua ít lá dong về gói bánh. Mày mà trốn việc thì tao bảo. Cũng sắp đẻ, bụng có vẻ lớn nhỉ đi đâu cũng phải nịt bụng vào đừng để hàng xóm láng giềng biết thì xấu mặt nhà họ Vương này.
• Vâng con biết rồi thưa bà.
Sau đó Ngọc đến phòng cậu Tư.
• Cậu ơii... cậuu
Có một vòng tay ôm đằng sau cậu, xoa chiếc bụng lớn bên trong chứa đứa con nghịch ngợm đang đấm đá bên trong.
• Cậu... cậu ơii là cậu hả...
• Em đứng yên để tôi ôm một lát.
•Cậu bỏ em ra đi, bà mà nhìn thấy cậu ôm em như vậy, bà đánh em chết.
• Ai dám đánh vợ cậu.
Em đỏ mặt, quay người lại, kiễng chân hôn vào cậu. Thấy em như vậy, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo xiết chặt vòng tay đang ôm em. Được một lúc, em đập vào lực cậu, cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng.
• Cậu mau rửa mặt, thay quần áo rồi đi lên huyện, em còn phải làm nhiều việc lắm, không đứng đây lâu với cậu được đâu.
• Ngọc... xin lỗi em, đã để em và con phải chịu khổ nếu. Nếu không vì bà ấy, không vì cậu thì em không phải khổ sở như thế này. Xin lỗi em, có giết chết tôi để đền bù cho em tôi cũng cam lòng.
• Cậu Tư, cậu biết em yêu cậu mà, cậu yên tâm đừng xin lỗi em nữa em không nhận nổi đâu mà. Con cũng sắp chào đời rồi, em chỉ cần cậu nhận đứa trẻ này đừng coi nó là nghiệt chủng là em đã hạnh phúc lắm rồi.
Cậu véo má em một cái rồi ôm lấy đầu em vào ngực
• Em bị làm sao đấy, tôi không coi nó là con thì là gì hả, em đừng có nghĩ vớ vẩn. Tôi yêu em... rất rất yêu em. Tôi yêu cả đứa con sắp chào đời của chúng ta nữa. Tôi sẽ đã nói với thầy tôi về chuyện lấy em làm vợ rất nhiều lần rồi. Thầy cũng khuyên u mà u không chịu. Nhưng em yên tâm tôi không bao giờ bạc đãi em. Em cố gắng nghe lời u tôi để bà không đánh, nhớ nếu đau bụng hay mệt quá thì bảo cái Yến, nó tốt bụng còn nghe lời nên em cứ yên tâm mà nói chuyện với nó. Đừng sợ nó sẽ mách mẹ tôi, nó làm việc cho tôi chứ không làm việc cho mẹ tôi nên hãy tin tưởng nó.
• Cậu đi bao lâu mới về. Cậu đừng đi lâu quá, em nhớ cậu lắm.
Ngọc thút thít trong lòng ngực của Tư
• Chắc sáng mai sẽ về tới nhà, em yên tâm đi sẽ về sớm... sẽ về sớm với em. Nhớ phải cẩn thận, u có giao việc nặng quá thì nhớ cái Yến làm nghe chưa, lần trước bị động thai, tôi đã lo cái hồn muốn rớt ra ngoài rồi đó.
• Em biết rồi mà, cậu đừng lo nữa.
Đang tình cảm thì tiếng thét quen thuộc lại vang lên.
• Thằng Ngọc... thằng lười kia mày lại đi đâu rồi hả lên ngay đây.
Ngọc giật mình vội buông Tư ra
• Cậu à bà gọi em rồi, cậu đi nhớ làm xong việc sớm rồi về với em nhé.
• Được... ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ chờ cậu về.
Ngọc gật đầu chạy vội lên nhà trên
• Thằng Ngọc mày chết ở chỗ nào rồi hả, sao không nghe tao gọi. Thằng Ngọc... thằng Ngọc đâu...
• Dạ bà ơii... hộc..hộc... con đây bà... bà có chuyện gì bảo con ạ...
• Tao bảo mày ra chợ mua đồ mày đi chưa, mày lại lười chứ gì.
Nói rồi bà tiến gần đến Ngọc lấy tay ấn mạnh bụng em xuống khiến Ngọc không khỏi đau đớn.
• Á...huhu bà ơii bà đừng ấn nữa con đau... đau lắm...Á
Càng ngày bà càng mạnh tay khiến Ngọc đau chảy cả nước mắt.
• Cho mày chừa ai bảo cái tội trốn việc hả.
• U... U làm gì Ngọc vậy?
Tư nghe thấy tiếng kêu của Ngọc liền hốt hoảng chạy lên thì thấy Ngọc đang ôm bụng còn tay bà Vương thì ấn chặt bụng em xuống vội chạy đến hất tay bà Vương ra đỡ Ngọc rồi xoa bụng cho em.
• U... U làm gì vậy, u có biết đây là cháu u không, u có biết đây mà con của con không.
• Nó mà là cháu tao á, là nghiệt chủng do nó tạo ra. Nghiệt chủng mãi không thể làm cháu nhà họ Vương ta.
• Bà ơi đây là đứa bé mà con và cậu Tư cùng tạo ra, bà không thể nói như thế được.
• Mày còn dám cãi lời tao...
• U THÔI ĐI... ĐÂY LÀ CON CỦA CON, ĐÂY LÀ CHÁU CỦA U, U KHÔNG NHẬN NHƯNG CON NHẬN, NGỌC SẼ LÀ VỢ CON U ĐỪNG HÒNG MẮNG CHỬI RỒI SAI VẶT. ĐẾN NGÀY HÔM NAY CON NHỊN HẾT NỔI RỒI. TỪ BÉ ĐẾN LỚN CUỘC ĐỜI CỦA CON ĐỀU LÀ DO U QUYẾT ĐỊNH, CHƯA BAO GIỜ CON ĐƯỢC TỰ DO LÀM ĐIỀU MÌNH MUỐN. U CÓ CÒN XEM CON LÀ CON NỮA HAY KHÔNG. ĐẾN BÂY GIỜ CHÁU CỦA U U CŨNG BẢO LÀ NGHIỆT CHỦNG, U XÚC PHẠM NÓ CŨNG LÀ XÚC PHẠM CON. TỪ BÂY GIỜ CUỘC ĐỜI CON LÀ DO CON QUYẾT ĐỊNH, U ĐỪNG XEM VÀO NỮA. U CÓ NÓI CON LÀ ĐỒ BẤT HIẾU LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI KHÔNG TÌNH KHÔNG NGHĨA CON CŨNG CHỊU. CHỈ CẦN U THÔI ĐI ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY VỚI NGỌC NỮA.
Tư tức giận quát lên khiến cả Ngọc và bà Vương đều giật mình. Bà không bao giờ nghĩ con trai mình lại vì một đứa nghèo hèn mà lớn tiếng với bà. Nhưng trong lời nó của đứa con ấy cũng có phần đúng, bà hơi chột dạ đứng im bất động nhìn về phía Tư.
Tư tức giận kéo Ngọc đi
Ra đến ngoài bờ ao, Tư đỡ Ngọc ngồi xuống bên một tảng đá lớn, từ từ vén áo Ngọc lên. Ngọc hoảng sợ vội trốn tránh nhưng Tư giải thích là muốn xem bụng của Ngọc như nào chắc vừa nãy bị bà Vương ấn đau lắm. Chiếc bụng to, tròn, không một vết rạn đỏ ửng lên, bé con bên trong cũng đạp quá trời, Tư xoa chiếc bụng của Ngọc
• Hồi nãy có đau lắm không, thương em quá.
• Cậu Tư vừa rồi cậu không nên làm thế với bà đâu, bà buồn lắm đấy, cậu cứ kệ em em chịu khổ quen rồi.
• Sao em cứ phải nhẫn nhịn hoài vậy Ngọc.
Phải cuộc đời Ngọc là một chuỗi bi kịch khổ đau. Mồ côi mẹ từ sớm sống với cha nhưng năm 12 tuổi cha cũng qua đời. Em phải tự lập từ sớm, xin làm người ở cho nhà họ Vương. Họ Vương có 4 người con trai, cả 4 đều tài ba, xuất chúng nhưng 2 người thì sống trên huyện còn 2 người thì ở Vương gia. Trong 4 người thì cậu Tư- cậu út trong nhà là người tốt tính nhất. Cậu Tư vừa đẹp trai, học lại giỏi, gia đình nào cũng muốn gả con gái mình cho cậu Tư. Thế rồi thời gian cứ trôi, thoắt cái là Ngọc đã tròn 18, cậu Tư tròn 20 tuổi. Hôm đó Vương gia tổ chức tiệc, mời rất nhiều khách quý đến nhà, cậu Tư bị con gái nhà người ta bỏ xuân dược vào ly rượu. Không chịu nổi, cậu đã làm tình cùng Ngọc và cái thai trong bụng em bây giờ là của cậu. Bà Vương biết chuyện đã lôi Ngọc ra mắng chửi thậm tệ, sai người đánh em đến nửa sống nửa chết, cứ tưởng rằng cái thai trong bụng đã chết nhưng không nó vẫn ổn định, vẫn cùng với em chịu hết trận đánh này đến trận đánh khác. Mỗi lúc cậu Tư không có nhà, bà lại lôi em ra sai vặt hết bắt làm chuyện này lại đến chuyện khác khiến có đợt em bị động thai. May là cái Trạch nó gọi cậu Tư về không thì không biết em và đứa bé còn trụ nổi hay không. Trong cả Vương gia, có thằng Trạch, cái Yến và cả bà Hoa ba người đó hiểu nỗi lòng của Ngọc. Không ghét bỏ em, chèn ép em như mấy người hầu khác mà chăm sóc em tận tình. Em yêu cậu Tư... cậu Tư cũng yêu em rất nhiều. Tư yêu Ngọc, đó là một tình yêu trong sáng. Tư giấu trong lòng từ rất lâu, Tư yêu Ngọc từ cái nhìn đầu tiên, yêu đậm sâu không dứt ra được. Tư hận bà Vương, vì bà mà người mình yêu phải chịu khổ, vì bà mà Tư suýt nữa mất đi hạnh phúc cả đời mình. Ngọc thương cậu Tư, chỉ có mình cậu là thương Ngọc thật lòng.
• Cậu à... cậu không đi hả, sắp trễ rồi đó. Em không sao, cậu đừng lo.
• Thôi tôi không đi nữa, vải buôn lần này anh hai và anh ba lo liệu cũng gần xong rồi, tôi chỉ cần thống kê lại thôi. Mà cũng không quan trọng, tôi ở nhà với em.
• Cậu đi đi mà, kẻo bà lại nói.
• Bây giờ ai quản được tôi chứ. Tôi ở nhà với em, ta cùng nhau chào đón bé con.
• Thật sao...Em vui lắm cậu ơi.
Nói rồi Ngọc ôm Tư, hai người ở bờ ao một hồi thì cũng đứng dậy trở về Vương gia.
• Ngọc... mày vừa đi đâu bà kiếm mày đó.
• Hả bà kiếm con... chết cậu à, cậu về phòng đi em đi gặp bà.
• Đi... tôi đi với em.
Vào nhà lớn, hai người thấy bà Vương đang ngồi trên tấm phản cùng với mấy tấm lụa đẹp. Thấy Ngọc, bà quay ra với gương mặt lạnh
• Mày vào rồi còn đứng đấy. Mấy tấm lụa này cất trong kho lâu lắm rồi, mày cầm mang đi mà may quần áo mới cho đứa bé. Mày nhớ mấy tấm lụa này chỉ may quần áo chăn gối cho đứa bé chứ không phải cho mày nên đừng có tưởng tao thương xót. Hiểu rồi thì cầm lấy mà mang đi. Hay không thích thì để tao kêu người đem vứt cũng được.
• Không bà ơi con thích lắm. Con...con cảm ơn bà.
Ngọc vui mừng khi bà vẫn còn nghĩ đến đứa trẻ, nở nụ cười mãn nguyện. Tiến đến cầm xấp mấy xấp vải ấy lên. Nhìn thôi cũng đã biết là đồ có giá trị.
• Xong rồi thì biến đi, mày đứng đây làm tao trướng mắt.
• Vâng con cảm ơn bà nhiều lắm.
Rồi cậu hí hửng mang số vải xuống căn phòng nhỏ cũ rích của mình mà chẳng thèm quan tâm có ai đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến.
• Sướng nhỉ, có đồ mới là quên mất tôi.
• Đâu có... cậu ơi cậu nghĩ xem em nên chọn màu vải nào để may quần áo, hay màu vàng này để may gối nhỉ à còn màu xanh này để may áo cũng đẹp nè.
Ngọc ngồi đó nói còn Tư thì chỉ mỉm cười bất lực.
_______
Mấy ngày giáp tết này, Tư cũng chỉ ở nhà, cậu và bà Vương cũng đã nói chuyện lại với nhau nhưng cũng không được khăng khít như xưa nữa. Bà cũng đối xử với Ngọc tốt hơn một xíu, cũng chỉ là không sai vặt Ngọc nhiều nữa thôi nhưng lời nói bà nói với Ngọc vẫn luôn mỉa mai chứ cũng chẳng khá hơn trước.
Tư ở nhà Ngọc cũng vui hơn, thầy lang đến khám cho Ngọc nói thai nhi phát triển tốt, ông ta sờ bụng nói đầu đứa bé có lẽ hơi to, lúc sinh sẽ hơi khó một chút. Ngọc cũng sợ nhưng được Tư ở bên chăm sóc, an ủi nên em cũng bớt lo phần nào.
Tư bắt Ngọc ngày nào cũng phải đi lại để cho dễ sinh. Cũng chỉ còn 1 đến 2 ngày nữa là Ngọc sinh rồi nên công việc của Ngọc cũng ít đi, chủ yếu là do thím Hoa và cái Yến làm phụ Ngọc. Thím Hoa thương Ngọc lắm. Có hôm thấy Ngọc ôm bụng vội chạy đến xem làm đổ luôn cả đống chén đĩa, biết là đứa bé chỉ đạp thôi, bà liền không cho Ngọc làm nữa bắt Ngọc ngồi xem đến chán chết đi được.
____
3h sáng
Ngọc trằn trọc mãi chẳng ngủ được bởi bụng đau quá. Hồi chiều đã có dấu hiệu đau từng cơn nhưng Ngọc cũng chẳng nghĩ là sắp sinh, chỉ nghĩ ăn phải cái gì nên tiêu chảy. Ngọc vào nhà vệ sinh, rặn một hồi cũng chẳng thấy ra mà chỉ thấy căng tức vùng hậu môn. Được một lúc thì em lại ôm bụng quay trở về phòng. Từ lúc Ngọc có bầu, Tư toàn lén sang ngủ với Ngọc, đến gần sáng thì lại mò về phòng. Lâu dần thì Ngọc phát hiện, nhưng cũng đồng ý cho Tư ngủ cùng. Ngọc quay về thấy cậu vẫn ngủ ngon thì mỉm cười, quên đi cơn đau bụng mà nằm ngủ tiếp.
Đến sáng, cơn đau cũng giảm bớt, Ngọc cũng dậy để chuẩn bị bữa sáng. Tư đã trở về phòng từ sớm. Trước khi đi còn hỏi Ngọc đêm hôm qua đi đâu, nhận được câu trả lời chính đáng, hôn Ngọc một cái thật sâu, xoa xoa cái bụng lớn rồi mới rời khỏi căn phòng ấm áp chan chứa tình yêu.
Đang nấu đồ ăn sáng thì một cơn gò xuất hiện, khiến Ngọc phải dừng hoạt động của mình lại, ôm bụng, chịu đau. Thím Hoa thấy Ngọc như thế thì liền hỏi.
• Sao thế... đứa bé lại đạp hử.
• Chắc thế ạ , mấy hôm nay nó quậy con miết.
Sau khi cơn đau bụng qua đi, Ngọc lại tiếp tục xào nấu. Rau chín, cậu tính đi lấy cái bát để đựng thì nghe tiếng " Phốc"
Một dòng nước ấm màu hồng nhạt với mùi tanh chảy ra giữa hai bắt đùi cậu. Cậu hốt hoảng
• Hoa... hoa ơii... con có nước gì chảy ra nè.
Thím Hoa quay lại, chạy đến chỗ Ngọc.
• Đâu... chết mày vỡ ối rồi con. Nào ngồi xuống tao xem.
Nói rồi bà đến xoa bụng Ngọc, chiếc bụng mềm mại mọi khi sao hôm nay cứng quá.
• Sao bụng cứng quá vậy nè, mày có bị đau bụng không, đau từ bao giờ, nó đau có từng cơn không, có cảm thấy rát vùng đó không.
Ngọc bối rối trả lời câu hỏi của bà
• Con có đau bụng, nó đau từng cơn một. Tầm 30p sẽ có một cơn. Con đau như vậy từ tối hôm qua rồi nhưng con nghĩ chỉ là đau bụng bình thường thôi.
• Sao mày không nói hả, mày có lẽ sắp sinh rồi. Nào đi vào kia để tao xem.
Nói rồi thím Hoa đỡ Ngọc về phòng sau đó kêu Ngọc nằm lên giường, cởi quần Ngọc ra, dựng hai chân Ngọc lên
• Hoa... hoa làm gì vậy
• Mở được 3 phân rồi. Mày sắp sinh đó thằng ngu. Vậy mà cũng không biết.
• Sắp... sắp sinh nhưng...nhưng con chưa chuẩn bị gì hết.
• Thế mày định nhịn đẻ để chuẩn bị hả. Để tao đi nói với bà Vương.
Chưa kịp để Ngọc nói gì Thím Hoa liền chạy luôn đi để lại Ngọc với hàng tá suy nghĩ.
Thím Hoa hớt hải chạy lên nhà lớn báo cho bà Vương cũng cùng lúc cậu Tư cũng đang ở đó.
• Bà... cậu, bà ơi Ngọc... ngọc nó sắp sinh rồi.
Tư nghe thấy vậy bất ngờ liền nhanh chóng chạy xuống phòng nhỏ của Ngọc còn bà Vương vẫn dửng dưng không tỏ ra ý lo lắng trên khuôn mặt.
• Nó sắp sinh rồi thì gọi bà đỡ đến. Nhớ bảo nó hét nhỏ thôi không ảnh hưởng đến ông.
• Bà... bà không đi xuống xem Ngọc nó thế nào sao bà.
Bà Vương lườm thím Hoa
• Nó là gì mà tôi phải đi xem, thôi bà đi gọi bà đỡ rồi xuống đấy đi.
Thím Hoa quay nhìn bà rời vào buồng mà bất lực. Nhưng cũng gạt chuyện này sang một bên phải đi tìm bà đỡ trước đã.
____
Tư chạy xuống đến phòng Ngọc thù hốt hoảng khi thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên đất, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ, đang cố gắng đỡ lấy thành giường mà đứng lên.
• Ngọc... Ngọc em sao vậy nè, trả lời tôi Ngọc... Ngọc
Ngọc nhận ra là cậu nước mắt nước mũi liền tuôn ra
• Hic... hic cậu ơi, em đau quá không chịu nổi.
Đỡ Ngọc rồi ôm vào lòng, xoa lưng vỗ về
• Em sắp sinh rồi, cố lên tôi ở đây, sẽ mau chóng qua thôi, không sao.
Một lúc sau thì thím Hoa trở lại phòng sau lưng là bà đỡ. Nhìn là đã biết là bà Thanh- người chuyên đỡ đẻ, dày kinh nghiệm lại mát tay nên Tư yên tâm đỡ Ngọc nằm xuống giường rồi ra ngoài cho bà đỡ kiểm tra cho Ngọc. Bà Thanh dựng hai chân Ngọc lên, xem xét một hồi sau đó láy tay ngoáy vào huyệt đạo của Ngọc
•Ưm... ư... aa
• Chịu khó một chút, cần phải khuếch trương sản đạo. Sau đó bà rửa tay vào chậu nước bên cạnh. Kêu thím Hoa đi chuẩn bị khăn sạch, nước nóng, kéo sạch để chuẩn bị cho hành trình vượt cạn của Ngọc.
• Vỡ ối rồi mà mới chỉ mở được 5 phân thôi, quá chậm cần phải đi lại nhiều để mở nhanh hơn. Cậu đứng lên, đi vòng quanh phòng mấy vòng, mệt thì ngồi xuống nghỉ, đỡ mệt lại tiếp tục.
Lúc mới vỡ ối chưa đau lắm, Ngọc nghĩ đau đẻ chắc cũng chỉ giống đau bụng muốn đi nhà xí như bình thường thôi nào ngờ được đến giờ nó đau đến mức khiến cậu không còn sức la sức hét. Từng cơn gò kéo tới dồn dập như vậy, sức cậu sao mà chịu nổi chứ.
Ngọc cố bám vào thành giường mà đứng dậy, trên người cậu giờ chỉ mặc một cái áo mỏng nhưng lại bị kéo cao lộ rõ vầng bụng to, tròn đang xao động, thân thể trắng nõn khiến ai nhìn vào cũng phải đắm đuối
• Ưmm... hộc...hộc. Bà Thanh... bà Thanh ơii... bà gọi hộ con cậu Tư... Tư vào đây ... á
Chưa kịp nói xong thì cơn gò đến, Ngọc không còn sức để mà chống trả liền kêu lên. Cùng lúc đó cửa cũng được mở ra, cậu Tư gương mặt lo lắng chạy vào đỡ lấy Ngọc.
• Sao rồi... cố lên em.
• Em đau lắm... á đauu lắm.
• Cậu Tư, sản đạo của Ngọc mở được 5 phân thôi chậm quá nên cần đi lại. Mong cậu đỡ Ngọc đi lại để mở nhanh hơn. Tôi ra ngoài chuẩn bị một chút đồ dùng
Nói rồi bà Thanh ra ngoài để lại trong phòng còn hai con người đang ôm nhau. Ngọc ôm lấy cổ Tư hai chân hơi dạng ra, Tư đỡ lấy đồng thời xoa bóp lưng cho Ngọc. Hai người cứ như vậy di chuyển từng chút một trong căn phòng chập hẹp.
Cũng được một canh giờ trôi qua lúc này chân Ngọc đã mềm nhũn, không đứng nổi nữa, hậu huyệt căng trướng, ấm ướt khiến em vô cùng khó chịu. Dù đứng hay ngồi cũng chẳng khép chân lại được. Ngọc đau quá rồi
• Á... ưmm... đau... đau quá... Phù... phù...
Tư từ đầu đến cuối nhìn Ngọc không rời mắt, xót chứ ai nói Tư không xót. Nhìn Ngọc đau như vậy, lòng Tư như bị ai xé thành trăm mảnh. Chỉ biết đứng động viên, xoa bóp để Ngọc giảm bớt cơn đau.
Bà đỡ quay trở lại, trên tay là một chậu nước nóng và khăn sạch. Bà kêu Ngọc nằm xuống kiểm tra hậu huyệt
• Tốt lắm 8 phân rồi một chút nữa thôi.
Nói rồi bà xoa bụng Ngọc. Mặt bà biến sắc khi ấn bụng Ngọc xuống.
• Không ổn rồi, đầu thai vẫn chưa quay xuống, đang bị lệch ngôi cần phải nắn bụng để xoay đầu thai lại. Quá trình này sẽ hơi đau một chút nhưng đảm bảo được em bé sẽ an toàn.
Tư nghe vậy thì mặt tái mét, nhưng lại muốn Ngọc và bé con được an toàn nên đành phải chấp nhận. Cả quá trình nắn bụng đau đớn vô cùng, Ngọc cố không hét , nắm chặt tay Tư cố chịu cơn dày vò. Nắn một lúc lâu thì thai vị cũng đã chỉnh đó cũng là lúc mà sản đạo mở hết.
• Mở hết rồi, bây giờ cậu hít sâu rồi rặn ra một hơi dài. Nhớ đừng bị hụt hơi không em bé sẽ thụt vào đó. Nào rặn... rặn đi.
Ngọc đau lắm nhưng cũng phải cố mà rặn, em nắm chặt tay cậu Tư dùng hết sức mình mà rặn. Tư ở bên cạnh cũng lo không kém, thấy Ngọc nắm tay mình đến đỏ liền thấy thương nhưng cũng chẳng làm được gì cả.
• Cố lên Ngọc... cố lên... con sắp ra rồi.
• Ưmm... aaaaaaaaa...Hộc... Hộc
Sau mấy cú rặn thì chỏm tóc của đứa nhỏ cũng đã lấp ló ở cửa nhưng cũng sau mấy cú rặn ấy em cũng chẳng còn sức. Bà đỡ thì cứ hét phải rặn thật mạnh còn em thì mơ mơ màng màng.
• Ngọc... Ngọc tỉnh táo lại đi em. Rặn đi, rặn thật mạnh. Cố gắng lên
• Rặn đi Ngọc, bà nhìn thấy đầu em bé rồi. Một chút nữa thôi.
Ngọc nắm chặt tay Tư bật dậy khỏi giường rặn một hơi dài. Cuối cùng thì cũng ra được một nửa đầu. Bà đỡ thấy vậy liền lấy dao rạch hậu huyệt của Ngọc. Hậu huyệt được mở to thêm nên đầu đứa bé cũng xuống nhanh hơn. Sau mấy cú rặn mạnh thì đầu đứa bé đã ra toàn bộ. Ngọc không còn chút sức nào mà ngất đi trong vòng tay của Tư.
• Ngọc... Ngọc dậy đi em... dậy đii đừng ngủ mà. Cầu xin em.
Bà đỡ hốt hoảng liền chạy ra ngoài, hái mấy lá bạc hà rồi lấy một cốc nước. Vào trong bà vẩy nước vào mặt Ngọc, thấy Ngọc cựa mình thì gọi lớn.
• Ngọc dậy đi nhanh lên, em bé sắp ngạt rồi. Mày không rặn là con mày bị ngạt đấy
Sau đó bà cho lá bạc hà lên mũi Ngọc. Nghe tiếng gọi, nghe được cậu nói con sắp bị ngạt, Ngọc giật mình dậy lấy sức bắt đầu rặn
• Phù... phù... ưm...aaaaaaaaaaa đau.. ư đauuu quá... aaaaa...
Lấy hết sức rặn nhưng cuối cùng đứa bé vẫn không di chuyển
• Nào đưa tay cho bà.
Bà Thanh với lấy tay Ngọc kéo xuống hậu huyệt chạm vào đầu đứa nhỏ.
• Đó... mày thấy không, con mày đó nó ra cái đầu rồi chẳng nhẽ mày muốn con mày chết ngạt hả. Mau... cố lên rặn đi. Sắp ra rồi.
Chạm vào đầu con, Ngọc như có thêm sức lực, gồng mình rặn xuống. Nhưng có vẻ thân bé con to quá rồi.
• Tư à... cậu đỡ cái Ngọc quỳ dậy cho đứa bé dễ xuống chứ cứ nằm như này mãi, đứa bé không xuống được.
• Được
Nói rồi Tư đỡ Ngọc quỳ lên.
• Nào rặn đi Ngọc sắp xong rồi
• Ách... ựmm... aaaaaaa
Sau lần rặn này vai đứa bé ra rồi.
• A... Huhu... con không rặn nổi nữa bà kéo nó ra đi ưmm...
Bà Thanh từ từ cẩn thận kéo đứa bé ra khỏi. Đứa bé trượt ra cùng với nước ối, máu và cả dịch nhầy
• Là một con vịt, trắng trẻo xinh xắn chưa này.
Ngọc mệt lả người ngã về đằng sau, may mà có Tư đỡ. Bà Thanh cắt dây rốn sau đó đưa đến cho Ngọc ôm. Ngọc ôm lấy đứa bé mà nước mắt tuôn trào. Tư cũng vậy, lúc này hai người không khỏi hạnh phúc khi đứa con bé nhỏ của họ ra đời rồi. Ngọc ngước lên nhìn Tư thấy nước mắt Tư đang chảy vội lấy tay mình lau đi.
• Không được khóc, con mà nhìn thấy cậu khóc sẽ cười cậu cho xem.
• Em cũng vậy còn nói ai.
________________
Hai người đang đứng trước sân nhà, ngước ra bầu trời đêm với những chùm pháo hoa đỏ. Một tay Tư bế đứa bé, một tay ôm vai Ngọc.
• Cậu Tư... em hạnh phúc quá. Cảm ơn cậu. Em yêu cậu
Tư mỉm cười hôn vào trán Ngọc.
• Phải nhà ta là một gia đình hạnh phúc. Anh yêu em
Hai người đâu biết bên trong nhà bà Vương đang nhìn hai người, trên má rơi những giọt nước mắt.
• Xin lỗi hai đứa. Xin lỗi con... Ngọc
Ông Vương thấy bà Vương như vậy liền đến bên cạnh ôm bà
• Hôm nay là giao thừa, sao lại khóc chứ. Dù gì cũng đã hạnh phúc rồi.
--------------
Bảo vệ em là một mệnh lệnh anh cần thực hiện. Chăm sóc em trách nhiệm cả đời của anh. Em là hoài bão, là ước mơ là hy vọng là nguồn sống của cuộc đời anh. Ngọc... anh yêu em.
===============
Ỏ mọi người ơiii vậy là đã kết thúc truyện "Yêu em" rồi đó. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình để mình có động lực viết thêm nhiều truyện nữa nha.
Bộ này mình viết nó cứ liên miên sao sao ý mọi người nói chung không hay lắm. Mọi người nhớ cmt góp ý để mình sửa đổi nhaa. Yêu mọi người nhiều ạ. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip