Yêu thầm (2)
Chà, phải nói từ đâu đây? Có lẽ là từ ba tháng trước...
Hôm đó nắng không chói chang như bây giờ. Hinata trên đường đến thư viện công cộng gần nhà, tìm đọc thêm những quyển sách tham khảo để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Thỉnh thoảng gió đầu mùa lại lướt qua, thổi tung mái tóc đen của em. Dù đã bước vào xuân nhưng vẫn không hết lạnh tí nào.
Đầu giờ chiều có khá nhiều người trong thư viện, nhưng không khí cũng không đến nỗi tấp nập. Em bước đến gần chỗ ngồi quen thuộc, để cặp ở đó rồi mới đi tìm sách.
Hinata nhìn từng giá sách cao. Đôi mắt tím khẽ lướt qua từng tựa đề rồi dừng lại ở một quyển từ vựng Tiếng Anh. Em với tay định lấy thì phát hiện nó hơi cao so với chiều cao của mình.
Hinata cố gắng nhón mũi chân và rướn người cao thêm một chút nữa.
Gần được rồi!...
Nhưng vẫn bất thành. Quyển sách để quá cao mà xung quanh đây cũng chẳng có cái thang nào. Em thở dài, định bụng chạy đi nhờ anh quản lý thư viện giúp một tay.
Đúng lúc này, một cánh tay khác vươn tới, ngay phía trên em, chạm vào quyển sách rồi lấy nó đi một cách dễ dàng.
Hinata trố mắt. Quay đầu lại, thứ đập vào mắt đầu tiên không phải là quyển sách, mà là mái tóc vàng của người con trai lạ. Cậu ta nhìn em, cười híp cả mắt. Nụ cười ấy khiến người ta an tâm đến lạ.
"Của cậu này- Dattebayo!"
Hinata với tay nhận lấy quyển sách, lí nhí cám ơn cậu ta, không giấu được vẻ ngượng ngùng. Em vuốt mái tóc qua sau mang tai, khẽ liếc mắt về phía cậu. Nhưng phát hiện cậu trai ấy đã đi mất.
Không hiểu sao em cảm thấy hơi hẫng hụt. Em ôm chặt lấy quyển sách trong tay, đứng ở đó hồi lâu rồi mới về chỗ ngồi của mình.
Chiều hôm đó trời lại bất ngờ đổ mưa. Vì đã chợp tối rồi nên trong thư viện vắng hẳn. Hinata loay hoay thu dọn đống tập vở để trên bàn rồi chào người thủ thư một tiếng, bước ra khỏi cửa thư viện.
Em lo lắng nhìn những hạt mưa rơi tí tách, thầm mong cơn mưa sẽ sớm qua thôi. Thế nhưng đợi mãi, trời càng lúc càng mưa nặng hạt. Hinata phân vân chẳng biết có nên gọi người giúp việc trong nhà đến đón không. Thiệt sự em không muốn làm phiền chú ấy. Nhưng nếu cứ đợi hoài đến tối, trễ giờ cơm, kiểu gì cha em cũng sẽ nổi trận lôi đình.
Bất chợt, một cái ô màu xanh dương được chìa về phía em. Hinata ngước đầu lên, hoá ra là cậu trai tóc vàng khi nãy. Cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy.
"Cậu không mang dù phải không? Nếu được thì cậu cầm dù của tớ về nè!"
"Không...Cảm ơn cậu..."
"Hì hì, cứ cầm lấy!"
Nói rồi cậu chụp lấy một tay của em, rồi đưa nguyên cây dù cho Hinata. Em bối rối muốn trả lại thì cậu chàng bảo không cần, rồi chỉ về phía cậu trai tóc đen khác đang đứng gần đó với một cây dù nữa. Có vẻ họ là bạn.
Cậu trai tóc đen càu nhàu khi thấy bạn mình đưa dù cho người khác.
"Này! Naruto, chúng ta không có thời gian đâu!"
"Biết rồi mà. Shikamaru! Cho tôi đi chung với cậu đi!"
"Đồ ngốc, tự nhiên hai thằng con trai chen chúc trong một cái dù làm gì!"
"Thôi mà, chỉ lần này thôi!"
"Được rồi, thật là phiền phức."
Hinata nhìn hai chàng trai nói chuyện qua lại với nhau. Em thực sự không cần lắm, nhưng mà trót đã nhận rồi. Cậu ấy quả thật là người tốt. Nhìn hai chàng trai cao lớn phải chen nhau dưới một tán ô khiến ai cũng phải phì cười. Hinata dõi mắt trông theo bóng dáng ấy khuất dạng sau làn mưa trắng xoá.
Em nhìn lại cây dù trên tay, rồi chợt nghĩ. Hình như cậu bạn tóc đen vừa gọi cậu ấy là Naruto.
"Naruto..." Hinata lẩm bẩm.
Đó là lần đầu tiên Hinata gặp mặt cậu bạn tốt bụng có mái tóc vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip