Yêu thầm (3)

"Tớ là Uzumaki Naruto -Dattebayo!"

Hinata mở to mắt nhìn người con trai đang được mọi người vây quanh. Là cậu ấy...Naruto.

Bởi vì lớp chọn đã bị giải tán nên những học sinh có thành tích học tập xuất sắc như Hinata được phân tán ra những lớp thường. Cha em không tán thành quyết định này. Bởi vì đối với ông, lớp thường đồng nghĩa chứa những thành phần cá biệt không tốt có thể làm ảnh hưởng đến công việc học tập của con gái ông. Thậm chí, cha em đã đề nghị giáo viên chuyển trường cho em.

Bỏ ngoài tai lời phàn nàn từ cha, em vẫn muốn được học tập ở ngôi trường này. Có lẽ một phần nào đó em không muốn cứ mãi vâng theo lời cha, nghe theo sự sắp đặt gần như là tuyệt đối.

Song Hinata không ngờ rằng em lại được chuyển vào lớp của cậu ấy.

Thế nhưng Naruto có vẻ không nhận ra người con gái cậu đã gặp hôm nào. Hoặc có lẽ đối với cậu, lần gặp gỡ hôm đó cũng tựa như nước chảy bèo trôi, giúp đỡ một tay cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt nhất thời. Cậu tự nhiên quay xuống chào hỏi Hinata như một người bạn bình thường.

"Chào cậu, tớ là Naruto! Sau này chúng ta sẽ trở thành bạn đó!"

"Ừm... Chào cậu, tớ là... Hinata." Em nhút nhát đáp lại, cảm giác hơi hụt hẫng.

Tiếng chuông đột ngột vang lên. Mọi người trong lớp lục tục ngồi vào chỗ. Chỗ ngồi của Naruto ở ngay phía trước em, chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ. Hinata thoáng chốc thẫn thờ. Chẳng biết là tình cờ hay vận mệnh sắp đặt...

Dù vậy, em vẫn thầm thấy may mắn.

Cũng kể từ ngày đó, đôi mắt màu tím nhạt của cô bé cứ dõi theo cậu bạn bàn trên mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip