Thỉnh Quân Nhập Quái (请君入卦)

Đông Chí

Mùng mười, Đông chí.

Thủy tuyền động, nên ăn sủi cảo.*

*Nước suối chảy, thời điểm âm dương giao hòa, cần ăn món hình bán nguyệt (như sủi cảo) để "giữ khí ấm".

Bánh xe lăn trên con đường gồ ghề phát ra tiếng kẽo kẹt, càng đi về phía bắc, càng ít người qua lại trên đường chính, bầu trời âm u báo hiệu bão tuyết sắp ập đến, đoàn người của Huyền Dực đành tìm một trạm dịch gần nhất, xuất trình giấy tờ rồi nghỉ lại.

Lý thị vệ đứng trước trạm dịch tồi tàn sắp đổ sập vì gió lạnh, liếc nhìn tiểu vương gia được dìu xuống từ xe với dáng vẻ tao nhã cao quý, trong lòng thầm than, hoàng thượng thật quá tàn nhẫn, giữa mùa đông lạnh giá đã vội vàng đuổi đích tử ra khỏi hoàng thành, nếu hắn ta có đứa con như thế này, chắc phải cung phụng như báu vật...... Phi phi, thật bất kính thật bất kính, một tên thị vệ nhỏ bé như hắn ta lo chuyện hoàng gia làm gì.

Rồi hắn ta thấy thiếu niên tóc trắng cũng bước xuống xe, mọi người đều học theo tiểu vương gia gọi y là "Yến tiên sinh". Ngay lúc Lý thị vệ không nhịn được lén nhìn vị tiên sinh này, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh băng của thiếu niên tóc trắng, Lý thị vệ tim đập thình thịch, vội cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, không dám nhìn nữa.

Vị Yến tiên sinh này đẹp như tiên trên trời, chỉ tiếc là quá hung dữ.

Trạm dịch hoang vu không có tiền tu sửa, cũng chẳng thể cung cấp thức ăn ngon, dù quản sự có đút lót thêm tiền, cùng lắm chỉ được thêm mấy miếng thịt xông khói do dịch trưởng tự làm. Đám thị vệ và người hầu đã đi trong gió tuyết rất lâu, tưởng được ăn uống no nê nào ngờ chỉ có thế, sự oán giận tích đầy bụng không kìm được bùng phát.

"Nếu không phải ả yêu phi kiêu ngạo kia, đại hoàng tử đâu đến nỗi phải bỏ kinh thành chạy đến tây bắc giữa mùa đông!"

"Suỵt-- muốn chết à!"

"Đã bị đày biên cương rồi, ta còn sợ gì nữa."

"Than ôi, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. Nói một cách hoa mỹ chính là tiếp nhận đất phong, nhưng ai chẳng biết Huyền Dực hoàng tử đã bị loại khỏi cuộc tranh đoạt hoàng vị!"

"Hoàng thượng anh minh một đời, nào ngờ lại gục ngã trước ải mỹ nhân!"

Những lời bàn tán xì xào từ tầng một vọng lên tầng hai, thoạt nghe là mắng Lệ quý phi, kỳ thực đều ám chỉ tình thế khó xử của Huyền Dực. Tiểu thái giám Lộc công công đi theo Huyền Dực bĩu môi, đã quá quen với những lời này, dùng kim bạc thử độc từng món ăn trước khi bưng lên cho Huyền Dực.

Những lời khó nghe hơn thế cũng nghe nhiều trong cung rồi.

Hơn nữa, giờ này triều đình và hậu cung ai chẳng biết đại hoàng tử Huyền Dực bị hoàng đế vội phong vương rồi tống cổ về tây bắc, vì bị Lệ quý phi ghét.

Chuyện này nghe vừa vô lý lại vừa hợp lý, Trương hoàng hậu bị phế truất giam vào lãnh cung, Huyền Dực là con trai duy nhất của nàng. Còn Lệ quý phi là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, sinh được một trai một gái. Nếu không phải các lão thần tiền triều sẵn sàng đâm đầu vào cột bất cứ lúc nào để ngăn cản, thì có lẽ Tuyên Đế đã trao ngôi hoàng hậu vào tay Lệ thị rồi.

Chỉ cần Huyền Dực biến mất, khả năng con trai nàng ta nắm giữ ngôi vị đông cung càng dễ dàng hơn.

Thậm chí có tin đồn rằng, việc Trương hoàng hậu bị phế, có bàn tay của Lệ quý phi trong đó.

Yến Thanh Hà nhăn mặt nhìn mâm cơm trước mặt, rốt cuộc không động đũa, buồn chán ngắm nghía vị tiểu vương gia đang cau mày nghe lời bàn tán dưới lầu, tựa hồ muốn nói gì lại kìm nén, rồi lên tiếng: "Không thích nghe thì bảo họ câm miệng, dù ngươi là đứa con không được hoàng đế ưa thích, cũng không phải không làm nổi chuyện nhỏ này."

Những lời này không dễ nghe, nhưng sau một thời gian chung đụng Lộc công công đã quen cách nói chuyện của vị Yến tiên sinh này, không còn lựa chọn nào ngoài việc làm quen với nó, đánh không lại, mắng không xong, chỉ cần y liếc mắt nhìn qua, Lộc công công lại nhớ đến cảnh y dễ dàng bẻ gãy cổ sát thủ bằng một tay, chân gã bắt đầu run lẩy bẩy.

Huyền Dực nói: "Bọn họ muốn nói gì, bịt miệng cũng vô ích. Hơn nữa theo ta về tây bắc, đúng là oan uổng cho họ." Hắn ngẩng đầu nhìn đồ ăn trước mặt Yến Thanh Hà, nói: "Tiên sinh tạm nhịn một chút, lát nữa ta bảo người lên núi săn thú."

Tiểu nhị vừa lên dọn cơm nghe vội ngăn lại: "Quý nhân không được, trời sắp tối rồi, tuyệt đối đừng ra ngoài."

"Vì sao? Trong núi có thú dữ?" Lộc công công vội hỏi dò.

"Ôi chao...... cũng, cũng phải." Tiểu nhị ấp úng: "Ở đây bọn tiểu nhân có quy tắc, mặt trời lặn phải đóng chặt cửa nẻo, quý nhân nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, cũng đừng mở cửa nhìn. Những nơi hoang dã thế này, không an toàn."

Thấy gã không muốn nói, Huyền Dực cũng không hỏi thêm, thấy Yến Thanh Hà không hứng thú với lời tiểu nhị, bèn cho tiểu nhị lui xuống. Chỉ còn Lộc công công bức bối đứng bên, như nghe truyện đến đoạn cao trào thì tác giả bỏ dở.

Tiểu thái giám quyết định đêm nay không ngủ, nhất định phải nghe cho rõ ngoài kia có gì.

Đúng như dự đoán, trước khi trời tối hẳn, dịch trưởng và tiểu nhị đã vội vàng đóng chặt cửa nẻo, dặn đi dặn lại mọi người không được mở cửa sổ. Dù sao vào thời điểm này, hành vi của họ cũng là điều bình thường, vì đêm xuống nhiệt độ sẽ hạ thấp, đóng chặt cửa mới giữ ấm được.

Từ khi Yến Thanh Hà gia nhập đoàn người, y luôn ở bên cạnh Huyền Dực, đơn giản vì y đã hứa bảo vệ tiểu vương gia, mà đứa nhỏ này lại là mục tiêu bị nhòm ngó, dọc đường gặp ám sát liên tục, số thì giả làm mã phỉ, số khác giả người già ngã xin ăn, thậm chí có đám chẳng thèm giả vờ xông thẳng tới. Đêm nay đương nhiên Yến Thanh Hà cũng phải ở chung phòng với tiểu vương gia.

Yến Thanh Hà đợi mãi trong phòng không thấy tiểu vương gia về, ngay lúc y đang định bấm ngón tay tính xem đứa nhỏ lạc đâu rồi, thì thấy Huyền Dực và Lộc công công ôm ba cái bát trở về.

Huyền Dực đặt một bát sủi cảo trước mặt Yến Thanh Hà, Yến Thanh Hà nhướng mày, mấy cái bánh này trông rất kỳ quặc, có cái vỡ vụn chỉ còn vỏ, có cái giống bánh trôi hơn sủi cảo, có lẽ gọi bát sủi cảo này là canh bột vụn thịt thì đúng hơn.

Huyền Dực dường như cũng biết món này không ổn, tai đỏ bừng: "Đông chí phải ăn sủi cảo, thấy tiên sinh tối nay không ăn nhiều, cần dùng đỡ......"

"Ngươi làm à? Hoàng tử còn phải học cái này?" Yến Thanh Hà do dự không biết có nên cầm đũa không, cảm thấy mình thời gian qua đã tận tâm, tiểu vương gia không đến nỗi muốn đầu độc mình kiểu vòng vo thế chứ.

Huyền Dực sờ bát sủi cảo của mình, dường như cũng đang lấy can đảm tự thử độc: "Ừ...... nàng bảo ta phải học một ít kỹ năng sinh tồn, không thể để chết đói."

"Xem ra đệ tử này không học được nhiều." Yến Thanh Hà thật sự thấy món này không ngon, đang định từ chối, chợt ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng chiêng trống rộn rã.

Cùng với tiếng gió đêm đông lạnh lẽo lùa qua khe cửa, khúc nhạc hỉ này xuất hiện một cách kỳ quái và rùng rợn.

Trong lòng Lộc công công chấn động: Đến rồi đến rồi!

Gã áp sát cửa sổ cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng nhạc hỉ càng lúc càng gần, đúng như lời tiểu nhị cảnh báo, khiến gã tò mò ngứa ngáy nhưng không dám mở cửa nhìn, ánh mắt không thể không hướng về vị Yến tiên sinh toàn năng.

Yến Thanh Hà thấy tiểu Lộc tử nhìn mình đầy mong đợi, còn tiểu vương gia bên cạnh tuy ngồi ngay ngắn làm ra vẻ không quan tâm, nhưng tay cầm đũa ăn sủi cảo đã dừng lại, người cũng hơi nghiêng về phía cửa sổ.

Dáng vẻ ấy khiến Yến Thanh Hà nhớ đến đám sư đệ sư muội trong môn phái ngày xưa, khóe miệng cong lên: "Tò mò thì xem đi."

Sau khi được cho phép, Lộc công công vội hé cửa sổ nhìn ra.

Cửa vừa mở, gió lạnh ùa vào nhanh chóng, tiểu thái giám bị tuyết táp đầy mặt, định thần nhìn kỹ mới thấy trong gió tuyết có ánh đèn lập lòe ở đằng xa. Khi đến gần, mới rõ là một đoàn người đánh trống thổi kèn khiêng kiệu hoa đi về phía này.

Lộc công công buột miệng: "Nhà này lạ thật, nào có ai gả con gái vào nửa đêm......" Nói đến đây giọng gã đột nhiên nhỏ dần.

Huyền Dực không khỏi tò mò nhìn, chỉ thấy đoàn rước dâu từ từ tiến lại, dù bên ngoài gió tuyết lớn thế nhưng ngọn đuốc trên tay họ không hề lay động, như không chịu ảnh hưởng của thời tiết, còn động tác của những người khiêng kiệu thì cứng đờ, giống như trục xe bị gỉ sét.

Huyền Dực thấy không ổn, lùi lại một bước nhưng đã muộn.

Bỗng những kẻ đang gõ chiêng thổi kèn khiêng kiệu đồng loạt ngẩng đầu, như thể biết rõ có người đang đứng bên cửa sổ theo dõi chúng.

Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đen kịt của chúng đổ dồn về phía hắn, hai gò má đỏ được vẽ bằng chu sa, đôi môi tươi rói từ từ tách ra nở một nụ cười hình vòng cung mà con người không thể làm được, lúc này Huyền Dực mới nhận ra, đây nào phải người sống, rõ ràng là những con rối giấy!

Huyền Dực quá kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ quái này, hít một hơi lạnh, vội kéo Lộc công công lùi lại, nhưng tiểu thái giám lại không hề nhúc nhích.

Cơ thể Lộc công công cứng đờ bám víu bệ cửa, còn đầu thì xoay một trăm tám mươi độ theo cách không tưởng, Huyền Dực thấy sắc mặt tiểu thái giám đã phủ một tầng trắng bệch từ khi nào, đôi mắt trong veo ngày thường biến thành hai hố đen sâu hoắm, hai bên má hiện lên những vệt đỏ như được vẽ bằng chu sa, đôi môi đỏ tươi nứt ra thành một nụ cười: "......Vương...... vương gia......... khục...... khạc......"

Đến lúc này Huyền Dực mới nhận ra, khi con người kinh hãi tột độ, có lẽ sẽ không thốt nên lời, cổ họng hắn bật ra một tiếng không thể nghe rõ, đôi chân như đổ đầy chì, khiến hắn không thể chạy trốn được, chỉ biết nhìn khuôn mặt quỷ dị kia lao tới chỗ mình, đầu óc trở nên trống rỗng.

"Tránh ra." Giọng nói vô cảm của Yến Thanh Hà vang lên sau hắn, trong khoảnh khắc, Huyền Dực cảm thấy không khí ngưng đọng bỗng lưu thông trở lại, Yến Thanh Hà đưa ngón trỏ chấm vào giữa mày Lộc công công, ngón tay ấy không còn đầy thương tích như lần đầu gặp mà nhẵn mịn như ngọc.

Trong đầu Huyền Dực chỉ còn một ý nghĩ: Dược cao bạch ngọc mang từ cung ra hiệu quả thật tốt.

Tiểu Lộc tử bị chạm vào trán bật ra tiếng thét chói tai rồi ngã xuống đất bất động.

Huyền Dực chưa kịp thở phào, đã nghe tiếng gõ cửa phòng, một giọng nói quen thuộc vang ngoài cửa: "Vương gia, ngài có sao không?" Huyền Dực rất quen thuộc với giọng nói này, đó là Lý thị vệ trong đoàn tùy tùng.

Trước khi Huyền Dực phản ứng, đã thấy Yến Thanh Hà ném ba tấm bùa dán chặt lên cửa, cánh cửa vốn đang rung lắc sắp mở bỗng khép chặt lại. Kẻ ngoài cửa thấy bên trong lâu không hồi đáp, gõ mạnh hơn: "Vương gia, vương gia trả lời thần đi, ngài không sao chứ?" giọng nói càng lúc càng sắc bén, không còn giống người sống nữa: "Vương gia, xin hãy mở cửa...... mở cửa, mở cửa!! Mở cửa ra!!!" Nhưng cánh cửa gỗ dán bùa như hóa thành sắt, không hề nhúc nhích.

Đến lúc này, dù đần độn đến mấy Huyền Dực cũng hiểu thứ ngoài kia chắc chắn không phải người.

Yến Thanh Hà nhìn tiểu vương gia đang nhìn mình với vẻ mặt cứng đờ, nếu không thấy môi dưới hắn hơi run, khó mà nhận ra hắn đang sợ chết khiếp, y nhịn không được buông lời trêu chọc: "Họ đến để đón ngươi đi thành thân, ngươi bị tân nương nhìn trúng rồi."

Tiểu vương gia vô thức đáp lại: "Ta vẫn chưa gia quan*."

*Đại khái là chưa làm lễ trưởng thành.

Yến Thanh Hà suýt bật cười.

Ánh mắt Huyền Dực dán chặt vào nụ cười hiện trong mắt Yến Thanh Hà, dường như một khe nứt nhỏ trên chiếc mặt nạ lạnh lùng mà Yến tiên sinh luôn đeo, thoáng hé lộ con người thật của y.

Thấy Huyền Dực nép sát vào mình tìm kiếm cảm giác an toàn, Yến Thanh Hà vỗ nhẹ đầu hắn: "Yên tâm, chúng không vào được." y đưa cho Huyền Dực một lá bùa: "Ta ra ngoài xử lý."

Sau đó Huyền Dực chứng kiến Yến tiên sinh, kẻ suốt ngày nằm được thì không ngồi, ngồi được thì không đứng, thoăn thoắt trèo tường ra ngoài. Tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia bỗng loạn nhịp, Huyền Dực như nghe được sự hoảng sợ trong âm thanh hỗn loạn ấy, rồi âm thanh biến mất.

Huyền Dực nắm chặt lá bùa Yến Thanh Hà đưa trong tay, ngồi cứng đơ suốt đêm lắng nghe tiếng đập cửa dai dẳng. Lúc này hắn thấm thía thế nào là nâng niu, ngậm thì sợ tan, nắm chặt lại sợ rách, buông lỏng sợ rơi, không dám chạm vào nét chu sa trên lá bùa, chỉ dám cầm mép giấy.

Thời gian trôi qua, tiếng gọi cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, Huyền Dực có thể nhận ra giọng nói khàn đặc vì hét quá lâu.

Hóa ra quỷ cũng khàn giọng khi la hét.

Khi trời hửng sáng, thứ gõ cửa suốt đêm cũng im bặt.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở, Yến Thanh Hà xuất hiện ở cửa, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, tay cầm chiếc khăn voan tân nương màu đỏ, quần áo không một nếp nhăn.

Nhìn tiểu vương gia ngoan ngoãn ngồi trên ghế cầm bùa hộ mệnh, khóe môi Yến Thanh Hà hơi cong.

Huyền Dực nhìn chiếc khăn voan đỏ tươi dính đầy vệt đỏ sẫm, hắn không muốn tìm hiểu màu đỏ sẫm đó là gì, cuối cùng chỉ vào bát: "Sủi cảo nguội rồi."

Yến Thanh Hà nghe vậy đi ra cửa lần nữa, không lâu sau y dẫn theo tên tiểu nhị run rẩy trở vào, chỉ ba bát sủi cảo: "Hâm nóng lại."

Tiểu nhị nhìn theo tay Yến Thanh Hà giơ lên, thì thấy khăn voan cưới, sợ đến phát khóc. Nhưng có lẽ vì Yến Thanh Hà, người cầm khăn đỏ với vẻ mặt vô cảm còn đáng sợ hơn, nên chỉ biết méo mặt đi hâm nóng canh bột vụn thịt cho họ.

Trong lúc ăn sủi cảo, hai người nghe tiểu nhị và dịch trưởng kể lại, hóa ra nơi này trước đây không hoang vu thế, gần đây có một thôn Trần, dân thôn thường qua lại trạm dịch này. Về sau con trai trưởng thôn bệnh chết đột ngột, trưởng thôn tin lời đạo sĩ đi ngang qua, nói con ông ta chết cô độc cần người bầu bạn, không thì gia trạch không yên. Trưởng thôn bèn nhắm đến cô gái lớn lên cùng con trai mình, ông ta bỏ tiền mua nàng về làm minh hôn với con trai.

"Nhà gái nghèo khó còn đông con, bán một đứa đi minh hôn có thể kiếm được tiền, lại bớt một miệng ăn, quả thật là món hời."

"Bớt một miệng ăn là sao?" Huyền Dực đột ngột ngắt lời tiểu nhị đang kể, vẻ mặt khó hiểu: "Dù là minh hôn cũng phải về nhà họ Trần làm dâu chứ? Thế chẳng phải thành góa phụ cả đời?"

Tiểu nhị bối rối vò tay: "Quý nhân không biết đâu, minh hôn ở thôn Trần...... xưa nay đều là hai người chết kết đôi." Giọng hắn nghẹn lại vô cùng sợ hãi: "Chỉ có người chết, mới bầu bạn được với nhau."

Dịch trưởng thấy gã nói không rõ, vội tiếp lời: "Cô gái bị bán với giá một quan tiền, thậm chí chẳng cho mặc áo cưới, họ cho uống thuốc rồi chùm khăn voan đỏ lên, đóng đinh trực tiếp vào quan tài luôn."

Huyền Dực giờ mới hiểu: "Trực tiếp chôn người sống trong quan tài?!"

Dịch trưởng thở dài: "Đúng vậy, hôm đó họ khiêng quan tài thổi kèn chơi nhạc ngang qua trạm dịch, tiểu nhân còn nghe thấy tiếng động trong quan tài. Có thằng bé trong làng ra ngăn cản bị đánh gãy chân, quý nhân chưa tới nơi nghèo nàn xa xôi thế này, nơi đây không có nha môn, mạng người chỉ đáng một quan tiền, nhà gái còn nghĩ mình lời rồi."

Huyền Dực nghe mà rợn tóc gáy, mưu mô trong cung đều vòng vo châm chọc, đây là lần đầu hắn chứng kiến sự tàn bạo trần trụi đến thế, như việc đặt thịt người lên bàn cân để đo giá trị vậy.

Dịch trưởng kể tiếp, sau đó không hiểu sao, mỗi tháng vào ngày này, đêm đến lại nghe tiếng chiêng trống rộn ràng, sáng hôm sau thôn Trần sẽ có người chết. Dần dần mọi người sợ hãi, đồn rằng cô gái bị chôn sống hóa thành quỷ đến báo thù. Nhiều người sợ hãi bỏ nhà cửa chạy trốn, nhưng kỳ lạ là họ lại quay về một cách khó hiểu, cuối cùng thôn Trần không còn bóng người, biến thành thôn quỷ, đoàn rước quỷ tân nương vẫn đi qua trạm dịch mùng 10 mỗi tháng, như thể lặp lại con đường năm xưa tân nương đi qua khi bị đóng vào quan tài.

Dịch trưởng liếc nhìn tấm khăn voan phủ đầu mà Yến Thanh Hà đặt trên bàn: "Bây giờ xem ra, quý nhân đã giải quyết quỷ tân nương......"

Yến Thanh Hà gật đầu: "Từ nay ngươi có thể yên tâm."

Mặt dịch trưởng bỗng giãn ra: "Cao nhân! Thật gặp được cao nhân rồi!" Như trút được gánh nặng đã đè lên mình từ lâu, gã buột miệng: "Hầy! Quỷ tân nương này, trả thù nhà trưởng thôn là được rồi, hà tất hại cả thôn, chắc lúc sống tính khí hẹp hòi lắm! Khiến ta mấy năm nay như ngồi trên đống lửa."

Gã tựa hồ đã nhịn rất lâu, không ngừng kể lể cho hai quý nhân trước mặt nghe hết mọi đồn đại trong quá khứ: "Nghe nói trưởng thôn chọn cô gái ấy chủ yếu vì nàng rất xinh đẹp, nếu không đẹp, sao có thằng bé dám liều mình ngăn cản rồi bị đánh gãy chân! Đại nhân thấy có đúng không."

"Kỳ lạ thật." Huyền Dực thản nhiên nói: "Rõ ràng trưởng thôn Trần lợi dụng quyền thế chọn một cô gái vô tội, dùng mạng nàng thỏa mãn ảo tưởng của mình về người đã khuất, sao cuối cùng lại đổ lỗi cho việc nàng sinh ra quá xinh đẹp?"

Dịch trưởng nghẹn họng trước lời nói của hắn, định nói thêm gì đó, chợt nhớ ra đứa bé trước mặt là quý nhân không thể đắc tội, vội cười nói: "Phải, phải! Đều do lão trưởng thôn thất đức làm ra! Khiến cả làng bị chôn theo." Nói xong vội dắt tiểu nhị lui ra, nói sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Yến Thanh Hà ăn hết sủi trong bát, dù sủi cảo tiểu vương gia làm không được đẹp mất nhưng hương vị khá ngon, y đang định lén ăn luôn phần của tiểu Lộc tử, ngẩng lên thấy Huyền Dực đang loay hoay nghịch sủi cảo trong bát với vẻ nghiêm túc, bèn nói: "Tay nghề không tệ, xem ra không phụ sự dạy dỗ của Lệ quý phi."

Nghe ba chữ 【Lệ quý phi】, Huyền Dực ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn người trước mặt, dưới ánh nhìn chết chóc, Yến Thanh Hà thản nhiên tiếp tục ăn hết phần sủi cảo của tiểu Lộc tử. Tay Huyền Dực dưới bàn nắm chặt rồi lại buông, cuối cùng chỉ im lặng ăn nốt phần của mình. Đến lúc Lộc công công tỉnh dậy, đối mặt chỉ còn ba cái bát rỗng.

Khi đoàn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, nhiều thị vệ bàn tán về những gì đã làm trong giấc mơ đêm qua, sáng nay khi thức dậy, cổ họng đau rát, lòng bàn tay sưng tấy, còn có giấc mơ kỳ lạ.

Trước khi đi, Yến Thanh Hà nhét khăn voan vào tay tiểu nhị, nhìn gã cầm chiếc khăn đẫm máu, nước mắt lưng tròng, đôi tay run rẩy, lương tâm y thoáng nhói lên giây lát.

Huyền Dực vén rèm xe, thấy tiểu nhị khập khiễng bước vào trạm dịch, trên tay cầm khăn voan phủ đầu.

Lúc trước không để ý, hóa ra chân gã hơi khập khiễng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip