NT 1: Ti Mệnh - Đôi câu chuyện gẫu của Trường Uyên (1)
Lúc Trường Mệnh bốn tuổi, Vạn Thiên Chi Khư đã bị Ti Mệnh vẽ thành một thế giới nhỏ, có người có vật, có cỏ có hoa. Chạng vạng ngày hôm đó, Trường Mệnh từ thư viện về nhà, phu tử dạy bé các con số, bé hớn hở cười toe toét đọc thuộc lòng cho Ti Mệnh nghe.
Lúc này Ti Mệnh và Trường Uyên vừa có chút hục hặc xong, tâm trạng không tốt lắm, nàng nhìn gương mặt con trai giống cha như đúc bèn đảo mắt như rang lạc, ngồi xổm xuống véo má con:
"Nhục Nhục". Nàng gọi biệt danh của con, "Bốn là bao nhiêu?".
Trường Mệnh ngoan ngoãn xoè bốn ngón tay ngắn ngủn ra, nghiêm túc nói: "Bốn".
Ti Mệnh cười: "Thế tám là bao nhiêu nào?".
Trường Mệnh vâng lời xoè ngón cái và ngón trỏ ra y như lời phu tử dạy: "Tám".
"Bốn lớn hơn tám hay tám lớn hơn bốn?"
Trường Mệnh đáp rành rọt: "Tám lớn hơn bốn ạ".
Ti Mệnh lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Không đúng, bốn lớn hơn tám".
Trường Mệnh bĩu môi nói: "Mẫu thân sai rồi! Phu tử không dạy như thế".
"Ồ, vậy con nói xem vì sao bốn có bốn ngón tay, mà tám lại chỉ có hai ngón tay"? Có phải bốn lớn hơn tám không nào?" (Theo cách ra dấu tay khi đếm số của người Trung Quốc, số 4 sẽ gập ngón cái, xoè bốn ngón còn lại, số 8 sẽ xoè ngón cái và ngón trỏ, gập ba ngón còn lại. Nên Trường Mệnh đếm số 4 sẽ giơ bốn ngón, còn số 8 chỉ giơ hai ngón.)
Trường Mệnh lập tức tròn xoe mắt, bé nhìn ngón tay mình, cảm thấy mẫu thân nói kể cũng có lý. Nhưng... nhưng phu tử không dạy thế. Ti Mệnh thấy bé nhăn mày, cười trên nỗi đau của con trai, "Ồ, con đi học không chăm chú nghe giảng, phải tét tay thôi".
"Con không mà." Trường Mệnh tủi thân dẩu môi, ngân ngấn nước mắt, "Con không lơ đãng mà, mẫu thân... mẫu thân nói oan con".
Ti Mệnh xoa gương mặt mềm mại của bé: "Khóc, khóc, ngốc y như lão cha rồng của con".
"Ti Mệnh."
Trường Uyên bất đắc dĩ thở dài vì hậu duệ của mình, Ti Mệnh đanh mặt lại, hừ một tiếng: "Giỏi quá nhỉ, còn nhớ ta tên là gì cơ đấy, sao chàng không khoản đãi cô nương rạng rỡ như hoa đào kia thêm một lát nữa?".
Trường Uyên dở khóc dở cười: "Cô ấy cũng chỉ là người nàng vẽ ra mà thôi", rồi lại gần xoa đầu Trường Mệnh, "Nam tử hán không được khóc lóc vô dụng như thế". Trường Mệnh khịt mũi, ấm ức nhìn phụ thân, Trường Uyên thở dài: "Ti Mệnh, con còn nhỏ, nàng lại trêu con thế...".
Ti Mệnh bực mình quay người đi: "Là lỗi của ta tất, chàng đi tìm cô nàng hoa đào của chàng đi, nàng ta có thể đối xử tốt với con chàng đấy".
Trường Uyên nhớ Ti Mệnh hình như rất ít khi tức giận với mình như thế, chàng ngớ người, nhất thời trở nên luống cuống không biết phải làm sao. Trường Mệnh kéo tay áo chàng bảo: "Phụ thân, mẫu thân đang ghen đấy, người phải dỗ mẫu thân đi. Phu từ nói mỗi khi nữ nhân ghen tuông đều rất vô lý, chỉ có thể mặc nàng đánh nàng mắng rồi tặng quà xin lỗi mới xong".
Trường Uyên liếc xéo con trai mình; "Không phải vửa rồi con khóc lóc tội nghiệp lắm sao!?"
Trường Mệnh rộng lượng nói: "Phu tử dạy trẻ nhỏ phải hiếu thảo, mẫu thân muốn chơi với con, con giả vờ ngốc nghếch cho mẫu thân vui thì có sao".
Trường Uyên lặng đi: "Phu tử dạy chí phải".
"Phụ thân mau xin lỗi mẫu thân đi, phu từ nói nữ nhân đi càng nhanh tức là càng muốn được đuổi theo, nếu giờ phụ thân không đi, sau này khỏi đi nữa."
Trường Uyên bất đắc dĩ thở dài đảnh thượt, ngắt một cành hoa đào rồi đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip