NT 8: Ti Mệnh - Kiếp này, đúng lúc

🔥 HOT: NGOẠI TRUYỆN TI MỆNH - KIẾP NÀY, ĐÚNG LÚC.

[Độc quyền sách tái bản 2019 bên Trung, dịch và đăng tải duy nhất tại Cửu Lộ Phi Hương fanpage, vui lòng không repost dưới mọi hình thức]

#Raw: Annalisa Tang
#Trans: Đặc Lôi Tây, Namca, Phong Thanh
#Edit: Vy
#Des: Ari
___***___

Trường Uyên lại nằm mơ.

Trong mơ vẫn là cánh rừng phủ trắng bởi những cánh hoa bay đầy trời, còn Nhĩ Sanh vẫn là bộ dáng năm đó. Nàng trong ký ức của chàng, vĩnh viễn đều dừng lại ở khoảnh khắc không bao giờ già đi kia.

Nhĩ Sanh ngày ấy mắt đẫm lệ, gương mặt bi thương, bên khóe môi hãy còn vương nụ cười như có như không, đôi mắt đen láy kia chỉ toàn bóng hình chàng.

"Trường Uyên, chàng hãy giết ta đi. Ta chẳng thể nào cùng chàng đi hết núi non vạn dặm rồi... Xin lỗi."

Lúc nàng mở miệng nói, thanh âm khẳn đặc, lại sắc bén hệt như một thanh đao, cứa vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim chàng.

Từng giây trôi qua, chàng cho rằng bản thân sẽ sớm vứt bỏ thanh Nhất Lân kiếm đen tuyền trong tay, nhưng rất nhanh, vào thời khắc Nhĩ Sanh lộ ra biểu tình hung ác nhào đến muốn lấy mạng chàng, chàng liền nâng cánh tay lên, không chút do dự mà dùng thanh kiếm được xem như vật đính ước của hai người đâm xuyên qua tim nàng.

Máu tươi trào ra, ấm áp hệt như ánh mặt trời tháng ba nhưng khi chúng chạm vào da thịt chàng, lại mang đến nỗi đau tận xương tủy.

Chàng ôm chặt cơ thể đã không còn sức lực ấy vào lòng, để nàng nằm dựa vào ngực chàng, lắng nghe những âm thanh chẳng khác gì lời nguyền rủa cứ thế luẩn quẩn bên tai...

"Sau một kiếm này, thế gian chẳng còn Nhĩ Sanh, thần long Trường Uyên... tâm của ngươi liệu có được an?"

Trường Uyên toàn thân mồ hôi lạnh, giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Ánh mắt hắn có chút thất thần nhìn chằm chằm vào những thanh xà nhà không thể nào quen thuộc hơn.

Ti Mệnh nằm bên cạnh khẽ trở mình, nàng không mở mắt, nhưng lại vô cùng thuần thục duỗi tay ra và ôm lấy chàng. Thân thể ấm áp của nàng chẳng khác gì dòng máu tươi trong mơ, cả hai đều có thể thiêu đốt da thịt chàng.

"Nằm mơ thấy ác mộng sao?", Ti Mệnh hỏi chàng.

Trường Uyên không đáp mà chỉ nhẹ nhàng xoay người lại ôm Ti Mệnh vào lòng. Chàng ôm rất chặt, như thể để cảm nhận thật rõ sự tồn tại của nàng, lúc này chàng mới yên tâm phần nào.

Cái ôm quá chặt của Trường Uyên đã đánh thức Ti Mệnh, nàng cố gắng rút đầu ra khỏi vòng tay của chàng. Khi nàng chạm tay vào trán Trường Uyên thì trên đó đã là một tầng mồ hôi lạnh.

Làm phu thê bao nhiêu năm, không cần hỏi Ti Mệnh cũng đoán được. Con rồng to lớn ngốc nghếch này chắc chắn lại mơ thấy cảnh chàng giết nàng nữa rồi!

Ti Mệnh cứ ngỡ thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, Trường Uyên vẫn thường nằm mơ thấy những chuyện trong quá khứ. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này đối với chàng lúc đó mà nói, là một quyết định đau đớn đến nhường nào!

Ti Mệnh an ủi chàng bằng cách nhẹ nhàng vỗ vào lưng. Trong lúc để Trường Uyên tìm lại được cảm giác giác an toàn, nàng cũng đang thầm tính toán trong lòng. Nếu thời gian - phương thuốc hữu hiệu nhất - không thể trị được tâm bệnh của chàng, vậy thì đến lượt nàng ra tay, ra một đơn thuốc cực mạnh cho con rồng to lớn ngốc nghếch này. Ví dụ như...

Xóa sạch kí ức của chàng!

___***___

Ti Mệnh nằm trong lòng Trường Uyên trằn trọc cả một đêm, cuối cùng nàng quyết định, tái diễn lại tình cảnh năm đó... tất nhiên, không phải là lúc Trường Uyên giết nàng.

Phân tích xong xuôi, Ti Mệnh cho rằng, sở dĩ Trường Uyên lại nhớ khung cảnh ấy sâu sắc đến vậy, ngoài việc Trường Uyên chính tay giết nàng ra, còn bởi vì Trường Uyên và nàng, với tư cách là Nhĩ Sanh, tình cảnh đối mặt lần cuối cùng ấy, chính là "tử biệt", là hồi ức đau thương khó lòng xóa bỏ.

Đã là hồi ức đau thương khó có thể phai mờ, vậy thì nàng sẽ tìm cách giấu nó đi. Nếu là Ti Mệnh, e rằng nàng khó mà làm được, vậy thì nàng sẽ hóa thân thành Nhĩ Sanh, chỉ cần giấu chàng làm một lần là được.

Để Trường Uyên gặp Nhĩ Sanh thêm lần nữa, nhưng lần này, nàng sẽ không ở trong lòng Trường Uyên mà chết đi.

Quyết định xong, Ti Mệnh rất nhanh đã lập tức hành động, nhưng nàng phát hiện, thân là một nữ nhân thành thục hơn chục năm nay, hài tử cũng sinh được mấy đứa, giờ đột nhiên bảo nàng trở lại tuổi thiếu nữ trăng tròn, chuyện này... vậy mà lại có chút khó khăn...

Dung mạo tuy không thay đổi gì nhiều, nhưng những năm gần đây sống trong Vạn Thiên Chi Khư, cuộc sống an nhàn thoải mái, mặt nàng, bụng nàng đều đã tăng thêm một cỡ, Trường Uyên đương nhiên sẽ không chê, còn cho rằng nàng béo mới tốt, bọn trẻ lại càng miễn bàn. Ti Mệnh cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng, nhưng lúc này lại phải giả trang thành thiếu nữ mười tám...

Ti Mệnh nhìn gương, véo véo miếng thịt ở bụng.

"Phải giảm mỡ đi thôi..." Nàng lầm bầm, lại miết đôi gò má, " Mặt cũng nên gầy lại."

"Tại sao?" Trường Uyên cầm một giỏ quả mọng đi đến bên cạnh Ti Mệnh. Bây giờ Vạn Thiên Chi Khư đang vào cuối xuân, quả mọng ngọt mà tươi, Ti Mệnh vẫn luôn thích ăn những loại quả vừa vào miệng liền tan chảy, vào tiết trời này, Trường Uyên thường sẽ hái một ít quả cho nàng.

Trường Uyên đưa giỏ quả cho Ti Mệnh: "Ta thấy nàng như thế này là vừa đẹp."

Ti Mệnh liếc thấy giỏ quả mọng trong tay Trường Uyên, nuốt nuốt nước miếng, lại ngước lên nhìn Trường Uyên, mồ hôi lạnh đêm qua dường như vẫn còn dính trên tay...
Ti Mệnh lắc lắc đầu: "Hôm nay không ăn đâu." Nàng nhắm mắt lại, quay người bỏ đi, chép miệng một cách thèm thuồng. "Không được ăn, không được ăn."

Trường Uyên sững người, ngóng nhìn bóng lưng Ti Mệnh, lại nhìn giỏ quả trong tay mình, chau đôi mày lại đầy lo lắng.
Ti Mệnh đi đến trước án thư, cầm bút lên, ngồi một hồi lâu, vạn sự vạn vật, đều nằm trong sinh tử, nàng nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng... béo gầy trong vòng xoáy sinh tử, nàng hình như... không quản được...

Nàng có thể vẽ ra một thiếu nữ giống Nhĩ Sanh, nhưng lại không thể vẽ bản thân trở nên gầy hơn... Đương nhiên, nàng cũng không thể vẽ ra một thiếu nữ giống y hệt Nhĩ Sanh rồi đưa nàng ấy "kịch bản", quả thật là làm khó chính mình mà! Nghĩ nửa ngày trời, nàng chỉ có thể quản chặt cái miệng, chăm chỉ tập luyện hơn.

Pháp thuật tuy có thể biến dung mạo nàng trở về hồi đó trong thời gian ngắn, nhưng đối với chuyện của Trường Uyên, Ti Mệnh luôn muốn làm hết lòng hết sức, làm cho thập toàn thập mỹ.

Việc giảm béo này phải dựa vào chính bản thân nàng!

___***___

Ti Mệnh.... nhịn ăn cơm.

Chuyện này khiến Trường Uyên không khỏi âu sầu.

Thực ra mà nói, suy cho cùng, Ti Mệnh căn bản là không cần ăn cơm, dù sao cũng không chết được. Chỉ là, nhiều năm trôi qua, Ti Mệnh vẫn thích ăn mấy món do chàng tự tay nấu, mỗi lần nhìn thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Ti Mệnh khi ăn những món chàng làm ra, Trường Uyên sẽ cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Nhưng hiện tại...

Nàng không ăn nữa.

Mỳ sợi đã nấu xong lại không ăn, Trường Uyên không chịu thua lại làm bánh bao, nhưng Ti Mệnh vẫn như cũ lắc đầu bảo không ăn, ấy thế mà quay ra quay vào lại chạy đi ngậm mấy cọng cỏ. Trường Uyên nghiến răng "ken két", nhìn chằm chằm bụi cỏ, ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang nhìn kẻ thù.

Những ngày sau đó, Trường Uyên mỗi ngày thịt một con cá, nướng một bàn thịt bò, thêm một con vịt kho gừng, mùi hương bay xa bảy tám dặm, chọc cho đám tiểu yêu ở bên kia ngọn núi tưởng chừng đều muốn chạy sang ăn ké một miếng.

Trường Mệnh, Trường Sinh cũng không cầm lòng được mà về nhà ngồi xổm một góc, chỉ vì chầu trực ăn ké một miếng mà thôi.

Nhưng Ti Mệnh vẫn cố cắn rang nhịn xuống, một miếng cũng không động, chỉ cần là món chàng tự tay làm, nàng đều sẽ quay đầu đi ngậm cỏ. Cũng không biết đống cỏ đó là tiên thảo hay ma thảo chui từ đâu ra nữa!!

Thật là tức chết đi được!!

Ti Mệnh cũng cảm thấy rất tức giận.

Con rồng ngu ngốc này, lúc trước chẳng thấy chàng làm mấy món ngon lành như thế, lại cố tình nhằm ngay lúc nàng đang giảm béo mà phô diễn mỹ thực. Sao trước đây không thấy kỹ năng nấu nướng của chàng tốt như vậy!

Mùi hương kia mỗi ngày mỗi đêm đều chui vào trong lỗ mũi nàng, khiến cho nàng ngay cả lúc nằm mơ cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn. Nàng vốn dĩ không cần ăn uống này nọ, chỉ trách mấy món ăn của Trường Uyên khiến nàng chỉ biết bấm bụng ngậm cỏ cho đỡ thèm.

Ti Mệnh cảm thấy nàng phải tìm Trường Uyên nói cho ra nhẽ. Để chàng chờ qua khoảng thời gian này rồi lại trổ tài nấu nướng sau.

Hôm sau, ngay lúc Trường Uyên đen mặt bước vào phòng bếp, Ti Mệnh như một làn khói cũng đi vào theo, nàng lập tức ôm lấy Trường Uyên đang chuẩn bị nấu cơm.

Trường Uyên hơi giật mình, trong lòng lại mềm như nước, Ti Mệnh ở trong ngực chàng dụi qua dụi lại, sau đó nói: "Trường Uyên, hôm nay chúng ta tích cốc*, cùng nhau ăn cỏ đi."
(*ích cốc: không ăn uống, chuyên tâm tu hành)

Trường Uyên vừa nghe xong liền đen mặt ném nồi xuống.

Ti Mệnh giật mình.

Trường Uyên nhìn nàng: "Cỏ này là ai cho nàng?"

"Ta... ta vẽ ra."

"Tại sao nàng phải ngày ngày vẽ cỏ để ăn?"

Ti Mệnh vốn định cho Trường Uyên một bất ngờ nên vẫn luôn nhẫn nhịn không nói, bây giờ đột nhiên bị hỏi trực tiếp như vậy, nàng im lặng nửa ngày, lại cúi đầu véo véo cái bụng có vẻ tròn lên của mình, trong lòng rối rắm, một nửa kế hoạch thì đành làm một nửa kế hoạch vậy...

Nàng kéo Trường Uyên ra khỏi phòng bếp, dắt chàng ra khỏi cửa nhà.

Ngoài cửa là một đám yêu tinh yêu quái đang xếp hang ngồi đó chờ ăn, Ti Mệnh xua tay dọa bọn chúng đi, lại dắt Trường Uyên đến rừng cây nhỏ sau nhà bọn họ.

Nàng lấy khăn tay che mắt Trường Uyên lại, để chàng đến gần một cái cây rồi ngồi xuống.

"Chàng chờ ta một lát, không được nhúc nhích."

Trường Uyên không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng nàng, tùy ý nàng định đoạt.

"Chờ ta nhé!"

Bước chân Ti Mệnh xa dần, Trường Uyên vẫn ngồi dưới tán cây, bên tai có tiếng gió lướt qua, tiếng chim hót ríu rít.

Thế giới này vốn là do nàng sáng tạo nên, nàng đã dùng hết sức mình để cho chàng một thế giới chân thực nhất. Nơi nào cũng có những quy luật và trật tự riêng. Giữa cánh rừng yên ả, Trường Uyên dần bình tâm lại.

Nghĩ lại mới thấy buồn cười, nhiều năm như vậy không có chút sóng gió nào, cuộc sống yên ổn bình thản lại khiến chàng ghen tuông với một đám cỏ.

"Trường Uyên!"

Từ đằng xa truyền tới tiếng của Ti Mệnh, "Lấy khăn xuống đi."

Tiếng nàng như đang nhảy nhót, Trường Uyên theo lời lấy khăn xuống, sau đó, đôi mắt chàng từ từ mở lớn.

Dưới ánh mặt trời, giữa làn gió ấm, Ti Mệnh mặc bộ y phục cố hữu năm ấy, đeo món trang sức năm ấy, xa xa đứng ở nơi đó, nhìn chàng cười nhẹ.

Trong khoảnh khắc, thời gian lướt qua, giống như lần đầu gặp Nhĩ Sanh nơi thôn nhỏ, cũng giống như lần cuối cùng Nhĩ Sanh tương phùng. Xoay xoay chuyển chuyển, lại quay về những buổi ban đầu. Là nơi đó trong hồi ức hay Vạn Thiên Chi Khư tháng năm tịch mịch, nàng đều sáng rực tựa như ánh dương, lại giống như niềm hy vọng đầu tiên cũng là khát vọng cuối cùng bước vào thế giới của chàng.

Nàng chiếu sáng từng góc khuất, từng ngóc ngách, từng khoảng trống trong sinh mệnh chàng,

Ánh mắt Trường Uên giống như được nàng thắp sáng, mãi đến khi Ti Mệnh đi đến trước mặt chàng, chàng vẫn đứng ngây như phỗng.

"Sao thế?"

Trường Uyên nhìn nàng, quên cả nói chuyện.

"Thịt trên mặt vẫn hơi nhiều rồi." Ti Mệnh có chút cảm khái, "Ta năm đó sao lại gầy như vậy, năm tháng như thoi đưa, chẳng lẽ chàng nuôi ta thành lợn rồi sao?"

Chẳng trách... lại muốn gặm cỏ...

Trường Uyên bấy giờ mới hiểu tại sao mấy ngày hôm nay nàng lại giống như muốn sinh sự, chàng cong mắt cười, cười vì lời của Ti Mệnh, cũng cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Chỉ là cười xong rồi, chàng bắt lấy tay Ti Mệnh, kéo nàng vào lòng mình: "Vẫn vậy." Chàng thấp giọng nỉ non: "So với năm đó... vẫn hệt như vậy."

Vẫn như cũ khiến chàng động lòng, vẫn như cũ khiến chàng khắc cốt ghi tâm, vẫn như cũ khiến chàng tình thâm khó dứt.

Thế sự đổi dời, cũng khó đổi được tình ý triền miên.

---***---

Ti mệnh bắt đầu ăn cơm trở lại, mỗi một món Trường Uyên làm, nàng đều ăn ngon lành.

Trường Uyên ngẫu nhiên vẫn sẽ mơ thấy quá khứ.

Chàng vẫn sẽ mơ thấy thời khắc mình giết chết Nhĩ Sanh, chỉ là khi quay đầu nhìn lại, sẽ thấy Ti Mệnh đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng mỉm cười với chàng.

"Rồng lớn ngốc nghếch, ta vẫn ở bên cạnh chàng mà. Chàng sợ gì chứ."

May mắn thay, nàng vẫn ở bên cạnh chàng, không ngại mưa gió, tháng tháng năm năm cùng chàng bầu bạn.

Kiếp này, đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phi