Thói Quen
Ca khúc chủ đề: Thói Quen《习惯》
Trình bày: Hạ Uyển An (夏婉安)
Vrs 1:
Dùng cả tâm can để đi yêu một ai
Lại thương tổn tới nhếch nhác đầy thảm hại
Tự nhủ rằng mình ngu si, hoặc rằng chưa từng hiểu ái
Từ nay về sau, vùi tâm xuống đáy biển
Một mình tự học cách trồng hoa trồng cây
Biển rộng lòng êm là cách mở cõi lòng
Anh nói hai chữ “bằng hữu”
Em giả trang không để tâm
Anh nào hiểu đâu
Tình yêu cũng đã chết lặng
Tim nay đã chết tìm lại làm chi
Nước mắt cũng dần cạn khô
Cố mỉm cười chống lại nỗi đau
Càng đối lập càng trở nên tệ hơn
Rốt cuộc phải đau lòng đến khi nào mới có thể hiểu đây
Sợ hãi một khúc ca, như dùi trống hát liên hồi
Mà một phần điệp khúc thì mãi không thôi
Thà im lặng còn hơn trò chơi mập mờ
Sợ rằng không có kết quả mà dây dưa
Dần dần quen với cảm giác tự mình độc thoại trả lời
(Em tự hỏi tự đáp)
Dù không như tiểu thuyết ghi lại nhưng cũng đủ màu sắc
(Tình tiết cũng mới mẻ)
Tại sao cứ mãi ngốc nghếch yêu thương một lòng
Rồi lại không nỡ buông tay
Cố gắng đến kết, ôm nỗi đau hằn sâu
Vrs 2:
Một mình tự học cách trồng hoa trồng cây
Biển rộng lòng êm là cách mở cõi lòng
Anh nói hai chữ “bằng hữu”
Em giả trang không để tâm
Anh nào hiểu đâu
Tình yêu cũng đã chết lặng
Tim nay đã chết tìm lại làm chi
Nước mắt cũng dần cạn khô
Cố mỉm cười chống lại nỗi đau
Càng đối lập càng trở nên tệ hơn
Rốt cuộc phải đau lòng đến khi nào mới có thể hiểu đây
Sợ hãi một khúc ca, như dùi trống hát liên hồi
Mà một phần điệp khúc thì mãi không thôi
Thà im lặng còn hơn trò chơi mập mờ
Sợ rằng không có kết quả mà dây dưa
Dần dần quen với cảm giác tự mình độc thoại trả lời
(Em tự hỏi tự đáp)
Dù không như tiểu thuyết ghi lại nhưng cũng đủ màu sắc
(Tình tiết cũng mới mẻ)
Tại sao cứ mãi ngốc nghếch yêu thương một lòng
Rồi lại không nỡ buông tay
Cố gắng đến kết, ôm nỗi đau hằn sâu
Dần dần quen với cảm giác tự mình độc thoại trả lời
Dù không như tiểu thuyết ghi lại nhưng cũng đủ màu sắc
Tại sao cứ mãi ngốc nghếch yêu thương một lòng
Rồi lại không nỡ buông tay
Và kết thúc, ôm nỗi đau hằn sâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip