-Able Baker Charlie-
Ngày 2 tháng 5 năm 1997
Min Yu Zhang, hầu cận của Thượng Tuần Nguyệt Đế, lau mồ hôi trên trán. Dù không phải là dạng người nhát cáy, nhưng y vẫn khúm núm trước lăng mộ đá vĩ đại, thứ mà cuối cùng đã thoát khỏi mồ chôn của chính nó bên dưới đống hoang tàn ảm đạm nơi vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn từng giằng xéo. Những vết phồng rộp trên tay y sau nhiều ngày cầm xẻng dường như tầm thường so với bề mặt đen nhẵn nhụi của vật thể. Những dây xích lớn màu đen quấn chặt quanh khối lập phương được nối với nhau và khóa lại bằng ổ khóa hình tròn khổng lồ ngay trước của lăng mộ. Những xiềng xích đó sẽ sớm bị phá vỡ, cánh cửa sẽ mở ra, và khi đó...
Những ngày huy hoàng sẽ trở lại và Màn Đêm Hùng Vĩ sẽ bao phủ thế gian. Những người đã phát hiện ra lăng mộ này sẽ chết, nhưng sự hy sinh của họ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên cổ xưa và hùng mạnh. Người chết sẽ sống dậy, Vị thần Say giấc sẽ thức tỉnh và một lần nữa đưa họ tới vinh quang.
Giáo chủ bắt đầu cầu nguyện với tông giọng cao và run rẩy. Những tín đồ còn lại bỏ dụng cụ xuống, tiến tới xung quanh lăng mộ và nằm phủ phục dưới đất. Giọng nói khó nghe mọi khi của Giáo chủ nay trở nên hùng hồn khi âm thanh vang vọng khắp khu vực khai quật. Sự hiện diện của lăng mộ không cho phép bất kì con chiên ngoan đạo nào cảm thấy hèn kém, nhưng ngay cả khi là vậy, lăng mộ vẫn khiến họ thật nhỏ bé, hào quang bao lấy xung quanh các tín đồ, tráng lệ hơn tất thảy. Những lời cầu nguyện tựa tiếng thì thầm, như những hơi thở nhỏ giọt từ thinh không.
Vị thần đang yên giấc lắng nghe bằng đôi tai chết.
Giọng nói của Giáo chủ bỗng lạc đi. Không ổn rồi. Tên Zhang ngước lên. Giáo chủ sững người, hai cánh tay dang ra khẩn cầu, môi hé mở và nhìn chằm chằm vào rìa khu đất. Zhang xuôi theo hướng nhìn của lão ta: có bóng người đứng tại đó. Chúng không phải tín đồ: chúng là lính, lính của chính phủ, đang dương súng nhắm thẳng vào Giáo chủ.
"Chẹp, lũ mọi rợ đang làm gì đấy," một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt nhỏ thó với điếu thuốc vất vưởng trên môi lè nhè. Tiếng Anh. Zhang không hiểu nghĩa những từ đó, nhưng y có thể đoán được anh ta đang muốn ám chỉ điều gì: chế giễu lũ thất bại. Chậc, lũ ngu muội. Đần độn hết chỗ nói.
Tên to con hơn đứng bên cạnh thằng chuột cống bực tức liếc xéo một cái. Hắn chắp tay sau lưng, hắng giọng rồi nói tiếng Trung với tông giọng đặc sệt.
[Tất cả úp mặt xuống đất và đặt tay lên đầu. Ngừng kháng cự sẽ không có đổ máu.]
Bọn nào đây? Và bằng cách nào? Rõ ràng họ đã cắt cử trinh sát! Họ đã nôn tiền ra cho lũ chóp bu rồi cơ mà!
Giáo chủ không quỳ xuống. Với vẻ mặt cực kỳ ghê tởm, lão giơ ngón tay cái thẳng mặt những kẻ phá đám. Chúng đáp lễ bằng một loạt đạn. Zhang nhìn lão ta đổ ập xuống đất.
"Cái mẹ gì đấy, rặt lũ gà. Xử nốt đi," tên mặt nhỏ thó nói.
Chúng xả thêm một loạt đạn nữa. Min Yu Zhang chết sấp mặt. Tiếng súng vang vọng trong cát bụi hư vô. John Dawson nhún vai, dập điếu thuốc lá.
"Cứ nhanh gọn như này có phải hay hơn không."
Dmitri thở dài.
"Thế là chơi bẩn."
"Thôi dùm. Theo như tôi thấy thì, với việc anh làm trâu bò cho Nga ngố và tôi bán mình cho Chú Sam, thì thành thật mà nói, ta làm gì còn liêm sỉ."
"Muốn nghĩ sao thì tùy, đồ con lợn Mỹ tư bản."
"Buôn chuyện vào lúc khác đi," Một người đàn ông mặc đồng phục sĩ quan bước đến chỗ họ. Ông ta lớn tuổi hơn, với mái tóc hoa râm, râu ria lởm chởm và trên cánh tay có một vết nhỏ hình tam giác có con mắt ở giữa, bao quanh bởi một vòng hoa ô liu. Ông tự giới thiệu mình là Đặc vụ Knight.
John ném mẩu thuốc lá xuống đất, nghiền nó dưới đế ủng.
"Cái quái gì kia, đi xem thử xem nào."
Cả ba đi men theo đoạn đường đất tiến đến khu khai quật. Đám lính vẫn đứng quanh vành đai, tản mát rìa khu đất. Giờ họ đứng đây chỉ tổ ngán đường.
"Ngôi mộ này là sao?" Dmitri hỏi Knight. "Thông tin chúng tôi nhận được... không cụ thể lắm."
"Ngôi mộ á? Nó vô hại. Chỉ là một khối đá bình thường thôi. Thứ bên trong mới đáng để nói này. Hiện thân của Vị thần Say giấc: Able, Abdel hoặc Abln, trong một vài tác phẩm văn học, hắn là một chiến binh đáng kính, cũng có lúc hắn được miêu tả là một kẻ máu lạnh man rợ, và có khi hắn trung lập. Hắn được khắc họa như một vị thần chiến tranh tượng trưng cho săn bắn hái lượm thời tiền sử, bất bại trên chiến trường, ít nhất là theo tiêu chuẩn thời kỳ đồ đá, và thấy bảo là hắn bất tử. Lâu dần thì hắn trở nên kiêu ngạo, vì thế mà người xưa đã phong ấn hắn trong lăng mộ, yên giấc ngàn thu. Tiếc là, nếu hắn cứ ở trong mộ thế thì chịu."
"Thế thì chúng ta sẽ đóng vai kẻ diệt thần à." John rút ra một điếu thuốc khác từ túi áo khoác. "Rõ rồi."
"Phải, mục tiêu cuối cùng là vậy. Ngôi mộ phải được mở ra, Vị thần Say giấc phải thức tỉnh thì ta mới phá hủy nó được."
"Hên xui thế," Strelkinov nói. "Tôi không nghĩ là ta có đủ người. Hay xe tăng."
"Anh chỉ cần đứng quan sát thôi, đại úy. Chúng tôi sẽ lo vụ này."
Knight cho tay vào áo khoác và lấy ra một chiếc bình kim loại.
"Dù bọn anh có làm gì, đừng di chuyển cho đến khi cuộc thanh trừng kết thúc." Ông nhấn nút máy bộ đàm đeo trên vai. "Chuẩn bị nghi lễ khai mở."
Knight tiến đến cánh cửa mộ và bắt đầu vẽ một dòng ký hiệu đỏ như máu lên lớp bụi. Hàng ký hiệu kéo dài khoảng ba mươi feet, và Knight phải tốn thêm ba bình kim loại nữa trước khi ông hoàn thành một vòng tròn xung quanh ba người. Bên phía vành đai, những người lính Liên Minh cũng làm tương tự, từng vòng tròn một được hình thành, và họ cũng vẽ thêm một vòng tròn lớn bao quanh khu vực khai quật.
Knight đợi cho đến khi họ hoàn thành rồi với lấy bộ đàm thêm lần nữa.
"Chuẩn bị sẵn sàng: Tôi đang mở ngôi mộ."
Knight lấy từ trong áo khoác một bức tượng cổ nhỏ bằng lòng bàn tay, ông đặt nó xuống đất và rút ra con dao từ thắt lưng. Ông khứa một đường lên tay. Máu chảy từ lòng bàn tay xuống tượng thần. Bức tượng bắt đầu đập và tan chảy, thay hình đổi dạng cho đến khi nó biến thành một trái tim bằng đá, thật tới từng tĩnh mạch và thớ thịt, khẽ khàng đập. Knight đâm thẳng con dao của mình xuống.
Không gian ầm ầm như động đất nổi lên.
Những sợi xích rơi xuống, phát ra tiếng rầm nặng nề.
Ổ khóa quay chậm, những phiến đá cọ xát kêu kin kít.
Cửa mộ trượt ra.
Lớp bụi tan đi.
Able, Vị thần Say giấc bước ra khỏi ngôi mộ, thức tỉnh khỏi giấc ngủ vĩnh hằng.
Y cao ít nhất 8 feet, với nước da ngăm đen như bị rám nắng, trên người y đầy những hình xăm huyền bí và cổ xưa. Tóc y đen và rối, xõa dài tới vai. Trên người y gần như không có một mảnh vải che thân, ngoại trừ một chiếc khố bằng da, ở y toát ra một cảm giác rất nguyên thủy, mang dáng dấp một vị thần thuộc về thời đại khác.
Vị thần bước về phía họ, vai rũ vuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Đó là vẻ mặt "Ta sẽ vặt đầu một thứ gì đấy, và ngươi đang ngán đường đấy."
"Đứng yên. Ta đang đứng trong vòng tròn triệu hồi: Hắn sẽ buộc phải mở mồm trước khi xử chúng ta," Knight thì thầm.
Vị thần khịt mũi khinh bỉ trước khi nói bằng tông giọng như vang vọng từ những cột trụ của Ngũ Kinh. Hơi thở của y hôi rình.
"Athu basher. Kazikul ta faren ja-marl. Avskani?"
Rõ ràng là y muốn một câu trả lời. Knight với tay tới bộ đàm.
"Tung mã Cobalt-Triplet-Finnegan vào."
Tên Mộng Thần hơi nghiêng đầu và nhún vai. Một ánh sáng lóe lên trong không khí khi y rút ra từ hư vô một thanh kiếm dài làm bằng hắc diện thạch. Mộng Thần nâng thanh kiếm lên, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ chán chường. Gương mặt anh ta như thể đang nói: "Thật nhàm chán."
"Ây, đằng đó! Làm gì đấy?"
Vị thần khựng lại. Y hạ kiếm xuống, quay lại, nhìn về phía ngôi mộ.
Có bóng dáng ai đó đang ngồi ngất nghểu trên đỉnh khối lập phương, một người đàn ông cao lớn khoác áo sơ mi Hawaii không cài khuyu bên ngoài chiếc áo phông Pink Floyd đã bạc màu và mặc quần kaki có vết vá. Đầu anh ta là một can cá tuyết khô ngâm giấm, trên tay có cầm một cây đàn ukulele. Bất chấp lẽ thường, ta vẫn có thể thấy miệng anh ta, cùng nụ cười toe toét kéo dài tới tận rìa can như mèo Cheshire.
Người đàn ông gảy đàn và bắt đầu hát.
"Em nghĩ sao nếu tôi cất lên lời ca? Liệu em có làm ngơ và rời bỏ tôi?"
Tên Thần Ngủ chết lặng, cơn thịnh nộ âm thầm rỉ ra từ từng lỗ chân lông trước sự xấc xược này.
Trong nháy mắt, người đàn ông đã đứng trước cửa mộ. Giờ đầu anh ta là một bông súp lơ. Anh ta gảy thêm một nốt nữa.
"Lắng nghe và tôi sẽ dành cho em bản tình ca, và tôi sẽ gắng vớt lấy tình ta."
Anh ta đứng sau vị thần, ngó mặt qua vai phải. Đầu anh ta là mặt bàn chải đánh răng. Thêm một nốt nữa, và anh ta ngừng lại.
"Giờ thì, ta quên mất lời rồi, nhưng bố mày đoán là nó sẽ liên quan gì đó tới thương tật nghiêm trọng đây."
Với nụ cười toe toét mở rộng hơn và thêm một chút vui vẻ, anh ta vung thẳng cây đàn ukulele vào đầu Vị thần Ngủ trong rừng.
—
"Chúc mừng ông, Đặc vụ Knight. Ông đã hoàn thành xuất sắc công việc với tình trạng của Francis. Tôi thấy ngạc nhiên là Liên Minh đã phối hợp rất tốt đấy."
"Đặc vụ Ukulele hữu dụng y như ông nói thôi, và chúng tôi biết cách xử lý những thể loại như anh ta. Và một khi anh ta hết giá trị lợi dụng, chúng tôi sẽ tiến hành trừ khử."
"Nếu nhân cách phi chiến đấu được cấy ghép thành công, điều đó sẽ không xảy ra."
"Có lẽ. Tôi không nói trước được, và cấp trên của tôi cũng vậy."
"Tôi rõ rồi. Giờ thì, như chúng ta đã đồng ý, Francis vẫn sẽ thuộc thẩm quyền của Liên Minh cho đến khi nhân cách phi chiến đấu có thể tồn tại. Cũng như thực thể tự phục hồi kia, do Francis là lực lượng duy nhất sẵn có để chống lại và chế ngự nó. Tôi sẽ giữ nguyên nhân sự trong giai đoạn phát triển thứ hai, và vì không không còn gì để báo cáo, tôi sẽ cho phép ông rút quân. Chúng tôi đã đưa Francis vào trạng thái hôn mê và anh ta đã sẵn sàng để vận chuyển."
"Cảm ơn ông, Ts. Crow."
...
...
...
...
"À, Sophia. Vào đi..."
"Ông đã nghĩ cái quái gì vậy?"
"Sao cơ?"
"Ông cho phép Liên Minh dùng Francis trên thực địa trước khi chúng ta xác nhận được khả năng của lão. Anh ta có thể đã san bằng một nửa lục địa, và khéo khi còn tệ hơn!"
"Sophia này, tôi biết là cô lo, nhưng hiện tại thì đó không phải vấn đề. Francis không chỉ chế ngự được thực thể kia mà còn chứng minh rằng quá trình chuyển hóa đã thực sự hoạt động: dự án của chúng ta có thể tạo ra một nhân cách ổn định cho anh ta và kiểm soát sức mạnh thông qua đó."
"Đống chất chuyển hóa lan truyền nhận thức của Xô viết hết hạn được hai mươi năm sẽ chỉ tạo ra một nhân cách sát nhân chống đối xã hội thôi. Lão vô cùng bất ổn đấy, Crow. Nếu quá trình chuyển hóa thất bại thì sao? Liên Minh có thể gắn nút tự hủy vào lão hay khiến lão thất bại như một cái cớ để trừ khử."
"Có thể, nhưng Liên Minh không thể để mất một vũ khí như anh ta."
"Lỡ như anh ta bộc phát sức mạnh quá đà thì sao? Nhỡ anh ta mất kiểm soát thì sao? Ông có sẵn sàng chịu hậu quả không?"
"Có. Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Sophia này, tôi hoàn toàn ý thức được những rủi ro và tôi cũng biết là Liên Minh chỉ miễn cưỡng tham gia vào dự án lần này, nhưng họ có kinh nghiệm đối phó với những vấn đề như này còn ta thì không. Chúng ta cần họ, và ta phải hợp tác."
"Vậy thì ông sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm."
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip