Strike Operation(Phần 1)
"Cảnh giác, Bull," Skunkboy thì thầm vào bộ đàm. "Chúng đã trở lại."
Đặc vụ Bullfrog của Đội Điều Tra số 735 "Sparkplug", ngẩng đầu lên nhìn qua ống nhòm về phía căn cứ của Hỗn Kháng bên dưới. Đội Sparkplug nhìn xuống từ trên sườn đồi, theo dõi nơi đó trong suốt một tuần qua. Bullfrog cảm thấy ngứa ngáy, mệt mỏi, sự ngộp ngạt và cái mùi kinh khủng đó cứ hành hạ anh ta từng giây một. Khá chắc rằng bên trong bộ đồ của anh ta có thể được coi là khu vực phóng xạ sinh học nguy hiểm vào lúc này.
Điều khó chịu nhất theo anh ta đánh giá là chả có cái mẹ gì xảy ra cả. Trong suốt một tuần qua, Hỗn Kháng đã án binh bất động . Bọn chúng huấn luyện một vài lính mới, tập bắn súng và kích nổ IED (thiết bị nổ tự chế), không hề có điểm bất thường so với các trại huấn luyện. Nghe có vẻ kỳ lạ với một người ngoài cuộc, nhưng nhiệm vụ sâu trong lãnh thổ kẻ thù này thật... nhàm chán.
Cho đến bây giờ.
"Đó là một chiếc xe thật sang trọng," Bullfrog lẩm bẩm. "Có phải đó là bánh xe hợp kim mạ chrome không?"
"Có bánh xe xoay." Skunkboy nhăn mặt. "Mười ngàn đô la một cái. Chết tiệt, thằng đó có nhiều đồ trang sức trên bánh xe hơn cả những gì tôi có thể kiếm được trong một năm."
"Thật phong cách," Bullfrog đồng ý. Anh nâng một chân mày lên trước một đợt hoạt động ồn ào bên dưới, và thốt ra một tiếng huýt sáo ngạc nhiên. "Skunkboy. Nhìn kìa."
"Chết tiệt," Skunkboy thì thầm. "Ừ, trông có vẻ nghiêm trọng. Nghĩ rằng chúng ta nên báo cáo không?"
"Tôi sẽ làm điều đó."
"Nói cho tôi những gì tôi cần biết."
Trợ lý giám đốc Tariq Ahmed Khalid, giám đốc chi nhánh Kabul của Phân ban VẬT LÝ, ngồi ở đầu chiếc bàn hội nghị khảm gỗ hồng sắc, gõ đầu bút máy vào đùi, vẻ mặt nghiêm nghị của người Semit đông cứng trong một cái cau mày liên tục. Trên màn hình rộng trước mặt ông, một hình ảnh vệ tinh hiển thị khoảng mười dặm vuông của Hindu Kush: những ngọn núi dốc, màu cà phê sữa phủ đầy tuyết, dẫn đến một đồng bằng rộng lớn, xanh tươi. Và ở giữa, một trại huấn luyện khủng bố nhỏ nhưng đặc biệt trong một hẻm núi ẩn.
Người phụ tá trẻ tuổi bên máy tính xách tay gõ bàn phím một cách giận dữ trong vài phút, trước khi cuối cùng đưa ra một hình ảnh khác về trại huấn luyện, phủ lên hình ảnh vệ tinh. "Được rồi, thưa Sếp," anh ta nói, một cách lo lắng. "Đây rồi. Chúng tôi đã biết về cơ sở Hỗn Kháng trong ba tuần vừa qua. Một tuần trước, chúng tôi đã đưa được một nhóm Đánh giá của Phòng ban VẬT LÝ vào khu vực đó..."
"Tôi quen với chiến dịch này," Khalid nói một cách chắc chắn. "Nói cho tôi biết họ đã tìm thấy gì."
"... vâng, thưa sếp," chàng trai trẻ nuốt nước bọt. "Vâng, thưa sếp... họ đã tìm thấy bằng chứng về việc sử dụng vũ khí... kho vũ khí bất hợp pháp... trại huấn luyện quân sự và chương trình tẩy não... và ba mươi phút trước, họ đã báo cáo với hình ảnh này." Một bức ảnh thứ hai được đưa lên màn hình, bên cạnh bức ảnh đầu tiên. Nó cho thấy một chiếc xe sang trọng màu đen, đắt tiền dừng lại ở cổng trại huấn luyện. Hai người đàn ông mặc áo vest chiến đấu, mang theo súng trường tấn công kiểu AK, đang kéo một người đàn ông thứ ba ra khỏi phía sau xe, trong khi một lính canh thứ ba mang đi một số loại vật dụng hình khối nhỏ. Ở phía sau, hai tù nhân khác đang bị dẫn đi với hai tay bị còng ra phía trước.
"Phòng ban Vật Lý đã tìm kiếm trên khuôn mặt và hồ sơ VERITAS của họ. Chúng tôi có một kết quả trùng khớp", viên sĩ quan tiếp tục. Anh ta đưa ra một hình ảnh khác về một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ xám đang ngồi trong một quán cà phê ở đâu đó tại Pháp. "Philip Anderson. Quỹ từ thiện Manna. Họ đang điều hành một hoạt động nhân đạo trong khu vực... nếu không phải vì họ trắng trợn coi thường những lo ngại của Phái bộ thứ hai, chúng tôi đã mời họ tham gia Liên minh—"
"Tôi cũng rất quen thuộc với các chính sách và hoạt động của MCF", Khalid lại ngắt lời. "Nói cho tôi biết tại sao điều đó lại có vấn đề với chúng tôi."
"... vâng, sếp. Một thành viên cấp cao của một tổ chức không xác định khác đã bị Hỗn Kháng bắt giữ. Tôi nghĩ rằng..."
"Anh có thể làm tốt hơn thế, David," Khalid khăng khăng. "Nói cho tôi biết tại sao chúng ta nên quan tâm."
Chàng trai trẻ hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Bởi vì, thưa ngài, giải cứu một thành viên cấp cao của Quỹ Từ Thiện Mana sẽ giúp chúng ta có đòn bẩy trong vòng đàm phán tiếp theo với họ. Nó có thể giúp chúng ta có cơ hội đưa họ vào nhóm... khiến họ đồng ý với các mối quan tâm của Nhiệm vụ thứ 2 và tham gia cùng Liên minh. Họ có nguồn lực—"
"Tôi biết về nguồn lực của họ," Khalid nói. "Ai đang "Đèn Xanh"?"
"Ừm. Theo thông tin của tôi, thưa ngài, Đội phản ứng nhanh tiếp theo là "Kỹ Đao". Có trụ sở tại Ireland."
"Tốt hơn là nên gọi họ ngay lập tức. Đang là nửa đêm ở đó."
Tiếng chuông báo động vang lên trong tai "Fox" như tiếng thét của một con thú bị tra tấn. Người phụ nữ tóc đỏ nhỏ nhắn đập mạnh lòng bàn tay xuống nút, làm im tiếng điệp khúc "The Immigrant Song" của Led Zeppelin. Cô rên rỉ khi quay sang tủ đầu giường, cố gắng tập trung đôi mắt mơ màng vào dòng chữ đang cuộn qua.
Một cụm từ bằng chữ đỏ lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô: "CẢNH BÁO ƯU TIÊN". Cô tỉnh dậy ngay lập tức, ngồi dậy trên mép giường và đọc lại báo cáo hai lần, để chắc chắn rằng mình đã có mọi thứ. Chỉ sau đó, cô mới nhấn nút trên tường phòng mình để báo động trong doanh trại chung.
Cô mất sáu mươi giây để đi xuống hành lang đến doanh trại nơi Lực lượng Tiến công "Kỹ Đao" ngủ. Cô vui mừng khi thấy rằng khi cô đến nơi, toàn bộ đội đã ra khỏi giường và mặc quần áo (mặc dù một vài người trong số họ đang mặc áo phông và quần nỉ khi cô mở cửa.) "Được rồi, việc này khẩn cấp", cô nói một cách nghiêm túc, ném các bản sao báo cáo cho ba đội trưởng của mình. "Một nhóm du côn Hỗn Kháng vừa bắt cóc một tên Lãnh đạo của Quỹ Từ Thiện Mana. Vì thế, chúng ta sẽ đem hắn ta về đây".
"Xám không, thưa sếp?" "Jackal" hỏi. Trợ lý của Fox là một anh chàng cao, gầy gò trông giống như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, với làn da đen và mái tóc cắt ngắn. Anh ta trông thậm chí còn nổi bật hơn khi đứng cạnh người chỉ huy nhỏ bé của mình.
"Trắng đi", Fox nói. "Chúng ta sẽ dốc toàn lực cho vụ này. Công nghệ Gen Plus-Two đầy đủ. Mặc đồ vào đi."
"Whew", Jackal rít lên. "Họ nghiêm túc đấy chứ, phải không?"
"Ừ. Lần này là thật. Đi thôi."
Với tư cách là đội trưởng, Fox giành quyền tắm trước, cởi áo ba lỗ và đồ lót một cách dễ dàng, trước khi bước vào phòng sấy, nơi luồng khí nóng mạnh mẽ làm khô da cô trong vài phút. Cô chạy thẻ căn cước của mình (được giữ trên cùng một sợi xích với thẻ bài của cô) qua máy quét an ninh. Đèn trên cánh cửa thép nặng nhấp nháy màu xanh lá cây trong giây lát trước khi mở ra 1 căn phòng chứa những bộ Whitesuit.
Whitesuit không phải màu trắng, cũng như blacksuit không phải màu đen (thật trùng hợp, greysuit mặc định là tông màu xám). Thay vào đó, thuật ngữ này được cho là để chỉ mức độ hiển thị của công nghệ tiên tiến. Blacksuit trông giống như trang phục bình thường, hàng ngày tình cờ có khả năng chống đạn (ở một mức độ "chống đạn" nhất định). Whitesuit trông giống như siêu chiến binh khoa học viễn tưởng trong trò chơi điện tử.
Lớp dưới cùng của whitesuit là một bộ đồ liền thân, giống như đồ bơi đua, vừa khít với làn da của cô. Cô dành một chút thời gian để đảm bảo rằng các ống cứu trợ được căn chỉnh đúng cách (điều này có thể trở nên rất quan trọng trong một nhiệm vụ dài) và điều chỉnh độ vừa vặn quanh vai và hông của mình để tránh cho bộ đồ không bị bó chặt dưới lớp áo giáp bó sát. Sau đó, không khó để chui vào bộ whitesuit chưa mở. Cô tự tay đóng các tấm thân, xoay vai để vừa vặn, chắc chắn, sau đó luồn tay vào găng tay và ấn vào nút "đóng" trên mũ bảo hiểm.
Bộ đồ siết chặt quanh cô với tiếng rít điện lớn, tiếp theo là tiếng ping kim loại cao của hàng trăm chiếc kẹp nhỏ khóa chặt vào vị trí. Cô nhắm mắt lại và đợi ba mươi giây để hệ thống máy tính trên tàu khởi động, rồi mở mắt ra và thấy mình đang nhìn thế giới bằng những màu sắc sáng, giả, khi hệ thống OCULUS của bộ đồ được kích hoạt.
Một cột văn bản cuộn dọc bên trái màn hình cho cô biết rằng bộ đồ của cô đang hoạt động bình thường: mọi thứ đều hiển thị màu xanh lá cây. Cô thận trọng bước ra khỏi phòng. Bộ đồ không gập lại và bẻ gãy mọi xương trong cơ thể cô, cũng không đóng băng và nhốt cô trong một phần tư tấn thép và vật liệu tổng hợp.
Cho đến giờ, mọi thứ vẫn ổn.
"Mọi thứ ổn chứ, Người Sắt?" Jackal hỏi, khi bộ đồ của anh ta hoàn thành chuỗi khởi động.
Fox cười toe toét. "Tony Stark ước gì anh ta có một trong những thứ này."
"Đây là phần mà tôi thực sự ghét", Đặc vụ Arsegike càu nhàu, khi mười hai thành viên của Lực Lượng Tiến công Kỹ Đao tập hợp trong vòng tròn bạc được vẽ trên sàn của nơi từng là nhà chứa máy bay. Có một số người đàn ông và phụ nữ mặc áo khoác trắng đi lại xung quanh, kiểm tra thiết bị và chữ rune cung cấp năng lượng cho vòng tròn chuyển giao: các pháp sư từ Trung tâm Quốc tế của Viện Nghiên cứu Huyền Thuật
"Cứ nhắm mắt lại và nghĩ về nước Anh đi", Ferret nói, cười toe toét. "Nó sẽ kết thúc trước khi anh biết điều đó".
"Đó là những gì tôi đã nói với mẹ anh tối qua", Arsegike càu nhàu.
"Được rồi, đội!" Fox hét lên khi cô sải bước vào nhà chứa máy bay. "Cơ hội cuối cùng để quay lại lấy bất cứ thứ gì bạn quên. Vũ khí. Đạn dược. Khẩu phần ăn. Điện. Hãy đảm bảo rằng bạn có mọi thứ mình cần, vì quay lại khó hơn rất nhiều so với việc ra ngoài đó. Đội Alpha?"
"Có vẻ ổn, chỉ huy."
"Bravo?"
"Mọi thứ đều ổn."
"Charlie?"
"Chúng tôi ổn."
"Được rồi," Fox nói, hít một hơi thật sâu. "Đóng màn kính xuống. Từ giờ trở đi, không có khuôn mặt, không có giọng nói. Chúng ta đã sẵn sàng chưa, các chiến dịch viên?"
"Sẵn sàng phân công, thưa sếp," chỉ huy Magister nói.
"Quỳ xuống đi nào cả đội."
Mười hai thành viên của Lực Lượng Tiến công Kỹ Đao đều quỳ xuống một chân ở giữa vòng tròn: một tá robot siêu anh hùng mang theo những khẩu súng trường khoa học viễn tưởng khổng lồ, quỳ xuống như những hiệp sĩ trước một bàn thờ.
Fox đóng tấm che mũ bảo hiểm, đợi để xác nhận rằng nguồn cung cấp không khí bên trong đã hoạt động, sau đó nói "Chiến dịch bắt đầu" và siết chặt bụng hết mức có thể.
Một tia sáng màu tím sáng lóe lên, cảm giác kinh tởm khi bị lộn ngược ra ngoài và bị đẩy qua một ống dẫn mười chiều. Ở đâu đó tại Anh, một cánh đồng ngô gợn sóng và lắc lư, khi phản lực từ dịch chuyển tức thời khiến một mảng tròn rộng mười mét của cánh đồng bị giẫm bẹp. Ở đâu đó tại Scotland, một con plesiosaur bối rối thò đầu lên khỏi mặt nước và nhận ra rằng nó không còn ở Kỷ Jura nữa.
Mặt đất sụp xuống, và Fox thấy mình đang lao xuống đất từ độ cao mười nghìn mét so với một dãy núi Afghanistan.
Hoạt động đúng như kế hoạch.
________________________________________________________________________________
Giải thích về Lực Lưng Tiến Công 1102 "Kỹ Đao": Có trụ sở tại Kilkenny, Ireland. Đội tấn công gồm 10 thành viên chuyên phản ứng nhanh toàn cầu thông qua phân bổ.
cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới về Lực lượng này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip