Đông cung


1.          "Có con cáo nhỏ cô đơn

Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình.

Cơ mà đâu phải ngắm trăng

Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê

Có con cáo nhỏ bơ vơ

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình.

Nào đâu cáo muốn sưởi mình

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua..."

Cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy vẫn  không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu.

2. Thái Tử Phi qua đời đã 30 năm nay rồi... mười mấy năm trước thần có đi viếng, cỏ đã xanh um phủ màu trên mộ rồi... 

3. "Tôi quên chàng, chàng cũng quên tôi, đôi ta không còn vướng bận tiền duyên. Thế nhưng tại sao khi đã quên được rồi, mà trái tim tôi lại vẫn yêu chàng?"

4. "Nàng theo ta về ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, mà sẽ đối với nàng tốt hơn. Bất kể nàng có còn nhớ nhung gã Cố Tiểu Ngũ kia hay không chỉ cần nàng theo ta quay trở về, ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."

5. "Nước sông Quên, đặng quên tình....Sông Quên thần kì cho ta quên lãng, lại chẳng thể cho ta một đời được quên..."

6.  "Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau thiếp sẽ quên được chàng."

7. "Trên thế gian này, lãng quên so với việc ghi nhớ xem chừng luôn là một điều hạnh phúc... "

8. Sự đau khổ, tình yêu khắc cốt ghi tâm, sự dằn vặt của một con người lại có thể khổ sở, đáng thương và cùng cực tới mức này hay sao? Nếu biết mình yêu nàng tới mức này, tại sao ba mươi năm trước lại đành lòng làm những chuyện tàn nhẫn như thế? Để rồi bây giờ, sống không bằng chết, tự giết mình chết dần, chết mòn trong hối hận, nhớ nhung và đau khổ. Những gì hắn đã tàn độc với Tiểu Phong thì giờ nàng đã trả thù hắn bằng hình phạt đau đớn này. Cuối cùng, giang sơn quyền lực đã đạt được nhưng khoảng trống mênh mông trong tim kia ai sẽ là người lấp đầy?

9. Nước sông Quên, đặng quên tình...

Tôi chậm rãi quay người, lại ngân nga bài ca dao quen thuộc:

"Có con cáo nhỏ bơ vơ

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình.

Nào đâu cáo muốn sưởi mình

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua..."

Tôi biết, Cố Tiểu Ngũ trong lòng tôi đã chết thật rồi...

10. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bệ hạ khóc. Giọt nước mắt trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo, giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng, chực rơi xuống. Cha tôi ôm gối của người, như xoa dịu, như an ủi, lại như cảm thông... Lúc ấy, Bệ hạ khóc nấc lên như một đứa trẻ...

11. Tôi chết cũng không sao, nhưng chết rồi thì ai chăm sóc cho A Độ, một thân một mình muội ấy chẳng biết có tìm được đường về Tây Lương không...

12. Tôi biết vợ chồng ngủ chung là lẽ thường tình, song tôi cũng hiểu, bấy lâu nay Lý Thừa Ngân chưa từng coi tôi là chính thê của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip